Định Hải Phù Sinh Lục
Quyển 5 - Chương 108
Lửa ngùn ngụt bốc cao như một buổi tế điển long trọng nhuộm đỏ tầng không.
Hạng Thuật giơ trường thương, bốn ngàn võ sĩ A Khắc Lặc và Thiết Lặc đồng loạt tấn công. Chu Chân lập tức thao túng Tranh cổ, nhưng đám thi cốt vừa trồi lên mặt hồ liền bị tầng dầu hỏa kia thiêu rừng rực. Các võ sĩ bịt miệng mũi, chiến mã khoác giáp, thay nhau hất văng thi cốt xuống hồ. Dưới ngọn lửa rực cháy ấy, tất cả thi cốt bỗng chốc hóa tro tàn, bị gió thổi bay khắp cõi trần.
Chu Chân không ngờ Hạng Thuật chỉ dùng chiêu này đã đánh bại hắn, tiếng Tranh cổ dừng lại, hắn đứng trên hòn đảo giữa hồ, dõi mắt trông Hạng Thuật từ xa.
“Thuật Luật Không, đã lâu không gặp,” Chu Chân nói, “ngươi quả nhiên đến.”
Xa La Phong lui về nửa bước, khuyên ngăn Hạng Thuật: “Đừng qua đó, an đáp, hắn đang nghĩ cách đối phó ngươi.”
Chu Chân cười gằn, đột nhiên lắc Tranh cổ, nổ ‘đùng’ một tiếng, khuếch tán một làn sóng xung kích!
Tất cả xương cốt dồn dập rút xuống đáy hồ, Chu Chân buông Tranh cổ, thình lình giơ một sừng hươu đen sẫm dài gần một trượng lên cao!
Hồ Ba Lý Khôn bốc lửa kịch liệt sôi trào, hài cốt tan rã dưới đáy nước từ từ gom lại, chỉ chốc sau, một con rắn dài đội lửa lao vụt ra khỏi mặt nước!
Tất cả võ sĩ đồng thời gào thét, Hạng Thuật quát: “Lùi ra sau! Quăng móc!”
Tiếng giết chóc rung chuyển khắp vùng ngoài, Trần Tinh hãy còn ngủ say dưới gốc cây, ánh lửa chiếu lên sườn mặt, cậu vô thức nghiêng đầu sang một bên.
Người A Khắc Lặc và Thiết Lặc đồng loạt ném móc, quặp lấy bộ xương rắn đang bay lên khỏi mặt hồ. Cả người nó tắm trong biển lửa, liên tục bị liệt hỏa thiêu đốt, không cam tâm rít gào, bổ mình tới bờ hồ!
Tiêu Sơn giục ngựa về phía họ, gào giọng: “Ca ca!”
Hạng Thuật tranh thủ quay đầu lại, dặn dò: “Giao cho ngươi!”
Tiêu Sơn giơ Thương Khung Nhất Liệt, lôi điện lan dọc theo mặt hồ, từ trời xuống đất, rồi lại từ đất lên trời, bổ cho hài cốt cự xà rơi lả tả.
“Trần Tinh đâu?!” Tiêu Sơn hỏi.
“Đang ngủ!” Hạng Thuật quát.
Tiêu Sơn: “???”
Hạng Thuật dứt người ra, bước nhanh tới bên kia hồ, duỗi tay cầm tấm khiên do thuộc hạ đem tới, gọi: “Xa La Phong!”
Xa La Phong đưa mắt nhìn Hạng Thuật, cuối cùng hạ quyết tâm, hai người lao thẳng ra hồ, đạp khiên, trượt trên mặt hồ chưa phá băng theo hướng tây bắc tới hòn đảo nhỏ giữa hồ.
Chu Chân thấy thế lập tức quay người về tế đàn, thở hồng hộc.
Hạng Thuật cùng Xa La Phong đặt chân lên đảo, Chu Chân trầm giọng: “Ngươi cuối cùng cũng mang hắn tới.”
Hạng Thuật liếc sang Xa La Phong, Xa La Phong quát: “Ta không phản bội ngươi! Ta không có! An đáp! Ta đã khuyên ngươi đừng tới! Hắn gài bẫy, muốn đối phó với ngươi ngay trên hòn đảo này!”
Hạng Thuật trầm giọng: “Thế thì thử xem? Chu Chân, cho dù đã chết, ngươi vẫn không chịu ngủ yên sao?”
Chu Chân nhếch miệng cười giễu, giật phăng miếng da thú phủ lên tế đàn, lộ ra xác một con sói khổng lồ màu xanh xám.
Bên hồ, sấm chớp lóe lên, Thác Bạt Diễm phóng ngựa tới, Tiêu Sơn hét: “Tung ta lên!”
Tư Mã Vĩ giơ ngang trường thương bằng sắt, Thác Bạt Diễm hộc tốc phi tới giẫm lên thương, lấy đà nhảy cao. Tiêu Sơn quặp vuốt vào áo Thác Bạt Diễm, trèo lên đầu hắn, Thác Bạt Diễm tiếp tục giơ ngang trường kích của mình. Tiêu Sơn đạp lên cán kích, mượn lực phóng lên, nương theo hai lần nhảy bay tới độ cao gần mười trượng!
Xương rắn bay lên không nghênh chiến, Tiêu Sơn vung Thương Khung Nhất Liệt chém ra một đòn kinh trời động đất!
Một chiêu ấy kéo tới sấm chớp như tận thế, chiếu ra ánh sáng cực chói, xuyên thủng qua thân xương rắn, băm nó thành từng mảnh ngay tại trận, xương cốt bốc cháy, phiêu tán và rớt xuống đại địa như trận mưa sao băng rực lửa trong đêm đen.
Những mảnh xương vỡ vụn bị đốt nóng rực bay vào rừng, đúng lúc rơi một mảnh vào cổ áo Trần Tinh.
“Mẹ ơi ——!” Trần Tinh đang ngủ thình lình bật dậy như bị ma nhập, gào lên, “Nóng quá! Nóng quá! Cái gì vậy! Đây là cái gì!”
Trần Tinh rung người kịch liệt, mảnh xương rớt ra, hai tay cào loạn sau lưng, nhìn hồ Ba Lý Khôn rực cháy đằng xa mà choáng váng tại chỗ.
“Hạng Thuật đâu?” Trần Tinh gọi thất thanh, “Hạng Thuật!”
Trần Tinh lao ra khỏi rừng, Tiêu Sơn, Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ đang chỉ huy các tướng sĩ băng qua hồ, lại có thêm nhiều hài cốt đội lửa ngoi lên, chưa từ bỏ ý định thoát khỏi khu vực cháy, đúng lúc này Do Đa xuất hiện.
Do Đa tập kết Bạt A Khắc Lặc, chỉ huy giết tới bờ hồ, gia nhập chiến trường.
“Ta đưa các ngươi qua!” Do Đa nói.
Tiếp theo Do Đa giũ xích sắt trong tay, biến nó thành sợi dây to tướng vắt ngang sông, gõ nát xương cốt cản lối, bay tới hòn đảo ở giữa hồ.
Trần Tinh hô: “Đi! Đi tìm Hạng Thuật!”
Mọi người lên xích sắt phóng tới hòn đảo giữa hồ.
Trên đảo, giây phút Chu Chân kéo tấm da thú xuống, con sói khổng lồ mở to cặp mắt đục ngầu, toát ra khí thế nguy hiểm.
“Vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn,” Chu Chân nói, “để ta xem, dũng sĩ đứng đầu tái ngoại liệu có thể ngăn cản Lang thần hay không.”
Ngay sau đó Chu Chân đột ngột rút lui, Hạng Thuật chắn trước mặt Xa La Phong, cự lang mở mắt trông thấy Hạng Thuật thì lập tức rống lên, vồ về phía hai người!
Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đẩy Xa La Phong ra, quát: “Ngươi xử Chu Chân!”
Xa La Phong tức tốc kéo cung, nhắm ra sau tế đàn. Xác Thương Lang đột ngột đảo vuốt sói, nghiêng mình, bổ tới, vồ về phía Hạng Thuật, hắn kịp thời lùi ra sau, nhảy lên không rút kiếm, vuốt sói chộp tới đập gãy kiếm!
Kiếm gãy bay lên cắt một vệt máu trên sườn mặt Hạng Thuật, Hạng Thuật cúi người đáp xuống, tay chạm đất, làm một cú lộn người, tránh thoát vuốt sói vồ tới đập nát bấy gạch đá trên đảo.
“Hạng Thuật ——!” Trần Tinh kêu lớn, đồng thời nhảy xuống khỏi xích sắt.
Thương Lang rống lên, tiếp tục bổ tới Hạng Thuật, Hạng Thuật không còn tránh kịp nữa, đúng lúc này, Tâm Đăng bùng nổ, bên tay trái chợt xuất hiện một tấm khiên, hắn tức thì xoay người, giơ khiên chặn Thương Lang, đồng thời xuất kiếm.
Thương Lang nhào tới chỗ Hạng Thuật, còn chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn khoác võ bào rực ánh vàng phóng khoáng vung khiên, giáng một đòn trực diện vào Thương Lang.
‘Coong’ một tiếng, hộp sọ Thương Lang biến dạng, quái vật to đùng hơn một ngàn cân bị Hạng Thuật dùng sức vóc dũng mãnh cầm khiên đập bay ra ngoài.
Tiêu Sơn sững người nhìn Thương Lang, Thương Lang quay đầu, nhìn Tiêu Sơn đăm đăm.
“Đừng thất thần!” Trần Tinh quát, “Bắt Chu Chân!”
Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ bước xuống xích sắt, vọt vào khu rừng trên đảo, rừng rất nhỏ, chỉ có chu vi hơn mười bước, Chu Chân ẩn mình trong rừng, Xa La Phong vừa truy đuổi vừa bắn tên hàng loạt.
Chu Chân cười nhạt: “Cuối cùng thì, ngươi vẫn chọn Thuật Luật Không?”
Xa La Phong run giọng: “Chu Chân, quay đầu đi, Do Đa đã sống lại, ngươi nhất định cũng có thể…”
Chu Chân hỏi: “Tại sao lần nào cũng muốn ta nhân nhượng ngươi. Cho đến lúc chết cũng như thế, ngươi không thể…”
Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ xuất hiện trong rừng, mỗi người cầm vũ khí, cùng Xa La Phong bao vây Chu Chân từ ba phía.
Khắp người Hạng Thuật lấp lánh kim quang, được Tâm Đăng chiếu sáng bước về phía Thương Lang, Thương Lang há mồm, phả ra hơi thở hư thối, máu đen nhỏ xuống từ kẽ răng.
“Đợi đã!” dưới tình thế cấp bách, Tiêu Sơn dang tay che chở cho nó.
“Tiêu Sơn!” Trần Tinh biết Thương Lang có ý nghĩa thế nào với Tiêu Sơn, nhưng nó đã không còn là Thương Lang lúc trước, cũng không còn nhớ Tiêu Sơn!
Hạng Thuật ngừng bước, cau mày quan sát Tiêu Sơn.
Thương Lang dường như nhận thấy nguy hiểm, bỗng nhiên dứt ra.
Trong rừng, Chu Chân khẽ nói: “Nếu không phải tại ngươi cao ngạo nhất thời, sao ta lại biến thành bộ dạng này? Nếu ngươi thực sự muốn giết ta, thì bắn đi, chính tay bắn mũi tên này vào ngực ta.”
“Ta biết,” Xa La Phong run rẩy, không đành lòng bắn tên, hắn run giọng, “ta luôn biết… quay về đi, Chu Chân, ngươi sẽ sống lại, giống như họ…”
Chu Chân: “Trở về ư? Về làm nô lệ cho ngươi như lúc trước sao?”
Xa La Phong sửng sốt nhìn Chu Chân, sau đó Chu Chân cười gằn: “Thuật Luật Không của ngươi, mệnh không dài được đâu.”
Tiếp theo, Chu Chân giơ trượng sừng hươu lên, dọng nhẹ nó xuống đất.
Giây phút trượng sừng hươu chấm đất, cả hòn đảo bùng nổ cường quang, rồi bành trướng tứ phía!
“Ta…”
Trước tế đàn, Hạng Thuật bỗng mất hết sức, hào quang quanh người rút sạch, pháp trận kỳ dị hút toàn bộ sức mạnh ra khỏi cơ thể, như giáng một búa nặng nề lên đầu hắn. Phù văn trên mặt đất lan rộng, lướt qua chân Trần Tinh che kín cả hòn đảo.
Trần Tinh lùi về sau nửa bước, tức khắc nhận ra cảnh tượng này.
“Nguy rồi! Là trận Phược Long!” Trần Tinh nhận ra pháp trận.
“Ca ca!” Tiêu Sơn vội vã nhào tới, Hạng Thuật đã bất tỉnh, trực tiếp ngã xuống đất.
“Trông chừng huynh ấy!” Trần Tinh dặn, “Phải bắt được Chu Chân, hủy trận pháp này!”
Trong rừng, Tư Mã Vĩ cùng Thác Bạt Diễm hóa thành hai cái bóng bắn về phía Chu Chân, Chu Chân lộn người trên không, gầm lên: “Không rảnh hầu bọn ngươi! Muốn chết thì tới Tạp La Sát…”
Vừa dứt lời, Chu Chân vùng ra khỏi rừng, phóng tới tế đàn, định bắt lấy Hạng Thuật rồi bay đi thì bị Tâm Đăng của Trần Tinh bắn trúng. Cùng lúc ấy, Do Đa gào giọng quăng xích sắt tới, vây kín hắn từ mọi hướng.
Hạng Thuật gặp nguy hiểm, một chiêu đó của Trần Tinh đã phải dùng hết tu vi từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình, hai tay tạo thế âm dương hội tụ quả cầu sáng Tâm Đăng ở giữa, tung chưởng nện trúng Chu Chân. Chu Chân thậm chí còn chưa kịp hét thảm đã bị cường quang từ Tâm Đăng bao phủ, thời gian dường như ngưng đọng một cách quỷ dị, xích sắt liên tục xoay tròn khóa chặt hắn lại.
Chu Chân vẫn giữ nguyên tư thế bay lên lạ lùng, bị Trần Tinh và Do Đa liên thủ trói lại, hắn trợn cặp mắt đục ngầu, sửng sốt nhìn Trần Tinh.
Do Đa giật xiềng xích, trượng sừng hươu trên tay Chu Chân rơi xuống bay ngược ra ngoài.
Ánh sáng của trận Phược Long trên đảo dần mờ đi.
“Ngươi quên còn ta ở đây sao?” Trần Tinh lạnh lùng nói, tức giận hét lên: “Xuất ma!”
Do Đa kéo xích sắt, Trần Tinh đè tay lên trán Chu Chân, bắn ra hào quang muôn trượng!
Nhóm Xa La Phong chạy ra khỏi rừng, trố mắt chứng kiến cảnh tượng này. Chu Chân vùng vẫy không ngừng, song không thoát được xiềng xích, oán khí quanh người như gió lốc quét sương mù, liên tục bị Tâm Đăng xua tan.
Khoảnh khắc Trần Tinh đè lên trán Chu Chân, tương tự lần cậu xua ma cho Phùng Thiên Dật, vô số ký ức thác loạn hung hãn tràn vào đầu.
Tháng giêng, trời đông giá rét, gió lạnh thổi khắp bốn bề thảo nguyên, dịu dàng lướt qua Sắc Lặc xuyên.
“Tìm được chưa?” Xa La Phong mười lăm tuổi tuấn tú trong sáng, rốt cục cũng đợi được Chu Chân về.
“Ta vượt hơn ngàn dặm mới tìm thấy ở dãy Kỳ Liên Sơn đấy.” Chu Chân đáp.
Trên cánh tay Chu Chân vẫn còn vết máu do đá cắt trúng, hai mắt Xa La Phong sáng lên, cười toe toét đón lấy, tiếp tục vùi đầu làm mào của hắn.
“Tìm lâu như vậy,” Xa La Phong có chút bất mãn với Chu Chân, “đi một lần bặt tăm bặt tích mất nửa năm, tìm không thấy cũng không biết gửi thư về hay sao?”
Chu Chân không nói lời nào, quần áo trên người rách bươm, phơi nắng tới độ ngăm đen, như vừa lột bỏ một lớp da, hắn mỉm cười ngồi trong lều uống trà sữa.
“Thứ ngươi thích, làm gì cũng đáng.”
“Mong rằng sẽ kịp.” Xa La Phong lục ra một chiếc mào chưa hoàn thiện, cắm lông vũ lấp lánh của kim điểu vào, Chu Chân đột nhiên có chút bất an. Không lâu sau, Xa La Phong thình lình rứt hết mấy chiếc lông vũ khác ra khỏi mào.
“Không được rồi,” Xa La Phong rầu rĩ, “lông vũ loài khác không xứng với lông kim điểu, không kịp, không kịp tới lúc hắn nhậm chức Đại Thiền Vu.”
Chu Chân lặng thinh, Xa La Phong dường như nhận ra điều gì, lập tức vứt mào mặc kệ, tác phẩm chưa hoàn thành cứ thế bị bỏ qua một bên không đoái hoài tới, Xa La Phong vội vã rời lều.
Chu Chân yên tĩnh ngồi trong lều, Trần Tinh xuất hiện đằng sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
“Chu Chân?” Trần Tinh gọi.
Chu Chân đứng dậy bỏ ra ngoài, toàn thân bốc lên hắc khí, hắn lầm bầm: “Ta không cam tâm… ta… không cam tâm…”
Ngoài doanh trại người Nhu Nhiên, một mỹ thiếu niên giục ngựa từ xa tới, đúng là Hạng Thuật khi còn trẻ.
“Thuật Luật Không!” Xa La Phong đang chờ hắn.
“Chu Chân về chưa?” Hạng Thuật hỏi thăm, “Ta phái người đi tìm hắn!”
Xa La Phong quay đầu nhìn Chu Chân trước lều, Hạng Thuật cũng thấy hắn.
“Chu Chân, rốt cục ngươi đã đi đâu?” Hạng Thuật nói vọng tới, “Còn tưởng các ngươi sẽ không dự lễ kế nhiệm của ta chứ!”
Xa La Phong thúc giục: “Chúng ta đi thôi! Mau lên, Chu Chân!”
Tuyết càng lúc càng lớn, Chu Chân rời doanh, hướng tới Sắc Lặc xuyên.
Xa La Phong vác khiên, người người ở Sắc Lặc xuyên kéo nhau lên núi trượt tuyết, Xa La Phong bất chấp gió tuyết, gọi: “An đáp!”
Hạng Thuật mười lăm tuổi đang chơi với đám nhóc bảy tám tuổi, kêu mấy nhóc đoán xem kẹo nằm ở tay nào, nghe hắn gọi bèn trông lại.
Xa La Phong vỗ nhẹ tấm khiên trong tay, đưa mắt nhìn hắn.
Hạng Thuật xòe tay, đưa kẹo cho bọn nhỏ, xoay người bỏ đi, Xa La Phong vội đuổi theo, dưới gốc cây cổ thụ ở Sắc Lặc xuyên, Xa La Phong chặn đường Hạng Thuật, có chút sốt sắng, lúng ta lúng túng hệt như một đứa trẻ.
“Trượt tuyết chứ.” Xa La Phong cuối cùng cũng mở lời.
Hạng Thuật nở một nụ cười kín đáo, đáp: “Không đi.”
Xa La Phong vẫn ngoan cố chặn đường hắn, mắt hơi đỏ lên.
Hạng Thuật đè ngón trỏ và ngón giữa lên vai Xa La Phong, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đoạn vỗ vai hắn, nói kề bên tai: “Không đi, ngươi là an đáp ta, không trượt tuyết với an đáp.”
Khi lướt qua hắn, Hạng Thuật thoáng nhìn sang một góc với vẻ sâu xa.
Chu Chân nhanh chóng đuổi theo, như bị hắn vũ nhục, trầm giọng nói: “Thuật Luật Không, ta muốn nói chuyện với ngươi.”
Hạng Thuật phi người lên ngựa bỏ đi.
Xa La Phong gục đầu, nhìn tấm khiên trong tay, không nói lời nào, sau đó vứt khiên đi.
Chu Chân cầm lên, túm cổ tay Xa La Phong, nghiêm túc nói: “Ta mang ngươi đi, ngươi cứ coi ta là Thuật Luật Không.”
Xa La Phong nhướng mày.
Hoa tuyết đầy trời dịu dàng tản đi, chuyển thành tro trắng cháy lách tách trong chậu than, từ xa truyền tới cười đùa chè chén mơ hồ. Chu Chân say mèm, trần truồng khoác áo choàng da thú, đè Xa La Phong mặt mày ửng đỏ lên giường, cả hai thở dốc.
Trần Tinh: “…”
“Hắn giờ đã là Đại Thiền Vu…” Chu Chân thì thầm, “hắn không cần ngươi, điện hạ, hắn không cần ngươi!”
Hai mắt Xa La Phong đỏ lên vì say, nhìn chăm chú vào Chu Chân, Chu Chân cởi áo choàng da thú nửa người xuống, để lộ cơ thể khỏe khoắn thon dài, bắt đầu kéo xé võ bào của Xa La Phong, thô bạo và trực tiếp, như một con ngựa đực đè lên một con khác.
“Cho ta… cho ta,” Chu Chân nói, “ta mới phải, ta sẵn lòng chết vì ngươi, điện hạ!”
Đây là lần đầu Trần Tinh chứng kiến cảnh này, không ngờ chấp niệm cả đời của Chu Chân lại là ý niệm chấn động nhường ấy. Chu Chân lúc này nom như một dã thú, Xa La Phong không mảy may bất mãn, gật đầu, ngưỡng lên hôn môi Chu Chân.
Hình ảnh ấy không một chút ô uế, trái lại còn tràn ngập thành kính, hai tay Chu Chân run rẩy, dịu dàng ôm ghì lấy Xa La Phong, vùi mình trên người hắn. Ánh mắt Xa La Phong ánh lên vẻ ngỡ ngàng, một tay vén tóc Chu Chân, áp lên gò má hắn, tiếp tục ngơ ngác nhìn hắn.
Khoảnh khắc ấy, Chu Chân mơ hồ nhận ra điều gì, Xa La Phong mấp máy môi, không gọi ra cái tên kia, sau cùng nhắm mắt lại.
Thế rồi, cơ thể trần trụi của Xa La Phong biến thành một vũng Ma huyết, quấn ngược lên cơ thể Chu Chân.
“Dậy đi! Trần Tinh hét lên, “Chu Chân!”
Chu Chân luống cuống, cúi xuống nhìn cơ thể mình, dòng máu ấy phủ lấy toàn thân, phát ra giọng nói quỷ dị của Xi Vưu.
“Hận đi…” âm thanh khản đặc yêu dị của Xi Vưu vang lên, “đúng rồi…”
Trần Tinh chụp lên vai Chu Chân, xoay hắn về phía mình, tay còn lại nắm lấy Ma huyết đang không ngừng quấn quanh người Chu Chân.
“Binh chủ,” Trần Tinh lạnh lùng nói, “cút khỏi hắn cho ta!”
Xi Vưu hạ giọng: “Tồn tại cũng chỉ chuốc lấy khổ đau, tất thảy đánh đổi khi còn sống luôn cần được hồi báo, cầu không được thì hóa hận thù, có gì đáng ngạc nhiên?”
Chu Chân như ý thức điều gì, bắt đầu vùng vẫy, Trần Tinh gầm lên, lôi Ma huyết bám lên cơ thể trần của Chu Chân xuống!
Trần Tinh chắn trước mặt Chu Chân, Ma huyết ung dung dâng lên, tụ lại thành một bóng người cao lớn, bình thản và trầm lặng mà rằng: “Kẻ nắm giữ Tâm Đăng, lần này, ngươi muốn dùng lý do gì chiếu sáng nội tâm hắn?”
Trần Tinh không có cách nào phản bác Xi Vưu, Xi Vưu bật cười càn rỡ: “Ngươi không thể đưa hắn về, ngay cả ngươi cũng không giải quyết được sự không cam tâm của hắn…”
“Vậy sao?” Trần Tinh khẽ nói, “Nếu ta nói với ngươi, Chu Chân, Xa La Phong từng vì ngươi, cũng uống máu Ma thần thì sao?”
Giọng Xi Vưu đột nhiên ngưng bặt.
Toàn thân Chu Chân run lên, Trần Tinh tiếp tục nói: “Việc đó thực sự từng xảy ra, Chu Chân, dù rằng sự việc này đã bị vùi lấp kể từ khi số mệnh lần lượt thay đổi.”
Chu Chân phản bác: “Hắn không có.”
“Hắn có.” Trần Tinh không kiềm được nước mắt, “Thế nhưng, sau khi uống máu Ma thần, hắn cũng vì tình yêu với ngươi mà tan xương nát thịt, cho nên, ngươi mong hắn sẽ hồi đáp ngươi như thế ư?”
Trước khi Triều Tịch Vạn Cổ phát động, lần cậu tới Sắc Lặc xuyên, cậu vẫn còn nhớ Xa La Phong quả thực uống máu Ma thần mà Chu Chân đưa cho.
“Ta…” Chu Chân lầm bầm.
Trần Tinh khẽ khuyên: “Ngươi vẫn còn nhiều cơ hội kiểm chứng, Chu Chân, ta tin ngươi sẽ nhận được câu trả lời ngươi muốn, nhưng chí ít bây giờ…”
“… Cút cho ta!” Trần Tinh hét lên.
Ngay sau đó, luồng cường quang từ Tâm Đăng oanh tạc máu Ma thần, huyết quang bốc hơi cùng với tiếng rống của Xi Vưu.
Trên hòn đảo giữa hồ Ba Lý Khôn, trận Phược Long dần mờ đi, tiếp theo ‘vụt’ một tiếng, triệt để biến mất.
Hạng Thuật thở hồng hộc, liên tục vùng vẫy dưới đất, gắng gượng đứng dậy. Xa La Phong bước tới chỗ hắn, hạ giọng: “An đáp! Ngươi bị sao vậy!”
Trong rừng vọng tới tiếng động, Thương Lang vẫn chưa rời đi, một lần nữa xuất hiện.
Hạng Thuật quay phắt sang nhìn Trần Tinh, Trần Tinh vẫn còn đang thao túng Tâm Đăng, xua tan máu Ma thần trong cơ thể Chu Chân, Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ rút binh khí, Tiêu Sơn đứng dậy, vung Thương Khung Nhất Liệt về phía Thương Lang!
Thương Lang rống to, bổ về phía Trần Tinh đang thi pháp. Tiêu Sơn, Hạng Thuật, Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ đồng loạt liều mình xông lên! Sấm chớp lóe lên từ vuốt Tiêu Sơn, song lại bị Thương Lang vồ trúng, ngã xuống như diều đứt dây không còn sức chống trả, đồng thời Thác Bạt Diễm và Tư Mã Vĩ cũng bị đánh bay, chỉ còn lại Hạng Thuật chắn trước người Trần Tinh đang thi pháp.
Ngay lập tức, Thương Lang ngoạm lấy Hạng Thuật vừa tỉnh dậy sau hôn mê.
Sâu trong ý thức Chu Chân, lều, bếp lửa, thảo nguyên đều hóa thành đốm sáng từ từ bay lên trời.
“Ngươi nói thật chứ?” Chu Chân trở về với áo choàng săn thú bằng lông, mái tóc dài tự động buộc lên, trán đội chiếc mào xinh đẹp, tượng trưng cho dũng sĩ đứng đầu Nhu Nhiên.
Trần Tinh gật đầu, nói: “Nếu ta nói với ngươi, tất cả điều này đều đã từng xảy ra, ngươi không bị Thuật Luật Không phục kích ở hồ Ba Lý Khôn, mà cùng Xa La Phong đưa ta lên núi Âm thì sao? Ngươi có thể xem đó là kiếp trước hoặc kiếp sau, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vào một ngày tại một nơi nào đó, Xa La Phong quả thực uống máu Ma thần ngươi đưa, mong được chết cùng ngươi, biến thành Bạt.”
Chu Chân sửng sốt nhìn Trần Tinh, hỏi: “Vì sao… ta luôn cảm thấy ngươi rất quen? Cũng cảm thấy những gì ngươi nói quả thực đã xảy ra.”
Trần Tinh thản nhiên đáp: “Đây là minh chứng tốt nhất, chẳng phải sao?”
Một vòm sao rực rỡ xuất hiện trên đầu hai người, Chu Chân thở dài rồi gật đầu.
“Về đi thôi,” Trần Tinh nói, “ngươi còn rất nhiều cơ hội ở bên người mình thương, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được lòng mình.”
“Không,” Chu Chân đột nhiên bảo, “ta mệt lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa, hãy để nó kết thúc đi. Dù hắn đưa ra lựa chọn thế nào, cuối cùng hắn vẫn sẽ đau khổ, ta cần gì phải cố chấp? Ta đã có được đáp án mình muốn rồi.”
Trần Tinh: “…”
Chu Chân xoay người, ngước lên nhìn trời đêm biển cỏ lộng lẫy, khẽ nói: “Để ta đi đi thôi, thầy trừ tà. Ta còn có thể ở lại làm gì? Muốn chứng minh điều chi? Uống máu Ma thần, biến điện hạ thành Bạt chưa từng là nguyện vọng thực sự của ta. Ta đã không còn là người, ta cũng đã thực hiện lời hứa của mình, chiến đấu tới chết vì hắn.”
Trần Tinh: “Nhưng ngươi…”
“Xin hãy nói với điện hạ,” Chu Chân nhắn nhủ, “tiếp tục sống thật hạnh phúc, cũng xin ngươi nói với điện hạ, ta vẫn còn thương hắn, nhưng ta không còn ở bên hắn được nữa, sau cùng hắn vẫn phải một mình trưởng thành, dẫu cho điều này rất khó khăn.”
“Chu Chân!” Trần Tinh níu kéo Chu Chân.
“Cảm ơn ngươi đã cho ta biết.” Chu Chân mỉm cười, quay lưng, hóa thành vô số bụi sáng bay lên trời đêm.
Nắng mai lấp ló nơi tận cùng vùng đất phương bắc, dãy núi Tạp La Sát xa tít tắp như con rồng ngủ say dưới màn trời, khi bánh xe khổng lồ của mạch thiên địa giao nhau, cũng là lúc cơ thể Chu Chân bị vây chặt bởi xiềng xích dần tan biến, hóa thành vô vàn đốm sáng.
Ánh sáng Tâm Đăng rút đi, nước mắt Trần Tinh vô thức chảy xuống, trơ mắt nhìn Chu Chân biến mất.
Xa La Phong lặng lẽ đứng sau Trần Tinh, run rẩy gọi: “Chu Chân?”
Một luồng sáng xoay vòng bay lên, biến ra bóng Chu Chân, từ phía sau hướng tới Xa La Phong, gã to con này dịu dàng ôm lấy hắn, rồi hoàn toàn tiêu tán, quay về với mạch thiên.
Trần Tinh thở dốc liên tục, hơi cúi người, ngước lên nhìn Xa La Phong, khẽ nói: “Hắn… có mấy lời… nhờ ta chuyển cho ngươi… Hạng Thuật đâu? Hạng Thuật?!”
Mặt đất hỗn độn, chung quanh là những người đang chờ Trần Tinh chấm dứt thi pháp, còn Hạng Thuật thì chẳng biết tung tích.
Hạng Thuật giơ trường thương, bốn ngàn võ sĩ A Khắc Lặc và Thiết Lặc đồng loạt tấn công. Chu Chân lập tức thao túng Tranh cổ, nhưng đám thi cốt vừa trồi lên mặt hồ liền bị tầng dầu hỏa kia thiêu rừng rực. Các võ sĩ bịt miệng mũi, chiến mã khoác giáp, thay nhau hất văng thi cốt xuống hồ. Dưới ngọn lửa rực cháy ấy, tất cả thi cốt bỗng chốc hóa tro tàn, bị gió thổi bay khắp cõi trần.
Chu Chân không ngờ Hạng Thuật chỉ dùng chiêu này đã đánh bại hắn, tiếng Tranh cổ dừng lại, hắn đứng trên hòn đảo giữa hồ, dõi mắt trông Hạng Thuật từ xa.
“Thuật Luật Không, đã lâu không gặp,” Chu Chân nói, “ngươi quả nhiên đến.”
Xa La Phong lui về nửa bước, khuyên ngăn Hạng Thuật: “Đừng qua đó, an đáp, hắn đang nghĩ cách đối phó ngươi.”
Chu Chân cười gằn, đột nhiên lắc Tranh cổ, nổ ‘đùng’ một tiếng, khuếch tán một làn sóng xung kích!
Tất cả xương cốt dồn dập rút xuống đáy hồ, Chu Chân buông Tranh cổ, thình lình giơ một sừng hươu đen sẫm dài gần một trượng lên cao!
Hồ Ba Lý Khôn bốc lửa kịch liệt sôi trào, hài cốt tan rã dưới đáy nước từ từ gom lại, chỉ chốc sau, một con rắn dài đội lửa lao vụt ra khỏi mặt nước!
Tất cả võ sĩ đồng thời gào thét, Hạng Thuật quát: “Lùi ra sau! Quăng móc!”
Tiếng giết chóc rung chuyển khắp vùng ngoài, Trần Tinh hãy còn ngủ say dưới gốc cây, ánh lửa chiếu lên sườn mặt, cậu vô thức nghiêng đầu sang một bên.
Người A Khắc Lặc và Thiết Lặc đồng loạt ném móc, quặp lấy bộ xương rắn đang bay lên khỏi mặt hồ. Cả người nó tắm trong biển lửa, liên tục bị liệt hỏa thiêu đốt, không cam tâm rít gào, bổ mình tới bờ hồ!
Tiêu Sơn giục ngựa về phía họ, gào giọng: “Ca ca!”
Hạng Thuật tranh thủ quay đầu lại, dặn dò: “Giao cho ngươi!”
Tiêu Sơn giơ Thương Khung Nhất Liệt, lôi điện lan dọc theo mặt hồ, từ trời xuống đất, rồi lại từ đất lên trời, bổ cho hài cốt cự xà rơi lả tả.
“Trần Tinh đâu?!” Tiêu Sơn hỏi.
“Đang ngủ!” Hạng Thuật quát.
Tiêu Sơn: “???”
Hạng Thuật dứt người ra, bước nhanh tới bên kia hồ, duỗi tay cầm tấm khiên do thuộc hạ đem tới, gọi: “Xa La Phong!”
Xa La Phong đưa mắt nhìn Hạng Thuật, cuối cùng hạ quyết tâm, hai người lao thẳng ra hồ, đạp khiên, trượt trên mặt hồ chưa phá băng theo hướng tây bắc tới hòn đảo nhỏ giữa hồ.
Chu Chân thấy thế lập tức quay người về tế đàn, thở hồng hộc.
Hạng Thuật cùng Xa La Phong đặt chân lên đảo, Chu Chân trầm giọng: “Ngươi cuối cùng cũng mang hắn tới.”
Hạng Thuật liếc sang Xa La Phong, Xa La Phong quát: “Ta không phản bội ngươi! Ta không có! An đáp! Ta đã khuyên ngươi đừng tới! Hắn gài bẫy, muốn đối phó với ngươi ngay trên hòn đảo này!”
Hạng Thuật trầm giọng: “Thế thì thử xem? Chu Chân, cho dù đã chết, ngươi vẫn không chịu ngủ yên sao?”
Chu Chân nhếch miệng cười giễu, giật phăng miếng da thú phủ lên tế đàn, lộ ra xác một con sói khổng lồ màu xanh xám.
Bên hồ, sấm chớp lóe lên, Thác Bạt Diễm phóng ngựa tới, Tiêu Sơn hét: “Tung ta lên!”
Tư Mã Vĩ giơ ngang trường thương bằng sắt, Thác Bạt Diễm hộc tốc phi tới giẫm lên thương, lấy đà nhảy cao. Tiêu Sơn quặp vuốt vào áo Thác Bạt Diễm, trèo lên đầu hắn, Thác Bạt Diễm tiếp tục giơ ngang trường kích của mình. Tiêu Sơn đạp lên cán kích, mượn lực phóng lên, nương theo hai lần nhảy bay tới độ cao gần mười trượng!
Xương rắn bay lên không nghênh chiến, Tiêu Sơn vung Thương Khung Nhất Liệt chém ra một đòn kinh trời động đất!
Một chiêu ấy kéo tới sấm chớp như tận thế, chiếu ra ánh sáng cực chói, xuyên thủng qua thân xương rắn, băm nó thành từng mảnh ngay tại trận, xương cốt bốc cháy, phiêu tán và rớt xuống đại địa như trận mưa sao băng rực lửa trong đêm đen.
Những mảnh xương vỡ vụn bị đốt nóng rực bay vào rừng, đúng lúc rơi một mảnh vào cổ áo Trần Tinh.
“Mẹ ơi ——!” Trần Tinh đang ngủ thình lình bật dậy như bị ma nhập, gào lên, “Nóng quá! Nóng quá! Cái gì vậy! Đây là cái gì!”
Trần Tinh rung người kịch liệt, mảnh xương rớt ra, hai tay cào loạn sau lưng, nhìn hồ Ba Lý Khôn rực cháy đằng xa mà choáng váng tại chỗ.
“Hạng Thuật đâu?” Trần Tinh gọi thất thanh, “Hạng Thuật!”
Trần Tinh lao ra khỏi rừng, Tiêu Sơn, Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ đang chỉ huy các tướng sĩ băng qua hồ, lại có thêm nhiều hài cốt đội lửa ngoi lên, chưa từ bỏ ý định thoát khỏi khu vực cháy, đúng lúc này Do Đa xuất hiện.
Do Đa tập kết Bạt A Khắc Lặc, chỉ huy giết tới bờ hồ, gia nhập chiến trường.
“Ta đưa các ngươi qua!” Do Đa nói.
Tiếp theo Do Đa giũ xích sắt trong tay, biến nó thành sợi dây to tướng vắt ngang sông, gõ nát xương cốt cản lối, bay tới hòn đảo ở giữa hồ.
Trần Tinh hô: “Đi! Đi tìm Hạng Thuật!”
Mọi người lên xích sắt phóng tới hòn đảo giữa hồ.
Trên đảo, giây phút Chu Chân kéo tấm da thú xuống, con sói khổng lồ mở to cặp mắt đục ngầu, toát ra khí thế nguy hiểm.
“Vẫn chưa luyện hóa hoàn toàn,” Chu Chân nói, “để ta xem, dũng sĩ đứng đầu tái ngoại liệu có thể ngăn cản Lang thần hay không.”
Ngay sau đó Chu Chân đột ngột rút lui, Hạng Thuật chắn trước mặt Xa La Phong, cự lang mở mắt trông thấy Hạng Thuật thì lập tức rống lên, vồ về phía hai người!
Đương lúc ngàn cân treo sợi tóc, hắn đẩy Xa La Phong ra, quát: “Ngươi xử Chu Chân!”
Xa La Phong tức tốc kéo cung, nhắm ra sau tế đàn. Xác Thương Lang đột ngột đảo vuốt sói, nghiêng mình, bổ tới, vồ về phía Hạng Thuật, hắn kịp thời lùi ra sau, nhảy lên không rút kiếm, vuốt sói chộp tới đập gãy kiếm!
Kiếm gãy bay lên cắt một vệt máu trên sườn mặt Hạng Thuật, Hạng Thuật cúi người đáp xuống, tay chạm đất, làm một cú lộn người, tránh thoát vuốt sói vồ tới đập nát bấy gạch đá trên đảo.
“Hạng Thuật ——!” Trần Tinh kêu lớn, đồng thời nhảy xuống khỏi xích sắt.
Thương Lang rống lên, tiếp tục bổ tới Hạng Thuật, Hạng Thuật không còn tránh kịp nữa, đúng lúc này, Tâm Đăng bùng nổ, bên tay trái chợt xuất hiện một tấm khiên, hắn tức thì xoay người, giơ khiên chặn Thương Lang, đồng thời xuất kiếm.
Thương Lang nhào tới chỗ Hạng Thuật, còn chưa kịp chạm vào thì đã bị hắn khoác võ bào rực ánh vàng phóng khoáng vung khiên, giáng một đòn trực diện vào Thương Lang.
‘Coong’ một tiếng, hộp sọ Thương Lang biến dạng, quái vật to đùng hơn một ngàn cân bị Hạng Thuật dùng sức vóc dũng mãnh cầm khiên đập bay ra ngoài.
Tiêu Sơn sững người nhìn Thương Lang, Thương Lang quay đầu, nhìn Tiêu Sơn đăm đăm.
“Đừng thất thần!” Trần Tinh quát, “Bắt Chu Chân!”
Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ bước xuống xích sắt, vọt vào khu rừng trên đảo, rừng rất nhỏ, chỉ có chu vi hơn mười bước, Chu Chân ẩn mình trong rừng, Xa La Phong vừa truy đuổi vừa bắn tên hàng loạt.
Chu Chân cười nhạt: “Cuối cùng thì, ngươi vẫn chọn Thuật Luật Không?”
Xa La Phong run giọng: “Chu Chân, quay đầu đi, Do Đa đã sống lại, ngươi nhất định cũng có thể…”
Chu Chân hỏi: “Tại sao lần nào cũng muốn ta nhân nhượng ngươi. Cho đến lúc chết cũng như thế, ngươi không thể…”
Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ xuất hiện trong rừng, mỗi người cầm vũ khí, cùng Xa La Phong bao vây Chu Chân từ ba phía.
Khắp người Hạng Thuật lấp lánh kim quang, được Tâm Đăng chiếu sáng bước về phía Thương Lang, Thương Lang há mồm, phả ra hơi thở hư thối, máu đen nhỏ xuống từ kẽ răng.
“Đợi đã!” dưới tình thế cấp bách, Tiêu Sơn dang tay che chở cho nó.
“Tiêu Sơn!” Trần Tinh biết Thương Lang có ý nghĩa thế nào với Tiêu Sơn, nhưng nó đã không còn là Thương Lang lúc trước, cũng không còn nhớ Tiêu Sơn!
Hạng Thuật ngừng bước, cau mày quan sát Tiêu Sơn.
Thương Lang dường như nhận thấy nguy hiểm, bỗng nhiên dứt ra.
Trong rừng, Chu Chân khẽ nói: “Nếu không phải tại ngươi cao ngạo nhất thời, sao ta lại biến thành bộ dạng này? Nếu ngươi thực sự muốn giết ta, thì bắn đi, chính tay bắn mũi tên này vào ngực ta.”
“Ta biết,” Xa La Phong run rẩy, không đành lòng bắn tên, hắn run giọng, “ta luôn biết… quay về đi, Chu Chân, ngươi sẽ sống lại, giống như họ…”
Chu Chân: “Trở về ư? Về làm nô lệ cho ngươi như lúc trước sao?”
Xa La Phong sửng sốt nhìn Chu Chân, sau đó Chu Chân cười gằn: “Thuật Luật Không của ngươi, mệnh không dài được đâu.”
Tiếp theo, Chu Chân giơ trượng sừng hươu lên, dọng nhẹ nó xuống đất.
Giây phút trượng sừng hươu chấm đất, cả hòn đảo bùng nổ cường quang, rồi bành trướng tứ phía!
“Ta…”
Trước tế đàn, Hạng Thuật bỗng mất hết sức, hào quang quanh người rút sạch, pháp trận kỳ dị hút toàn bộ sức mạnh ra khỏi cơ thể, như giáng một búa nặng nề lên đầu hắn. Phù văn trên mặt đất lan rộng, lướt qua chân Trần Tinh che kín cả hòn đảo.
Trần Tinh lùi về sau nửa bước, tức khắc nhận ra cảnh tượng này.
“Nguy rồi! Là trận Phược Long!” Trần Tinh nhận ra pháp trận.
“Ca ca!” Tiêu Sơn vội vã nhào tới, Hạng Thuật đã bất tỉnh, trực tiếp ngã xuống đất.
“Trông chừng huynh ấy!” Trần Tinh dặn, “Phải bắt được Chu Chân, hủy trận pháp này!”
Trong rừng, Tư Mã Vĩ cùng Thác Bạt Diễm hóa thành hai cái bóng bắn về phía Chu Chân, Chu Chân lộn người trên không, gầm lên: “Không rảnh hầu bọn ngươi! Muốn chết thì tới Tạp La Sát…”
Vừa dứt lời, Chu Chân vùng ra khỏi rừng, phóng tới tế đàn, định bắt lấy Hạng Thuật rồi bay đi thì bị Tâm Đăng của Trần Tinh bắn trúng. Cùng lúc ấy, Do Đa gào giọng quăng xích sắt tới, vây kín hắn từ mọi hướng.
Hạng Thuật gặp nguy hiểm, một chiêu đó của Trần Tinh đã phải dùng hết tu vi từ thuở cha sinh mẹ đẻ của mình, hai tay tạo thế âm dương hội tụ quả cầu sáng Tâm Đăng ở giữa, tung chưởng nện trúng Chu Chân. Chu Chân thậm chí còn chưa kịp hét thảm đã bị cường quang từ Tâm Đăng bao phủ, thời gian dường như ngưng đọng một cách quỷ dị, xích sắt liên tục xoay tròn khóa chặt hắn lại.
Chu Chân vẫn giữ nguyên tư thế bay lên lạ lùng, bị Trần Tinh và Do Đa liên thủ trói lại, hắn trợn cặp mắt đục ngầu, sửng sốt nhìn Trần Tinh.
Do Đa giật xiềng xích, trượng sừng hươu trên tay Chu Chân rơi xuống bay ngược ra ngoài.
Ánh sáng của trận Phược Long trên đảo dần mờ đi.
“Ngươi quên còn ta ở đây sao?” Trần Tinh lạnh lùng nói, tức giận hét lên: “Xuất ma!”
Do Đa kéo xích sắt, Trần Tinh đè tay lên trán Chu Chân, bắn ra hào quang muôn trượng!
Nhóm Xa La Phong chạy ra khỏi rừng, trố mắt chứng kiến cảnh tượng này. Chu Chân vùng vẫy không ngừng, song không thoát được xiềng xích, oán khí quanh người như gió lốc quét sương mù, liên tục bị Tâm Đăng xua tan.
Khoảnh khắc Trần Tinh đè lên trán Chu Chân, tương tự lần cậu xua ma cho Phùng Thiên Dật, vô số ký ức thác loạn hung hãn tràn vào đầu.
Tháng giêng, trời đông giá rét, gió lạnh thổi khắp bốn bề thảo nguyên, dịu dàng lướt qua Sắc Lặc xuyên.
“Tìm được chưa?” Xa La Phong mười lăm tuổi tuấn tú trong sáng, rốt cục cũng đợi được Chu Chân về.
“Ta vượt hơn ngàn dặm mới tìm thấy ở dãy Kỳ Liên Sơn đấy.” Chu Chân đáp.
Trên cánh tay Chu Chân vẫn còn vết máu do đá cắt trúng, hai mắt Xa La Phong sáng lên, cười toe toét đón lấy, tiếp tục vùi đầu làm mào của hắn.
“Tìm lâu như vậy,” Xa La Phong có chút bất mãn với Chu Chân, “đi một lần bặt tăm bặt tích mất nửa năm, tìm không thấy cũng không biết gửi thư về hay sao?”
Chu Chân không nói lời nào, quần áo trên người rách bươm, phơi nắng tới độ ngăm đen, như vừa lột bỏ một lớp da, hắn mỉm cười ngồi trong lều uống trà sữa.
“Thứ ngươi thích, làm gì cũng đáng.”
“Mong rằng sẽ kịp.” Xa La Phong lục ra một chiếc mào chưa hoàn thiện, cắm lông vũ lấp lánh của kim điểu vào, Chu Chân đột nhiên có chút bất an. Không lâu sau, Xa La Phong thình lình rứt hết mấy chiếc lông vũ khác ra khỏi mào.
“Không được rồi,” Xa La Phong rầu rĩ, “lông vũ loài khác không xứng với lông kim điểu, không kịp, không kịp tới lúc hắn nhậm chức Đại Thiền Vu.”
Chu Chân lặng thinh, Xa La Phong dường như nhận ra điều gì, lập tức vứt mào mặc kệ, tác phẩm chưa hoàn thành cứ thế bị bỏ qua một bên không đoái hoài tới, Xa La Phong vội vã rời lều.
Chu Chân yên tĩnh ngồi trong lều, Trần Tinh xuất hiện đằng sau, nhẹ nhàng đặt tay lên vai hắn.
“Chu Chân?” Trần Tinh gọi.
Chu Chân đứng dậy bỏ ra ngoài, toàn thân bốc lên hắc khí, hắn lầm bầm: “Ta không cam tâm… ta… không cam tâm…”
Ngoài doanh trại người Nhu Nhiên, một mỹ thiếu niên giục ngựa từ xa tới, đúng là Hạng Thuật khi còn trẻ.
“Thuật Luật Không!” Xa La Phong đang chờ hắn.
“Chu Chân về chưa?” Hạng Thuật hỏi thăm, “Ta phái người đi tìm hắn!”
Xa La Phong quay đầu nhìn Chu Chân trước lều, Hạng Thuật cũng thấy hắn.
“Chu Chân, rốt cục ngươi đã đi đâu?” Hạng Thuật nói vọng tới, “Còn tưởng các ngươi sẽ không dự lễ kế nhiệm của ta chứ!”
Xa La Phong thúc giục: “Chúng ta đi thôi! Mau lên, Chu Chân!”
Tuyết càng lúc càng lớn, Chu Chân rời doanh, hướng tới Sắc Lặc xuyên.
Xa La Phong vác khiên, người người ở Sắc Lặc xuyên kéo nhau lên núi trượt tuyết, Xa La Phong bất chấp gió tuyết, gọi: “An đáp!”
Hạng Thuật mười lăm tuổi đang chơi với đám nhóc bảy tám tuổi, kêu mấy nhóc đoán xem kẹo nằm ở tay nào, nghe hắn gọi bèn trông lại.
Xa La Phong vỗ nhẹ tấm khiên trong tay, đưa mắt nhìn hắn.
Hạng Thuật xòe tay, đưa kẹo cho bọn nhỏ, xoay người bỏ đi, Xa La Phong vội đuổi theo, dưới gốc cây cổ thụ ở Sắc Lặc xuyên, Xa La Phong chặn đường Hạng Thuật, có chút sốt sắng, lúng ta lúng túng hệt như một đứa trẻ.
“Trượt tuyết chứ.” Xa La Phong cuối cùng cũng mở lời.
Hạng Thuật nở một nụ cười kín đáo, đáp: “Không đi.”
Xa La Phong vẫn ngoan cố chặn đường hắn, mắt hơi đỏ lên.
Hạng Thuật đè ngón trỏ và ngón giữa lên vai Xa La Phong, nhẹ nhàng đẩy hắn ra, đoạn vỗ vai hắn, nói kề bên tai: “Không đi, ngươi là an đáp ta, không trượt tuyết với an đáp.”
Khi lướt qua hắn, Hạng Thuật thoáng nhìn sang một góc với vẻ sâu xa.
Chu Chân nhanh chóng đuổi theo, như bị hắn vũ nhục, trầm giọng nói: “Thuật Luật Không, ta muốn nói chuyện với ngươi.”
Hạng Thuật phi người lên ngựa bỏ đi.
Xa La Phong gục đầu, nhìn tấm khiên trong tay, không nói lời nào, sau đó vứt khiên đi.
Chu Chân cầm lên, túm cổ tay Xa La Phong, nghiêm túc nói: “Ta mang ngươi đi, ngươi cứ coi ta là Thuật Luật Không.”
Xa La Phong nhướng mày.
Hoa tuyết đầy trời dịu dàng tản đi, chuyển thành tro trắng cháy lách tách trong chậu than, từ xa truyền tới cười đùa chè chén mơ hồ. Chu Chân say mèm, trần truồng khoác áo choàng da thú, đè Xa La Phong mặt mày ửng đỏ lên giường, cả hai thở dốc.
Trần Tinh: “…”
“Hắn giờ đã là Đại Thiền Vu…” Chu Chân thì thầm, “hắn không cần ngươi, điện hạ, hắn không cần ngươi!”
Hai mắt Xa La Phong đỏ lên vì say, nhìn chăm chú vào Chu Chân, Chu Chân cởi áo choàng da thú nửa người xuống, để lộ cơ thể khỏe khoắn thon dài, bắt đầu kéo xé võ bào của Xa La Phong, thô bạo và trực tiếp, như một con ngựa đực đè lên một con khác.
“Cho ta… cho ta,” Chu Chân nói, “ta mới phải, ta sẵn lòng chết vì ngươi, điện hạ!”
Đây là lần đầu Trần Tinh chứng kiến cảnh này, không ngờ chấp niệm cả đời của Chu Chân lại là ý niệm chấn động nhường ấy. Chu Chân lúc này nom như một dã thú, Xa La Phong không mảy may bất mãn, gật đầu, ngưỡng lên hôn môi Chu Chân.
Hình ảnh ấy không một chút ô uế, trái lại còn tràn ngập thành kính, hai tay Chu Chân run rẩy, dịu dàng ôm ghì lấy Xa La Phong, vùi mình trên người hắn. Ánh mắt Xa La Phong ánh lên vẻ ngỡ ngàng, một tay vén tóc Chu Chân, áp lên gò má hắn, tiếp tục ngơ ngác nhìn hắn.
Khoảnh khắc ấy, Chu Chân mơ hồ nhận ra điều gì, Xa La Phong mấp máy môi, không gọi ra cái tên kia, sau cùng nhắm mắt lại.
Thế rồi, cơ thể trần trụi của Xa La Phong biến thành một vũng Ma huyết, quấn ngược lên cơ thể Chu Chân.
“Dậy đi! Trần Tinh hét lên, “Chu Chân!”
Chu Chân luống cuống, cúi xuống nhìn cơ thể mình, dòng máu ấy phủ lấy toàn thân, phát ra giọng nói quỷ dị của Xi Vưu.
“Hận đi…” âm thanh khản đặc yêu dị của Xi Vưu vang lên, “đúng rồi…”
Trần Tinh chụp lên vai Chu Chân, xoay hắn về phía mình, tay còn lại nắm lấy Ma huyết đang không ngừng quấn quanh người Chu Chân.
“Binh chủ,” Trần Tinh lạnh lùng nói, “cút khỏi hắn cho ta!”
Xi Vưu hạ giọng: “Tồn tại cũng chỉ chuốc lấy khổ đau, tất thảy đánh đổi khi còn sống luôn cần được hồi báo, cầu không được thì hóa hận thù, có gì đáng ngạc nhiên?”
Chu Chân như ý thức điều gì, bắt đầu vùng vẫy, Trần Tinh gầm lên, lôi Ma huyết bám lên cơ thể trần của Chu Chân xuống!
Trần Tinh chắn trước mặt Chu Chân, Ma huyết ung dung dâng lên, tụ lại thành một bóng người cao lớn, bình thản và trầm lặng mà rằng: “Kẻ nắm giữ Tâm Đăng, lần này, ngươi muốn dùng lý do gì chiếu sáng nội tâm hắn?”
Trần Tinh không có cách nào phản bác Xi Vưu, Xi Vưu bật cười càn rỡ: “Ngươi không thể đưa hắn về, ngay cả ngươi cũng không giải quyết được sự không cam tâm của hắn…”
“Vậy sao?” Trần Tinh khẽ nói, “Nếu ta nói với ngươi, Chu Chân, Xa La Phong từng vì ngươi, cũng uống máu Ma thần thì sao?”
Giọng Xi Vưu đột nhiên ngưng bặt.
Toàn thân Chu Chân run lên, Trần Tinh tiếp tục nói: “Việc đó thực sự từng xảy ra, Chu Chân, dù rằng sự việc này đã bị vùi lấp kể từ khi số mệnh lần lượt thay đổi.”
Chu Chân phản bác: “Hắn không có.”
“Hắn có.” Trần Tinh không kiềm được nước mắt, “Thế nhưng, sau khi uống máu Ma thần, hắn cũng vì tình yêu với ngươi mà tan xương nát thịt, cho nên, ngươi mong hắn sẽ hồi đáp ngươi như thế ư?”
Trước khi Triều Tịch Vạn Cổ phát động, lần cậu tới Sắc Lặc xuyên, cậu vẫn còn nhớ Xa La Phong quả thực uống máu Ma thần mà Chu Chân đưa cho.
“Ta…” Chu Chân lầm bầm.
Trần Tinh khẽ khuyên: “Ngươi vẫn còn nhiều cơ hội kiểm chứng, Chu Chân, ta tin ngươi sẽ nhận được câu trả lời ngươi muốn, nhưng chí ít bây giờ…”
“… Cút cho ta!” Trần Tinh hét lên.
Ngay sau đó, luồng cường quang từ Tâm Đăng oanh tạc máu Ma thần, huyết quang bốc hơi cùng với tiếng rống của Xi Vưu.
Trên hòn đảo giữa hồ Ba Lý Khôn, trận Phược Long dần mờ đi, tiếp theo ‘vụt’ một tiếng, triệt để biến mất.
Hạng Thuật thở hồng hộc, liên tục vùng vẫy dưới đất, gắng gượng đứng dậy. Xa La Phong bước tới chỗ hắn, hạ giọng: “An đáp! Ngươi bị sao vậy!”
Trong rừng vọng tới tiếng động, Thương Lang vẫn chưa rời đi, một lần nữa xuất hiện.
Hạng Thuật quay phắt sang nhìn Trần Tinh, Trần Tinh vẫn còn đang thao túng Tâm Đăng, xua tan máu Ma thần trong cơ thể Chu Chân, Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ rút binh khí, Tiêu Sơn đứng dậy, vung Thương Khung Nhất Liệt về phía Thương Lang!
Thương Lang rống to, bổ về phía Trần Tinh đang thi pháp. Tiêu Sơn, Hạng Thuật, Thác Bạt Diễm cùng Tư Mã Vĩ đồng loạt liều mình xông lên! Sấm chớp lóe lên từ vuốt Tiêu Sơn, song lại bị Thương Lang vồ trúng, ngã xuống như diều đứt dây không còn sức chống trả, đồng thời Thác Bạt Diễm và Tư Mã Vĩ cũng bị đánh bay, chỉ còn lại Hạng Thuật chắn trước người Trần Tinh đang thi pháp.
Ngay lập tức, Thương Lang ngoạm lấy Hạng Thuật vừa tỉnh dậy sau hôn mê.
Sâu trong ý thức Chu Chân, lều, bếp lửa, thảo nguyên đều hóa thành đốm sáng từ từ bay lên trời.
“Ngươi nói thật chứ?” Chu Chân trở về với áo choàng săn thú bằng lông, mái tóc dài tự động buộc lên, trán đội chiếc mào xinh đẹp, tượng trưng cho dũng sĩ đứng đầu Nhu Nhiên.
Trần Tinh gật đầu, nói: “Nếu ta nói với ngươi, tất cả điều này đều đã từng xảy ra, ngươi không bị Thuật Luật Không phục kích ở hồ Ba Lý Khôn, mà cùng Xa La Phong đưa ta lên núi Âm thì sao? Ngươi có thể xem đó là kiếp trước hoặc kiếp sau, nhưng dù thế nào đi chăng nữa, vào một ngày tại một nơi nào đó, Xa La Phong quả thực uống máu Ma thần ngươi đưa, mong được chết cùng ngươi, biến thành Bạt.”
Chu Chân sửng sốt nhìn Trần Tinh, hỏi: “Vì sao… ta luôn cảm thấy ngươi rất quen? Cũng cảm thấy những gì ngươi nói quả thực đã xảy ra.”
Trần Tinh thản nhiên đáp: “Đây là minh chứng tốt nhất, chẳng phải sao?”
Một vòm sao rực rỡ xuất hiện trên đầu hai người, Chu Chân thở dài rồi gật đầu.
“Về đi thôi,” Trần Tinh nói, “ngươi còn rất nhiều cơ hội ở bên người mình thương, một ngày nào đó hắn sẽ hiểu được lòng mình.”
“Không,” Chu Chân đột nhiên bảo, “ta mệt lắm rồi, không muốn tiếp tục nữa, hãy để nó kết thúc đi. Dù hắn đưa ra lựa chọn thế nào, cuối cùng hắn vẫn sẽ đau khổ, ta cần gì phải cố chấp? Ta đã có được đáp án mình muốn rồi.”
Trần Tinh: “…”
Chu Chân xoay người, ngước lên nhìn trời đêm biển cỏ lộng lẫy, khẽ nói: “Để ta đi đi thôi, thầy trừ tà. Ta còn có thể ở lại làm gì? Muốn chứng minh điều chi? Uống máu Ma thần, biến điện hạ thành Bạt chưa từng là nguyện vọng thực sự của ta. Ta đã không còn là người, ta cũng đã thực hiện lời hứa của mình, chiến đấu tới chết vì hắn.”
Trần Tinh: “Nhưng ngươi…”
“Xin hãy nói với điện hạ,” Chu Chân nhắn nhủ, “tiếp tục sống thật hạnh phúc, cũng xin ngươi nói với điện hạ, ta vẫn còn thương hắn, nhưng ta không còn ở bên hắn được nữa, sau cùng hắn vẫn phải một mình trưởng thành, dẫu cho điều này rất khó khăn.”
“Chu Chân!” Trần Tinh níu kéo Chu Chân.
“Cảm ơn ngươi đã cho ta biết.” Chu Chân mỉm cười, quay lưng, hóa thành vô số bụi sáng bay lên trời đêm.
Nắng mai lấp ló nơi tận cùng vùng đất phương bắc, dãy núi Tạp La Sát xa tít tắp như con rồng ngủ say dưới màn trời, khi bánh xe khổng lồ của mạch thiên địa giao nhau, cũng là lúc cơ thể Chu Chân bị vây chặt bởi xiềng xích dần tan biến, hóa thành vô vàn đốm sáng.
Ánh sáng Tâm Đăng rút đi, nước mắt Trần Tinh vô thức chảy xuống, trơ mắt nhìn Chu Chân biến mất.
Xa La Phong lặng lẽ đứng sau Trần Tinh, run rẩy gọi: “Chu Chân?”
Một luồng sáng xoay vòng bay lên, biến ra bóng Chu Chân, từ phía sau hướng tới Xa La Phong, gã to con này dịu dàng ôm lấy hắn, rồi hoàn toàn tiêu tán, quay về với mạch thiên.
Trần Tinh thở dốc liên tục, hơi cúi người, ngước lên nhìn Xa La Phong, khẽ nói: “Hắn… có mấy lời… nhờ ta chuyển cho ngươi… Hạng Thuật đâu? Hạng Thuật?!”
Mặt đất hỗn độn, chung quanh là những người đang chờ Trần Tinh chấm dứt thi pháp, còn Hạng Thuật thì chẳng biết tung tích.
Bình luận truyện