Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 5 - Chương 115



“Trượt tuyết không?” Thác Bạt Diễm đạp khiên, phóng khoáng trở tay vác nó trên lưng.

Tiêu Sơn luôn đề cao cảnh giác, từ lúc mở màn tiết mộ thu, Thác Bạt Diễm đã bắt đầu triển khai theo đuổi Lục Ảnh một cách cuồng nhiệt. Trước khi ra ngoài, mặc dù Lục Ảnh đã nhiều lần căn dặn Tiêu Sơn không được cào lủng bụng hay gọi sấm bổ chết người ta, Tiêu Sơn miễn cưỡng nhịn xuống, nhưng vẫn cực kỳ, cực kỳ mất hứng.

Lục Ảnh mỉm cười, đáp: “Không đi.”

“Ta không phải người Thiết Lặc.” Thác Bạt Diễm nói, “Nhưng ngươi có thể thử, ta đảm bảo sẽ không ngã.”

Thác Bạt Diễm mua vài món ngon cho Tiêu Sơn hòng gạt nó sang một bên, song lần nào cũng không được như ý, bởi Tiêu Sơn luôn quay về rất nhanh, còn dòm chòng chọc Thác Bạt Diễm.

Hai người quen biết nhau ở Trường An, Thác Bạt Diễm tưởng Tiêu Sơn là em trai hay con nuôi của Trần Tinh, giao tình chưa mấy mặn mà, Tiêu Sơn không biết nói tiếng Tiên Ti, họ chỉ có thể giao tiếp với nhau bằng Hán ngữ, tán gẫu với nhau cũng rất ít, cũng chưa từng phát giác địch ý loáng thoáng của Tiêu Sơn.

“Lục Ảnh.” Tiêu Sơn rốt cục nhịn hết nổi, bèn lên tiếng.

Lục Ảnh ra chiều suy tư, đưa mắt nhìn Tiêu Sơn, hỏi: “Ngươi muốn trượt tuyết à?”

“Ta không.” Tiêu Sơn bất mãn, “Ta đi tìm Trần Tinh.”

Lục Ảnh: “Hôm nay đừng làm phiền y, chắc giờ này y đang bận rồi, ngươi ở lại cùng bọn ta đi thôi.”

Tiêu Sơn hít sâu một hơi, bảo: “Không được.”

Tiêu Sơn bỏ đi sang hướng khác, thi thoảng ngoái đầu hy vọng Lục Ảnh sẽ gọi mình lại, song Lục Ảnh không hề hé răng.

Cuối cùng nó cũng bỏ đi, mỗi khi có Tiêu Sơn ở kế bên, Thác Bạt Diễm luôn cảm thấy mình có nguy cơ bị đâm sau lưng bất kỳ lúc nào.

“Nó trưởng thành rồi.” Lục Ảnh cười bảo, quay đầu thoáng nhìn Thác Bạt Diễm.

“Có phải ngươi mới khỏi bệnh nặng không?” Thác Bạt Diễm lo lắng, “Mệt không?”

Lục Ảnh gật đầu, Thác Bạt Diễm nói: “Muốn uống chút gì không?”

Trông Lục Ảnh lúc nào cũng ơ thờ với mọi thứ, chỉ đi dạo khắp nơi, quan sát công việc của chư Hồ, thi thoảng trong mắt sẽ toát lên vẻ kinh ngạc, như một thiếu niên suy yếu nằm nhà nhiều năm không ra khỏi cửa, cuối cùng cũng có một ngày được ra ngoài đắm mình trong nắng.

Thác Bạt Diễm nhận ra điều đó nên đã kể cho y nghe về khung cảnh phồn thịnh ở Trường An, về núi Tiên Ti và lái buôn trên con đường tơ lụa — mặc dù đa phần đều là giai thoại mà hắn nghe được từ người khác, kể từ khi được Phù Kiên nhận nuôi, Thác Bạt Diễm dành hầu hết thì giờ để luyện võ, huấn luyện Ngự lâm quân trong cung, hiếm hoi lắm mới có dịp ra ngoài. Đôi lần rời khỏi Trường An cũng là theo ngự giá của Phù Kiên đi thị sát.

Hai người ngồi vào bàn dài, Thác Bạt Diễm bưng rượu lên, ngồi đối diện với Lục Ảnh.

Tiết mộ thu cuồng hoan đã đến giai đoạn cao trào khác, các nữ người Hồ say rượu nóng tai, ai nấy cũng đè người yêu của mình lên bàn dài, lên nền tuyết, lên lều hoặc bất kỳ nơi nào dễ thấy đặng mà thỏa thích hôn môi. Võ sĩ ôm cô nàng cười phóng đãng rủ nhau lên núi trượt tuyết, sau khi đi xuống liền trốn sau lều, quấn lấy nhau một cách trắng trợn và càn rỡ. Trên đấu trường sôi động lẫn bàn rượu, đàn ông phụ nữ lần lượt rút đi như thủy triều xuống, họ nằm rải rác trên thảo nguyên mênh mông, xem trời là lều, coi đất như chiếu thảm, nhiệt tình cầu hoan như loài dã thú.

Bàn ăn ngổn ngang, chén rượu đổ lật, Lục Ảnh lẳng lặng ngồi, dõi mắt về phương xa.

Thác Bạt Diễm cười bảo: “Ta nghe nói hiếm khi có tuyết vào tiết mộ thu, gần năm mươi năm qua chỉ xuất hiện đúng hai lần. Một lần là năm năm trước, ngày Thuật Luật Không kế vị. Bệ hạ dẫn bọn ta tới chúc mừng hắn, dạo ấy ta chỉ mới là một Ngự lâm quân vệ tầm thường mà thôi.”

Lục Ảnh: “Ngươi rất quan tâm hoàng đế của các ngươi.”

Thác Bạt Diễm ngẫm nghĩ, chốc sau thở dài, tiếp lời: “Ta coi hắn như cha mình, giống như, ngươi và Tiêu Sơn vậy? Nó là… em trai ngươi sao?”

Lục Ảnh một thân một mình dẫn theo một đứa trẻ, nói họ là cha con thì không giống, mà bảo hai anh em cũng chẳng phải.

“Xem như là con nuôi.” Lục Ảnh mỉm cười, “Ta từng phó thác nó cho Trần Tinh, xem ra mấy năm nay Trần Tinh dạy dỗ nó rất tốt, nếu đổi thành trước kia, nó sẽ không yên phận vậy đâu, mà đã sớm đi tới đâu vồ loạn tới đó rồi.”

Tiêu Sơn lặng thinh ngồi ngay rìa doanh trại cùng với Tư Mã Vĩ.

Khi có một đứa trẻ ngang qua đây, Tư Mã Vĩ sẽ dùng que tre quệt chút ‘kẹo Bạt’ trong nồi đưa cho bọn nhóc ở Sắc Lặc xuyên. Tiêu Sơn thở dài thườn thượt, trông về nơi xa, Tư Mã Vĩ cũng đưa cho nó một cây kẹo.

Tiêu Sơn cầm que tre, xoay kẹo Bạt tới lui, chợt bảo: “Lục Ảnh sẽ không chấp nhận người phàm kia, vì cớ gì hôm nay lại ăn lễ cùng hắn?”

Tư Mã Vĩ hờ hững đáp: “Ta không biết.”

Dáng nó ngồi như đúc từ một khuôn Hạng Thuật mà ra, mặc dù vẫn là dáng dấp một tiểu thiếu niên, nhưng võ bào Hung Nô được thiết kế riêng giúp tôn lên vòng eo thẳng tắp, tỉ lệ vai eo hoàn hảo, khuôn mặt tuấn tú nay đã ẩn hiện đường nét một mỹ nam. So với hồi mới gặp Trần Tinh, da nó nay đã sạm hơn nhiều do tiếp xúc trường kỳ với cái nắng trên tuyết nguyên, nét mặt u ám tương tự Hạng Thuật ngày trước, trông như một con sói cô độc.

Tiêu Sơn lầm bầm: “Lục Ảnh sẽ rời đi ư?”

Tư Mã Vĩ nhìn chút kẹo Bạt còn sót lại dưới đáy nồi, bèn quệt lên nếm thử, vì đã chết nhiều năm nên không nếm ra được vị gì.

“Thứ gì mọc chân đều biết đi.” Tư Mã Vĩ trả lời.

Tiêu Sơn nói: “Ý ta là, Lục Ảnh sẽ bỏ đi sao?”

“Sao ngươi không tự mình hỏi y?” Tư Mã Vĩ hỏi ngược lại.

“Ta hỏi rồi,” Tiêu Sơn đáp, “nhưng y không nói, y bảo ta còn nhỏ, ta vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Ta đã lớn rồi mà!”

Tư Mã Vĩ vét hết kẹo Bạt giao cho đứa trẻ cuối cùng, trở tay đội nồi lên đầu, đứng dậy bảo: “Đi ném tuyết thôi.”

Tiêu Sơn đang sầu muốn chết, nào có tâm trí chơi ném tuyết, song Tư Mã Vĩ đã đứng dậy, cúi người vốc một nắm tuyết quăng bẹp vào mặt nó.

Tiêu Sơn: “!!!”

Tiêu Sơn tức tốc bò dậy bắt đầu phản kích Tư Mã Vĩ. Chẳng mấy chốc, đám trẻ xung quanh ồ ạt kéo tới, cười đùa nô nức gia nhập trò ném tuyết này.

Trên bàn dài.

Thác Bạt Diễm như đang chìm vào một số mảnh vỡ ký ức hỗn loạn.

“Con của sói,” Lục Ảnh độc thoại, “luôn phải học cách đi săn một mình.” Nói đoạn, y ngước lên nhìn Thác Bạt Diễm, mắt vương ý cười, như đang xuyên qua hắn nhìn vào người xưa của thật lâu về trước.

“Sắp tới ngươi có dự định gì không?” Thác Bạt Diễm hỏi thăm, “Cũng đi theo Trần Tinh à?”

Lục Ảnh nhìn chằm chằm vào đôi mắt Thác Bạt Diễm, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng từ tốn lắc đầu.

“Sâu trong mắt ngươi luôn đượm buồn thương,” Thác Bạt Diễm đột nhiên nói, “vì chưa tháo gỡ được khúc mắc nào sao?”

Lục Ảnh hơi sửng sốt, sau đó mỉm cười: “Không có, vì sao lại hỏi thế?”

Thác Bạt Diễm khoanh tay, gác một chân lên ghế, tự hỏi một chốc rồi bảo: “Thời còn bé, mỗi khi ta bực mình, bệ hạ sẽ dẫn ta đi làm chút gì đó, ngươi có muốn thử không?”

“Để lần sau đi.” Lục Ảnh đơn giản từ chối Thác Bạt Diễm, “Bây giờ ta chỉ muốn ngồi yên lặng một lúc.”

Thác Bạt Diễm vắt óc suy nghĩ cả đêm, mấy chiêu lấy lòng Lục Ảnh đều không có tác dụng. Hai người tiếp tục ngồi đối diện nhau, Lục Ảnh nhìn xa xăm một lúc thì lại quay sang dòm Thác Bạt Diễm, thẫn thờ dời xuống chiếc nhẫn trên tay hắn.

“Ngươi…” Thác Bạt Diễm nhận ra tầm mắt của Lục Ảnh, lập tức nghĩ ra chiêu mới, hắn cúi đầu tháo chiếc nhẫn rồng chạm khắc rỗng trên tay, đặt nó lên bàn rồi đẩy về phía Lục Ảnh, nói, “ngươi thích nó sao? Tặng ngươi đó.”

Đó là thứ duy nhất còn lại của hắn sau khi bị Phù Kiên xét nhà bỏ tù, chiếc nhẫn này đã trở thành niệm tưởng cuối cùng của hắn. Ngoài nó ra, mấy thứ còn lại đều do Phù Kiên ban tặng, nên không còn quan trọng nữa.

Lục Ảnh đương nhiên biết điều này có ý nghĩa gì.

“Không phải, ngươi hiểu lầm rồi.” Lục Ảnh cười tủm tỉm, tầm mắt y hoàn toàn không có chủ đích, chẳng qua đang mãi đắm chìm trong hồi ức mà thôi, nhưng nếu Thác Bạt Diễm đã cởi xuống, Lục Ảnh liền lễ phép cầm lên xem.

“Tặng ngươi.” Thác Bạt Diễm cười bảo, “Nhẫn này do bà nội ta truyền lại.”

Lục Ảnh chỉ tùy ý nhìn thoáng qua, không ngờ lại có điều bất ngờ: “Nhẫn Lưu Vân Chân?”

Thác Bạt Diễm: “Ngươi xem, con rồng trên đó được khắc rất đẹp…” nói đoạn, hắn dịch lại gần hơn, cùng Lục Ảnh quan sát chiếc nhẫn kia.

Lục Ảnh giải thích: “Đây không phải rồng, mà là thần thú của Tiên Ti Thác Bạt thị các ngươi, tên là long lộc. Nó là vị thần phù hộ tộc ngươi được phồn vinh hưng thịnh.”

“A?” Thác Bạt Diễm được Phù Kiên đưa về Trường An khi còn bé, việc tuyên dương vận mệnh các tộc bằng thần thú có hiềm nghi đoạt quốc là việc cấm kỵ ở đương triều, ngoại trừ Sắc Lặc Cổ Minh, phong tục tập quán và đồ đằng của các tộc Hồ ngày nay đã mai một dần. Thác Bạt Diễm từng nghe về long lộc, nhưng bức tranh hắn xem khi còn bé hoàn toàn khác với miêu tả này.

“Người có được nhẫn Lưu Vân Chân,” Lục Ảnh nói, “mai này sẽ thành thiên tử nhân gian.”

Thác Bạt Diễm cười khùng khục, nói: “Không thể nào.”

Lục Ảnh không nói hắn biết long lộc trên nhẫn Lưu Vân Chân chính là y, đoạn hứng thú trả lời hắn: “Có lẽ ngươi chỉ đang tạm thời bảo quản pháp bảo này thôi.”

Thác Bạt Diễm ngạc nhiên: “Thứ này là pháp bảo ư?”

Lục Ảnh thoáng suy tư: “Ta dạy ngươi một tâm quyết, cứ luyện theo nó, qua một thời gian có lẽ ngươi sẽ điều động được pháp khí này.”

Lục Ảnh khéo léo tìm đề tài để Thác Bạt Diễm không còn cố chấp tặng nhẫn cho mình nữa, tránh cho chiếc nhẫn bị hai người đẩy tới đẩy lui sẽ chỉ càng khiến họ thêm lúng túng. Thác Bạt Diễm rất đỗi ngạc nhiên, Lục Ảnh truyền dạy chân quyết xong thì dặn hắn: “Lúc bình thường không được tùy tiện dùng pháp thuật.”

Thác Bạt Diễm lập tức gật đầu, không nhịn được hỏi: “Ngươi là tiên ư?”

Lục Ảnh mỉm cười lắc đầu, đứng dậy từ giã: “Ta đi đây, gặp lại sau.”

Thác Bạt Diễm muốn đứng dậy đi theo Lục Ảnh: “Ta đi dạo cùng ngươi nhé?”

Lục Ảnh uyển chuyển từ chối lòng tốt của Thác Bạt Diễm, thái độ không nhiễm khói lửa nhân gian, không cho Thác Bạt Diễm tiếp tục đi theo mình nữa.

Thác Bạt Diễm cầm nhẫn, thẩn thơ nhìn chăm chú Lục Ảnh, lập tức xốc lại tinh thần theo y mấy bước, Lục Ảnh đã lách người vào đám đông và biến mất.

Đầu Tiêu Sơn bị bám đầy tuyết, cầm đầu đám trẻ nít bao vây Tư Mã Vĩ. Bọn trẻ con Hung Nô được Tiêu Sơn khích lệ, nhao nhao kêu to: “Lật đổ ông ta, lật đổ ông ta!”

Tư Mã Vĩ đang vui đùa với lũ trẻ quên cả trời đất, đúng lúc này Lục Ảnh bước tới.

“Tiêu Sơn,” Lục Ảnh gọi, “chúng ta đi chơi nhé?”

Tiêu Sơn nhìn mọi người đang trượt tuyết trên núi, ngẫm nghĩ rồi bảo: “Cha nhờ ta giúp ông ấy hoàn toàn một nguyện vọng, ông ấy bảo đã hứa với ngươi, nhưng không làm được, muốn ta đưa ngươi lên núi Âm trượt tuyết.”

Lục Ảnh lấy làm ngạc nhiên: “Từ khi nào?”

“Ba năm trước,” Tiêu Sơn đáp, “kiếp trước, ở Y Khuyết.”

Lục Ảnh khẽ gật đầu, biết trên người Tiêu Sơn vẫn còn yêu lực của Thương Lang, giữa hai cha con họ dường như có cảm ứng kỳ lạ nào đó, bằng không Tiêu Sơn sẽ không biết lời Tiêu Khôn từng nói với mình.

Tiêu Sơn chạy nhanh về phía Lục Ảnh, kéo tay y hướng về doanh trại, mượn một tấm khiên cao gần bằng mình từ người Hung Nô, vác nó trên lưng.

“Trời còn sớm.” Lục Ảnh nói, tiếp theo dang hai tay ưu nhã hóa thành Bạch Lộc, Tiêu Sơn ôm cổ Bạch Lộc, xoay người leo lên lưng hươu.

“Sao không thấy sừng của ngươi?” Tiêu Sơn hỏi.

“Gần đây ta không lộ sừng nữa.” Bạch Lộc nhàn nhã đáp, đạp không bay sang bên kia núi Âm.

Tiêu Sơn đạp khiên, Bạch Lộc biến thành người, hai người cùng bước lên khiên, Tiêu Sơn hỏi: “Ngươi sợ không?”

Lục Ảnh cười đáp: “Cẩn thận ta ném ngươi xuống bất cứ lúc nào.”

Lục Ảnh giẫm lên khiên, hơi cúi người ôm lấy Tiêu Sơn, ra hiệu: “Xuống nào.”

Tiêu Sơn tru lên một tiếng sói, mang theo Lục Ảnh hất bay bụi tuyết trượt từ trên vách núi xuống!

Trong mắt Lục Ảnh toát lên ý cười, ngắm nhìn hoàng hôn Sắc Lặc xuyên, ráng chiều đỏ đậm lững thững buông xuống chân trời, ánh vàng xuyên qua dòng chảy ngàn năm chiếu rọi mảnh rừng dưới chân núi Tạp La Sát.

Thuở ấy Bạch Lộc rong ruổi dạo chơi trong rừng, trong ánh sáng lờ mờ áng mây chiều, nó trông thấy một con sói khổng lồ màu xanh đang đứng trước núi cách một mảng rừng. Cự lang hơi cúi đầu, đối diện nó từ xa.

Bạch Lộc lập tức xoay người vụt khỏi tầm mắt của Thương Lang.

Chúc Âm mở mắt là ngày, nhắm mắt là đêm, khi khung trời ngả xuống, ngàn vạn vì sao hóa thành bụi trần đổ xuống như thác nước, Bạch Lộc đang say ngủ biến thành người, mê man quan sát sự thay đổi đột ngột của tầng không. Những ngày ấy, dường như không còn ngày đêm cùng những vì sao, nhưng năm tháng chảy trôi, trời đất bỗng trở lại như xưa, nguyên vẹn vẫn như thuở nào.

Ngày đó, Lục Ảnh khoác lên mình y phục trắng tinh, chân trần cất bước trong rừng, ngẩng đầu hái lá non trên từng ngọn cây, một bóng người cao to chậm rãi tiến vào rừng.

Tiêu Khôn mặc đồ da thu ngắm nhìn Lục Ảnh, Lục Ảnh vừa biến thành người lập tức cảnh giác, xoay người xoáy thẳng vào mắt hắn, sẵn sàng trốn đi bất cứ lúc nào.

Chạng vạng hôm qua, bóng Thác Bạt Diễm bước vào rừng bất giác gợi cho Lục Ảnh nhớ về chuyện cũ từ hàng ngàn năm trước.

Gió thổi lồng lộng, Lục Ảnh cùng Tiêu Sơn trượt xuống chân núi.

Tiêu Sơn: “Còn chơi nữa không?”

“Chơi.” Lục Ảnh cười đáp, lại biến thành Bạch Lộc chở Tiêu Sơn lên núi.

Giây phút ấy, yêu lực trong cơ thể Tiêu Sơn đột nhiên phóng thích, như có tiếng sói tru dài văng vẳng giữa bạt ngàn non núi.

Lục Ảnh bước lên khiên, cùng Tiêu Sơn trượt xuống vách núi lần thứ hai.

“Ngươi thích nó sao? Tặng ngươi đó, tặng ngươi.”

Thác Bạt Diễm tháo nhẫn đẩy cho Lục Ảnh, gương mặt vương ý cười dần trở nên mờ nhạt.

Trong quang ảnh ấy, thời gian như quay trở lại hàng trăm năm trước, Thương Lang ngậm Định Hải châu sáng rỡ đặt trước mặt Lục Ảnh, dùng mũi đẩy nó về phía y.

Trong Định Hải châu có một chiếc nhẫn vàng đang thong thả xoay tròn, nở rộ với sắc màu lộng lẫy độc nhất vô nhị theo năm tháng.

“Tặng đệ.” Thương Lang trầm giọng, lục quang trong mắt gợn lên vô vàn tình ý, “Ta tìm được nó ở tận cùng Tạp La Sát.”

“Tiêu Sơn!” Lục Ảnh chợt gọi.

“Chuyện gì?!” Tiêu Sơn ngoảnh đầu lại.

Lục Ảnh nói: “Ngươi trưởng thành rồi! Thật tốt!”

Hai người lại trượt tới chân núi, Tiêu Sơn có chút ngập ngừng, dường như đang tìm kiếm yêu lực trong người, muốn xác định ý niệm cuối cùng của Thương Lang, nó hỏi: “Còn chơi nữa không?”

Lục Ảnh biến thành Bạch Lộc, Tiêu Sơn lại cưỡi lên người nó.

Gió thổi nhè nhẹ qua tai, rặng đỏ tán rộng khắp vùng trời, muôn vàn mộng cảnh không kịp chờ Thần Châu vào đêm đã dịu dàng lắng xuống.

Trong giấc mơ lộng lẫy đó, Tiêu Khôn xuất hiện, hắc bào bay phần phật trong gió, hắn giẫm lên khiên, ngoảnh đầu mỉm cười với Lục Ảnh ở đằng sau.

“Có dãy núi Âm minh chứng.” Lục Ảnh nói.

“Ta chính là dãy núi,” Tiêu Khôn nói, “ta ở cuối luân hồi chờ đệ.”

Sau đó hắn biến mất trong mộng cảnh của Lục Ảnh, thay vào đó là Tiêu Sơn nho nhỏ đang đứng trước mặt.

Tiêu Sơn: “?”

Lục Ảnh xoa đầu nó, bảo: “Mặt trời xuống núi, lửa sắp được nhóm lên, chúng ta cùng tham gia cuộc vui nhé? Từ bé ngươi đã thích nơi sinh sống của loài người rồi.”

“Được.” Tiêu Sơn ngoan ngoãn đáp, vác khiên trên lưng, nắm tay Lục Ảnh, mặc dù còn nhỏ nhưng đã ra dáng người lớn, nó dắt y băng qua tuyết nguyên hướng tới triền núi.

Dưới gốc cổ thụ Sắc Lặc, tuyết phủ khắp người Hạng Thuật và Trần Tinh, hai người ngơ ngác nhìn nhau.

Hạng Thuật mặc vương bào ngồi tựa lưng vào gốc đại thụ, chân dài dang rộng trên tuyết, có chút luống cuống không biết làm sao, hệt như một thiếu niên lang vừa mới tỏ tình xong với ái nhân của mình. Kế tiếp nên làm gì, hắn vẫn chưa nghĩ ra, thậm chí còn chưa nghĩ tới. Hắn vẫn còn bần thần thảng thốt chưa thôi, chưa bao giờ mường tượng được mình sẽ có một ngày huy hoàng nhường ấy trong đời.

Trần Tinh nhìn hắn, bỗng nhớ về một ngày của thật lâu về trước, hắn khoác mình trong giáp sắt, đơn thương độc mã nhấc kiếm băng qua khe sâu cùng rặng núi phủ đầy tuyết của núi Âm, dũng cảm quên mình xông tới giải cứu cậu. Càng ngắm cậu càng thích, càng nhìn càng xót xa, thế là cậu tiếp tục ấn lên vai hắn, cúi đầu hôn lên.

Hạng Thuật thình lình chọt một ngón tay lên trán Trần Tinh.

“Chờ đã!” Hạng Thuật bảo, “Ta nhớ ra rồi! Vì sao không sớm nói cho ta biết?! Mọi người…”

Trần Tinh kéo ngón tay hắn ra, nhoài tới hôn lên má hắn. Hạng Thuật nãy giờ vẫn còn mơ màng, cho tới khi xâu chuỗi lại toàn bộ quá khứ, hắn thậm chí không biết phải làm gì.

Trần Tinh: “Cuối cùng thì huynh cũng nhớ ra, huynh có biết ta đã chờ, đã lo lắng thế nào không?”

Hạng Thuật: “Cô vương… ta… chẳng trách, có phải dọc đường này mọi người luôn coi ta là trò cười không?”

“Ta nào dám chê cười huynh!” Trần Tinh không hiểu nổi, bắt đầu tính nợ, “Một mình huynh chạy đi đấu với Xi Vưu, ta còn chưa trách huynh đâu!”

“Đó là vì cứu đệ.” Hạng Thuật đứng dậy, kéo tay Trần Tinh để cậu đứng thẳng, cau mày hỏi lại, “Còn đệ thì sao? Đệ nhìn lại mình xem, chuyện gì cũng giấu ta.”

Trần Tinh: “Ngon, giờ nhớ lại hết rồi, huynh muốn lật lại nợ cũ sao? Còn không phải do huynh chuyện gì cũng giấu ta?”

“Ta giấu đệ bao giờ?” Hạng Thuật vặn lại, “Đệ nói xem, ta giấu đệ chuyện gì?”

Trần Tinh định nói huynh thừa dịp ta hôn mê làm cơ man là chuyện, nhưng ngẫm lại thấy không đúng, đường nào thì mình cũng đang ngủ sâu, có muốn báo cũng không được, nên vụ này cậu không có cớ già mồm át lẽ phải, phải kiếm chuyện khác Hạng Thuật lừa mình, đánh trả hắn thật kịch liệt và dồn dập vào. Nghĩ hoài nghĩ mãi, cậu vẫn không bắt được nhược điểm nào của hắn, đành tung ra chiêu cuối:

“Huynh rõ ràng biết đánh đàn!” Trần Tinh căm phẫn chỉ trích, “Thế mà gạt ta kêu không biết!”

Hạng Thuật: “…………………………”

Trần Tinh lên án tới tấp: “Có đúng không? Việc cỏn con này mà huynh cũng gạt ta, vậy thì còn bao nhiêu chuyện giấu ta nữa? Huynh còn gì để nói? Nói đi chứ!”

Hạng Thuật nghẹn họng, Trần Tinh nhìn khuôn mặt tuấn tú của hắn, trong lòng vừa yêu vừa hận, cậu nghiến răng nghiến lợi mà nghĩ, huynh mau hôn ta đi chứ! Hồi nãy chỉ hôn có một lúc, bấy nhiêu đó chưa đủ! Huynh mau hôn ta đi, đừng chỉ lo nói mãi!

Hạng Thuật nhìn Trần Tinh, môi chợt nóng lên, hắn vô thức liếm môi dưới, cử động ấy càng làm Trần Tinh váng đầu hoa mắt, cậu đã hôn Hạng Thuật tận mấy lần, còn hắn chỉ mới hôn cậu một chút, không thể tiếp tục như vậy, bằng không trông mình có vẻ quá chủ động rồi!

Trần Tinh giận đùng đùng bảo: “Không nói đúng không? Ta đi!” Dứt lời, cậu đi xồng xộc về trước, được vài bước thì ngoái lại nhìn Hạng Thuật.

“Ta đi đó!” Trần Tinh nhấn mạnh thêm lần nữa.

Hạng Thuật lập tức hoàn hồn, vội vã đuổi theo. Trần Tinh cấp bách cần một bậc thang để leo xuống, chỉ cần Hạng Thuật chịu dỗ dành một tí, cậu sẽ thuận thế giảng hòa, ngặt nỗi hắn đang trong tâm thế dập dờn và khiếp sợ tột cùng, bị nhiều chuyện thình lình ập tới khiến cả người ngây ngốc, không cách nào nói nên lời, chỉ biết sải bước nhanh chóng bắt kịp Trần Tinh.

“Đệ đi đâu?” Hạng Thuật hỏi.

Trần Tinh xoay người, nhìn Hạng Thuật đăm đăm, cuối cùng Hạng Thuật cũng hộc được một câu: “Đệ dám chạy loạn nữa xem? Đệ mà còn chạy nữa, cô vương sẽ… sẽ…”

Thế nhưng câu này triệt để chọc Trần Tinh nổi khùng: “Ta muốn quay về Kiến Khang, huynh đừng theo ta, ở lại làm Đại Thiền Vu của huynh đi.”

“Gâu! Gâu!” Cún con vẫy đuôi chạy ra ngoài doanh, tìm cả ngày cuối cùng cũng tìm được Trần Tinh.

“Hạng Thuật, qua đây!” Trần Tinh kêu chó.

Con chó đang định chạy tới, Hạng Thuật thình lình gọi nó lại: “Trần Tinh! Qua đây!”

Chó: “???”

Xa xa mọi người bắt đầu nướng thịt, chó ngửi thấy mùi thịt bèn nhìn hai người, sau đó nguẩy mông bỏ đi. Trần Tinh đang định đuổi theo thì Hạng Thuật nổi sùng lên, xoạc lên mấy bước chặn đường cậu, Trần Tinh lùi về sau, vô thức sợ hãi hắn.

Đôi mắt Hạng Thuật lập tức trở nên dịu dàng.

“Ta sợ nói hết quá khứ cho huynh biết xong,” Trần Tinh nói với vẻ cô đơn, “huynh sẽ không nhớ được, vì người khác nói rồi, huynh mới nghĩ như thế. Ngộ nhỡ làm lại từ đầu, huynh không nhất định sẽ… thích ta thì sao. Ta biết phải làm gì đây?”

Đây quả thực là tâm sự trong lòng Trần Tinh, không phải vì để dỗ dành Hạng Thuật.

Hạng Thuật nghe xong, trong mắt toát lên vẻ áy náy, dường như cuối cùng đều là hắn sai, hắn bất an nói với cậu: “Sao ta có thể làm thế?”

Nghe hắn hỏi vậy, Trần Tinh còn cảm thấy hạnh phúc hơn khi được nghe ba tiếng “Ta yêu đệ” từ hắn. Hai người đứng trên nền tuyết, huynh nhìn ta và ta nhìn huynh, nhất thời có chút không quen, dường như mối quan hệ của họ chợt trở nên xa lạ sau khi đâm thủng lớp giấy cửa sổ này.

Huynh không thể chủ động tí sao? Trần Tinh âm thầm hét lên.

Hạng Thuật dường như có cùng cảm giác với Trần Tinh, hắn không biết phải cư xử chung sống với Trần Tinh thế nào, cả hai đều là kẻ vụng về trong tình yêu, vì đây là lần đầu trong cuộc đời họ. Họ trong tưởng tượng hoàn toàn khác với bây giờ.

Cuối cùng vẫn là Hạng Thuật đứng ra thực hiện động thái then chốt, hắn bước đến gần Trần Tinh, vươn tay kéo tay cậu, tim Trần Tinh loạn nhịp, cùng ngón tay hắn vuốt nhè nhẹ sau rồi đan chặt mười ngón vào nhau.

“Ta…” Hạng Thuật có phần thất thần, muốn nâng tay ôm Trần Tinh, song thấy Trần Tinh không đáp lại nên không dám lỗ mãng quá trớn. Có tiếng reo hò truyền tới từ xa, màn diễn chót cùng của tiết mộ thu sắp lên sàn, Hạng Thuật bèn dắt tay Trần Tinh, dẫn cậu về doanh trại.

Cảm giác này quá đỗi xa lạ, chỉ trong nửa canh giờ mà quan hệ hai người đã thay đổi một cách bất chợt và chấn động ngần ấy, làm cậu hạnh phúc vô hạn không biết nên xử sự làm sao.

“Ngày ấy… đệ đau lắm đúng không? Ta xin lỗi.” Hạng Thuật bỗng nói.

“Gì cơ?” Trần Tinh chưa hiểu.

Hạng Thuật đáp: “Ngày cuối cùng, ta cầm kiếm đâm đệ.”

Trần Tinh vội bảo: “Không đau, ta hoàn toàn không chú ý, giây phút đó chỉ một lòng nghĩ về huynh…”

Cậu đau là cái chắc, song trong hoàn cảnh đó không cho phép cậu có thời gian để bận tâm.

“Đệ đã tỉnh lại ở đâu?” Hạng Thuật hỏi.

Trần Tinh: “Địa lao, nơi đầu tiên hai ta gặp nhau. Huynh cảm thấy thế nào? Có phải đang hỗn loạn lắm không?”

“Tựa như ta đã ngủ một giấc dài, lâu thật lâu,” Hạng Thuật lầm bầm, nhìn về phía doanh trại, “tỉnh lại rồi, như vừa trải qua một kiếp mộng phù sinh dằng dặc.”

Trần Tinh: “Ta có rất nhiều điều muốn nói với huynh… bây giờ chúng ta có tham gia cùng họ không?”

“Đi thôi,” Hạng Thuật nghiêm túc nói, “hôm nay đã khác trước, tương lai chúng ta sẽ còn rất nhiều, rất nhiều thời gian bên nhau.”

Nói đoạn, Hạng Thuật nâng cằm Trần Tinh, cúi đầu ấn lên môi cậu một nụ hôn, cánh môi run rẩy đã bán đứng nỗi hưng phấn và kích động từ sâu trong lòng hắn.

Lần này Trần Tinh đỏ mặt tới tận mang tai, Hạng Thuật quay đầu nhìn ánh lửa xa xăm, nở một nụ cười bình thản, nắm tay Trần Tinh cùng nhau trở về doanh trại.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện