Định Hải Phù Sinh Lục

Quyển 5 - Chương 122



“Tinh Nhi!” Hạng Thuật đuổi theo, lại bị liệt hỏa tàn nhẫn chia cách hai người.

Phản chiếu trong mắt Trần Tinh là lửa chàm đầy trời, cơ thể cậu lại bình yên vô sự, không bị vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Bởi vì đây là mộng, hay do thời gian không quay ngược, trong một nhân quả khác, cậu đã chết trước khi cậu tới đây rồi?

“Ta…” Trần Tinh sửng sốt nhìn cơ thể mình, vào lúc đó, toàn thân cậu chợt trở nên trong suốt.

Cậu ngồi xuống giữa tế đàn, đặt Bất Động Như Sơn nằm ngang trên đầu gối, giữa gió lửa mịt mù, Bất Động Như Sơn tản ra ánh sáng mãnh liệt, mà trong luồng sáng ấy, tiếng thần vọng tới đầy chấn động từ chân trời.

“Ngươi đã trở lại, Tâm Đăng.” Hai vị thần bay lên từ tế đàn, sau đó tách ra.

Trần Tinh: “!!!”

“Chờ đã!” Trần Tinh lập tức đứng dậy, tay vẫn cầm chuôi kiếm, luống cuống ngẩng đầu, nhìn hai pháp tướng thần linh vừa tách ra và đang xoay quanh đài đúc kiếm, Bất Động Minh Vương vạn tia ánh vàng, Định Quang Nhiên Đăng lộng lẫy ánh bạc, soi sáng tứ phương.

Nhiên Đăng thở dài: “Quả nhiên không còn ý tưởng nào khác, Tâm Đăng rồi vẫn phải truyền vào Bất Động Như Sơn.”

Trần Tinh vội lên tiếng: “Bất Động Minh Vương! Đây chỉ là mộng của bọn ta, thực ra bọn ta đã mất đồng của núi Thủ, Xi Vưu đã luyện hóa Bất Động Như Sơn! Xin ngài…”

Trần Tinh lập tức buông kiếm, quỳ rạp xuống đất, ngước lên toan kể lại tiền căn hậu quả thì bỗng nghe tiếng Bất Động Minh Vương thở dài.

“Đồng của núi Thủ, chẳng qua chỉ là tín niệm mà Hiên Viên thị để lại, bảo vệ nhân gian.”

Nhiên Đăng từ tốn bảo: “Kim Ô(*) sẽ có ngày nhật thực; Thỏ Ngọc(*) sẽ có đêm quy ẩn; sao trời sẽ có đêm biến mất; lửa cháy cũng có lúc lụi tàn…”

(*) Kim Ô = mặt trời; Thỏ Ngọc = mặt trăng.

“… Sấm chớp lôi đình, sẽ có đêm u ám; cốt lân chập chờn, vẫn có lúc phân tán.”

“Vạn Pháp quy tịch, thời gian vô tận,” sau cùng, hai đại thần đồng thanh, “chỉ có Tâm Đăng soi rạng như ngày là tồn tại bất diệt.”

Bất Động Minh Vương cùng Nhiên Đăng đồng thời kết ấn, tung chưởng về trung tâm đài đúc kiếm.

Chung quanh chấn động, lửa lam xoay quanh đài cao trôi nổi trên vực thẳm thình lình hội tụ tại trung tâm.

Hạng Thuật nhanh chóng chạy lên đài cao, hét lớn: “Tinh Nhi!”

Bất Động Như Sơn được đúc lại lơ lửng trên đài đúc kiếm, thân kiếm cổ phản chiếu những tia sáng kỳ lạ, mà Trần Tinh thì đã biến mất.

Hạng Thuật ngơ ngác vươn tay cầm chuôi kiếm, trong đầu dậy vang tiếng sấm, khung cảnh chung quanh biến đổi thần tốc, oán khí rít gào càn quét khắp bình nguyên.

Xa xa, sương mù dày đặc bao trùm toàn thành Trường An, Hạng Thuật mang theo Bất Động Như Sơn, ánh sáng Tâm Đăng đẩy lùi màn sương, tụ tập chung quanh là những chiến binh cuối cùng của loài người. Ngũ Hồ, người Sắc Lặc xuyên, người Hán, người Cao Câu Ly,… những cư dân cuối cùng của vùng đất Thần Châu đều tề tụ tại đây, đi theo sự chỉ dẫn của Bất Động Như Sơn.

Trần Tinh đã biến thành linh hồn trôi nổi trên không, cậu gọi hắn: “Hạng Thuật!”

Hạng Thuật không nghe thấy giọng cậu, trong mắt chỉ có bình nguyên rộng lớn đầy rẫy Bạt quân cùng thành Trường An đang bị oán khí che lấp. Trong thành Trường An, tường thành, nhà cửa, cung điện đều bị một lớp dịch màu đen tím như nhựa đường phủ lấy. Một cột sáng đen từ cung điện phóng thẳng lên trời.

“Theo ta xuất chinh.” Hạng Thuật khàn giọng, giơ cao kiếm.

Dưới sự dẫn lối của ánh sáng Tâm Đăng, binh khí trong tay thiên quân vạn mã đồng loạt sáng lên, phóng về phía thành Trường An.

Hàng chục vạn người giương cao vũ khí, thời khắc này, Bất Động Như Sơn như sinh ra sự cộng hưởng kỳ lạ với vô số gươm kiếm nhân gian, Tâm Đăng phóng thích uy lực thông qua hộ pháp Võ thần, giáng xuống mỗi một chiến binh Thần Châu tắm máu mà chiến. Tường thành bị công phá, biển ánh sáng cuốn lấy Phù Kiên ở trung tâm hoàng cung.

Vương Tử Dạ, Tiêu Sơn, Phùng Thiên Quân, một tên Bạt cao to, công chúa Thanh Hà, cùng Thương Lang thối rữa… đều đang chờ chực trước ngai vàng.

Phù Kiên đứng dậy từ ngai vàng, cầm trường kích, quyết chiến một trận kịch liệt với Hạng Thuật.

Trần Tinh bay theo sau Hạng Thuật, đã trở thành một hồn ma du đãng giữa nhân gian, cậu nôn nóng gọi hắn song không cách nào can dự vào cuộc chiến, vào phút chót, Hạng Thuật đâm một kiếm vào ngực Phù Kiên.

Ánh sáng mạnh mẽ bùng phát, cung điện sụp đổ tầng tầng như tuyết tan dưới nắng, máu Ma thần màu tím đen che kín Thần Châu bị bảy loại ánh sáng thế gian thanh tẩy. Hạng Thuật mệt lả ngồi trên ngai vàng của Phù Kiên.

“Vẫn chưa kết thúc,” một tia sáng hóa thành hình bóng Hạng Ngữ Yên, xuất hiện giữa hoàng cung, “con trai, binh chủ sẽ còn quay lại.”

“Hạng Ngữ Yên?!” Trần Tinh sửng sốt bật thốt.

Tử thi nằm rải rác khắp Trường An, giọng Hạng Ngữ Yên trở nên nặng nề: “Con phải tìm và đánh tan hai hồn còn lại của gã, mới có thể hoàn toàn phong ấn tàn cốt của gã dưới lòng đất.”

Hạng Thuật ngây ngốc nhìn ký ức mẹ mình để lại biến mất giữa nền đất bê bết máu.

Hạng Thuật gượng cười, ngước lên nhìn vào khoảng không, dường như biết Trần Tinh đang đứng đó.

Ngay sau đó, oán khí nhân gian dồn về cơ thể Hạng Thuật, hai hồn của Xi Vưu bị sức lực hùng mạnh của Định Hải châu bắt lấy, Xi Vưu cuồng loạn cười vang, tiếp theo Hạng Thuật xoay ngược Bất Động Như Sơn, tay vẫn siết chặt ——

—— Bất Động Như Sơn biến thành mũi tên nhấp nháy, đâm xuyên qua ngực hắn.

Linh lực trong Định Hải châu cùng tiếng thét của Xi Vưu bị tinh lọc triệt để.

Hạng Thuật trong trạng thái linh hồn ngồi trên ngai vàng, vươn tay về không trung, đến lúc này hắn mới có thể nhìn thấy Trần Tinh vẫn luôn đi theo mình. Trần Tinh rơi xuống từ hư không, cùng hắn nắm tay, được đối phương kéo vào lòng.

“Đây là một năm đã mất,” Viên Côn lên tiếng, “phần lớn những gì sẽ xảy ra vào phút chót.”

Hạng Thuật ôm Trần Tinh, cả hai cùng quay đầu nhìn Viên Côn.

Mặt trời chiếu sáng khắp Thần Châu, mộng cảnh chấm dứt, thời gian đóng băng. Viên Côn đeo vải đen che mắt như trước, quay mặt ra ngoài điện, Ma tâm, máu Ma thần, hai hồn thiên địa của Xi Vưu đã bị tinh lọc.

“Nhưng gã vẫn sẽ trở về.” Trần Tinh nói.

“Lời nguyền đã giải,” Viên Côn khẽ nói, “còn lại chính là kiếp số ngàn năm luân hồi. Muốn đúc lại Bất Động Như Sơn, các ngươi hẳn đã thấy nó khó nhường nào.”

Hạng Thuật cau chặt mày, nhìn thấy quá khứ “có thể” xảy ra không làm mọi chuyện dễ dàng hơn.

“Trước hết, các ngươi phải tìm một ‘khí’ chịu được bảy loại ánh sáng, làm phôi của thần binh.” Viên Côn thờ ơ nói tiếp, “Tiếp đó lặn lội tới Nhược Nhĩ Cái, triệu hồi tế đàn viễn cổ, đúc lại sáu loại ánh sáng thế gian vào binh khí, cuối cùng tinh luyện cùng mạng của Trần Tinh và Tâm Đăng trong linh hồn y, các ngươi mới có cơ hội chiến đấu.”

“Hiện tại, các ngươi biết phải làm gì rồi chứ?” Sau cùng Viên Côn bảo, “Đã có được đáp án, tự giải quyết cho tốt đi.”

Dứt lời, Viên Côn xoay người biến mất giữa không trung, thế giới trong mơ sụp đổ.

Trần Tinh thình lình mở mắt, nhận ra mình đã quay về tàu.

Thủy triều lên xuống, tiếng người huyên náo từ bên ngoài vọng vào, dường như đã tới cảng biển nào đó.

Cậu dụi mắt, ngồi dậy từ trong lòng Hạng Thuật, cả hai vẫn chưa mặc đồ, ánh nắng tràn qua khung cửa, vẫn như cái đêm họ ngủ trên thuyền.

“Chúng ta ngủ bao lâu rồi?” Trần Tinh nghi hoặc, hết nhìn mình lại nhìn lồng ngực trần của Hạng Thuật.

Hạng Thuật cũng ngồi dậy, thất thần dựa vào giường con. Trần Tinh hỏi thêm lần nữa, Hạng Thuật hoàn hồn, đáp: “Không lâu lắm, nhiều nhất một đêm, đệ đói chưa?”

Trần Tinh sờ Hạng Thuật xong lại sờ mình, cả hai đều không gầy, chắc vẫn chưa ngủ quá ba ngày.

Hạng Thuật vẫn đang nghĩ về những gì đã xảy ra trong mơ, hai người nhìn nhau. Trần Tinh nhìn thấu nghi ngờ trong mắt đối phương, đôi bên đều có rất nhiều điều muốn nói, nhưng chưa biết phải bắt đầu từ đâu.

“Cho nên cuối cùng huynh cầm theo Bất Động Như Sơn,” Trần Tinh nói, “chiến đấu một mình với Phù Kiên, đồng thời tiêu diệt Xi Vưu. Huynh… huynh mạnh quá đi mất, huynh đúng là không sợ thứ gì.”

“Một thế giới không có đệ, còn gì để lưu luyến?” Hạng Thuật khẽ bâng quơ.

Những người Hạng Thuật trân trọng đều lần lượt bị Xi Vưu cướp đi, và rồi sự ra đi của cậu đã trở thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát hắn — hắn mất đi tất thảy, dĩ nhiên không còn sợ điều gì, liều mình giết Xi Vưu để hoàn thành lời hứa của họ.

Giá mà vào ngày đại chiến Phì Thủy, cậu nhận ra Hạng Thuật bất thường, lên tiếng níu giữ, thì có lẽ hắn đã ở lại. Nói cách khác, nếu họ hiểu rõ lòng nhau từ sớm, Trần Tinh chắc chắn sẽ yêu cầu dù có ra sao cũng phải cùng hắn đối mặt, cùng lắm thì chết chung, tay nắm chặt tay, há gì phải sợ?

Vậy thì một khi Hạng Thuật ở lại, hoặc rời đi cùng Trần Tinh, tương lai rất có khả năng sẽ tiến triển theo cảnh trong mơ, và cuối cùng họ sẽ quyết chiến một trận ở Trường An. May mà Hạng Thuật chưa xác nhận tâm ý đôi bên, mới quyết định bỏ đi một mình, đổi lấy cơ hội Trần Tinh bắt đầu lại mọi thứ.

Trần Tinh không nén nổi cảm xúc, ôm chầm lấy Hạng Thuật, tựa đầu vào vai hắn.

“Sao thế?” Hạng Thuật lấy lại tinh thần, lên tiếng hỏi cậu.

Hạng Thuật ngồi xếp bằng trên giường con, đắp khăn trải giường mỏng ngay háng, đang chìm trong suy tư thì đột nhiên nhận ra điều gì, bèn nhìn Trần Tinh.

Trần Tinh lắc đầu, giương mắt dòm Hạng Thuật.

“Chẳng biết tại sao,” Trần Tinh nói khẽ, “ta luôn cảm thấy Viên Côn đang che giấu điều gì đó.”

Hạng Thuật “Ừ” một tiếng, tiếp lời: “Hắn quả thực đang giấu giếm, hắn chỉ để chúng ta nhìn thấy một năm đã mất. Chứ không cho thấy ngày đệ một mình quay ngược về ba năm trước khi không có tác động của Tuế Tinh và Trùng Minh.”

Trần Tinh hoài nghi tự hỏi một lúc, nói: “Nhưng tương lai ấy, huynh không chết, nhất định sẽ không xảy ra.”

“Có lẽ vậy.” Hạng Thuật nói, “Vậy chắc chắn có gì đó chưa đúng, nếu trước khi đi Tuế Tinh đã nói thế, tất vẫn còn cách đúc lại Bất Động Như Sơn. Ngẫm lại xem, nếu Xi Vưu quan trọng nhường ấy, tại sao không sớm đúc Tâm Đăng vào Bất Động Như Sơn?”

“Đúng!” Trần Tinh vỡ lẽ, đây là điểm trước giờ cậu luôn cảm thấy không thỏa đáng.

Thần binh hiện diện cốt để truyền cho thầy trừ tà, bảo vệ nhân gian vào thời khắc thích hợp, trục xuất tác động của Thiên Ma. Một khi Thiên Ma giáng thế, Tâm Đăng sẽ xuất hiện trên người, bắt đầu truyền thừa. Nhưng muốn tiêu diệt Thiên Ma, cần phải kết hợp Bất Động Như Sơn với Tâm Đăng, tách hai sức mạnh này ra chẳng phải vẽ vời thêm chuyện hay sao?

Nếu quan trọng như vậy, tại sao không truyền Tâm Đăng vào kiếm ngay từ đầu, rồi giao cho loài người?

Chỉ có thể nói, ban đầu Bất Động Minh Vương và Định Quang Nhiên Đăng tách hai sức mạnh này ra, ắt có lý do của họ.

“Ta nghe thấy họ nói chuyện trên tế đàn.” Trần Tinh kể lại, “Cũng có thể vì, sứ mệnh của người nắm giữ Tâm Đăng, chính là tìm ra… người truyền thừa của thanh kiếm này.”

Theo hướng này, có thể giải thích quá trình Tâm Đăng luôn dẫn dắt Trần Tinh tìm ra Hạng Thuật.

Trần Tinh kể lại cho Hạng Thuật những gì mình thấy và chuyện đã xảy ra trên tế đàn trong mơ, Hạng Thuật thấp giọng: “Vây là đệ trở thành hồn ma đi theo ta.”

“Đúng vậy.” Trần Tinh xấu hổ mỉm cười, nói, “Không đi luân hồi, không nỡ xa huynh.”

Hạng Thuật nắm chặt tay Trần Tinh, ngắm nhìn cậu một lúc. Trần Tinh tiếp tục lầm bầm: “Ta còn thấy mẹ huynh, huynh cũng thấy đúng không? Theo diễn biến trong mơ, bà ấy hẳn còn để lại một phần ký ức ở nơi nào đó, chỉ cần tìm được nó…”

Hạng Thuật không đợi Trần Tinh nói dứt đã cúi đầu hôn cậu, nhịp thở hai người dồn dập, Trần Tinh lại nghĩ về quá khứ u ám của cả hai, cho dù biết được tình cảm đối phương thì chờ đợi họ vẫn là cái chết, trong lòng không nén nổi cay đắng, cậu đoán Hạng Thuật cũng nghĩ như thế.

“Ưm…” Hạng Thuật bế Trần Tinh đặt lên giường, Trần Tinh thì thầm: “thực ra lần nào ta cũng không nhịn được mà muốn…”

“Muốn gì?” Hơi thở Hạng Thuật gần trong gang tấc, chóp mũi hai người cọ nhẹ vào nhau.

“Muốn ở bên huynh như thế này…” Trần Tinh cau mày, “cho dù… cuối cùng có chết đi, cũng không còn gì phải tiếc nuối… đau… đau đau, huynh chậm chút…”

Hạng Thuật xoa eo cậu, khẽ thầm: “Bây giờ thì sao?”

“À… đỡ hơn nhiều.”

Hạng Thuật thủ thỉ bên tai Trần Tinh: “Ta sẽ không để đệ rời xa ta, dù cho…”

Tiếng ồn ngoài phòng càng lúc càng lớn, hai người thình lình nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

“Ta giải phong ấn này cho, nào nào, để yên đó, để ta! Bệ hạ, người xem, đây là phong ấn của yêu quái, chính là…”

“Đừng vào!” Trần Tinh và Hạng Thuật gần như hét lên cùng lúc.

Thế nhưng họ lên tiếng quá muộn, Trần Tinh thậm chí chưa kịp nghĩ Tạ An lên tàu bằng cách nào thì đã nghe tiếng động, dường như ngoài phòng đang thi pháp, cửa phòng mở cái rầm, Tạ An dẫn theo Tư Mã Diệu đứng lù lù ngoài cửa.

Lúc này Hạng Thuật vẫn còn ôm Trần Tinh, hai người đắp chăn mỏng, cùng nhau quay đầu nhìn ra cửa.

Hoàng đế cùng các quan viên Đại Tấn xồng xộc lên thuyền, dò mắt vào bên trong.

Trần Tinh: “…………”

Hạng Thuật: “……………………”

Tạ An: “Ớ? Mấy đứa tỉnh rồi hả? Xin lỗi xin lỗi nhé, bệ hạ, chúng ta chút nữa quay lại.”

Tạ An nhanh chóng đóng cửa lại, Trần Tinh và Hạng Thuật quên mất hai người đang hành sự, may mà không nhiều người lắm, chỉ có Tư Mã Diệu cùng Tạ An, nếu để toàn thể quan viên Đại Tấn đều thấy, sợ rằng lát nữa Hạng Thuật sẽ xuống tàu giết người diệt khẩu.

Hai người nhìn nhau, Trần Tinh xấu hổ không nói nên lời.

“Họ… sao lại ra biển?” Trần Tinh lẩm bẩm.

“Làm tiếp không?” Hạng Thuật khẽ thúc người, nói, “Không biết đã ngủ bao lâu, có lẽ đã cập bến.”

“Thôi đừng!” Trần Tinh nổi khùng, “Để hôm khác… lại…”

Hạng Thuật vòng tay qua eo Trần Tinh, cẩn thận bế cậu lên, hai người giữ nguyên tư thế ôm nhau, Trần Tinh dò người qua cửa sổ nhìn ra ngoài, vừa nhìn đã căng thẳng.

Thế mà tới Kiến Khang luôn rồi! Nắng vàng lấp lánh, người qua lại tấp nập bên bờ, bến cảng đặc biệt huyên náo, ba ngàn lá liễu bay xào xạc trong gió.

“Ah?!” Trần Tinh thảng thốt, “Sao chỉ mới một đêm đã tới… Kiến Khang? Mau mặc đồ rồi xuống tàu… Ưm! A!”

Hạng Thuật lại di chuyển, ngước lên dòm Trần Tinh, Trần Tinh quả thực hết cách với hắn, bị người ta bắt gặp tại trận mà hắn vẫn còn tiếp tục được!

“Vậy đệ phải cố gắng hơn.” Hạng Thuật trịnh trọng bảo.

Trần Tinh đành phải đan mười ngón với Hạng Thuật, để Hạng Thuật nằm thẳng, còn mình ngồi khóa trên người hắn, nhíu mày, nhìn vào mắt đối phương, chầm chậm thở hổn hển.

Một canh giờ sau.

“Hay tin các đệ tới,” Tạ An ngồi trên xe vua, nói, “bệ hạ liền khăng khăng tới đây đón người!”

“Ồ…” Tư Mã Diệu quan sát Trần Tinh, hỏi thăm, “ngài là Trần tiên sinh ư? Lại gặp… ủa?”

Trong xe vua, Hạng Thuật trưng bản mặt vô cảm ngồi phía sau Trần Tinh. Trần Tinh nghĩ tới tình cảnh vừa nãy là lại lúng túng vô cùng, gật đầu đáp: “Vâng… vâng, bệ hạ, ngưỡng mộ đã lâu, vừa gặp ngài, ta đã thấy thân thiết cực kỳ. Ta chỉ là một thầy trừ tà bình thường, không biết trị rụng tóc… à mà, Tạ sư huynh, bọn ta tới Kiến Khang khi nào?”

“Chuyện này, nói ra thì rất dài.” Tạ An nói, “Các đệ có nhớ mình ngủ vào hôm nào không?”

Hạng Thuật thình lình hỏi: “Hôm nay là ngày nào?”

Tạ An trả lời: “Mùa thu năm Thái Nguyên thứ sáu, đã hơn một năm kể từ lúc chúng ta từ biệt ở Trường An.”

Trần Tinh: “!!!”

“Chúng ta vào mộng ở trên thuyền, ngủ một năm.” Hạng Thuật trầm giọng.

Thời gian đã trôi nhanh vậy ư! Lại còn trùng hợp là một năm mà Tuế Tinh bảo là “bị cướp đi”!

“Nhưng ta trông có giống đã ngủ một năm đâu?” Trần Tinh nhìn cơ thể mình, không hề có biểu hiện suy nhược.

Một ngày nọ, Hạng Thuật cùng Trần Tinh thình lình ngủ say, hôm sau, các võ sĩ trên vương thuyền Cao Câu Ly không thấy hai người gọi thức ăn, nhưng họ liên tục ở trong phòng nhiều ngày là chuyện bình thường, không có gì đáng ngạc nhiên. Phải tới ba ngày sau mọi người mới nhận ra có gì đó không ổn, bèn gõ cửa muốn vào, lại phát hiện cửa đã bị pháp thuật kỳ dị nào đó phong ấn.

Trần Tinh đoán, đó hẳn là phong ấn của Viên Côn.

Vì vậy tùy tùng theo vương thuyền không dám phá bừa, đành phải lang thang ngoài biển không mục đích, vừa không dám về Bình Nhưỡng báo cáo, vừa không biết phải làm sao. Mãi đến khi mặt biển nổi gió đông bắc, mới theo kế hoạch định sẵn, rời khỏi biển khơi, đưa họ về Giang Nam Đại Tấn. Nếu Giang Nam cũng hết cách, họ chỉ còn cách quay về Cao Câu Ly, thỉnh tội với Tiểu Thú Lâm Vương.

Sau khi tàu biển cập cảng Kiến Khang, Tạ An đích thân kiểm tra, đoán được đây là phong ấn của một đại yêu quái nhằm bảo vệ người trong phòng, nên y không lo lắng mấy, chỉ không biết liệu tùy tiện cởi bỏ phong ấn có gây ra hậu quả quái gở nào không. Nhưng cứ tiếp tục trì hoãn thế này cũng không ổn, cuối cùng y chuẩn bị đầy đủ đồ nghề lên tàu, chuẩn bị cởi bỏ phong ấn xem xét tình hình bên trong, nào ngờ Hạng Thuật và Trần Tinh đã tỉnh trước một bước.

“Một năm rồi à.” Trần Tinh khó lòng tin nổi, họ rời Bình Nhưỡng vào mùa đông lạnh giá, lênh đênh trên biển mấy tháng, sau đó vào mộng cảnh của Viên Côn, giờ đã đến Kiến Khang đương lúc hạ về, cách tiết mộ thu họ rời khỏi Sắc Lặc xuyên cũng sắp hơn một năm.

“Nghe nói Phù Kiên hoành hành ngang ngược ở Kiến Khang,” Tư Mã Diệu nói, “đúng là điên khùng. Vậy nên, trẫm đặc biệt tới thỉnh giáo Trần tiên sinh, chỉ mong bảo vệ được nửa giang sơn mà tổ tiên ta truyền lại.”

Tạ An tiếp lời: “Hiện giờ Vạn Pháp phục sinh, nghiệp trừ ma cũng được phục hưng, bệ hạ chớ nên nóng ruột, đã có tiểu sư đệ ở đây, mọi việc cũng dễ bề xử lý. Kiến Khang ngày nay nhà nhà luyện pháp, người người tu đạo, đến lúc đấy, chúng ta thả hết đám trừ tà đã được huấn luyện hẳn hoi ra, dùng biển người đông đảo đè chết Ma thần kia, nhiều người sức lớn, mỗi người phóng bom lửa, vô số bom lửa tụ lại một chỗ…”

“Cái gì?” Trần Tinh đột nhiên cảm thấy có gì đó không ổn.

Tạ An bảo: “Việc này dài lắm, sau này sẽ từ từ giải thích với đệ.”

Tư Mã Diệu cất giọng thổn thức: “Vậy thì tốt, thế thì, tốt rồi!”

“Phùng Thiên Quân về rồi à?” Hạng Thuật thình lình hỏi.

“Về rồi!” Tạ An đáp, “Về lâu rồi! Bị thương nhẹ, nhưng bắt được cả đàn Bạt, đang nhốt đó chờ các đệ về xử trí!”

Trần Tinh: “……”

Tạ An chỉ vào một chỗ rồi nói: “Giờ đang ở hiệu thuốc của Thanh Nhi và Đạo Uẩn.”

Hạng Thuật nhảy xuống xe, rời đi dọc theo hẻm Ô Y, hướng về hiệu thuốc của Cố Thanh. Trần Tinh “Này!” một tiếng, Hạng Thuật ra hiệu kêu cậu cứ đi trước, lát nữa hắn về.

“Hôm nay trẫm phải mở tiệc,” Tư Mã Diệu nói, “chiêu đãi nồng hậu Trần tiên sinh đường xa tới đây! Nhân tiện, Trần tiên sinh đã thành thân chưa?”

“Hì hì hì.” Bây giờ Trần Tinh đã có thể dõng dạc từ chối hoàng đế làm mai, cậu nửa cười nửa không, đáp, “Hứa hôn rồi, không cần ngài nhọc lòng.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện