Định Kiến

Chương 42



Tình yêu là một thứ gì đó rất đày đoạ con người.

Hứa Khiêm bị hành hạ ba năm còn ngại chưa đủ, không sợ chết tiếp tục nếm thử, cuối cùng tự mình sa vào.

Sau khi y suy nghĩ cẩn thận đã hiểu ra toàn bộ, là bản thân nhẹ dạ, quá coi trọng cảm tình. Lúc còn trẻ vì sự nghiệp nên quá bận rộn không để ý tới, sau này thấy Văn Bân liền toàn tâm toàn ý lao vào, mất tròn ba năm, Văn Bân đi, y buông tay, trong lòng trống trải vì vậy muốn tìm cái gì đó lấp vào.

Lúc đầu là mèo, nhưng dù sao mèo cũng không biết nói chuyện, không thể thật sự trao đổi —— cho nên, Nghiêm Mạc cứ như vậy mà tiến vào.

Trừ những lần cãi vã, đại đa số thời gian bọn họ vẫn rất ngọt ngào.

Con người của Nghiêm Mạc làm việc kỹ lưỡng, quá khắt khe, yêu cầu hoàn mỹ, ý tưởng thiết kế ăn nhịp với Hứa Khiêm —— hắn biết nấu ăn còn quét dọn vệ sinh, hầu hết thời gian rất tâm lý, ví dụ như dậy sớm chuẩn bị áo quần cho ngày hôm sau, khi đánh răng thì nặn kem đánh răng cho cả hai người... Có đôi khi Hứa Khiêm về trễ còn có thể thấy canh giải rượu trong lò vi sóng. Có đôi khi, cảm động trong nháy mắt đó có thể khiến người ta quên đi rất nhiều thứ, tính của Hứa Khiêm rộng rãi, chỉ cần không phải là thâm cừu đại hận, y sẽ không so đo với người ta.

Ăn canh, ngủ một giấc thật ngon, sáng sớm hôm sau tỉnh lại vẫn có thể trêu ghẹo người kia, lời ngon tiếng ngọt nói không mất tiền, cũng có thể làm cho Nghiêm Mạc cười ầm lên, chửi một câu lưu manh.

Hứa Khiêm tung hoành tình trường nhiều năm như vậy, không ít lần bị gọi là lưu manh cầm thú, da mặt dày có thể sánh với tường thành, cười hì hì cắn một miếng bánh quẩy: "Làm xong đơn đặt hàng này, chúng ta đi ra ngoài chơi đi, cậu muốn đi trong nước hay là nước ngoài?"

Nghiêm Mạc cũng muốn mượn dịp này giải sầu một chút, liền nói: "Nghe nói nước A có một buổi triển lãm tranh không tồi, tôi có quan hệ với một sư huynh ở bên kia, đến lúc đó có thể đặt trước cho hai người."

"Được đấy, cuối tuần khởi hành đi, đi ba ngày, cậu để tôi sắp xếp mấy thứ sau đó... Nhà ở bên kia, trước tiên cho bọn họ nghỉ phép đi, người ta cũng vất vả rồi."

Từ khi bắt đầu ở chung cho đến bây giờ đã qua một tháng, sinh hoạt cùng tình ái của hai người đều trở nên ăn nhịp, cũng không ai nói đến chuyện dọn ra ngoài.

Qua mấy ngày, Hứa Khiêm đã đặt xong vé máy bay, lại bảo Giang Thành Vọng liên hệ với khách sạn, khi trở về còn nhắc nhở Nghiêm Mạc: "Nghe nói bên kia rất lạnh, mang nhiều quần áo một chút."

Trong nước cũng đã vào cuối thu, nhiệt độ giảm xuống đột ngột là thời gian dễ bị cảm mạo. Nghiêm Mạc trở về phòng lấy áo măng tô ra trải ở trên giường, chuẩn bị bỏ vào vali.

Sau khi Hứa Khiêm vào ở trong nhà, y cũng mua không ít quần áo, ngay cả mác cũng chưa tháo ra, mới tinh treo ở trong tủ quần áo không khác gì treo trong cửa hàng. Bản thân y rất để ý bề ngoài, hỏi Nghiêm Mạc bộ nào soái, kết quả càng về sau càng không thành thật, cuối cùng hai người lăn lộn một lần trên quần áo, ngày hôm sau đem toàn bộ đi giặt...

Hứa Khiêm còn có chuyện bên ngoài chưa giải quyết xong nên lần này cũng chỉ có thể nhờ Nghiêm Mạc chạy đi làm, khi bị hỏi vết bẩn ở phía trên là thế nào, hắn hận không thể độn thổ xuống đất.

Máy bay là vào hơn 3 giờ chiều ngày mai, Hứa Khiêm thật vất vả mới từ chối được một bữa tiệc xã giao, lái xe tính thuận đường thì đi lấy quần áo về, không ngờ tới cửa tiệm giặt áo quần gặp phải Văn Bân... Hai tháng không gặp, lúc Hứa Khiêm nhìn thấy cậu đã không còn có cảm giác gì nữa, may mắn là mình đã thật sự buông xuống được.

Không làm được tình nhân còn có thể làm anh em, Vân Bân muốn kéo y đi ăn cơm, Hứa Khiêm cũng không nghĩ nhiều liền đồng ý.

Hai người đi tới quán ăn, kêu hơi quá nhiều đồ ăn nên Hứa Khiêm muốn gọi Nghiêm Mạc đến, lại bị Văn Bân ngăn cản, tiếp tục truy hỏi mới cười khổ trả lời: "Hình như sư huynh đang giận em chuyện gì đó, trước đây ở rạp chiếu phim... Aiz, cũng trách em gần đây quá bận bịu không có thời gian tìm anh ấy hỏi rõ ràng."

Cậu móc hai thiếp mời đỏ thẫm từ trong cặp ra, để lên ban giao cho Hứa Khiêm: "Trước đây lúc mừng đầy tháng tính gọi các anh nhưng Tư Song ở cữ nên không tiện vận động lắm, liền tự mình làm trong gia đình. Nửa tháng nữa là tròn trăm ngày, em muốn mời anh cùng sư huynh tới tham dự, em thấy quan hệ của hai người vô cùng tốt, Hứa ca anh có thể giúp em chuyển cái này cho anh ấy không?"

Hứa Khiêm không ngờ đối phương sẽ xài đến chiêu này, ngừng một lát nhưng vẫn nói: "Được."

Về tình về lý y cũng không có lập trường để từ chối, cũng không biết khi Nghiêm Mạc thấy thứ này sẽ cảm thấy ra sao... Ngay cả y cũng không nỡ đoạn tuyệt hoàn hoàn với Văn Bân, huống gì là Nghiêm Mạc đã yêu tám năm?

Hứa Khiêm không hút thuốc trước mặt Văn Bân, vì vậy y nhấp một ngụm bia: "Này, kể cho anh nghe một vài chuyện về sư huynh của em đi."

Tuy Văn Bân thấy khó hiểu về chuyển biến trong quan hệ của hai người nhưng với tư cách là anh em mà nói thì cậu cũng rất vui mừng, lúc này không giấu diếm gì lật lại nợ cũ, kể cho Hứa Khiêm nghe một lượt những chuyện thời niên thiếu của nhiều năm về trước, vừa nói còn có chút hoài niệm.

"Từ nhỏ em đã thích vẽ, lúc học cao trung thì vào câu lạc bộ, sư huynh là đội trưởng của câu lạc bộ tranh sơn dầu, tác phẩm của anh ấy thường được trưng bày ở triển lãm tranh, không thể không nói anh ấy rất có thiên phú ở mảng này, giỏi hơn em nhiều." Văn Bân nói đến đây còn có mấy phần ngượng ngùng: "Thật ra nhiều kỹ xảo của em đều là nhờ anh ấy dạy, về sau tác phẩm lúc tốt nghiệp cũng là cùng hoàn thành với anh ấy, tất cả mọi người đều nghĩ em hưởng ké hào quang của sư huynh, chính em cũng cho là như vậy, chỉ có sư huynh cổ vũ em, nói em rất có thiên phú còn có thể đi xa hơn anh ấy."

"Khi đó em thật sự rất biết ơn anh ấy, anh ấy giống như anh ruột của em vậy... Sau này sư huynh xuất ngoại, học chuyên ngành thiết kế, thầy cô của tụi em đều cảm thấy rất đáng tiếc, em cũng cảm thấy như vậy, nhưng sư huynh đã muốn vậy thì em sẽ tôn trọng ý nguyện của anh ấy..."

Cậu đứt quãng nói rất nhiều, Hứa Khiêm chỉ im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng chen vào một đôi lời, một chai bia trong chớp mắt đã thấy đáy.

Từ trong lời kể của Văn Bân liền thấy được tình cảm của Nghiêm Mạc đối với cậu có thể nói là rất rõ ràng, nhưng bạn không thể yêu cầu một thẳng nam có thể hiểu được tấm lòng tinh tế của một chàng gay, cho nên từ đầu đến cuối Văn Bân chỉ kể ở góc độ của anh em, không mang theo một tí xíu tình cảm dư thừa nào, thuần tuý sạch sẽ khiến người khác không còn lời nào để nói.

Trong nháy mắt đó, Hứa Khiêm thậm chí cảm thấy có một chút đau lòng cho Nghiêm Mạc, y có thể nhìn ra đối phương đã đổ bao nhiêu tâm sức cho mối quan hệ này —— Nghiêm Mạc là một người rất chuyên tâm, chuyên tâm đến gần như cố chấp, thế cho nên đến mức không thể buông bỏ được của ngày hôm nay.

So với hắn, ba năm của y thật sự chẳng là gì cả.

Hứa Khiêm cảm giác mình đã say.

Rõ ràng Nghiêm Mạc không cần bất kì kẻ nào thông cảm —— hắn cũng giống như mình, đều là tự nguyện trả giá, mà kết quả này cũng tự mình nhận lấy.

Thế nhưng cảm tình là thứ không bao giờ thuận theo bản thân, có lẽ là thay đổi lập trường, từ tình địch biến thành bạn giường... ở chung với nhau, có tiến thêm một bước quan hệ thể xác, Hứa Khiêm đã không thể nào đứng ở góc độ lúc ban đầu để đối xử với người nọ, việc này là bởi vì bỏ đi vài thành kiến lúc đầu mới thấy Nghiêm Mạc đích thật là một người ưu tú —— tuổi trẻ tài cao, tương lai rộng mở, cẩn thận tỉ mỉ chăm sóc trong cuộc sống...

Còn có chút đáng yêu.

Đặc biệt là lúc đỏ mặt.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện