Định Kiến

Chương 53



Ngày hôm sau Hứa Khiêm nói trước sẽ tan việc lúc hai giờ, lái xe đón Nghiêm Mạc đi tới trung tâm mua bán lớn nhát ở lân cận.

Rõ ràng chỉ là đi ngâm suối nước nóng, Hứa Khiêm thật sự lôi kéo hắn đi dạo đủ loại tiệm bán quần áo, thấy y phục gì cũng lấy xuống đưa lên người hắn ướm thử. Dáng dấp của Nghiêm Mạc rất đẹp, lại có thân cao một mét tám mấy, cao hơn Hứa Khiêm gần nửa cái đầu, hơn nữa ở nước ngoài thường xuyên tập thể dục, chân dài vai rộng eo nhỏ, giống như một cái móc treo quần áo, khiến cho cô bán hàng cũng đặc biệt niềm nở, ánh mắt cũng đã sớm nhìn chòng chọc.

Hứa Khiêm sờ cằm nhìn đại soái ca đi ra khỏi phòng thay áo quần, rất đắc ý, lòng nói nhìn đi nhìn đi, dù thế nào thì mấy người cũng không ăn được.

Y đắc ý đến nghiện, nhưng khổ cho Nghiêm Mạc phải đi tới đi lui mười mấy chuyến, đừng nói chứ cởi áo quần đến sắp tróc một lớp da rồi, sau đó cả người mồ hôi ngồi trên ghế, lập tức lại thấy Hứa Khiêm ôm một đống quần áo tới, thiếu chút nữa lên cơn suyễn không dậy được.

Vì vậy hắn đứng lên, thuận tay lấy một bộ quần áo nhét vào trong lòng Hứa Khiêm: "Anh mặc cái này rất đẹp."

Người kia cúi đầu xuống, nhìn thấy đối phương chọn trúng một một bộ âu phục: "Tôi mặc đồ trắng rất khó coi."

Hứa Khiêm rất ít mặc quần áo màu nhạt, lý do rất đơn giả là y sợ làm dơ.

Nghiêm Mạc nói có lệ: "Thử mới biết... Tôi nghĩ anh rất thích hợp."

Hắn cũng đã nói như vậy, dĩ nhiên Hứa Khiêm không từ chối nữa, ôm quần áo vào phòng thay đồ. Nghiêm Mạc tựa ở ngoài cửa ngồi xuống một chốc, miệng thấy hơi khát, thấy đối diện có Starbucks liền nói với cô bán hàng chờ lát nữa mình sẽ trở lại, nhờ nàng gọi khi cần.

Kết quả bởi vì cuối tuần, người trong Starbucks khá đông, lúc Nghiêm Mạc xếp hàng thấy buồn chán nên nhìn xung quanh vừa vặn thấy được biển quảng cáo macaron, hắn nhớ rõ Hứa Khiêm thích ăn ngọt liền tiện tay mua một hộp.

Cuối cùng khi trở lại trong tiệm đã thấy Hứa Khiêm đang mặc âu phục màu trắng mới thay ngồi trên băng ghế nói chuyện phiếm với nhân viên tiếp thị, y không thắt cà vạt, cổ áo lỏng lẻo lộ ra xương quai xanh, cũng không cài nút áo vét, tuỳ tiện mở rộng ra, áo sơ mi sát người phác hoạ vòng eo mạnh mẽ thon gầy, khêu gợi rối tinh rối mù.

Yết hầu Nghiêm Mạc co lại, chỉ cảm thấy một màn này trước mặt hơi ngứa mắt, không đợi hắn mở miệng nói chuyện, Hứa Khiêm đã đứng dậy đi tới trước một bước, đặc biệt tự giác nhận lấy cà phê trong tay hắn uống một ngụm.

Sau đó vang lên một tiếng kêu kinh hãi, vẻ mặt đương sự nhăn nhó, lè lưỡi khó khăn cười đùa: "Cậu uống cái quái gì mà đắng dữ vậy!"

Nghiêm Mạc dở khóc dở cười nhìn y: "Của tôi là cà phê đen, không thêm đường, dĩ nhiên đắng... Tôi mua sô-cô-la cho anh, anh uống cái này đi."

Hứa Khiêm nhận lấy đồ uống liền uống vài ngụm lớn mới đè xuống được vị đắng trong miệng, lại bắt đầu mở cái túi của Nghiêm Mạc, lúc thấy macarons trên mặt rất vui vẻ, nhanh chóng ăn một cái.

Nghiêm Mạc thừa dịp lúc y đang ăn đồ cài nút cổ áo giùm y, sửa sang lại một chút rồi chọn một cái cà vạt thắt lên cho y.

Hứa Khiêm lại cầm thêm một cái macaron tính bỏ vào miệng hắn liền bị Nghiêm Mạc né ra: "Tôi không ăn ngọt."

Hứa Khiêm chậc một tiếng, chuyển tay tự mình ăn, liếm liếm ngón tay, cười hỏi hắn: "Anh đây có soái hay không?"

Nghiêm Mạc cũng nở nụ cười, thành thành thật thật khen: "Soái."

Hứa Khiêm hung hăng hôn hắn một ngụm, xoay người vỗ một cái vào nhân viên phục vụ đã hoá đá từ lâu: "Hoá đơn!"

Nghiêm Mạc nhìn bóng lưng của y, trong ánh mắt mang theo một sự ôn nhu mà bản thân cũng không phát giác ra được, nhưng đoạt trước một bước đi lên phía trước: "Lần này đến lượt tôi đi."

Hứa Khiêm nhìn hắn, ngược lại cũng không từ chối, chỉ chọn hai cái khuy măng sét, sau khi trả tiền xong hết trực tiếp mở bọc ra, tự tay cài lên cho hắn...

Chờ ra khỏi tiệm này, Hứa Khiêm để đồ trên xe, lại lôi kéo Nghiêm Mạc đi vào cửa hàng chuyên bán đồ thể dục, trái chọn phải chọn quần bơi, thỉnh thoảng còn trêu ghẹo vài câu, mặt Nghiêm Mạc đỏ rần, chọc cho Hứa Khiêm cười hô hố, cuối cùng còn chọn một cái có thắt lưng cực kì thấp, phỏng chừng sau khi mặc vào nhân ngư tuyến trên người đều lộ ra hết.

Nghiêm Mạc dĩ nhiên không chịu nhưng Hứa Khiêm trừng mắt nhìn: "Tôi muốn nhìn cậu mặc cái này thao tôi."

Lúc y nói lời này cơ hồ như dán vào bên tai, khí nóng trong miệng phun ra, Nghiêm Mạc bị kích thích đến hô hấp cũng có chút bất ổn, hận không thể lột sạch tên vô liêm sỉ này ngay tại chỗ, thao đến khi y có nề có nếp...

Hứa Khiêm nhìn hắn xấu hổ đến bốc khói, nhìn thế nào trong lòng cũng thấy đáng yêu, cười đùa nói: "Chọc cậu thôi, tôi nào chịu để cho người ta thấy hết cậu chứ, mua về chúng ta tự mặc, không cho những người khác thấy."

Trái tim Nghiêm Mạc đập rộn lên một trận, hắn nheo mắt, giọng nói khàn khàn: "Anh nói đấy."

Hai người ăn cơm ở ngoài, đi dạo đến hơn 9h mới xách theo bao lớn bao nhỏ đi về nhà, vừa vào cửa đã thấy Mễ Tô ở sau cửa, thừa dịp khom lưng cỡi giày cọ cọ làm nũng. Mèo Ragdoll là mèo cỡ lớn, mấy tháng qua hình thể đã không còn nhỏ nữa, ôm vào trong ngực coi như là có trọng lượng. Hứa Khiêm nghĩ tới lúc nó bị bệnh gầy như thế, ôm mà như không ôm gì, trong lòng thấy khó chịu liền bồi bổ cho nó mua nhiều đồ ăn vặt đắt tiền, kết quả đút rồi lại đút trở nên béo hơn nhiều.

Hơn nữa lúc này đến thời kỳ xấu hổ, bắt đầu thay lông, lông tóc toàn thân không đều, nhìn cần cổ hơi dài, Hứa Khiêm còn thường xuyên chê cười sao giống con lạc đà Alpaca* vậy...

(*Lạc đà Alpaca: từ tiếng Trung là thảo nê mã (草泥马), từ này còn hay được hiểu theo tiếng lóng là đmm. Bó tay với anh Khiêm =))))))))

Vào lúc này y đang ngồi dưới đất, vuốt Mễ Tô bởi vì bộ lông mà lộ ra cái cằm nhọn: "Cậu nói coi nó cúi đầu xuống sẽ không tự đâm mình chứ?"

Nghiêm Mạc dở khóc dở cười đá đá y: "Đừng chắn ở huyền quan, vào trong rồi chơi."

Hứa Khiêm ôm mèo đi vào, Nghiêm Mạc dọn dẹp giày xong đi vào bếp rửa tay, bắt đầu chuẩn bị thức ăn cho mèo...

Hứa Khiêm ôm Mễ Tô nằm trên ghế salon, nhìn bóng lưng bận rộn của người nọ, chỉ cảm thấy nơi lồng ngực kia cứ như được lấp đầy, không nhịn được cười cười, chôn mặt trong bộ lông thật dài của chú mèo, hít một hơi thật sâu.

Thật tốt mà, giống như mình cũng có một gia đình vậy.

Kỳ thật có đôi lúc con người thật ra rất dễ được thoả mãn như vậy.

Hứa Khiêm không đòi hỏi quá nhiều, đơn giản là ăn no mặc ấm, tốt nhất còn có một người làm bạn, lúc trước y thích Văn Bân, không phải là vì thấy được khí chất làm người khác an tâm trên người đối phương sao, cho tới bây giờ y vẫn không nhìn lầm chuyện đó —— Văn Bân là một người chồng tốt, chỉ là không thuộc về y mà thôi.

Có vài thứ, đau đến mức tận cùng cũng sẽ quên, thứ Hứa Khiêm coi trọng, không phải vạn bất đắc dĩ tuyệt đối sẽ không buông tay —— nhưng y cũng không phải là người không có được ai đó liền sống không nổi, đau thì cứ đau nhưng y cũng có điểm giới hạn, nếu như đến lúc tôn nghiêm không còn cách nào bù đắp được nữa thì thà rằng y không cưỡng cầu nữa.

Có lẽ vì cùng chịu một cảm giác sâu sắc như vậy, y thậm chí cho phép Nghiêm Mạc nhìn mình mà lại đồng thời nghĩ đến người khác, y cho hắn cơ hội và thời gian để quên đi, về phần làm như thế nào còn phải xem bản thân người nọ nghĩ ra sao.

Đáng tiếc cuối cùng Hứa Khiêm cũng không thể đợi đến ngày Nghiêm Mạc suy nghĩ ra.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện