Định Kiến

Chương 57



Ánh mắt Nghiêm Mạc tối lại, khàn giọng hỏi: "Phần thưởng gì?"

Hứa Khiêm khẽ cọ thứ kia ở trên mặt hắn: "Bắn vào thì thế nào?"

"... Chưa đủ." Nghiêm Mạc bóp eo y, dùng sức kéo người kia xuống nước, đồng thời còn không quên đưa tay đệm dưới mông để phòng bị té. Mượn dòng nước làm chất bôi trơn, y cắm một ngón tay vào cơ thể Hứa Khiêm, tràng đạo bị kích thích liền co lại, gắt gao cắn lấy ngoại vật.

Hứa Khiêm chủ động vòng chân ngang eo hắn, cánh tay vắt lên cổ đối phương. "Vậy thế nào... mới gọi là đủ?"

Nghiêm Mạc liếm môi hắn như con chó nhỏ: "Phải... bắn tới khi anh có thai..."

Hứa Khiêm cười haha: "Vậy phải xem cậu có bản lĩnh này không đã."

Nghiêm Mạc không nói thêm gì nữa, im lặng hôn đối phương, mang theo mấy phần ngượng ngùng cùng cẩn thận từng từng tí, đầu lưỡi dán lên khoé môi khẽ đảo một vòng, thỉnh thoảng đi vào trong chút ít, Hứa Khiêm bị hắn hôn đến không nói nên lời, rên rỉ ưm ưm, miệng thịt ở phía sau bị ngón tay xâm lấn lôi kéo, cả người y run lên, hai chân kẹp ngang hông Nghiêm Mạc khẽ cọ xát, giống như âm thầm mời gọi.

Ao rất cạn, ngồi thẳng thì nước không quá ngực, lúc này Hứa Khiêm nửa nằm nửa ngâm mình ở bên trong, toàn thân đều mềm nhũn tựa như bánh bao được hấp chín, đâm một cú liền tạo cái hố. Ngón tay cắm ở trong người khẽ khuấy động, dưới nước truyền đến tiếng bọt nước dồn dập, dương vật cứng rắn phát đau, trượt lên trượt xuống nơi bụng dưới của Nghiêm Mạc, rỉ ra dâm dịch hoà vào trong nước, biến mất không dấu vết.

Tóc ướt nhẹp, hơi nóng bốc lên khiến sắc mặt của hai người đỏ gay như phát sốt, Hứa Khiêm hé mở đôi mắt mông lung, không nặng không nhẹ bóp mấy cái nơi gáy đối phương: "Chỉnh nước ấm xuống một chút... kẻo ngất đi sẽ rất mất mặt."

Nửa người trên của Nghiêm Mạc phơi bày ở bên ngoài toàn là mồ hôi, ánh trăng từ phía sau chiếu tới phủ lên một lớp ánh sáng nhẹ nhàng trên thân hình trẻ tuổi này, trong đôi mắt đen láy mang theo sự ôn nhu mà ngay cả chính mình cũng không phát giác được, hắn hôn lên trán Hứa Khiêm rồi tăng thêm một ngón tay.

Hậu huyệt ngâm trong nước nóng đến mềm nhũn, ngâm chín đến nỗi chỉ cần khẽ kích thích một cái liền có thể bóp ra nước, Hứa Khiêm khó nhịn ngửa cần cổ, hầu kết lăn lên lộn xuống, khoé mắt ửng đỏ toàn là bọt nước. Mồ hôi chảy vào trong mắt, nóng hừng hực, mơ mơ hồ hồ, y dứt khoát nhắm mắt lại, đám chìm giữa tiếng thở dốc cùng tiếng nước, lồng ngực đậm bình bịch, mang theo nhiệt tình chưa từng có... lẫn tình yêu.

Khu vực nhạy cảm được ngón tay đùa giỡn, Hứa Khiêm thoải mái đến cả người run lên, bao nhiêu lần chìm xuống nước đều được Hứa Khiêm kéo ra, cuối cùng đành phải đặt đầu ở bên bờ, thở hổn hển kịch liệt. Chẳng biết từ lúc nào Nghiêm Mạc đã chỉnh nước bớt ấm lại, không đến mức đầu choáng váng nữa, nhưng cả người vẫn mềm oặt không khí lực, Hứa Khiêm nửa mở mắt, lười biếng vươn tay ra, vỗ về tính khí của mình, phía trước được sảng khoái làm cho miệng thịt ở phía sau co rút lại, gắt gao xoắn lấy ngón tay của Nghiêm Mạc, giống như khiêu khích, hoặc như có phần nào đó âm thầm mời gọi.

Nghiêm Mạc tức giận cắn cổ y một mạch đi xuống, lưu luyến trên chỗ gồ lên của xương quai xanh, ấn xuống một vết hôn tím đỏ. Hứa Khiêm nâng cao thắt lưng nghênh đón sự mơn trớn của đối phương, thậm chí chủ động đưa đầu vú đến bên miệng đối phương, ra lệnh: "Liếm."

Nghiêm Mạc híp mắt lại, ngậm quả cầu thịt be bé kia, đầu lưỡi bọc lấy đảo quanh đầu vú, sau khi hàm răng ngậm lấy liền nhẹ nhàng cắn lấy, đồng thời tách ngón tay ở hậu huyệt ra khiến nước nóng tràn vào cơ thể, Hứa Khiêm a lên một tiếng, thân thể giãy lên rồi liền bị đè về tại chỗ.

Y run rẩy thở dốc, giọng nói khàn khàn dán bên tai Nghiêm Mạc, chê cười nói: "Cậu tính... làm tôi mang thai như thế ư?"

Hô hấp Nghiêm Mạc trì trệ, nhưng cũng không nhịn được nữa, rút ngón tay ra thay bằng cái căn kia của mình, bóp mông y đâm vào, quy đầu to lớn nghiền lấy tràng thịt bị nước nóng ngâm đến mềm rục, đánh nhanh thắng nhanh*.

(*Nguyên văn "trực đảo hoàng long": Thường được dùng để chỉ việc không quan tâm đến đối phương, lật tức xông vào bên trong đánh bại đối phương.)

"A a...!" Hứa Khiêm bị húc đến phát ra tiếng nức nở, hai chân vòng quanh eo cũng nẩy lên, ngón chân vì khoái cảm mà hơi co quắp lại. Nghiêm Mạc cắn đầu vú y, liếm quả cầu thịt đáng thương kia tới phiếm hồng phát cứng, sau đó lại hút mạnh, Hứa Khiêm dùng tay vỗ hắn một cái: "Muốn bú thì tìm mẹ cậu đi."

Mắt Nghiêm Mạc đều đỏ cả lên, bàn tay dán nơi bụng dưới khẽ ấn xuống: "Nếu như mang thai thì sẽ có sữa..." Hắn nói xong còn hung hăng húc hai cái, tạo nên một trận bọt sóng nho nhỏ.

Hứa Khiêm dở khóc dở cười nhìn hắn, giọng khàn khàn: "Đáng tiếc, lão tử không có tử cung."

Nghiêm Mạc hôn khoé mắt y, cố gắng động thắt lưng, thao như đóng cọc. Lực cản trong nước không hề nhỏ, cho nên tốc độ không tính là mau nhưng mỗi lần tiến vào ít nhiều gì đều dẫn nước nóng vô, trong chốc lát, bụng dưới của Hứa Khiêm đã hơi gồ lên, Nghiêm Mạc dùng sức đè xuống nơi chỗ ấy, khoái cảm mãnh liệt xen lẫn cảm giác xấu hổ ùa đến, đôi mắt của Hứa Khiêm ướt đẫm, môi đỏ bừng vô lực nhếch lên, chân mày nhíu chặt lại tựa như muốn khóc vậy.

"Đừng, đừng đè... Ô a!" Bỗng nhiên Nghiêm Mạc rút dương vật ra, ngón tay xấu xa chèn vào tràng đạo đảo một vòng, dẫn luồng nước nóng đi vào rồi lại đem bản thân mình đâm vào chắn lấy.

Hứa Khiêm gần điên rồi, ngoài miệng ú ớ chửi thô tục, thậm chí nảy sinh ác tâm cắn Nghiêm Mạc một cái, người kia đau đến chau mày, dứt khoát lật người kia lại, đặt ở bên bờ thao mãnh liệt, bụng hơi phồng lên đặt trên vách đá lạnh buốt, thân thể đỏ như tôm luộc, đầu gối cà vào đáy ao có chút đau, hai chân run rẩy, ngay cả quỳ cũng quỳ không được.

Nghiêm Mạc đè trên lưng y, khẽ cắn da dẻ trơn mềm nơi gáy, kích động lưu lại một vết hôn ở xương bả vai. Hắn làm rất mạnh mẽ, tiếng bọt nước không dứt bên tai kèm theo tiếng ba ba phát ra khi đụng vào cơ thể, dâm mỹ lại dâm đãng, mắt Hứa Khiêm trắng dã, kêu a a, nước bọt chảy xuống từ khoé miệng được Nghiêm Mạc dùng ngón tay lau đi bôi ở trên lưng.

"Hứa ca... Tôi thao đến tử cung của anh chưa?" Hắn cắn lỗ tai y, đầu lưỡi bắt chước cách người ta giao hợp khẽ đâm vào tai, kích thích Hứa Khiêm nức nở mấy tiếng, còn chảy cả nước mắt xuống.

Bị người ta thao đến khóc là một chuyện vô cùng xấu hổ, Hứa Khiêm muốn khỏi bị mất mặt vừa không muốn để đối phương chiếm thế thượng phong, không điều chỉnh được thanh âm run rẩy trả lời: "Đệch... Mịa cậu... con mẹ nó cậu húc đến dạ dày tôi rồi... Buồn ói..."

Nghiêm Mạc nở nụ cười: "Vậy anh ói cho tôi xem đi." Nói xong, đụng tới đụng về ngay đúng chỗ cực kỳ mẫn cảm nhất kia, rất nhanh Hứa Khiêm liền đào ngũ bắn ra, nhưng Nghiêm Mạc vẫn không chịu buông tha hắn, ôm thân thể mềm nhũn mãnh liệt hút khô thêm mấy cái rồi phun tinh dịch trong sâu của tràng đạo...

Hắn ôm eo Hứa Khiêm, ôm y ra khỏi mặt nước, sau khi ngồi lên bờ liền tách hai chân ra, phơi bày miệng thịt bị thao khô tới đỏ bừng kia trong không khí, không đếm xỉa gì đến sự giãy giụa của đối phương, vẫn cứ đưa ngón tay xâm nhập miệng huyệt đã nới lỏng, sau khi hung hăng khuấy đảo một vòng rồi rút ra.

Hứa Khiêm phát ra một tiếng gần giống như tiếng khóc rên rỉ, y chôn đầu trên vai Nghiêm Mạc, hậu huyệt không cách nào khép lại mở ra đóng vào, bụng dưới bị đè xuống làm nước nóng cùng bạch trọc trong suốt gần như không khống chế được mà chảy ra ngoài...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện