Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 38



Khương Minh Chi nhìn sang theo thì thấy hai người ở cửa.

Một cao một thấp, xứng đôi vừa mắt, là Lộ Lê và người chồng liên hôn hào môn của cô ấy.

Khương Minh Chi biết Lộ Lê sẽ đến nhưng cô nghĩ từ lúc cô trả lời tin nhắn đến khi Lộ Lê đi tới nơi thì cũng phải mất một, hai tiếng.

Bây giờ thấy hình như thời gian ngắn hơn không ít so với cô dự tính.

Khương Minh Chi thấy Lộ Lê ngạc nhiên há hốc miệng thì ngón tay bám vào áo sơ mi của cô cũng siết chặt lại, trong nháy mắt chỉ muốn vùi mặt vào người Lộ Khiêm, không ngẩng lên nữa.

Lộ Khiêm cúi đầu nhìn Khương Minh Chi vùi mặt trước ngực anh trước rồi đỡ eo Khương Minh Chi ngồi dậy.

Còn Trì Thầm Yến, mặc dù vừa nãy ở hành lang nhìn thấy Trần Trung, anh ấy đã đoán ra rồi nhưng bây giờ mở cửa ra nhìn thấy cảnh tượng trắng trợn hơn cả dự đoán, anh ấy cong môi cười.

...

Cả đời này Lộ Lê chẳng thể ngờ được người anh trai kiêu căng lạnh lùng, ngạo mạn cấm dục, các Herbert hunters nỗ lực bao nhiêu năm mà không một ai trèo cao thành công hái được đóa hoa cao vời vợi ấy lại có một ngày trực tiếp đè một người dưới thân mà hôn.

Chưa hết, người này còn là nữ minh tinh trong cái giới giải trí mà xưa nay anh coi thường nhất.

Quả nhiên, mặt đàn ông đều dùng để vả. Trước khi gặp được nửa kia thì nhất định không được nói quá chắc chắn đâu.

Lộ Lê đan chéo hai tay ngồi trên ghế sofa, nhớ lại cảnh tượng có thể ghi vào sử sách mà cô ấy vừa nhìn thấy khi đứng ở cửa, cô ấy lặng lẽ nhìn sang Lộ Khiêm ngồi đối diện đã khôi phục vẻ mặt lạnh nhạt thờ ơ như mọi khi.

Lộ Khiêm bắt gặp Lộ Lê liếc trộm mình.

Lộ Lê nhìn trộm Lộ Khiêm bị anh tóm được thì lập tức lúng túng nhìn sang chỗ khác, cô ấy ngồi dịch sang cạnh Trì Thầm Yến một chút, bắt buộc phải tiêu hóa cái chuyện khiến tinh thần cô ấy chấn động này một lần nữa.

Lộ Khiêm không hề độc thân, anh và Khương Minh Chi có quan hệ. Lộ Khiêm thích một nữ minh tinh, vừa nãy anh còn đè nữ minh tinh người ta ra ghế sofa mà hôn.

Ánh mắt Lộ Lê không nhịn được lướt tới Khương Minh Chi vừa mới bị ép xuống sofa hôn.

Cô ấy thấy Khương Minh Chi mất tự nhiên, gò má ửng đỏ khi bị bắt quả tang làm chuyện xấu, nhất thời cô ấy có cảm giác chợt hiểu ra gì đó, nụ cười trên môi chẳng thể giấu nổi.

Là một fan của Khương Minh Chi, lần đầu tiên cô ấy sập phòng mà lại vui sướng thế này, căn nhà nhỏ trong khu vừa sập thì trực tiếp dựng thành một tòa nhà lớn hai tầng xa hoa ngay trước mắt cô ấy.

Trì Thầm Yến thấy Lộ Lê siết cánh tay anh ấy ngày càng chặt, biết bây giờ cô ấy đang hưng phấn, không nhịn được nhẹ nhàng nhắc nhở cô ấy.

Cuối cùng Lộ Lê cũng hoàn hồn từ niềm hạnh phúc trước căn nhà xa hoa, nhớ ra hôm nay mình đến đây để thăm bệnh, cô ấy nhìn Khương Minh Chi, lòng chìm trong ngọt ngào đắn đo về cách xưng hô, sau đó cô ấy mở miệng: “Chị Minh Chi, nghe nói chị bị thương, chị đỡ hơn chút nào chưa ạ?”

Khương Minh Chi nghe thấy Lộ Lê nói chuyện với mình thì ngẩng đầu lên, cong môi cười: “Không sao đâu, đỡ nhiều rồi.”

Lộ Lê: “Vậy thì tốt.”

Lộ Khiêm nghe hai người nói chuyện, nhìn sang Lộ Lê, đột nhiên hững hờ mở miệng sửa lại xưng hô của cô ấy: “Gọi chị dâu.”

Lộ Lê: “...?”

Ánh mắt cô ấy như gặp động đất nhìn sang Khương Minh Chi một lần nữa.

Dù Khương Minh Chi xấu hổ nhưng không lên tiếng bác bỏ, thậm chí nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng.

Lộ Lê nhìn Khương Minh Chi, trong đầu đều là hai chữ Lộ Khiêm bắt cô ấy sửa lại, nếu như cô ấy không hiểu sai ý nghĩa của hai chữ “chị dâu” này, hình như căn nhà rộng lớn xa hoa cô ấy vừa dựng lên lại sụp rồi, sau đó tái tạo thành một tòa lâu đài mộng ảo của công chúa Barbie.

Lộ Lê nhớ trước đây không lâu cô ấy lập tài khoản phụ kêu ca một câu “Tôi sinh bé con rồi mà anh tôi vẫn độc thân”.

Aaaaaaaa!

Cánh tay Trì Thầm Yến bị Lộ Lê siết đau luôn rồi, thấy Lộ Khiêm thừa nhận thẳng thừng về quan hệ thân mật của anh và Khương Minh Chi như thế thì anh ấy cũng ngạc nhiên không thôi.

...

“Lộ Khiêm không độc thân, thế mà anh ấy lại bí mật kết hôn! Vậy mà anh ấy lại ẩn hôn!!!”

“Khương Minh Chi là chị dâu em aaa!”

“Huhuhu sao trước giờ em lại không biết.”

Mãi đến khi hoàn thành việc thăm bệnh Lộ Lê mới có cơ hội lên tiếng kêu than với Trì Thầm Yến.

Mới sáng ra lượng thông tin này quả thực quá lớn, thế giới quan của cô ấy suýt thì sụp đổ luôn rồi, vốn dĩ cô ấy tưởng rằng Lộ Khiêm thích một nữ minh tinh giới giải trí đã quá lắm rồi, nhưng sự thật lại là Lộ Khiêm không chỉ thích một nữ minh tinh giới giải trí, anh còn kết hôn với nữ minh tinh đó, không ai biết chuyện, họ bí mật kết hôn.

Người anh trai mà cô ấy cho rằng là một người ế vạn năm, luôn tự cao về thân phận mình, xưa nay luôn khiến người ta tránh xa ngàn dặm, vừa kiêu căng lạnh lùng vừa cay nghiệt hà khắc thế mà lại bí mật cùng một nữ minh tinh bước vào cung điện hôn nhân.

Trong tình trạng cả nhà không một ai hay biết.

Trì Thầm Yến dắt Lộ Lê vào thang máy, cười nói: “Không phải bây giờ biết rồi đó sao?”

Lộ Lê thốt lời ngạc nhiên xong thì nghĩ đến gì đó, bỗng dưng lo lắng, vẻ mặt nghiêm nghị.

Cô ấy không biết Lộ Khiêm và Khương Minh Chi đã kết hôn được bao lâu rồi, chỉ nghĩ đến thái độ của Lộ Khiêm đối với các nữ minh tinh luôn nhào vào anh từ trước tới nay, cô ấy nói: “Anh bảo sau này anh ấy liệu có công khai với Khương Minh Chi không, rồi chị ấy muốn bước vào cửa nhà chúng ta nhất định phải rời khỏi giới giải trí?”

“Dựa vào đâu chứ?” Lộ Lê bất mãn nói thầm, với sự hiểu biết của cô ấy về Lộ Khiêm, dường như cô ấy đã tưởng tượng ra dáng vẻ ngông cuồng tự đại, chỉ tay năm ngón của Lộ Khiêm với Khương Minh Chi, nói mặc dù anh thích em nhưng diễn viên trong làng giải trí như em muốn công khai mối quan hệ với anh, muốn bước vào cửa nhà họ Lộ bọn anh thì sau này chắc chắn phải giải nghệ, ở nhà làm một bà chủ, giúp chồng dạy con toàn thời gian.

Có rất nhiều nữ minh tinh vì gả vào hào môn mà tự nguyện từ bỏ sự nghiệp thậm chí họ tên nhưng Lộ Lê không muốn Khương Minh Chi cũng biến thành như thế, cô ấy thích Khương Minh Chi nỗ lực đóng phim, từ khi ra mắt đã chăm chỉ dốc sức làm việc trong giới giải trí, cô ấy không muốn Khương Minh Chi cuốn theo Lộ Khiêm, chỉ vì một danh phận công khai, bước vào cửa nhà họ Lộ.

Lộ Lê lặng lẽ vẽ cho Lộ Khiêm từ nhỏ ghét bần yêu phú, tự cảm thấy mình hơn người mấy cái vòng rối trong lòng.

Trì Thầm Yến nghe Lộ Lê nói thầm, biết cô ấy đang suy nghĩ gì.

Anh ấy không hiểu Lộ Khiêm lắm nhưng đứng ở góc độ của một người đàn ông, anh ấy nhớ lại cảnh ban nãy không cẩn thận mở cửa ra thấy Lộ Khiêm hôn Khương Minh Chi.

Anh rất hung hăng nhưng vẫn cẩn thận dùng tay đỡ sau gáy cô, sợ cô bị đập vào đầu.

Lúc Khương Minh Chi trốn vào lồng nguc anh, anh gần như che chở cho cô theo bản năng.

Trì Thầm Yến cảm thấy có vẻ Lộ Lê không hiểu anh trai cô ấy cho lắm, một thương nhân khiến người ta có ấn tượng rập khuôn rằng anh có đủ các loại đặc điểm ghét bần yêu phú, tự cho mình cao hơn người khác một bậc, ngày nào đó anh thực sự gặp được một người, vạch giới hạn của anh sẽ nát tươm chẳng còn hình dáng gì nữa.

Trì Thầm Yến đột nhiên bật cười, cảm thấy sau này sẽ còn rất nhiều trò hay để xem.

Nhưng anh ấy không định khơi dậy hứng thú của Lộ Lê khiến cô ấy bắt đầu chờ mong vào lúc này, anh ấy cúi đầu hỏi Lộ Lê: “Trưa em muốn ăn gì?”

...

Tiễn Lộ Lê và Trì Thầm Yến đi, Khương Minh Chi ngồi trên ghế sofa ở phòng bệnh, nhớ lại lúc mở cửa hai người họ đứng ngoài, Lộ Lê thấy cô và Lộ Khiêm đang làm việc kia thì hoảng hốt há to miệng đến mức có thể nhét vừa một quả trứng vịt, cô không nhịn được quặp ngón chân lại, muốn tìm cái lỗ nào đó để chui vào.

Lần đầu tiên cô và người chồng ẩn hôn của mình chủ động công khai quan hệ với người thân lại trong tình cảnh ấy.

Lộ Khiêm trái lại trông rất bình tĩnh, lúc này anh đang vừa uống cafe vừa xem tài liệu, trông như mức độ xấu hổ không thiết sống vừa nãy chẳng thể đả động đến anh.

Khương Minh Chi cảm thấy đúng là vậy thật. Lộ Khiêm trải qua đống tình huống như cô say rượu khen anh làm cô suốt ba ngày, nhìn cô nhảy thoát y gợi cảm dưới ánh đèn ám muội, giữa trời gió lạnh chạy đến cứu cô mắc kẹt trên tường không xuống được, thậm chí nội dung cô còn chém gió với người khác tới tận tai anh, chắc chắn năng lực chống chọi trước sự lúng túng khó xử của Lộ Khiêm đã mạnh đến mức cao nhất rồi.

Nghĩ đến năng lực chống chọi với xấu hổ của Lộ Khiêm được mình tôi luyện ra như thế, Khương Minh Chi lại sầu đời.

Cô ngồi một mình điều chỉnh lại cảm xúc, Trần Trung cho người đưa bữa trưa vào.

Thức ăn của hai người cực kỳ phong phú, canh gà thịt cá, còn có bí đỏ hấp mà Khương Minh Chi thích nhất.

Lộ Khiêm đẩy bí đỏ đến trước mặt Khương Minh Chi.

Khương Minh Chi nhớ một số hành động nhỏ lén lút giữa Lộ Lê và Trì Thầm Yến ban nãy, nhất là mỗi lần Lộ Khiêm đảo mắt qua nhìn Lộ Lê là cô ấy lập tức bám vào chồng mình.

Không khó để nhìn ra tình cảm hai người họ rất tốt, Trì Thầm Yến rất cưng chiều Lộ Lê, Lộ Lê cũng rất dính Trì Thầm Yến, đứng trước người anh Lộ Khiêm mà cô ấy sợ từ bé, Trì Thầm Yến chính là sức mạnh tăng thêm dũng cảm của Lộ Lê.

Khương Minh Chi lại nghĩ đến bức ảnh Lộ Lê ngồi trong xe khóc.

Cô nhìn Lộ Khiêm, cảm thấy có một số việc cô phải hỏi cho rõ ràng.

Khương Minh Chi mở lời: “Lộ Lê thật đáng yêu.”

Lộ Khiêm nghe Khương Minh Chi nhắc đến Lộ Lê thì “Ừ” một tiếng, tỏ ý tán đồng.

Khương Minh Chi dùng đũa chọc cơm: “Em ấy và Trì Thầm Yến kết hôn là hai bên tình nguyện đúng không, chắc chắn là do đám phóng viên báo lá cải viết linh tinh.”

Lộ Khiêm: “Không phải.”

“Hả?” Khương Minh Chi ngẩng đầu lên.

Lộ Khiêm cụp mắt gắp thức ăn, lặp lại: “Không phải.”

“Chỉ là hai nhà liên hôn mà thôi.” Anh bình tĩnh nói.

Khương Minh Chi bừng tỉnh nhìn Lộ Khiêm.

Truyền thông từng giải thích về cuộc liên hôn này, khi đó Lộ thị muốn tiến vào thị trường nội địa một cách triệt để, nhà họ Trì cũng mang dã tâm bừng bừng với thị trường nước ngoài, hai nhà ăn nhịp với nhau.

Khương Minh Chi há miệng, vốn dĩ cô nghĩ có ẩn tình gì đó, không ngờ Lộ Khiêm lại thừa nhận thẳng thắn như thế.

Khương Minh Chi hỏi thẳng luôn: “Vậy là trong tình huống Lộ Lê không tình nguyện, anh vẫn làm trái ý em ấy, gả em ấy cho Trì Thầm Yến mới gặp một lần, gần như là người xa lạ?”

“Anh biết Lộ Lê khóc trên xe vẫn thờ ơ không thương xót?”

Lộ Khiêm cũng nhìn Khương Minh Chi, anh trả lời: “Ừ.”

Nhưng anh bổ sung: “Trì Thầm Yến có vẻ ngoài, gia thế, năng lực, thậm chí cuộc sống riêng tư, không điểm nào là không hoàn hảo.”

“Anh không muốn trong nhà anh xảy ra chuyện cô chủ yêu vệ sĩ, tài xế gì đó.” Lộ Khiêm lạnh lùng nói.

Khương Minh Chi nghe Lộ Khiêm nói từng câu từng chữ.

Quả thực cô nghe nói về rất nhiều tin tức kiểu cô chủ yêu tài xế, vệ sĩ rồi dùng cái chết để ép gả, thậm chí tự sát vì tình, liên tưởng đến tính cách mềm yếu, đáng yêu, nũng nịu của Lộ Lê, đúng là không thể hứa chắc nếu có người cố ý tiếp cận thì cô ấy sẽ không mắc lừa.

Nhưng lúc này Khương Minh Chi vẫn rất muốn xông lên moi trái tim Lộ Khiêm ra nhìn xem rốt cuộc nó làm bằng gì.

Sao lại vừa đen vừa cứng như thế.

Khương Minh Chi làm thật.

Cô vác cái chân què xông tới, túm cổ áo sơ mi của Lộ Khiêm ép anh dựa vào lưng ghế sofa: “Thế anh không nghĩ ngộ ngỡ Lộ Lê không thích Trì Thầm Yến thì sao? Hai người họ không hợp nhau thì làm thế nào? Anh vì chuyện làm ăn, vì tiền, vì ngăn chặn trò vệ sĩ tài xế gì đó mà chôn vùi hôn nhân của em gái anh sao?”

Khương Minh Chi rất tức giận, cô cảm thấy Lộ Khiêm chính là nhân vật phản diện đạt tiêu chuẩn trong mấy câu chuyện cổ tích, ngay cả hình tượng nhân vật cũng không cần thay đổi gì.

Lộ Khiêm nghe Khương Minh Chi chất vấn liên thoắng như thế thì nhắm mắt lại.

Anh luôn cho rằng trong chuyện của Lộ Lê, anh không sai gì hết.

Cô ấy là con gái nhà họ Lộ, từ khi còn rất nhỏ đã có vô số kẻ thấp kém thô bỉ dán mắt vào cô ấy với ý đồ trèo cao, vì thế khi cô ấy tốt nghiệp, anh đã thay cô ấy tìm một người xứng với cô ấy.

Mấy nhà hào môn liên hôn với nhau không liên quan gì đến tình cảm cả, tình cảm là thứ dễ biến chất nhất trên thế giới, là thứ hư vô mờ mịt, không chân thực, hai người chỉ cần xứng đôi về thân phận là được rồi.

Kiểu người như bọn họ không cần thứ tình cảm rẻ mạt ấy.

Khóc là vì cô ấy còn nhỏ, chờ sau này cô ấy lớn sẽ dần hiểu ra.

Lộ Khiêm cho rằng đáng ra phải như vậy.

Mãi đến tận khi anh tình cờ nghe thấy một cuộc gọi.

Khi đó, sau khi cưới, trong một đêm khuya nào đó, Lộ Lê gọi điện cho mẹ Từ Tuệ Nhàn.

Cô ấy dùng giọng cực kỳ nhỏ nức nở, Trì Thầm Yến rất lạnh nhạt với cô ấy, lạnh nhạt đến mức việc vợ chồng với nhau cũng chỉ làm cho phải phép, một mình cô ấy lẻ loi ở thành phố S, cô ấy muốn ôm mà Trì Thầm Yến không ôm cô ấy.

Từ Tuệ Nhàn dịu dàng an ủi nhưng lại chẳng thể làm gì.

Lộ Khiêm không thể hình dung tâm trạng mình sau khi nghe được cuộc điện thoại ấy.

Anh hút hết một gói thuốc lá, nhớ lại cảnh khi còn nhỏ cô em gái mặc kệ lời can ngăn của mẹ, vừa mới học được cách nói chuyện, loạng choạng chạy tới ôm lấy chân anh gọi anh ơi.

Sau đó khi cô ấy lớn rồi lại chỉ dám gọi điện thoại khóc lóc nỉ non với người mẹ không có quyền lên tiếng của mình trong một đêm khuya nào đó.

Lộ Khiêm nghĩ có lẽ anh đúng, cũng có thể anh đã sai rồi.

Sau đó anh đến Las Vegas.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện