Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 41



Hôm nay Khương Minh Chi tắm xong đứng trước gương do dự gần nửa tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng lấy hết can đảm mặc bộ đồ ấy lên.

Hôm nay cô không chỉ đi dạo mấy cửa hàng quần áo bình thường mà còn ghé qua cửa hàng nội y, thấy bộ này treo trên giá không hiểu sao lại nhớ tới câu Hàn Cần gửi cho cô “Cho đủ lợi ích, việc này sẽ xong ngay”.

Vì thế Khương Minh Chi kích động.

Lúc cô mua cái này, mũ bóng chày, kính râm, khẩu trang đều được ra trận, cô chỉ biết mình có chết cũng không thể bị người ta nhận ra.

Sau đó cô mua về lại cảm thấy nếu hai người đã bày tỏ với nhau rồi, dù thế nào Lộ Khiêm cũng sẽ đồng ý với yêu cầu nho nhỏ đó của cô, nhưng đồ cũng mua rồi, coi như là một món quà bồi thường và phúc lợi nhỏ cho ông xã sau khi đồng ý.

Ai ngờ hình như cô đánh giá thấp trình độ hẹp hòi của nhà tư bản xấu xa mất rồi.

Tầm mắt Lộ Khiêm chạm tới thứ bên trong đồ ngủ của Khương Minh Chi thì bỗng hoảng.

Hừ. Khương Minh Chi thấy lành lạnh thì lập tức túm áo lại, buồn bực quay đầu muốn đi ra ngoài.

Đột nhiên eo nhỏ bị một cái tay luồn qua.

Lộ Khiêm vươn tay ôm eo Khương Minh Chi lại, tấm lưng mảnh mai của cô kề sát lồng nguc anh.

Lộ Khiêm chậm rãi nói: “Đâu có không đồng ý với em.”

Quả thực anh không định từ chối, lúc cô lạch bạch chạy tới cửa đón anh thì anh đã nghĩ vậy rồi.

Nhưng anh không ngờ tối nay hồ ly nhỏ màu hồng lại cất giấu niềm vui bất ngờ ấy.

Khương Minh Chi: “Bây giờ anh nói gì cũng muộn rồi.”

“Mặc kệ anh có đi hay không, em đi thuê cái nhà khác, không thèm anh nữa.”

Chắc chắn người đàn ông này đến lúc này mới bắt đầu thấy hối hận nhưng cô không làm nữa.

Khương Minh Chi cố gắng chui ra khỏi vòng ôm của Lộ Khiêm, kết quả một giây sau cả người nhẹ bẫng.

“A!” Khương Minh Chi bỗng hét lên một tiếng, Lộ Khiêm bế ngang cô lên.

Khương Minh Chi đá cẳng chân giữa không trung: “Anh thả em ra, thả em xuống mau.”

Đáng tiếc là một nữ minh tinh ăn uống điều độ giữ dáng quanh năm, vóc người cân nặng hệt như chú chim nhỏ khiến cô giãy dụa như mèo con gãi ngứa, trong lúc giằng co dây lưng áo ngủ chậm rãi tuột ra, Khương Minh Chi luống cuống tay chân thắt lại.

Yết hầu Lộ Khiêm lăn lên lăn xuống, trước mắt bỗng lóe lên một hình ảnh. Tỉ lệ trắng đen vô cùng rõ ràng k1ch thích thần kinh thị giác, cô như một con mèo con hoảng sợ, luống cuống giấu đi phần xinh tươi yếu ớt nhất của mình.

Anh ôm mèo con của mình, nhận ra dường như thời gian trôi qua càng lâu thì anh càng không biết tự chủ là gì.

Khương Minh Chi đạp chân cả đoạn đường không có tác dụng gì, lúc bị ném xuống giường thì cô biết đã muộn mất rồi, cô đã như cá nằm trên thớt, cô không tài cán đấy, cũng chẳng có năng lực đó.

Nhưng nếu kết quả đã vậy thì không thể để bị chiếm hời rồi mà chẳng được cái gì, Khương Minh Chi đành phải huhu nghẹn ngào nhắc nhở: “Vậy anh phải dọn ra ngoài đó.”

Lộ Khiêm “Ừ” một tiếng, đôi mắt đã sâu không thấy đáy, giống như vừa nãy ở phòng thay đồ, anh mở ra phần quà cuối cùng của mình.

Khương Minh Chi đỏ mặt tới tận mang tai, không chịu được ánh mắt trắng trợn như thế, vươn tay muốn tắt đèn đi.

Sau đó bàn tay nhỏ duỗi ra của cô được bàn tay người đàn ông bắt lấy rồi không thả ra nữa.

Tối nay bóng đêm ở Bình Thành thật dịu dàng.

Đèn đường lặng lẽ tỏa sáng, xe cộ vững vàng chạy trên con đường rộng rãi, đèn đỏ ở giao lộ chậm rãi dừng lại, lịch sự nhường đường cho người qua đường đêm khuya.

Rèm cửa sổ dày nặng ở Tử Duyệt Tinh Hà chia tay thế giới thành hai.

Dưới ánh đèn ấm áp, mỗi một khung hình đều giống như bức tranh sơn dầu kiều diễm.

Áo sơ mi trắng và quần tây rơi lung tung trên đất, dưới ngòi bút của họa sĩ là hình ảnh cấm dục nhất, cuốn quanh áo ngủ tơ tằm màu hồng.

Không khí là điểm giới hạn khiến người ta lấm tấm mồ hôi, hơi thở và âm thanh ướt át bị mùi hương ngào ngạt nào đó che giấu mất.

Ngón tay trắng nõn siết khăn trải giường thẫm màu dưới thân mà vò, các kẽ ngón tay ngày càng siết chặt lại, cho đến cuối cùng thả lỏng ra trong nháy mắt, cất lên hai tiếng r3n rỉ như mèo con, cẳng chân giữa không khí vẫn đang mất sức đung đưa.

...

Khương Minh Chi ngủ một giấc thật say, chỉ nhớ lúc mình đang ngủ mơ hồ có người hôn lên trán cô rồi nói nhỏ anh đi làm đây.

Cô nhắm mắt qua loa đáp “Ừ” một tiếng rồi lại ngủ tiếp.

Lúc này điện thoại dưới gối rung vang, một cánh tay mảnh khảnh chui ra khỏi chăn, dụi mắt.

Chức năng che ánh sáng của rèm cửa sổ rất tốt, cô mở mắt ra nhất thời không biết đã mấy giờ rồi.

Khương Minh Chi lôi điện thoại dưới gối ra, báo thức giờ nghỉ trưa khi cô còn ở đoàn phim trước đó.

Khương Minh Chi liếc mắt nhìn giờ rồi lại quăng điện thoại xuống.

Rõ ràng tối qua gần như cùng nhau đi ngủ, tại sao có người cứ như chẳng bao giờ biết buồn ngủ là gì, làm bằng sắt thép hay gì?

Khương Minh Chi gắng gượng dậy khỏi giường, kết quả giãy dụa hai lần thất bại ngã xuống gối, mắt nhìn trần nhà, cô hận bản thân tại sao không nghĩ ra mua thứ đó thì chỉ có Lộ Khiêm thoải mái còn mình tự trừng phạt mình.

Khương Minh Chi đột nhiên nhận ra hình như cô biết nhà tư bản xấu xa sẽ hào phóng nhất vào lúc nào.

Nhà tư bản xấu xa hào phóng nhất sau khi được thoải mái.

Mịa, Khương Minh Chi đỏ mặt khẽ chửi một tiếng, nhìn trần nhà suy nghĩ vẩn vơ, điện thoại vang tiếng thông báo có tin nhắn.

Trong nhóm chat phòng làm việc có tin nhắn mới, Khương Minh Chi lại dụi mắt nhìn.

Hàn Cần: [@Khương Minh Chi, dậy chưa?]

[Đây là em sao?]

[Ảnh.jpg]

[Ảnh.jpg]

Khương Minh Chi nhìn tấm ảnh Hàn Cần gửi đến hai lượt, thấy rõ nội dung tấm ảnh thì chẳng hề ngọ ngoạy mãi không dậy được như ban nãy mà ngồi bật dậy khỏi giường luôn.

Tấm thứ nhất là ảnh chụp màn hình bóc phốt của một diễn đàn tám chuyện nào đó.

Tiêu đề: “Chuyện bất ngờ! Nghi ngờ tiểu hoa lưu lượng ba chữ nào đó tới trung tâm thương mại điên cuồng mua nội y tình thú!”

Nội dung bài viết: “Hôm qua đi dạo mua sắm, trong cửa hàng đụng phải một người có bóng lưng cực kỳ giống tiểu hoa lưu lượng ba chữ nổi tiếng mẹ góa con côi! Nhưng mà người này chỉ xem đồ lót tình thú thôi á, hình như mua rất nhiều nữa.”

Tấm thứ hai là một bức ảnh.

Từ góc độ chụp ảnh cho thấy đây là chụp trộm, chỉ thấy nhân vật chính bị chụp trộm bịt kín từ đầu đến chân, nhưng từ vóc người, phong thái và cách ăn mặc có thể nhận ra là một người đẹp.

Người đẹp ấy đứng trước kệ hàng lén lút chọn đồ, mấy thứ được cô chọn trúng đều là kiểu áo lót với phong cách nóng bỏng, ít vải dùng viền ren trong suốt mà thành.

Khương Minh Chi há hốc miệng trước tấm ảnh ấy.

Tin nhắn trong nhóm phòng làm việc liên tục nhảy ra.

Mao Mao: [Mẹ nó mẹ nó mẹ nó.jpg]

[Cái này, là thật sao?]

[Máu mũi máu mũi máu mũi.jpg]

[Khuôn mặt nhỏ biến vàng.jpg]

[Xin chị nói cho em nghe từng chi tiết nhỏ huhuhu.jpg]

[Còn gì mà người nối nghiệp xã hội chủ nghĩa bọn em không thể biết.jpg]

Hàn Cần gửi tin nhắn riêng.

[Chỉ nhìn lưng thôi cũng biết là em, hóa thành tro chị cũng nhận ra.]

[Không thể không nói, em cũng rất nỗ lực ở mặt dỗ nhà tư bản đó.]

[May là không chụp được mặt, cứ giữ im lặng là được.]

[Nhưng mà em yêu à, lần sau chúng ta mua mấy thứ đồ này qua mạng được không?]

Khương Minh Chi xem mấy tin nhắn ấy xong: “...”

Aaaaaaaaaa!

Cô cảm thấy tóc mình dựng hết cả lên rồi, cô lập tức tìm tới bài bóc phốt ấy, bài này cũng khá là nổi, bay thẳng lên trang đầu, có người nói đúng là Khương Minh Chi, cũng có người bảo không phải, người đó là Khương Minh Chi vì bóng lưng và dáng người rất giống, nói không phải là vì bà hoàng FA chưa từng làm chuyện ấy như Khương Minh Chi sao có thể đi mua đồ lót tình thú được, chắc chắn chỉ có bóng lưng giống mà thôi.

Còn có người đặt sự quan tâm ở chỗ người đẹp mua nhiều đồ lót gợi cảm như thế, không biết người đàn ông nào có phúc phận lớn nhường ấy, đúng là khiến người ta ước ao đố kỵ.

Mặt Khương Minh Chi dần nhăn nhó.

Mấy cái bóc phốt này có thể theo hướng bình thường được không chứ, nói phóng đại như thế hay lắm sao!

Gì mà điên cuồng mua đồ lót tình thú, rõ ràng cô chỉ mua có một bộ, một bộ thôi đó!

Tối hôm qua còn bị người đàn ông nào đó vui quá xé toang luôn rồi.

Khương Minh Chi đột nhiên khóc không ra nước mắt, chỉ mừng thầm rằng hôm qua ý thức đề phòng của mình quá ư cẩn thận, bịt kín hết cả không để lộ mặt, sau đó cô thả like cho tất cả bình luận bảo người đó không phải Khương Minh Chi.

Không phải cô, chắc chắn không thể là cô.

Nhân vật chính trong mấy tin tức kiểu ấy không thể là cô được, còn lâu cô mới đi mua thứ đó huhuhuhu.

Hàn Cần lại gửi một meme đầy ẩn ý qua: [Vậy là đã giải quyết xong rồi đúng không.]

[Làm hay lắm.]

Khương Minh Chi: [Đắng lòng.jpg]

...

Sang tuần sau, cuối cùng cũng tới hai ngày quay chương trình.

Lộ Khiêm cũng không quỵt nợ, dọn đến ở khách sạn mà Khương Minh Chi đặt cho anh.

Khương Minh Chi bảo dì giúp việc dọn dẹp lại căn nhà một lượt, cố gắng hết sức giấu hết đồ của Lộ Khiêm đi, cô hi vọng fan có thể phát hiện ra cô không còn độc thân từ những chi tiết nhỏ chứ không muốn nói thẳng cho mọi người biết mau tới xem tôi ở chung với người yêu đây này.

Sau đó Khương Minh Chi lại nghĩ tới bài viết “Nghi ngờ tiểu hoa lưu lượng ba chữ điên cuồng mua đồ lót tình thú ở trung tâm thương mại”, mặt cô đen luôn.

Bảy giờ sáng, Bình Thành trời mới tờ mờ sáng, mấy tiệm bán đồ ăn sáng mới ra lồng hấp bánh bao đầu tiên, Hàn Cần đưa nhóm quay chương trình tuần san nhân vật tới Tử Duyệt Tinh Hà.

Hôm nay lại quay một ngày của nữ minh tinh nhưng năm ngoái đã quay phiên bản trong nhà rồi, năm nay Hàn Cần không muốn Khương Minh Chi ở trong nhà suốt nên sắp xếp một hoạt động thương vụ cho cô. Là hoạt động của nhãn hàng Khương Minh Chi đại điện – đồ trang điểm AM, buổi chiều bên nhãn hàng AM có một buổi phát sóng trực tiếp bán hàng ngay tại cửa hàng chính, Khương Minh Chi là người đại diện nên qua live lộ mặt để tuyên truyền.

“Khương Minh Chi, dậy đi nào.”

Cái đèn nhỏ trong phòng ngủ được bật sáng.

Khương Minh Chi chìm trong mộng nghe thấy tiếng động, vén mớ tóc rối bời lên, mắt nhắm mắt mở bỏ ra khỏi chăn, mơ màng nhìn thấy có một đống người đứng cạnh giường.

Hàn Cần, nhân viên công tác đeo thẻ trên cổ, còn có mấy máy quay ở đối diện cô.

Tối hôm qua Hàn Cần đã nói với cô trời vừa sáng sẽ đưa ekip chương trình đến, còn dặn kỹ cô là không được để trần đi ngủ, nhưng Khương Minh Chi không ngờ lại sớm thế này.

Cameraman số một quay đặc tả trạng thái mới dậy của nữ minh tinh.

Trạng thái này chắc chắn chân thật một trăm phần trăm, thậm chí cô còn chưa cả mở hết mắt ra, cả người lờ đờ, dường như còn toát ra cả vị sữa, da trắng như trứng gà bóc, trắng nõn mịn màng không thấy một tỳ vết nào.

Khương Minh Chi thấy trên máy quay có chấm đỏ mới nhận ra đã bắt đầu quay rồi.

Kinh nghiệm đóng phim nhiều năm khiến cô tự động quên mất sự tồn tại của máy quay phim, cô chậm rì rì bò dậy khỏi giường, cô biết cứ tự nhiên là được, đi rửa mặt dưỡng ra như bình thường.

Khương Minh Chi thấy dì giúp việc đã cất hết đồ của Lộ Khiêm ở phòng vệ sinh đi rồi.

Hàn Cần tựa ở khung cửa nói: “Chiều nay bên cửa hàng chính của AM có buổi livestream tầm nửa tiếng, lát nữa thợ trang điểm sẽ đến trang điểm và làm tóc cho em.”

Khương Minh Chi vừa bò nhoài ra vòi nước rửa mặt vừa “Vâng” một tiếng.

Đạo diễn chương trình đứng sau cameraman, nghiêm túc ghi chép lại đoạn nói chuyện công việc giữa minh tinh và quản lý.

Anh ấy thấy Khương Minh Chi rửa mặt vô cùng thô bạo, không quý trọng gương mặt xinh đẹp của mình chút nào, cảm thán quả đúng là nữ minh tinh độc thân kiên cường như năm ngoái không sai.

Kiếm nhiều tiền như thế, ở trong căn nhà rộng từng này vẫn cô đơn trống vắng một thân một mình.

Khương Minh Chi rửa mặt xong thì đi qua phòng thay đồ chọn đồ, phát sóng trực tiếp giới thiệu sản phẩm ở cửa hàng chính của thương hiệu không giống kiểu biển quảng cáo offline ở sân ga, không cần phải mặc lễ phục, có thể mặc kiểu đơn giản thoải mái chút.

Trong phòng thay đồ, hễ là những nơi liếc mắt là nhìn thấy thì dì giúp việc đã dọn hết tất cả đồ liên quan tới Lộ Khiêm đi rồi.

Khương Minh Chi nhìn sang đạo diễn đứng sau cameraman vừa cười đầy thần bí vừa ghi chép gì đó.

Nếu cô nhớ không nhầm thì năm ngoái đề tài #Cuộc sống thường ngày vừa thương vừa cười vỡ bụng của nữ minh tinh mẹ góa con côi# khiến cô treo trên bảng hot search bị cười nhạo suốt ba ngày liền chính là bị một tay vị đạo diễn này thêm mắm dặm muối xào lên.

Khương Minh Chi lặng lẽ hừ một tiếng.

Năm nay cô muốn rửa sạch nhục nhã.

Khi chọn quần áo, cô đột nhiên mở tủ lấy một chiếc áo sơ mi ra.

Đây là một cái áo sơ mi kiểu nam.

Khương Minh Chi dùng áo sơ mi nam này phối đồ ngay trước ống kính, cô xắn ống tay áo quá dài lên trên cánh tay, nhét vạt áo vào quần, mở khuy áo cổ ra, khoác thêm áo bò xanh lam bên ngoài, cảm giác xinh đẹp thoải mái được cô phối hợp vừa khéo.

Khương Minh Chi mặc áo sơ mi của Lộ Khiêm, thậm chí cô mơ hồ cảm nhận được hơi thở của Lộ Khiêm trên cái áo này bao trùm cả người cô.

Khóe miệng cô cong ý cười đi ra ngoài, cô nghĩ ám chỉ này của mình đã đủ mạnh rồi, lúc đi ngang qua đạo diễn, cô nhìn lén vào sổ ghi chép của anh ấy một cái.

Trên đó viết:

“Cuộc sống hàng ngày của nữ minh tinh mẹ góa con côi điểm thứ nhất: Tự mua sơ mi nam cho mình.”

Khương Minh Chi: “...?”

-

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện