Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 46



Dù Khương Minh Chi che miệng thần tốc đến đâu thì tiếng “dậy” ủ rũ của người đàn ông vẫn truyền qua loa tới phía bên kia.

Vì giọng nói dịu dàng trong điện thoại của người phụ nữ lập tức khựng lại rồi hỏi:

“Chi Chi, bây giờ con đang ở cạnh người khác sao?”

“Sao bác nghe thấy tiếng người nào đó, ai vậy con?”

Giọng điệu ngọt ngào lười nhác lúc mới dậy của Khương Minh Chi bay biến hết ngay khi nghe thấy giọng người phụ nữ kia, một tay cô bịt miệng Lộ Khiêm không cho anh nói, cơ thể thì ngồi bật dậy khỏi giường.

“Không, không ạ.” Tim Khương Minh Chi đập như trống đánh, “Bác gái nghe nhầm rồi đó ạ.”

“Đâu có ai đâu, sao con không nghe thấy gì hết.”

“Thật sao?” Người trong điện thoại hơi nghi ngờ.

Nhưng mà bác ấy cũng không tiếp tục hỏi nữa, có lẽ nghĩ mình nghe nhầm thật, bác ấy quay lại đề tài vừa rồi: “Chi Chi, con quen bạn trai từ bao giờ?”

“Sao không nói với người trong nhà?”

“Ông nội con và bác cả giận lắm đó.”

Khương Minh Chi nghe vậy thì đứng ngồi không yên, cô cảm nhận được người đàn ông chậm rãi lấy tay cô ra, cô nhìn xuống, lúc này Lộ Khiêm đang lẳng lặng nhìn cô, anh không nói gì nữa, anh đã dậy hẳn rồi, ánh mắt rõ ràng.

Khương Minh Chi thầm than một tiếng, cô lại nhất thời sơ ý, chuyện công khai tình cảm có tới năm cái hot search bạo như thế, gia đình luôn để ý tới công việc của cô mọi lúc mọi nơi sao mà không biết cho được.

Khương Minh Chi nghe bác gái dịu dàng hỏi han trong điện thoại, cô vén chăn lên duỗi người đi xuống giường, qua phòng vệ sinh nghe nốt cuộc điện thoại này.

Lộ Khiêm nhìn bóng lưng Khương Minh Chi.

Hai mươi phút sau, cuối cùng Khương Minh Chi cũng đi ra khỏi phòng vệ sinh.

Rèm phòng ngủ đã được kéo hết ra, ánh mặt trời bao phủ cả căn phòng, Khương Minh Chi thấy Lộ Khiêm đứng trước cửa sổ sát đất, thân hình cao to.

Lộ Khiêm và Khương Minh Sùng cao gần bằng nhau, thậm chí tuổi tác cũng không chênh lệch nhiều, nhưng hai người đứng cạnh nhau lại khiến người ta cảm thấy khác biệt muôn trùng.

Từ đầu đến chân Khương Minh Sùng mang dáng vẻ của một quân nhân như khắc sâu vào tận xương tủy, bất kể là quân phục hay đồ thường ngày đều toát lên vẻ chỉnh tề rắn rỏi, dù phong thái hơi lạnh lùng nhưng lại khiến người ta cảm thấy anh ấy luôn chăm chú, đầy năng lượng, chưa từng có chút mất tập trung hay lười biếng.

Còn Lộ Khiêm thì khác, anh chỉ đứng đó thôi, vừa giương mắt lên, cảm giác ưu việt coi trời bằng vung và kiêu căng ngạo mạn do tiền tài mang lại của một nhà tư bản bảo thủ toát ra vô cùng tinh tế và nhuẫn nhuyễn trên người anh. So với Khương Minh Sùng, trên người anh có thêm một phần thờ ơ xa cách, bởi vì anh lớn lên trong hoàn cảnh bắt nói với anh rằng không cần phải kiêng dè bất cứ người nào hay cúi đầu trước bất cứ thứ gì, từ nhỏ đến lớn anh chỉ cần miễn cưỡng nhìn tất cả mọi người xung quanh quan tâm niềm nở và nịnh nọt mình.

Khương Minh Chi chỉ nhìn anh thôi cũng có thể cảm nhận được phong thái ấy trên người Lộ Khiêm không hợp với người nhà cô cỡ nào.

Cô gần như là nói thẳng ra hết với Khương Minh Sùng qua điện thoại rồi, còn với bác gái thì cô bảo bạn trai cô hai mươi chín, không phải người trong giới giải trí, đi làm trong ngành tài chính, thỉnh thoảng buôn bán mấy thứ, cô còn nói thêm rất nhiều lời hay, nói lương, khuôn mặt, tính cách và điều kiện gia đình của bạn trai mình đều rất tốt.

Nhưng dù nói thế bác gái vẫn khó khăn “a” một tiếng đầy tiếc nuối mất mát trong điện thoại.

“Chi Chi, xung quanh chúng ta có nhiều chàng trai tốt như thế, bên phía Minh Sùng cũng có rất nhiều bạn bè giống thằng bé, đều là người trẻ tuổi anh tuấn tài giỏi, không phải ông nội con luôn muốn con gặp gỡ ai đó trong số bọn họ sao?”

“Bác và bác cả con không ép con nhất định phải thích kiểu người này kiểu người kia, con lớn rồi tự quyết định được, nhưng bác thấy trong giới giải trí các con, không phải bây giờ có rất nhiều fan của nữ minh tinh rất thích thần tượng của mình tìm nửa kia giống Minh Sùng sao, như thế tốt lắm mà, sau này con lên chương trình hay làm việc gì đấy, nhắc đến cũng thấy vẻ vang, fan thấy cũng vui vẻ, người nhà mình cũng vui mừng, bác nói có đúng không?”

“Đương nhiên bây giờ nhà mình không phản đối, tất cả đều đặt nhân phẩm lên trên hết, bản thân con thích mới là quan trọng nhất, tình cảm vững vàng rồi thì hôm nào dành thời gian dẫn về nhà để mọi người gặp mặt, xem xem thế nào được không?”

Bác gái nói rất dịu dàng mềm mỏng. Trong suốt quá trình trưởng thành của Khương Minh Chi, hết thảy sự quan tâm của nữ giới đều đến từ bác gái, đối với cô bác gái như mẹ vậy.

Khương Minh Chi nghĩ bác gái nhấn mạnh câu “đặt nhân phẩm lên trên hết”, mí mắt giật giật.

Mảnh đất phía nam thành phố vẫn bị ém lại trong trạng thái chờ khai thác, chính miệng Lộ Khiêm nói với cô, thời gian khai thác sớm nhất là phải cuối sang năm, chờ giá đất đạt đỉnh điểm.

Mặc kệ bên ngoài dùng ngòi bút làm vũ khí để chê trách công kích ra sao, mấy năm qua tác phong của Lộ thị vẫn thế, kiếm tiền mới là mục đích trước sau như một của bọn họ, nhân nghĩa đạo đức đời sống người dân cực khổ gì đó chẳng đáng một đồng với bọn họ.

Bây giờ giá đất đã cao thế rồi, ngoại trừ thuận theo sự phát triển tự nhiên của xã hội, đám nhà tư bản đổ thêm dầu vào lửa tuyệt đối không thể không kể công.

Lộ Khiêm nhìn Khương Minh Chi đi ra khỏi phòng vệ sinh rồi vẫn cúi đầu đăm chiêu, nhớ lại cuộc điện thoại vừa nãy anh không được lên tiếng và giọng nói dịu dàng trong điện thoại.

Lộ Khiêm khẽ cười: “Bây giờ có thể nói chuyện được chưa?”

Khương Minh Chi cụp mắt nhìn sang, tháo bỏ lớp kính lọc tình yêu, bây giờ Lộ Khiêm trong mắt cô chính là nhà tư bản xấu xa.

Em rể anh Trì Thầm Yến giỏi hơn anh, ít nhất người ta còn làm vẻ vang đất nước với sản nghiệp khoa học kỹ thuật cao cấp tiên tiến.

Khương Minh Chi lại nghĩ tới cái nết của người đàn ông này trong phòng sách tối qua, đột nhiên trái tim cô gõ cộp một tiếng, nghiêng người đi không thèm để ý tới anh nữa.

Vì thế Lộ Khiêm chủ động đi tới trước mặt Khương Minh Chi, ôm lấy eo cô rồi xoa mái tóc mềm mại sau đầu cô.

Khương Minh Chi cảm nhận được bàn tay xoa tóc cô của Lộ Khiêm, cô miễn cưỡng nói chuyện: “Hôm nay anh không đi làm sao?”

Cô biết rõ hôm nay là chủ nhật, nhà tư bản được nghỉ cuối tuần không phải đi làm.

Lộ Khiêm nhíu mày: “Muốn anh đi làm?”

Khương Minh Chi vô thức đanh đá: “Đi làm kiếm tiền chứ.”

Lộ Khiêm nghe ra sự chế nhạo trong lời Khương Minh Chi, anh khựng người rồi đáp: “Lộ thị tuân thủ luật lao động của đất nước một cách nghiêm chỉnh, mỗi tuần làm việc từ thứ hai đến thứ sáu, mỗi ngày tám tiếng, nghỉ hai ngày cuối tuần, mỗi tháng căng ca không quá ba mươi sáu tiếng, ngày nghỉ bình thường thì tiền tăng ca tăng 150%, ngày nghỉ lễ 300% theo lương cơ bản.”

“Nhưng mà ngoại trừ công nhân chủ động đề xuất, Lộ thị chưa từng có tiền lệ yêu cầu nhân viên đi làm tăng ca ngày nghỉ lễ.”

Khương Minh Chi nghe Lộ Khiêm đọc luật lao động cho mình nghe thì bỗng không biết nên nói gì.

Được rồi, nguyên nhân có biết bao nhiêu người ở trung tâm tài chính muốn đâm đầu vào Lộ thị chính là vì bầu không khí thịnh hành dẫn đầu 996 công nghiệp mạng, Lộ thị đến từ Cảng Thành tuân thủ không sót chữ nào trong luật lao động. Lương cao, ít khi căng ca thì không nói, hấp dẫn nhất là chính sách nghỉ phép của bọn họ, Lộ thị không chỉ được nghỉ những ngày lễ tết, nghỉ phép theo quy định chung trong nước, vì đến từ Cảng Thành nên hầu hết quản lý cấp cao đều là người Cảng Thành, thậm chí ngay cả tập quán nghỉ bên Cảng Thành cũng được áp dụng. Lễ giáng sinh nghỉ, Lễ phục sinh cũng nghỉ, thỉnh thoảng còn có bank holiday, các ngày nghỉ trong năm khiến người ta nhìn vào mà hâm mộ không thôi.

Dù nói thế nào thì với thân phận người đi thuê, Lộ thị không có gì để soi mói.

Khương Minh Chi ngẩng đầu nhìn mặt Lộ Khiêm.

Có lẽ đối với anh mà nói, có một số con đường, từ lúc anh sinh ra đã được xếp sẵn để đấy rồi.

Cô là người đến sau, có thể thay đổi được gì đây?

Khương Minh Chi đột nhiên lấy điện thoại đâm ngực Lộ Khiêm: “Tốt nhất là vậy, nếu như ngày nào đó để em biết anh trốn thuế, vi phạm pháp luật bị bắt thì em sẽ không chịu khổ cùng anh đâu, em nhất định sẽ rũ sạch quan hệ.”

Lộ Khiêm bắt lấy cái tay nhỏ chọc ngực anh của Khương Minh Chi: “Có bà Lộ ở đây, anh nào dám.”

Sau đó Khương Minh Chi bỗng ngẩng đầu, chạm phải mắt Lộ Khiêm.

Cô cảm thấy dường như Lộ Khiêm đã hiểu hết mọi thứ.

...

Khương Minh Chi viết một bài văn dài một nghìn chữ tự kiểm điểm sâu sắc về chuyện mình không thẳng thắn với mọi người mà lại lén lút yêu đương gửi vào nhóm chat gia đình “Yêu nước, yêu gia đình, yêu đồng bào”, thân là đứa con thân yêu nhất nhà, cô lại để mọi người biết cô có bạn trai qua truyền thông.

Bác cả không nói gì sau khi bác gái gọi điện thoại cho Khương Minh Chi xong, còn ông nội thì hình như giận thật rồi, Khương Minh Chi tỏ đáng yêu trong nhóm ông cũng không để ý, cô chủ động gọi cho ông mà ông cũng không nhận.

Khương Minh Chi biết ông nội rất giận chuyện cô lén lút yêu đương không nói với người nhà, cũng giận cô tìm bạn trai bừa bãi.

Khương Minh Chi chụp ảnh bát mì nóng mà Lộ Khiêm làm cho cô gửi cho ông nội.

[Anh ấy làm đó, con rất vui.jpg]

[Siêu ngon luôn ạ.]

[Lần sau dẫn ảnh về nấu mì cho ông nội nếm thử nhé, được không ông?]

Ông nội không trả lời.

Khương Minh Chi lớn từng này rồi, rất ít khi ông nội giận cô, cô nhắn mãi với cái Weixin cô quạnh, cô gọi điện thoại cho giúp việc trong nhà, dì ấy nói ông nội vẫn rất khỏe, tâm trạng không tốt lắm thôi.

Khương Minh Chi nhận được cuộc gọi của Khương Minh Sùng.

“Ý của bố là bảo em yêu đương đàng hoàng, chờ đến lúc thực sự muốn kết hôn thì dẫn về.” Giọng Khương Minh Sùng lành lạnh.

Khương Minh Chi hiểu ý của người bác cả mãi không nói gì.

Lúc thực sự định kết hôn mới dẫn về nhà, dù sao cũng không lên tiếng phản đối, chỉ vì trong lòng cảm thấy thế nên không muốn vội vàng gặp mặt.

Khương Minh Sùng thở hắt ra một hơi trong điện thoại: “Mọi người vẫn luôn nghĩ em sẽ chọn một trong số mấy người bọn anh, cho dù mấy người đó không phải ai cũng thích em từ nhỏ, nhưng biết hết gốc rễ nên yên tâm, vì thế bây giờ nhất thời không chấp nhận được cũng là lẽ bình thường, chờ họ nghĩ thông suốt là được rồi.”

Khương Minh Chi: “Vâng.”

“Cảm ơn anh.” Khương Minh Chi cầm điện thoại di động, Khương Minh Sùng xấp xỉ tuổi cô nhất, anh ấy có thể hiểu cô, vậy nên bây giờ anh ấy đứng về phía cô.

Khương Minh Sùng bình thản “Ừ” một tiếng, dường như muốn hỏi Khương Minh Chi gì đó nữa trong cuộc gọi này nhưng cuối cùng vẫn không hỏi ra khỏi miệng.

Khương Minh Chi mới cúp điện thoại đã thấy tin nhắn Tống Tinh gửi cho cô.

[Chừng nào thì bà dẫn nhà tư bản về ra mắt.]

[Nhớ nói cho tôi một tiếng nha, tôi muốn đến xem náo nhiệt.]

[Zui zẻ.jpg]

Khương Minh Chi: [...]

Khương Minh Chi: [Bao giờ bà dẫn cậu bạn trai mười chín tuổi về nhà cũng báo tôi một tiếng nhớ.]

[Để tôi đến góp náo nhiệt, xem phản ứng của chú và dì cho zui zẻ xíu.]

Tống Tính: [Mọe.]

Khương Minh Chi biết trong ban nhạc của Tống Tinh có một tay trống thích cô ấy, Tống Tinh vẫn cứ chê cậu ta nhỏ không xuống tay được, cảm giác cứ như đang hại đóa hoa của tổ quốc, nhưng mà em trai đánh trống theo đuổi cô ấy rất nhiệt tình, gần đây Khương Minh Chi có thể nhận ra Tống Tinh đã có dấu hiệu buông thả thử một lần một cách rõ ràng.

Khương Minh Chi cười kết thúc cuộc trò chuyện với Tống Tinh, cô bỏ điện thoại xuống, sau đó nụ cười dần sụp đổ.

Bởi vì cô biết mình không chỉ che giấu bạn trai cụ thể là ai, thậm chí không phải yêu đương mà đã kết hôn luôn rồi.

Bây giờ không giống lúc trước nữa, nếu quyết định ở bên nhau, người đó là Lộ Khiêm, cô có thể giấu cả đời được ư?

...

Lộ thị, trụ sở Bình Thành.

Trần Trung cầm vài tập tài liệu cần Lộ Khiêm ký tên gõ cửa đi vào, trong đó có một phần quan trọng, liên quan đến mảnh đất phía nam vẫn luôn nằm gọn trong tay Lộ thị.

Lúc trước đấu giá đất, miếng thịt mỡ này được mấy công ty tranh nhau vỡ đầu chảy máu, kết quả vào thời khắc mấu chốt của buổi thầu, Lộ thị tăng luôn 20% nhẹ nhàng chiếm trọn.

Sự thật chứng minh ánh mắt Lộ thị chưa từng bại, qua nhiều năm, dù từng được tăng thêm 20%, giá của mảnh đất này đã không giống hồi trước nữa.

Hồi ấy đấu thầu mảnh đất này, Lộ Khiêm vừa nhận quản lý khách sạn Lispor, không hỏi chuyện ở nội địa, người giải quyết dứt khoát chuyện này là anh trai của Lộ Khiêm.

Nhưng mà bây giờ Lộ Khiêm dọn đến Bình Thành, quyền quyết định cũng chuyển đến tay anh.

Lộ Khiêm nhận lấy tài liệu, lẳng lặng nhìn chữ trên đó, chợt nhớ tới Khương Minh Chi.

Nhớ cuộc gọi đó của cô, lời cô từng hỏi anh, cả những gì cô biết, tất cả mọi thứ về cô.

Có một số việc, nếu như lúc trước không ai muốn chủ động công khai mối quan hệ này, hai người vẫn luôn ngầm hiểu với nhau.

Không ai chủ động vạch trần.

Nhưng chung quy có một ngày sẽ phải chọc thủng nó.

Lộ Khiêm bỗng buông trang giấy trên tay xuống, xoa lông mày.

Trần Trung chờ ở một bên, ánh mắt rơi vào vẻ mặt viết rõ chữ do dự của người đàn ông ấy.

Anh ta nghĩ nếu là trước kia thì Lộ Khiêm ký tờ tài liệu này sẽ chẳng hề ngừng lại giây lát.

Từ lúc Lộ Khiêm tốt nghiệp, trong vòng một năm đã quyết đoán cải cách, điều hành khách sạn Lispor tổn thất nghiêm trọng nhất Lộ thị lúc ấy, gần như là một bãi phế thải dần có lãi, thành tích bắt đầu tăng vọt, điều ấy đã định sẵn, trong chuyện làm thương nhân, thiên phú của anh cao hơn anh trai anh rất nhiều.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện