Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 49



Lộ thị, trụ sở Bình Thành.

Hôm nay trên tầng cao nhất lại diễn ra một cuộc họp với bầu không khí ngột ngạt đến nghẹt thở, hai bên vốn đang manh nha nổ ra cãi vã nhưng nhìn thấy người đàn ông ngồi chính giữa nhăn mày sắp bùng nổ aura nguy hiểm thì họ bỗng nín thinh không làm gì nữa.

Đây là lần đầu tiên Trần Trung đổ mồ hôi lạnh trong cuộc họp từ khi đi theo tới Bình Thành tới nay, sau đó anh ta nhìn về phía người đàn ông hôm nay viết rõ trên người mấy chữ gió thổi báo giông tố sắp đến.

Bên ngoài ngay lúc này đang thảo luận rùm beng nhưng bọn họ đâu biết thật ra ở bên trong phía cấp cao Lộ thị cũng chưa thống nhất vấn đề được.

Hai bên đều cho là mình đúng, tranh chấp chủ yếu nhất là làm sao kiếm được số tiền lời kia, kiếm nhiều hay ít thế nào.

Cách giải quyết ban đầu là tiếp tục chờ đợi, giống như kế hoạch lúc trước bọn họ nhận thầu, qua nhiều năm miếng thịt mỡ ngày càng to này vẫn nằm vững trong tay Lộ thị, nó to đến mức chỉ có thể ăn cái khác bọn họ cũng chẳng quan tâm, những năm gần đây, theo xu hướng thay đổi trong trọng tâm kinh doanh của Lộ thị, nội bộ đám người cấp cao đã có biến động, dần xuất hiện những tiếng nói khác.

Bọn họ không chỉ đòi tiền mà còn cần danh dự. Nếu chọn phát triển ở một địa phương nhất định thì có một số việc sẽ không thể không suy xét. Chỗ thích hợp có lời thì không thể vì điều đó là lỗ vốn, dù thế nào bọn họ cũng đã thu được lợi ích khổng lồ từ khoảng thời gian chênh lệch này, bây giờ phải nghĩ đến mặt khác. Từ xưa tới nay bọn họ không thiếu tiền, có một số việc ắt phải làm.

Nhưng dù hai phe cãi nhau thế nào, quyền quyết định vẫn nằm trong tay vị ngồi chính giữa đằng kia.

Thậm chí hôm qua hai phe quản lý cấp cao trong nội bộ công ty cãi nhau đến tận đêm khuya, trên bàn tròn gần như đã động tay động chân đánh nhau luôn rồi, chỉ vì thái độ của Lộ Khiêm.

Theo tình hình hiện giờ, tác phong làm việc của cậu hai này kế thừa hết từ anh trai anh, dường như kết quả ai thắng ai thua trong trận cãi vã giữa hai phe đã dần lộ ra rồi.

Nhưng cuộc họp lần này vẫn chưa đi đến kết quả cuối cùng.

Lúc tan họp, Lữ Tông nhìn người đàn ông với hơn nửa người bị bóng râm bao trùm, ông ấy như muốn nói gì đó nhưng mãi không đi về phía anh, vuốt mái tóc lưa thưa, thở dài thật sâu.

Trần Trung mỉm cười đi tới: “Sếp Lữ, mời.”

Lữ Tông đi ra khỏi phòng họp, bóng lưng đã có chút lọm khọm.

Lúc ông ấy đi tới cửa, Lợi Nguyên Trì và mấy người phía sau đi lướt qua người ông ta, vênh váo lại hung hăng.

Lợi Nguyên Trì là một trong những người đến từ Cảng Thành đi cùng Lộ Khiêm, ông ta hiểu Lộ Khiêm, ngay từ đầu ông ta đã biết ông ta là người chiến thắng trong cuộc chiến này, những người dùng đạo đức, danh dự như viết văn để thuyết phục Lộ Khiêm nhả lợi ích ra đều mơ hão chẳng thể nghi ngờ.

Chỉ có quán mì ven đường mới muốn tiếng lành đồn xa mở rộng chuyện làm ăn, còn cấp bậc như Lộ thị, có một số thứ không còn cần thiết từ lâu. Vốn chỉ là món đồ tốn một đồng là mua được rồi, bạn nuốt được rồi thì trước hết sẽ nâng giá lên ba đồng, cuối cùng chỉ bán ra với giá hai đồng rưỡi, bạn chỉ có thêm được lòng biết ơn ngu ngốc. Dù có người hiểu rõ bản chất rồi chỉ ra nhưng làm thế thì sao.

Lúc Lợi Nguyên Trì đi ra còn đụng vai Lữ Tông.

Lữ Tông nghiêng người tránh, đành phải qua loa lùi về sau một bước.

Ông ấy chậm rãi đi khỏi.

Trần Trung đi tới cạnh Lộ Khiêm, cúi người: “Tổng giám đốc Lộ.”

Anh ta biết có lẽ hơi thở ngột ngạt quanh người Lộ Khiêm lúc này không chỉ vì hai phe luôn tự cho mình là đúng trong cuộc họp.

Người đàn ông nhìn từ trên cao xuống, ngắm cảnh ngựa xe như nước của trung tâm tài chính ngoài cửa sổ, không thể đoán ra cảm xúc suy nghĩ của anh.

Trần Trung báo cáo: “Sáng nay mười giờ mười lăm phút bà chủ đi ra ngoài, không mang hành lý theo.”

Lộ Khiêm nghe thấy mấy chữ “không mang hành lý”, chẳng biết tại sao bỗng nhiên cảm thấy thả lỏng trong nháy mắt, tựa như thứ gì đó luôn lơ lửng cuối cùng cũng đặt xuống.

Anh “ừ” một tiếng, không khó để nghe ra giọng anh khàn khàn gần như thức trắng cả đêm.

Trần Trung khẽ gật đầu, quay người đi ra ngoài.

Một mình Lộ Khiêm đứng trước cửa sổ sát đất.

Anh chậm rãi nhắm mắt lại, trước mặt là cảnh tượng Khương Minh Chi khóc lóc gào lên với anh tối hôm qua, lúc sau lại là cảnh hai bên giằng co mãi không thôi trong phòng họp ban nãy.

Các hình ảnh thoáng hiện liên tục, không biết sao, anh bỗng nhiên nhớ đến lúc ấy, Khương Minh Chi đội khăn voan đi mượn, mặt mày cong cong, mỉm cười trả lời cha xứ “Yes”.

Tối hôm qua, cô khóc nói với anh bọn họ không hợp nhau, đã đến lúc kết thúc mối quan hệ này.

Lộ Khiêm quay người, ánh mắt dừng tại ly cafe đã lạnh trên bàn.

Anh tự nói với mình từ trước tới nay anh không cần để ý gì vì ai khác, càng không cần kiêng dè gì cả, anh vẫn luôn sống như thế, anh làm tất cả những việc mình muốn làm theo thói quen của mình, những thứ khác chẳng quan trọng, giống như hai phe vừa nãy trong phòng họp, dù họ cãi nhau thế nào thì quyền quyết định vẫn mãi mãi nằm trong tay anh.

Nước mắt là thứ vô dụng nhất trên thế giới.

Vì thế anh đứng ở đó, nói với Khương Minh Chi rằng đừng hòng dùng nước mắt khiến anh dao động.

Nhưng không biết tại sao, lần đầu tiên trong lòng anh có một giọng nói nói với anh rằng, ở một số thời khắc, có lẽ anh sai thật rồi.

Lần này thì khác.

Rõ ràng có cách giải quyết tốt hơn.

Anh thích cô đến thế.

Nhưng vẫn may là cô không đem đống hành lý lộn xộn tối qua đi, bọn họ có thời gian, ở riêng tự bình tĩnh lại.

...

Khu nhà phía tây Ninh Định, kể từ khi hai anh em đùa nghịch chọc nhau lớn lên rồi từng người rời khỏi đây, đã lâu năm rồi cái nhà này chưa từng náo nhiệt như thế nữa.

Tống Tinh và Khương Minh Chi ngồi song song cạnh nhau, cô ấy cầm chặt tay cô như đang an ủi và động viên.

“Tinh Tinh biết từ đầu đến cuối luôn sao?” Sau khi nỗi im ắng trầm mặc trôi qua, người đàn ông trung niên vững vàng điềm tĩnh mà uy nghiêm ngồi phía đối diện lên tiếng.

Khi bác ấy vừa hỏi xong Tống Tinh không nhịn được khựng người rồi cúi đầu đáp: “Vâng.”

Khương Minh Chi lại khẽ khàng nhỏ giọng nói một lần nữa: “Con xin lỗi.”

Ngoại trừ ba chữ này ra thì cô không nói gì khác nữa, cũng không giải thích trình bày gì cho mình, lặng lẽ đợi bị xử lý.

Khi tin tức Khương Minh Chi ầm thầm kết hôn, chồng là Lộ Khiêm bị tung ra, đa số người ngoài kia đều cười cho qua chuyện, cảm thấy đó là lời vô căn cứ.

Nhưng những người đó không bao gồm người nhà họ Khương.

Có lẽ từ buổi sáng có giọng đàn ông trong điện thoại, nỗi nghi ngờ đã được gieo vào lòng mọi người. Bây giờ bên ngoài không tin nhưng người nhà vẫn nghi ngờ, vậy là điều tra qua loa thử.

Sau đó kết quả điều tra khiến người ta không thể không ngạc nhiên, không thể khiến người ta không khiếp sợ, thậm chí cảm thấy vô lý.

Lúc trước nhà có hai anh em, bố Khương Minh Chi chủ động xin đi nhậm chức ở xa, để lại bác ấy ở lại Bình Thành, nhờ bác chăm lo cho gia đình.

Sau đó trong một lần đi đường xảy ra chuyện ngoài ý muốn, khi bác ấy nhìn thấy Khương Minh Chi vừa tròn ba tuổi mặc đồ tang ôm búp bê thì thấy vô cùng áy náy, bác ấy luôn cảm thấy nếu ban đầu bác ấy đi thì tốt, nếu vậy có khi lại không xảy ra chuyện gì cả.

Có lẽ áy náy và thương tiếc khiến bác ấy quá cưng chiều, qua bao nhiêu năm, bác ấy dạy dỗ quản lý Khương Minh Sùng thật nghiêm, nên đánh thì đánh, nên mắng thì mắng, nhưng chưa từng nói một câu nặng lời với Khương Minh Chi. Thậm chí rất nhiều chuyện rõ ràng bác ấy không muốn nhưng cô kiên quyết đòi thì bác ấy đều chiều theo ý cô.

Bây giờ Khương Trường Nguyên đột nhiên ngẫm lại, có lẽ bác ấy đã làm sai gì đó nên mới gây ra cục diện ngày hôm nay.

Khương Minh Chi bỗng rơi từng giọt nước mắt lớn xuống: “Con xin lỗi bác.”

Ngày này cuối cùng vẫn tới, còn tới không sớm không muộn.

Khi cô và Lộ Khiêm cãi nhau thật to, cô nhận ra bản thân cô của hiện tại chẳng còn lập trường để làm ra hành động cho dù làm kẻ địch với toàn bộ thế giới vẫn muốn ở bên anh, mặc cho mọi người phản đối thế nào cô vẫn kiên trì.

Vì Lộ Khiêm chưa từng nghĩ giống cô, có một số việc, thật ra hai người không hề ngang hàng.

Khương Trường Nguyên nhìn Khương Minh Chi khóc lã chã thì muốn mắng cô một câu, lời đã đến bên miệng nhưng cuối cùng vẫn không mắng ra được.

Dường như bác ấy đang vật lộn với thứ gì đó, cuối cùng bác ấy vẫn nói: “Mấy ngày tới con ở nhà đi, không cần đi đâu hết, không cần quan tâm đến những người khác.”

“Ở nhà xin lỗi ông nội cho hẳn hoi, con xem ông con đau lòng đến mức nào kia kìa, còn các việc khác cứ giao cho bác giải quyết.”

“Còn Tinh Tinh, mấy hôm tới con ở đây với Minh Chi được không?”

Tinh Tinh đột nhiên bị hỏi, vội vàng gật đầu đồng ý: “Vâng, vâng ạ.”

Khương Minh Chi nghe từng câu từng chữ bác cả nói, đột nhiên mông lung ngẩng đầu lên.

Cô không nghe nhầm.

Bác cả không mắng cô, thậm chí thấy cô khóc, trong mắt bác ấy đều là nỗi thương xót.

Lúc này cô mới hiểu rõ thế nào là không thất vọng là giả, nhưng dẫu gì vẫn là con cháu nhà mình. Bây giờ có mắng trách gì cũng vô ích, người thân luôn suy tính tới cách giải quyết vấn đề cho cô sau khi cô gây ra chuyện.

Khương Trường Nguyên đứng dậy, nhìn đôi mắt sưng tấy chẳng nhìn nổi của Khương Minh Chi, không phải vì chuyện hôm nay, hiển nhiên là khóc vì chuyện gì đó khác từ tối qua rồi.

Khương Trường Nguyên nhìn đôi mắt ấy không nén được tức giận, không phải giận Khương Minh Chi mà là giận người khiến cô khóc thế này.

“Bây giờ đã biết hậu quả của tùy hứng rồi chứ?” Cuối cùng Khương Trường Nguyên nghiêm nghị hỏi một câu.

...

Hôm nay Lộ Khiêm tan làm rất muộn.

Muộn tới mức lúc anh bỏ bút xuống vẫn không nhận ra bầu trời ngoài cửa sổ đã chìm vào màn đêm, thời gian trôi qua rất lâu rồi.

Lữ Tông ở phòng làm việc của Lộ Khiêm, nhấn nhá từng câu từng chữ nói ra hết tất cả lời ông ấy muốn nói.

Lộ Khiêm vẫn lặng lẽ nghe.

Khi ông ấy nói xong, Lộ Khiêm nhẹ nhàng “ừ” một tiếng.

Lộ Khiêm bắt đầu thất thần khi không còn tiếng nói nữa, mắt anh nhìn chằm chằm vào mặt bàn, Lữ Tông không đoán ra cảm xúc trên mặt anh, không nhìn thấu suy nghĩ trong lòng anh dù chỉ là chút ít.

Ông ấy đứng trong phòng làm việc của Lộ Khiêm, đang nghĩ mình có nên đi ra ngoài trước hay không, sau đó Trần Trung gõ cửa đi vào, đưa tập tài liệu cho anh.

Lữ Tông liếc nhìn mấy chữ ngoài bìa tập tài liệu mà Trần Trung cầm, cả người lập tức cứng đờ.

Ông ấy biết mấy chữ ngoài bìa tập tài liệu ấy có nghĩa gì.

Sau đó ông ấy ngẩng đầu lên, nhìn Lộ Khiêm nhận tập tài liệu từ Trần Trung rồi ký tên.

Lữ Tông nhìn người đàn ông phóng bút như rồng bay phượng múa ký cái tên của mình, trong mắt ông ấy là vẻ cực kỳ không thể tin nổi.

...

Sau khi kẹt xe chốc lát trên đường, Lộ Khiêm về tới Tử Duyệt Tinh Hà.

Anh nghĩ chắc Khương Minh Chi về nhà rồi, tối nay anh có lời muốn nói với cô.

Trong thang máy, Lộ Khiêm nghĩ đến mấy câu mình nói hồi tối qua, bỗng dưng có chút muộn phiền.

Anh nghĩ chắc bây giờ cô đói rồi, anh có thể nấu bát mì trước rồi từ từ nói.

Lộ Khiêm nghĩ trong lòng như thế, anh mở cửa.

Đáng tiếc, bất ngờ là sau khi anh mở cửa, chào đón anh là một mảnh tăm tối.

Căn nhà rộng lớn yên tĩnh cực kỳ, chỉ có hệ thống thông gió có tiếng vang gần như có thể bỏ qua không tính.

Lộ Khiêm bật đèn lên, nhìn quanh bốn phía.

Không có ai cả.

Anh đi vào phòng, trên đất là hành lý mới dọn được một nửa của Khương Minh Chi, vali vẫn mở tung.

Đúng lúc ấy chuông điện thoại reo vang.

Là một dãy số lạ.

Chuông điện thoại đột ngột vang lên giữa bầu không khí yên ắng ấy.

Lộ Khiêm nhìn dãy số trên màn hình, ấn nút nhận.

“Có phải cậu Lộ Khiêm đấy không?” Trong điện thoại là giọng điệu lạnh lùng của một người đàn ông trung niên.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện