Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 87: Las Vegas 2



Khương Minh Chi nghe biết mất thứ gì thì hiểu ra vì sao mình bị liệt vào đối tượng tình nghi.

Sau đó thêm một lần nữa, cô xác định được cái gì gọi là đã xui xẻo thì uống nước lã cũng mắc răng.

Có lẽ vì lần va chạm ở lối đi riêng, đó là mánh khóe tiện tay dắt trộm dê mà đám trộm cắp đầy đường hay dùng nhất.

Nếu cô ở ngoài đường bị người ta tình cờ đụng phải rồi phát hiện mình bị mất đồ thì ít nhiều cũng sẽ nghi ngờ.

Chẳng qua là khi đối tượng bị nghi ngờ biến thành bản thân mình thì cảm giác này khiến người ta vô cùng khó chịu.

Khương Minh Chi nhìn gương mặt mà mỗi một phần cơ đều viết chữ kỳ thị của người bên quan hệ công chúng sòng bạc, mặc dù cô có thể hiểu người mất đồ muốn tìm manh mối từ chỗ cô, nhưng điều đó không có nghĩa là cô sẽ chấp nhận suy đoán không có bất cứ chứng cứ gì, từ lời nói tới vẻ mặt đều đặt cô lên vị trí kẻ trộm.

“Trước khi tôi làm rõ tôi không liên quan gì tới cái khuy măng sét bị mất của ông chủ ông, tôi nghĩ đầu tiên ông nên học cách tôn trọng người khác.” Khương Minh Chi bỏ dao dĩa trong tay xuống, quét mắt nhìn hai bảo vệ một diễn trò một chặn đường trước mặt mình: “Thế này là định báo cảnh sát luôn hay xem camera giám sát trước?”

Cô là người ngay thẳng chẳng sợ bóng nghiêng, đàng hoàng đứng lên định đi cùng xem camera, sau đó trong giây phút cô đứng dậy, hình như có đồ gì đó rơi xuống sàn nhà, đinh đong coong, âm thanh như viên bi từng chơi lúc bé.

Ánh mắt mấy người đều nhìn theo.

Khương Minh Chi cũng liếc mắt nhìn xuống đất.

Cô nhìn thấy đồ rơi xuống từ trên người cô có hình dáng gần giống viên bi, nhưng trông màu sắc thì sáng hơn viên bi một chút.

“...”

“...???”

Charlie ngồi xổm xuống, nhặt cái khuy măng sét bị mất lên.

Ông ta dùng tay cẩn thận dè dặt phủi bụi trên bề mặt nó, lúc đứng dậy, lời kịch trong mắt biến thành “Xem như cô thức thời”.

Khương Minh Chi há miệng, cảm giác vô lý cmn quá hoang đường bao phủ toàn thân.

Cái thứ đồ này dính lên người cô từ bao giờ thế?

Cô cúi đầu nhìn áo len trên người mình.

“Ngài Charlie, xin hỏi đây là thứ khách của ngài bị mất sao?” Bảo vệ cung kính hỏi vị nổi tiếng về bên quan hệ công chúng ở sòng bạc.

“Chính là nó.” Charlie cất khuy măng sét cẩn thận, nhìn liếc sang: “May là ngài Herbert - người bị mất đồ đồng ý cho quý cô lầm đường lạc lối này một cơ hội làm lại cuộc đời.”

“Dẫu sao không phải tất cả khách ở villa đều rộng lượng và tốt bụng như ngài Herbert.”

Khương Minh Chi - “Quý cô lầm đường lạc lối” nhìn theo bóng lưng của ba người cùng nhau rời khỏi.

Cô ngẩn người, sau đó hiểu ra đã xảy ra chuyện gì thì trong lòng nén cơn giận, tức đến mức y như con cá nóc nhưng lại chẳng thể tìm được chỗ trút giận, như dồn sức đấm một cú lên bông.

Vì cô cũng không biết tại sao cái khuy măng sét ấy lại rơi xuống từ người cô, áo len của cô treo đồ đi suốt một quãng đường mà cô cũng không phát hiện.

Thứ đồ bốn triệu năm trăm nghìn đô được cố định làm thành dáng vẻ chó ấy sao?

Nhưng đến lúc Khương Minh Chi muốn đuổi theo giải thích cái khuy ấy tự chạy tới chỗ cô thì vị bên quan hệ công chúng ở sòng bạc với cái vẻ người nào cũng nợ ông ta một trăm triệu đã không thấy bóng dáng đâu nữa.

...

Las Vegas được gọi là thánh địa uống rượu quên sầu, khắp phố lớn ngõ nhỏ đều là quán bar, club, có người nói ở đây ai không được như ý đều có thể quên mất điều không vui của mình. Người pha chế ở đây rất giỏi điều chế ra đủ loại rượu vừa ngon vừa đẹp, để mỗi vị khách có tâm hồn thiếu nữ đến đây đều không thể kháng cự.

Buổi chiều quán rượu không đông người lắm, Khương Minh Chi ngồi trước quầy bar, chụp một bức cho ly cocktail màu hồng phần trước mặt mình, sau đó gửi cho Tống Tinh còn đang ngủ.

Lúc cô cúi đầu, có một người ngồi xuống ghế bên cạnh, Khương Minh Chi cảm nhận được người đó quay mặt về phía cô: “Làm phiền một chút.”

Cô tưởng người đó muốn bắt chuyện, ngẩng đầu lên đang định từ chối, nhìn thấy hàm răng trắng tinh chói mắt thì ngẩn người.

“Là tôi!” Anh giai răng trắng phấn khích chỉ vào mình.

Khương Minh Chi nhận ra đây là người cùng bàn chơi trò hai mươi mốt điểm với cô sáng nay, là cảnh vui trong câu dùng nỗi buồn tôn lên cảnh vui.

“Cô biết sáng nay tôi thắng được bao nhiêu không?” Trên mặt anh ta chứa vẻ kiêu ngạo: “Tôi thắng sáu nghìn đô la! Vì thế bây giờ tôi mới đến cái quán bar chỉ có người giàu mới đến này để uống rượu.”

“Tôi tới đây, vé máy bay, khách sạn, nhà hàng mới có năm trăm đô.”

Khương Minh Chi: “...”

Đáng tiếc cô không thể vị cảm xúc của người anh em này dao động, vì trùng hợp là cô chính là người thua mất sáu nghìn đô.

Nhân tiện còn chẳng hiểu ra sao bị tên quỷ cay nghiệt mắt cao hơn đầu chụp cho cái mũ “Tên trộm thức thời”.

“Cô uống gì thế?” Anh ta nhìn ly rượu của Khương Minh Chi: “Trông cũng không tệ.”

“Tôi muốn một ly giống cô ấy.” Anh giai răng trắng nhìn xong thì nói với người pha chế.

“Cô không cần nản lòng, dù sao tới đây thì có chín mươi chín trên một trăm người thua. Thật ra loại trò chơi như hai mươi mốt điểm không chỉ dựa vào vận may, muốn thắng thì quan trọng nhất là phải động não, cô biết đấy, phải dùng ít chất xám, mặc dù tôi không học hành gì nhưng ở phương diện này, suy nghĩ của tôi trước giờ đều không sai.”

“Anh mới không có đầu óc.” Khương Minh Chi lạnh mặt oán thầm.

Cô bưng ly rượu lên muốn đổi sang chỗ khác, anh chàng răng trắng trông có vẻ rất giật mình: “Cô không thích tôi?”

Khương Minh Chi đáp lại bằng ánh mắt “Bây giờ anh mới biết à”.

Anh ta đáp: “Tôi tưởng chúng ta là bạn bè rồi chứ.”

Khương Minh Chi: “?”

Nếu cô nhớ không nhầm thì giới hạn gặp mặt của bọn họ chỉ trong nửa tiếng ngồi cùng bàn chơi trò chơi hồi sáng, cô chịu đựng nửa tiếng, người anh em này thắng được tiền xong thì thắng lợi tưng bừng.

Bỗng chốc Khương Minh Chi bắt đầu khâm phục năng lực xã giao tuyệt vời kết bạn tứ phương của người anh em này.

“Tôi có thể biết tại sao không?” Anh giai răng trắng thấy du khách nữ châu Á xinh đẹp này không coi anh ta làm bạn như bị tổn thương sâu sắc.

Khương Minh Chi vốn định đáp là không tại sao cả nhưng đối diện với vẻ mặt buồn tủi của anh giai răng trắng, cô bỗng có chút thù dai.

Cô định cay nghiệt một chút: “Chúc mừng anh thắng được sáu nghìn đô chỉ trong một buổi sáng. Nhưng tôi vẫn không thể làm bạn với anh.”

Từ trước đến nay vấn đề này vẫn khá là nhạy cảm, anh giai răng trắng: “Cô không thích màu da của tôi?”

Ở đây kỳ thị là chuyện không nhỏ, bất cứ lúc nào cũng có thể gọi báo cảnh sát.

Khương Minh Chi: “Không phải.”

“Thế tôi nói cho anh biết vậy, tôi là người nổi tiếng, ở Trung Quốc tôi là nữ diễn viên rất nổi tiếng, ai ai cũng biết, người theo đuổi tôi nhiều lắm, vậy nên...” Cô nhún vai, “Anh hiểu đấy.”

Khương Minh Chi nhìn vẻ mặt nghi ngờ của anh giai răng trắng, nở nụ cười thắng lợi.

Ánh mắt anh giai răng trắng dừng lại trên mặt Khương Minh Chi mấy giây: “Tôi không tin.”

Khương Minh Chi vốn định nói tên của mình cho anh ta để anh ta lên Google tìm luôn và ngay nhưng đang định mở miệng lại nghĩ đến đống mắng chửi ngập trời ở mỗi một nơi có tên cô ở trên mạng, màu mắt bỗng tối sầm xuống.

Tin tức tiếng Trung đã khó coi như thế, tin tức tiếng Anh cũng chẳng khá hơn chút nào.

Anh giai răng trắng rướn cổ tìm một vòng quanh quán bar. Gần đây lượng khách châu Á tới Las Vegas không nhiều, lúc này cả quán bar chỉ có hai người.

“Đằng kia có một người châu Á, tôi đoán chắc chắn anh ta là người Trung Quốc, nếu cô là người nổi tiếng thật, ý tôi là cô là người nổi tiếng như cô nói thì chắc hẳn anh ta sẽ nhận ra cô.”

Khương Minh Chi nhìn theo tầm mắt của anh giai răng trắng, ở ghế riêng dựa sát tường, người đàn ông tóc đen ngồi đó, do góc độ nên nhất thời cô không nhìn rõ mặt.

Anh giai răng trắng: “Tôi cược với cô, thế nào, dùng sáu nghìn đô tôi thắng sáng nay, cô nói cô là người nổi tiếng, nếu anh ta nhận ra cô thì tôi sẽ trả cô cả sáu nghìn đô.”

“Nếu không, tôi cảm thấy cô có thể mời tôi uống một ly.”

Anh ta nói xong lấy thẻ chứa sáu nghìn đô của mình ra, đẩy tới trước mặt Khương Minh Chi.

Khương Minh Chi nhìn sang với vẻ mặt “Anh có bị đần không thế”.

Khi đối diện với gương mặt vừa buồn cười vừa nghiêm túc của anh giai răng trắng, không biết phải làm sao, Khương Minh Chi dao động một cách chết tiệt.

Không phải vì cô muốn sáu nghìn đô ấy, cô vẫn thua được số tiền bằng một cái túi, chỉ vì trong nháy mắt đột nhiên cô cảm thấy, bao giờ sự xui xẻo của mình mới kết thúc, chắc là đã chấm dứt rồi.

Chi bằng bây giờ bắt đầu lại.

Chẳng phải chỉ có một câu anh có biết mình không thôi sao. Không biết cũng chẳng sao, biết thì lấy lại được sáu nghìn đô bị mất cũng coi như vận may của cô đã bắt đầu.

Trên mạng toàn là lời mắng nhiếc cô, điều này không phải giả, nhưng các anh hùng bàn phím gần như đều hẹo khi ở ngoài đời, hơn nữa cô không nghĩ đám anh hùng bàn phím trên mạng miệng đầy lời thô tuc chửi rủa lại có thể ngồi ở quán bar mà chi phí tiêu dùng của người vào đây xếp hạng ba ở Vegas.

Khương Minh Chi liếc nhìn anh giai răng trắng, tự tin ngẩng mặt lên: “Thật không may, sáu nghìn đô tôi thua sẽ lấy lại được ngay lập tức.”

Anh giai răng trắng mỉm cười, trước khi đứng dậy Khương Minh Chi còn cố ý dặm lại lớp trang điểm, cô cảm thấy lớp trang điểm của mình hơi nhạt, không giống nữ minh tinh xinh đẹp, vì thế cô vẽ thêm đường kẻ mắt, tô thêm son rồi cất cái gương nhỏ đi, ngập tràn tự tin đi về phía người đàn ông kia.

“Xin lỗi anh, xin hỏi...” Khương Minh Chi hơi khom lưng, lịch sự chào hỏi.

Nhưng trong nháy mắt người đàn ông ngẩng đầu lên, nụ cười trên môi Khương Minh Chi cứng đờ rồi biến mất.

Cô liếc qua khóe mắt đến chỗ cách đó không xa, anh giai răng trắng đang nằm nhoài ra ghế sofa phấn khích chờ kết quả.

Khương Minh Chi quay lại nhìn đôi mắt thờ ơ của người đàn ông, như trở lại khung cảnh đụng nhau hồi sáng nay, người nào đó ghét bỏ cứ như va vào thứ gây truyền nhiễm.

“...”

“Ngại quá, làm phiền rồi, xin lỗi anh.”

Khương Minh Chi xoay người đi, dáng vẻ ấy càng giống như đụng phải ôn dịch.

Nhưng cô vừa mới quay lưng cái đột nhiên nhớ tới điều gì đó, cô do dự hai giây.

Khương Minh Chi xoay người lại lần nữa.

Cô hít một hơi, nói: “Anh này, tôi tới đây chủ yếu là muốn giải thích với anh một chút, sáng nay ấy, khuy măng sét của anh mắc lên áo tôi chỉ là chuyện ngoài ý muốn.”

“Kiến nghị anh Herbert sau này đeo khuy măng sét thì cố định nó chắc hơn vào nhé.”

Sáng nay Khương Minh Chi biết tên của người đàn ông này từ người bên quan hệ công chúng của sòng bạc, lúc cô nói chuyện ánh mắt lại nhìn xuống ống tay áo của người đàn ông, cô thấy lúc này anh đã đổi khuy măng sét khác, xúc cảm từ bánh răng đồng hồ cơ hãng Tateossian màu bạc trông vừa sạch sẽ vừa thân sĩ.

Lộ Khiêm nhìn người phụ nữ nói năng hùng hồn trước mặt mình, khóe mắt phát hiện người da đen đang tựa ở tay vịn ghế sofa chờ đợi ở cách đó ba mét.

Las Vegas có nhiều tên trộm nữ mặc toàn hàng hiệu, gây án với đồng bọn, phụ nữ lừa đảo buôn bán sắc đẹp.

Nhưng hai lần tìm mục tiêu đều chọn cùng một người, xem ra đây là duyên phận hiếm có.

Anh đột nhiên cảm thấy có đủ lòng can đảm, lạnh giọng cười cợt, dùng ánh mắt nói với vệ sĩ không cần đi qua.

Khương Minh Chi nói xong, không hiểu sao người đàn ông này lại cười.

Cô chưa kịp hỏi anh cười gì, người đàn ông chỉ vị trí đối diện, ra hiệu cho cô ngồi xuống: “Do sơ suất của tôi, xin lỗi sáng nay Charlie đã làm phiền quý cô đây.”

“Nếu cô cho phép, xin hãy cho tôi dùng một ly rượu nhạt tỏ lòng áy náy.”

Khương Minh Chi bối rối, nhất thời không ngờ chuyện sẽ phát triển theo chiều hướng này.

Người đàn ông này bây giờ lịch sự đến mức như không giống bản thân anh.

Có khi sáng nay chỉ là ấn tượng rập khuôn?

Hay là...

Mặc dù nghe lời này có vẻ như tự luyến nhưng Khương Minh Chi tự nhận sức hấp dẫn của gương mặt mình ở một vài phương diện khác vẫn rất chi là ổn áp.

Chưa nói trước đó, vừa nãy cô ngồi ở quầy bar một lúc thôi mà số lần từ chối bắt chuyện cũng không ít rồi.

Nếu đã nói rõ hiểu lầm rồi thì kết bạn cũng bình thường.

Đồng thời dù không muốn thừa nhận nhưng không thể không nói, bỏ qua thành kiến thì người đàn ông này từ đầu đến chân, kể cả khuy măng sét mới đổi đều điên cuồng nhảy clacket trên gu kỳ lạ của cô.

Cô nhìn thấy anh giai răng trắng cược với mình đang nói chuyện nhiệt tình với cô em tóc vàng không biết chui từ đâu ra.

Khương Minh Chi do dự ngồi xuống, gật đầu, mỉm cười: “Đều là hiểu lầm.”

“Tôi là Minzy.” Cô tự giới thiệu.

“À còn nữa, thường thức của anh Herbert rất tuyệt.”

Phục vụ đặt một ly vang sủi bọt lên trước mặt cô, Khương Minh Chi nói cảm ơn nhưng không định uống.

Khi ở bên ngoài, rượu của người lạ dù sao cũng không an toàn.

“Cảm ơn sự công nhận.” Người đàn ông cong khóe môi lên, ánh mắt nhìn sang cô bỗng sâu sắc hơn, “Cô Minzy cũng tới đây du lịch một mình sao?”

Khương Minh Chi nhìn vào mắt người đàn ông, nghe thấy chữ “cũng” của anh.

Đối với anh mà nói thì người bên bên quan hệ công chúng của sòng bạc và vệ sĩ sáng nay không tính là bạn đi cùng.

Nhưng Khương Minh Chi không muốn bộc lộ bản thân quá triệt để: “Tôi còn một người bạn nữa, chiều nay cô ấy tới sòng bạc chơi.”

Lúc nói tới bạn, không biết có phải vì để tránh hiểu lầm gì hay không mà cô dùng đại từ “she” chỉ giới nữ.

*Note: Hai anh chị đang ở Las Vegas và luôn nói chuyện bằng tiếng Anh nha mọi người.

“Vậy à.” Người đàn ông có vẻ hơi tiếc nuối.

Khương Minh Chi sợ bỏ lỡ gì đó, bổ sung thêm một câu: “Nhưng mà bọn tôi luôn tách nhau ra đi chơi.”

Lộ Khiêm nhìn người phụ nữ ngụy trang một cách vụng về ở đối diện.

Anh nói tiếp: “Thế cô cũng ăn cơm một mình sao? Tôi biết một số nhà hàng ở đây không tệ.”

Khương Minh Chi nghe vậy lại bối rối hai giây.

Sau câu nói này có phải là muốn mời cô cùng ăn tối không?

Nhất thời cô có cảm giác nói không nên lời, cảm thấy khá hợp tình hợp lý nhưng cũng giống như ngoài dự đoán.

Bình thường nam nữ mới quen bắt chuyện với nhau đều có quy trình này, nhưng người đàn ông đối diện cứ khiến cô có cảm giác biệt lập không chân thực.

Vì dù cho lời anh nói ra không có vấn đề gì hết nhưng khí chất toát ra từ anh không dính dáng chút xíu gì tới người đàn ông sẽ chủ động hẹn người khác giới đi ăn cơm cả.

Trong lúc Khương Minh Chi ngây người, tin nhắn đặt trên bàn của người đàn ông nhận được thông báo có tin nhắn.

Người đàn ông cầm điện thoại lên xem, Khương Minh Chi nghe thấy trong điện thoại anh phát ra bài hát ngọt ngào của nhóm nhạc nữ cực kỳ xa rời và không hợp với khí chất của anh.

Lộ Khiêm nhìn bài nhảy nhóm nhạc nữ mà Lộ Lê cover trên điện thoại. Cô ấy vẫn luôn theo đuổi thần tượng, sau khi gả cho Trì Thầm Yến, cuộc hôn nhân lạnh băng mang lại cho cô ấy một điều tự do duy nhất, cuối cùng cô ấy cũng có thể theo đuổi thần tượng không cần cố kỵ gì nữa, không cần lo bị mẹ ruột và anh trai nhìn thấy.

Nhưng có lẽ cô ấy không biết, anh trai vẫn luôn nhìn thấy.

Lộ Khiêm thoát khỏi video, hít một hơi nặng nề, tâm tình muốn trêu đùa vốn có bỗng mất sạch, bỗng nhiên không muốn dây dưa với người phụ nữ lừa đảo trước mặt nữa.

Sau đó người phụ nữ lừa đảo trước mặt đột nhiên ngạc nhiên hỏi anh: “Anh biết xx Girls?”

Lộ Khiêm nghe thấy thì mặt không cảm xúc cau mày lại.

Khương Minh Chi cảm thấy có đề tài khác để nói chuyện: “Bài hát comeback gần đây của bọn họ không tệ, dance cover trên tik tok rất nổi.”

Đương nhiên Lộ Khiêm không biết nhóm nhạc nữ gì đó này, nhưng trước khi vạch trần, anh chăm chú nhìn gương mặt có thể gọi là xinh đẹp của người phụ nữ này, mặc dù chiêu trò vụng về nhưng tần suất mắc câu vẫn rất cao.

Cô trang điểm, rất nhạt, lớp trang điểm vừa nhạt vừa mỏng, nhưng kẻ mắt hơi lem, vết đen bị dính xuống mí dưới.

Lộ Khiêm: “Đúng là rất nổi.”

Anh nghĩ lại dáng vẻ nũng nịu wink của Lộ Lê trong video ban nãy, nhìn người phụ nữ đối diện nói: “Vì động tác nhảy rất dễ nhớ.”

Khương Minh Chi cười: “Đúng chứ, nghệ sĩ bây giờ marketing bằng video ngắn thì nhất định phải đơn giản, dễ nhớ.”

Cô nói xong, đối diện với ánh mắt của người đàn ông đột nhiên thấy hơi chóng mặt.

Cô nhận ra người đàn ông này vẫn luôn nhìn vào mắt cô, ánh mắt anh có sự lạnh lùng trời sinh nhưng cũng không khiến người khác khó chấp nhận, Khương Minh Chi cố gắng nhìn sang chỗ khác nhưng trái tim trong lồng nguc đập thình thịch nhanh hơn.

Bài hát comeback của nhóm nhạc nữ Hàn này là dùng góc độ của bạn gái dành cho bạn trai, vui tươi ngọt ngào, đầy sức sống hút được không biết bao nhiêu fan nam, nội tâm Khương Minh Chi trải qua một cuộc đấu tranh ngắn ngủi mà kịch liệt, bỗng nhiên cảm thấy ông trời khiến sự nghiệp của cô không được như ý, có khi tình yêu lại có thể đắc ý một lần.

Mặc dù bắt đầu từ hiểu lầm không được tốt đẹp gì lắm nhưng nghĩ lại thì rất có nhịp điệu của phim thần tượng.

Vì thế Khương Minh Chi lấy can đảm, không đếm xỉa gì tới cái mặt mo của mình, dùng phương thức làm nũng của nhóm idol nữ vừa nhắc tới, wink một cái thật xinh đẹp với người đàn ông trước mặt.

“Vì thế... Anh Herbert, tối nay có rảnh cùng đi ăn tối với tôi không?” Hai má cô ửng hồng, hai mắt bừng sáng, chân thành, e lệ lại cẩn thận dè dặt đưa ra lời mời.

Tiếc là thứ cô đợi được không phải câu đồng ý vui vẻ của người đàn ông.

Vì sau khi Khương Minh Chi đánh cược với cái mặt mo của mình đưa ra lời mời, chỉ trong nháy mắt ấy, cô nhìn thấy trên mặt người đàn ông đủ loại cảm xúc và lời nói “Được lắm, cuối cùng tôi cũng chờ được”, “Hừ, đúng là phụ nữ, màn kịch dởm ấy chọc người ta cười chết”, “Loại phụ nữ như cô tôi đập một ngày chết ba trăm người”, “Có chút xíu bản lĩnh ấy thôi mà còn không biết xấu hổ ra ngoài lăn lộn”.

“Đương nhiên tôi...” Nụ cười dụ dỗ hay là mê hoặc trên mặt anh không sót lại gì hết, dứt khoát nhanh chóng nhả chữ, “Không rảnh.”

Lộ Khiêm đứng lên, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ.

Anh liếc từ trên cao xuống, dùng giọng điệu khinh bỉ của người chiến thắng: “Cô Minzy, nếu cô không phải nhân vật đóng vai gấu trúc quốc bảo thì tôi muốn nhắc nhở cô, kẻ mắt của cô bị lem rồi.”

Khương Minh Chi nghe vậy thì hơi ngờ vực, nụ cười trên môi không còn, cô há miệng, lúng túng, thẫn thờ quay đầu nhìn phản chiếu trên đồ trang trí kim loại ở bên cạnh, mí mắt dưới của mình đầy vết đen.

Người đàn ông vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cô, nhưng mà là nhìn kẻ mắt bị lem.

Đến lúc cô phản ứng lại được thì ghế ngồi trước mặt đã trống không.

Anh giai người da đen răng trắng kết thúc tình yêu nồng cháy ám muội với cô gái tóc vàng gợi cảm, đi qua ngồi đối diện Khương Minh Chi, đúng chỗ người đàn ông vừa này ngồi.

“Hey.” Anh giai răng trắng nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng tinh với với Khương Minh Chi đang quẫn bách, mờ mịt “Tôi cảm thấy anh ta không quen biết cô đâu.”

“Cô lại thua rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện