Đỉnh Lưu Ẩn Hôn Lật Xe Rồi

Chương 94: Las Vegas 9



Là thành phố kết hôn nổi tiếng thế giới, văn phòng đăng ký kết hôn ở Las Vegas cả năm không nghỉ, làm việc từ tám giờ sáng tới mười hai giờ đêm, chứng kiến tình yêu của các cặp đôi trên toàn thế giới.

Khương Minh Chi cầm một tờ giấy đăng ký kết hôn mỏng manh đi ra khỏi văn phòng đăng ký, nhìn thấy đống quảng cáo giáo đường to nhỏ đủ loại.

Lộ Khiêm cúi đầu, dùng tiếng Trung hỏi: “Chọn cái nào... cô Khương?”

Khương Minh Chi bừng tỉnh, ánh mặt trời ở thành phố sa mặc vẫn luôn chói lọi rực rỡ, lúc này con ngươi của người đàn ông hiện ra màu sắc nhàn nhạt.

Thông tin cần ghi vào giấy đăng ký kết hôn không chỉ đơn giản như Herbert mà tên họ, tuổi tác, nơi sinh, tất cả thông tin thân phận của hai người đều phải rõ ràng.

Anh tên Lộ Khiêm, là người Cảng Thành.

Lúc đăng ký Khương Minh Chi nhìn thấy người đàn ông lấy quyển hộ chiếu màu xanh đen của Cảng Thành ra thì có cảm giác sáng tỏ thông suốt.

Ở một mức độ nhất định, quyển hộ chiếu này giải thích được việc người đàn ông là khách quý nghìn tỷ ở nơi này cũng như phong thái lúc nào cũng mắt cao hơn đầu trên người anh từ đâu mà tới.

Khương Minh Chi không để ý tới tin tức ở Cảng Thành cũng biết tuyệt đại đa số một bộ phận thượng lưu tự xưng là nhà giàu sang quyền thế có tư tưởng làm việc bảo thủ, ngang ngược.

Bây giờ nghe anh hỏi cô chọn giáo đường nào, hiển nhiên tờ giấy đăng ký kết hôn này không chỉ lấy làm kỉ niệm cho chuyến du lịch.

Vì thế Khương Minh Chi ngẩng đầu nhìn một lượt quảng cáo, tiện tay chỉ vào một bức ảnh quảng cáo trông khá là vừa mắt: “Cái đó.”

...

Thảm cỏ ở bên ngoài giáo đường trồng hoa linh lan tím và trắng.

Câu nói cuối cùng của cha xứ là bắt đầu từ bây giờ cuộc hôn nhân của hai con được pháp luật bảo vệ, tân hôn hạnh phúc.

Khương Minh Chi nhận ra cảm xúc của mình bình tĩnh tới bất ngờ, kết hôn đơn giản như ăn cơm vậy, cô thản nhiên đi ra khỏi giáo đường, nhìn thấy hoa linh lan thì rút điện thoại, ngồi xổm xuống chụp mấy bông hoa hai tấm.

Khăn voan cài tóc phía sau đầu cô vẫn chưa tháo xuống, gió nhẹ lướt qua, lụa trắng khẽ tung bay theo gió.

Lộ Khiêm yên lặng nhìn khung cảnh ấy.

Khương Minh Chi chụp ảnh xong thì đứng lên, nhìn người đàn ông trước mặt rồi quay đầu nhìn ra đường.

Có một loại kết hôn có ý nghĩa là tiếp theo phải làm gì.

Sau đó cô nhìn thấy người đàn ông nhẹ nhàng mở miệng nói với cô: “Đi thôi.”

Khương Minh Chi theo sau.

Đi rồi lại chẳng dừng lại.

Sau khi đi khắp Las Vegas, hai người đi từ Los Angeles đến Boston, lại đến công viên Yellowstone, cứ đi từ thành phố này tới thành phố khác, có lúc Khương Minh Chi vừa nghiêng đầu nhìn thấy người đàn ông bên cạnh, tựa như có ảo giác như đang đi hưởng tuần trăng mật mới cưới.

Ai cũng bảo du lịch là thứ dễ dàng nhất để biết hai người có hợp nhau hay không, Khương Minh Chi không ngờ mình đi cùng một người chưa quen được mấy ngày lại thoải mái bất ngờ.

Quý ngài Herbert ở Las Vegas tự cho mình là đúng, khiến người ta tức giận nhưng Lộ Khiêm bên cạnh lại có vẻ thân thiện hơn một chút.

Nhưng dù cho đã biết tên và quê quán thật của người đàn ông này, Khương Minh Chi vẫn không chủ động tìm hiểu tất cả thông tin liên quan tới anh, nếu chỉ là bèo nước gặp nhau thì không tìm hiểu quá sâu là phép lịch sự cơ bản, dù cô dần phát hiện người đàn ông này còn giàu hơn cô nghĩ.

Kentucky ở khu Trung Đông nước Mỹ, là thủ đô của ngựa và rượu Whisky nổi tiếng thế giới, trong mắt du khách nó chẳng hề bắt mắt nhưng đến mùa giải đua ngựa hàng năm, bao gồm cả nhân vật nổi tiếng trong thể thao, văn nghệ, thậm chí cả người giàu, chính khách có sở thích đua ngựa đều dồn dập kéo tới đây.

Bên ngoài trường đua ngựa Derby dán và treo áp phích quảng cáo từ rất sớm, ngày mai sẽ có mười trận đua ngựa vô cùng đặc sắc diễn ra ở đây, ngựa tham gia thi không chỉ có con đạt quán quân mùa trước mà còn có ngôi sao mới đột phá vòng vây ở mùa giải này, vé vào cửa dành cho khán giả đã bán hết sạch từ lâu.

Hôm nay trường đua ngựa đón một vài khách mời đặc biệt.

Khương Minh Chi đã thay đồ cưỡi ngựa xong, áo đỏ thẫm với quần dài trắng, dùng ủng dẫm mấy cái trên đất rồi cầm mũ bảo hiểm đi ra khỏi phòng thay quần áo.

Cô nhìn thấy người đàn ông đã thay đồ xong. Bộ đồ kỵ sĩ đen vừa cấm dục vừa nhã nhặn, càng lộ ra vóc dáng cơ thể cực cao, anh đứng cạnh một con ngựa cao lớn màu đỏ thẫm, đang nói gì đó với người tiếp đón bên cạnh.

Khương Minh Chi cầm mũ bảo hiểm đi qua.

Cô nghe thấy huấn luyện viên ngựa giới thiệu tình tình, tuổi tác của con ngựa này.

Khương Minh Chi đứng tới bên cạnh Lộ Khiêm nghe, dùng tay cài chốt mũ bảo hiểm dưới cằm.

Cô thấy khóa cài của mũ bảo hiểm này không giống những cái trước kia cô từng đội, hơn nữa cũng không có gương, Khương Minh Chi thử mấy lần cũng không tìm đúng vị trí chốt cài.

Huấn luyện viên ngựa nhìn thấy quý cô trẻ tuổi có vẻ bị mũ bảo hiểm làm khó bèn tạm dừng lời giới thiệu lại.

Lộ Khiêm nhìn thấy Khương Minh Chi đang ngửa cằm lên chiến đấu với nút cài của mũ bảo hiểm.

Khương Minh Chi chợt phát hiện ánh mắt của hai người đều hướng về phía mình.

Cô dừng tay lại.

Sau đó Lộ Khiêm vươn thẳng tay ra cầm chốt cài trong tay cô.

Cơ thể Khương Minh Chi bất động, cảm nhận mu bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng lướt qua cằm mình, Lộ Khiêm cúi đầu nghiêm túc điều chỉnh độ chặt lỏng của mũ.

Huấn luyện viên ngựa bắt hai tay trước người, nhìn khung cảnh này thì trên mặt nở một nụ cười sáng tỏ.

Khương Minh Chi lặng lẽ nghịch ngón tay, chờ Lộ Khiêm đội mũ bảo hiểm cho mình: “Cảm ơn anh.”

Huấn luyện viên ngựa dắt dây cương, chờ hai người đội mũ bảo hiểm cho nhau xong mới nói: “Con ngựa này được chọn riêng cho quý cô.”

“Nó tên là Lucy, là con ngựa có tình cách dịu dàng ngoan ngoãn nhất ở đây vô cùng hợp với quý cô.”

Khương Minh Chi vuốt bộ lông bóng mượt của Lucy, nhớ lại quảng cáo cuộc đua ngựa ở bên ngoài: “Ngày mai nó phải thi đấu sao?”

Huấn luyện viên ngựa lắc đầu cười nói: “Mặc dù bố mẹ Lucy đều là ngựa thi đấu thuần chủng nhưng có vẻ cô bé điềm đạm này lại chẳng hứng thú với tốc độ.”

Khương Minh Chi “Ồ” một tiếng, trong lúc nói chuyện, cô nhìn thấy một con ngựa được dắt về phía họ.

Mắt Khương Minh Chi sáng bừng lên trong nháy mắt.

Nếu Lucy khiến người ta cảm thấy nó là cô bé điềm đạm dịu dàng thì con đen tuyền đang được dắt tới lại như một thanh niên tài giỏi trong xã hội thượng lưu, cao lớn lạnh lùng ngạo nghễ, mỗi một bước đi, mỗi phần cơ bắp đều toát ra sức mạnh và tao nhã.

Huấn luyện viên ngựa giao dây cương vào tay Lộ Khiêm.

Dường như con ngựa này quen biết Lộ Khiêm, nó yên lặng chờ anh vu0t ve mình.

“Nó tên Light.” Huấn luyện viên ngựa giới thiệu với Khương Minh Chi, “Là ngôi sao mới ở đây, thuộc về cá nhân ngài Herbert, ngày mai Light sẽ xuất hiện trên trường đua, tôi nghĩ nó sẽ đạt được thành tích tốt cho ngài Herbert.”

Khương Minh Chi không ngờ Lộ Khiêm lại nuôi ngựa ở trường đua ngựa này, loại ngựa thi đấu thế này giá trị của con ngựa đã lên tới chục triệu, tương xứng với giá trị ấy là nuôi dưỡng chăm sóc kỹ lượng nhu cầu cao, mỗi cái lông bờm đều không được qua loa, chi phí tiêu tốn nuôi dưỡng sau đó càng kinh người, vì thế thực ra mua được nó không có gì đáng nói, nuôi được mới tài thực sự.

Khương Minh Chi nhìn thấy Light, trong nháy mắt cảm thấy Lucy trong tay mình không còn ngon nghẻ nữa.

Không phải Lucy không tốt, nhưng mà so sánh Lucy với Light thì có thể thấy rõ ràng Lucy chỉ dùng để lừa gạt quý bà quý cô không có kỹ thuật, tới đây chủ yếu để chụp choẹt mà thôi.

Kỹ thuật cưỡi ngựa của Khương Minh Chi không tệ, trước đây cô cưỡi ngựa vì đó là môn học bắt buộc khi đóng mỗi một bộ phim cổ trang của diễn viên, nhưng bây giờ ở phim trường càng ngày càng có nhiều ngựa giả được sử dụng để quay chụp, bây giờ diễn viên đóng cảnh cưỡi ngựa chỉ cần làm dáng trên ngựa giả quay cảnh từ xa là được, lúc mấy cảnh quay toàn thân Khương Minh Chi phóng ngựa trong bộ “Duyên Hoa” đăng tải đều nhận được khen ngợi hàng loạt.

Khương Minh Chi buông dây cương Lucy ra, tiến đến cạnh Lộ Khiêm và ngựa của anh.

“Có thể cho tôi cưỡi con này không?” Cô đặt tay ra sau lưng, đứng thẳng người ấp úng nói.

Lộ Khiêm nhìn dáng vẻ dò hỏi của Khương Minh Chi.

Anh vỗ mặt Light, giải thích: “Light không hợp với người mới cho lắm.”

Khương Minh Chi: “Tôi không phải người mới.”

Lộ Khiêm: “Light là ngựa đua chuyên nghiệp, không dễ không chế.”

Mắt Khương Minh Chi sáng lên, càng thấy hứng thú hơn: “Thật sao?”

Mày kiếm của Lộ Khiêm hơi nhướng lên.

...

Huấn luyện viên ngựa nhìn đôi nam nữ trẻ tuổi đứng cạnh con ngựa đen cao lớn, không nhịn được nhỏ giọng thì thầm với nhau.

Lúc quý ngài Herbert học đại học ở California đã mua lại chú ngựa Light chưa thành niên, năm nay là mùa giải đầu tiên Light tham gia sau khi trưởng thành, qua mấy cuộc tranh tài, con ngựa đen thuần chủng xuất thân quý giá này có sự thể hiện xuất sắc, giá trị của nó tăng vọt lên với tốc độ cực nhanh.

“Mọi người đoán ngài Herbert có cho phép cô ấy cưỡi trên lưng Light không?”

“Đương nhiên là không, ngài Herbert cưng chiều Light như thế, ngài ấy sẽ không đồng ý để người khác cưỡi con ngựa yêu quý của mình ngoại trừ nài ngựa khi thi đấu đâu, dù là bạn gái cũng không được.”

*Nài ngựa: người điều khiển ngựa trong cuộc đua.

“Light kiêu ngạo y như chủ nhân nó vậy, không thích cô gái xinh đẹp tới gần mình.”

“Nhưng tôi cảm thấy có thể đó, ai từ chối được yêu cầu nhỏ nhoi của một quý cô xinh đẹp cơ chứ?”

Mấy người nhỏ giọng suy đoán, vừa ngẩng đầu lên đã thấy bên kia có động tĩnh rồi.

Người đàn ông vươn tay đỡ hờ để bảo vệ, cô gái xinh đẹp giẫm chân lên bàn đạp, xoay người lên ngựa một cách lưu loát.

Khương Minh Chi trở người lên lưng Light, vừa ngồi vững thì yên ngựa phía sau chìm nặng xuống.

Lộ Khiêm ngồi sau lưng Khương Minh Chi, vươn tay kéo dây cương, ôm trọn người ngồi đằng trước anh.

Khương Minh Chi chống yên ngựa, cảm nhận hơi thở ấm áp bao quanh mình từng chút một, cô ngửi thấy mùi hương sắp trở nên quen thuộc, tai hơi nóng, lưng dán sát vào lồng nguc người đàn ông.

Lộ Khiêm nói dẫn cô chạy hai vòng trước, nếu cô thích ứng được thì giao ngựa cho cô cưỡi một mình.

Khương Minh Chi bình tĩnh lại một chút, cơ thể hơi nghiêng để bản thân không quá chú ý tới tư thế và cái ôm này mà tập trung vào chuyện cưỡi ngựa.

Hai chân người đàn ông kẹp bụng ngựa, giữ dây cương khẽ quát một tiếng, con ngựa đua cao to đẹp đẽ dậm chân đi lên phía trước.

Trong giây phút Light tiếng lên trước, Khương Minh Chi ngả người ra sau theo quán tính, nhận ra rằng ở trên lưng ngựa mà muốn giữ khoảng cách giữa hai người với nhau là một chuyện không quá thiết thực.

Light chạy chậm đều đều, cơ thể Khương Minh Chi nhấp nhô theo ngựa, thả lỏng bàn tay nắm yên ngựa đằng trước, đưa tay kéo một đoạn dây cương trong tay Lộ Khiêm: “Tôi cảm thấy vẫn ổn.”

Một mình cô cưỡi còn chê tốc độ chậm chạp này.

Rõ ràng là người đàn ông này hẹp hòi, có con ngựa đẹp thôi mà nghĩ quý như nào.

Lộ Khiêm nhận ra người đằng trước có chút không phục.

Anh không đưa dây cương cho cô, hỏi: “Cô muốn nhanh cỡ nào?”

Khương Minh Chi lại mất quyền khống chế, bĩu môi, đành phải giữ yên ngựa ở trước người lần nữa, đột nhiên dùng sức kẹp chặt bụng ngựa.

Đây là tín hiệu dốc hết tốc lực mà chạy.

Một giây sau, tia chớp đen tự nâng cao giá trị bản thân sau mấy trận tranh tài ở mùa giải đầu tiên nhận được tín hiệu chỉ thị thì xông lên như tia chớp.

Với một con ngựa đua trời sinh, đi tốc độ chậm là một chuyện cực kỳ ngột ngạt với nó, mục đích nó sinh ra là chạy vút đi, dùng hết tốc lực mà chạy.

Ngay giây phút tốc độ tăng lên, lưng Khương Minh Chi đập mạnh vào ngực người đàn ông.

Cô chưa từng chạy với tốc độ thế nào bao giờ, cứ như ngồi ở ghế cao nhất của tàu lượn siêu tốc ở khu vui chơi vậy, cảnh vật hai bên vụt qua như bay, bên tai là tiếng gió rít gào, cô cảm thấy cơ thể mình sắp ngã xuống tới nơi rồi, một giây sau sẽ bị hất ra khỏi lưng ngựa.

Đối diện là chướng ngại vật xà ngang.

Trái tim Khương Minh Chi đã vọt tới cuống họng, tốc độ cực kỳ cao khiến cô không kịp há miệng gào thét, cô nhìn thấy xà ngang ngày càng gần, sắp va vào tới nơi rồi, cô ngừng thở, rơi vào cảm giác tuyệt vọng khi sắp chết.

Trong giây cuối cùng, người đàn ông nhấc dây cương, tia chớp màu đen lao như bay nhảy lên một cách hoàn hảo.

Khương Minh Chi cảm nhận được cái chết như bay trên không trung.

Khoảnh khắc rơi xuống đất, trái tim như bị rút sạch máu, siết chặt lại như linh hồn thoát xác.

Lộ Khiêm điều khiển ngựa nhảy qua chướng ngại vật, kéo dây cương ngăn cản con ngựa đua đang chạy hăng lại.

Light không hiểu tại sao chủ nhân lại ngừng cuộc hành trình với tốc độ tuyệt vời vừa mới bắt đầu, hí một tiếng dài, chân trước giơ lên không trung, ngửa người tạo ra một bức ngựa tung vó, cuối cùng gian nan đạp đất.

Cuối cùng bầu không khí cũng yên ả lại.

Người phía trước vẫn không nói một lời, không có bất kỳ động tác gì, cứ như cứng đờ người luôn rồi.

Lộ Khiêm xuống ngựa trước, kéo dây cương phòng ngừa ngựa chạy đi lần nữa, sau đó anh nhìn Khương Minh Chi cúi đầu ánh mắt đờ đẫn, giơ tay lên cao: “Xuống nào.”

Khương Minh Chi nghe thấy tiếng, ánh mắt đờ đẫn chậm rãi dịch chuyển tới người đàn ông đã xuống ngựa.

Cô sống lại rồi. Sau đó vào thời khắc dần bình tĩnh lại, cuối cùng không kìm nén nổi nữa, vừa nãy không hét lên tiếng nào mà giờ đột nhiên khóc òa nức nở.

Lộ Khiêm vẫn đưa tay ra.

Hai mắt Khương Minh Chi ửng đỏ, lúc xuống khỏi ngựa mới nhận ra hai chân mình đã mềm nhũn, nhất là khi cô xuống Light còn nhẹ nhàng đi hai bước, nhất thời Khương Minh Chi nhũn người mất sức, cả người ngã xuống.

Lộ Khiêm đỡ được người nửa té xuống ngựa.

Hai tay anh đỡ dưới hai cánh tay cô, nâng người nào đó run chân đứng lên, ngã mất phương hướng.

Khương Minh Chi quay người ôm chặt lấy người đàn ông như ôm khúc gỗ trôi trên sông, cô vẫn run chân không đứng được, dồn hết trọng lượng lên người anh.

Lộ Khiêm cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ trắng bệnh dại ra.

Một tay anh giữ cô, tay kia vuốt sau lưng cô, dùng tiếng Trung vỗ về: “Không sao rồi.”

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện