Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1135: Rời Đi Thánh Cung
“Kỳ Năng Trưởng Lão? Đây là vì cái nguyên nhân gì?” Dương Tiểu My có chút khó hiểu hỏi.
Dương Kỳ Năng đến đây tìm nàng, y đã tốn hết sức một trâu hai hổ để làm cho nàng tin tưởng cái này Diệp Tử Phàm là hung thủ, ngay cả bí mật ép dưới đáy hòm của mình Dương Kỳ Năng cũng đã đưa ra. Đủ mọi bằng chứng cho thấy, người mà diệt đi Dương gia nàng là Diệp Tử Phàm chứ không phải một v1Eep ai khác, Dương Kỳ Năng hiện tại cũng là rất muốn diệt đi Diệp Tử Phàm để mà trả thù.
Nàng bây giờ cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào Dương Kỳ Năng cách nói, hung thủ diệt đi Dương gia nàng là Diệp Tử Phàm mà không phải là Sư Thiên Ngạn. Bây giờ là cơ hội rất tốt để nàng có thể trả thù, đây cũng là tâm nguyện trong lòng của Dương Kỳ Năng, vì cái gì đúng vào lúc mấu chốt này, hắn lại đi ngăn cản nàng lại.
“Nhị Tiểu Thư? Bây giờ ngài đi báo lại chuyện này cho Thanh Lôi Thánh Vương Bệ Hạ, ngài ấy sẽ tin tưởng vào lời nói của ngài hay là sao?” Dương Kỳ Năng không có trả lời Dương Tiểu My, mà là lên tiếng hỏi lại nàng.
“Kỳ Năng Trưởng Lão? Ý của ngài là Thanh Lôi Bệ Hạ sẽ không có tin tưởng vào lời của ta nói?” Dương Tiểu My liền là đoán được ra Dương Kỳ Năng muốn nói cho nàng biết cái gì.
Ân, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, chỉ dựa vào lờ nói một phía của nàng, cùng với lại một cái thiên phú có vẽ hư vô mờ mịt của Dương Kỳ Năng,nói ra chuyện này quả thật là không có người nào có thể tin tưởng.
Nhất là hai người bọn họ không hề có một cái chứng cớ gì. Trong khi đó nhận định Sư Thiên Ngạn là hunh thủ, không chỉ có một mình Ngư Nguyên Giáp, mà còn là Tám Vị Thánh Vương còn lại, ngay cả Thanh Lôi Thánh Vương cũng cho là như vậy.
Mới hồi không lâu đây, Thanh Lôi Bệ Hạ sau khi hội ý cùng với lại chín vị Thánh Vương còn lại, liền là đưa ra thông cáo chính thức, kia là người diệt đi Dương gia là Sư Thiên Ngạn, còn là phát ra Truy Sát Lệnh, truy sát Sư Thiên Ngạn trong toàn cõi Triều Tịch Thánh Cung Đại Vực, một khi ai nhìn thấy Sư Thiên Ngạn xuất hiện tại Triều Tịch Đại Vực, liền là sát không cần nói.
Mệnh lệnh của các Thánh Vương Bệ Hạ đã ban ra như vậy, bây giờ toàn thể Triều Tịch Đại Vực, người người đều biết.
Nhưng giờ đây, Dương Tiểu My nàng lại đến nói vớ lại Thanh Lôi Thánh Vương cùng chín vị Thánh Vương còn lại các ngươi là sai, hung thủ là một người khác, như vậy may mắn nhất nàng có thể chứng minh được Diệp Tử Phàm là hung thủ, như vậy thì có thể làm thế nào.
Truy sát lệnh ban ra chưa đầy một ngày đã rút lại, người trong thiên hạ chê cười mười vị Thánh Vương ngu ngốc nhận nhầm người, chuyện này đối với lại chúng Thánh Vương Cường Giả mà nói, là hết sức mất thể diện.
Bây giờ bọn họ còn là vì một ít nguyên nhân không ra tay với nàng, nhưng mà sau này thì như thế nào, thiết nghĩ nàng cũng là hiểu, đắc tội với lại một vị Thánh Vương đã khó, bây giờ một lúc đắc tội với lại mười người, dù cho sư tôn của nàng, chỉ sợ là cũng không thể nào cứu được nàng.
Xem ra chuyện này chỉ có thể nghĩ lại. Dương Tiểu My hồi lại vị trí ghế ngồi của mình, trong lòng âm thầm nghĩ.
“Nhị Tiểu Thư, ngài hiểu như vậy là tốt rồi!”. Nhìn thấy Dương Tiểu My như đã hiểu ý của hắn muốn nói gì, Dương Kỳ Năng cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Còn một chuyện mà hắn không có nói cho Dương Tiểu My biết, những chuyện mà Diệp Tử Phàm làm, có lẽ đã không có qua được mắt của Thanh Lôi Thánh Vương vị kia đâu.
Nguyên nhân hắn nghĩ như thế, chính là nhờ có cái tên Cảnh Thiên kia. Nhớ lại tại Thượng Thánh Đài một loạt hành động xưa nay hiếm của Cảnh Thiên Dương Kỳ Năng hắn bây giờ mới có chút thông suốt.
Có rất lớn khả năng, Cảnh Thiên là đã nhận ra được thân phận của Diệp Tử Phàm, cho nên mới năm lần bảy lượt đứng về hướng của Diệp Tử Phàm tên kia. Lần đó tên kia nói với hắn không nên đối đầu với lại Diệp Tử Phàm, như không sẽ gặp tai họa diệt tộc chính là cái ý này đây.
Hôm qua hắn còn chưa nghĩ ra, đến hôm nay khi Dương diệt vong hắn mới nhai nuốt lại câu nói của Cảnh Thiên ý nghĩa.
Cảnh Thiên như ai cũng biết, là người của Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ, như Cảnh Thiên đã biết thân phận của Diệp Tử Phàm, như vậy Thanh Lôi Thánh Vương không thể nào lại không có biết.
'Thanh Lôi Bệ Hạ! Ngài từ bỏ Dương gia chúng tôi. Không lẽ vì cái kia Diệp Tử Phàm là Thánh Vương Cường Giả hay là sao?’. Dương Kỳ Năng đưa ánh mắt về phía trung tâm của Triều Tịch Thánh Cung vị trí kia, trong lòng không khỏi có chút sầu bi.
Với không ít manh mối vô cùng sáng tỏ, thiết nghĩ dù chín cái Thánh Vương kia còn có chút mơ hồ cho là người diệt Dương gia hắn là Sư Thiên Ngạn, nhưng mà Thanh Lôi Thánh Vương kia, hắn dám chắc biết hung thủ chân chính là ai.
Tộc Trưởng của bọn họ Dương Tấn Thanh, phát ra cầu cứu tin tức cho nhiều vị Thánh Vương Cường Giả, trong đó Thanh Lôi Thánh Vương là người được chăm chú nhiều hơn cả, cũng là người có lớn khả năng nhất đến giải cứu Dương gia của bọn họ. Nhưng cuối cùng người đến là Ngư Nguyên Giáp mà không phải là Thanh Lôi Thánh Vương, hàm ý bên trong, đã là quá sức rõ ràng.
'Haiz! Thông cáo thiên hạ, chín là vì mục đích này đây!'. Như thế dù là đã biết chân chính thủ phạm, nhưng Thanh Lôi Thánh Vương vẫn là hùa theo với lại mấy vị Thánh Vương kia, thông cáo thiên hạ Dương gia của hắn là do Sư Thiên Ngạn diệt, động cơ che giấu cho Diệp Tử Phàm kia quá mức là lộ liễu, Dương Kỳ Năng hắn không có phải là người mù, đương nhiên là nhận ra được đến.
Dương Kỳ Năng hắn cũng có chút hiểu vì cái gì Thanh Lôi Thánh Vương lại làm như vậy, một bên là một cái Ngụy Thánh gia tộc không phải một lòng với mình, một bên là một tôn đồng cấp Thánh Vương cường giả, hai bên đưa ra chọn lựa, bất kỳ một ai trong Tu Luyện Giới này cũng là biết chọn lựa như thế nào.
Chung quy, Dương gia của bọn họ thực lực quá mức yếu kém, cho nên chỉ có thể làm một quân cờ trong tay người khác mà thôi, khi có lợi ích đủ lớn, người ta có thể quang bỏ con cờ đó bất cứ lúc nào.
Dương gia của hắn, không có Thánh Vương cường giả tọa trấn, không thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân tại trong tay, chỉ đáng là quân cờ trong tay người khác lấy ra trao đổi, âu đây cũng là tu luyện Giới tàn khốc.
“Kỳ Năng Trưởng Lão! Chúng ta bây giờ phải làm như thế nào?”. Dương Tiểu My lên tiếng hỏi.
Biết được kẻ thù là ai, nhưng lại không thể ra tay báo thù, còn là ngày ngày phải nhìn thấy kẻ thù đi đi lại lại trước mắt, có thể nói đây là một kiện hết sức là đau khổ sự tình.
“Nhị Tiểu Thư! Chúng ta chỉ có thể đợi, chờ khi Nhược Hề Thánh Vương hồi lại Triều Tịch Thánh Cung, như vậy đại thù của chúng ta có hy vọng được báo!”. Dương Kỳ Năng rất là dứt khoát nói.
Hắn đến đây nói ra chuyện này với lại Dương Tiểu My, cũng không phải là muốn Dương Tiểu My đi tìm Thanh Lôi Thánh Vương chủ trì công đạo, mà mục tiêu hắn nhắm đến chính là Nhược Hề Thánh Vương kia kìa.
Nhược Hề Thánh Vương trước giờ đối với lại Dương gia của bọn họ vô cùng tốt, ngoài tối ngoài sáng mọi người đều là nói Dương gia bọn họ là con chó của Nhược Hề Thánh Vương, bọn họ cũng là rất vui mừng nhận cái danh tiếng này, làm chó cho Linh Thể Thánh Vương cường giả, đây không phải là chuyện gì nhục nhã, ngược lại còn vô cùng vinh quang.
Theo như hắn biết, có không ít gia tộc tại Triều Tịch Thánh Thành vẫn rất là hâm mộ bọn họ có thể làm chó cho Nhược Hề Thánh Vương đâu. Như bọn họ thả ra mà nói, Triều Tịch Thánh Thành này sẽ có vô số Ngụy Thánh gia tộc xông lên muốn chiếm lấy vị trí làm chó chả Dương gia bọn hắn hiện tại.
Chuyện nói có chút xa, nhưng mà ý chính của hắn là Dương gia bọn họ là người của Nhược Hề Thánh Vương, tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, cái này Diệp Tử Phàm ra tay độc ác đem Dương gia tận diệt, đây rõ ràng là không có nể mặt của Nhược Hề Thánh Vương.
Hắn tin tưởng, một khi Nhược Hề Thánh Vương biết được chuyện này, tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua cho Diệp Tử Phàm, tên kia là chết chắc rồi.
‘Chắc tên kia sẽ không có rời đi Thánh Cung nhanh như vậy đâu!’ Dương Kỳ Năng có chút suy tư.
Từ những hành động của Diệp Tử Phàm kia, hắn có thể có dự đoán, y là đang muốn tìm một nơi tạm thời dừng chân, nên mới ngụy trang thành Hóa Thần cảnh đi tham gia lần này Triều Tịch Thánh Cung tuyển chọn đệ tử, đúng như dự đoán vậy, y sẽ không có rời đi Triều Tịch Thánh Cung trong một sớm một chiều.
Võng du , bổ trợ huyền huyễn , lưu ý đây là truyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình
Dương Kỳ Năng đến đây tìm nàng, y đã tốn hết sức một trâu hai hổ để làm cho nàng tin tưởng cái này Diệp Tử Phàm là hung thủ, ngay cả bí mật ép dưới đáy hòm của mình Dương Kỳ Năng cũng đã đưa ra. Đủ mọi bằng chứng cho thấy, người mà diệt đi Dương gia nàng là Diệp Tử Phàm chứ không phải một v1Eep ai khác, Dương Kỳ Năng hiện tại cũng là rất muốn diệt đi Diệp Tử Phàm để mà trả thù.
Nàng bây giờ cũng đã hoàn toàn tin tưởng vào Dương Kỳ Năng cách nói, hung thủ diệt đi Dương gia nàng là Diệp Tử Phàm mà không phải là Sư Thiên Ngạn. Bây giờ là cơ hội rất tốt để nàng có thể trả thù, đây cũng là tâm nguyện trong lòng của Dương Kỳ Năng, vì cái gì đúng vào lúc mấu chốt này, hắn lại đi ngăn cản nàng lại.
“Nhị Tiểu Thư? Bây giờ ngài đi báo lại chuyện này cho Thanh Lôi Thánh Vương Bệ Hạ, ngài ấy sẽ tin tưởng vào lời nói của ngài hay là sao?” Dương Kỳ Năng không có trả lời Dương Tiểu My, mà là lên tiếng hỏi lại nàng.
“Kỳ Năng Trưởng Lão? Ý của ngài là Thanh Lôi Bệ Hạ sẽ không có tin tưởng vào lời của ta nói?” Dương Tiểu My liền là đoán được ra Dương Kỳ Năng muốn nói cho nàng biết cái gì.
Ân, chuyện này cũng không phải là không có khả năng, chỉ dựa vào lờ nói một phía của nàng, cùng với lại một cái thiên phú có vẽ hư vô mờ mịt của Dương Kỳ Năng,nói ra chuyện này quả thật là không có người nào có thể tin tưởng.
Nhất là hai người bọn họ không hề có một cái chứng cớ gì. Trong khi đó nhận định Sư Thiên Ngạn là hunh thủ, không chỉ có một mình Ngư Nguyên Giáp, mà còn là Tám Vị Thánh Vương còn lại, ngay cả Thanh Lôi Thánh Vương cũng cho là như vậy.
Mới hồi không lâu đây, Thanh Lôi Bệ Hạ sau khi hội ý cùng với lại chín vị Thánh Vương còn lại, liền là đưa ra thông cáo chính thức, kia là người diệt đi Dương gia là Sư Thiên Ngạn, còn là phát ra Truy Sát Lệnh, truy sát Sư Thiên Ngạn trong toàn cõi Triều Tịch Thánh Cung Đại Vực, một khi ai nhìn thấy Sư Thiên Ngạn xuất hiện tại Triều Tịch Đại Vực, liền là sát không cần nói.
Mệnh lệnh của các Thánh Vương Bệ Hạ đã ban ra như vậy, bây giờ toàn thể Triều Tịch Đại Vực, người người đều biết.
Nhưng giờ đây, Dương Tiểu My nàng lại đến nói vớ lại Thanh Lôi Thánh Vương cùng chín vị Thánh Vương còn lại các ngươi là sai, hung thủ là một người khác, như vậy may mắn nhất nàng có thể chứng minh được Diệp Tử Phàm là hung thủ, như vậy thì có thể làm thế nào.
Truy sát lệnh ban ra chưa đầy một ngày đã rút lại, người trong thiên hạ chê cười mười vị Thánh Vương ngu ngốc nhận nhầm người, chuyện này đối với lại chúng Thánh Vương Cường Giả mà nói, là hết sức mất thể diện.
Bây giờ bọn họ còn là vì một ít nguyên nhân không ra tay với nàng, nhưng mà sau này thì như thế nào, thiết nghĩ nàng cũng là hiểu, đắc tội với lại một vị Thánh Vương đã khó, bây giờ một lúc đắc tội với lại mười người, dù cho sư tôn của nàng, chỉ sợ là cũng không thể nào cứu được nàng.
Xem ra chuyện này chỉ có thể nghĩ lại. Dương Tiểu My hồi lại vị trí ghế ngồi của mình, trong lòng âm thầm nghĩ.
“Nhị Tiểu Thư, ngài hiểu như vậy là tốt rồi!”. Nhìn thấy Dương Tiểu My như đã hiểu ý của hắn muốn nói gì, Dương Kỳ Năng cũng là thở phào một hơi nhẹ nhõm.
Còn một chuyện mà hắn không có nói cho Dương Tiểu My biết, những chuyện mà Diệp Tử Phàm làm, có lẽ đã không có qua được mắt của Thanh Lôi Thánh Vương vị kia đâu.
Nguyên nhân hắn nghĩ như thế, chính là nhờ có cái tên Cảnh Thiên kia. Nhớ lại tại Thượng Thánh Đài một loạt hành động xưa nay hiếm của Cảnh Thiên Dương Kỳ Năng hắn bây giờ mới có chút thông suốt.
Có rất lớn khả năng, Cảnh Thiên là đã nhận ra được thân phận của Diệp Tử Phàm, cho nên mới năm lần bảy lượt đứng về hướng của Diệp Tử Phàm tên kia. Lần đó tên kia nói với hắn không nên đối đầu với lại Diệp Tử Phàm, như không sẽ gặp tai họa diệt tộc chính là cái ý này đây.
Hôm qua hắn còn chưa nghĩ ra, đến hôm nay khi Dương diệt vong hắn mới nhai nuốt lại câu nói của Cảnh Thiên ý nghĩa.
Cảnh Thiên như ai cũng biết, là người của Thanh Lôi Thánh Vương bệ hạ, như Cảnh Thiên đã biết thân phận của Diệp Tử Phàm, như vậy Thanh Lôi Thánh Vương không thể nào lại không có biết.
'Thanh Lôi Bệ Hạ! Ngài từ bỏ Dương gia chúng tôi. Không lẽ vì cái kia Diệp Tử Phàm là Thánh Vương Cường Giả hay là sao?’. Dương Kỳ Năng đưa ánh mắt về phía trung tâm của Triều Tịch Thánh Cung vị trí kia, trong lòng không khỏi có chút sầu bi.
Với không ít manh mối vô cùng sáng tỏ, thiết nghĩ dù chín cái Thánh Vương kia còn có chút mơ hồ cho là người diệt Dương gia hắn là Sư Thiên Ngạn, nhưng mà Thanh Lôi Thánh Vương kia, hắn dám chắc biết hung thủ chân chính là ai.
Tộc Trưởng của bọn họ Dương Tấn Thanh, phát ra cầu cứu tin tức cho nhiều vị Thánh Vương Cường Giả, trong đó Thanh Lôi Thánh Vương là người được chăm chú nhiều hơn cả, cũng là người có lớn khả năng nhất đến giải cứu Dương gia của bọn họ. Nhưng cuối cùng người đến là Ngư Nguyên Giáp mà không phải là Thanh Lôi Thánh Vương, hàm ý bên trong, đã là quá sức rõ ràng.
'Haiz! Thông cáo thiên hạ, chín là vì mục đích này đây!'. Như thế dù là đã biết chân chính thủ phạm, nhưng Thanh Lôi Thánh Vương vẫn là hùa theo với lại mấy vị Thánh Vương kia, thông cáo thiên hạ Dương gia của hắn là do Sư Thiên Ngạn diệt, động cơ che giấu cho Diệp Tử Phàm kia quá mức là lộ liễu, Dương Kỳ Năng hắn không có phải là người mù, đương nhiên là nhận ra được đến.
Dương Kỳ Năng hắn cũng có chút hiểu vì cái gì Thanh Lôi Thánh Vương lại làm như vậy, một bên là một cái Ngụy Thánh gia tộc không phải một lòng với mình, một bên là một tôn đồng cấp Thánh Vương cường giả, hai bên đưa ra chọn lựa, bất kỳ một ai trong Tu Luyện Giới này cũng là biết chọn lựa như thế nào.
Chung quy, Dương gia của bọn họ thực lực quá mức yếu kém, cho nên chỉ có thể làm một quân cờ trong tay người khác mà thôi, khi có lợi ích đủ lớn, người ta có thể quang bỏ con cờ đó bất cứ lúc nào.
Dương gia của hắn, không có Thánh Vương cường giả tọa trấn, không thể nắm giữ được vận mệnh của bản thân tại trong tay, chỉ đáng là quân cờ trong tay người khác lấy ra trao đổi, âu đây cũng là tu luyện Giới tàn khốc.
“Kỳ Năng Trưởng Lão! Chúng ta bây giờ phải làm như thế nào?”. Dương Tiểu My lên tiếng hỏi.
Biết được kẻ thù là ai, nhưng lại không thể ra tay báo thù, còn là ngày ngày phải nhìn thấy kẻ thù đi đi lại lại trước mắt, có thể nói đây là một kiện hết sức là đau khổ sự tình.
“Nhị Tiểu Thư! Chúng ta chỉ có thể đợi, chờ khi Nhược Hề Thánh Vương hồi lại Triều Tịch Thánh Cung, như vậy đại thù của chúng ta có hy vọng được báo!”. Dương Kỳ Năng rất là dứt khoát nói.
Hắn đến đây nói ra chuyện này với lại Dương Tiểu My, cũng không phải là muốn Dương Tiểu My đi tìm Thanh Lôi Thánh Vương chủ trì công đạo, mà mục tiêu hắn nhắm đến chính là Nhược Hề Thánh Vương kia kìa.
Nhược Hề Thánh Vương trước giờ đối với lại Dương gia của bọn họ vô cùng tốt, ngoài tối ngoài sáng mọi người đều là nói Dương gia bọn họ là con chó của Nhược Hề Thánh Vương, bọn họ cũng là rất vui mừng nhận cái danh tiếng này, làm chó cho Linh Thể Thánh Vương cường giả, đây không phải là chuyện gì nhục nhã, ngược lại còn vô cùng vinh quang.
Theo như hắn biết, có không ít gia tộc tại Triều Tịch Thánh Thành vẫn rất là hâm mộ bọn họ có thể làm chó cho Nhược Hề Thánh Vương đâu. Như bọn họ thả ra mà nói, Triều Tịch Thánh Thành này sẽ có vô số Ngụy Thánh gia tộc xông lên muốn chiếm lấy vị trí làm chó chả Dương gia bọn hắn hiện tại.
Chuyện nói có chút xa, nhưng mà ý chính của hắn là Dương gia bọn họ là người của Nhược Hề Thánh Vương, tục ngữ nói đánh chó cũng phải nhìn mặt chủ, cái này Diệp Tử Phàm ra tay độc ác đem Dương gia tận diệt, đây rõ ràng là không có nể mặt của Nhược Hề Thánh Vương.
Hắn tin tưởng, một khi Nhược Hề Thánh Vương biết được chuyện này, tuyệt đối là sẽ không có bỏ qua cho Diệp Tử Phàm, tên kia là chết chắc rồi.
‘Chắc tên kia sẽ không có rời đi Thánh Cung nhanh như vậy đâu!’ Dương Kỳ Năng có chút suy tư.
Từ những hành động của Diệp Tử Phàm kia, hắn có thể có dự đoán, y là đang muốn tìm một nơi tạm thời dừng chân, nên mới ngụy trang thành Hóa Thần cảnh đi tham gia lần này Triều Tịch Thánh Cung tuyển chọn đệ tử, đúng như dự đoán vậy, y sẽ không có rời đi Triều Tịch Thánh Cung trong một sớm một chiều.
Võng du , bổ trợ huyền huyễn , lưu ý đây là truyện hậu cung ai dị ứng né luôn hộ mình
Bình luận truyện