Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1256: Sáu Tháng Sau!
Diệp Tử Phàm nhớ lại, khi hắn đang nghĩ làm thế nào có thể thoát khỏi tình cảnh nan giải ngay lúc đó, khi mà hắn không thể làm gì đám người kia, đúng lúc này một kích hủy thiên diệt địa của đám người Nguyệt Thần Tộc kia đánh đến, nhanh trí hắn liền dùng một môn Phân Ảnh Chi Pháp học hội tại Vạn Tinh Bí Cảnh của Hoàng Đế Đại Minh , hòa cùng với lại Hóa Hình Khí Tức, làm cho mình bị diệt một cách hết sức là chân thật.
Nó còn thật hơn khi mà hắn tại Nguyệt Thần Tộc Bí Cảnh giả chết trong tay của Nguyệt Bán Ông chạy trốn nửa kia kìa.
Diệp Tử Phàm hắn là tốn bao nhiêu tâm huyết diễn xuất, cũng như là cái chiêu Kim Thiền Thoái Xác này, nghĩ đến chỉ kém một chút nữa, kém một chút nữa, chỉ cần Nguyệt Bán Quân thu hồi lại Nguyệt Võng Thánh Khí kia, là hắn đã thành công.
Nào có thể nghĩ đến, cái tên Nguyệt Bán Ông kia như là từ trên trời rơi xuống, chọc gậy bánh xe, làm cho bao nhiêu công sức của hắn liền đổ sông đổ bể.
Cái kia Nguyệt Bán Ông, tuyệt đối, tuyệt đối Diệp Tử Phàm hắn sẽ không có bỏ qua cho y, như có cơ hội mà nói, tuyệt đối sẽ không để cho Nguyệt Bán Ông có con đường sống.
"Hừ! Trời tạo nghiệp còn có hy vọng sống! Tự mình tạo ngiệp chỉ có con đường chết! Nguyệt Thần Tộc đám người các ngươi ta đã cho các ngươi một con đường sống, các ngươi lại không có chịu đi, như vậy cũng đừng có nên trách Diệp Tử Phàm ta độc ác! ". Diệp Tử Phàm hết nhìn khối kia hơn trăm mét Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, lại dùng thần niệm quét ra ngoài kia xem đám người Nguyệt Thần Tộc chạy đông chạy tây tìm tung tích của hắn, hết sức là lạnh lùng lên tiếng.
Từ khi bị Nguyệt Bán Quân phát hiện ra điểm yếu của mình, Diệp Tử Phàm là không có ý định cùng cái này Nguyệt Thần Tộc chơi đùa nữa, suy nghĩ của hắn rất là rõ ràng, trong cái tình cảnh kia, hắn không có khả năng đánh thắng được Nguyệt Thần Tộc đám người, ngược lại với lực lượng phòng ngự có thể nói là vô địch của mình, đám người Nguyệt Thần Tộc kia cũng không thể làm gì hắn, đánh tiếp chỉ có khả năng là hắn đứng im làm bia đỡ đạn cho đám người kia công kích, nhưng đám người kia cũng không làm gì được hắn.
Nhân cái cơ hội đám người Nguyệt Thần Tộc sử dụng Cấm Pháp, Diệp Tử Phàm có ý định rút lui, không có tính toán với Nguyệt Thần Tộc nữa.
Chỉ là đám người Nguyệt Thần Tộc này quá mức ngu muội, không có hiểu được lòng tốt của Diệp Tử Phàm hắn, một hai phải cùng hắn không qua được, như vậy cũng đừng có nên trách hắn đây.
"Ầm ầm! ".
"Đại Hắc! Ta sẽ tại bên trong Ngộ Đạo Thất bế quan một thời gian! Giờ này sáu tháng sau, dù hoàn thành kế hoạch đặt ra hay không, cũng phải gọi ta xuất quan! "
Diệp Tử Phàm phất tay đem Nguyệt Hồn Thánh Ngọc đưa vào bên trong Ngộ Đạo Thất, trước khi đóng lại đại môn, không quên dặn dò Đại Hắc một tiếng.
Diệp Tử Phàm đã quyết định, như đám người Nguyệt Thần Tộc không biết điều muốn tìm đường chết, như vậy nên là toại nguyện cho bọn họ.
Nhưng là hắn cũng biết, với thực lực cũng như thủ đoạn của hắn hiện nay, chống lại mười chín tên Thánh Vương Cường Giả ngoài kia là điều không có thực tế.
Không còn cách nào khác, hắn là phải tăng lên thực lực của mình, bế quan luyện hóa Nguyệt Hồn Thánh Ngọc là điều không thể nào tránh khỏi, chờ hắn đại công cáo thành xuất quan sau, cũng là ngày tàn của đám Nguyệt Thần Tộc này.
"Vâng! Chủ nhân! ". Đại Hắc bên ngoài Ngộ Đạo Thất cung kính lên tiếng hồi đáp.
Đại Hắc là biết rõ, Diệp Tử Phàm vì sao lại bảo hắn sáu tháng sau dù có thành công hay không cũng phải gọi y ra. Đây không phải là thời gian mà Diệp Tử Phàm đã hẹn với lại Thanh Lôi Thánh Vương hay là sao.
Hắn nhớ đó cũng là thời điểm Thiên Táng Cổ Địa gần mở ra tháng ngày, dù không có ước hẹn với lại Thanh Lôi Thánh Vương, vị Chủ Nhân này của hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho chuyến hành trình thu thập tài nguyên trong Thiên Táng Cổ Địa lần này của mình.
"Thật là một đám ngu ngốc không biết sống chết! " Đại Hắc nhìn ra bên ngoài kia, cũng như Diệp Tử Phàm, hắn cũng là hừ lạnh một tiếng nói.
Đại Hắc là biết, vị kia Chủ Nhân của mình lần này thật sự là đã động hỏa khí, một khi ngài ấy từ Ngộ Đạo Thất đi ra, cũng là ngày tàn của mười chín tên Thánh Vương Cường Giả này.
Theo như hắn tính, nếu thuận lợi mà nói, vị kia Chủ Nhân sau khi thôn phệ Nguyệt Hồn Thánh Ngọc sau, sẽ làm cho Thánh Hồn đột phá năm mét đại quan, lao lên năm mét chín cũng không phải là không có khả năng.
Khi đó thực lực của ngài ấy sẽ có bước tiến cực kỳ khủng bố, đám người ngoài kia không có một ai có khả năng chống lại được ngài ấy, diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đám người kia không có cảm nhận được tử thần đang dần vẫy gọi, vẫn là vô tri nghĩ mình có thể chưởng khống mọi thứ, đây mới gọi là chân chính không biết sống chết, hãy chờ mà xem đi! Đại Hắc gằn giọng nghĩ.
...
Sáu tháng sau! Nguyệt Võng Không Gian!
"Ầm ầm! ".
"Khốn kiếp! Họ Diệp kia! Ngươi là muốn làm con rùa rút đầu cho đến khi nào?". Lần này đến lượt Ka38f Nguyệt Bán Ông không kiềm chế được giận dữ trong lòng, phát tiếc ra bên ngoài, nhưng là chỉ làm cho Không Gian nơi đây vỡ vụn từng cơn, cũng không có cái viên nào tinh thần cho hắn đánh cả.
Đơn giản là vì đại đa số tinh thần tại đây có không bị ảnh hưởng của đại chiến Nguyệt Thần Tộc mười tám tên Thánh Vương Cường Giả cùng với lại Diệp Tử Phàm sáu tháng trước, thì cũng đã bị những tên Thánh Vương Cường Giả kia phá đi để tim kiếm tung tích của Diệp Tử Phàm mất rồi, không nữa thì cũng là bị những tên kia Thánh Vương nóng tính hơn hắn nhiều hủy đi, không xó đến phiên hắn ra tay phá hủy.
"Có khi nào họ Diệp kia đã rời khỏi nơi đây rồi hay không? ". Nguyệt Hạ Dương có điều nghi hoặc lên tiếng nói.
Cũng không thể trách Nguyệt Hạ Dương hắn có cái ý nghĩ kia, sáu tháng thời gian, suốt sáu tháng thời gian qua, bọn họ không ăn không nghĩ ra sức tìm kiếm tung tích của tên Họ Diệp Thánh Vương kia, bọn họ mười chín người là lục tung mọi ngõ ngách của cái Hằng Nguyên Tinh Vực này cùng vài cái xung quanh đây, nhưng đổi lại kết quả cũng chỉ có một, đó là không có ai phát hiện ra tung tích của họ Diệp kia đâu.
Mười chín người bọn họ rà soát kỹ đến nỗi, một hạt bụi trôi qua bọn họ cũng phải xem xét đến mấy lần, nhưng vẫn là vô vọng. Thế cho nên hắn mới có cái giả thuyết, có thể Diệp Tử Phàm kia đã rời khỏi Nguyệt Võng Không Gian từ lâu rồi, bằng cái gì phương pháp, bọn họ không có nghĩ ra mà thôi.
"Không thể nào? Nguyệt Võng Không Gian này ngay cả Phàm Thể Thánh Hoàng cũng không thể rời khỏi, họ Diệp kia chỉ là Thánh Vương, càng là không thể! " Nguyệt Bán Quân lắc đầu phản bác cái nghi vấn vừa rồi của Nguyệt Hạ Dương.
Nguyệt Võng này tổ tiên bọn họ đã từng thí nghiệm qua, dùng một tôn Phàm Thể Thánh Hoàng nhốt vào bên trong, kết quả cái kia Thánh Hoàng dùng biện pháp gì cũng không thể nào rời đi, sau cùng phải dùng đến một kiện Trung Phẩm Thánh Khí Đại Đao, mới có thể rạch phá một góc nhỏ của Nguyệt Võng rời khỏi.
Cái kia Diệp Tử Phàm, không phải là Thánh Hoàng, cũng không khả năng có một kiện Trung Phẩm Thánh Khí, như thế làm sao có thể rời khỏi được Nguyệt Võng Không Gian.
Đặt giả thuyết cái tên họ Diệp kia có Trung Phẩm Thánh Khí đi, một khi tên đó phá Nguyệt Võng, hắn đây là chủ nhân của Nguyệt Võng liền có thể nhận biết được, nhưng đến giờ hắn không nhận ra Nguyệt Võng có bất kỳ phản ứng gì, cho nên hắn chắc chắn họ Diệp kia là chưa rời khỏi nơi đây.
“Nhưng mà cứ tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng như thế này cũng không phải là cách hay a!". Nguyệt Hạ Dương rất là bất đắc dĩ lên tiếng.
Chứng minh được họ Diệp kia còn sống thì như thế nào? Chứng minh được họ Diệp kia còn tại Nguyệt Võng Không Gian này thì đã làm sao?
Bọn họ đã là thử hết mọi biện pháp, nhưng vẫn là không có tìm ra tung tích của hắn, cứ tiếp tục như thế này, rất là không ổn. Nên nhớ rằng nơi đây là Triều Tịch Thánh Cung quản hạt địa bàn, người qua lại cũng không phải là ít, như một khi có tên nào đui mù Tu Luyện Giả nghi hoặc khu vực nơi đây có điều không đúng hội báo đi lên, khi ấy bọn họ đối mặt không phải là một tên Phàm Thể Thánh Vương họ Diệp này đâu, mà là Linh Thể, Đạo Thể Thánh Vương của Triều Tịch Thánh Cung, cao hơn nữa là Thánh Hoàng Cường Giả cũng không phải là hiếm lạ.
Tại nơi đây mọi người rất là nguy hiểm, hơn nữa nên nhớ tất cả mười chín tên Thánh Vương Cường Giả của Nguyệt Thần Tộc bọn họ đang tại nơi đây, Nguyệt Thần Tộc Bí Cảnh bên kia bây giờ lực lượng phòng ngự vô cùng hư không, họa may nơi đó xuất hiện một tôn Thánh Vương Cường Giả, Nguyệt Thần Tộc bọn họ liền là phải đối diện với nguy cơ diệt tộc a.
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Nó còn thật hơn khi mà hắn tại Nguyệt Thần Tộc Bí Cảnh giả chết trong tay của Nguyệt Bán Ông chạy trốn nửa kia kìa.
Diệp Tử Phàm hắn là tốn bao nhiêu tâm huyết diễn xuất, cũng như là cái chiêu Kim Thiền Thoái Xác này, nghĩ đến chỉ kém một chút nữa, kém một chút nữa, chỉ cần Nguyệt Bán Quân thu hồi lại Nguyệt Võng Thánh Khí kia, là hắn đã thành công.
Nào có thể nghĩ đến, cái tên Nguyệt Bán Ông kia như là từ trên trời rơi xuống, chọc gậy bánh xe, làm cho bao nhiêu công sức của hắn liền đổ sông đổ bể.
Cái kia Nguyệt Bán Ông, tuyệt đối, tuyệt đối Diệp Tử Phàm hắn sẽ không có bỏ qua cho y, như có cơ hội mà nói, tuyệt đối sẽ không để cho Nguyệt Bán Ông có con đường sống.
"Hừ! Trời tạo nghiệp còn có hy vọng sống! Tự mình tạo ngiệp chỉ có con đường chết! Nguyệt Thần Tộc đám người các ngươi ta đã cho các ngươi một con đường sống, các ngươi lại không có chịu đi, như vậy cũng đừng có nên trách Diệp Tử Phàm ta độc ác! ". Diệp Tử Phàm hết nhìn khối kia hơn trăm mét Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, lại dùng thần niệm quét ra ngoài kia xem đám người Nguyệt Thần Tộc chạy đông chạy tây tìm tung tích của hắn, hết sức là lạnh lùng lên tiếng.
Từ khi bị Nguyệt Bán Quân phát hiện ra điểm yếu của mình, Diệp Tử Phàm là không có ý định cùng cái này Nguyệt Thần Tộc chơi đùa nữa, suy nghĩ của hắn rất là rõ ràng, trong cái tình cảnh kia, hắn không có khả năng đánh thắng được Nguyệt Thần Tộc đám người, ngược lại với lực lượng phòng ngự có thể nói là vô địch của mình, đám người Nguyệt Thần Tộc kia cũng không thể làm gì hắn, đánh tiếp chỉ có khả năng là hắn đứng im làm bia đỡ đạn cho đám người kia công kích, nhưng đám người kia cũng không làm gì được hắn.
Nhân cái cơ hội đám người Nguyệt Thần Tộc sử dụng Cấm Pháp, Diệp Tử Phàm có ý định rút lui, không có tính toán với Nguyệt Thần Tộc nữa.
Chỉ là đám người Nguyệt Thần Tộc này quá mức ngu muội, không có hiểu được lòng tốt của Diệp Tử Phàm hắn, một hai phải cùng hắn không qua được, như vậy cũng đừng có nên trách hắn đây.
"Ầm ầm! ".
"Đại Hắc! Ta sẽ tại bên trong Ngộ Đạo Thất bế quan một thời gian! Giờ này sáu tháng sau, dù hoàn thành kế hoạch đặt ra hay không, cũng phải gọi ta xuất quan! "
Diệp Tử Phàm phất tay đem Nguyệt Hồn Thánh Ngọc đưa vào bên trong Ngộ Đạo Thất, trước khi đóng lại đại môn, không quên dặn dò Đại Hắc một tiếng.
Diệp Tử Phàm đã quyết định, như đám người Nguyệt Thần Tộc không biết điều muốn tìm đường chết, như vậy nên là toại nguyện cho bọn họ.
Nhưng là hắn cũng biết, với thực lực cũng như thủ đoạn của hắn hiện nay, chống lại mười chín tên Thánh Vương Cường Giả ngoài kia là điều không có thực tế.
Không còn cách nào khác, hắn là phải tăng lên thực lực của mình, bế quan luyện hóa Nguyệt Hồn Thánh Ngọc là điều không thể nào tránh khỏi, chờ hắn đại công cáo thành xuất quan sau, cũng là ngày tàn của đám Nguyệt Thần Tộc này.
"Vâng! Chủ nhân! ". Đại Hắc bên ngoài Ngộ Đạo Thất cung kính lên tiếng hồi đáp.
Đại Hắc là biết rõ, Diệp Tử Phàm vì sao lại bảo hắn sáu tháng sau dù có thành công hay không cũng phải gọi y ra. Đây không phải là thời gian mà Diệp Tử Phàm đã hẹn với lại Thanh Lôi Thánh Vương hay là sao.
Hắn nhớ đó cũng là thời điểm Thiên Táng Cổ Địa gần mở ra tháng ngày, dù không có ước hẹn với lại Thanh Lôi Thánh Vương, vị Chủ Nhân này của hắn cũng sẽ không có bỏ qua cho chuyến hành trình thu thập tài nguyên trong Thiên Táng Cổ Địa lần này của mình.
"Thật là một đám ngu ngốc không biết sống chết! " Đại Hắc nhìn ra bên ngoài kia, cũng như Diệp Tử Phàm, hắn cũng là hừ lạnh một tiếng nói.
Đại Hắc là biết, vị kia Chủ Nhân của mình lần này thật sự là đã động hỏa khí, một khi ngài ấy từ Ngộ Đạo Thất đi ra, cũng là ngày tàn của mười chín tên Thánh Vương Cường Giả này.
Theo như hắn tính, nếu thuận lợi mà nói, vị kia Chủ Nhân sau khi thôn phệ Nguyệt Hồn Thánh Ngọc sau, sẽ làm cho Thánh Hồn đột phá năm mét đại quan, lao lên năm mét chín cũng không phải là không có khả năng.
Khi đó thực lực của ngài ấy sẽ có bước tiến cực kỳ khủng bố, đám người ngoài kia không có một ai có khả năng chống lại được ngài ấy, diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Đám người kia không có cảm nhận được tử thần đang dần vẫy gọi, vẫn là vô tri nghĩ mình có thể chưởng khống mọi thứ, đây mới gọi là chân chính không biết sống chết, hãy chờ mà xem đi! Đại Hắc gằn giọng nghĩ.
...
Sáu tháng sau! Nguyệt Võng Không Gian!
"Ầm ầm! ".
"Khốn kiếp! Họ Diệp kia! Ngươi là muốn làm con rùa rút đầu cho đến khi nào?". Lần này đến lượt Ka38f Nguyệt Bán Ông không kiềm chế được giận dữ trong lòng, phát tiếc ra bên ngoài, nhưng là chỉ làm cho Không Gian nơi đây vỡ vụn từng cơn, cũng không có cái viên nào tinh thần cho hắn đánh cả.
Đơn giản là vì đại đa số tinh thần tại đây có không bị ảnh hưởng của đại chiến Nguyệt Thần Tộc mười tám tên Thánh Vương Cường Giả cùng với lại Diệp Tử Phàm sáu tháng trước, thì cũng đã bị những tên Thánh Vương Cường Giả kia phá đi để tim kiếm tung tích của Diệp Tử Phàm mất rồi, không nữa thì cũng là bị những tên kia Thánh Vương nóng tính hơn hắn nhiều hủy đi, không xó đến phiên hắn ra tay phá hủy.
"Có khi nào họ Diệp kia đã rời khỏi nơi đây rồi hay không? ". Nguyệt Hạ Dương có điều nghi hoặc lên tiếng nói.
Cũng không thể trách Nguyệt Hạ Dương hắn có cái ý nghĩ kia, sáu tháng thời gian, suốt sáu tháng thời gian qua, bọn họ không ăn không nghĩ ra sức tìm kiếm tung tích của tên Họ Diệp Thánh Vương kia, bọn họ mười chín người là lục tung mọi ngõ ngách của cái Hằng Nguyên Tinh Vực này cùng vài cái xung quanh đây, nhưng đổi lại kết quả cũng chỉ có một, đó là không có ai phát hiện ra tung tích của họ Diệp kia đâu.
Mười chín người bọn họ rà soát kỹ đến nỗi, một hạt bụi trôi qua bọn họ cũng phải xem xét đến mấy lần, nhưng vẫn là vô vọng. Thế cho nên hắn mới có cái giả thuyết, có thể Diệp Tử Phàm kia đã rời khỏi Nguyệt Võng Không Gian từ lâu rồi, bằng cái gì phương pháp, bọn họ không có nghĩ ra mà thôi.
"Không thể nào? Nguyệt Võng Không Gian này ngay cả Phàm Thể Thánh Hoàng cũng không thể rời khỏi, họ Diệp kia chỉ là Thánh Vương, càng là không thể! " Nguyệt Bán Quân lắc đầu phản bác cái nghi vấn vừa rồi của Nguyệt Hạ Dương.
Nguyệt Võng này tổ tiên bọn họ đã từng thí nghiệm qua, dùng một tôn Phàm Thể Thánh Hoàng nhốt vào bên trong, kết quả cái kia Thánh Hoàng dùng biện pháp gì cũng không thể nào rời đi, sau cùng phải dùng đến một kiện Trung Phẩm Thánh Khí Đại Đao, mới có thể rạch phá một góc nhỏ của Nguyệt Võng rời khỏi.
Cái kia Diệp Tử Phàm, không phải là Thánh Hoàng, cũng không khả năng có một kiện Trung Phẩm Thánh Khí, như thế làm sao có thể rời khỏi được Nguyệt Võng Không Gian.
Đặt giả thuyết cái tên họ Diệp kia có Trung Phẩm Thánh Khí đi, một khi tên đó phá Nguyệt Võng, hắn đây là chủ nhân của Nguyệt Võng liền có thể nhận biết được, nhưng đến giờ hắn không nhận ra Nguyệt Võng có bất kỳ phản ứng gì, cho nên hắn chắc chắn họ Diệp kia là chưa rời khỏi nơi đây.
“Nhưng mà cứ tiếp tục tìm kiếm trong vô vọng như thế này cũng không phải là cách hay a!". Nguyệt Hạ Dương rất là bất đắc dĩ lên tiếng.
Chứng minh được họ Diệp kia còn sống thì như thế nào? Chứng minh được họ Diệp kia còn tại Nguyệt Võng Không Gian này thì đã làm sao?
Bọn họ đã là thử hết mọi biện pháp, nhưng vẫn là không có tìm ra tung tích của hắn, cứ tiếp tục như thế này, rất là không ổn. Nên nhớ rằng nơi đây là Triều Tịch Thánh Cung quản hạt địa bàn, người qua lại cũng không phải là ít, như một khi có tên nào đui mù Tu Luyện Giả nghi hoặc khu vực nơi đây có điều không đúng hội báo đi lên, khi ấy bọn họ đối mặt không phải là một tên Phàm Thể Thánh Vương họ Diệp này đâu, mà là Linh Thể, Đạo Thể Thánh Vương của Triều Tịch Thánh Cung, cao hơn nữa là Thánh Hoàng Cường Giả cũng không phải là hiếm lạ.
Tại nơi đây mọi người rất là nguy hiểm, hơn nữa nên nhớ tất cả mười chín tên Thánh Vương Cường Giả của Nguyệt Thần Tộc bọn họ đang tại nơi đây, Nguyệt Thần Tộc Bí Cảnh bên kia bây giờ lực lượng phòng ngự vô cùng hư không, họa may nơi đó xuất hiện một tôn Thánh Vương Cường Giả, Nguyệt Thần Tộc bọn họ liền là phải đối diện với nguy cơ diệt tộc a.
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Bình luận truyện