Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1259: Sinh Tử Khó Lường!
'Lần này sinh tử khó liệu!'. Nguyệt Hạ Dương trong lòng vô cùng là bi quan nghĩ.
Họ Diệp kia chỉ có một cái Hạ Phẩm Thánh Khí Chi Thân, bọn họ cũng không thể nào làm gì được y, giờ đây còn có thể công kích từ xa, còn là cường đại nhất Thánh Hồn công kích, bọn họ phải như thế nào đánh lại đây.
‘Haiz! Đây là trời muốn diệt Nguyệt Thần Tộc chúng ta! ‘ Nguyệt Hạ Dương trong lòng cũng là bi quan không kém!
Thánh Hồn công kích chi thuật, nó từ xưa đến nay vẫn là thế mạnh của Nguyệt Thần Tộc bọn họ, dựa vào Thánh Hồn Công Kích, Nguyệt Thần Tộc mới có thể sánh ngang với lại Nhật Thần Tộc cùng Tinh Thần Tộc năm xưa, cũng như là trấn áp tất cả các Thế Lực chống đối còn lại!
Chỉ là hiện tại, thứ mà Nguyệt Thần Tộc bọn họ tâm đắc nhất, là một trong số át chủ bài chính của mình, lại được cái tên Diệp Tử Phàm nhân tộc trước mắt này đây thi triển ra, hơn nữa còn lợi hại hơn bọn họ sử dụng rất là nhiều lần.
Thể Đạo thì bọn họ không có đánh lại, Thần Đạo công kích bọn họ cũng thua kém, như thế tình cảnh, bọn họ làm thế nào để có thể hy vọng vào sinh cơ đây!
"Ầm ầm!!! ".
"A..A!".
“Các vị chạy mau!” Nguyệt Bán Ông kinh khủng lớn tiếng hô!
Đang lúc đám người Nguyệt Bán Quân trao đổi ý kiến, Nguyệt Bán Ông trong tay của Diệp Tử Phàm nhìn thấy trong đôi mắt tên này tràn đầy một loại túc sát chi khí. Nguyệt Bán Ông vô cùng hiểu rõ, Diệp Tử Phàm này là sẽ không có bỏ qua cho hắn, tên này là muốn ra tay diệt sát hắn đây mà.
Giờ khắc này, hắn không còn kiên kỵ cái gì là sợ Diệp Tử Phàm này hay biết, lớn tiếng cảnh báo với lại đồng tộc của mình.
Nguyệt Bán Ông biết, hy vọng sống của mình từ trong tay Diệp Tử Phàm là không có, hắn có thể làm là hiện tại nhanh chóng thông báo cho đám người Nguyệt Bán Quân, nên là tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, dù là có phải thêu đốt tự thân Tinh Huyết, cũng không cần phải quá đắn đo. Hơn ai hết, tại thời điểm cận kề Diệp Tử Phàm như thế này, hắn mới có thể cảm nhận đầy đủ sự kinh khủng của Diệp Tử Phàm người này.
Nguyệt Bán Ông hắn có thể chắc chắn, Diệp Tử Phàm người này hiện tại, thực lực là vượt trên đệ nhất Cường Giả Nguyệt Thần Tộc của mình là Nguyệt Bán Quân rất xa. Đôi bên động thủ mà nói, Nguyệt Thần Tộc bọn họ sẽ không có người nào có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm, tất cả bọn họ sẽ chết càng nhanh mà thôi!
“Ầm ầm! “
“Phốc! “
Cái kia lời nói vừa rồi, cũng là lời nói cuối cùng của Nguyệt Bán Ông, vì sau khi lời cảnh báo nặng ký kia vừa kết thúc, thân thể của hắn, cộng với lại Thánh Hồn, là lớn tiếng nổ tung, không còn bất kỳ một cái vết tích gì còn lại trên nhân thế!
“Ngươi là người mà Diệp Tử Phàm ta muốn sát nhất, sao có thể để cho ngươi sống sót được!” Đem Nguyệt Bán Ông hình thần câu diệt, Diệp Tử Phàm lạnh lẽo nói.
Nguyệt Bán Ông này, năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của hắn, Diệp Tử Phàm hắn đã quyết định, một khi xuất quan mà nói, người đầu tiên mà hắn diệt, sẽ là cái này Nguyệt Bán Ông.
"Thật sự là Phí phạm của trời!" Đem Nguyệt Bán Ông tiêu diệt sau, như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Tử Phàm tự gõ lên đầu của hắn một cái nói.
Tên này Nguyệt Bán Ông dù có phế thế nào cũng là một tôn Thánh Vương Cường Giả, còn có cái mác là Thánh Thể Thánh Vương, như đem cái này Nguyệt Bán Ông thôn phệ, lợi ích là không có nhỏ đâu.
Dù cho không thôn phệ bây giờ, để lại tên này khi Độ Kiếp thay thế tài nguyên khác xài, hay là sau khi nhập Thánh Vương xài, cũng là có hiệu quả rất tốt.
Đang chạy bữa hôm lo bữa mai thế này, lại lãng phí đi một khối thịt mỡ, đúng là phí phạm của trời mà.
"Nói đi cũng nên nói lại, ta từ khi nào liền xem Thánh Vương như tài nguyên rồi vậy kìa!" Diệp Tử Phàm có chút buồn cười.
Trước đây thời gian không lâu, gặp phải Thánh Vương Cường Giả hắn còn phải chạy trốn thừa sống thiếu chết, nói đâu xa, chỉ vài tháng trước thôi, hắn cũng là bị đám này Thánh Vương của Nguyệt Thần Tộc đánh cho lên bờ xuống ruộng, thế mà giờ đây, hắn chẳng những không có đặt Thánh Vương Cường Giả vào trong mắt, còn là xem những người này như tài nguyên đến đối đãi, thế sự xoay chuyển cũng là quá nhanh đi à nha.
Chỉ là Diệp Tử Phàm cũng biết, hắn hiện tại chỉ là giễu võ dương oai với những tên bình thường Thánh Vương mà thôi, như gặp phải chân chính cường đại Thánh Vương mà nói, hắn vẫn là phải chạy trốn có cờ.
"Ân! Muốn chạy trốn!"
Đang có chút trầm tư thực lực của mình tiến lên nhanh chóng, Diệp Tử Phàm ánh mắt lúc này chợt nhíu lại, mười bảy tên Thánh Vương Cường Giả của Nguyệt Thần Tộc kia, nhân lúc hắn có một chút lơi là đã lã khẽ động chân tay, Diệp Tử Phàm làm sao không biết trong lòng đám người Nguyệt Thần Tộc này đang đánh cái chiêu số Tẩu Đào Vi Thượng kia chứ.
"Hừ! Làm ta ăn nhiều thiệt thòi như vậy mà muốn chuồn êm, không có cửa đâu!".
"Lôi Ngục Thần Kiếm! Sát! " Diệp Tử Phàm phân ra mười bảy thanh Lôi Kiếm, chia đều cho mười bảy tên Thánh Vương Cường Giả của Nguyệt Thần Tộc.
Bên kia Nguyệt Thần Tộc vốn là có mười tám người, nhưng mà có một tên là không còn khả năng chiến đấu, tên này hắn có biết đến, là người không lâu trước đây muốn đi Sưu Hồn của Nguyệt Bán Minh để biết tin tức về hắn, cuối cùng bị Đại Hắc đánh trả, tuy là may mắn còn sống, nhưng bây giờ đang sống như người thực vật không khác.
Diệp Tử Phàm là không có để ý đến tên kia, mục đích của hắn chỉ có mười bảy tên còn lại, lần này Kiếm Mang của hắn không còn là vô hình nữa, mà là hữu hình. Thực lực đã đạt đến một cái mức độ nào đó thì hữu hình hay vô hình cũng chỉ là như nhau mà thôi.
"Ầm ầm !!!Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! ".
"Phốc.. Phốc...! ".
"Trời muốn diệt Nguyệt Thần Tộc chúng ta thật hay sao?" Nguyệt Bán Quân hết nhìn xung quanh đám này huynh đệ, lại nhìn lên bầu trời trên cao kia, có một cái tuyệt vọng dâng trào.
Bọn hắn là đã nhìn thấy họ Diệp kia muốn thất thần, nên là muốn nhân cơ hội tốt nhất ngàn năm có một dlWO1 này để mà này chạy trốn.
Không có sai, tên họ Diệp kia nói hoàn toàn là đúng, bọn họ muốn rời khỏi nơi đây, không dám cũng cái này họ Diệp tranh đấu nữa.
Không cần đến Nguyệt Bán Ông nhiều lần dùng sinh mạng của mình cảnh báo, bọ họ cũng là biết họ Diệp kia hiện tại thực lực đã không thua gì những tôn Thánh Vương đứng đầu cường giả Thánh Vực kia.
Cùng cái này họ Diệp tranh đấu, chỉ có thể tự tìm đường chết mà thôi.
Nhưng mà hắn không thể nghĩ đến, họ Diệp kia đưng tự vấn bản thân vẫn là không có lúc nào rời mắt khỏi bọn họ, chỉ cần bọn họ có một chút cử động, y như rằng là không còn cơ hội đánh tiếp.
"Thiên ý là như vậy, chúng ta có thể làm được gì!" Nguyệt Hạ Dương cũng là thở dài một tiếng nói.
Lần này bọn họ thua không còn gì có thể bào chữa, mười chín tôn Thánh Vương Cường Giả, nhưng cũng không thể làm gì một cái họ Diệp kia, còn là toàn quân bị diệt, đây có thể nói bọn họ nên là xứng đáng bị diệt vong.
Đúng ra Tam Thánh Tộc đã tiêu vong từ thời Viễn Cổ mất rồi, kéo dài được đến tận bây giờ, cũng xem như là Thiên Đạo chiếu cố, không nên trách cứ gì ông trời cả.
"Chậc! Chậc! Không những thực lực của ta tiến bộ kinh khủng, ngay cả khống chế lực đạo, cũng là vô cùng tinh chuẩn a.". Diệp Tử Phàm nhìn một chiêu đem một lúc mười bảy tên Thánh Vương Cường Giả trấn áp, rất là hài lòng, càng là tự yy bản thân mình làm rất tuyệt nửa.
Không có trách Diệp Tử Phàm hiện tại tự kỷ như vậy, một kích phân ra mười bảy đạo kình lực, còn là phải tính toán làm sao cho đánh bại đối thủ mà không có bất kỳ người nào bị diệt, cái này tính toán, không khỏi có chút phức tạp, chỉ trong chưa đầy một giây ngắn ngủi mà Diệp Tử Phàm có thể làm được đến cái độ tinh chuẩn kia, hắn tự khen ngợi mình cũng không có gì là sai cả.
"Diệp Thánh Vương! Nguyệt Thần Tộc chúng tôi chịu thua! Chỉ là trước khi chết, ta có một cái nghi vấn muốn hỏi! Ngươi thực lực cao đến như vậy, vì cái gì mấy tháng trước không có ra tay, lại chờ đến tận ngày hôm nay?".
Đây không chỉ là nghi vấn của một mình Nguyệt Bán Quân hắn, mười bảy người còn lại, thiết nghĩ cũng là cùng có chung một cái nghi vấn kia.
Diệp Tử Phàm người này vừa xuất một chiêu kia, lực lượng đầy đủ, hỏa hầu thâm hậu, như sáu tháng trước hắn cũng dùng cái này chiêu thức đối phó với lại bọn họ, bọn họ đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Như thế nào có thể sống được đến bây giờ.
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Họ Diệp kia chỉ có một cái Hạ Phẩm Thánh Khí Chi Thân, bọn họ cũng không thể nào làm gì được y, giờ đây còn có thể công kích từ xa, còn là cường đại nhất Thánh Hồn công kích, bọn họ phải như thế nào đánh lại đây.
‘Haiz! Đây là trời muốn diệt Nguyệt Thần Tộc chúng ta! ‘ Nguyệt Hạ Dương trong lòng cũng là bi quan không kém!
Thánh Hồn công kích chi thuật, nó từ xưa đến nay vẫn là thế mạnh của Nguyệt Thần Tộc bọn họ, dựa vào Thánh Hồn Công Kích, Nguyệt Thần Tộc mới có thể sánh ngang với lại Nhật Thần Tộc cùng Tinh Thần Tộc năm xưa, cũng như là trấn áp tất cả các Thế Lực chống đối còn lại!
Chỉ là hiện tại, thứ mà Nguyệt Thần Tộc bọn họ tâm đắc nhất, là một trong số át chủ bài chính của mình, lại được cái tên Diệp Tử Phàm nhân tộc trước mắt này đây thi triển ra, hơn nữa còn lợi hại hơn bọn họ sử dụng rất là nhiều lần.
Thể Đạo thì bọn họ không có đánh lại, Thần Đạo công kích bọn họ cũng thua kém, như thế tình cảnh, bọn họ làm thế nào để có thể hy vọng vào sinh cơ đây!
"Ầm ầm!!! ".
"A..A!".
“Các vị chạy mau!” Nguyệt Bán Ông kinh khủng lớn tiếng hô!
Đang lúc đám người Nguyệt Bán Quân trao đổi ý kiến, Nguyệt Bán Ông trong tay của Diệp Tử Phàm nhìn thấy trong đôi mắt tên này tràn đầy một loại túc sát chi khí. Nguyệt Bán Ông vô cùng hiểu rõ, Diệp Tử Phàm này là sẽ không có bỏ qua cho hắn, tên này là muốn ra tay diệt sát hắn đây mà.
Giờ khắc này, hắn không còn kiên kỵ cái gì là sợ Diệp Tử Phàm này hay biết, lớn tiếng cảnh báo với lại đồng tộc của mình.
Nguyệt Bán Ông biết, hy vọng sống của mình từ trong tay Diệp Tử Phàm là không có, hắn có thể làm là hiện tại nhanh chóng thông báo cho đám người Nguyệt Bán Quân, nên là tìm cách rời khỏi nơi này càng sớm càng tốt, dù là có phải thêu đốt tự thân Tinh Huyết, cũng không cần phải quá đắn đo. Hơn ai hết, tại thời điểm cận kề Diệp Tử Phàm như thế này, hắn mới có thể cảm nhận đầy đủ sự kinh khủng của Diệp Tử Phàm người này.
Nguyệt Bán Ông hắn có thể chắc chắn, Diệp Tử Phàm người này hiện tại, thực lực là vượt trên đệ nhất Cường Giả Nguyệt Thần Tộc của mình là Nguyệt Bán Quân rất xa. Đôi bên động thủ mà nói, Nguyệt Thần Tộc bọn họ sẽ không có người nào có thể là đối thủ của Diệp Tử Phàm, tất cả bọn họ sẽ chết càng nhanh mà thôi!
“Ầm ầm! “
“Phốc! “
Cái kia lời nói vừa rồi, cũng là lời nói cuối cùng của Nguyệt Bán Ông, vì sau khi lời cảnh báo nặng ký kia vừa kết thúc, thân thể của hắn, cộng với lại Thánh Hồn, là lớn tiếng nổ tung, không còn bất kỳ một cái vết tích gì còn lại trên nhân thế!
“Ngươi là người mà Diệp Tử Phàm ta muốn sát nhất, sao có thể để cho ngươi sống sót được!” Đem Nguyệt Bán Ông hình thần câu diệt, Diệp Tử Phàm lạnh lẽo nói.
Nguyệt Bán Ông này, năm lần bảy lượt làm hỏng chuyện tốt của hắn, Diệp Tử Phàm hắn đã quyết định, một khi xuất quan mà nói, người đầu tiên mà hắn diệt, sẽ là cái này Nguyệt Bán Ông.
"Thật sự là Phí phạm của trời!" Đem Nguyệt Bán Ông tiêu diệt sau, như nghĩ đến chuyện gì, Diệp Tử Phàm tự gõ lên đầu của hắn một cái nói.
Tên này Nguyệt Bán Ông dù có phế thế nào cũng là một tôn Thánh Vương Cường Giả, còn có cái mác là Thánh Thể Thánh Vương, như đem cái này Nguyệt Bán Ông thôn phệ, lợi ích là không có nhỏ đâu.
Dù cho không thôn phệ bây giờ, để lại tên này khi Độ Kiếp thay thế tài nguyên khác xài, hay là sau khi nhập Thánh Vương xài, cũng là có hiệu quả rất tốt.
Đang chạy bữa hôm lo bữa mai thế này, lại lãng phí đi một khối thịt mỡ, đúng là phí phạm của trời mà.
"Nói đi cũng nên nói lại, ta từ khi nào liền xem Thánh Vương như tài nguyên rồi vậy kìa!" Diệp Tử Phàm có chút buồn cười.
Trước đây thời gian không lâu, gặp phải Thánh Vương Cường Giả hắn còn phải chạy trốn thừa sống thiếu chết, nói đâu xa, chỉ vài tháng trước thôi, hắn cũng là bị đám này Thánh Vương của Nguyệt Thần Tộc đánh cho lên bờ xuống ruộng, thế mà giờ đây, hắn chẳng những không có đặt Thánh Vương Cường Giả vào trong mắt, còn là xem những người này như tài nguyên đến đối đãi, thế sự xoay chuyển cũng là quá nhanh đi à nha.
Chỉ là Diệp Tử Phàm cũng biết, hắn hiện tại chỉ là giễu võ dương oai với những tên bình thường Thánh Vương mà thôi, như gặp phải chân chính cường đại Thánh Vương mà nói, hắn vẫn là phải chạy trốn có cờ.
"Ân! Muốn chạy trốn!"
Đang có chút trầm tư thực lực của mình tiến lên nhanh chóng, Diệp Tử Phàm ánh mắt lúc này chợt nhíu lại, mười bảy tên Thánh Vương Cường Giả của Nguyệt Thần Tộc kia, nhân lúc hắn có một chút lơi là đã lã khẽ động chân tay, Diệp Tử Phàm làm sao không biết trong lòng đám người Nguyệt Thần Tộc này đang đánh cái chiêu số Tẩu Đào Vi Thượng kia chứ.
"Hừ! Làm ta ăn nhiều thiệt thòi như vậy mà muốn chuồn êm, không có cửa đâu!".
"Lôi Ngục Thần Kiếm! Sát! " Diệp Tử Phàm phân ra mười bảy thanh Lôi Kiếm, chia đều cho mười bảy tên Thánh Vương Cường Giả của Nguyệt Thần Tộc.
Bên kia Nguyệt Thần Tộc vốn là có mười tám người, nhưng mà có một tên là không còn khả năng chiến đấu, tên này hắn có biết đến, là người không lâu trước đây muốn đi Sưu Hồn của Nguyệt Bán Minh để biết tin tức về hắn, cuối cùng bị Đại Hắc đánh trả, tuy là may mắn còn sống, nhưng bây giờ đang sống như người thực vật không khác.
Diệp Tử Phàm là không có để ý đến tên kia, mục đích của hắn chỉ có mười bảy tên còn lại, lần này Kiếm Mang của hắn không còn là vô hình nữa, mà là hữu hình. Thực lực đã đạt đến một cái mức độ nào đó thì hữu hình hay vô hình cũng chỉ là như nhau mà thôi.
"Ầm ầm !!!Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! ".
"Phốc.. Phốc...! ".
"Trời muốn diệt Nguyệt Thần Tộc chúng ta thật hay sao?" Nguyệt Bán Quân hết nhìn xung quanh đám này huynh đệ, lại nhìn lên bầu trời trên cao kia, có một cái tuyệt vọng dâng trào.
Bọn hắn là đã nhìn thấy họ Diệp kia muốn thất thần, nên là muốn nhân cơ hội tốt nhất ngàn năm có một dlWO1 này để mà này chạy trốn.
Không có sai, tên họ Diệp kia nói hoàn toàn là đúng, bọn họ muốn rời khỏi nơi đây, không dám cũng cái này họ Diệp tranh đấu nữa.
Không cần đến Nguyệt Bán Ông nhiều lần dùng sinh mạng của mình cảnh báo, bọ họ cũng là biết họ Diệp kia hiện tại thực lực đã không thua gì những tôn Thánh Vương đứng đầu cường giả Thánh Vực kia.
Cùng cái này họ Diệp tranh đấu, chỉ có thể tự tìm đường chết mà thôi.
Nhưng mà hắn không thể nghĩ đến, họ Diệp kia đưng tự vấn bản thân vẫn là không có lúc nào rời mắt khỏi bọn họ, chỉ cần bọn họ có một chút cử động, y như rằng là không còn cơ hội đánh tiếp.
"Thiên ý là như vậy, chúng ta có thể làm được gì!" Nguyệt Hạ Dương cũng là thở dài một tiếng nói.
Lần này bọn họ thua không còn gì có thể bào chữa, mười chín tôn Thánh Vương Cường Giả, nhưng cũng không thể làm gì một cái họ Diệp kia, còn là toàn quân bị diệt, đây có thể nói bọn họ nên là xứng đáng bị diệt vong.
Đúng ra Tam Thánh Tộc đã tiêu vong từ thời Viễn Cổ mất rồi, kéo dài được đến tận bây giờ, cũng xem như là Thiên Đạo chiếu cố, không nên trách cứ gì ông trời cả.
"Chậc! Chậc! Không những thực lực của ta tiến bộ kinh khủng, ngay cả khống chế lực đạo, cũng là vô cùng tinh chuẩn a.". Diệp Tử Phàm nhìn một chiêu đem một lúc mười bảy tên Thánh Vương Cường Giả trấn áp, rất là hài lòng, càng là tự yy bản thân mình làm rất tuyệt nửa.
Không có trách Diệp Tử Phàm hiện tại tự kỷ như vậy, một kích phân ra mười bảy đạo kình lực, còn là phải tính toán làm sao cho đánh bại đối thủ mà không có bất kỳ người nào bị diệt, cái này tính toán, không khỏi có chút phức tạp, chỉ trong chưa đầy một giây ngắn ngủi mà Diệp Tử Phàm có thể làm được đến cái độ tinh chuẩn kia, hắn tự khen ngợi mình cũng không có gì là sai cả.
"Diệp Thánh Vương! Nguyệt Thần Tộc chúng tôi chịu thua! Chỉ là trước khi chết, ta có một cái nghi vấn muốn hỏi! Ngươi thực lực cao đến như vậy, vì cái gì mấy tháng trước không có ra tay, lại chờ đến tận ngày hôm nay?".
Đây không chỉ là nghi vấn của một mình Nguyệt Bán Quân hắn, mười bảy người còn lại, thiết nghĩ cũng là cùng có chung một cái nghi vấn kia.
Diệp Tử Phàm người này vừa xuất một chiêu kia, lực lượng đầy đủ, hỏa hầu thâm hậu, như sáu tháng trước hắn cũng dùng cái này chiêu thức đối phó với lại bọn họ, bọn họ đã đi đời nhà ma từ lâu rồi. Như thế nào có thể sống được đến bây giờ.
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Bình luận truyện