Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1266: Ma Lịch Sâm Run Rẩy!
Hắn tĩnh táo lại thì phát hiện ra cả trăm vạn tên Bán Thánh Cường Giả trước mắt của mình đâu không thấy, quay lại thì tất cả cả đều hiện ra Yêu Thể khổng lồ của mình, che trời lấp đất không có một tia khe hở.
‘ Có đại sự xảy ra!’ Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Ma Ngạc Hoa, rất là ít khi cả một trăm vạn tên Bán Thánh Cường Giả này đều là ra Bản Thể của mình, trừ khi một lần chạm trán với lại tôn kia Tiên Nhân đến từ trên Thiên Giới xuống kia.
'Thánh Vương Cường Giả! ' Ma Ngạc Hoa trong lòng có chút lạnh.
Có thể làm cho cả Tộc Trưởng Ma Lịch Sâm cũng như là một trăm vạn Bán Thánh Cường Giả của Phệ Kim Phong Bộ Tộc có cảm giác nguy cơ đến tính mạng của mình, như vậy cũng chỉ có đồng cấp với lại vị Tiên Nhân tại Thế Giới bên kia. Thánh Vương Cường Giả của Thánh Vực nơi này.
'Ân! Tộc Trưởng như thế nào lại run rẩy như vậy? ' Ma Ngạc Hoa đưa mắt qua nhìn Ma Lịch Sâm một cái, có chút không hiểu nghĩ.
Đối đầu với lại cường địch lớn như thế này, người đầu tiên hắn dùng thần niệm quan sát không phải là tên kia đối thủ là ai, mà là Tộc Trưởng của bọn họ Ma Lịch Sâm.
Đây là thói quen vạn năm khó bỏ của hắn rồi. Chỉ là làm hắn lo sợ đó là Ma Lịch Sâm bây giờ đang là run rẩy rất là lợi hại, Ma Ngạc Hoa hắn chưa từng gặp qua Ma Lịch Sâm có cái loại biểu hiện như thế này, dù cho phải đối mặt với lại Tiên Nhân của Thiên Giới cũng là như vậy.
Nhưng vì sao hiện tại Ma Lịch Sâm lại có cái kia biểu hiện? Không lẽ đối thủ lần này bọn họ đối mặt không phải là Thánh Vương, mà là Thánh Hoàng Cường Giả?
"Cái kia...Cái kia...Tôn kia không phải là...?". Ma Ngạc Hoa hoa trợn mắt há mồm.
Hắn rất là hiếu kỳ xem lần này Phệ Kim Phong bọn họ đối mặt với lại loại nào Cường Giả, nên là xuyên qua đám Bán Thánh Cường Giả muôn trùng bao vây để mà nhìn xem. Không nhìn không nói, khi nhìn thấy tôn kia Cường Giả, hắn cũng là bị hù không hề nhẹ.
Giờ đây hắn đã biết, vì cái gì Tộc Trưởng Ma Lịch Sâm lại có một bộ dáng khủng hoảng như vậy, cái tôn kia đang bị bao vây Cường Giả, không phải là Chủ Nhân của bọn họ bảy năm về trước hay là sao?
Đây là tôn kia Diệp Tử Phàm không có sai, dù cho y bây giờ đầu tóc bạc trắng, gương mặt nhăn nheo, nhưng cái thần thái kiêu hùng kia, đã khắc ghi sâu đậm trong tâm trí của hắn, không thể nào xóa nhòa đi được. Ma Ngạc Hoa hắn chắc chắn một trăm phần trăm, người đứng trước mặt hắn đây là vị Chủ Nhân của bọn họ năm xưa kia.
"Không đúng! Cảnh giới của Diệp Tử Phàm kia?". Ma Ngạc Hoa như nghĩ đến cái gì, hết sức là kinh dị kêu lên.
Năm xưa khi mà Diệp Tử Phàm thu phục Tộc Trưởng của hắn, hắn tuy không có nhận ra được cảnh giới thật sự của Diệp Tử Phàm, nhưng mà đại khái hắn cũng là đoán tầm là Hóa Thần sơ kỳ cảnh giới mà thôi.
Qua bảy năm thời gian, hắn vẫn là không thể nhìn ra Diệp Tử Phàm cảnh giới hư thật, nhưng mà từ phản ứng của đám kia Bán Thánh Cường Giả trong tộc, có thể CiJWS khẳng định cái này Diệp Tử Phàm đã là Thánh Vương Cường Giả.
Thánh Vương Cường Giả? Sao có thể chứ?
Phệ Kim Phong bọn họ có được ngày hôm nay là nghiên hết tài nguyên của mấy cái Tinh Hệ mà thành, dù vậy trong mấy năm qua, cũng chỉ là đi đến Bán Thánh Cường Giả.
Còn cái này Diệp Tử Phàm, hắn là không có tin, y cũng có được cơ duyên lớn lao như Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ, có được mấy cái tài nguyên trong tay để mà tiêu xài.
Nhưng dù là vậy, chỉ qua bảy năm, từ một tên Hóa Thần sơ kỳ mà đột phá đến Thánh Vương Chi Cảnh, loại này tốc độ tu luyện, cũng quá mức kinh khủng đó chứ.
...
"Ầm ầm!!! ".
"Vị này Bệ Hạ! Ta khuyên nhà ngươi nên là rút lui đi thì hơn, Phệ Kim Phong Bộ Tộc chúng tôi sẽ bỏ qua cho việc mạo phạm vừa rồi của ngài. Nếu như không, Phệ Kim Phong Bộ Tộc chúng tôi chưa ngán qua bất kỳ người nào!"
Ma La Hợi khí thế ngất trời, giọng đầy tự tin cảnh báo cái này tôn Thánh Vương Cường Giả như từ trên trời rơi xuống đứng cản đường đi của Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ.
Tạm thời hắn là không có quan tâm vì cái gì lý do mà luôn xem trời bằng nữa con mắt Tộc Trưởng Ma Lịch Sâm bọn họ khi gặp tôn này Thánh Vương Cường Giả lại giống như một bộ chuột thấy mèo bộ dạng.
Hắn chỉ quan tâm đến việc, phải làm sao đẩy lùi cái này cường địch trước mắt này đi, chuyện không hiểu, sau này hắn sẽ cung kính thỉnh giáo Ma Lịch Sâm.
"Không có sai! Vị này Bệ Hạ! Phệ Kim Phong Bộ Tộc chúng tôi tuyệt đối không lùi bước trước bất kỳ một người nào! Ngài hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định! ". Ma Ninh cũng là lên tiếng khuyên bảo.
Nhưng mà hắn là khí tức dâng cao vô cùng, Yêu Lực trong cơ thể nghịch chuyển lợi hại, lúc nào cũng có thể tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận khả năng.
Thánh Vương cấp bậc Cường Giả thì có thể như thế nào! Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ không phải chưa từng đối đầu trực tiếp với đồng cấp độ Cường Giả như vậy.
Không lâu trước đây, bọn họ chính là dùng cái này chiêu số, đẩy lùi cái tên Tiên Nhân kia. Đúng là luận về thực lực, bọn họ không phải là đối thủ của Thánh Vương cấp bậc Cường Giả, nhưng nếu bọn họ dùng cách tự bạo mà nói, Thánh Vương cũng sẽ phải bị diệt. Một hai tên Bán Thánh Cường Giả tự bạo, Thánh Vương Cường Giả có thể không quan tâm, nhưng mà nếu như đó là một trăm tên, ngàn tên, thậm chí mười vạn, trăm vạn Bán Thánh Cường Giả cùng một lúc tự bạo thì sao?
Khi đó dù là Thánh Vương hậu kỳ viên mãn cường giả, cũng phải là nuốt hận, đừng nói gì đến bình thường Thánh Vương Cường Giả khác.
Vì có thể bảo hộ Tộc Trưởng bọn họ an toàn, tất cả đều có thể hy sinh, đây là tôn chỉ đã in tại trong đầu của tất cả Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ một khi chào đời trên cái này thế gian.
Còn Ma Lịch Sâm là còn Phệ Kim Phong Bộ Tộc, Hy sinh một đám người bọn họ, để cho Phệ Kim Phong Bộ Tộc kéo dài đi xuống, hoàn toàn là xứng đáng.
Chính cái loại này tinh thần không sợ chết này của bọn họ, mới làm cho cái vị Tiên Nhân kia lùi bước, giờ đây, cũng là chiêu thức này, bọn họ hy vọng kết quả cũng là mỹ mãn như vậy.
Người ai lại không có sợ chết, nhất là Tu Luyện Giả, càng là thêm quý giá tính mệnh của mình, bọn hắn đây cũng không có ngoại lệ, như có thể không cần động thủ mà nói, đây là điều tốt nhất!
"Ầm !ầm! ".
"Rầm !rầm! ".
"Phốc... Phốc...!".
"Tộc Trưởng! Ngươi vì sao lại đánh hai người chúng ta?".
Ma La Hợi cùng với lại Ma Ninh phun ra khá nhiều huyết tương, nhìn là biết bị thương không nhẹ, bọn họ cũng không quan tâm đến cái này thương thế, kinh sợ đan xen đối với lại Ma Lịch Sâm lên tiếng hỏi.
Hai người bọn họ nhớ mình muốn uy hiếp cái tôn này Thánh Vương thêm vài câu, nào có nghĩ đến, lời chưa kịp nói ra thì đã bị tôn này Tộc Trưởng cho ăn hai quyền.
Ma Lịch Sâm vị này Tộc Trưởng có phải đôi mắt bị quáng gà hay là không, nên là nhìn lộn hai người bọn họ thành cái tên Bạch Phát Lão Giả Thánh Vương kia?
Ân! Rất có thể là như thế, như không mà nói, bọn họ tận tâm tận sức vì cái này Tộc Trưởng bán mạng, ngài ấy sao có thể ra tay với hai người bọn họ cho được! Cần phải lên tiếng cảnh tỉnh ngài ấy đúng lúc mới được! Ma La Hợi cùng Ma Ninh hai người trong lòng thầm nghĩ.
"Rầm rầm!!! ".
"A...A...!".
"Đánh chính là hai tên khốn kiếp các ngươi! Đánh chính là hai tên có mắt như mù các ngươi! ".
Ma Lịch Sâm quyền đấm chân đá, trông giờ phút này hắn hết sức là hung tàn một dạng.
Hai tên này không có nhìn thấy hắn nhìn cái tên Bạch Phát Lão Giả kia liền là run sợ ra mặt hay là sao? Như có đầu óc một chút, liền là nên nghĩ đến, Ma Lịch Sâm hắn vì cái gì sợ hãi như vậy?
Nên nhớ là đối đầu với lại bất kỳ người nào, kể cả tên Tiên Nhân Thế Giới bên kia, hắn vẫn là một bộ ung dung đối đãi a, nào có phải tỏ ra nữa phần khiếp đảm.
Hai người này như động cái đầu óc chó của bọn chúng, liền sẽ thấy được bất thường, rồi hỏi hắn một tiếng nên làm cái gì, đằng này lại tự cho là thông minh. Đi uy hiếp lại người ta!
Hai tên ngu ngốc này có biết, vì mấy câu nói vừa rồi của mình, sắp đến sẽ hại Ma Lịch Sâm hắn phải chịu bao nhiêu đau khổ hay là không?
Ngày bình thường hai tên này không có mắt thì cũng thôi, nhưng lần này hại hắn quá thảm, như vì chuyện này mà hắn phải ăn Nô Ấn, sau này ngày ngày hắn sẽ đem hai tên khốn kiếp này bào ra xương.
"A ... A! ".
"Tộc Trưởng tha mạng..... Tộc Trưởng tha mạng! Chúng tôi biết lỗi... Chúng tôi biết lỗi!".
Lần này hai người Ma La Hợi xác định chắc chắn Ma Lịch Sâm đánh chính là mình, không hề có nhầm mà nói, bọn họ là kêu la thảm thiết cầu xin tha mạng.
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
‘ Có đại sự xảy ra!’ Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu của Ma Ngạc Hoa, rất là ít khi cả một trăm vạn tên Bán Thánh Cường Giả này đều là ra Bản Thể của mình, trừ khi một lần chạm trán với lại tôn kia Tiên Nhân đến từ trên Thiên Giới xuống kia.
'Thánh Vương Cường Giả! ' Ma Ngạc Hoa trong lòng có chút lạnh.
Có thể làm cho cả Tộc Trưởng Ma Lịch Sâm cũng như là một trăm vạn Bán Thánh Cường Giả của Phệ Kim Phong Bộ Tộc có cảm giác nguy cơ đến tính mạng của mình, như vậy cũng chỉ có đồng cấp với lại vị Tiên Nhân tại Thế Giới bên kia. Thánh Vương Cường Giả của Thánh Vực nơi này.
'Ân! Tộc Trưởng như thế nào lại run rẩy như vậy? ' Ma Ngạc Hoa đưa mắt qua nhìn Ma Lịch Sâm một cái, có chút không hiểu nghĩ.
Đối đầu với lại cường địch lớn như thế này, người đầu tiên hắn dùng thần niệm quan sát không phải là tên kia đối thủ là ai, mà là Tộc Trưởng của bọn họ Ma Lịch Sâm.
Đây là thói quen vạn năm khó bỏ của hắn rồi. Chỉ là làm hắn lo sợ đó là Ma Lịch Sâm bây giờ đang là run rẩy rất là lợi hại, Ma Ngạc Hoa hắn chưa từng gặp qua Ma Lịch Sâm có cái loại biểu hiện như thế này, dù cho phải đối mặt với lại Tiên Nhân của Thiên Giới cũng là như vậy.
Nhưng vì sao hiện tại Ma Lịch Sâm lại có cái kia biểu hiện? Không lẽ đối thủ lần này bọn họ đối mặt không phải là Thánh Vương, mà là Thánh Hoàng Cường Giả?
"Cái kia...Cái kia...Tôn kia không phải là...?". Ma Ngạc Hoa hoa trợn mắt há mồm.
Hắn rất là hiếu kỳ xem lần này Phệ Kim Phong bọn họ đối mặt với lại loại nào Cường Giả, nên là xuyên qua đám Bán Thánh Cường Giả muôn trùng bao vây để mà nhìn xem. Không nhìn không nói, khi nhìn thấy tôn kia Cường Giả, hắn cũng là bị hù không hề nhẹ.
Giờ đây hắn đã biết, vì cái gì Tộc Trưởng Ma Lịch Sâm lại có một bộ dáng khủng hoảng như vậy, cái tôn kia đang bị bao vây Cường Giả, không phải là Chủ Nhân của bọn họ bảy năm về trước hay là sao?
Đây là tôn kia Diệp Tử Phàm không có sai, dù cho y bây giờ đầu tóc bạc trắng, gương mặt nhăn nheo, nhưng cái thần thái kiêu hùng kia, đã khắc ghi sâu đậm trong tâm trí của hắn, không thể nào xóa nhòa đi được. Ma Ngạc Hoa hắn chắc chắn một trăm phần trăm, người đứng trước mặt hắn đây là vị Chủ Nhân của bọn họ năm xưa kia.
"Không đúng! Cảnh giới của Diệp Tử Phàm kia?". Ma Ngạc Hoa như nghĩ đến cái gì, hết sức là kinh dị kêu lên.
Năm xưa khi mà Diệp Tử Phàm thu phục Tộc Trưởng của hắn, hắn tuy không có nhận ra được cảnh giới thật sự của Diệp Tử Phàm, nhưng mà đại khái hắn cũng là đoán tầm là Hóa Thần sơ kỳ cảnh giới mà thôi.
Qua bảy năm thời gian, hắn vẫn là không thể nhìn ra Diệp Tử Phàm cảnh giới hư thật, nhưng mà từ phản ứng của đám kia Bán Thánh Cường Giả trong tộc, có thể CiJWS khẳng định cái này Diệp Tử Phàm đã là Thánh Vương Cường Giả.
Thánh Vương Cường Giả? Sao có thể chứ?
Phệ Kim Phong bọn họ có được ngày hôm nay là nghiên hết tài nguyên của mấy cái Tinh Hệ mà thành, dù vậy trong mấy năm qua, cũng chỉ là đi đến Bán Thánh Cường Giả.
Còn cái này Diệp Tử Phàm, hắn là không có tin, y cũng có được cơ duyên lớn lao như Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ, có được mấy cái tài nguyên trong tay để mà tiêu xài.
Nhưng dù là vậy, chỉ qua bảy năm, từ một tên Hóa Thần sơ kỳ mà đột phá đến Thánh Vương Chi Cảnh, loại này tốc độ tu luyện, cũng quá mức kinh khủng đó chứ.
...
"Ầm ầm!!! ".
"Vị này Bệ Hạ! Ta khuyên nhà ngươi nên là rút lui đi thì hơn, Phệ Kim Phong Bộ Tộc chúng tôi sẽ bỏ qua cho việc mạo phạm vừa rồi của ngài. Nếu như không, Phệ Kim Phong Bộ Tộc chúng tôi chưa ngán qua bất kỳ người nào!"
Ma La Hợi khí thế ngất trời, giọng đầy tự tin cảnh báo cái này tôn Thánh Vương Cường Giả như từ trên trời rơi xuống đứng cản đường đi của Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ.
Tạm thời hắn là không có quan tâm vì cái gì lý do mà luôn xem trời bằng nữa con mắt Tộc Trưởng Ma Lịch Sâm bọn họ khi gặp tôn này Thánh Vương Cường Giả lại giống như một bộ chuột thấy mèo bộ dạng.
Hắn chỉ quan tâm đến việc, phải làm sao đẩy lùi cái này cường địch trước mắt này đi, chuyện không hiểu, sau này hắn sẽ cung kính thỉnh giáo Ma Lịch Sâm.
"Không có sai! Vị này Bệ Hạ! Phệ Kim Phong Bộ Tộc chúng tôi tuyệt đối không lùi bước trước bất kỳ một người nào! Ngài hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi đưa ra quyết định! ". Ma Ninh cũng là lên tiếng khuyên bảo.
Nhưng mà hắn là khí tức dâng cao vô cùng, Yêu Lực trong cơ thể nghịch chuyển lợi hại, lúc nào cũng có thể tự bạo cùng đối phương đồng quy vu tận khả năng.
Thánh Vương cấp bậc Cường Giả thì có thể như thế nào! Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ không phải chưa từng đối đầu trực tiếp với đồng cấp độ Cường Giả như vậy.
Không lâu trước đây, bọn họ chính là dùng cái này chiêu số, đẩy lùi cái tên Tiên Nhân kia. Đúng là luận về thực lực, bọn họ không phải là đối thủ của Thánh Vương cấp bậc Cường Giả, nhưng nếu bọn họ dùng cách tự bạo mà nói, Thánh Vương cũng sẽ phải bị diệt. Một hai tên Bán Thánh Cường Giả tự bạo, Thánh Vương Cường Giả có thể không quan tâm, nhưng mà nếu như đó là một trăm tên, ngàn tên, thậm chí mười vạn, trăm vạn Bán Thánh Cường Giả cùng một lúc tự bạo thì sao?
Khi đó dù là Thánh Vương hậu kỳ viên mãn cường giả, cũng phải là nuốt hận, đừng nói gì đến bình thường Thánh Vương Cường Giả khác.
Vì có thể bảo hộ Tộc Trưởng bọn họ an toàn, tất cả đều có thể hy sinh, đây là tôn chỉ đã in tại trong đầu của tất cả Phệ Kim Phong Bộ Tộc bọn họ một khi chào đời trên cái này thế gian.
Còn Ma Lịch Sâm là còn Phệ Kim Phong Bộ Tộc, Hy sinh một đám người bọn họ, để cho Phệ Kim Phong Bộ Tộc kéo dài đi xuống, hoàn toàn là xứng đáng.
Chính cái loại này tinh thần không sợ chết này của bọn họ, mới làm cho cái vị Tiên Nhân kia lùi bước, giờ đây, cũng là chiêu thức này, bọn họ hy vọng kết quả cũng là mỹ mãn như vậy.
Người ai lại không có sợ chết, nhất là Tu Luyện Giả, càng là thêm quý giá tính mệnh của mình, bọn hắn đây cũng không có ngoại lệ, như có thể không cần động thủ mà nói, đây là điều tốt nhất!
"Ầm !ầm! ".
"Rầm !rầm! ".
"Phốc... Phốc...!".
"Tộc Trưởng! Ngươi vì sao lại đánh hai người chúng ta?".
Ma La Hợi cùng với lại Ma Ninh phun ra khá nhiều huyết tương, nhìn là biết bị thương không nhẹ, bọn họ cũng không quan tâm đến cái này thương thế, kinh sợ đan xen đối với lại Ma Lịch Sâm lên tiếng hỏi.
Hai người bọn họ nhớ mình muốn uy hiếp cái tôn này Thánh Vương thêm vài câu, nào có nghĩ đến, lời chưa kịp nói ra thì đã bị tôn này Tộc Trưởng cho ăn hai quyền.
Ma Lịch Sâm vị này Tộc Trưởng có phải đôi mắt bị quáng gà hay là không, nên là nhìn lộn hai người bọn họ thành cái tên Bạch Phát Lão Giả Thánh Vương kia?
Ân! Rất có thể là như thế, như không mà nói, bọn họ tận tâm tận sức vì cái này Tộc Trưởng bán mạng, ngài ấy sao có thể ra tay với hai người bọn họ cho được! Cần phải lên tiếng cảnh tỉnh ngài ấy đúng lúc mới được! Ma La Hợi cùng Ma Ninh hai người trong lòng thầm nghĩ.
"Rầm rầm!!! ".
"A...A...!".
"Đánh chính là hai tên khốn kiếp các ngươi! Đánh chính là hai tên có mắt như mù các ngươi! ".
Ma Lịch Sâm quyền đấm chân đá, trông giờ phút này hắn hết sức là hung tàn một dạng.
Hai tên này không có nhìn thấy hắn nhìn cái tên Bạch Phát Lão Giả kia liền là run sợ ra mặt hay là sao? Như có đầu óc một chút, liền là nên nghĩ đến, Ma Lịch Sâm hắn vì cái gì sợ hãi như vậy?
Nên nhớ là đối đầu với lại bất kỳ người nào, kể cả tên Tiên Nhân Thế Giới bên kia, hắn vẫn là một bộ ung dung đối đãi a, nào có phải tỏ ra nữa phần khiếp đảm.
Hai người này như động cái đầu óc chó của bọn chúng, liền sẽ thấy được bất thường, rồi hỏi hắn một tiếng nên làm cái gì, đằng này lại tự cho là thông minh. Đi uy hiếp lại người ta!
Hai tên ngu ngốc này có biết, vì mấy câu nói vừa rồi của mình, sắp đến sẽ hại Ma Lịch Sâm hắn phải chịu bao nhiêu đau khổ hay là không?
Ngày bình thường hai tên này không có mắt thì cũng thôi, nhưng lần này hại hắn quá thảm, như vì chuyện này mà hắn phải ăn Nô Ấn, sau này ngày ngày hắn sẽ đem hai tên khốn kiếp này bào ra xương.
"A ... A! ".
"Tộc Trưởng tha mạng..... Tộc Trưởng tha mạng! Chúng tôi biết lỗi... Chúng tôi biết lỗi!".
Lần này hai người Ma La Hợi xác định chắc chắn Ma Lịch Sâm đánh chính là mình, không hề có nhầm mà nói, bọn họ là kêu la thảm thiết cầu xin tha mạng.
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Bình luận truyện