Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1271: Trở Lại An Nam Sơn!
‘Phương đại nhân! Điều ta lo cũng chính là điều này!’ Chu Ất dùng thần niệm truyền âm gật đầu đối với lại Hổ Huyền Phương trả lời.
Giao ước giữa cái kia Chủ Nhân Diệp Tử Phàm cùng Thanh Lôi Thánh Vương, không biết qua con đường nào đã lan truyền ra, hiện tại khắp nơi Triều Tịch Thánh Cung đều đang bàn luận về chuyện này, có không ít người nói cwYTL Diệp Tử Phàm sợ chết chạy trốn mất dạng, ngay cả hai đứa con của hắn sống chết cũng không có màng.
Lời truyền càng lúc càng khó nghe, qua miệng của những người kia liền là bị chế biến đủ muôn vạn kiểu, những cái này lời nói như rơi vào tai của hai vị này Tiểu Chủ Nhân, sẽ có hậu quả rất không tốt.
Quan trọng hơn một điều là, có thể tôn kia Thanh Lôi Thánh Vương cũng có suy nghĩ như những người lan tin bậy bạ bên ngoài kia, những ngày gần đây, số người đến giám sát An Nam Sơn ngày càng một nhiều, cấp bậc Cường Giả ngày càng tăng lên, có không ít người là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả.
Có người nói, như đám Ngụy Thánh kia không giải quyết được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, Thanh Lôi Thánh Vương sẽ tự mình ra tay, như những lời đồn kia là sự thật, tôn kia chủ nhân Diệp Tử Phàm không đúng thời hạn hôm nay trở lại, hay là gặp vấn đề gì không có khả năng trở lại mà nói, bọn họ tất cả mọi người bao quát Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi bên trong đều phải gặp nguy hiểm rồi.
“Rầm! Rầm!”.
“Hổ Huyền Phương! Chu Ất, hai người cút! Lập tức cút khỏi đây cho ta!”
Hổ Huyền Phương đang cùng Chu Ất dùng thần niệm giao lưu, tính toán như thế nào phá đi cái cục này, âm thanh như đinh tai nhức óc của hai nha đầu kia phát ra, cắt đứt hai người đàm thoại, quay đầu nhìn lại, không ít bàn ghế bên trong An Nam Điện bay tứ tung, còn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đang giận đùng đùng thế kia, những cái bàn ghế bị tai ương kia không cần nói cũng có thể biết được là do hai nha đầu này làm ra.
‘Khinh người quá đáng! ‘ Cả Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai nha đầu trong lòng tức giận huân thiên.
Chu Ất cái tên kia nhìn là biết có chuyện quan trọng muốn báo cáo, rất có thể là liên quan đến hai nàng, hoặc giả chí ít cũng là tôn kia phụ thân. Nhưng với những tin tức quan trọng như thế này, người mà tên Chu Ất này nên báo cáo là hai nàng mới đúng, hai nàng là chủ nhân nơi đây, cũng không có còn nhỏ nữa, đều có quyền biết được những đại sự liên quan đến bản thân hay là phụ thân của mình chứ?
Đằng này cái tên họ Chu kia gạt bỏ hai nàng ra, xem hai nàng như là không khí, ngang nhiên cùng Hổ Huyền Phương tên đáng ghét này báo cáo say sưa, họ Chu kia trong mắt hắn, hai nàng là chủ nhân, hay là tên Hổ Huyền Phương kia mới là chủ nhân.
Hơn nữa dù có không xem trọng hai nàng thế nào, cũng nên tìm chỗ không có ai mà báo cáo hay bàn mưu tính kế, bọn chúng diễn một màn khinh thường trắng trợn như thế này, không phải là quá đáng lắm hay là sao?
‘Haiz..Lại là bản tính Đại Tiểu Thư của hai nha đầu này tái phát!’. Hổ Huyền Phương trong lòng âm thầm kêu khỗ không thôi.
Hai nha đầu này đây là đang vạch lá tìm sâu, hai người này biết tạm thời mình mất đi quyền lực, nhìn vào ai hay là sự việc gì cũng thấy không vừa mắt, thường xuyên bão nỗi, cái này tình cảnh, mấy tháng qua Hổ Huyền Phương hắn là lĩnh giáo không ít.
Lần này may mắn là Hổ Huyền Phương hắn đã để cho không ít người hầu kẻ hạ rời đi An Nam Điện nơi đây, như không mà nói, những người vô tội kia có thể sẽ gặp phải tai ương. Hổ Huyền Phương Cũng là không biết, hai nha đầu này khi nào mới lớn lên một chút đây.
Đúng lúc này....
“Như thế nào? Là ai làm cho tiểu bảo bối của ta không vui?”
Đang lúc Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi muốn bão nỗi, cũng như là Hổ Huyền Phương lại đau đầu nghĩ cách ứng phó như thế nào, âm thanh của Diệp Tử Phàm liền là truyền đến, ngay sau đó, hắn là không một tiếng động xuất hiện bên trong An Nam Điện, nhìn đôi này nữ như nhỏ bé đáng yêu đang bão nỗi, mỉm cười lên tiếng nói.
“Bái Kiến Chủ Nhân! “
Cả Hổ Huyền Phương cùng Chu Ất hai người quay đầu lại nhìn âm thanh vừa rồi phát ra, khi đã nhìn thấy Diệp Tử Phàm thân ảnh không có nhầm mà nói, cả đám đều cung kính bái kiến, đồng thời, trong lòng cả đám người không khỏi thở phào một tia nhẹ nhõm.
Nhất là Hổ Huyền Phương, mấy tháng qua hắn sống một ngày bằng một năm, lúc nào cũng là lo lắng người của Dương Tiểu My đến đây tính sổ, hay Thanh Lôi Thánh Vương trở mặt, ngày tháng kia quả thật rất là khó qua. Giờ đây thì tốt rồi, có Diệp Tử Phàm trở lại, gánh nặng trên vai cảu hắn cũng có thể bỏ xuống được rồi.
“Phụ thân! Phụ thân! Hu hu! Ngài đã trở lại! Phi nhi rất là nhớ ngài a!”.
“Hu hu hu! Phụ thân! Đồng nhi cũng vậy, cũng là vô cùng nhớ ngài a!”
Nhìn thấy Diệp Tử Phàm hiện thân, hai nha đầu còn đâu một bộ hung tàn không nói lý bộ dáng, rất nhanh liền là chạy đến ôm Diệp Tử Phàm chân, khóc sướt mướt như là hai chú mèo con một dạng.
Những cái gì căm giận tôn này phụ thân lấy đi quyền lực, thủ đoạn của hai nàng, cái gì là giận tôn phụ thân này mấy tháng thời gian nay đi biệt tăm không thấy trở lại nơi đây thăm hai nàng.
Giờ đây không còn lại chút gì cả, bọn họ hai người đã quăng nó lên chín tầng mây, cả hai nha đầu suốt sáu tháng nay luôn là lo lắng cho tôn này phụ thân trong âm thầm, ngày nào cũng là sợ ngài ấy gặp phải nguy hiểm, ngày nào cũng lo lắng cho ngài ấy gặp chuyện không may, thường xuyên bão nỗi kia đó là giận Hổ Huyền Phương là ít, mà tâm trạng lo lắng bất an cho tôn này phụ thân mới nhiều, giờ đây ngài ấy đã trở lại, hai nàng là mừng rỡ đến phát khóc, không sai, những giọt nước mắt này là do quá sung sướng vui mừng mà chảy ra.
Chứ thường ngày mà nói, dù cho có người đem đao kề trên cổ hai nàng, muốn hai nàng khóc lóc cầu xin, kia là không có cửa đâu.
“Nha! Nha! Đừng khóc nữa, phụ thân không phải là đã trở về đây rồi sao?” Diệp Tử Phàm phất tay ra hiệu cho Hổ Huyền Phương cùng Chu Ất hai người lui ra, đem hai nha đầu tại dưới chân ôm lên trong lòng, vuốt ve an ủi nói.
'Haiz..Biết trước như thế này! Ta nên hồi lại nơi đây sớm hơn!' Vừa giỗ hai nha đầu nín khóc, Diệp Tử Phàm vừa là hối hận không thôi.
Chuyến đi này của hắn, có thể nói là thành công mỹ mãn, không chỉ đem đối thủ lớn nhất của hắn Sở Thiên Vũ đánh cho trọng thương sắp chết, còn lấy được Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, tăng lên năm mét chín Thánh Hồn, nhờ đó chiến lực đã chân chính bước chân vào Thánh Vương Cường Giả hàng ngũ.
Giờ đây Diệp Tử Phàm hắn có thể tự tin, trong hàng Thánh Vương Cường Giả, hắn là không có ngán bất kỳ người nào.
Hơn nữa còn thu được mười bảy tên Thánh Vương Cường Giả làm thuộc hạ, cũng như là đám kia tiềm lực vô hạn Phệ Kim Phong. Những cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn!
Nhưng đánh đổi lại, đó là hai nữ nhi bé bỏng của mình ngày đêm lo lắng, hắn thấy đây thật sự rất là không có đáng, như để thời gian quay lại, hắn thà rằng không cần cái này Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, Thánh Vương hay là Ma Lịch Sâm gì đó, nhanh chóng quay lại đây vẫn là tốt hơn.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ tương đối, vì sự thật có thể có chút khác nhau.
"Phụ thân! Phi nhi còn tưởng ngài không cần Phi nhi nữa, muốn một đi không trở lại a!" Khóc cũng đã khóc đủ rồi, tình cảm bài cũng là đã đánh xong, giờ này là nên đến lúc tín sổ đây.
Tôn này phụ thân trước khi đi nói là chỉ xuống bên dưới đem cái tên Sở Thiên Vũ kia chộp lại, rất là nhanh chóng liền có thể hồi lại An Nam Sơn này với nàng, cùng nàng đoàn viên. Nàng là nghĩ đến, cùng lắm phụ thân chỉ đi mười ngày nửa tháng mà thôi, nhưng là không nghĩ đến, nhanh chóng của ngài ấy đến tận sáu tháng thời gian, tôn này phụ thân là điển hình của người không giữ lời hứa mà.
Không được, đối với những người không giữ lời hứa như thế này, lần sau nàng phải nên đề phòng cẩn thận mới được, tuyệt đối không nên tin tưởng vào những gì tôn này phụ thân nói.
"Sao phụ thân không cần tiểu Thiên Thần đáng yêu của ta được, chẳng qua là trên đường đi về gặp một ít sự cố, thành ra chậm trễ một chút hành trình, Vũ Phi là đứa bé ngoan, sẽ thông cảm cho phụ thân đúng không? " Diệp Tử Phàm nhìn nha đầu Diệp Vũ Phi này chu cái môi nho nhỏ lên cùng hắn tính sổ, không khỏi gõ nhẹ cái trán của nha đầu này một cái nói.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Giao ước giữa cái kia Chủ Nhân Diệp Tử Phàm cùng Thanh Lôi Thánh Vương, không biết qua con đường nào đã lan truyền ra, hiện tại khắp nơi Triều Tịch Thánh Cung đều đang bàn luận về chuyện này, có không ít người nói cwYTL Diệp Tử Phàm sợ chết chạy trốn mất dạng, ngay cả hai đứa con của hắn sống chết cũng không có màng.
Lời truyền càng lúc càng khó nghe, qua miệng của những người kia liền là bị chế biến đủ muôn vạn kiểu, những cái này lời nói như rơi vào tai của hai vị này Tiểu Chủ Nhân, sẽ có hậu quả rất không tốt.
Quan trọng hơn một điều là, có thể tôn kia Thanh Lôi Thánh Vương cũng có suy nghĩ như những người lan tin bậy bạ bên ngoài kia, những ngày gần đây, số người đến giám sát An Nam Sơn ngày càng một nhiều, cấp bậc Cường Giả ngày càng tăng lên, có không ít người là Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả.
Có người nói, như đám Ngụy Thánh kia không giải quyết được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người, Thanh Lôi Thánh Vương sẽ tự mình ra tay, như những lời đồn kia là sự thật, tôn kia chủ nhân Diệp Tử Phàm không đúng thời hạn hôm nay trở lại, hay là gặp vấn đề gì không có khả năng trở lại mà nói, bọn họ tất cả mọi người bao quát Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi bên trong đều phải gặp nguy hiểm rồi.
“Rầm! Rầm!”.
“Hổ Huyền Phương! Chu Ất, hai người cút! Lập tức cút khỏi đây cho ta!”
Hổ Huyền Phương đang cùng Chu Ất dùng thần niệm giao lưu, tính toán như thế nào phá đi cái cục này, âm thanh như đinh tai nhức óc của hai nha đầu kia phát ra, cắt đứt hai người đàm thoại, quay đầu nhìn lại, không ít bàn ghế bên trong An Nam Điện bay tứ tung, còn Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người đang giận đùng đùng thế kia, những cái bàn ghế bị tai ương kia không cần nói cũng có thể biết được là do hai nha đầu này làm ra.
‘Khinh người quá đáng! ‘ Cả Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai nha đầu trong lòng tức giận huân thiên.
Chu Ất cái tên kia nhìn là biết có chuyện quan trọng muốn báo cáo, rất có thể là liên quan đến hai nàng, hoặc giả chí ít cũng là tôn kia phụ thân. Nhưng với những tin tức quan trọng như thế này, người mà tên Chu Ất này nên báo cáo là hai nàng mới đúng, hai nàng là chủ nhân nơi đây, cũng không có còn nhỏ nữa, đều có quyền biết được những đại sự liên quan đến bản thân hay là phụ thân của mình chứ?
Đằng này cái tên họ Chu kia gạt bỏ hai nàng ra, xem hai nàng như là không khí, ngang nhiên cùng Hổ Huyền Phương tên đáng ghét này báo cáo say sưa, họ Chu kia trong mắt hắn, hai nàng là chủ nhân, hay là tên Hổ Huyền Phương kia mới là chủ nhân.
Hơn nữa dù có không xem trọng hai nàng thế nào, cũng nên tìm chỗ không có ai mà báo cáo hay bàn mưu tính kế, bọn chúng diễn một màn khinh thường trắng trợn như thế này, không phải là quá đáng lắm hay là sao?
‘Haiz..Lại là bản tính Đại Tiểu Thư của hai nha đầu này tái phát!’. Hổ Huyền Phương trong lòng âm thầm kêu khỗ không thôi.
Hai nha đầu này đây là đang vạch lá tìm sâu, hai người này biết tạm thời mình mất đi quyền lực, nhìn vào ai hay là sự việc gì cũng thấy không vừa mắt, thường xuyên bão nỗi, cái này tình cảnh, mấy tháng qua Hổ Huyền Phương hắn là lĩnh giáo không ít.
Lần này may mắn là Hổ Huyền Phương hắn đã để cho không ít người hầu kẻ hạ rời đi An Nam Điện nơi đây, như không mà nói, những người vô tội kia có thể sẽ gặp phải tai ương. Hổ Huyền Phương Cũng là không biết, hai nha đầu này khi nào mới lớn lên một chút đây.
Đúng lúc này....
“Như thế nào? Là ai làm cho tiểu bảo bối của ta không vui?”
Đang lúc Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi muốn bão nỗi, cũng như là Hổ Huyền Phương lại đau đầu nghĩ cách ứng phó như thế nào, âm thanh của Diệp Tử Phàm liền là truyền đến, ngay sau đó, hắn là không một tiếng động xuất hiện bên trong An Nam Điện, nhìn đôi này nữ như nhỏ bé đáng yêu đang bão nỗi, mỉm cười lên tiếng nói.
“Bái Kiến Chủ Nhân! “
Cả Hổ Huyền Phương cùng Chu Ất hai người quay đầu lại nhìn âm thanh vừa rồi phát ra, khi đã nhìn thấy Diệp Tử Phàm thân ảnh không có nhầm mà nói, cả đám đều cung kính bái kiến, đồng thời, trong lòng cả đám người không khỏi thở phào một tia nhẹ nhõm.
Nhất là Hổ Huyền Phương, mấy tháng qua hắn sống một ngày bằng một năm, lúc nào cũng là lo lắng người của Dương Tiểu My đến đây tính sổ, hay Thanh Lôi Thánh Vương trở mặt, ngày tháng kia quả thật rất là khó qua. Giờ đây thì tốt rồi, có Diệp Tử Phàm trở lại, gánh nặng trên vai cảu hắn cũng có thể bỏ xuống được rồi.
“Phụ thân! Phụ thân! Hu hu! Ngài đã trở lại! Phi nhi rất là nhớ ngài a!”.
“Hu hu hu! Phụ thân! Đồng nhi cũng vậy, cũng là vô cùng nhớ ngài a!”
Nhìn thấy Diệp Tử Phàm hiện thân, hai nha đầu còn đâu một bộ hung tàn không nói lý bộ dáng, rất nhanh liền là chạy đến ôm Diệp Tử Phàm chân, khóc sướt mướt như là hai chú mèo con một dạng.
Những cái gì căm giận tôn này phụ thân lấy đi quyền lực, thủ đoạn của hai nàng, cái gì là giận tôn phụ thân này mấy tháng thời gian nay đi biệt tăm không thấy trở lại nơi đây thăm hai nàng.
Giờ đây không còn lại chút gì cả, bọn họ hai người đã quăng nó lên chín tầng mây, cả hai nha đầu suốt sáu tháng nay luôn là lo lắng cho tôn này phụ thân trong âm thầm, ngày nào cũng là sợ ngài ấy gặp phải nguy hiểm, ngày nào cũng lo lắng cho ngài ấy gặp chuyện không may, thường xuyên bão nỗi kia đó là giận Hổ Huyền Phương là ít, mà tâm trạng lo lắng bất an cho tôn này phụ thân mới nhiều, giờ đây ngài ấy đã trở lại, hai nàng là mừng rỡ đến phát khóc, không sai, những giọt nước mắt này là do quá sung sướng vui mừng mà chảy ra.
Chứ thường ngày mà nói, dù cho có người đem đao kề trên cổ hai nàng, muốn hai nàng khóc lóc cầu xin, kia là không có cửa đâu.
“Nha! Nha! Đừng khóc nữa, phụ thân không phải là đã trở về đây rồi sao?” Diệp Tử Phàm phất tay ra hiệu cho Hổ Huyền Phương cùng Chu Ất hai người lui ra, đem hai nha đầu tại dưới chân ôm lên trong lòng, vuốt ve an ủi nói.
'Haiz..Biết trước như thế này! Ta nên hồi lại nơi đây sớm hơn!' Vừa giỗ hai nha đầu nín khóc, Diệp Tử Phàm vừa là hối hận không thôi.
Chuyến đi này của hắn, có thể nói là thành công mỹ mãn, không chỉ đem đối thủ lớn nhất của hắn Sở Thiên Vũ đánh cho trọng thương sắp chết, còn lấy được Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, tăng lên năm mét chín Thánh Hồn, nhờ đó chiến lực đã chân chính bước chân vào Thánh Vương Cường Giả hàng ngũ.
Giờ đây Diệp Tử Phàm hắn có thể tự tin, trong hàng Thánh Vương Cường Giả, hắn là không có ngán bất kỳ người nào.
Hơn nữa còn thu được mười bảy tên Thánh Vương Cường Giả làm thuộc hạ, cũng như là đám kia tiềm lực vô hạn Phệ Kim Phong. Những cái này có thể nói là niềm vui ngoài ý muốn!
Nhưng đánh đổi lại, đó là hai nữ nhi bé bỏng của mình ngày đêm lo lắng, hắn thấy đây thật sự rất là không có đáng, như để thời gian quay lại, hắn thà rằng không cần cái này Nguyệt Hồn Thánh Ngọc, Thánh Vương hay là Ma Lịch Sâm gì đó, nhanh chóng quay lại đây vẫn là tốt hơn.
Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy nghĩ tương đối, vì sự thật có thể có chút khác nhau.
"Phụ thân! Phi nhi còn tưởng ngài không cần Phi nhi nữa, muốn một đi không trở lại a!" Khóc cũng đã khóc đủ rồi, tình cảm bài cũng là đã đánh xong, giờ này là nên đến lúc tín sổ đây.
Tôn này phụ thân trước khi đi nói là chỉ xuống bên dưới đem cái tên Sở Thiên Vũ kia chộp lại, rất là nhanh chóng liền có thể hồi lại An Nam Sơn này với nàng, cùng nàng đoàn viên. Nàng là nghĩ đến, cùng lắm phụ thân chỉ đi mười ngày nửa tháng mà thôi, nhưng là không nghĩ đến, nhanh chóng của ngài ấy đến tận sáu tháng thời gian, tôn này phụ thân là điển hình của người không giữ lời hứa mà.
Không được, đối với những người không giữ lời hứa như thế này, lần sau nàng phải nên đề phòng cẩn thận mới được, tuyệt đối không nên tin tưởng vào những gì tôn này phụ thân nói.
"Sao phụ thân không cần tiểu Thiên Thần đáng yêu của ta được, chẳng qua là trên đường đi về gặp một ít sự cố, thành ra chậm trễ một chút hành trình, Vũ Phi là đứa bé ngoan, sẽ thông cảm cho phụ thân đúng không? " Diệp Tử Phàm nhìn nha đầu Diệp Vũ Phi này chu cái môi nho nhỏ lên cùng hắn tính sổ, không khỏi gõ nhẹ cái trán của nha đầu này một cái nói.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Bình luận truyện