Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1321: Vô Cùng Cấp Bách!
Qua cái kia lời nói của Sư Thiên Hạm, hắn cũng là biết, Sư Thiên Hạm không có ý định trừng phạt cái tên Sư Thiên Ngạn kia.
Như Sư Thiên Hạm đã lên tiếng, Sư Vạn Cổ hắn cũng là không cố chấp truy cứu chuyện này đến cùng làm gì, quan trọng nhất với bọn họ hiện nay, là làm sao diệt đi tên họ Diệp kia, không để cho y tiếp tục trưởng thành thêm nữa, đó mới là cấp thiết nhất hiện nay phải làm.
“Không sai! Thánh Chủ! Chúng ta không thể nào để Diệp Tử Phàm này phát triển thêm được nữa! “
“Cần thiết phải làm ra đối sách ngay tức khắc mới được! “
“Thánh Chủ! Ngài ra lệnh đi! Không nên để họ Diệp kia còn sống trên thế gian này nữa!”
“Thánh Chủ...! “
Sư Vạn Cổ lời nói vừa dứt sau, hơn một trăm tên Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung cũng là nhao nhao lên tiếng, dù là lời nói khác nhau, nhưng mà có một điểm chung, kia là không có người nào muốn Diệp Tử Phàm phát triển thêm được nữa, nhất thiết phải diệt Diệp Tử Phàm từ trong trứng nước.
Đám người bọn họ có thể tu luyện đến Thánh Vương Cường Giả, lẽ dĩ nhiên sẽ không có bao nhiêu người ngu ngốc, Sư Vạn Cổ không cần nói trắng ra, đám người bọn họ đều là biết trong lòng của Sư Vạn Cổ đang muốn Sư Thiên Hạm làm cái gì.
Diệt Diệp Tử Phàm, đây không còn là chuyện riêng ân oán giữa Sư Thiên Tề cùng Diệp Tử Phàm nữa, nó là đã đem Thiên Sư Thánh Cung bọn họ cuốn vào theo.
Ai cũng là người thông minh, đương nhiên là hiểu, một khi Diệp Tử Phàm trưởng thành, tông môn đầu tiên bị họ Diệp kia tiêu diệt, chính là Thiên Sư Thánh Cung bọn họ đây.
Trong lòng bọn họ nhìn về phía Sư Thiên Hạm có phần bất mãn, đưa đến một đại họa ngầm như Diệp Tử Phàm hiện tại, chính là phụ tử của Sư Thiên Hạm, cuối cùng lại đem tất cả bọn họ liên lụy đi vào.
Càng đáng trách nhất chính là Sư Thiên Hạm vị Thánh Chủ này, đường đường là một tôn Thánh Vương Cường Giả, lại ra tay toàn lực, nhưng lại không thể nào sát được một tên Diệp Tử Phàm năm xưa chỉ có Pháp Thần cảnh giới sâu kiến.
Chuyện này như truyền ra ngoài mà nói, cả Thánh Vực này sẽ cười cho thúi mũi.
Trong lòng tất cả Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung đều đang oán trách Sư Thiên Hạm đôi này vô dụng phụ tử, nhưng là không có bất kỳ người nào dám thể hiện ra mặt, ngược lại còn phải cười nịnh Sư Thiên Hạm là đằng khác. Ai bảo hiện tại Sư Thiên Hạm là người có tu vi cường đại nhất trong đám người bọn họ đâu.
Hơn nữa sau lưng Sư Thiên Hạm còn có một cây đại thụ là Sư Thiên Mộc. Đây là Thánh Hoàng Cường Giả duy nhất của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, cũng là át chủ bài lớn nhất của bọn họ.
Nội một quan ải của Sư Thiên Hạm thôi, bọn họ đã không thể nào vượt qua được, nói gì đến Lão Tổ Tông Sư Thiên Mộc, thế cho nên chuyện Sư Thiên Hạm phụ tử gây ra đại họa cho Thiên Sư Thánh Cung lần này nên là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì hay hơn.
Với lại bây giờ dù có oán trách Sư Thiên Hạm cũng không được ích lợi gì, chuyện cũng đã xảy ra, giờ là lúc bổ cứu lại những sai lầm đã phạm phải.
Cũng may hậu quả cũng chưa có nằm ngoài tầm kiểm U6zo9 soát của bọn họ, Diệp Tử Phàm kia còn chưa nhập Thánh, nếu như không, lần này chuyện liền là phức tạp rồi.
“ Lần này chúng ta chỉ để lại một vị Thánh Vương Cường Giả trấn thủ Thánh Cung, những người còn lại, cùng ta đi đến Thiên Táng Thần Sơn, như họ Diệp kia có thể may mắn từ trong tay của Tề nhị sống sót, chúng ta liền có thể đem hắn diệt sát!”.
Sư Thiên Hạm là không có nhìn ra đám Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung trong lòng đang đối với lại phụ tử của hắn cực độ bất mãn. Ngay khi lời nói của đám Thánh Vương chấm dứt, Không có bao nhiêu suy nghĩ, Sư Thiên Hạm liền là lên tiếng quyết định nói.
Sư Thiên Hạm hiện tại tuy là không lo lắng Sư Thiên Tề gặp lại Diệp Tử Phàm có cái gì ăn mệt, nhưng là chỉ sợ Thiên Táng Cổ Địa diện tích bao là, Sư Thiên Tề sẽ không có tìm ra được Diệp Tử Phàm mà thôi.
Như để Diệp Tử Phàm kia chạy thoát, kia là đối với lại Thiên Sư Thánh Cung bọn họ là ngày tận thế.
Liên quan đến sinh tử tồn vọng của hàng trăm tỷ tộc nhân, Sư Thiên Hạm hắn sao có thể qua loa cho được.
“ Thánh Chủ! Ta sẽ đi chuẩn bị tốt!” Sư Vạn Cổ rất là đồng ý với lại cách giải quyết vấn đề lần này của Sư Thiên Hạm.
‘Nên là như thế! ‘ không ít tôn Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung nghe Sư Thiên Hạm ra lệnh quyết đoán đến như thế, trong lòng cũng là gật đầu tán thành.
Ai cũng hiểu họ Diệp kia tiềm năng kinh khủng đến như thế nào, một khi để sổng mất Diệp Tử Phàm mà nói, đây là không có cái cơ hội để có thể sửa sai được nữa, Sư Thiên Hạm lần này đưa toàn bộ Thánh Cung lực lượng đi đối phó với lại Diệp Tử Phàm, người ngoài nhìn vào là thấy Thiên Sư Thánh Cung bọn họ dùng đao mổ trâu cắt tiết gà, đối phó với lại một tên Bán Thánh Cường Giả mà phải dốc toàn lực của một đại Thánh Cung, nhưng trên thực tế, đây là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Thiên Táng Cổ Địa kia, có một cái quy luật, đến hạn mười năm thời gian, Từ Luyện Giả sẽ không có cần đi ra từ cửa chính Thiên Táng Thần Sơn, mà là được Bí Cảnh lực lượng truyền tống ra khắp nơi vài trăm ức dặm dùng quanh Thiên Táng Thần Sơn, khi đó Tu Luyện Giả sẽ tự biết đường đi tìm lại thế lực của mình, dẹp đường hồi phủ.
Như thế, với chỉ một vài tên Thánh Vương Cường Giả, là không đủ lực lượng để có thể nhìn chằm chằm vào một cái diện tích lớn đến như vậy, phải là có hàng trăm hàng ngàn Thánh Vương mấy đã có thể.
Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, vì là không muốn cho Diệp Tử Phàm cái tên kia có cơ hội trở mình, lần này là dốc toàn bộ lực lượng.
Bọn họ biết, một khi tin tức Thiên Sư Thánh Cung vì đối phó với lại một tên Thể Đạo Bán Thánh, nhưng lại đem toàn bộ thực lực của mình đi ra ngoài. Loại này tin tức chắc chắn sẽ làm cho Thánh Vực mọi người cười nhạo Thiên Sư Thánh Cung bọn họ. Mặt mũi của bọn họ sau lần này hành động cũng là bị mất hết sạch sẽ.
Nhưng mà chuyện này có sao đâu, chỉ cần có thể diệt được đại địch của mình, bị người đời chê cười có đáng là gì.
Mặt mũi cái gì? Từ Luyện Giới chính là không quan tâm nhất là loại này đây, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn nào bọn họ cũng có thể dùng ra.
“ Thánh Chủ! Có nên liên hệ với lại Lão Tổ Tông một tiếng!” Đi được một lúc, như nghĩ đến chuyện gì, Sư Vạn Cổ liền quay lại, đối với lại Sư Thiên Hạm nói.
Không có sai, lần đi đến Thiên Táng Thần Sơn này, hắn không chỉ muốn hủy động toàn bộ Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung đi đối phó với lại Diệp Tử Phàm thôi đâu, ngày cả vũ khí hạt nhân của bọn họ, Thánh Hoàng Cường Giả Lão Tổ Tông, hắn cũng không có nghĩ bỏ qua.
Căn bản là vì họ Diệp kia mang lại cho hắn một cái cảm giác quá mức là nguy hiểm, mỗi khí cái tên này lượn lờ qua tâm trí của hắn, không hiểu sao, hắn trong lòng liền có một cái bất an vô cùng là mảnh liệt. Cứ như thể tên họ Diệp kia sẽ diệt đi Thiên Sư Thánh Cung bọn họ ngay lập tức một dạng.
Loại này linh cảm rất là không phải tốt lành gì, hắn biết mỗi lần mình có cái cảm giác lo sợ kia, y như rằng không bao lâu hắn sẽ phải gặp tai hoạ đến. Lần này còn là cường liệt hơn rất là nhiều.
Thế cho nên dù thế nào hắn cũng muốn đem cái sự bất an này dập tắt, dù có phải thỉnh động đi giá của Lão Tổ Tông đi chăng nữa.
“ Tạm thời không cần thiết!”. Sư Thiên Hạm ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền là lắc đầu nói.
Hắn cũng là có cái ý nghĩ như là Sư Vạn Cổ như thế, chỉ là cái ý nghĩ này không thể nào thực hiện được. Nguyên nhân là Lão Tổ Tông bọn họ hiện tại không có tại bên trong Thiên Sư Thánh Cung.
Vài ngày trước, Lão Tổ Tông là nghệ được đến tin tức, có hai đại cường giả sắp đến cái kia Thánh Nhân Giới, Hạ Thánh Vực gần Triều Tịch Thánh Cung đại chiến. Tin tức kia khá là chính xác, nghe đâu là Thánh Hoàng Cường đại đến từ Trung Thánh Vực thì phải.
Hai người kia đại chiến cũng đã lâu, đã sắp lan đến Hạ Thánh Vực nơi này rồi. Sư Thiên Hạm hắn chỉ nghe Lão Tổ Tông nói được bao nhiêu đó, theo sau ngài ấy cũng là biến mất dạng, tâm trạng còn là vô cùng cấp bách là đằng khác.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Như Sư Thiên Hạm đã lên tiếng, Sư Vạn Cổ hắn cũng là không cố chấp truy cứu chuyện này đến cùng làm gì, quan trọng nhất với bọn họ hiện nay, là làm sao diệt đi tên họ Diệp kia, không để cho y tiếp tục trưởng thành thêm nữa, đó mới là cấp thiết nhất hiện nay phải làm.
“Không sai! Thánh Chủ! Chúng ta không thể nào để Diệp Tử Phàm này phát triển thêm được nữa! “
“Cần thiết phải làm ra đối sách ngay tức khắc mới được! “
“Thánh Chủ! Ngài ra lệnh đi! Không nên để họ Diệp kia còn sống trên thế gian này nữa!”
“Thánh Chủ...! “
Sư Vạn Cổ lời nói vừa dứt sau, hơn một trăm tên Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung cũng là nhao nhao lên tiếng, dù là lời nói khác nhau, nhưng mà có một điểm chung, kia là không có người nào muốn Diệp Tử Phàm phát triển thêm được nữa, nhất thiết phải diệt Diệp Tử Phàm từ trong trứng nước.
Đám người bọn họ có thể tu luyện đến Thánh Vương Cường Giả, lẽ dĩ nhiên sẽ không có bao nhiêu người ngu ngốc, Sư Vạn Cổ không cần nói trắng ra, đám người bọn họ đều là biết trong lòng của Sư Vạn Cổ đang muốn Sư Thiên Hạm làm cái gì.
Diệt Diệp Tử Phàm, đây không còn là chuyện riêng ân oán giữa Sư Thiên Tề cùng Diệp Tử Phàm nữa, nó là đã đem Thiên Sư Thánh Cung bọn họ cuốn vào theo.
Ai cũng là người thông minh, đương nhiên là hiểu, một khi Diệp Tử Phàm trưởng thành, tông môn đầu tiên bị họ Diệp kia tiêu diệt, chính là Thiên Sư Thánh Cung bọn họ đây.
Trong lòng bọn họ nhìn về phía Sư Thiên Hạm có phần bất mãn, đưa đến một đại họa ngầm như Diệp Tử Phàm hiện tại, chính là phụ tử của Sư Thiên Hạm, cuối cùng lại đem tất cả bọn họ liên lụy đi vào.
Càng đáng trách nhất chính là Sư Thiên Hạm vị Thánh Chủ này, đường đường là một tôn Thánh Vương Cường Giả, lại ra tay toàn lực, nhưng lại không thể nào sát được một tên Diệp Tử Phàm năm xưa chỉ có Pháp Thần cảnh giới sâu kiến.
Chuyện này như truyền ra ngoài mà nói, cả Thánh Vực này sẽ cười cho thúi mũi.
Trong lòng tất cả Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung đều đang oán trách Sư Thiên Hạm đôi này vô dụng phụ tử, nhưng là không có bất kỳ người nào dám thể hiện ra mặt, ngược lại còn phải cười nịnh Sư Thiên Hạm là đằng khác. Ai bảo hiện tại Sư Thiên Hạm là người có tu vi cường đại nhất trong đám người bọn họ đâu.
Hơn nữa sau lưng Sư Thiên Hạm còn có một cây đại thụ là Sư Thiên Mộc. Đây là Thánh Hoàng Cường Giả duy nhất của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, cũng là át chủ bài lớn nhất của bọn họ.
Nội một quan ải của Sư Thiên Hạm thôi, bọn họ đã không thể nào vượt qua được, nói gì đến Lão Tổ Tông Sư Thiên Mộc, thế cho nên chuyện Sư Thiên Hạm phụ tử gây ra đại họa cho Thiên Sư Thánh Cung lần này nên là chuyện lớn hóa nhỏ, chuyện nhỏ hóa không thì hay hơn.
Với lại bây giờ dù có oán trách Sư Thiên Hạm cũng không được ích lợi gì, chuyện cũng đã xảy ra, giờ là lúc bổ cứu lại những sai lầm đã phạm phải.
Cũng may hậu quả cũng chưa có nằm ngoài tầm kiểm U6zo9 soát của bọn họ, Diệp Tử Phàm kia còn chưa nhập Thánh, nếu như không, lần này chuyện liền là phức tạp rồi.
“ Lần này chúng ta chỉ để lại một vị Thánh Vương Cường Giả trấn thủ Thánh Cung, những người còn lại, cùng ta đi đến Thiên Táng Thần Sơn, như họ Diệp kia có thể may mắn từ trong tay của Tề nhị sống sót, chúng ta liền có thể đem hắn diệt sát!”.
Sư Thiên Hạm là không có nhìn ra đám Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung trong lòng đang đối với lại phụ tử của hắn cực độ bất mãn. Ngay khi lời nói của đám Thánh Vương chấm dứt, Không có bao nhiêu suy nghĩ, Sư Thiên Hạm liền là lên tiếng quyết định nói.
Sư Thiên Hạm hiện tại tuy là không lo lắng Sư Thiên Tề gặp lại Diệp Tử Phàm có cái gì ăn mệt, nhưng là chỉ sợ Thiên Táng Cổ Địa diện tích bao là, Sư Thiên Tề sẽ không có tìm ra được Diệp Tử Phàm mà thôi.
Như để Diệp Tử Phàm kia chạy thoát, kia là đối với lại Thiên Sư Thánh Cung bọn họ là ngày tận thế.
Liên quan đến sinh tử tồn vọng của hàng trăm tỷ tộc nhân, Sư Thiên Hạm hắn sao có thể qua loa cho được.
“ Thánh Chủ! Ta sẽ đi chuẩn bị tốt!” Sư Vạn Cổ rất là đồng ý với lại cách giải quyết vấn đề lần này của Sư Thiên Hạm.
‘Nên là như thế! ‘ không ít tôn Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung nghe Sư Thiên Hạm ra lệnh quyết đoán đến như thế, trong lòng cũng là gật đầu tán thành.
Ai cũng hiểu họ Diệp kia tiềm năng kinh khủng đến như thế nào, một khi để sổng mất Diệp Tử Phàm mà nói, đây là không có cái cơ hội để có thể sửa sai được nữa, Sư Thiên Hạm lần này đưa toàn bộ Thánh Cung lực lượng đi đối phó với lại Diệp Tử Phàm, người ngoài nhìn vào là thấy Thiên Sư Thánh Cung bọn họ dùng đao mổ trâu cắt tiết gà, đối phó với lại một tên Bán Thánh Cường Giả mà phải dốc toàn lực của một đại Thánh Cung, nhưng trên thực tế, đây là chuyện hoàn toàn hợp lý.
Thiên Táng Cổ Địa kia, có một cái quy luật, đến hạn mười năm thời gian, Từ Luyện Giả sẽ không có cần đi ra từ cửa chính Thiên Táng Thần Sơn, mà là được Bí Cảnh lực lượng truyền tống ra khắp nơi vài trăm ức dặm dùng quanh Thiên Táng Thần Sơn, khi đó Tu Luyện Giả sẽ tự biết đường đi tìm lại thế lực của mình, dẹp đường hồi phủ.
Như thế, với chỉ một vài tên Thánh Vương Cường Giả, là không đủ lực lượng để có thể nhìn chằm chằm vào một cái diện tích lớn đến như vậy, phải là có hàng trăm hàng ngàn Thánh Vương mấy đã có thể.
Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, vì là không muốn cho Diệp Tử Phàm cái tên kia có cơ hội trở mình, lần này là dốc toàn bộ lực lượng.
Bọn họ biết, một khi tin tức Thiên Sư Thánh Cung vì đối phó với lại một tên Thể Đạo Bán Thánh, nhưng lại đem toàn bộ thực lực của mình đi ra ngoài. Loại này tin tức chắc chắn sẽ làm cho Thánh Vực mọi người cười nhạo Thiên Sư Thánh Cung bọn họ. Mặt mũi của bọn họ sau lần này hành động cũng là bị mất hết sạch sẽ.
Nhưng mà chuyện này có sao đâu, chỉ cần có thể diệt được đại địch của mình, bị người đời chê cười có đáng là gì.
Mặt mũi cái gì? Từ Luyện Giới chính là không quan tâm nhất là loại này đây, chỉ cần có thể đạt được mục đích, thủ đoạn nào bọn họ cũng có thể dùng ra.
“ Thánh Chủ! Có nên liên hệ với lại Lão Tổ Tông một tiếng!” Đi được một lúc, như nghĩ đến chuyện gì, Sư Vạn Cổ liền quay lại, đối với lại Sư Thiên Hạm nói.
Không có sai, lần đi đến Thiên Táng Thần Sơn này, hắn không chỉ muốn hủy động toàn bộ Thánh Vương Cường Giả của Thiên Sư Thánh Cung đi đối phó với lại Diệp Tử Phàm thôi đâu, ngày cả vũ khí hạt nhân của bọn họ, Thánh Hoàng Cường Giả Lão Tổ Tông, hắn cũng không có nghĩ bỏ qua.
Căn bản là vì họ Diệp kia mang lại cho hắn một cái cảm giác quá mức là nguy hiểm, mỗi khí cái tên này lượn lờ qua tâm trí của hắn, không hiểu sao, hắn trong lòng liền có một cái bất an vô cùng là mảnh liệt. Cứ như thể tên họ Diệp kia sẽ diệt đi Thiên Sư Thánh Cung bọn họ ngay lập tức một dạng.
Loại này linh cảm rất là không phải tốt lành gì, hắn biết mỗi lần mình có cái cảm giác lo sợ kia, y như rằng không bao lâu hắn sẽ phải gặp tai hoạ đến. Lần này còn là cường liệt hơn rất là nhiều.
Thế cho nên dù thế nào hắn cũng muốn đem cái sự bất an này dập tắt, dù có phải thỉnh động đi giá của Lão Tổ Tông đi chăng nữa.
“ Tạm thời không cần thiết!”. Sư Thiên Hạm ngẫm nghĩ một chút, sau đó liền là lắc đầu nói.
Hắn cũng là có cái ý nghĩ như là Sư Vạn Cổ như thế, chỉ là cái ý nghĩ này không thể nào thực hiện được. Nguyên nhân là Lão Tổ Tông bọn họ hiện tại không có tại bên trong Thiên Sư Thánh Cung.
Vài ngày trước, Lão Tổ Tông là nghệ được đến tin tức, có hai đại cường giả sắp đến cái kia Thánh Nhân Giới, Hạ Thánh Vực gần Triều Tịch Thánh Cung đại chiến. Tin tức kia khá là chính xác, nghe đâu là Thánh Hoàng Cường đại đến từ Trung Thánh Vực thì phải.
Hai người kia đại chiến cũng đã lâu, đã sắp lan đến Hạ Thánh Vực nơi này rồi. Sư Thiên Hạm hắn chỉ nghe Lão Tổ Tông nói được bao nhiêu đó, theo sau ngài ấy cũng là biến mất dạng, tâm trạng còn là vô cùng cấp bách là đằng khác.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Bình luận truyện