Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 1334: Pháp Tắc Trung Kỳ!



Trước đó khi biết Triều Tịch Thánh Cung có một đầu Hạ Phẩm Thánh Mạch, Diệp Tử Phàm hắn rất là muốn đem đầu kia Hạ Phẩm Thánh Mạch thủ vào trong túi của mình, nhưng khi đó thực lực của hắn không phải là đối thủ của Dung Tình Kỳ.

Ra tay khi đó mà nói, Diệp Tử Phàm hắn có thể sẽ không còn có thể đứng tại đây vào ngày hôm nay.


Sau khi xuất quan, đi xuống bên dưới Hạ Giới Tinh Vực diệt đi Sở Thiên Vũ, từ Hạ Giới Tinh Vực trở lại An Nam Sơn, Diệp Tử Phàm hắn cũng đã có đủ tư bản để đem đầu kia Hạ Phẩm Thánh Mạch chôn sâu bên dưới Triều Tịch Thánh Cung lấy đi.

Ý định là khá tốt, đáng tiếc nữa đường biến cố liền phát sinh, hắn vì hai tiểu thiên thần của mình liền ra tay với lại Dương Tiểu My, kéo theo sau là sự xuất hiện của Thủy Nhược Hề cùng Diệp Tiểu Nha, Hồ Tất Tây đám người.

Giải quyết được hết những chuyện kia, cũng là lúc mà Thanh Lôi Thánh Vương tìm đến, hắn phải đi đến Thiên Táng Cổ Địa này, hắn muốn lấy, nhưng thật sự là không có thời gian.

Lần này thì tốt rồi, hắn có cơ hội cũng như đầy đủ thời gian đi thu thập lấy Hạ Phẩm Thánh Mạch, Diệp Tử Phàm hắn tuyệt đối sẽ không có bỏ qua.

Như nơi đó có khoản mười đầu Hạ Phẩm Thánh Mạch đến một trăm đầu mà nói, Nguyên Khí cần để đột phá Thánh Vương Chi Cảnh của hắn, không cần phải phiền lòng rồi.

Nói ra cũng là kỳ khôi, bình thường Hoá Thần Bán Thánh đột phá Thánh Vương Chi Cảnh, đại đa số là dùng Hạ Phẩm Thánh Tinh làm tài nguyên chính, Thánh Thể Giả hay Thần Thể Giả cao lắm cũng chỉ dùng một vài đầu Hạ Phẩm Thánh Mạch là cùng.
Nhưng Diệp Tử Phàm hắn lại cần đến mười đầu, thậm chí là một trăm đầu, khác biệt rất lớn với những đại thiên kiêu khác.

Âu đây cũng là điều bình thường, ai bảo tích lũy của hắn cường đại hơn Tu Luyện Giả khác quá nhiều như thế này, mười đến một trăm đầu Hạ Phẩm Thánh Mạch, Diệp Tử Phàm hắn còn là sợ thiếu a.

“ Vâng! Vâng! Bệ Hạ! Bệ Hạ! Mời ngài đi bên này!”

Ma La Tịnh vâng dạ liên tục, trong lòng hắn là vui mừng khôn xiết, rất nhanh dãn đường cho Diệp Tử Phàm đi đến Truyền Tống Trận bên kia!

Ma La Tịnh hắn đương nhiên là vui mừng rồi, tôn này Thánh Vương ahW4m Cường Giả không còn đối với lại hắn sinh ra sát ý nữa, như vậy kể từ giờ phút này, cái mạng nhỏ của hắn xem như bảo trụ lại được một nữa, một nữa còn lại, phải xem tin tức mà hắn cũng cấp có chính xác hay không mà thôi.

Giờ đây trong lòng của hắn âm thầm cầu nguyện, cái kia địa điểm, không nên để cho người của Cửu Tinh Thánh Cung đến trước một bước chiếm cứ mới được a.

Như không mà nói, bao nhiêu công sức của hắn là đã đổ sông đổ bể rồi.

...


Linh Huyền Thánh Cung! Linh Huyền Thánh Điện!

“ Ha ha ha! Chúc mừng ngài Doãn Đạo Nhân, không chỉ có thể đột phá Thánh Hoàng Trung kỳ, Pháp Tắc lại tiến thêm một bước, thật sự là quá đáng mừng!”.

“ Không sai! Doãn Đạo Nhân, sau này chúng tôi đều phải nhờ vào ngài chiếu cố, đừng có từ chối nha!”.

“ Với tốc độ tự luyện này của ngài, không bao lâu sau, Linh Huyền Thánh Cung chúng ta lại có một vị Thánh Hoàng đột phá Pháp Tắc trung kỳ đại thành!”.

“....!”.

Bên trong Linh Huyền Thánh Điện, cả năm tên Thánh Hoàng Cường Giả, liền là vây quanh người mới xuất hiện là Doãn Đạo Nhân, muôn vàn lời chúc mừng từ phía sau người đánh đến, làm cho người khác như là tắm trong gió xuân một dạng.

Cũng có vài tên ngoài cười nhưng trong không cười, rất là căm ghét cái này Doãn Đạo Nhân, hay là căm ghét thiên phú của y thì hơn.

Như thế nào bọn họ không căm ghét cho được, tên này Doãn Đạo Nhân thể chất cũng không có hơn bọn họ bao nhiêu, cùng là Linh Thể Thánh Hoàng cả, nhập Thánh Hoàng chi cảnh cũng là muộn hơn bọn họ mấy ức năm có thừa.

Nhưng giờ đây Pháp Tắc từ vị của bọn họ chỉ dừng lại tại sơ kỳ viên mãn, còn cái này Doãn Đạo Nhân, đi sau bọn họ khá lâu, nhưng là chẳng những đã đuổi kịp, còn là vượt mặt bọn họ đây nữa, trở thành vị Thánh Hoàng thứ hai chỉ sau Thánh Chủ đột phá được pháp Tắc trung kỳ cảnh giới.

Thực lực hiện tại của cái này Doãn Đạo Nhân, là cường đại hơn bọn họ quá nhiều, như động thủ mà nói, cả năm người bọn họ cũng không phải là đối thủ của cái này Doãn Đạo Nhân.

Trong Linh Huyền Thánh Cung hiện tại, ngoài vị Thánh Chủ Vương Nhất Hạ là Đạo Thể Thánh Hoàng hậu kỳ có thể đem Doãn Đạo Nhân ổn áp một đầu ra, không còn có ai có thể chống lại Doãn Đạo Nhân này nữa cả.

Nhưng dù là căm ghét hay phẫn uất như thế nào, không ai lại đem nó thể hiện ra bên ngoài, vẫn lạc một bộ mặt tươi rói như cúc hoa tiến đến vỗ mông ngựa cái này Doãn Đạo Nhân.

Không có cách nào, nắm đấm quyết định suy nghĩ, như dám biểu hiện ra có một tia bất mãn hay ghen tị mà nói, để cho cái này Doãn Đạo Nhân mang thù, như vậy ngày tháng sau này của bọn họ rất là gian nan để mà vượt qua a.

Nhất là Tồn Thủy Nhiên bên kia, y là người có rất lớn thù oán với lại Doãn Đạo Nhân, nhưng giờ đây, nhìn Tồn Thủy Nhiên gương mặt không có cái gì để cho người ta có thể bắt gặp hai người trước đây đã có thù oán cả, trông Tồn Thủy Nhiên hiện tại nịnh hót Doãn Đạo Nhân còn là nhiều hơn năm tên còn lại nữa kìa, lời nói cùng dáng vẻ, số với lại chó săn không khác bao nhiêu.

“ Các vị đã quá khen! Tất cả đều là do Thánh Chủ tài bồi mà thôi!”.

Dù là được năm người thì nhau cả tụng, nhưng Doãn Đạo Nhân không có lấy cái gì là đắc ý tại đây cả, hắn rất nghiêm túc sắc mặc đối với lại năm người kia nói.
Đặc biệt là với Tồn Thủy Nhiên cái tên âm hiểm tiểu nhân này, càng là không có cho y một sắc mặt tốt để xem.

Vừa rồi cái câu nói chúc hắn đột phá Pháp Tắc trung kỳ đại thành, chính là do tên âm hiểm tiểu nhân này nói ra.

Lời nói của tên này tuy bên ngoài là chúc mừng Doãn Đạo Nhân hắn, nhưng bên trong, lại muốn đem hắn đẩy xuống vực sâu không đáy.

Hiện tại bên trong Linh Huyền Thánh Cung, chỉ có mỗi một Thánh Chủ Vương Nhất Hạ là cùng hắn có một Pháp Tắc cảnh giới tương đồng, như bây giờ nói hắn đột phá Pháp Tắc trung kỳ đại thành, không phải là nói hắn sẽ vượt qua Thánh Chủ Vương Nhất Hạ kia hay là sao?

Như những lời này rơi vào tai của Vương Nhất Hạ, không phải nói thiên phú của hắn còn tốt hơn y, xa hơn nữa là có phải Doãn Đạo Nhân hắn đột phá Pháp Tắc trung kỳ đại thành cảnh giới sau, sẽ đem Vương Nhất Hạ đạp xuống vị trí Thánh Chủ, cũng như là chiếm đoạt toàn bộ cái này Linh Huyền Thánh Cung.

Nếu là như thế, Vương Nhất Hạ tên kia sẽ để cho một tên phản phúc Như hắn đây còn sống, đó mới là chuyện lạ.

Một núi không thể chứa hai hổ, chính là cái này đạo lý, Doãn Đạo Nhân đã cùng Vương Nhất Hạ sống cùng không dưới mấy tỷ năm tháng, tính cách trong mắt không chấp nhận một hạt cát của y, Doãn Đạo Nhân hắn cũng là biết đến.

Dù là trong lòng của hắn có cái kia ý nghĩ thật lâu, nhưng mà không thể nào thể hiện ra, nhất là vào thời điểm hiện tại, lại càng là không thể, muốn thể hiện cũng là sau khi hắn đột phá thành công tiếp theo Pháp Tắc cảnh giới nữa mới được.

Như để lộ quá sớm, Vương Nhất Hạ tuyệt đối là không có để cho hắn sống sót.
Cái tên khốn kiếp Tồn Thủy Nhiên này, khi không đúng lúc này nói ra những lời này, không phải là muốn đưa hắn vào chỗ chết là cái gì?

Cũng may hắn không có vì cảnh giới đột phá mà đầu óc trở nên mụ mị, như không mà nói, hắn là đã rơi vào cái bẫy rập của Tồn Thủy Nhiên này giăng ra hồi nào cũng không có hay rồi.
Loại này âm hiểm hại người không đền mạng Tồn Thủy Nhiên, Doãn Đạo Nhân hắn đây xin nhớ kỹ, như có cơ hội mà nói, hắn sẽ cho tên này chết không có chỗ chôn thây.

“ Ha ha ha! Doãn Đạo Nhân! Ngài quá khiêm tốn!”

Tồn Thủy Nhiên gương mặt có chút cứng ngắc một cái, nhưng mà sau đó, hắn nhanh chóng giản ra, hết sức là khen ngợi vẽ khiêm cung của Doãn Đạo Nhân, giống như câu nói hại người trước đây không lâu không phải là đồ hắn nói ra một dạng.

Thật là không thể xem thường người này! Đây là đánh giá rất là cao mà Tồn Thủy Nhiên dành cho Doãn Đạo Nhân, vốn dĩ như là ý nghĩ của Doãn Đạo Nhân nói, hắn đây là muốn nhân lúc tên này đang thỏa thuê mãn nguyện vì đại công cáo thành, đâm tên này một đao cho bỏ ghét.

Nhưng là không nghĩ đến, đang hứng thú bừng bừng Doãn Đạo Nhân, vẫn là còn vô cùng tĩnh táo, làm cho tất cả mưu kế của hắn liền thành công cốc.

Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện