Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1359: Ân Oán Thao Thiên!
“Là Chủ Nhân âm thanh! Ta tuyệt đối không có nghe nhầm! Ngài ấy đã xuất quan!” Nguyệt Bán Minh là người đầu tiên lên tiếng chứng nhận trước nhiều ánh mắt nghi hoặc của Tộc Nhân cùng nhiều Ngụy Thánh Cường Giả.
Hắn Nguyệt Bán Minh có biệt tài nhận ra một lần âm thanh sẽ không bao giờ quên đi người đó, hơn nữa Diệp Tử Phàm cũng không có biến đổi âm thanh của mình khi phát ra, thành ra không khó cho hắn nhận ra người vừa lên tiếng chính là Diệp Tử Phàm.
Diệp fgoVK Tử Phàm đã xuất hiện, như vậy tảng đá nặng ngàn cân trong lòng của hắn cuối cùng đã có thể buông xuống, tử vong cảm giác cũng là cách hắn cũng như là Nguyệt Thần Tộc mỗi lúc một xa.
Theo sau, Nguyệt Bán Minh nhìn về cái kia hai tên Ma Khải Tắc cùng Sư Thiên Tề hai người, hắn không khỏi quăng đến cho bọn họ một cái thương hại ánh mắt.
Tôn kia Chủ Nhân của hắn, ngay cả Thánh Vương Cường Giả cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp, đừng nói đến hai chỉ sâu kiên trước mắt này ngay cả Thánh Vương còn chưa có đột phá. Hai tên này nên là tự cầu nhiều phúc đi là vừa rồi.
‘Haiz..Chủ Nhân đã đến, ta không cần dùng đến chiêu thức kia nữa rồi,!’ Ôn Địch nghe ra âm thanh kia, trong lòng cũng là thở phào một hơi nhẹ nhàng.
Vừa rồi Sư Thiên Tề tên kia gọi hắn lại, Ma Khải Tắc muốn hắn giao ra Hạ Phẩm Thánh Mạch tài nguyên, hắn là biết được mình khó mà qua được cái này một kiếp, vì đơn giản hắn trong tay làm gì có cái tài nguyên nào để mà giao ra.
Hạ Phẩm Thánh Mạch thì đã được vị kia Chủ Nhân khi đến nơi đây đã lấy đi sạch sẽ, Hạ Phẩm Thánh Tinh thì thu hoạch tháng nào hắn liền là chuyển đi vào Luyện Thần Đỉnh không gian tháng đó, mang tiếng là chủ sự khai khoáng hắn, trong tay ngay cả một viên Hạ Phẩm Thánh Tinh hắn cũng là không có nắm được lấy.
Như hai tên kia mà đồng ý cách nói tha cho bọn họ một lần mà nói, hắn đây cũng không có cái gì để mà giao. Sở dĩ Ôn Địch hắn lên tiếng hỏi như thế, chỉ là hắn muốn kéo dài một chút thời gian, hắn muốn khắc ra một viên Thất Giai Công kích Thánh Phù chân chính, hắn muốn dùng viên này Thánh Phù, diệt đi hai tên kia, cho dù không có làm được, chí ít cũng làm cho hai người kia bị thương nặng, từ đó tạm thời từ bỏ việc lấy Hạ Phẩm Thánh Tinh, cũng như là sát bọn họ.
Tuy vậy chuyện này lại đối với Ôn Địch hắn là không có con đường sống. Sau khi đem Thánh Phì làm ra, cùng đem nó công kích, cũng đồng nghĩa với lại Ôn Địch hắn sẽ là thân tử đạo tiêu.
Thánh Phù! Thánh Phù! Kia cũng chỉ có Phù Thánh trở lên cấp bậc mới có thể làm ra được đến, mà Phù Thánh thường thường đều là Thánh Vương Cường Giả trở lên cả, không có người nào tại Thánh Vương bên dưới có thể làm ra được Thánh Phù.
Ôn Địch hắn thiên phú về Phù Văn Chi Đạo có thể nói là tuyệt thế, chưa vào Thánh Vương, đã có thể lĩnh ngộ đến Phù Thánh Đại Đạo. Hắn có thể hiện tại làm ra Thánh Phù.
Nhưng mà rất tiếc, tu vi của hắn chỉ dừng lại tại Bán Thánh Cường Giả mà thôi.
Một khi đem Thánh Phù họa ra, hắn không có tu vi đủ mạnh chống lại phản phệ chi Lực, chết là điều đã dự báo từ trước.
Cũng rất là may mắn, Diệp Tử Phàm đúng cái lúc này xuất quan, cứu giúp hắn một lần, đây có lẽ vận số của Ôn Địch hắn chưa đến số chết.
“Xoẹt! “.
“Bái kiến Chủ Nhân! “.
Ôn Địch đang là trầm ngâm suy tư cám ơn thiên địa vì lần này mình không cần phải chết, cũng là đúng lúc này Diệp Tử Phàm một thân Hắc Y Bạch Phát dáng người hiện ra, hắn là không có suy nghĩ nhiều nữa, liền là hòa vào đám người kia, cung kính cúi đầu bái kiến.
“Các ngươi tiếp tục vào bên trong khai khoáng tiếp đi, nên nhớ phải càng nhanh càng tốt,! “ Diệp Tử Phàm nhìn lướt qua một đám người, dừng lại trên người của Ôn Địch, ánh mắt có rất nhiều là khen ngợi lời chi ý bên trong.
Hắn vừa đến đây, nhưng không phải những gì xảy ra trước đó Diệp Tử Phàm hắn không có biết. Ôn Địch tên này, vì là chống lại địch nhân, không muốn giao cho đối phương bất kỳ một viên Hạ Phẩm Thánh Tinh nào, liền là quyết định dùng đến chiêu thức đồng quy vu tận, lòng trung thành của tên này vô cùng đáng khen, sau này rất đáng để bồi dưỡng.
“Vâng! Chủ Nhân! “ Ôn Địch trong lòng là thoải mái đến kỳ lạ, Diệp Tử Phàm không có chỉ mặt đặt tên khen ngợi hắn, chỉ là mỗi cái ánh mắt kia, nó đã nói lên biết bao nhiêu là điều rồi.
Mấy năm qua đi theo Diệp Tử Phàm, hắn chỉ thấy Diệp Tử Phàm dùng cái loại ánh mắt này đối với lại Hổ Huyền Phương mà thôi, giờ đây vị này Chủ Nhân cũng đã dùng cái ánh mắt này đến đối xử với lại Ôn Địch hắn đây, như vậy không phải nói, trong lòng của Diệp Tử Phàm, độ nặng của hắn đã không có kém cho Hổ Huyền Phương rồi hay là sao?
Vì một cái ánh mắt này của Diệp Tử Phàm, Ôn Địch biết , những gì mà mình làm trong thời gian qua, bao nhiêu tâm huyết cùng cả liều mạng trong thời gian qua, tất cả đều là vô cùng xứng đáng.
“Diệp... Tử....Phàm!”
“Ầm ầm!!! Ầm ầm! Ầm ầm! “.
Chờ cho tất cả đám người Ôn Địch biến mất trong tầm mắt của mình sau, Sư Thiên Tề liền là khẽ rít lên từng tiếng, Hỏa Huyền Chung trong tay hắn cũng là phát ra âm vang vô cùng kinh khủng, hỏa khí là thêu đốt cả một khung trời, như để ý mà thấy, giờ đây Sư Thiên Tề thân thể đang dần biến đổi, từ một thanh niên trai tráng, trong phút chốc trở nên lão hóa, sắp sửa không kém bộ dáng hiện tại của Diệp Tử Phàm bao nhiêu đâu.
“Xoẹt! “
“Nguy hiểm thật! May mà bổn Thiếu Chủ chạy nhanh!” Chạy ra xa ít nhất cũng một ức dặm trường, Ma Khải Tắc vỗ lấy bộ ngực của mình, thầm nghĩ là hết sức may mắn.
Cái tên , ân Sư Thiên Tề kia gọi cái tên Bạch Phát Lão Giả kia là Diệp Tử Phàm thì phải. Ngay khi Diệp Tử Phàm này xuất hiện, Ma Khải Tắc hắn phát hiện ra Sư Thiên Tề có biểu hiện không được bình thường cho lắm, hắn đây liền là nhanh chóng rời xa Sư Thiên Tề vị trí.
Giờ đây nghĩ lại, cái quyết định kia của hắn là vô cùng anh minh, như không phải hắn đây nhanh chân chạy trốn mà nói, giờ đây có thể đã hồn phi phách tán tại nơi đó rồi.
“Sư Thiên Tề này cùng họ Diệp kia có thù oán gì đến nỗi phải người sống ta chết như vậy hay sao,?” Ma Khải Tắc vuốt cằm nhọn hoắt của mình một cái, khá là đăm chiêu suy nghĩ nói.
Nhìn Sư Thiên Tề bộ dáng kia, đây là rõ ràng đã thêu đốt Tinh Huyết cùng thọ nguyên của bản thân, muốn sử dụng ra chân chính uy năng của Hạ Phẩm Thánh Khí cao cấp Hỏa Huyền Chung đây mà mà.
Hạ Phẩm Thánh Khí cái này một môn, Bán Thánh Cường Giả như bọn họ cũng có thể sử dụng ra được đến, nhưng mà chỉ có thể phát huy ra một phần mười hoặc một phần trăm lực lượng của nó là đã may mắn lắm rồi.
Muốn hoàn toàn phát huy hết uy năng của Hạ Phẩm Thánh Khí mà nói, như vậy cũng chỉ có Thánh Vương Cường Giả trở lên, chỉ có loại này Cường Giả, mới có thể vận dụng được tự nhiên lực lượng của Hạ Phẩm Thánh Khí.
Như Bán Thánh Cường Giả muốn dùng đến hết uy năng của nó, cũng không phải là không có thể. Thứ nhất ngươi phải là Thần Thể Bán Thánh Cường Giả, không phải là Thần Thể Bán Thánh, như vậy phải vận dụng Bí Pháp, đem thực lực của mình tăng trưởng một cách vô cùng khủng bố, đồng thời còn phải bỏ vào đó đại lượng Tinh Huyết của bản thân.
Hạ Phẩm Thánh Khí cấp bậc càng cao, cái giá bỏ ra thì lại là càng lớn, như Sư Thiên Tề đang có trong tay cái kia Hỏa Huyền Chung, đây là Hạ Phẩm Thánh Khí cao cấp cấp bậc, muốn đem loại này Thánh Khí phát ra tận uy năng, tất khoảng tám ngàn vạn tòa Thế Giới Chi Lực, Sư Thiên Tề có thể là đem luôn cái mạng của mình đi vào cũng nên.
Vì có thể diệt sát một tên sắp chết như Diệp Tử Phàm tên kia, lại đem cả tương lai huy hoàng của mình chôn vùi, cái này Sư Thiên Tề, phải là hận cái tên Diệp Tử Phàm kia đến như thế nào, mới ra cái này hạ sách đây? Ma Khải Tắc hắn rất là muốn biết được a.
“Mặc kệ bọn chúng có ân oán thao thiên gì, đây không phải là cơ hội lớn của ta hay là sao?”.
Như nghĩ đến cái gì vấn đề, Ma Khải Tắc ánh mắt vô cùng là sáng, phải nói là như đôi vì sao mới đúng, phát ra quang mang tham lam đến kinh dị, bất kỳ người nào nhìn thấy, cũng là phải tránh xa tên này hàng ức km.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Hắn Nguyệt Bán Minh có biệt tài nhận ra một lần âm thanh sẽ không bao giờ quên đi người đó, hơn nữa Diệp Tử Phàm cũng không có biến đổi âm thanh của mình khi phát ra, thành ra không khó cho hắn nhận ra người vừa lên tiếng chính là Diệp Tử Phàm.
Diệp fgoVK Tử Phàm đã xuất hiện, như vậy tảng đá nặng ngàn cân trong lòng của hắn cuối cùng đã có thể buông xuống, tử vong cảm giác cũng là cách hắn cũng như là Nguyệt Thần Tộc mỗi lúc một xa.
Theo sau, Nguyệt Bán Minh nhìn về cái kia hai tên Ma Khải Tắc cùng Sư Thiên Tề hai người, hắn không khỏi quăng đến cho bọn họ một cái thương hại ánh mắt.
Tôn kia Chủ Nhân của hắn, ngay cả Thánh Vương Cường Giả cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp, đừng nói đến hai chỉ sâu kiên trước mắt này ngay cả Thánh Vương còn chưa có đột phá. Hai tên này nên là tự cầu nhiều phúc đi là vừa rồi.
‘Haiz..Chủ Nhân đã đến, ta không cần dùng đến chiêu thức kia nữa rồi,!’ Ôn Địch nghe ra âm thanh kia, trong lòng cũng là thở phào một hơi nhẹ nhàng.
Vừa rồi Sư Thiên Tề tên kia gọi hắn lại, Ma Khải Tắc muốn hắn giao ra Hạ Phẩm Thánh Mạch tài nguyên, hắn là biết được mình khó mà qua được cái này một kiếp, vì đơn giản hắn trong tay làm gì có cái tài nguyên nào để mà giao ra.
Hạ Phẩm Thánh Mạch thì đã được vị kia Chủ Nhân khi đến nơi đây đã lấy đi sạch sẽ, Hạ Phẩm Thánh Tinh thì thu hoạch tháng nào hắn liền là chuyển đi vào Luyện Thần Đỉnh không gian tháng đó, mang tiếng là chủ sự khai khoáng hắn, trong tay ngay cả một viên Hạ Phẩm Thánh Tinh hắn cũng là không có nắm được lấy.
Như hai tên kia mà đồng ý cách nói tha cho bọn họ một lần mà nói, hắn đây cũng không có cái gì để mà giao. Sở dĩ Ôn Địch hắn lên tiếng hỏi như thế, chỉ là hắn muốn kéo dài một chút thời gian, hắn muốn khắc ra một viên Thất Giai Công kích Thánh Phù chân chính, hắn muốn dùng viên này Thánh Phù, diệt đi hai tên kia, cho dù không có làm được, chí ít cũng làm cho hai người kia bị thương nặng, từ đó tạm thời từ bỏ việc lấy Hạ Phẩm Thánh Tinh, cũng như là sát bọn họ.
Tuy vậy chuyện này lại đối với Ôn Địch hắn là không có con đường sống. Sau khi đem Thánh Phì làm ra, cùng đem nó công kích, cũng đồng nghĩa với lại Ôn Địch hắn sẽ là thân tử đạo tiêu.
Thánh Phù! Thánh Phù! Kia cũng chỉ có Phù Thánh trở lên cấp bậc mới có thể làm ra được đến, mà Phù Thánh thường thường đều là Thánh Vương Cường Giả trở lên cả, không có người nào tại Thánh Vương bên dưới có thể làm ra được Thánh Phù.
Ôn Địch hắn thiên phú về Phù Văn Chi Đạo có thể nói là tuyệt thế, chưa vào Thánh Vương, đã có thể lĩnh ngộ đến Phù Thánh Đại Đạo. Hắn có thể hiện tại làm ra Thánh Phù.
Nhưng mà rất tiếc, tu vi của hắn chỉ dừng lại tại Bán Thánh Cường Giả mà thôi.
Một khi đem Thánh Phù họa ra, hắn không có tu vi đủ mạnh chống lại phản phệ chi Lực, chết là điều đã dự báo từ trước.
Cũng rất là may mắn, Diệp Tử Phàm đúng cái lúc này xuất quan, cứu giúp hắn một lần, đây có lẽ vận số của Ôn Địch hắn chưa đến số chết.
“Xoẹt! “.
“Bái kiến Chủ Nhân! “.
Ôn Địch đang là trầm ngâm suy tư cám ơn thiên địa vì lần này mình không cần phải chết, cũng là đúng lúc này Diệp Tử Phàm một thân Hắc Y Bạch Phát dáng người hiện ra, hắn là không có suy nghĩ nhiều nữa, liền là hòa vào đám người kia, cung kính cúi đầu bái kiến.
“Các ngươi tiếp tục vào bên trong khai khoáng tiếp đi, nên nhớ phải càng nhanh càng tốt,! “ Diệp Tử Phàm nhìn lướt qua một đám người, dừng lại trên người của Ôn Địch, ánh mắt có rất nhiều là khen ngợi lời chi ý bên trong.
Hắn vừa đến đây, nhưng không phải những gì xảy ra trước đó Diệp Tử Phàm hắn không có biết. Ôn Địch tên này, vì là chống lại địch nhân, không muốn giao cho đối phương bất kỳ một viên Hạ Phẩm Thánh Tinh nào, liền là quyết định dùng đến chiêu thức đồng quy vu tận, lòng trung thành của tên này vô cùng đáng khen, sau này rất đáng để bồi dưỡng.
“Vâng! Chủ Nhân! “ Ôn Địch trong lòng là thoải mái đến kỳ lạ, Diệp Tử Phàm không có chỉ mặt đặt tên khen ngợi hắn, chỉ là mỗi cái ánh mắt kia, nó đã nói lên biết bao nhiêu là điều rồi.
Mấy năm qua đi theo Diệp Tử Phàm, hắn chỉ thấy Diệp Tử Phàm dùng cái loại ánh mắt này đối với lại Hổ Huyền Phương mà thôi, giờ đây vị này Chủ Nhân cũng đã dùng cái ánh mắt này đến đối xử với lại Ôn Địch hắn đây, như vậy không phải nói, trong lòng của Diệp Tử Phàm, độ nặng của hắn đã không có kém cho Hổ Huyền Phương rồi hay là sao?
Vì một cái ánh mắt này của Diệp Tử Phàm, Ôn Địch biết , những gì mà mình làm trong thời gian qua, bao nhiêu tâm huyết cùng cả liều mạng trong thời gian qua, tất cả đều là vô cùng xứng đáng.
“Diệp... Tử....Phàm!”
“Ầm ầm!!! Ầm ầm! Ầm ầm! “.
Chờ cho tất cả đám người Ôn Địch biến mất trong tầm mắt của mình sau, Sư Thiên Tề liền là khẽ rít lên từng tiếng, Hỏa Huyền Chung trong tay hắn cũng là phát ra âm vang vô cùng kinh khủng, hỏa khí là thêu đốt cả một khung trời, như để ý mà thấy, giờ đây Sư Thiên Tề thân thể đang dần biến đổi, từ một thanh niên trai tráng, trong phút chốc trở nên lão hóa, sắp sửa không kém bộ dáng hiện tại của Diệp Tử Phàm bao nhiêu đâu.
“Xoẹt! “
“Nguy hiểm thật! May mà bổn Thiếu Chủ chạy nhanh!” Chạy ra xa ít nhất cũng một ức dặm trường, Ma Khải Tắc vỗ lấy bộ ngực của mình, thầm nghĩ là hết sức may mắn.
Cái tên , ân Sư Thiên Tề kia gọi cái tên Bạch Phát Lão Giả kia là Diệp Tử Phàm thì phải. Ngay khi Diệp Tử Phàm này xuất hiện, Ma Khải Tắc hắn phát hiện ra Sư Thiên Tề có biểu hiện không được bình thường cho lắm, hắn đây liền là nhanh chóng rời xa Sư Thiên Tề vị trí.
Giờ đây nghĩ lại, cái quyết định kia của hắn là vô cùng anh minh, như không phải hắn đây nhanh chân chạy trốn mà nói, giờ đây có thể đã hồn phi phách tán tại nơi đó rồi.
“Sư Thiên Tề này cùng họ Diệp kia có thù oán gì đến nỗi phải người sống ta chết như vậy hay sao,?” Ma Khải Tắc vuốt cằm nhọn hoắt của mình một cái, khá là đăm chiêu suy nghĩ nói.
Nhìn Sư Thiên Tề bộ dáng kia, đây là rõ ràng đã thêu đốt Tinh Huyết cùng thọ nguyên của bản thân, muốn sử dụng ra chân chính uy năng của Hạ Phẩm Thánh Khí cao cấp Hỏa Huyền Chung đây mà mà.
Hạ Phẩm Thánh Khí cái này một môn, Bán Thánh Cường Giả như bọn họ cũng có thể sử dụng ra được đến, nhưng mà chỉ có thể phát huy ra một phần mười hoặc một phần trăm lực lượng của nó là đã may mắn lắm rồi.
Muốn hoàn toàn phát huy hết uy năng của Hạ Phẩm Thánh Khí mà nói, như vậy cũng chỉ có Thánh Vương Cường Giả trở lên, chỉ có loại này Cường Giả, mới có thể vận dụng được tự nhiên lực lượng của Hạ Phẩm Thánh Khí.
Như Bán Thánh Cường Giả muốn dùng đến hết uy năng của nó, cũng không phải là không có thể. Thứ nhất ngươi phải là Thần Thể Bán Thánh Cường Giả, không phải là Thần Thể Bán Thánh, như vậy phải vận dụng Bí Pháp, đem thực lực của mình tăng trưởng một cách vô cùng khủng bố, đồng thời còn phải bỏ vào đó đại lượng Tinh Huyết của bản thân.
Hạ Phẩm Thánh Khí cấp bậc càng cao, cái giá bỏ ra thì lại là càng lớn, như Sư Thiên Tề đang có trong tay cái kia Hỏa Huyền Chung, đây là Hạ Phẩm Thánh Khí cao cấp cấp bậc, muốn đem loại này Thánh Khí phát ra tận uy năng, tất khoảng tám ngàn vạn tòa Thế Giới Chi Lực, Sư Thiên Tề có thể là đem luôn cái mạng của mình đi vào cũng nên.
Vì có thể diệt sát một tên sắp chết như Diệp Tử Phàm tên kia, lại đem cả tương lai huy hoàng của mình chôn vùi, cái này Sư Thiên Tề, phải là hận cái tên Diệp Tử Phàm kia đến như thế nào, mới ra cái này hạ sách đây? Ma Khải Tắc hắn rất là muốn biết được a.
“Mặc kệ bọn chúng có ân oán thao thiên gì, đây không phải là cơ hội lớn của ta hay là sao?”.
Như nghĩ đến cái gì vấn đề, Ma Khải Tắc ánh mắt vô cùng là sáng, phải nói là như đôi vì sao mới đúng, phát ra quang mang tham lam đến kinh dị, bất kỳ người nào nhìn thấy, cũng là phải tránh xa tên này hàng ức km.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Bình luận truyện