Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 1387: Bàng Hoàng Kinh Sợ!



Thú thật cái tin tức mà Sư Thiên Ngạn vừa rồi đưa đến đối với lại Sư Thiên Hạm hắn mà nói không khác gì tiếng sét đánh giữa trời quang.

Họ Diệp kia không phải là Bán Thánh Cường Giả như hắn dự tính ban đầu nữa, mà là đã chân chính ngồi cùng mâm với lại hắn đây.
Không! Tên kia là Thần Thể Thánh Vương Cường Giả, nói không chắc còn cường đại hơn hắn đây không ít, như cùng tên Diệp Tử Phàm kia đối đầu một lần nửa, chỉ e là hắn đây không có chiếm được thượng phong tuyệt đối như mấy năm trước.

Dù là như thế, bảo Sư Thiên Hạm hắn bỏ qua cho Diệp Tử Phàm tên kia là chuyện không có khả năng, hắn cùng Diệp Tử Phàm kia đã kết tử thù, một khi Diệp Tử Phàm tên kia có đủ thực lực mà nói, như thế nào cũng sẽ đem Thiên Sư Thánh Cung bọn họ ra khai đao.


Họ Diệp kia trước khi vào Thiên Táng Cổ Địa đã là Thánh Vương Cường Giả, nhưng còn không có đến tìm Thiên Sư Thánh Cung hắn đây báo thù, điều này chứng tỏ Diệp Tử Phàm tên kia đang là kiên kỵ cái gì, cũng có thể là thực lực không đủ khả năng.

Đây có thể là cơ hội đối với lại hắn cũng như là Thiên Sư Thánh Cung, nhân lúc họ Diệp kia đang gặp vấn đề lớn, phải đem y tiêu diệt mới được, đây thời điểm này cũng là cơ hội xem như là duy nhất, bỏ qua mà nói, Thiên Sư Thánh Cung là không còn có hy vọng rồi.

“Thánh Chủ! Ta sẽ đi sắp xếp! “

Sư Vạn Cổ nghe Sư Thiên Hạm ý chí kiên định như thế, liền là cung kính đi truyền mệnh lệnh mới nhất cho đám kia Thánh Vương Cường Giả đang cố thủ vị trí của mình.

Khi nghe Diệp Tử Phàm tên kia đã là Thánh Vương Cường Giả, thú thật hắn là có ý định rời đi khỏi nơi này trong đầu.

Nhưng lời nói của Sư Thiên Hạm vừa rồi đã đánh tỉnh hắn lại. Diệp Tử Phàm bây giờ là Thánh Vương Cường Giả không có sai, nhưng còn chưa đủ cường đại đến nỗi có thể đem Thiên Sư Thánh Cung bọn họ diệt, nếu như không, tên kia có thể đã làm từ lâu rồi.


Sư Thiên Hạm ý nghĩ không hề sai, đây là cơ hội của Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, Diệp Tử Phàm tên kia đã để lộ thân phận chân chính của mình, còn đem hai đại Thánh Cung là Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung Thiếu Cung Chủ cho đắc tội chết, hai cái kia Đại Thánh Cung người là tuyệt đối không bỏ qua cho Diệp Tử Phàm tên kia.

Đó là chưa tính không biết bao nhiêu Thế Lực lớn cũng như là Thánh Hoàng Cường Giả đang muốn tìm Diệp Tử Phàm lấy bí mật Thánh Vương Cường Giả có thể đi vào Thiên Táng Cổ Địa Thánh Vương Chiến Trường trên người Diệp Tử Phàm. Tên kia Diệp Tử Phàm bây giờ đang là phải đối diện với lại toàn thể Thánh Vực thế lực vây bắt cũng không quá.

Vào cái này thời điểm, bọn họ Thiên Sư Thánh Cung là không nên lui bước, mà phải tận hết sức mình tìm kiếm Diệp Tử Phàm, dù bọn họ không thể ra tay đem tên kia diệt sát, người khác thay bọn họ ra tay cũng là như thế này, nên trong bất kỳ cái nào hoàn cảnh, bọn họ cũng là không thể bỏ qua lần này cơ hội được.

‘Mạng của ta như thế nào có thể lớn đến như vậy! ‘ Sư Thiên Ngạn là khẽ lau một đám mồ hôi lạnh trên trán, trong lòng âm thầm run sợ nghĩ.

Diệp Tử Phàm là Thánh Vương Cường Giả, Sư Thiên Ngạn hắn không cho là Diệp Tử Phàm tại bên trong kia Thiên Táng Cổ Địa mới đột phá Thánh Vương, mà là đã sớm là Thánh Vương Cường Giả từ trước.

Đã sớm là Thánh Vương, như thế tại chín năm về trước, Diệp Tử Phàm kia là đã có đủ thực lực đem hắn cũng như Sư Thiên Tề cấp diệt đi, nhưng là vì một cái nguyên nhân gì đó, nên họ Diệp kia mới không có ra tay mà thôi.

Nghĩ đến chín năm trước mình từng chút nữa bị diệt chuyện tình, Sư Thiên Ngạn là hết sức cảm tạ Thiên Đạo đã chiếu cố cho hắn nhiều ít.

“Thiên Ngạn! Ngươi hồi Thiên Sư Thánh Cung một chuyến! Bằng mọi cách cũng phải mời cho bằng được Lão Tổ Tông đến nơi này tọa trấn!” Đuổi đi Sư Vạn Cổ, Sư Thiên Hạm liền nhìn qua cái này Sư Thiên Ngạn đang run sợ thân hình, nhẹ nhàng lên tiếng nói.

“Như Lão Tổ Tông không có đồng ý đến, ngươi là nói cho ngài ấy biết, Thiên Sư Thánh Cung là sẽ chịu tình cảnh diệt vong đến nơi rồi!”


Ngẫm nghĩ một chút, Sư Thiên Hạm liền là bồi thêm một câu, hắn đây là sợ nhất Sư Thiên Mộc lại vì quý trọng cái bộ mặt của mình thêm một lần nửa, nếu như là thế, lần này thật sự là không có xong, nên là phải hù dọa ông ta một cái.
Chỉ là nghĩ lại, Sư Thiên Hạm nghĩ mình cũng là không hề hù dọa suông tôn kia Lão Tổ Tông, mà đây hoàn toàn là có thể xảy ra thật sự, như để tên Diệp Tử Phàm kia chạy thoát đi thêm một lần nữa.

Cho tên kia thời gian trưởng thành thêm một chút nữa, có thể chính là ngày tàn của Thiên Sư Thánh Cung hắn đây thật sự rồi.

“Vâng Thánh Chủ! Thiên Ngạn tuyệt đối không làm nhục mệnh!” Sư Thiên Ngạn thân thể hơi rung mạnh một cái, cúi đầu cung kính với lại Sư Thiên Hạm một cái, sau đó liền là phá không đi thẳng.

Vấn đề lần này nghiêm trọng hắn đương nhiên là biết, cái lỗi của hắn để cho Sư Thiên Tề vào bên trong Thiên Táng Cổ Địa kia để rồi dẫn đến Sư Thiên Tề bị người ta sát, hắn đây cũng là biết rõ.

Như lần này không có mời được Lão Tổ Tông vị kia đi đến nơi đây chỉ trì đại cục, Sư Thiên Ngạn hắn cũng là không cần phải quay trở lại nửa rồi.

“Xoẹt! “

‘Cũng có fOELY thể nhân lần này cơ hội rời khỏi vòng xoáy nguy hiểm này!’ Đi đã được một đoạn đường khá xa, Sư Thiên Ngạn bỗng nhiên dừng lại, nhìn về phía Thiên Táng Thần Sơn khu vực kia, trong lòng nỗi lên tính toán.

Thiên Táng Thần Sơn lần này vì Diệp Tử Phàm xuất hiện một chuyện, hiện tại đã như là một cái vòng xoáy thị phi khổng lồ, vì có thể tranh dành Diệp Tử Phàm kia, Phàm Thể Thánh Hoàng cũng có thể vẫn lạc khả năng.

Thiên Sư Thánh Cung bọn họ, chỉ là một đám Thánh Vương Cường Giả, rơi vào cái kia vòng xoáy, rất có thể là sẽ tan xương nát thịt kết cục.

Vào cái thời điểm này, Sư Thiên Ngạn hắn đây có cơ hội rời khỏi trung tâm vòng xoáy này, đây có thể là hy vọng sống sót của hắn, đồng thời cũng là Thiên Đạo cho hắn thêm một cái mạng nữa cũng nên.

‘Người ta thường nói thực lực cường đại mới có thể sống được tốt, nhưng mà đối với Sư Thiên Ngạn ta, nó thì là ngược lại thì phải! ‘ Sư Thiên Ngạn không khỏi tự giễu cợt mình nói.

Hắn biết, mình có được cơ hội chạy đi ra khỏi Thiên Táng Thần Sơn lần này, không phải là vì hắn thực lực cường đến trình độ nào, mà chẳng qua là vì thực lực của hắn quá kém mà thôi.
Như thực lực của hắn có thể cùng Sư Vạn Cổ sánh vai, người cùng sát cánh với lại cả trăm huynh đệ đang vì Thánh Cung chiến đấu kia là có hắn một thành viên, mà không phải là một cái chân chạy như bây giờ.

...

‘Hy vọng ông trời chiếu cố đến Thiên Sư Thánh Cung chúng ta! ‘ Khi tất cả xung quanh Sư Thiên Hạm đã không còn một ai khác, hắn là nhìn lên bầu trời, thầm cầu nguyện cũng như là lo lắng nghĩ.

Lần này đại kế vây sát Diệp Tử Phàm tên kia, vốn là vạn vô nhất thất, Diệp Tử Phàm kia là phải đối mặt với toàn bộ Thế Lực của Thánh Vực vây bắt, loại này hoàn cảnh, dù là người nào, cũng là không có khả năng chạy thoát, nhưng không hiểu như thế nào, trong lòng của hắn vẫn là có một tia lo lắng âm thầm.

Như họ Diệp kia có thể chạy thoát được lần này đại kiếp thì sẽ như thế nào? Dù có chút không thực tế, nhưng mà loại chuyện này cũng không phải là không có khả năng xảy ra a.

Nên nhớ năm xưa Diệp Tử Phàm kia chính là từ tay của một vị Thánh Vương Cường Giả như hắn đào thoát, khi ấy hắn nhớ không nhầm mà nói, Diệp Tử Phàm tên kia chỉ là một tên Pháp Thần cảnh sâu kiến mà thôi, giờ đây tên kia đã là Thánh Vương Cường Giả, nên là không có chuyện gì là không thể nào xảy ra cả.

Sư Thiên Hạm hắn có thể làm bây giờ là tận hết sức mình có thể, cùng là phải trông chờ vào một tia may mắn nữa mới được.

...

Cách Thiên Táng Thần Sơn vị trí cũng không phải là rất xa!

“Diệp Tử Phàm kia là Thánh Vương Cường Giả! Họ Diệp kia là Thánh Vương Cường Giả? Chuyện này sao có thể? Sai lại có thể?”

Cùng chung tâm trạng lo lắng như là Sư Thiên Hạm đám người, Thanh Lôi Thánh Vương đang đứng không xa kia cũng là đang bàng hoàng kinh sợ.

Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện