Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 1417: Quy Tắc Hơi Thở!



Nên Diệp Tử Phàm hắn có thể nên đề phòng, nhưng mà một khi không có cảm giác cực mạnh nguy cơ, như vậy thì vẫn nên tiến tới, không càn phải quá mức lo lắng hay kiên kỵ cái gì.

Như gặp một chút khó khăn liền là muốn lùi bước, thiết nghĩ Diệp Tử Phàm hắn không cần thiết phải tu hành cái gì, thôi thì về lại cùng hai đứa con của hắn sống bình an đến hết đời là được rồi.

“Ầm ầm!!! “

“Nơi này đúng là có chút môn đạo!”

Vào bên trong Thanh Lôi Thánh Điện, Nghe âm thanh Đại Môn Thánh Điện đóng lại sau, Diệp Tử Phàm khá là kinh ngạc, vì trước khi đi vào nơi đây, Thánh Điện chỉ có một tầng Phù Văn Lôi Ảnh mà thôi, không có cánh cửa vật lý như hiện tại.

“Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! “

“Cứng rắn đến như vậy hay sao?” Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày nói.

Nhìn thấy sự việc bất thường, hắn cũng là lập tức ra tay đem cái Đại Môn kia phá hủy, đương nhiên rồi, không ai lại muốn mình bị giam trong một cái Không Gian xa lạ mà mình không có cảm giác an toàn bao giờ.

Nhưng đáng tiếc hắn lại không có làm được. Công kích của hắn đi vào Đại Môn Thánh Điện kia, không có tạo ra được bất kỳ cái gì bọt sóng, Đại Môn Thánh Điện này vẫn cứ là lù lù bất động.

Cái này làm cho Diệp Tử Phàm rất là kinh dị, nên nhớ tổng hợp lực lượng công kích của hắn bây giờ là không hề yếu hơn mười ba triệu tòa Thế Giới Chi Lực. Nhưng dù là thế, vẫn không thể làm gì được cái này Thánh Điện Đại Môn, cái Đại Môn này cũng quá mức là cứng rắn một chút đó chứ.

“Hừ! Ta cũng không có tin, ta không làm gì được nhà ngươi!”

“Bá Thần Quyền! Phá cho ta!”

Diệp Tử Phàm hừ lạnh một cái, càng nghĩ càng không phục, hắn không có tin thực lực của mình không làm gì được cái kia Đại Môn Thánh Điện.

Thế là một lần nữa hắn lại xuất thủ, lần này Diệp Tử Phàm hắn không có dùng công kích từ xa thủ đoạn nữa, mà là dùng đến Bá Thế man lực của mình.

Hơn ai hết hắn là hiểu được Bá Thể của mình hiện tại khủng bố, hơn một trăm triệu tòa Thế Giới Chi Lực, gấp mười lần công kích thủ đoạn, khi cần thiết có thể dùng đến bí pháp tăng lên gấp hai hoặc gấp ba lần.

Như thế lực lượng, hắn là còn không có tin, mình không thể nào phá tan đi được cái này rác rưởi Đại Môn.

“Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! “

“Rầm! Phốc..!”

“Không thể nào?”

Diệp Tử Phàm là thất thanh la lên, trên miệng của hắn hiện tại cũng là chứa không ít huyết tương.

Một quyền kia của hắn, đúng là lên đến 3Mkfn hơn một trăm triệu tòa Thế Giới Chi Lực, trong ý nghĩ của hắn, vốn là cái kia Thánh Điện Đại Môn phải bị phá toái mới đúng.

Nhưng ngược lại với suy nghĩ của hắn, người bị phá toái là hắn mà không phải là Thánh Điện Đại Môn.

Hơn nữa hắn còn là bị lực lượng phản chấn do chính tay mình tạo ra làm cho bị thương, cũng may vừa rồi Diệp Tử Phàm hắn không có dùng bí Pháp tăng lên gấp đôi lực lượng công kích, như không mà nói, giờ đây hắn là đã đi đời nhà ma từ lâu rồi.

“Khá là giống! “ Diệp Tử Phàm lau đi vệt máu trên miệng, nói nhỏ mấy tiếng.

Loại này tình cảnh, hắn nhớ đến mình là đã từ nơi nào gặp phải rồi, đó là Linh Ma Đại Lục Thối Ma Trì Đại Môn, lần kia Diệp Tử Phàm hắn cũng là không tự lượng sức mình, muốn đem Thối Ma Trì Đại Môn phá hủy, để vào bên trong Thối Ma Trì tẩy luyện, không nghĩ đến hắn bị đánh cho tơi bời hoa lá, còn bị một đám cấp thấp Ma Tộc khi dễ nữa.

Tình cảnh hiện tại, sao mà lại giống năm xưa đến như thế. Khác nhau chút đỉnh là Diệp Tử Phàm hắn hiện tại không đến nỗi bị mấy chỉ Ma Tộc sâu kiến khi nhục mà thôi.

“Hừ! Tạm thời bỏ qua cho nhà ngươi! “ Diệp Tử Phàm nắm lên một ít trị thương Thánh Đan do Đại Hắc tên kia đưa ra tiếp tế. Nhìn cái kia Thánh Điện Đại Môn, có chút hận hận nói.

Loại này Thánh Điện Đại Môn, nó thật sự rất là biết cách âm người không đền mạng, khi công kích là một ngàn vạn tòa Thế Giới Chi Lực, nó là không thèm để ý, đến khi công kích lực lượng trên một trăm triệu, nó mới có thể bắt đầu đánh trả.

Cũng may lần này người ra tay là Diệp Tử Phàm hắn, như là một người khác mà nói, là đã tiêu tùng với lại cái Thánh Điện Đại Môn này rồi.

Không có làm gì được cái Đại Môn kia, Diệp Tử Phàm chỉ có thể bất đắc dĩ buông ra một câu độc ác rồi quay đầu đi thẳng vào bên trong Thánh Điện.

Dù là không thể làm gì được cái này Đại Môn, nhưng Diệp Tử Phàm cũng là không có quá mức lo lắng lắm, theo như hắn biết, chỉ một thời gian sau khi mà Thiên Táng Cổ Địa đóng cửa, mình cũng như bao nhiêu người còn sót lại bên trong cái này Thiên Táng Cổ Địa, sẽ tự động được đưa ra bên ngoài mà thôi, cái này không có cái gì là đáng lo lắng.

“Chủ nhân! Rất là đáng tiếc muốn nói cho ngài biết, mấy tháng sau ngài là sẽ không được Truyền Tống ra bên ngoài như là những người kia đâu!” Như là hiểu được những gì Diệp Tử Phàm trong lòng đang suy nghĩ, Đại Hắc liền là lên tiếng báo cho hắn một sự thật không có lấy gì là vui vẻ.

“Đại Hắc! Vì cái gì?” Diệp Tử Phàm lần này không còn kinh dị nữa, mà là chuyển sang kinh sợ dáng vẻ khi nghe cái này Đại Hắc lên tiếng khẳng định lời nói.

Khi cái kia Thánh Điện Đại Môn đóng lại, Diệp Tử Phàm là có một cái dự cảm bất thường, những cái niềm tin vừa rồi cũng chỉ là tự an ủi mình một chút mà thôi, nào có nghĩ đến, cái kia lo lắng của hắn lại có thể trở thành sự thật.

Không ra được cái nơi này, đồng nghĩa với việc hắn là không thể nào độ Thánh Kiếp đột phá Thánh Vương Chi Cảnh, mà không thể nào đột phá Thánh Vương Chi Cảnh, như vậy Diệp Tử Phàm hắn cách cái chết cũng không có quá xa, dù trong tay Đại Hắc có một ít Duyên Thọ Đan có thể duy trì thọ nguyên của hắn trong một thời gian.

Nhưng nó không có đáng là bao, một khi xài hết hắn cũng là phải nhận lấy cái chết như thường.

Không có khi nào, Diệp Tử Phàm lại lo lắng đến như lần này, một khi hắn chết tại nơi đây, những hoài bão của hắn trước nay là không thể nào thực hiện được, ngay cả gặp mặt hai nha đầu của hắn lần cuối, hắn cũng không có năng làm được, kia là chân chính bi ai.

Viễn cảnh kia rất nhanh liền sẽ trở thành hiện thực, một khi mà hắn không có cách nào đem Thánh Điện Đại Môn cấp phá hủy. Đó là lúc Diệp Tử Phàm hắn phải chết tháng ngày.

Như mà biết trước sẽ gặp cái này tình cảnh, lúc trước không nên vì một chút lòng hiếu kỳ liền đi vào nơi đây, giờ đây trong lòng của hắn là vô tận hối hận a.

‘Hừ! Bây giờ mới biết hối hận, như lúc trước nghe theo lời của Đại Hắc ta có phải là tốt hơn không! ‘ Đại Hắc nhìn thấy Diệp Tử Phàm một bộ hối hận đến ruột gan kia, trong lòng không khỏi hừ lạnh một tiếng nghĩ.

Trước khi Diệp Tử Phàm có quyết định vào nơi đây, hắn đã là khuyên bảo rất là nhiều lần rồi, nói nơi đây khá nguy hiểm, như không cần thiết, không cần phải đi vào trong này.

Nhưng tôn này chủ nhân nào có muốn nghe, giờ đây gặp họa, cái này gọi là quả báo a.

“Chủ Nhân! Nơi đây Pháp Tắc có chút khác với lại bên ngoài, nó dường như đã tự thành một cái Không Gian riêng biệt, không có vận hành theo quỹ đạo của Thiên Táng Cổ Địa ngoài kia!” Dù trong lòng là mắng Diệp Tử Phàm này máu chó phun đầu, nhưng mà Đại Hắc lại không dám không trả lời câu hỏi của Diệp Tử Phàm.

Trước đây hắn có nghi ngờ, cái này Thanh Lôi Thánh Điện có khả năng là hạch tâm của cả Thiên Táng Cổ Địa này, nói đơn giản nó được xem như là Thế Giới Chi Tâm của Thiên Táng Cổ Địa Bí Cảnh.

Một khi đến được nơi đây, là đã tách biệt với lại Thế Giới bên ngoài rồi, lẽ dĩ nhiên là nó sẽ không có đi theo Thế Giới bên ngoài đến vận hành, mà Thiên Táng Cổ Địa bên ngoài phải là theo ý chí của nó vận hành là đằng khác.

Trước đây hắn chỉ là suy đoán mà thôi, còn bây giờ, nhìn vào hoàn cảnh nơi này, hắn có thể khẳng định một trăm phần trăm, nơi này Thanh Lôi Thánh Điện, chính là Hạch Tâm của cả Thiên Táng Cổ Địa.

Khác nhau chỉ là Thanh Lôi Thánh Điện không có Phù Văn Pháp Tắc bảo hộ bên ngoài như những cái Thế Giới Chi Tâm trước đây, nhưng bù lại, nó lại là có một cái loại quỷ dị hơi thở, là Quy Tắc hơi thở, là Vị Đạo khí tức hơi thở!

Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện