Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1475: Các Ngươi Lên Đường Được Rồi!
Hai người bọn họ lập ra giao ước là chuyện lần này như hai bên Thánh Nữ đã giao cho Thánh Vương Cường Giả đi làm, thì nên để cho Thánh Vương Cường Giả của hai gia tộc tự mình giải p02Uu quyết, bên nào thắng thì đưa Thanh Lôi Thánh Vương đi, nên Tào Hùng Sâm hắn mới trơ mắt nhìn Tào Khang liều mạng thi triển bí pháp mà không thể làm gì được.
Tào Khang dành chiến thắng, hắn là mừng rỡ như điên, cuối cùng người chiến thắng sau cùng cũng là Tào gia bọn họ.
Vốn dĩ hắn đây cũng không muốn hiện thân đâu, để Tào Khang đưa Thanh Lôi Thánh Vương kia về rồi âm thầm bảo hộ là được, đáng tiếc trời không chiều lòng người, khi không lại xuất hiện một tên thanh bào thanh niên trước mắt này, thực lực của người này hắn nhìn không ra, cảm giác lại quá nguy hiểm, hắn đây không thể nào không hiện thân cho được!
...
“Diệp..Tử ..Phàm! Sao..Có.. Thể...Là...!”
Bên kia dị biến một lúc xuất hiện hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả, Thanh Lôi Thánh Vương là không có quan tâm lắm, thứ mà hắn quan tâm cũng như sợ hãi chỉ có người xuất hiện trước mặt hắn đây mà thôi.
Thanh Lôi Thánh Vương nhớ lại, khi mà Tào Khang cũng như là Tư Mã Chiến phân ra được thắng bại, cũng là lúc hắn biết mình sắp phải được đưa lên đoạn đầu đài.
Vốn đã tuyệt vọng Lôi Thanh hắn, bỗng nhiên đúng lúc này có người xuất hiện đem Cố Không Thánh Phù xóa đi, điều này làm cho hắn nghĩ đến có Cường Giả đi ngang qua đây thấy Lôi Thanh hắn bị hai tên Cường Giả kia uy hiếp đáng thương, nghĩa hiệp ra tay cứu giúp.
Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gan. Ngước mặt lên nhìn người cứu mạng hắn một cái, nhìn thấy hình dáng kia, Lôi Thanh hắn không khỏi lạnh mình.
Dù Diệp Tử Phàm bây giờ không còn một bộ Bạch Phát Lão Giả kia nữa, nhưng là ánh mắt cũng như thần thái của Diệp Tử Phàm đã khắc sâu vào tâm trí của Lôi Thanh hắn, chỉ liếc qua hắn cũng có thể nhận ra trước mắt mình là người mà hắn không muốn gặp nhất hiện tại.....Diệp Tử Phàm!
“Hai vị Bệ Hạ.. Vãn bối nguyện ý đi theo hai vị, cầu mong các vị rủ lòng thương xót, đem vãn bối mang đi!” Trong lúc tuyệt vọng Lôi Thanh, hắn là muốn cầu cứu hai người Tư Mã Chiến, khi thần niệm thả ra, nhìn thấy hai tôn vĩ ngạn bóng hình của Tào Hùng Sâm cũng như là Tư Mã Nghiêu bên kia, hắn là lấy hết sức bình sinh của mình gào lớn.
Thánh Hoàng Cường Giả! Khí tức trên người hai tôn Cường Giả kia phát ra là Thánh Hoàng Cường Giả không có sai! Lôi Thanh hắn trước giờ không phải là không có nhìn thấy qua loại này Cường Giả, nên nhìn hai người kia, hắn là nhận ra ngay tức khắc.
Lần này là có hy vọng! Đây là ý nghĩ lóe lên trong đầu của Thanh Lôi Thánh Vương.
Hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả kia cùng Tào Khang, Tư Mã Chiến rất là quen thuộc, không sai mà nói hai người này cũng là đến nơi đây để mà bắt Thanh Lôi Thánh Vương hắn đây.
Dù hắn biết lần này rơi vào trong tay một trong số hai vị Thiếu Cung Chủ của Ám Huyền Thánh Cung hay Tử Quang Thánh Cung đều chỉ có một con đường chết, nhưng ít ra hắn sẽ không phải chịu cực hình khủng bố như rơi vào trong tay của Diệp Tử Phàm.
Giữa được chết một cách thoải mái cùng phải chịu tàn nhẫn cực hình đến chết, Lôi Thanh hắn đủ thông minh để biết mình phải chọn bên nào một phía.
Đáng thương cho Thanh Lôi Thánh Vương, như y mà biết Thiếu Cung Chủ hiện tại của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung là Diệp Vũ Phi cùng với lại Diệp Vũ Đồng, cũng như nghe đến sự tích kinh khủng trị người của hai nha đầu kia, có lẽ hắn sẽ không có cái suy nghĩ rơi vào trong tay của hai người kia sẽ được lợi ích hơn rơi vào trong tay của Diệp Tử Phàm rồi. Đáng tiếc hiện tại hắn là không có biết.
...
“Họ Diệp kia! Đây là chuyện của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung tranh chấp! Không muốn chết mà nói! Lập tức rời khỏi nơi đây cho ta!” Tiếp thu sự cầu viện của Thanh Lôi Thánh Vương, Tào Khang là đứng ra, uy hiếp đối với lại Diệp Tử Phàm nói.
Dù Lão Tổ Tông hắn nói cái này Diệp Tử Phàm không có đơn giản, nhưng mà trong lòng của Tào Khang vẫn là có một chút không có tin tưởng lắm.
Tên Diệp Tử Phàm này dù có không đơn giản thế nào, căng lắm cũng chỉ là một tôn Thánh Hoàng Cường Giả, tuyệt đối không thể nào là Thánh Đế Cường Giả cho được!
Mà không phải là Thánh Đế Cường Giả, Thánh Vực này không ai dám không cho Ám Huyền Thánh Cung bọn họ mặt mũi cả. Hắn là muốn chứng minh cho Lão Tổ Tông của mình biết, ngài ấy đã sai, không cần Lão Tổ Tông ra mặt, chỉ một mình Tào Khang hắn cũng đã có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện tại nơi đây.
“Tử Quang Thánh Cung? Ám Huyền Thánh Cung? “ Diệp Tử Phàm sau khi nghe Tào Khang âm thanh lên tiếng uy hiếp, cũng là dời lực chú ý của mình ra khỏi Thanh Lôi Thánh Vương tên này, quay lại đối mặt với bốn người Tào Hùng Sâm bên kia, có chút nghiền ngẫm nói nhỏ.
‘Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm! Ngươi đừng nên lui bước à nha!’ Thanh Lôi Thánh Vương bên kia, nghe đến Diệp Tử Phàm lẫm nhẫm nói nhỏ tên của hai đại Thánh Cung, trong lòng đang hết sức hò hét nghĩ.
Ẩn cư mấy năm, hắn đối với lại Diệp Tử Phàm hiện tại thực lực như thế nào cũng không được biết rõ.
Nhưng theo hắn suy đoán, căng lắm cũng chỉ là Thánh Vương hậu kỳ mà thôi.
Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, không có khả năng đột phá cảnh giới cao hơn được đâu.
Nhưng bên kia hai đại Thánh Cung người, có tận đến hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả, thắng bại như thế nào, không cần nói cũng biết. Động thủ mà nói, Diệp Tử Phàm này dù có trăm cái mạng cũng không có đủ cho hai vị Thánh Hoàng Cường Giả bên kia sát.
Giờ Lôi Thanh hắn đây hy vọng với những thù oán chất chứa bấy lâu nay của hắn cùng Diệp Tử Phàm, tên này nên cứng đầu cùng cố chấp một chút, đừng có nhượng bộ lui binh, mà là hăng hái cùng hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả đại chiến đến cùng, như thế mới là tuyệt vời nhất.
Vì Diệp Tử Phàm này cho nên mới đưa đến biết bao nhiêu tai kiếp cho Lôi Thanh hắn đây, trước khi hắn chết, hắn phải nhìn thấy tên tai họa tinh này chết trước mắt hắn, hắn mới cam tâm.
“Như các ngươi là người của hai tòa Thánh Cung kia, như vậy có thể lên đường được rồi! “ Diệp Tử Phàm không vui không buồn, sau khi nói xong liền chỉ phất tay lên một cái mà thôi!
“Ào ào...! “
“Cái...Gì..? “
Không như lời kỳ vọng của Tào Khang mấy người, Diệp Tử Phàm sau khi nghe xong danh tiếng của hai tòa Bát Tinh Bá Chủ Thế Lực, không những không có thối lui, còn là muốn ra tay sát hết tất cả bọn họ!
Cái này làm cho Tào Khang mặt mũi mất hết sạch sẽ, vốn muốn thêm vài câu uy hiếp này nọ để lấy lại thể diện, nhưng là nghĩ lại không cần thiết nữa, đối với lại một người sắp chết, không cần phải cùng y nói quá nhiều.
‘Hắc..hắc...hắc..! Phải như vậy mới đúng chứ!’ Thanh Lôi Thánh Vương nhìn thấy Diệp Tử Phàm không có cho Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung mặt mũi, trong lòng là cười lạnh không thôi.
Vốn hắn nghĩ như Diệp Tử Phàm sợ danh tiếng của hai tòa đại Thánh Cung kia liền có ý định thối lui cầu toàn, hắn đây sẽ đem một ít bí mật của Diệp Tử Phàm nói ra cho hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả kia biết, nhằm mục đích mượn đao giết người.
Nhưng giờ đây nghe Diệp Tử Phàm kiêu ngạo lời nói, hắn biết những gì mình chuẩn bị không cần thiết phải đưa ra nữa.
Diệp Tử Phàm lời nói đã cùng một lúc đắc tội hai Đại Thánh Cung, giời xuống Minh Giới của y là đã cận kề rồi.
“Có nguy hiểm... Mọi người cẩn thận...! “
“Ầm ầm... Ầm ầm... Ầm ầm...! “
“A....A....Phốc.. Phốc... Rầm rầm..! “
Không gian xung quanh Tào Hùng Sâm bốn người đứng phạm vi mấy trăm vạn dặm không hề có cái gì điềm báo liền là bỗng nhiên chấn động kịch liệt, Hỗn Động liền là xuất hiện lớp lớp, đem cả Không Gian lẫn Thời Gian nơi đây đều thôn phệ một cách sạch sẽ.
Vạn vật cũng là lâm vào một cõi tịch diệt không hề có sinh cơ. Nhìn qua khu vực này, không ít người sẽ liên tưởng đến Tự Nhiên Tinh Không Hỗn Động vừa mới quét qua nơi đây.
“Ầm! ầm..! “
“Khụ..Phốc... Phốc...! “
“Tào Hùng Sâm! Không nghĩ đến ngươi linh cảm hoàn toàn chính xác! Chỉ có điều ngươi là cảnh báo hơi chậm một chút!”
Không bao lâu nơi đây Không Gian tạm thời là đã có chút ổn định, hiện tại khu vực nơi đây cũng chỉ còn hai người có thể còn sống sót, Tư Mã Nghiêu phun ra không ít huyết tương, nhìn bên cạnh có chút khá khẩm hơn hắn một chút lên tiếng trêu đùa nói.
“Khụ ...Phốc! “
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Tào Khang dành chiến thắng, hắn là mừng rỡ như điên, cuối cùng người chiến thắng sau cùng cũng là Tào gia bọn họ.
Vốn dĩ hắn đây cũng không muốn hiện thân đâu, để Tào Khang đưa Thanh Lôi Thánh Vương kia về rồi âm thầm bảo hộ là được, đáng tiếc trời không chiều lòng người, khi không lại xuất hiện một tên thanh bào thanh niên trước mắt này, thực lực của người này hắn nhìn không ra, cảm giác lại quá nguy hiểm, hắn đây không thể nào không hiện thân cho được!
...
“Diệp..Tử ..Phàm! Sao..Có.. Thể...Là...!”
Bên kia dị biến một lúc xuất hiện hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả, Thanh Lôi Thánh Vương là không có quan tâm lắm, thứ mà hắn quan tâm cũng như sợ hãi chỉ có người xuất hiện trước mặt hắn đây mà thôi.
Thanh Lôi Thánh Vương nhớ lại, khi mà Tào Khang cũng như là Tư Mã Chiến phân ra được thắng bại, cũng là lúc hắn biết mình sắp phải được đưa lên đoạn đầu đài.
Vốn đã tuyệt vọng Lôi Thanh hắn, bỗng nhiên đúng lúc này có người xuất hiện đem Cố Không Thánh Phù xóa đi, điều này làm cho hắn nghĩ đến có Cường Giả đi ngang qua đây thấy Lôi Thanh hắn bị hai tên Cường Giả kia uy hiếp đáng thương, nghĩa hiệp ra tay cứu giúp.
Nhưng mà niềm vui ngắn chẳng tày gan. Ngước mặt lên nhìn người cứu mạng hắn một cái, nhìn thấy hình dáng kia, Lôi Thanh hắn không khỏi lạnh mình.
Dù Diệp Tử Phàm bây giờ không còn một bộ Bạch Phát Lão Giả kia nữa, nhưng là ánh mắt cũng như thần thái của Diệp Tử Phàm đã khắc sâu vào tâm trí của Lôi Thanh hắn, chỉ liếc qua hắn cũng có thể nhận ra trước mắt mình là người mà hắn không muốn gặp nhất hiện tại.....Diệp Tử Phàm!
“Hai vị Bệ Hạ.. Vãn bối nguyện ý đi theo hai vị, cầu mong các vị rủ lòng thương xót, đem vãn bối mang đi!” Trong lúc tuyệt vọng Lôi Thanh, hắn là muốn cầu cứu hai người Tư Mã Chiến, khi thần niệm thả ra, nhìn thấy hai tôn vĩ ngạn bóng hình của Tào Hùng Sâm cũng như là Tư Mã Nghiêu bên kia, hắn là lấy hết sức bình sinh của mình gào lớn.
Thánh Hoàng Cường Giả! Khí tức trên người hai tôn Cường Giả kia phát ra là Thánh Hoàng Cường Giả không có sai! Lôi Thanh hắn trước giờ không phải là không có nhìn thấy qua loại này Cường Giả, nên nhìn hai người kia, hắn là nhận ra ngay tức khắc.
Lần này là có hy vọng! Đây là ý nghĩ lóe lên trong đầu của Thanh Lôi Thánh Vương.
Hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả kia cùng Tào Khang, Tư Mã Chiến rất là quen thuộc, không sai mà nói hai người này cũng là đến nơi đây để mà bắt Thanh Lôi Thánh Vương hắn đây.
Dù hắn biết lần này rơi vào trong tay một trong số hai vị Thiếu Cung Chủ của Ám Huyền Thánh Cung hay Tử Quang Thánh Cung đều chỉ có một con đường chết, nhưng ít ra hắn sẽ không phải chịu cực hình khủng bố như rơi vào trong tay của Diệp Tử Phàm.
Giữa được chết một cách thoải mái cùng phải chịu tàn nhẫn cực hình đến chết, Lôi Thanh hắn đủ thông minh để biết mình phải chọn bên nào một phía.
Đáng thương cho Thanh Lôi Thánh Vương, như y mà biết Thiếu Cung Chủ hiện tại của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung là Diệp Vũ Phi cùng với lại Diệp Vũ Đồng, cũng như nghe đến sự tích kinh khủng trị người của hai nha đầu kia, có lẽ hắn sẽ không có cái suy nghĩ rơi vào trong tay của hai người kia sẽ được lợi ích hơn rơi vào trong tay của Diệp Tử Phàm rồi. Đáng tiếc hiện tại hắn là không có biết.
...
“Họ Diệp kia! Đây là chuyện của Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung tranh chấp! Không muốn chết mà nói! Lập tức rời khỏi nơi đây cho ta!” Tiếp thu sự cầu viện của Thanh Lôi Thánh Vương, Tào Khang là đứng ra, uy hiếp đối với lại Diệp Tử Phàm nói.
Dù Lão Tổ Tông hắn nói cái này Diệp Tử Phàm không có đơn giản, nhưng mà trong lòng của Tào Khang vẫn là có một chút không có tin tưởng lắm.
Tên Diệp Tử Phàm này dù có không đơn giản thế nào, căng lắm cũng chỉ là một tôn Thánh Hoàng Cường Giả, tuyệt đối không thể nào là Thánh Đế Cường Giả cho được!
Mà không phải là Thánh Đế Cường Giả, Thánh Vực này không ai dám không cho Ám Huyền Thánh Cung bọn họ mặt mũi cả. Hắn là muốn chứng minh cho Lão Tổ Tông của mình biết, ngài ấy đã sai, không cần Lão Tổ Tông ra mặt, chỉ một mình Tào Khang hắn cũng đã có thể giải quyết được tất cả mọi chuyện tại nơi đây.
“Tử Quang Thánh Cung? Ám Huyền Thánh Cung? “ Diệp Tử Phàm sau khi nghe Tào Khang âm thanh lên tiếng uy hiếp, cũng là dời lực chú ý của mình ra khỏi Thanh Lôi Thánh Vương tên này, quay lại đối mặt với bốn người Tào Hùng Sâm bên kia, có chút nghiền ngẫm nói nhỏ.
‘Diệp Tử Phàm a Diệp Tử Phàm! Ngươi đừng nên lui bước à nha!’ Thanh Lôi Thánh Vương bên kia, nghe đến Diệp Tử Phàm lẫm nhẫm nói nhỏ tên của hai đại Thánh Cung, trong lòng đang hết sức hò hét nghĩ.
Ẩn cư mấy năm, hắn đối với lại Diệp Tử Phàm hiện tại thực lực như thế nào cũng không được biết rõ.
Nhưng theo hắn suy đoán, căng lắm cũng chỉ là Thánh Vương hậu kỳ mà thôi.
Trong vòng mấy năm ngắn ngủi, không có khả năng đột phá cảnh giới cao hơn được đâu.
Nhưng bên kia hai đại Thánh Cung người, có tận đến hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả, thắng bại như thế nào, không cần nói cũng biết. Động thủ mà nói, Diệp Tử Phàm này dù có trăm cái mạng cũng không có đủ cho hai vị Thánh Hoàng Cường Giả bên kia sát.
Giờ Lôi Thanh hắn đây hy vọng với những thù oán chất chứa bấy lâu nay của hắn cùng Diệp Tử Phàm, tên này nên cứng đầu cùng cố chấp một chút, đừng có nhượng bộ lui binh, mà là hăng hái cùng hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả đại chiến đến cùng, như thế mới là tuyệt vời nhất.
Vì Diệp Tử Phàm này cho nên mới đưa đến biết bao nhiêu tai kiếp cho Lôi Thanh hắn đây, trước khi hắn chết, hắn phải nhìn thấy tên tai họa tinh này chết trước mắt hắn, hắn mới cam tâm.
“Như các ngươi là người của hai tòa Thánh Cung kia, như vậy có thể lên đường được rồi! “ Diệp Tử Phàm không vui không buồn, sau khi nói xong liền chỉ phất tay lên một cái mà thôi!
“Ào ào...! “
“Cái...Gì..? “
Không như lời kỳ vọng của Tào Khang mấy người, Diệp Tử Phàm sau khi nghe xong danh tiếng của hai tòa Bát Tinh Bá Chủ Thế Lực, không những không có thối lui, còn là muốn ra tay sát hết tất cả bọn họ!
Cái này làm cho Tào Khang mặt mũi mất hết sạch sẽ, vốn muốn thêm vài câu uy hiếp này nọ để lấy lại thể diện, nhưng là nghĩ lại không cần thiết nữa, đối với lại một người sắp chết, không cần phải cùng y nói quá nhiều.
‘Hắc..hắc...hắc..! Phải như vậy mới đúng chứ!’ Thanh Lôi Thánh Vương nhìn thấy Diệp Tử Phàm không có cho Ám Huyền Thánh Cung cùng Tử Quang Thánh Cung mặt mũi, trong lòng là cười lạnh không thôi.
Vốn hắn nghĩ như Diệp Tử Phàm sợ danh tiếng của hai tòa đại Thánh Cung kia liền có ý định thối lui cầu toàn, hắn đây sẽ đem một ít bí mật của Diệp Tử Phàm nói ra cho hai tôn Thánh Hoàng Cường Giả kia biết, nhằm mục đích mượn đao giết người.
Nhưng giờ đây nghe Diệp Tử Phàm kiêu ngạo lời nói, hắn biết những gì mình chuẩn bị không cần thiết phải đưa ra nữa.
Diệp Tử Phàm lời nói đã cùng một lúc đắc tội hai Đại Thánh Cung, giời xuống Minh Giới của y là đã cận kề rồi.
“Có nguy hiểm... Mọi người cẩn thận...! “
“Ầm ầm... Ầm ầm... Ầm ầm...! “
“A....A....Phốc.. Phốc... Rầm rầm..! “
Không gian xung quanh Tào Hùng Sâm bốn người đứng phạm vi mấy trăm vạn dặm không hề có cái gì điềm báo liền là bỗng nhiên chấn động kịch liệt, Hỗn Động liền là xuất hiện lớp lớp, đem cả Không Gian lẫn Thời Gian nơi đây đều thôn phệ một cách sạch sẽ.
Vạn vật cũng là lâm vào một cõi tịch diệt không hề có sinh cơ. Nhìn qua khu vực này, không ít người sẽ liên tưởng đến Tự Nhiên Tinh Không Hỗn Động vừa mới quét qua nơi đây.
“Ầm! ầm..! “
“Khụ..Phốc... Phốc...! “
“Tào Hùng Sâm! Không nghĩ đến ngươi linh cảm hoàn toàn chính xác! Chỉ có điều ngươi là cảnh báo hơi chậm một chút!”
Không bao lâu nơi đây Không Gian tạm thời là đã có chút ổn định, hiện tại khu vực nơi đây cũng chỉ còn hai người có thể còn sống sót, Tư Mã Nghiêu phun ra không ít huyết tương, nhìn bên cạnh có chút khá khẩm hơn hắn một chút lên tiếng trêu đùa nói.
“Khụ ...Phốc! “
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Bình luận truyện