Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 1482: Thượng Thiên Sư Thánh Cung!



Lôi Thanh tên này, có thiên phú, có trí tuệ, có dã tâm, đây là một nhân tài rất là hiếm thấy.

Hơn nữa Diệp Tử Phàm hắn đây thật sự là cần đến một cái đại Cường Giả sau này có thể thay hắn giải quyết rất nhiều vấn đề.

Lôi Thanh này chính là người mà hắn nhắm đến, chỉ cần tên này qua được lần này thử thách, lọt được vào trung tâm thành viên của Diệp Tử Phàm, như vậy hắn sẽ để cho Lôi Thanh trở thành cường giả cường đại nhất Thần Giới cũng không phải là không có thể, phần còn lại phải xem Lôi Thanh này thể hiện như thế nào mà thôi.

“Bệ Hạ... Xin ngài an tâm! Lôi Thanh tuyệt đối không làm nhục mệnh!” Đang bị đưa đi khoảng cách quá xa, dù không biết Diệp Tử Phàm có nghe được lời nói của mình hay không Lôi Thanh cũng là thật lòng lên tiếng cam đoan nói.

Thành viên chính thức trong lời nói của Diệp Tử Phàm! Lôi Thanh sau khi có Nô Ấn trong người, hắn cũng là đã biết sơ qua, kia chính là sẽ được Diệp Tử Phàm tận lực bồi dưỡng như bao thành viên trung tâm khác, sau này dù có phạm nhiều lỗi lầm, cũng sẽ không có bị sát như những người bình thường, còn những lợi ích khác nữa mà một khi trở thành thành viên trung tâm hắn sẽ được nhận, nói chung là rất nhiều.

Hiện tại Lôi Thanh hắn tuy là có Nô Ấn, nhưng vì trước đây phạm quá nhiều lỗi lầm, nên chỉ được xem là thành viên bình thường, mục tiêu tiếp theo của hắn ngoài việc làm tốt công việc mà Diệp Tử Phàm giao ra cho, chính là muốn xóa đi hai chữ bình thường kia.

Còn kinh hỷ mà Diệp Tử Phàm nói, thú thật hắn đây còn quan tâm rất lớn, những gì mà Diệp Tử Phàm ban cho hắn, đã đủ cho hắn dùng đến hết kiếp tu luyện Giả của mình rồi.

Nhưng mà là người mà, ai lại biết đủ bao giờ đâu, nhận được càng nhiều, lại càng cảm thấy ít, chỉ đến khi không thể nào nhận được nữa thì thôi, mới xem như là đủ, bây giờ còn cách đủ kém xa lắm.

“Ầm ầm! “

“Cũng nên đi lên Thiên Sư Thánh Cung một chuyến rồi!”

Diệp Tử Phàm không có biết Lôi Thanh tên kia lòng tham vô đáy cách nghĩ. Nhưng dù có biết, Diệp Tử Phàm hắn cũng là không có để ý, còn là khuyến khích thêm, những người có dã tâm mới có thể tiến xa trên con đường tu hành này được.

Hiện tại Diệp Tử Phàm hắn là khai mở ra Không Gian Chi Môn, mục đích của hắn đương nhiên là Thiên Sư Thánh Cung, cái tòa Thánh Cung mà hắn muốn diệt nhiều lần, thế nhưng vì nhiều nguyên nhân, đưa trì hoãn cả tháng thời gian rồi.

...

Thánh Vực! Thánh Nhân Giới! Tại một cái vô danh sa mạc!

“Ầm !ầm!!! “

“Rầm rầm... Khụ..khụ..!”

“Tào Hùng Sâm! Ngươi vì cái gì không để cho ta ở lại đem họ Diệp kia diệt sát kia chứ?” Vừa được Tào Hùng Sâm đưa ra từ Không Gian Chi Môn, Tư Mã Nghiêu hết sức là bất bình, gằn giọng lên tiếng chất vấn Tào Hùng Sâm!

Tình cảnh khi ấy đến giờ Tư Mã Nghiêu hắn vẫn là nhớ rõ như in, Ám Dạ Ma Đao Thánh Phù của hắn phát ra, rất nhẹ nhàng có thể hủy đi chưởng ấn của Diệp Tử Phàm.

Khi mà hắn đang hý hửng chờ đến khi Diệp Tử Phàm bị Đao Mang diệt sát sau đó đến thu thập tài nguyên từ trong tay của tên kia, cái tên chết trôi Tào Hùng Sâm này bỗng nhiên khai mở Không Gian Chi Môn, nắm tay của hắn kéo vào bên trong, cả hai liền là chạy trốn đến nơi này.

Vấn đề chính là tại nơi đây, rõ ràng là bên mình đang muốn thắng, Diệp Tử Phàm đang muốn bị diệt vong đến nơi, tài nguyên của một tôn Thánh Hoàng Cường Giả rất là cường đại đang tại trước mắt vẫy tay gọi hắn, nhưng là vì cái kéo tay của Tào Hùng Sâm tên này, nó là đã từ giã hắn bay đi.

Cái này như là một con vịt đun sôi sắp đưa vào miệng ăn bỗng nhiên nó liền bay mất, đừng nói là Tư Mã Nghiêu hắn, dù bất kỳ là ai, cũng là nuốt không trôi cái này cục tức.

Như không phải đánh không lại Tào Hùng Sâm này, nói thật hắn đã ra tay đem tên này thân thể tháo ra làm tám khúc cho chó ăn từ lâu rồi.

“Tư Mã Nghiêu! Định vị Không Gian Chi Môn vẫn còn chưa có biến mất, như ngươi muốn mà nói, hoàn toàn có thể tự mình khai mở Không Gian Chi Môn hồi lại Tiểu Sư Tinh Vực kia lấy đi tài nguyên của Diệp Tử Phàm mà!”

Tào Hùng Sâm sau khi đi ra Không Gian Chi Môn, cũng không có quan tâm đến những lời gào thét của Tư Mã Nghiêu cho lắm, hắn là phục dụng một viên trị thương Thánh Đan, một lúc sau thấy Thánh Thể của mình khá hơn một chút, liền là đứng lên, quan sát xung quanh nơi đây một cái, tiện thể trả lời câu hỏi của Tư Mã Nghiêu luôn một thể.

“Khục..Tào Hùng Sâm! Ta hiện tại trọng thương quá nặng, khai Không Gian Chi Môn trở lại, thôi thì bỏ đi!”

Tư Mã Nghiêu nghe đến lời khuyên chân thành từ Tào Hùng Sâm, hắn liền là ho khan một tiếng, gương mặt cũng là biến đổi lợi hại, như là bị thương khá nặng một dạng, sau đó xua tay đối với lại Tào Hùng Sâm nói.

Hắn vừa rồi chỉ là nhất thời tiếc rẽ đến một khối Bát Giai Thánh Phù, nên mới có chút làm mình làm mẩy với lại Tào Hùng Sâm này một chút mà thôi.

Muốn hắn quay trở lại nơi kia để lấy bảo vật trên tay của Diệp Tử Phàm, hay là nói hắn cầm một thanh đao tự sát thì hay hơn.

“Hừ!”

Tào Hùng Sâm liếc mắt nhìn Tư Mã Nghiêu hừ lạnh một tiếng, ánh mắt như là muốn nói ngươi trả lời không có nằm ngoài dự đoán của ta một dạng.

Hiện tại như hồi lại Tiểu Sư Tinh Vực kia, hai người bọn họ ai cũng là biết, kia chính là đi nạp mạng một con đường.

Hắn quan sát tình cảnh vô cùng thấu triệt, Diệp Tử Phàm kia một chưởng xuất ra, rõ ràng là không có xuất toàn lực, e là một nữa cũng không đến, nhìn cái ánh mắt Diệp Tử Phàm khinh thường Ám Dạ Đao Mang kia, hắn liền là đã hiểu được tất cả vấn đề.

Như hắn tính không nhầm mà nói, Đao Mang kia không bao giờ có thể làm khó được Diệp Tử Phàm, nhân lúc Diệp Tử Phàm bận đối phó với lại Ám Dạ Đao Mang, hai người bọn họ không biết đường tận dụng cơ hội ngàn năm có một này đê mà rời đi, như thế hai người bọn họ nên chuẩn bị quan tài cho mình là vừa rồi!

“Thực lực của Diệp Tử Phàm người này, như so với lại Thánh Chủ của chúng ta, ngươi thấy như thế nào?”

Tư Mã Nghiêu không còn là một bộ vui đùa như trước nữa, thay vào đó là một bộ mặt hết sức nghiêm túc lên tiếng hỏi Tào Hùng Sâm.

Vốn Tư Mã Nghiêu hắn muốn hỏi thực lực của Diệp Tử Phàm so với lại đệ nhị cao thủ của hai tòa Thánh Cung bọn họ là Nhược Đình Phong cùng Quang Thánh Trung sẽ như thế nào?

Nhưng là nghĩ lại, cái kia là không có cần thiết, Diệp Tử Phàm tên kia ngay cả một kích toàn lực của Ám Huyền Thánh Chủ cũng không có để vào mắt, làm sao lại đi xem hai người Quang Thánh Trung cùng với lại Nhược Đình Phong làm đối thủ cho được.

“Rất khó mà nói!” Tào Hùng Sâm nhắm mắt lại tưởng tượng một chút, sau khi mở mắt ra, hắn chỉ phun ra bốn từ.

Rất khó mà nói, thật ra thì Tào Hùng Sâm hắn đang tự dối lòng của mình mà thôi, hắn trong lòng chính xác ý nghĩ là Thánh Chủ của hắn Quang Thánh Vũ không có khả năng là đối thủ của Diệp Tử Phàm.

Thậm chí hắn trong lòng còn có ý nghĩ, dù cho Thánh Chủ nhà hắn cùng Thánh Chủ của Ám Huyền Thánh Cung hai người liên thủ, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của cái này Diệp Tử Phàm.

Tôn này Diệp Tử Phàm Thánh Hoàng Cường Giả, hắn là đã đưa y lên cùng độ cao với lại đệ nhất Thánh Hoàng Bảng cường giả Luyện Nan Cô vị kia, hai người này đã tại một cái cấp độ khác, đã bỏ xa phần còn lại Thánh Hoàng Cường Giả của Thánh Vực mất rồi!

“Tào Hùng Sâm! Ngươi có biết lai lịch của Diệp Tử Phàm này hay không? “ Tư Mã Nghiêu cất tiếng hỏi tiếp.

Tào Hùng Sâm đang là tự lừa mình dối người, cái này Tư Mã Nghiêu hắn đương nhiên là nhận ra được đến, hắn cũng không có đi sâu vào đào móc cái vấn đề này, vì đây là phạm húy, ảnh hưởng đến danh tiếng của Thánh Chủ bọn họ. Hiện tại hắn quan tâm là một cái vấn đề khác.

Diệp Tử Phàm tên này, thực lực siêu phàm như thế kia, đây chắc chắn là một tôn cường Giả thành danh lâu năm trên Thánh Vực không người không biết, không người không hay.

Nhưng kỳ lạ thay, trong ký ức zV03e của Tư Mã Nghiêu hắn trước giờ lại chưa từng nghe đến cái tên Diệp Tử Phàm này.

Nên nhớ hắn mới bế quan có một trăm vạn năm nay thôi à nha, không lẽ trong trăm vạn năm qua, Thánh Vực mới xuất hiện đại cường Giả như Diệp Tử Phàm này cho nên hắn mới không hay?

Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện