Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1487: Không Biết Liêm Sĩ!
Không có cách nào, uy danh của Diệp Tử Phàm kia quá lớn, từ tin tức mà Sư Thiên Ngạn nói cho bọn họ, Diệp Tử Phàm này sau khi nhập Thánh Hoàng, liền có thể đem Thánh Hoàng Bảng xếp hạng chín mươi chín Cách Lan Lịch cho trấn áp, trong khi Lão Tổ Tông của bọn họ, ngay cả lọt vào Thánh Hoàng Bảng cũng không phải, làm sao có thể là đối thủ của họ Diệp kia cho được.
‘‘Hừ..Tất cả đều là tại Sư Thiên Mộc một dòng họ nhà ông! Hại chúng tôi ra nông nổi này!’’
‘‘Còn có cả Sư Thiên Minh cùng Sư Thiên Ngạn, hai tên Thánh Vương khốn kiếp kia, như đưa chúng ta rời đi sớm một chút, thì đâu đến nổi phải gặp tên Ma Đầu Diệp Tử Phàm này!’’
‘‘Ta nguyền rủa nhất chính là Sư Thiên Hạm phụ tử, chính đôi kia phụ tử đã đắc tội với lại họ Diệp kia, để rồi làm cho chúng ta rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay!’’
Dù Diệp Tử Phàm chưa có ra tay đem bọn họ cấp diệt, cũng như là bên mình còn có một Lão Tổ Tông Sư Thiên Mộc trấn bãi, nhưng trong lòng đám người Thiên Sư Bộ Tộc không có một ai tin tưởng vào khả năng Sư Thiên Mộc có thể dành được chiến thắng trước Diệp Tử Phàm cả, e là bảo mệnh không còn khó khăn nữa là.
Sư Thiên Mộc đã không thể giúp bọn họ xoay chuyển trời đất, như vậy kết cục của bọn họ không cần nói cũng biết, kia chính là tử vong một con đường.
Mà đã không còn con đường sống nữa, bọn họ còn kiên kỵ đám người Sư Thiên Mộc làm gì nữa kia chứ, tất cả đều là bộc phát ra những oán hận chất chứa mấy năm qua đối vơi Sư Thiên nhất hệ cái này dòng họ.
Người đầu tiên bọn họ nguyền rủa chính là Sư Thiên Mộc tôn kia Lão Tổ Tông của mình.
Như ông ta không ham hố đột phá cũng như mặt mũi của mình, liền đi đến Thiên Táng Thần Sơn diệt đi Diệp Tử Phàm từ trong trứng nước, chắc chắn bọn họ sẽ không có rơi xuống nước này đồng ruộng.
Thứ hai trong số đông Thiên Sư Bộ Tộc đám người nguyền rủa chính là Sư Thiên Minh cùng Sư Thiên Ngạn hai tên Thánh Vương Cường Giả còn lại của bộ tộc.
Như một tháng trước hai người kia nhận được tin tức về sự kinh khủng của Diệp Tử Phàm, hai tên này đưa tất cả bọn họ chạy trốn, không cần phải đến nơi đây tìm lão chết trôi Sư Thiên Mộc này, có phải là bọn họ đã có thể còn sống rồi hay là không.
Cuối cùng người được liệt vào danh sách nguyền rủa nhiều nhất của mọi người chính là Sư Thiên Hạm phụ tử, những người đã chết cách đây mấy tháng về trước.
Đường đường là một tôn Thánh Vương Cường Giả, ngay cả diệt một tên Pháp Thần cũng làm không xong, còn mang đến một tôn đại địch lớn như thế này cho Thiên Sư Bộ Tộc bọn họ nữa.
Sư Thiên Hạm cùng Sư Thiên Tề này có thể nói chính là nguồn cơn đem đến tai họa diệt tộc cho Thiên Sư Bộ Tộc bọn họ ngày hôm nay, tuy hai người này chỉ là xếp hàng thứ ba đám người nguyền rủa, nhưng thực tế trong lòng bọn họ là mắng đôi phụ tử này thậm tệ, như hai người kia còn chưa chết mà nói, vào thời điểm này, tất cả đều sẽ không có kiêng kỵ gì mà không mắng hai người phụ tử kia.
“Ầm ầm...! “
“Phốc..!”
“Muốn đi! Ngươi là đã hỏi qua ý của Diệp Tử Phàm ta chưa?”
Diệp Tử Phàm phất tay một cái, ngay lập tức Sư Thiên Mộc liền bị đánh bay cả vạn dặm, người thương thế cũng không hề nhẹ, sau đó nhàn nhạt nói.
“Gì kia! Lão Tổ Tông muốn đúng lúc này rời đi?”
“Lão Tổ Tông Ông ta không dám chống đối với lại Diệp Tử Phàm, liền cứ như vậy chạy trốn? “
“Lão Tổ Tông Ông ta không có quan tâm gì đến Tộc Nhân như chúng ta cả!"
“Lão Tổ Tông cái quái gì, theo ta thấy đây là một tên tham sống sợ chết chính hiệu mà thôi!”
“Không có sai! Chúng ta không có một tên Lão Tổ Tông không biết liêm sỉ như thế này?”
Diệp Tử Phàm lời nói, làm cho tất cả Thiên Sư Bộ Tộc chúng nhân quay đầu nhìn lại, ban đầu tất cả chỉ cho là Diệp Tử Phàm đang muốn đánh tâm lý chiến, chia rẻ sự đoàn kết trong nội bộ Thiên Sư Bộ Tộc bọn họ, Sư Thiên Mộc tôn này Lão Tổ Tông sao có thể đúng lúc này bỏ rơi tất cả bọn họ mà chạy trốn một mình được kia chứ.
Nên nhớ Sư Thiên Mộc trước đây được truyền tụng H3Fi1 là rất trọng mặt mũi a, chưa đánh đã chạy, vốn không phải là phong cách hành sự của Sư Thiên Mộc.
Còn nữa, Sư Thiên Mộc từng có nói y là yêu thương Tộc Nhân của mình không khác gì con cháu cả, sao có thể đúng lúc Thiên Sư Bộ Tộc lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng liền là chạy trốn như một kẻ hèn thế kia.
Nhưng khi nhìn lại, bọn họ là không thể không tin cho được, khi bị Diệp Tử Phàm đánh bay, trong tay của Sư Thiên Mộc đang là có nắm một khối Phá Giới Thánh Phù.
Loại này Phá Giới Thánh Phù rất nhiều người đều có nghe nói qua, cấp bậc của nó lên đến Bát Giai Phá Giới Phù, do một tôn Phù Thánh tại Đan Thiên Thánh Thành chế tạo ra, đặt điểm lớn nhất của khối này Thánh Phù là khả năng Truyền Tống vô cùng nhanh, dường như chỉ cần kích hoạt, nó liền ngay lập tức đưa chủ nhân rời đi ngay lập tức, mà không phải chờ đợi một thời gian như những khối Thánh Phù khác.
Thấy như thế tình cảnh, đám người bọn họ có còn ai lại đi nghi ngờ lời nói của Diệp Tử Phàm nữa kia chứ, thật sự tôn này Lão Tổ Tông có ý định bỏ lại tất cả bọn họ lại đây, rời khỏi nơi đây một mình.
Nhất là Sư Thiên Ngạn cùng Sư Thiên Minh hai người, trong lòng còn là đau thấu tận tim gan, nên nhớ vì không muốn bỏ lại vị này Lão Tổ Tông ở lại nơi đây chờ chết, bọn họ là đã dùng rất nhiều biện pháp, không có quản ngại nguy hiểm một khi Diệp Tử Phàm tìm đến sẽ chết kết cục, vẫn là phải đưa Lão Tổ Tông này rời đi cùng cho bằng được à nha.
Nhưng cuối cùng đâu, khi cùng cường địch đối đầu, người bỏ rơi bọn họ cũng chính là vị này Lão Tổ Tông, một người vô tình vô nghĩa như thế kia, biết như thế, hai người bọn họ đã bỏ lại ông ta tại đây để cho Diệp Tử Phàm đến sát cho rồi.
‘Các ngươi là biết cái gì! Lão Tổ Tông ta đây là đang nhẫn nhục phụ trọng có được hay không? ‘ Nghe những thanh âm khó nghe từ đám đồ tử đồ tôn này truyền đến, cùng với lại việc rời đi không được như ý nguyện của mình, Sư Thiên Mộc trong lòng là âm thầm hò hét nói.
Những người này quá mức là ngu ngốc cùng thiển cẩn, họ Diệp kia thực lực cường đại đến như thế kia, cùng chi chống lại chỉ có thể rơi vào diệt tuyệt một con đường, có thể nói bao gồm cả hắn bên trong, không có một người nào có thể sống sót được.
Như thế đã biết trước kết quả phải chết hết, sao hắn lại không nghĩ đến một con đường khác, hắn nên là tự mình rời khỏi nơi đây, chờ tu vi cao siêu thêm một chút, liền sẽ quay lại tìm Diệp Tử Phàm bào thù.
Cách làm này của hắn, hắn biết sẽ làm cho rất nhiều người trên Thánh Vực này khinh bỉ, cũng như thanh danh tốt đẹp bao nhiêu năm nay hắn tích lũy được sẽ trôi theo dòng nước, người ngoài đánh giá Sư Thiên Mộc hắn chỉ là một kẻ nhát gan sợ chết, đây là còn đau hơn cả giết chết hắn trăm ngàn lần có thừa.
Nhưng vì Bộ Tộc mối thù, Sư Thiên Mộc hắn nên làm như thế này, chúng tộc nhân không hiểu nỗi khổ tâm của hắn thì cũng thôi, còn quay ngược lại trách hắn, đây là có ý gì? Đúng là một đám phản cốt mà, Sư Thiên Mộc hắn sẽ nhớ kỹ đám người này.
“Diệp đại nhân! Những gì tên bất hiếu Sư Thiên Hạm kia làm, ta hoàn toàn không biết cái gì cả, xin ngài hãy tha cho ta một lần!” Dán nhãn phản phúc cho đám người kia sau, Sư Thiên Mộc là một bộ tha thiết đứng lên cúi người xuống cầu xin Diệp Tử Phàm tha thứ.
Đã làm thì nên làm đến cùng, từ khi việc chạy trốn của mình bị lộ, hiện tại trong mắt của đám đồ tử đồ tôn bất hiếu kia, hắn đã là một người tham sinh úy tử, tiểu nhân vô sĩ hạng người, có thêm mấy cái hành động nhu nhược như thế này nữa, cũng là không có cái vấn đề gì cả.
Quan trọng nhất là Sư Thiên Mộc hắn phải còn sống, phải còn sống để có thể sau này trả thù.
Ân, như hắn nói, đây là nhẫn nhục phụ trọng, mà không phải là tham sống sợ chết, thế nhân không nên hiểu lầm hắn mới được a.
“Tha cho ngươi một mạng?” Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, có chút hơi khó tin cái này Sư Thiên Mộc lời vừa rồi nói.
...
P/s: Chương thứ ba trong ngày đưa lên, cầu hoa cùng kẹo ủng hộ a.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
‘‘Hừ..Tất cả đều là tại Sư Thiên Mộc một dòng họ nhà ông! Hại chúng tôi ra nông nổi này!’’
‘‘Còn có cả Sư Thiên Minh cùng Sư Thiên Ngạn, hai tên Thánh Vương khốn kiếp kia, như đưa chúng ta rời đi sớm một chút, thì đâu đến nổi phải gặp tên Ma Đầu Diệp Tử Phàm này!’’
‘‘Ta nguyền rủa nhất chính là Sư Thiên Hạm phụ tử, chính đôi kia phụ tử đã đắc tội với lại họ Diệp kia, để rồi làm cho chúng ta rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay!’’
Dù Diệp Tử Phàm chưa có ra tay đem bọn họ cấp diệt, cũng như là bên mình còn có một Lão Tổ Tông Sư Thiên Mộc trấn bãi, nhưng trong lòng đám người Thiên Sư Bộ Tộc không có một ai tin tưởng vào khả năng Sư Thiên Mộc có thể dành được chiến thắng trước Diệp Tử Phàm cả, e là bảo mệnh không còn khó khăn nữa là.
Sư Thiên Mộc đã không thể giúp bọn họ xoay chuyển trời đất, như vậy kết cục của bọn họ không cần nói cũng biết, kia chính là tử vong một con đường.
Mà đã không còn con đường sống nữa, bọn họ còn kiên kỵ đám người Sư Thiên Mộc làm gì nữa kia chứ, tất cả đều là bộc phát ra những oán hận chất chứa mấy năm qua đối vơi Sư Thiên nhất hệ cái này dòng họ.
Người đầu tiên bọn họ nguyền rủa chính là Sư Thiên Mộc tôn kia Lão Tổ Tông của mình.
Như ông ta không ham hố đột phá cũng như mặt mũi của mình, liền đi đến Thiên Táng Thần Sơn diệt đi Diệp Tử Phàm từ trong trứng nước, chắc chắn bọn họ sẽ không có rơi xuống nước này đồng ruộng.
Thứ hai trong số đông Thiên Sư Bộ Tộc đám người nguyền rủa chính là Sư Thiên Minh cùng Sư Thiên Ngạn hai tên Thánh Vương Cường Giả còn lại của bộ tộc.
Như một tháng trước hai người kia nhận được tin tức về sự kinh khủng của Diệp Tử Phàm, hai tên này đưa tất cả bọn họ chạy trốn, không cần phải đến nơi đây tìm lão chết trôi Sư Thiên Mộc này, có phải là bọn họ đã có thể còn sống rồi hay là không.
Cuối cùng người được liệt vào danh sách nguyền rủa nhiều nhất của mọi người chính là Sư Thiên Hạm phụ tử, những người đã chết cách đây mấy tháng về trước.
Đường đường là một tôn Thánh Vương Cường Giả, ngay cả diệt một tên Pháp Thần cũng làm không xong, còn mang đến một tôn đại địch lớn như thế này cho Thiên Sư Bộ Tộc bọn họ nữa.
Sư Thiên Hạm cùng Sư Thiên Tề này có thể nói chính là nguồn cơn đem đến tai họa diệt tộc cho Thiên Sư Bộ Tộc bọn họ ngày hôm nay, tuy hai người này chỉ là xếp hàng thứ ba đám người nguyền rủa, nhưng thực tế trong lòng bọn họ là mắng đôi phụ tử này thậm tệ, như hai người kia còn chưa chết mà nói, vào thời điểm này, tất cả đều sẽ không có kiêng kỵ gì mà không mắng hai người phụ tử kia.
“Ầm ầm...! “
“Phốc..!”
“Muốn đi! Ngươi là đã hỏi qua ý của Diệp Tử Phàm ta chưa?”
Diệp Tử Phàm phất tay một cái, ngay lập tức Sư Thiên Mộc liền bị đánh bay cả vạn dặm, người thương thế cũng không hề nhẹ, sau đó nhàn nhạt nói.
“Gì kia! Lão Tổ Tông muốn đúng lúc này rời đi?”
“Lão Tổ Tông Ông ta không dám chống đối với lại Diệp Tử Phàm, liền cứ như vậy chạy trốn? “
“Lão Tổ Tông Ông ta không có quan tâm gì đến Tộc Nhân như chúng ta cả!"
“Lão Tổ Tông cái quái gì, theo ta thấy đây là một tên tham sống sợ chết chính hiệu mà thôi!”
“Không có sai! Chúng ta không có một tên Lão Tổ Tông không biết liêm sỉ như thế này?”
Diệp Tử Phàm lời nói, làm cho tất cả Thiên Sư Bộ Tộc chúng nhân quay đầu nhìn lại, ban đầu tất cả chỉ cho là Diệp Tử Phàm đang muốn đánh tâm lý chiến, chia rẻ sự đoàn kết trong nội bộ Thiên Sư Bộ Tộc bọn họ, Sư Thiên Mộc tôn này Lão Tổ Tông sao có thể đúng lúc này bỏ rơi tất cả bọn họ mà chạy trốn một mình được kia chứ.
Nên nhớ Sư Thiên Mộc trước đây được truyền tụng H3Fi1 là rất trọng mặt mũi a, chưa đánh đã chạy, vốn không phải là phong cách hành sự của Sư Thiên Mộc.
Còn nữa, Sư Thiên Mộc từng có nói y là yêu thương Tộc Nhân của mình không khác gì con cháu cả, sao có thể đúng lúc Thiên Sư Bộ Tộc lâm vào cảnh dầu sôi lửa bỏng liền là chạy trốn như một kẻ hèn thế kia.
Nhưng khi nhìn lại, bọn họ là không thể không tin cho được, khi bị Diệp Tử Phàm đánh bay, trong tay của Sư Thiên Mộc đang là có nắm một khối Phá Giới Thánh Phù.
Loại này Phá Giới Thánh Phù rất nhiều người đều có nghe nói qua, cấp bậc của nó lên đến Bát Giai Phá Giới Phù, do một tôn Phù Thánh tại Đan Thiên Thánh Thành chế tạo ra, đặt điểm lớn nhất của khối này Thánh Phù là khả năng Truyền Tống vô cùng nhanh, dường như chỉ cần kích hoạt, nó liền ngay lập tức đưa chủ nhân rời đi ngay lập tức, mà không phải chờ đợi một thời gian như những khối Thánh Phù khác.
Thấy như thế tình cảnh, đám người bọn họ có còn ai lại đi nghi ngờ lời nói của Diệp Tử Phàm nữa kia chứ, thật sự tôn này Lão Tổ Tông có ý định bỏ lại tất cả bọn họ lại đây, rời khỏi nơi đây một mình.
Nhất là Sư Thiên Ngạn cùng Sư Thiên Minh hai người, trong lòng còn là đau thấu tận tim gan, nên nhớ vì không muốn bỏ lại vị này Lão Tổ Tông ở lại nơi đây chờ chết, bọn họ là đã dùng rất nhiều biện pháp, không có quản ngại nguy hiểm một khi Diệp Tử Phàm tìm đến sẽ chết kết cục, vẫn là phải đưa Lão Tổ Tông này rời đi cùng cho bằng được à nha.
Nhưng cuối cùng đâu, khi cùng cường địch đối đầu, người bỏ rơi bọn họ cũng chính là vị này Lão Tổ Tông, một người vô tình vô nghĩa như thế kia, biết như thế, hai người bọn họ đã bỏ lại ông ta tại đây để cho Diệp Tử Phàm đến sát cho rồi.
‘Các ngươi là biết cái gì! Lão Tổ Tông ta đây là đang nhẫn nhục phụ trọng có được hay không? ‘ Nghe những thanh âm khó nghe từ đám đồ tử đồ tôn này truyền đến, cùng với lại việc rời đi không được như ý nguyện của mình, Sư Thiên Mộc trong lòng là âm thầm hò hét nói.
Những người này quá mức là ngu ngốc cùng thiển cẩn, họ Diệp kia thực lực cường đại đến như thế kia, cùng chi chống lại chỉ có thể rơi vào diệt tuyệt một con đường, có thể nói bao gồm cả hắn bên trong, không có một người nào có thể sống sót được.
Như thế đã biết trước kết quả phải chết hết, sao hắn lại không nghĩ đến một con đường khác, hắn nên là tự mình rời khỏi nơi đây, chờ tu vi cao siêu thêm một chút, liền sẽ quay lại tìm Diệp Tử Phàm bào thù.
Cách làm này của hắn, hắn biết sẽ làm cho rất nhiều người trên Thánh Vực này khinh bỉ, cũng như thanh danh tốt đẹp bao nhiêu năm nay hắn tích lũy được sẽ trôi theo dòng nước, người ngoài đánh giá Sư Thiên Mộc hắn chỉ là một kẻ nhát gan sợ chết, đây là còn đau hơn cả giết chết hắn trăm ngàn lần có thừa.
Nhưng vì Bộ Tộc mối thù, Sư Thiên Mộc hắn nên làm như thế này, chúng tộc nhân không hiểu nỗi khổ tâm của hắn thì cũng thôi, còn quay ngược lại trách hắn, đây là có ý gì? Đúng là một đám phản cốt mà, Sư Thiên Mộc hắn sẽ nhớ kỹ đám người này.
“Diệp đại nhân! Những gì tên bất hiếu Sư Thiên Hạm kia làm, ta hoàn toàn không biết cái gì cả, xin ngài hãy tha cho ta một lần!” Dán nhãn phản phúc cho đám người kia sau, Sư Thiên Mộc là một bộ tha thiết đứng lên cúi người xuống cầu xin Diệp Tử Phàm tha thứ.
Đã làm thì nên làm đến cùng, từ khi việc chạy trốn của mình bị lộ, hiện tại trong mắt của đám đồ tử đồ tôn bất hiếu kia, hắn đã là một người tham sinh úy tử, tiểu nhân vô sĩ hạng người, có thêm mấy cái hành động nhu nhược như thế này nữa, cũng là không có cái vấn đề gì cả.
Quan trọng nhất là Sư Thiên Mộc hắn phải còn sống, phải còn sống để có thể sau này trả thù.
Ân, như hắn nói, đây là nhẫn nhục phụ trọng, mà không phải là tham sống sợ chết, thế nhân không nên hiểu lầm hắn mới được a.
“Tha cho ngươi một mạng?” Diệp Tử Phàm hơi nhíu mày, có chút hơi khó tin cái này Sư Thiên Mộc lời vừa rồi nói.
...
P/s: Chương thứ ba trong ngày đưa lên, cầu hoa cùng kẹo ủng hộ a.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Bình luận truyện