Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 1492: Đồng Tâm Hiệp Lực!



Âm Hỏa Lão Nhân tính toán mọi chuyện vô cùng đúng, nhưng mà có một chuyện mà Âm Hỏa Lão Nhân này không có nghĩ đến, đó là một khi y thất bại dưới tay của Diệp Tử Phàm thì sẽ như thế nào?

Khi ấy, cái này Cấm Không Thánh Phù chính là thứ ngăn cản y chạy trốn, lên trời không cửa xuống đất không lối.

Nó vốn là bảo vật hộ mệnh của Âm Hiểm Lão Nhân này, nhưng trong nháy mắt sẽ quay lại lấy mạng của ông ta.

Rất có thể trong thâm tâm của Âm Hỏa Lão Nhân này không cho là mình có khả năng thua cho Diệp Tử Phàm, nên sẽ không có nghĩ đến con đường lùi cho mình.

Nhưng mà tên Âm Hiểm Lão Nhân này có biết đâu, họ Diệp kia ngay cả Cách Lan Lịch vị trí thứ chín mươi tám y cũng có thể nhẹ nhàng trấn áp, Âm Hỏa Lão Nhân là không có cái bản lĩnh trấn áp nhẹ nhàng Cách Lan Lịch như Diệp Tử Phàm kia đâu, trận này đại chiến, Âm Hiểm Lão Nhân phần thắng rất là nhỏ.

Ngay cả đám Tộc Nhân của hắn, cũng là không tin Âm Hỏa Lão Nhân có thể thắng được Diệp Tử Phàm, nên là đã chạy đi thật xa kia kìa, Âm Hỏa Lão Nhân này đúng thật là không biết tự lượng sức của mình mà.


Âu đây cũng có một phần lỗi của Sư Thiên Mộc hắn, là hắn không có nói rõ cho Âm Hỏa Lão Nhân biết thực lực chân chính của Diệp Tử Phàm, trong tiềm thức của Âm Hỏa Lão Nhân, vẫn luôn nghĩ Diệp Tử Phàm chỉ là một tên Tán Tu Cường Giả, như thế thì thật quá nguy hiểm rồi.

Chỉ là nghĩ lại, như cho Sư Thiên Mộc hắn quay ngược lại thời gian, hắn cũng sẽ không có nói cho Âm Hỏa Lão Nhân biết về thực lực của Diệp Tử Phàm. Với cái bản tính tiểu nhân của tên này, không chừng sẽ đem hắn diệt sát, sau đó dâng thủ cấp của hắn lên cùng Diệp Tử Phàm giảng hòa cũng nên.

“Hắc hắc hắc..! Hối hận...Ân”

Âm Hỏa Lão Nhân nghe Sư Thiên Mộc nói như thế, hắn chỉ là cười lạnh mấy tiếng, ý bảo Sư Thiên Mộc quá mức ngây thơ, những cái lời nói như thế, chỉ có hù dọa trẻ lên ba mà thôi, không thể nào gạt được hắn đây.

Nhưng mà khi hắn muốn lên tiếng chế nhạo Sư Thiên Mộc vài câu nữa, bỗng nhiên hắn liền im bặt lại, đồng thời, ánh mắt là co lại lợi hại!

“Không thể nào..!” Chỉ một chút sau, Âm Hỏa Lão Nhân là thất thanh la lên!

Vì cái gì Âm Hỏa Lão Nhân lại thất thố lớn đến như vậy?

Cái kia là vì khi hắn quay lại nhìn Diệp Tử Phàm đang tại Âm Hỏa Tuyền Phong của hắn chôn vùi vị trí. Trong dự tính của Âm Hỏa Lão Nhân hắn, tên Nhân Tộc Thánh Hoàng này có thể đã tro cốt lụi tàn dưới Âm Hỏa của hắn rồi, hay chí ít cũng là chỉ còn lại một đạo Thánh Hồn mà thôi.

Nhưng giờ nhìn lại, Tên Nhân Tộc Thánh Hoàng này nào có bị Âm Hỏa của hắn đốt ra làm sao đâu, ân chỉ mất đi một bộ y phục trường bào bên ngoài mà thôi, còn lông tóc không hề bị một chút tổn hại nào cả.

Trên đời này còn có quái vật tại Thánh Hoàng cảnh có thể đứng yên không phong bị cho Âm Hỏa Lão Nhân hắn công kích, còn là không có hề hấn gì hay là sao?

“Xoẹt!”
“Như vậy thì có đáng là gì? Ngay cả Cách Lan Lịch cùng Doãn Đạo Nhân, Diệp Tử QdvhT Phàm tên này còn nhẹ nhàng trấn áp, Âm Hỏa của ngươi thì có thể làm được gì! “ Sư Thiên Mộc không thể nào rời đi, hắn liền là đi đến bên cạnh của Âm Hỏa Lão Nhân, nhìn thấy Âm Hỏa Lão Nhân một bộ kinh ngạc như thế kia, không cho là đúng, nhàn nhạt lên tiếng nói.

Vốn hắn có dự tính đi đến bên cạnh Âm Hỏa Lão Nhân này giao ra hết tài sản của mình có, sau đó cầu xin Âm Hỏa Lão Nhân này nhanh chóng thu hồi Cấm Không Thánh Phù cho hắn rời đi, nhưng mà hắn nhìn lại, Diệp Tử Phàm tên kia đã tĩnh táo lại, còn dùng cường đại khí tức đem tất cả đám người bọn họ khóa lại, hắn biết cơ hội chạy trốn của mình đã không còn nửa rồi.

Giờ đây chỉ có thể đại chiến một trận, hy vọng với lại thực lực của hắn cùng Âm Hỏa Lão Nhân này hợp lại, có thể làm cho Diệp Tử Phàm ứng phó mệt nhọc đôi chút, kéo dài thêm thời gian, khi tên Âm Hiểm Lão Nhân này thu hồi lại Cấm Không Thánh Phù, bọn họ liền có một tia hy vọng sống, như không mà nói..

“Cách Lan Lịch bị cái này Diệp Tử Phàm trấn áp?” Âm Hỏa Lão Nhân nghe như thế, ánh mắt không khỏi co lại nhìn cái này Sư Thiên Mộc.

Doãn Đạo Nhân thì Âm Hỏa Lão Nhân hắn biết, không lâu trước đây cũng chỉ là một tên Linh Thể Thánh Hoàng hạng xoàng tại Thánh Nhân Giới mà thôi, gần đây có cái gì tiến triển cũng không cường đại đi đâu, Âm Hỏa Lão Nhân hắn là không có đặt Doãn Đạo Nhân này vào trong mắt, nhưng là Cách Lan Lịch lại khác, đây là một tôn Thánh Hoàng đã thành danh khá lâu tại Thánh Vực, dù là xếp hạng phía sau Âm Hỏa Lão Nhân hắn, nhưng mà muốn thắng được Cách Lan Lịch tên kia, hắn đây cũng phải mất mấy ngàn năm đại chiến. Kia là chưa tính đến chuyện hắn có bị Cách Lan Lịch làm tổn thương hay là không.

Trong khi đó, nghe cái này Sư Thiên Mộc nói cái tên Nhân Tộc Thánh Hoàng trước mắt tên Diệp Tử Phàm này, không tốn bao nhiêu thời gián cũng như công sức liền có thể đem Cách Lan Lịch trấn áp, loại người như thế này, vì cái gì trước giờ hắn lại không nghe một ai nói đến kia chứ.

Cũng không thể nào trách Âm Hỏa Lão Nhân cô lậu quả văn, sau khi tại Hắc Long Thánh Thành đấu giá xong, hắn là tìm cách ở lại Hắc Long Sơn Mạch tìm kiếm tài nguyên cả trăm vạn năm chưa rời đi.

Trong khi Diệp Tử Phàm xuất hiện chỉ có thời gian chưa đến trăm năm mà thôi, nổi lên cũng chỉ gần mười năm đổ lại khi Diệp Tử Phàm đi vào Thiên Táng Cổ Địa, thời gian quá ngắn ngủi, Âm Hỏa Lão Nhân đối với trăm vạn năm bên ngoài tin tức không để ý, y không có biết đến Diệp Tử Phàm cũng là điều dễ dàng có thể hiểu được.

“Vì cái gì ngươi không...? “ Âm Hỏa Lão Nhân sau khi nhận được một cái gật đầu xác nhận của Sư Thiên Mộc, hắn là gương mặt tái xanh, chỉ vào Sư Thiên Mộc lên tiếng chấn vấn. Nhưng là chỉ nói đến một nữa, hắn là không có nói tiếp tục được nữa.

Hắn là giận quá có chút mất khôn, như hắn tại hoàn cảnh của Sư Thiên Mộc tên kia, đúng là không có lý do gì để mà thông báo tường tận cho đối phương biết về thực lực của Diệp Tử Phàm.

Hai hổ tương tranh, ngư ông đắc lợi, chính là cái này đạo lý, có trách thì nên trách Âm Hỏa Lão Nhân hắn quá tham lam, không hỏi đến cặn kẽ vấn đề, chỉ tin vào một lý do Diệp Tử Phàm là Tán Tu Cường Giả, còn lại không hề quan tâm đến bất kỳ vấn đề nào khác cả.

Hắn cũng nên nghĩ đến, Tán Tu Cường Giả đúng thật là không bằng những cường Giả có thế lực như bọn họ thật, nhưng cũng có một số rất ít người, có cơ duyên đạt được truyền thừa cường đại, những người này thực lực rất là kinh khủng.

Lần này Âm Hỏa Lão Nhân hắn chắc chắn là đụng phải một tên Tán Tu Cường Giả thiểu số trong đám Tán Tu rồi.

‘Âm Hỏa Lão Nhân! Hiện tại không cần nói những thứ này, Diệp Tử Phàm thực lực ta nghĩ trên ngươi rất là xa, ngu ý của ta là hai người chúng ta hiệp lực, một bên cùng Diệp Tử Phàm này kéo dài thời gian, một bên ngươi nhanh chóng thu hồi Cấm Không Thánh Phù, như thế chúng ta còn có một cái cơ hội! ‘ Sư Thiên Mộc không muốn cùng Âm Hỏa Lão Nhân dây dưa về cái vấn đề này nữa, hắn liền là nói ra cái ý nghĩ của mình khi quyết định cùng Âm Hỏa Lão Nhân sánh vai như hiện tại.

Như có thể, hắn đây không có muốn cùng Âm Hỏa Lão Nhân này liên thủ đối phó với lại Diệp Tử Phàm kia đâu, chạy trốn mới là mong muốn tận sâu đáy lòng của hắn.

Đáng tiếc tất cả mọi chuyện đều không có diễn ra đúng theo ý nghĩ của hắn. Diệp Tử Phàm đã bắt đầu chuẩn bị xuất thủ, sau khi thu thập xong Âm Hỏa Lão Nhân này, tiếp theo sẽ là Sư Thiên Mộc hắn, không muốn chết mà nói, hắn chỉ có thể cộng đồng cùng Âm Hỏa Lão Nhân tiến bước về phía trước.

‘Được! Cứ làm như thế! ‘ Âm Hỏa Lão Nhân cũng không cùng Sư Thiên Mộc làm cao nữa.

Diệp Tử Phàm kia không tránh không né liền có thể hóa giải công kích mạnh nhất của hắn, hắn biết được đối thủ lần này của mình không phải là tầm thường, phải hết sức thận trọng đối đãi mới được.

“Âm Hỏa Nghịch Nguyên Pháp!”

“Âm Hỏa Bạo Phong Kình! Sát!”

“Tam Dương Phần Thiên Thủ! Sát!”

“Ầm ầm... Ầm ầm... Ầm ầm...!!! “

Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện