Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1519: Lấy Một Cái Tên!
Bốn người bọn họ tụ tập tại nơi đây, còn bỏ tiền ra xây dựng cái tòa Thánh Cung này nữa, không phải như bên ngoài Tu Luyện Giả của Linh Huyền Đại Vực đồn đại là bọn họ muốn nhân cơ hội hỗn loạn này liên hiệp lại nhất cử tiêu diệt tất cả Thế Lực chống đối bên trong Linh Huyền Đại Vực, sau đó thành lập một tòa tân Thánh Cung, lên làm Thánh Chủ.
Thật ra thì xây dựng Thánh Cung là có thực, nhưng không phải là vì xây cho bọn họ, mà là xây dựng cho tôn kia Diệp Tử Phàm, Diệp Thánh Hoàng.
Như ai cũng biết, Diệp Tử Phàm là đã tiêu diệt Linh Huyền Thánh Cung, chiếu theo quy tắc của Thánh Vực đến giảng, cái này Linh Huyền Thánh Cung, thậm chí cả Linh Huyền Đại Vực cũng liền là thuộc về quyền sở hữu của Diệp Tử Phàm, đám người bọn họ chẳng qua là vì muốn nịnh bợ một chút Diệp Tử Phàm, nên mới cất công xây dựng cái này tòa Thánh Cung, chờ Diệp Tử Phàm xuất hiện, liền là bàn giao cho y mà thôi.
Đám người bọn họ làm như vậy, cũng là không có cách. Ngay khi nhận được tin báo Linh Huyền Thánh Cung đã bị Diệp Tử Phàm diệt mất, đám người dựa vào Linh Huyền Thánh Cung che chở tại Linh Huyền Thánh Thành như bọn họ là ngày đêm bất an.
Không biết khi nào Diệp Tử Phàm sẽ đem chú ý đặt lên trên mấy cái gia tộc của bọn họ, vào ba tháng trước thời điểm, bọn bọ là sống một ngày bằng một năm, bốn người bọn họ trong lòng cũng là có cái ý định rời bỏ Linh Huyền Thánh Thành, đi đến nơi khác tìm kiếm chỗ sinh nhai.
Nhưng mà nào có đơn giản như thế, bọn họ không phải là một phương Tán Tu Cường Giả như bao nhiêu người khác, mà là có gia tộc cũng như thế lực cùng tài nguyên vốn có của mình.
Như rời bỏ nơi này đi, như thế phải làm lại từ đầu. Tại một nơi đâu đâu cũng có chủ như Trung Thánh Vực này, muốn tìm một nơi an cư lạc nghiệp nào có dễ dàng gì. Nghĩ đến hàng ức tộc nhân ngày ngày muốn tài nguyên tu hành, bọn họ đầu lại lớn ra.
Không thể rời đi được, bọn họ là cố nán lại thêm ít ngày, xem bên kia Linh Huyền Thánh Cung có biến động gì, kết quả chờ mấy hôm vẫn không nghe đến tin tức Diệp Tử Phàm tìm đến bọn họ, bọn họ cũng là an tâm trở lại, không cần thiết phải đi nữa.
Theo sau, bọn họ cho người điều tra tất cả mọi tin tức về tính cách của Diệp Tử Phàm người này, bọn họ chợt nhận ra được một điều, đó là Diệp Tử Phàm này tuy là người ra tay độc ác, nhưng đó chỉ là những người có thù oán với lại y, cùng với lại một loại người muốn đánh chủ ý lên tài nguyên trên người của Diệp Tử Phàm. Ngoài ra tôn này Diệp Tử Phàm là không có lạm sát kẻ vô tội.
Nắm được điểm này, đám người bọn họ là yên tâm lại, cái kia Phạm Thừa Chí vì có người anh em đắc tội với lại Diệp Tử Phàm, nên mới phải tìm đường chạy trốn, còn như bọn họ đây, không thù không oán với lại Diệp Tử Phàm, chỉ cần ngoan ngoãn thức thời, Diệp Tử Phàm có thể sẽ không chú ý đến đám kiến hôi như bọn họ đâu.
Như muốn yên tâm thêm một chút, bọn họ liền nảy lên cái ý định xây dựng một tòa Thánh Cung để mà tặng cho Diệp Tử Phàm, như ai cũng biết, Diệp Tử Phàm bỏ nhiều công sức đi diệt một tòa Thánh Cung lớn thế này, y sẽ không có bỏ cái địa bàn này rời đi, dù hiện tại rời đi, trước sau gì Diệp Tử Phàm cũng sẽ trở lại.
Khi Diệp Tử Phàm trở lại nơi đây, nhìn thấy cơ ngơi sang trọng mà bọn họ làm ra, Diệp Thánh Hoàng này chắc chắn sẽ là rất vui mừng, mà Diệp Tử Phàm vui mừng, bọn họ sẽ vô ưu.
Vì tương lai sau này của bọn họ cũng như gia tộc, bỏ ra một chút tài nguyên để làm cái này Tòa Thánh Cung là hoàn toàn chính xác, đám người bọn họ sẽ không đau lòng với số tiền này, vấn đề còn lại là tôn kia Diệp Thánh Hoàng sẽ có cái gì suy nghĩ a.
“Trần huynh! Ngươi quá lo xa rồi, chúng ta làm tất cả, cũng chỉ là vì Diệp Thánh Hoàng, ngài ấy không lý nào lại trách chúng ta!” Nguyễn Du Học trong lòng quả thật có chút lo lắng, nhưng bên ngoài lời nói không cho là đúng, lắc đầu trấn an mọi người.
Chuyện lần này đúng là bọn họ tự mình chủ trương thật, nhưng trên tất cả, cũng là vì muốn tốt cho vị Diệp Thánh Hoàng, bọn họ là chỉ muốn y có một nơi dừng chân thật tốt mà thôi.
Tôn kia Diệp Thánh Hoàng có quay lại nhìn thấy tình cảnh này, sẽ là rất vui mừng mới phải.
Ân, là vui vẻ! Trong lòng đám người bọn họ chính là mong ước như thế.
Tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ, sống trong một cái Tu Luyện Giới mạnh được yếu thua như thế này, bọn họ không có thực lực, lại không biết lấy lòng Cường Giả, như thế là cách ngày diệt vong không xa.
Như bọn họ có thực lực, là Thánh Đế Chí Tôn Cường Giả mà nói, sẽ không phải lo sợ trước sau như thế này, đáng tiếc đám người bọn họ không phải.
“Ta thấy hôm nay nữa là Ban Lan thương hội sẽ hoàn thành xong Thánh Điện này! Các vị nói 3cOCh xem chúng ta có nên đặt một cái tên cho tòa Tân Thánh Cung cùng Thánh Điện này hay là không?” Lê Sang Thánh Hoàng cảm nhận xung quanh không khí có chút trầm lắng, hắn là nhìn qua bên kia đám người Ban Lan thương hội đang xây dựng sắp xong Thánh Điện công trình, liền là mỉm cười đưa ra một cái chủ ý.
Lời của Lê Sang Thánh Hoàng vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, những Kỹ Thuật Sư đang xây dựng Thánh Điện khâu cuối cùng cũng là dừng tay cả lại, bao quát cả Nguyễn Du Học ba người bên cạnh, cũng là trân trối nhìn Lê Sang như người đến từ Thần Giới một dạng.
Nơi đây không ai nói gì, cứ như thế nhìn Lê Sang, tình cảnh im lặng có thể diễn tả bằng kim rơi cũng có thể nghe thấy được đến.
“Lê Sang Thánh Hoàng? Ngươi đầu óc không có... bệnh tật gì đó chứ!” Yên lặng qua một khắc thời gian, Trần Hữu Lượng là người đánh tan không khí quái dị xung quanh, dẫn đầu lên tiếng hỏi.
Vốn Trần Hữu Lượng hắn muốn hỏi Lê Sang đầu óc có vào nước hay là không, nhưng vì câu nói kia quá mất gây thù chuốc oán, thế cho nên hắn liền sửa lại một chút, có điều những người xung quanh đây đều là nhân tinh hạng người, rất có thể liền hiểu ý trong lời nói của Trần Hữu Lượng hắn.
Dù có phải cùng Lê Sang Thánh Hoàng tên này trở mặt thành thù, Trần Hữu Lượng hắn cũng phải nói ra bức xúc trong lòng mình.
Đám bốn người bọn họ trước khi chọn Liên Hợp lại con đường, đều là có chung nhận định không người nào độc chiếm Linh Huyền Đại Vực làm của riêng, một khi có người có ý tưởng như thế, không chờ vị Diệp Thánh Hoàng kia đến xử lý, ba người còn lại liền sẽ ra tay đem người có loại ý tưởng điên rồ kia diệt sát, như vì chuyện này mà làm liên lụy đến các Thế Lực bên trong Linh Huyền Thánh Thành, như vậy là tuyệt đối không được.
Đám người bọn họ chưa hỏi ý kiến của tôn Diệp Tử Phàm kia, tự ý xây dựng Tòa này Thánh Cung, là đã tự tung tự tác quá rồi. Mấy tháng qua, vì chuyện này liền có không ít Thánh Hoàng bên trong Linh Huyền Thánh Thành cũng như là Tán Tu Cường Giả đến đây dò hỏi bọn họ muốn làm cái gì, bọn họ là phải đi giải thích gãy cả lưỡi, đám người kia mới tạm tin bốn người mình không có ý định đem cái này Linh Huyền Đại Vực độc chiếm làm của riêng.
Như bây giờ bọn họ lại dám tự tiện đặt tên cho tòa này Tân Thánh Cung, như vậy không phải nói cho bàn dân thiên hạ biết, mấy người bọn họ chính là có ý định đem Linh Huyền Đại Vực bỏ vào túi riêng.
Trần Hữu Lượng hắn cam đoan, chỉ cần Lê Sang dám đề tên bên ngoài Thánh Cung Đại Môn tên họ kia, những cái thế lực bên trong sẽ liên hợp lại đối phó bọn họ.
Những lời bọn họ giải thích trước đây, thoáng chốc sẽ tan thành bọt biển, không ai sẽ đi tin tưởng vào bọn họ cả.
Nghĩ đến ngay cả tên Thánh Cung đám người mình cũng dám tự ý lấy, đây là chuyện thiên liêng chỉ có Thánh Chủ của một tòa Thánh Cung mới có cái quyền hạn đó a.
Nguy hiểm hơn, như chuyện này rơi vào trong tai vị Diệp Thánh Hoàng kia, ông ta còn tin tưởng bọn họ muốn cướp đoạt địa bàn của mình, e là đám người bọn họ là sẽ chết không có chỗ chôn.
Một cái loại ý nghĩ kinh khủng như thế này, Lê Sang còn là có thể nghĩ ra, hắn nói đầu óc của Lê Sang này vào nước, cũng làm gì có cút nào sai lầm.
“Lê Sang Thánh Hoàng! Ngươi muốn đặt tên tòa Tân Thánh Cung này tên gì?” Lý Thiết Tâm nhìn thấy Lê Sang đối với bao nhiêu áp lực, mặt cũng không đổi sắc, hắn là biết đến, cái này Lê Sang có thể có chuẩn bị hậu thủ phía sau.
Hắn cùng cái này Lê Sang quen biết thời gian không có ngắn, tính cách của tên này ra sao, Lý Thiết Tâm hắn cũng là có chút hiểu biết.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Thật ra thì xây dựng Thánh Cung là có thực, nhưng không phải là vì xây cho bọn họ, mà là xây dựng cho tôn kia Diệp Tử Phàm, Diệp Thánh Hoàng.
Như ai cũng biết, Diệp Tử Phàm là đã tiêu diệt Linh Huyền Thánh Cung, chiếu theo quy tắc của Thánh Vực đến giảng, cái này Linh Huyền Thánh Cung, thậm chí cả Linh Huyền Đại Vực cũng liền là thuộc về quyền sở hữu của Diệp Tử Phàm, đám người bọn họ chẳng qua là vì muốn nịnh bợ một chút Diệp Tử Phàm, nên mới cất công xây dựng cái này tòa Thánh Cung, chờ Diệp Tử Phàm xuất hiện, liền là bàn giao cho y mà thôi.
Đám người bọn họ làm như vậy, cũng là không có cách. Ngay khi nhận được tin báo Linh Huyền Thánh Cung đã bị Diệp Tử Phàm diệt mất, đám người dựa vào Linh Huyền Thánh Cung che chở tại Linh Huyền Thánh Thành như bọn họ là ngày đêm bất an.
Không biết khi nào Diệp Tử Phàm sẽ đem chú ý đặt lên trên mấy cái gia tộc của bọn họ, vào ba tháng trước thời điểm, bọn bọ là sống một ngày bằng một năm, bốn người bọn họ trong lòng cũng là có cái ý định rời bỏ Linh Huyền Thánh Thành, đi đến nơi khác tìm kiếm chỗ sinh nhai.
Nhưng mà nào có đơn giản như thế, bọn họ không phải là một phương Tán Tu Cường Giả như bao nhiêu người khác, mà là có gia tộc cũng như thế lực cùng tài nguyên vốn có của mình.
Như rời bỏ nơi này đi, như thế phải làm lại từ đầu. Tại một nơi đâu đâu cũng có chủ như Trung Thánh Vực này, muốn tìm một nơi an cư lạc nghiệp nào có dễ dàng gì. Nghĩ đến hàng ức tộc nhân ngày ngày muốn tài nguyên tu hành, bọn họ đầu lại lớn ra.
Không thể rời đi được, bọn họ là cố nán lại thêm ít ngày, xem bên kia Linh Huyền Thánh Cung có biến động gì, kết quả chờ mấy hôm vẫn không nghe đến tin tức Diệp Tử Phàm tìm đến bọn họ, bọn họ cũng là an tâm trở lại, không cần thiết phải đi nữa.
Theo sau, bọn họ cho người điều tra tất cả mọi tin tức về tính cách của Diệp Tử Phàm người này, bọn họ chợt nhận ra được một điều, đó là Diệp Tử Phàm này tuy là người ra tay độc ác, nhưng đó chỉ là những người có thù oán với lại y, cùng với lại một loại người muốn đánh chủ ý lên tài nguyên trên người của Diệp Tử Phàm. Ngoài ra tôn này Diệp Tử Phàm là không có lạm sát kẻ vô tội.
Nắm được điểm này, đám người bọn họ là yên tâm lại, cái kia Phạm Thừa Chí vì có người anh em đắc tội với lại Diệp Tử Phàm, nên mới phải tìm đường chạy trốn, còn như bọn họ đây, không thù không oán với lại Diệp Tử Phàm, chỉ cần ngoan ngoãn thức thời, Diệp Tử Phàm có thể sẽ không chú ý đến đám kiến hôi như bọn họ đâu.
Như muốn yên tâm thêm một chút, bọn họ liền nảy lên cái ý định xây dựng một tòa Thánh Cung để mà tặng cho Diệp Tử Phàm, như ai cũng biết, Diệp Tử Phàm bỏ nhiều công sức đi diệt một tòa Thánh Cung lớn thế này, y sẽ không có bỏ cái địa bàn này rời đi, dù hiện tại rời đi, trước sau gì Diệp Tử Phàm cũng sẽ trở lại.
Khi Diệp Tử Phàm trở lại nơi đây, nhìn thấy cơ ngơi sang trọng mà bọn họ làm ra, Diệp Thánh Hoàng này chắc chắn sẽ là rất vui mừng, mà Diệp Tử Phàm vui mừng, bọn họ sẽ vô ưu.
Vì tương lai sau này của bọn họ cũng như gia tộc, bỏ ra một chút tài nguyên để làm cái này Tòa Thánh Cung là hoàn toàn chính xác, đám người bọn họ sẽ không đau lòng với số tiền này, vấn đề còn lại là tôn kia Diệp Thánh Hoàng sẽ có cái gì suy nghĩ a.
“Trần huynh! Ngươi quá lo xa rồi, chúng ta làm tất cả, cũng chỉ là vì Diệp Thánh Hoàng, ngài ấy không lý nào lại trách chúng ta!” Nguyễn Du Học trong lòng quả thật có chút lo lắng, nhưng bên ngoài lời nói không cho là đúng, lắc đầu trấn an mọi người.
Chuyện lần này đúng là bọn họ tự mình chủ trương thật, nhưng trên tất cả, cũng là vì muốn tốt cho vị Diệp Thánh Hoàng, bọn họ là chỉ muốn y có một nơi dừng chân thật tốt mà thôi.
Tôn kia Diệp Thánh Hoàng có quay lại nhìn thấy tình cảnh này, sẽ là rất vui mừng mới phải.
Ân, là vui vẻ! Trong lòng đám người bọn họ chính là mong ước như thế.
Tất cả cũng chỉ là bất đắc dĩ, sống trong một cái Tu Luyện Giới mạnh được yếu thua như thế này, bọn họ không có thực lực, lại không biết lấy lòng Cường Giả, như thế là cách ngày diệt vong không xa.
Như bọn họ có thực lực, là Thánh Đế Chí Tôn Cường Giả mà nói, sẽ không phải lo sợ trước sau như thế này, đáng tiếc đám người bọn họ không phải.
“Ta thấy hôm nay nữa là Ban Lan thương hội sẽ hoàn thành xong Thánh Điện này! Các vị nói 3cOCh xem chúng ta có nên đặt một cái tên cho tòa Tân Thánh Cung cùng Thánh Điện này hay là không?” Lê Sang Thánh Hoàng cảm nhận xung quanh không khí có chút trầm lắng, hắn là nhìn qua bên kia đám người Ban Lan thương hội đang xây dựng sắp xong Thánh Điện công trình, liền là mỉm cười đưa ra một cái chủ ý.
Lời của Lê Sang Thánh Hoàng vừa thốt ra, không gian xung quanh bỗng nhiên yên tĩnh đến đáng sợ, những Kỹ Thuật Sư đang xây dựng Thánh Điện khâu cuối cùng cũng là dừng tay cả lại, bao quát cả Nguyễn Du Học ba người bên cạnh, cũng là trân trối nhìn Lê Sang như người đến từ Thần Giới một dạng.
Nơi đây không ai nói gì, cứ như thế nhìn Lê Sang, tình cảnh im lặng có thể diễn tả bằng kim rơi cũng có thể nghe thấy được đến.
“Lê Sang Thánh Hoàng? Ngươi đầu óc không có... bệnh tật gì đó chứ!” Yên lặng qua một khắc thời gian, Trần Hữu Lượng là người đánh tan không khí quái dị xung quanh, dẫn đầu lên tiếng hỏi.
Vốn Trần Hữu Lượng hắn muốn hỏi Lê Sang đầu óc có vào nước hay là không, nhưng vì câu nói kia quá mất gây thù chuốc oán, thế cho nên hắn liền sửa lại một chút, có điều những người xung quanh đây đều là nhân tinh hạng người, rất có thể liền hiểu ý trong lời nói của Trần Hữu Lượng hắn.
Dù có phải cùng Lê Sang Thánh Hoàng tên này trở mặt thành thù, Trần Hữu Lượng hắn cũng phải nói ra bức xúc trong lòng mình.
Đám bốn người bọn họ trước khi chọn Liên Hợp lại con đường, đều là có chung nhận định không người nào độc chiếm Linh Huyền Đại Vực làm của riêng, một khi có người có ý tưởng như thế, không chờ vị Diệp Thánh Hoàng kia đến xử lý, ba người còn lại liền sẽ ra tay đem người có loại ý tưởng điên rồ kia diệt sát, như vì chuyện này mà làm liên lụy đến các Thế Lực bên trong Linh Huyền Thánh Thành, như vậy là tuyệt đối không được.
Đám người bọn họ chưa hỏi ý kiến của tôn Diệp Tử Phàm kia, tự ý xây dựng Tòa này Thánh Cung, là đã tự tung tự tác quá rồi. Mấy tháng qua, vì chuyện này liền có không ít Thánh Hoàng bên trong Linh Huyền Thánh Thành cũng như là Tán Tu Cường Giả đến đây dò hỏi bọn họ muốn làm cái gì, bọn họ là phải đi giải thích gãy cả lưỡi, đám người kia mới tạm tin bốn người mình không có ý định đem cái này Linh Huyền Đại Vực độc chiếm làm của riêng.
Như bây giờ bọn họ lại dám tự tiện đặt tên cho tòa này Tân Thánh Cung, như vậy không phải nói cho bàn dân thiên hạ biết, mấy người bọn họ chính là có ý định đem Linh Huyền Đại Vực bỏ vào túi riêng.
Trần Hữu Lượng hắn cam đoan, chỉ cần Lê Sang dám đề tên bên ngoài Thánh Cung Đại Môn tên họ kia, những cái thế lực bên trong sẽ liên hợp lại đối phó bọn họ.
Những lời bọn họ giải thích trước đây, thoáng chốc sẽ tan thành bọt biển, không ai sẽ đi tin tưởng vào bọn họ cả.
Nghĩ đến ngay cả tên Thánh Cung đám người mình cũng dám tự ý lấy, đây là chuyện thiên liêng chỉ có Thánh Chủ của một tòa Thánh Cung mới có cái quyền hạn đó a.
Nguy hiểm hơn, như chuyện này rơi vào trong tai vị Diệp Thánh Hoàng kia, ông ta còn tin tưởng bọn họ muốn cướp đoạt địa bàn của mình, e là đám người bọn họ là sẽ chết không có chỗ chôn.
Một cái loại ý nghĩ kinh khủng như thế này, Lê Sang còn là có thể nghĩ ra, hắn nói đầu óc của Lê Sang này vào nước, cũng làm gì có cút nào sai lầm.
“Lê Sang Thánh Hoàng! Ngươi muốn đặt tên tòa Tân Thánh Cung này tên gì?” Lý Thiết Tâm nhìn thấy Lê Sang đối với bao nhiêu áp lực, mặt cũng không đổi sắc, hắn là biết đến, cái này Lê Sang có thể có chuẩn bị hậu thủ phía sau.
Hắn cùng cái này Lê Sang quen biết thời gian không có ngắn, tính cách của tên này ra sao, Lý Thiết Tâm hắn cũng là có chút hiểu biết.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Bình luận truyện