Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1576: Hóa Nguyên Thiên Tán!
Những người này không nói ra, nàng cũng có thể đoán biết bọn chúng định nói cái gì, qua lại cũng chỉ là những câu vô bổ không ai muốn nhận mình lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch, sau đó là cãi vã một hồi, cuối cùng cũng là không có đi đến đâu cả.
Nhưng là với phương pháp vừa rồi của nàng mà nói, như một người nào trong số đám người này lấy đi, sẽ không dám lên tiếng thề đọc, một khi làm như thế trong khi chính mình là hung thủ mà nói, đang khi tu hành sẽ bị Tâm Ma cắn trả, chỉ có một cái con đường chết mà thôi, nàng là không tin, có người sẽ chọn lựa con đường này.
“Ha ha ha...Thì ra đó là Pháp Tắc Thánh Thạch! Là Pháp Tắc Thánh Thạch! Ông trời đúng là chiếu cố ta“ Ngay khi Lưu Gia Tuệ lời nói vừa dứt, trong số bọn họ có một người lại cười lên hết sức là khoái trá cùng đắc ý, cứ như là mình đã là thiên hạ chí tôn một dạng.
Nhìn lại, chỉ thấy Lưu Phú Quý một bộ hả hê thần sắc, còn là liên tục nói mấy từ Pháp Tắc Thánh Thạch.
“Lưu Phú Quý! Thì ra là ngươi đã lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch! “
Bốn người còn lại bên trong Nghị Sự Điện, nhìn thấy Lưu Phú Quý cất cười lớn, còn vô cùng sảng khoái thế kia, như thế nào không hiểu, người mà ra tay lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch chính là Lưu Phú Quý y kia chứ.
“Quả nhiên ta đoán không sai! Chính ngươi đã động tay chân vào bên trong Đan Dược trị thương của Lão Tộc Trưởng! “ Nhìn Lưu Phú Quý một bộ dáng như thế này, Lưu Lịnh Nam liền là gằn giọng lên tiếng.
Trước đây không lâu, hắn là có nghi ngờ Lưu Phú Quý đã giở trò bên trong Đan Dược đưa cho Lưu Kiến Bang, nhưng là đó cũng chỉ là nghi ngờ của hắn mà thôi, không có chứng cứ xác thực, hắn cũng bỏ qua, còn là đưa mục tiêu về Lưu Gia Tuệ mấy người kia hơn.
Không nghĩ đến, những gì hắn nghi ngờ hoàn toàn là đúng, người ra tay chính là Lưu Phú Quý y.
“Là ta! Nhưng mà cũng không phải là ta!” Lưu Phú Quý đứng lên, đi đến cái chủ vị Tộc Trưởng đang bỏ trống kia, ngồi lên trên, sau đó nhàn nhạt nói.
Là hắn, đó là chuyện lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch trong tay của Lưu Kiến Bang, chính là có hắn đây tham gia một phần, còn không phải là hắn, kia là vì lấy đi Bảo Vật mọi chuyện đều là giao cho tâm phúc ái tướng của hắn là Hổ Huyền Phương ra tay cả.
Ngay cả bên trong chiếc hộp ngọc kia có giấu cái gì Bảo Vật, Lưu Phú Quý hắn đây cũng là không có biết, nguyên nhân là do thời gian quá gấp gáp, hắn chưa kịp xem chiến lợi phẩm của mình hình dáng ra làm sao liền đã bị đám người này triệu tập đến nơi đây.
Nếu như không, hắn cũng không đến nỗi ngay sau khi nghe Lưu Gia Tuệ nói đó là Pháp Tắc Thánh Thạch, lại trở nên kích động như thế.
Có điều tại trong tay của Hổ Huyền Phương cùng trong tay của hắn thì có cái gì khác nhau đâu, chờ sau khi hồi lại Phú Quý Thánh Sơn, hắn liền đem nó lấy lại là được rồi, Hổ Huyền Phương cũng là không có khả năng phá được Cấm Chế bên trong, cũng như không có khả năng bay ra Phú Quý Thánh Sơn của hắn cho được, nên chuyện này hắn có thể an tâm một trăm phần trăm.
“Rầm rầm..! “
“Lưu Phú Quý! Như ngươi đã nhận tội, như vậy liền giao ra Pháp Tắc Thánh Thạch, sau đó cùng chúng tôi đến gặp mặt Tộc Trưởng nhận phạt!”
Bốn người còn lại bên trong Nghị Sự Điện, nghe Lưu Phú Quý đã nhận mình lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch, cũng là không có quan tâm câu nói phía sau của y, cả đám đều đem Lưu Phú Quý cho vây lại, người lên tiếng chính là Lưu Gia Tuệ, Thánh Thổ Sơn cũng là phát ra khí thế cường thịnh hơn bao giờ hết, phong tỏa tất cả con đường mà Lưu Phú Quý có thể chạy trốn.
“Ha ha ha...Các ngươi sẽ không ngu ngốc đến nỗi Lưu Phú Quý ta biết sẽ bị bắt mà vẫn quay lại đây đó chứ!” Lưu Phú Quý không xem uy hiếp của đám người Lưu Gia Tuệ ra gì, vẫn là cười lớn đắc ý mừng chiến thắng của hắn.
“Không ổn! Thánh Lực của ta..!”
Lưu Lịnh Nam vốn là người đa nghi, đương nhiên là sẽ không có cho là Lưu Phú Quý biết mình sẽ chết còn đâm đầu vào lưới, rất có thể Lưu Phú Quý đã có chuẩn bị cái gì từ trước, còn là đối với đám người mình bất lợi, nên là hắn đã kiểm tra lại thân thể của mình một chút, quả nhiên, khi hắn vận chuyển Thánh Nguyên Lực, nó liền là chạy tán loạn, không thể nào tụ lại được.
Thực lực của hắn hiện tại, mười không còn một, hắn là kinh dị nhìn lại Lưu Phú Quý, rất có thể hậu thủ mà Lưu Phú Quý chuẩn bị, chính là chiêu thức này đây.
“Rầm! Rắc! “
“Lưu Phú Quý! Đây là cái gì độc dược! “ Lưu Gia Tuệ cũng liền lúc này nhận ra cái này khác lạ bên trong cơ thể, cái kia Thánh Thổ Sơn đã rời khỏi tay, trên mặt hiện tại là hiện lên khủng hoảng thần sắc, không còn là giống như lúc trước đây sát khí vô tận nữa rồi.
“Ngươi yên tâm đi, đây là Hóa Nguyên Thiên Tán! Chỉ là tạm thời làm cho Thánh Nguyên Lực trong người của ngươi tiêu tan, không có tác hại đến đứa bé kia đâu!” Lưu Phú Quý như hiểu được Lưu Gia Tuệ lo sợ điều gì, liền là nhàn nhạt trấn an nói.
Mấy tên này giờ đây mới biết được sự lợi hại của một cái Cửu Tinh Thánh Đan Sư hắn đây, rất là nhiều người bên ngoài đều nhìn thấy Thánh Đan Sư bọn họ là luyện chế Đan Dược cứu người, luyện chế Đan Dược đột phá cảnh giới, nhưng 2ULpn lại quên đi mất, Thánh Đan Sư bọn họ cũng là có tạo nghệ về độc dược độc thảo vô cùng là cao thâm.
Như không hiểu được dược tính của bọn nó mà nói, không có người nào có thể đột phá được Thánh Đan Sư cái này cấp độ.
Chỉ là độc dược loại hình này, vốn là bàng môn tả đạo, như luyện chế cũng như đem nó ra xài, liền sẽ làm tổn hại rất lớn danh tiếng, nên rất ít người luyện chế mà thôi.
Có điều không luyện chế không có nghĩa là bọn họ không hiểu, một khi thích hợp, vẫn là nên xài đến nó, như là hiện tại một dạng.
“Lưu Phú Quý! Ngươi là dùng phương pháp nào để có thể hạ độc chúng ta!”
Lưu Lịnh Nam khẽ lấy tay cầm chiếc ghế để cho mình không có ngã xuống đất, nhìn trên kia Lưu Phú Quý lên tiếng hỏi.
Độc dược loại hình này, trừ khi là độc ác như là Phệ Hồn Hương của Vô Tình Thánh Cung làm cho người ta khó lòng phòng bị ra, những loại độc dược khác, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể phòng được.
Từ ngày Lão Tộc Trưởng trúng Phệ Hồn Hương đến nay, đối với phòng bị người khác dùng độc với bản thân được hắn đề cao lên bình thường gấp bội, những Đan Dược mà Lưu Phú Quý này cung cấp cho hắn, khi dùng hắn đều là kiểm tra đề phòng cẩn thận, không thể để lạc cho dù là một chút ít độc tố vào trong Đan Dược mà hắn không biết được.
Hắn đã là đề phòng cẩn thận như thế kia, làm sao lại bị trúng chiêu của Lưu Phú Quý được kia chứ, cái này hắn là hết sức không hiểu a.
“Các ngươi đúng là vô cùng cẩn thận đối với Đan Dược mà ta đưa ra đúng là không có sai!” Lưu Phú Quý gật đầu, không có tin tưởng lẫn nhau đây là đặt sản của tu luyện Giới, dù đó là huynh đệ đồng tộc cũng là không thể tin tưởng nhau, Lưu Phú Quý hắn đây cũng là như thế, cho nên không thể nào trách được đám người này.
“Chỉ là mười năm trở lại đây, tại bên trong Thánh Nguyên Đan ta luyện chế, ta liền có thêm vào Cố Nguyên Thảo!” Lưu Phú Quý lên tiếng nói tiếp.
“Cố Nguyên Thảo! Cái này vốn không phải là độc dược gì?” Lưu Tiết Hàn ngay lập tức lên tiếng phản bác.
Hắn tuy không phải là Luyện Đan Sư, nhưng lại vô cùng tinh thông dược thảo này một môn, như không cũng sẽ không thể phân biệt được Tiên Linh Thánh Thảo thật giả bên trong Hắc Long Sơn Mạch kia được.
Cái mà Lưu Phú Quý nói đến Cố Nguyên Thảo, tên đầy đủ là Cố Nguyên Thánh Thảo, tùy theo niên đại liền có thể phân biệt ra cấp bậc của chúng nó, nhưng cái Cố Nguyên Thảo mà Lưu Phú Quý nói tại đây, có thể chính là Cửu Giai Cố Nguyên Thảo.
Công dụng của loại này Cố Nguyên Thánh Thảo, đó là cũng cố Thánh Nguyên bên trong cơ thể của Thánh Nhân Cường Giả mỗi khi đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng là phụ dược của Chấn Nguyên Thánh Đan.
Có điều hắn có thể chắc chắn loại này Cố Nguyên Thảo, là không hề có độc tố, rất nhiều Thánh Nhân mỗi khi đột phá thành công tiểu cảnh giới không có điều kiện mua Chấn Nguyên Thánh Đan dùng để cũng cố cảnh giới, đều là trực tiếp dùng đến loại này Cố Nguyên Thảo.
Như Cố Nguyên Thảo có độc tố mà nói, đại lượng Thánh Nhân Cường Giả đã đi đời nhà ma từ lâu rồi, và nó cũng đã được Tu Luyện Giới liệt vào hàng độc dược mất rồi.
Nên nhớ là nơi này Động Thiên Lưu Hành bọn họ là đang trồng rất là nhiều loại này Cố Nguyên Thảo lấy cho bình thường Thánh Nhân tu hành a.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Nhưng là với phương pháp vừa rồi của nàng mà nói, như một người nào trong số đám người này lấy đi, sẽ không dám lên tiếng thề đọc, một khi làm như thế trong khi chính mình là hung thủ mà nói, đang khi tu hành sẽ bị Tâm Ma cắn trả, chỉ có một cái con đường chết mà thôi, nàng là không tin, có người sẽ chọn lựa con đường này.
“Ha ha ha...Thì ra đó là Pháp Tắc Thánh Thạch! Là Pháp Tắc Thánh Thạch! Ông trời đúng là chiếu cố ta“ Ngay khi Lưu Gia Tuệ lời nói vừa dứt, trong số bọn họ có một người lại cười lên hết sức là khoái trá cùng đắc ý, cứ như là mình đã là thiên hạ chí tôn một dạng.
Nhìn lại, chỉ thấy Lưu Phú Quý một bộ hả hê thần sắc, còn là liên tục nói mấy từ Pháp Tắc Thánh Thạch.
“Lưu Phú Quý! Thì ra là ngươi đã lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch! “
Bốn người còn lại bên trong Nghị Sự Điện, nhìn thấy Lưu Phú Quý cất cười lớn, còn vô cùng sảng khoái thế kia, như thế nào không hiểu, người mà ra tay lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch chính là Lưu Phú Quý y kia chứ.
“Quả nhiên ta đoán không sai! Chính ngươi đã động tay chân vào bên trong Đan Dược trị thương của Lão Tộc Trưởng! “ Nhìn Lưu Phú Quý một bộ dáng như thế này, Lưu Lịnh Nam liền là gằn giọng lên tiếng.
Trước đây không lâu, hắn là có nghi ngờ Lưu Phú Quý đã giở trò bên trong Đan Dược đưa cho Lưu Kiến Bang, nhưng là đó cũng chỉ là nghi ngờ của hắn mà thôi, không có chứng cứ xác thực, hắn cũng bỏ qua, còn là đưa mục tiêu về Lưu Gia Tuệ mấy người kia hơn.
Không nghĩ đến, những gì hắn nghi ngờ hoàn toàn là đúng, người ra tay chính là Lưu Phú Quý y.
“Là ta! Nhưng mà cũng không phải là ta!” Lưu Phú Quý đứng lên, đi đến cái chủ vị Tộc Trưởng đang bỏ trống kia, ngồi lên trên, sau đó nhàn nhạt nói.
Là hắn, đó là chuyện lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch trong tay của Lưu Kiến Bang, chính là có hắn đây tham gia một phần, còn không phải là hắn, kia là vì lấy đi Bảo Vật mọi chuyện đều là giao cho tâm phúc ái tướng của hắn là Hổ Huyền Phương ra tay cả.
Ngay cả bên trong chiếc hộp ngọc kia có giấu cái gì Bảo Vật, Lưu Phú Quý hắn đây cũng là không có biết, nguyên nhân là do thời gian quá gấp gáp, hắn chưa kịp xem chiến lợi phẩm của mình hình dáng ra làm sao liền đã bị đám người này triệu tập đến nơi đây.
Nếu như không, hắn cũng không đến nỗi ngay sau khi nghe Lưu Gia Tuệ nói đó là Pháp Tắc Thánh Thạch, lại trở nên kích động như thế.
Có điều tại trong tay của Hổ Huyền Phương cùng trong tay của hắn thì có cái gì khác nhau đâu, chờ sau khi hồi lại Phú Quý Thánh Sơn, hắn liền đem nó lấy lại là được rồi, Hổ Huyền Phương cũng là không có khả năng phá được Cấm Chế bên trong, cũng như không có khả năng bay ra Phú Quý Thánh Sơn của hắn cho được, nên chuyện này hắn có thể an tâm một trăm phần trăm.
“Rầm rầm..! “
“Lưu Phú Quý! Như ngươi đã nhận tội, như vậy liền giao ra Pháp Tắc Thánh Thạch, sau đó cùng chúng tôi đến gặp mặt Tộc Trưởng nhận phạt!”
Bốn người còn lại bên trong Nghị Sự Điện, nghe Lưu Phú Quý đã nhận mình lấy đi Pháp Tắc Thánh Thạch, cũng là không có quan tâm câu nói phía sau của y, cả đám đều đem Lưu Phú Quý cho vây lại, người lên tiếng chính là Lưu Gia Tuệ, Thánh Thổ Sơn cũng là phát ra khí thế cường thịnh hơn bao giờ hết, phong tỏa tất cả con đường mà Lưu Phú Quý có thể chạy trốn.
“Ha ha ha...Các ngươi sẽ không ngu ngốc đến nỗi Lưu Phú Quý ta biết sẽ bị bắt mà vẫn quay lại đây đó chứ!” Lưu Phú Quý không xem uy hiếp của đám người Lưu Gia Tuệ ra gì, vẫn là cười lớn đắc ý mừng chiến thắng của hắn.
“Không ổn! Thánh Lực của ta..!”
Lưu Lịnh Nam vốn là người đa nghi, đương nhiên là sẽ không có cho là Lưu Phú Quý biết mình sẽ chết còn đâm đầu vào lưới, rất có thể Lưu Phú Quý đã có chuẩn bị cái gì từ trước, còn là đối với đám người mình bất lợi, nên là hắn đã kiểm tra lại thân thể của mình một chút, quả nhiên, khi hắn vận chuyển Thánh Nguyên Lực, nó liền là chạy tán loạn, không thể nào tụ lại được.
Thực lực của hắn hiện tại, mười không còn một, hắn là kinh dị nhìn lại Lưu Phú Quý, rất có thể hậu thủ mà Lưu Phú Quý chuẩn bị, chính là chiêu thức này đây.
“Rầm! Rắc! “
“Lưu Phú Quý! Đây là cái gì độc dược! “ Lưu Gia Tuệ cũng liền lúc này nhận ra cái này khác lạ bên trong cơ thể, cái kia Thánh Thổ Sơn đã rời khỏi tay, trên mặt hiện tại là hiện lên khủng hoảng thần sắc, không còn là giống như lúc trước đây sát khí vô tận nữa rồi.
“Ngươi yên tâm đi, đây là Hóa Nguyên Thiên Tán! Chỉ là tạm thời làm cho Thánh Nguyên Lực trong người của ngươi tiêu tan, không có tác hại đến đứa bé kia đâu!” Lưu Phú Quý như hiểu được Lưu Gia Tuệ lo sợ điều gì, liền là nhàn nhạt trấn an nói.
Mấy tên này giờ đây mới biết được sự lợi hại của một cái Cửu Tinh Thánh Đan Sư hắn đây, rất là nhiều người bên ngoài đều nhìn thấy Thánh Đan Sư bọn họ là luyện chế Đan Dược cứu người, luyện chế Đan Dược đột phá cảnh giới, nhưng 2ULpn lại quên đi mất, Thánh Đan Sư bọn họ cũng là có tạo nghệ về độc dược độc thảo vô cùng là cao thâm.
Như không hiểu được dược tính của bọn nó mà nói, không có người nào có thể đột phá được Thánh Đan Sư cái này cấp độ.
Chỉ là độc dược loại hình này, vốn là bàng môn tả đạo, như luyện chế cũng như đem nó ra xài, liền sẽ làm tổn hại rất lớn danh tiếng, nên rất ít người luyện chế mà thôi.
Có điều không luyện chế không có nghĩa là bọn họ không hiểu, một khi thích hợp, vẫn là nên xài đến nó, như là hiện tại một dạng.
“Lưu Phú Quý! Ngươi là dùng phương pháp nào để có thể hạ độc chúng ta!”
Lưu Lịnh Nam khẽ lấy tay cầm chiếc ghế để cho mình không có ngã xuống đất, nhìn trên kia Lưu Phú Quý lên tiếng hỏi.
Độc dược loại hình này, trừ khi là độc ác như là Phệ Hồn Hương của Vô Tình Thánh Cung làm cho người ta khó lòng phòng bị ra, những loại độc dược khác, chỉ cần cẩn thận một chút, liền có thể phòng được.
Từ ngày Lão Tộc Trưởng trúng Phệ Hồn Hương đến nay, đối với phòng bị người khác dùng độc với bản thân được hắn đề cao lên bình thường gấp bội, những Đan Dược mà Lưu Phú Quý này cung cấp cho hắn, khi dùng hắn đều là kiểm tra đề phòng cẩn thận, không thể để lạc cho dù là một chút ít độc tố vào trong Đan Dược mà hắn không biết được.
Hắn đã là đề phòng cẩn thận như thế kia, làm sao lại bị trúng chiêu của Lưu Phú Quý được kia chứ, cái này hắn là hết sức không hiểu a.
“Các ngươi đúng là vô cùng cẩn thận đối với Đan Dược mà ta đưa ra đúng là không có sai!” Lưu Phú Quý gật đầu, không có tin tưởng lẫn nhau đây là đặt sản của tu luyện Giới, dù đó là huynh đệ đồng tộc cũng là không thể tin tưởng nhau, Lưu Phú Quý hắn đây cũng là như thế, cho nên không thể nào trách được đám người này.
“Chỉ là mười năm trở lại đây, tại bên trong Thánh Nguyên Đan ta luyện chế, ta liền có thêm vào Cố Nguyên Thảo!” Lưu Phú Quý lên tiếng nói tiếp.
“Cố Nguyên Thảo! Cái này vốn không phải là độc dược gì?” Lưu Tiết Hàn ngay lập tức lên tiếng phản bác.
Hắn tuy không phải là Luyện Đan Sư, nhưng lại vô cùng tinh thông dược thảo này một môn, như không cũng sẽ không thể phân biệt được Tiên Linh Thánh Thảo thật giả bên trong Hắc Long Sơn Mạch kia được.
Cái mà Lưu Phú Quý nói đến Cố Nguyên Thảo, tên đầy đủ là Cố Nguyên Thánh Thảo, tùy theo niên đại liền có thể phân biệt ra cấp bậc của chúng nó, nhưng cái Cố Nguyên Thảo mà Lưu Phú Quý nói tại đây, có thể chính là Cửu Giai Cố Nguyên Thảo.
Công dụng của loại này Cố Nguyên Thánh Thảo, đó là cũng cố Thánh Nguyên bên trong cơ thể của Thánh Nhân Cường Giả mỗi khi đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng là phụ dược của Chấn Nguyên Thánh Đan.
Có điều hắn có thể chắc chắn loại này Cố Nguyên Thảo, là không hề có độc tố, rất nhiều Thánh Nhân mỗi khi đột phá thành công tiểu cảnh giới không có điều kiện mua Chấn Nguyên Thánh Đan dùng để cũng cố cảnh giới, đều là trực tiếp dùng đến loại này Cố Nguyên Thảo.
Như Cố Nguyên Thảo có độc tố mà nói, đại lượng Thánh Nhân Cường Giả đã đi đời nhà ma từ lâu rồi, và nó cũng đã được Tu Luyện Giới liệt vào hàng độc dược mất rồi.
Nên nhớ là nơi này Động Thiên Lưu Hành bọn họ là đang trồng rất là nhiều loại này Cố Nguyên Thảo lấy cho bình thường Thánh Nhân tu hành a.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Bình luận truyện