Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1585: Diệp Vũ Đồng Bất Thường!
Ngày Ngư Tử Vân nhập thổ, hắn cũng là có đến xem qua, người chết đúng là Ngư Tử Vân tuyệt đối không có sai được, lấy Thánh Vương ánh mắt của hắn tuyệt đối sẽ không có nhìn lầm.
Nếu như Ngư Tử Vân trước đây đã chết, như thế cái này Ngư Tử Vân hiện tại là từ nơi nào chui ra.
“Rầm rầm..! “
“Gia gia! Xin lỗi! Tôn nhi đã đến chậm!”
Khi nghe Ngư Nguyên Giáp gọi mình, oJiaL đang nhìn vào Diệp Vũ Đồng một cách không tự kiềm chế Ngư Tử Vân, liền là trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, từ trên thương khung đi xuống đến trước mặt Ngư Nguyên Giáp, dập đầu lạy hắn ba lạy.
“Người này là Ngư Tử Vân không có sai!”
“Đúng vậy! Ta trước đây từng nghe nói Ngư Tử Vân là một người vô cùng hiếu thuận, không người nào tại Hạ Thánh Vực này có thể sánh kịp! “
“Chuyện này ta cũng có nghe nói qua, Ngư Tử Vân đúng là một người rất hiếu thảo! “
Bạch Tích Sơ đám người nhìn cái này Ngư Tử Vân đến quỳ lạy Ngư Nguyên Giáp, liền là tin tưởng ám phận của y không có nghi ngờ.
Truyền rằng năm xưa phụ thân của Ngư Tử Vân bị một đám đạo tặc bắt giữ, Ngư Tử Vân khi đó chỉ có Pháp Thần cảnh giới tu vi, nhưng mà vẫn dám một mình xông vào hang ổ của một đám Ngụy Thánh cứu phụ thân mình. Sau khi bị bắt được, Ngư Tử Vân không có cầu xin đám người kia tha mạng cho mình, mà chỉ cầu xin đám kia đạo tặc bỏ qua cho phụ thân y, bất kỳ điều kiện gì Ngư Tử Vân cũng có thể chấp nhận.
Thủ lĩnh đám đạo tặc kia là muốn thử xem Ngư Tử Vân này có thật sự hiếu thảo như thế hay không, liền là đem Nguyên Lực trong người Ngư Tử Vân phong cấm, sau đó đưa cho Ngư Tử Vân một cái thanh đao, bảo như Ngư Tử Vân dám dùng thanh đao này lấy trái tim trong lòng ngực của mình ra, bọn họ sẽ tha cho phụ thân của Ngư Tử Vân một con đường sống.
Ngư Tử Vân khi ấy không ngần ngại cầm đao tự đâm vào lồng ngực của mình, muốn lấy tâm ra, cũng may tên thủ lĩnh đạo tặc kia ngăn cản, như không Ngư Tử Vân đã chết khi đó.
Cũng vì cảm động tấm lòng hiếu thảo của Ngư Tử Vân, nên là đạo tặc thủ lĩnh kia đã giữ lời hứa, thả phụ thân của Ngư Tử Vân cùng y rời khỏi, chuyện này sau khi được truyền ra Thánh Vực, từng là tạo thành một cái giai thoại, người người đều công nhận, Ngư Tử Vân chính là một đại hiếu tử.
“Vân Nhi! Đứng lên, đứng lên đi!” Ngư Nguyên Giáp vui mừng quá đỗi, cúi người xuống nâng Ngư Tử Vân lên.
“Những năm tháng qua ngươi vất vả rồi!” Ngư Nguyên Giáp nhìn kỹ lại Ngư Tử Vân một cái, sau đó liền là có chút đau lòng nói.
Năm xưa sự tình, không phải như mọi người nghĩ là Ngư Tử Vân bị người của Thiên Sư Thánh Cung sát, mà đó chỉ là Ngư gia bọn họ dựng ra một cái vỡ kịch, mục đích chính yếu là muốn mọi người không còn chú ý đến Ngư Tử Vân nữa, để y có thể lên Thượng Thánh Vực tu hành.
Không nghĩ đến, một đi là mất hai trăm vạn năm mới có thể trở lại, như không phải Ngư Tử Vân thường tìm cách đưa tin tức trở về, bọn họ còn cho là Ngư Tử Vân đã gặp phải chuyện không may rồi.
“Gia gia! Chuyện nơi này là thế nào! Ngài vì sao lại bị những người này bắt đến nơi đây?” Không có quan tâm đến khí thế hủy diệt thiên địa của đám người Khôn Côn đang biểu diễn xung quanh.
Phất tay đem Cấm Chế cầm cố Thánh Nguyên Lực bên trong Ngư Nguyên Giáp cùng đám người Thánh Vương nơi đây giải khai, Ngư Tử Vân là lên tiếng qua tâm hỏi.
Những người xung quanh hắn đây, đều là đại cường giả, trong hàng Thánh Hoàng, có thể được liệt vào hàng nhất lưu rồi.
Hắn có chút khó hiểu chính là nơi đây, gia gia mình đám người chỉ là Thánh Vương mà thôi, cao hơn một chút Dung Tinh Kỳ cũng chỉ là Đạo Thể Thánh Vương hậu kỳ, vì cái gì lý do lại đi đắc tội với lại một đám khủng bố cường giả như thế này được chứ?
“Chuyện này..Thôi được rồi, như ngươi muốn biết, ta cũng không giấu..!” Ngư Nguyên Giáp liếc nhìn lên trên kia Diệp Vũ Đồng một cái, như cô ta không chú ý đến vạn vật xung quanh nữa, liền là nhẹ giọng kể lại ân oán của mình cùng Diệp Tử Phàm, đương nhiên đối với lại Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Nguyên cùng người con gái bên trong quang ảnh vừa rồi, hắn là không dám đem ra nói.
Không đem những đại nhân vật kia nói cho Ngư Tử Vân, đây là vì hắn hy vọng Ngư Tử Vân không bị cuốn vào ân oán đại sự của các đại thế lực bên trên, cái kia Diệp Vũ Đồng sẽ không đến nỗi làm hại một người vô tội như là cháu của hắn đây được.
“Haiz..Vân nhi! Ngươi là không nên đến nơi này! “ Sau khi đem chuyện ân oán của mình với lại An Nam Thánh Cung người kể ra, Ngư Nguyên Giáp nhìn xung quanh đấy hoàn cảnh, không khỏi thở dài một hơi nói.
Ngư Tử Vân ra bên ngoài tu hành hai trăm vạn năm, thực lực hiện tại như thế nào hắn là không có nhìn ra, cao lắm cũng chỉ có thể là Thánh Hoàng Cường Giả. Trong khi nơi này toàn là Thánh Hoàng Cường Giả, người nào người nấy đều là trong truyền thuyết Chí Cường Thánh Hoàng, một mình Ngư Tử Vân, là không thể nào có thể chống lại được, nó đi vào nơi đây cũng chỉ là nạp mạng vô ích mà thôi.
“Vũ Đồng Thiếu Cung Chủ! Chuyện ân oán lần này năm xưa gia gia ta có một phần sai, nhưng là phụ thân của ngài cũng là không có việc gì, ta nghĩ chuyện này nên dừng lại tại đây, ngài nghĩ như thế nào? “
Ngư Tử Vân khẽ đưa cho Ngư Nguyên Giáp một cái an tâm ánh mắt, sau đó hắn quay lại, hướng về Diệp Vũ Đồng trên cao vị trí, ôm quyền xin lỗi, đồng thời có ý xin Diệp Vũ Đồng bỏ qua chuyện lần này.
Qua câu chuyện của gia gia hắn, hắn là hiểu được, năm xưa đúng là gia gia hắn có bị chút lòng tham che mờ đi đôi mắt, nhưng mà gia gia hắn đã kịp thời dừng cương trước bờ vực, không có ra tay với lại Diệp Tử Phàm nữa. Không những vậy, gia gia của hắn còn là bị Diệp Tử Phàm hủy đi Không Gian Chi Môn, đem đánh vào thời không loạn lưu, chỉ còn kém một chút liền đã toi mạng rồi.
Như tính kỹ ra, người mà nên trả thù phải là gia gia của hắn Ngư Nguyên Giáp cùng Ngư gia hắn tìm Diệp Tử Phàm tính sổ mới đúng. Hiện tại hắn không muốn tính toán đến chuyện xưa, cũng như không tính toán đến chuyện Diệp Vũ Đồng cho người hạ sát thủ với gia gia của hắn vừa rồi, mọi chuyện nên là kết thúc tại nơi đây, đây là một đề xuất hết sức hợp lý rồi, nghĩ đến vị cô nương này cũng là người hiểu lẽ phải, sẽ không có truy cứu đến cùng chuyện này.
“Tiểu Chủ Nhân! Tiểu Chủ Nhân..! “
Ôn Địch nhìn thấy Ngư Tử Vân kia lên tiếng hồi lâu, Diệp Vũ Đồng vẫn là không có lên tiếng trả lời, còn là một bộ si mê nhìn cái kia Ngư Tử Vân như thế, cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, khè đến bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở.
Diệp Vũ Đồng cứ như vậy, cũng là bắt đầu từ khi cái tên mặt trắng nhỏ Ngư Tử Vân kia xuất hiện đến giờ. Theo kinh nghiệm lâu năm của hắn, có thể là Diệp Vũ Đồng đã nhìn trúng cái này Ngư Tử Vân mất rồi.
Chỉ là chuyện này sao có thể, Diệp Vũ Đồng chỉ mới cùng Ngư Tử Vân gặp mặt lần đầu, Ngư Tử Vân tên này ngoài bộ mặt có chút trắng trẻo một chút ra, đâu có cái gì hơn người kia chứ, hơn nữa Ngư Tử Vân người này, còn là tại bên đối địch với nàng ta nữa, chuyện này rất là khó có thể xảy ra a.
Có điều đám người Thánh Hoàng Cường Giả kia dường như cũng là đã nhìn ra điểm bất thường này của Diệp Vũ Đồng, nên là đối với lại Ngư Tử Vân không còn hằn học như trước, chuyện này là tuyệt đối không được, hắn phải nghĩ cách để đám Thánh Hoàng kia đem Ngư Tử Vân này làm rớt mới được.
“Ân! Khụ khụ...! “
“Ngư Tử Vân! Gia gia ngươi vì nghe lời của của một con kỹ nữ, lại đi hành thích phụ ám của ta, chỉ dựa vào một câu nói của ngươi liền để cho ta bỏ qua chuyện này, ngươi nghĩ mình là Thiên Táng Giới Chủ hay sao?”
Nghe đến Ôn Địch lên tiếng nhắc nhở, Diệp Vũ Đồng liền từ trong mộng thức tỉnh lại đây, nhìn xung quanh mọi ánh mắt đang nhìn về phía của mình, gương mặt của nàng liền đỏ bừng như quả táo chín, khẽ ho khan lên hai tiếng, hít một hơi thật sâu, lấy lại uy nghiêm vốn có của một tôn Thiếu Cung Chủ của một cái tòa Đại Thánh Cung, lên tiếng chất vấn lại Ngư Tử Vân.
“Cái này...!”
Ngư Tử Vân nghe Diệp Vũ Đồng lời nói quá khó nghe, ví như gia gia của mình chỉ là nô tài của một con kỹ nữ, hắn là hết giận dữ, nhưng là nghĩ lại cũng không thể phản bác được lời nói của Diệp Vũ Đồng.
Đúng là gia gia hắn nghe lời của Dương Tiểu My đi sát Diệp Tử Phàm thật, Dương Tiểu My kia hắn hỏi qua mọi người, là một người con gái lăng nhăng, nói cô ta là kỹ nữ cũng là không có sai.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Nếu như Ngư Tử Vân trước đây đã chết, như thế cái này Ngư Tử Vân hiện tại là từ nơi nào chui ra.
“Rầm rầm..! “
“Gia gia! Xin lỗi! Tôn nhi đã đến chậm!”
Khi nghe Ngư Nguyên Giáp gọi mình, oJiaL đang nhìn vào Diệp Vũ Đồng một cách không tự kiềm chế Ngư Tử Vân, liền là trước ánh mắt kinh ngạc của nhiều người, từ trên thương khung đi xuống đến trước mặt Ngư Nguyên Giáp, dập đầu lạy hắn ba lạy.
“Người này là Ngư Tử Vân không có sai!”
“Đúng vậy! Ta trước đây từng nghe nói Ngư Tử Vân là một người vô cùng hiếu thuận, không người nào tại Hạ Thánh Vực này có thể sánh kịp! “
“Chuyện này ta cũng có nghe nói qua, Ngư Tử Vân đúng là một người rất hiếu thảo! “
Bạch Tích Sơ đám người nhìn cái này Ngư Tử Vân đến quỳ lạy Ngư Nguyên Giáp, liền là tin tưởng ám phận của y không có nghi ngờ.
Truyền rằng năm xưa phụ thân của Ngư Tử Vân bị một đám đạo tặc bắt giữ, Ngư Tử Vân khi đó chỉ có Pháp Thần cảnh giới tu vi, nhưng mà vẫn dám một mình xông vào hang ổ của một đám Ngụy Thánh cứu phụ thân mình. Sau khi bị bắt được, Ngư Tử Vân không có cầu xin đám người kia tha mạng cho mình, mà chỉ cầu xin đám kia đạo tặc bỏ qua cho phụ thân y, bất kỳ điều kiện gì Ngư Tử Vân cũng có thể chấp nhận.
Thủ lĩnh đám đạo tặc kia là muốn thử xem Ngư Tử Vân này có thật sự hiếu thảo như thế hay không, liền là đem Nguyên Lực trong người Ngư Tử Vân phong cấm, sau đó đưa cho Ngư Tử Vân một cái thanh đao, bảo như Ngư Tử Vân dám dùng thanh đao này lấy trái tim trong lòng ngực của mình ra, bọn họ sẽ tha cho phụ thân của Ngư Tử Vân một con đường sống.
Ngư Tử Vân khi ấy không ngần ngại cầm đao tự đâm vào lồng ngực của mình, muốn lấy tâm ra, cũng may tên thủ lĩnh đạo tặc kia ngăn cản, như không Ngư Tử Vân đã chết khi đó.
Cũng vì cảm động tấm lòng hiếu thảo của Ngư Tử Vân, nên là đạo tặc thủ lĩnh kia đã giữ lời hứa, thả phụ thân của Ngư Tử Vân cùng y rời khỏi, chuyện này sau khi được truyền ra Thánh Vực, từng là tạo thành một cái giai thoại, người người đều công nhận, Ngư Tử Vân chính là một đại hiếu tử.
“Vân Nhi! Đứng lên, đứng lên đi!” Ngư Nguyên Giáp vui mừng quá đỗi, cúi người xuống nâng Ngư Tử Vân lên.
“Những năm tháng qua ngươi vất vả rồi!” Ngư Nguyên Giáp nhìn kỹ lại Ngư Tử Vân một cái, sau đó liền là có chút đau lòng nói.
Năm xưa sự tình, không phải như mọi người nghĩ là Ngư Tử Vân bị người của Thiên Sư Thánh Cung sát, mà đó chỉ là Ngư gia bọn họ dựng ra một cái vỡ kịch, mục đích chính yếu là muốn mọi người không còn chú ý đến Ngư Tử Vân nữa, để y có thể lên Thượng Thánh Vực tu hành.
Không nghĩ đến, một đi là mất hai trăm vạn năm mới có thể trở lại, như không phải Ngư Tử Vân thường tìm cách đưa tin tức trở về, bọn họ còn cho là Ngư Tử Vân đã gặp phải chuyện không may rồi.
“Gia gia! Chuyện nơi này là thế nào! Ngài vì sao lại bị những người này bắt đến nơi đây?” Không có quan tâm đến khí thế hủy diệt thiên địa của đám người Khôn Côn đang biểu diễn xung quanh.
Phất tay đem Cấm Chế cầm cố Thánh Nguyên Lực bên trong Ngư Nguyên Giáp cùng đám người Thánh Vương nơi đây giải khai, Ngư Tử Vân là lên tiếng qua tâm hỏi.
Những người xung quanh hắn đây, đều là đại cường giả, trong hàng Thánh Hoàng, có thể được liệt vào hàng nhất lưu rồi.
Hắn có chút khó hiểu chính là nơi đây, gia gia mình đám người chỉ là Thánh Vương mà thôi, cao hơn một chút Dung Tinh Kỳ cũng chỉ là Đạo Thể Thánh Vương hậu kỳ, vì cái gì lý do lại đi đắc tội với lại một đám khủng bố cường giả như thế này được chứ?
“Chuyện này..Thôi được rồi, như ngươi muốn biết, ta cũng không giấu..!” Ngư Nguyên Giáp liếc nhìn lên trên kia Diệp Vũ Đồng một cái, như cô ta không chú ý đến vạn vật xung quanh nữa, liền là nhẹ giọng kể lại ân oán của mình cùng Diệp Tử Phàm, đương nhiên đối với lại Đan Thiên Thánh Cung Lưu Hạo Nguyên cùng người con gái bên trong quang ảnh vừa rồi, hắn là không dám đem ra nói.
Không đem những đại nhân vật kia nói cho Ngư Tử Vân, đây là vì hắn hy vọng Ngư Tử Vân không bị cuốn vào ân oán đại sự của các đại thế lực bên trên, cái kia Diệp Vũ Đồng sẽ không đến nỗi làm hại một người vô tội như là cháu của hắn đây được.
“Haiz..Vân nhi! Ngươi là không nên đến nơi này! “ Sau khi đem chuyện ân oán của mình với lại An Nam Thánh Cung người kể ra, Ngư Nguyên Giáp nhìn xung quanh đấy hoàn cảnh, không khỏi thở dài một hơi nói.
Ngư Tử Vân ra bên ngoài tu hành hai trăm vạn năm, thực lực hiện tại như thế nào hắn là không có nhìn ra, cao lắm cũng chỉ có thể là Thánh Hoàng Cường Giả. Trong khi nơi này toàn là Thánh Hoàng Cường Giả, người nào người nấy đều là trong truyền thuyết Chí Cường Thánh Hoàng, một mình Ngư Tử Vân, là không thể nào có thể chống lại được, nó đi vào nơi đây cũng chỉ là nạp mạng vô ích mà thôi.
“Vũ Đồng Thiếu Cung Chủ! Chuyện ân oán lần này năm xưa gia gia ta có một phần sai, nhưng là phụ thân của ngài cũng là không có việc gì, ta nghĩ chuyện này nên dừng lại tại đây, ngài nghĩ như thế nào? “
Ngư Tử Vân khẽ đưa cho Ngư Nguyên Giáp một cái an tâm ánh mắt, sau đó hắn quay lại, hướng về Diệp Vũ Đồng trên cao vị trí, ôm quyền xin lỗi, đồng thời có ý xin Diệp Vũ Đồng bỏ qua chuyện lần này.
Qua câu chuyện của gia gia hắn, hắn là hiểu được, năm xưa đúng là gia gia hắn có bị chút lòng tham che mờ đi đôi mắt, nhưng mà gia gia hắn đã kịp thời dừng cương trước bờ vực, không có ra tay với lại Diệp Tử Phàm nữa. Không những vậy, gia gia của hắn còn là bị Diệp Tử Phàm hủy đi Không Gian Chi Môn, đem đánh vào thời không loạn lưu, chỉ còn kém một chút liền đã toi mạng rồi.
Như tính kỹ ra, người mà nên trả thù phải là gia gia của hắn Ngư Nguyên Giáp cùng Ngư gia hắn tìm Diệp Tử Phàm tính sổ mới đúng. Hiện tại hắn không muốn tính toán đến chuyện xưa, cũng như không tính toán đến chuyện Diệp Vũ Đồng cho người hạ sát thủ với gia gia của hắn vừa rồi, mọi chuyện nên là kết thúc tại nơi đây, đây là một đề xuất hết sức hợp lý rồi, nghĩ đến vị cô nương này cũng là người hiểu lẽ phải, sẽ không có truy cứu đến cùng chuyện này.
“Tiểu Chủ Nhân! Tiểu Chủ Nhân..! “
Ôn Địch nhìn thấy Ngư Tử Vân kia lên tiếng hồi lâu, Diệp Vũ Đồng vẫn là không có lên tiếng trả lời, còn là một bộ si mê nhìn cái kia Ngư Tử Vân như thế, cũng không khỏi có chút bất đắc dĩ, khè đến bên cạnh, nhỏ giọng nhắc nhở.
Diệp Vũ Đồng cứ như vậy, cũng là bắt đầu từ khi cái tên mặt trắng nhỏ Ngư Tử Vân kia xuất hiện đến giờ. Theo kinh nghiệm lâu năm của hắn, có thể là Diệp Vũ Đồng đã nhìn trúng cái này Ngư Tử Vân mất rồi.
Chỉ là chuyện này sao có thể, Diệp Vũ Đồng chỉ mới cùng Ngư Tử Vân gặp mặt lần đầu, Ngư Tử Vân tên này ngoài bộ mặt có chút trắng trẻo một chút ra, đâu có cái gì hơn người kia chứ, hơn nữa Ngư Tử Vân người này, còn là tại bên đối địch với nàng ta nữa, chuyện này rất là khó có thể xảy ra a.
Có điều đám người Thánh Hoàng Cường Giả kia dường như cũng là đã nhìn ra điểm bất thường này của Diệp Vũ Đồng, nên là đối với lại Ngư Tử Vân không còn hằn học như trước, chuyện này là tuyệt đối không được, hắn phải nghĩ cách để đám Thánh Hoàng kia đem Ngư Tử Vân này làm rớt mới được.
“Ân! Khụ khụ...! “
“Ngư Tử Vân! Gia gia ngươi vì nghe lời của của một con kỹ nữ, lại đi hành thích phụ ám của ta, chỉ dựa vào một câu nói của ngươi liền để cho ta bỏ qua chuyện này, ngươi nghĩ mình là Thiên Táng Giới Chủ hay sao?”
Nghe đến Ôn Địch lên tiếng nhắc nhở, Diệp Vũ Đồng liền từ trong mộng thức tỉnh lại đây, nhìn xung quanh mọi ánh mắt đang nhìn về phía của mình, gương mặt của nàng liền đỏ bừng như quả táo chín, khẽ ho khan lên hai tiếng, hít một hơi thật sâu, lấy lại uy nghiêm vốn có của một tôn Thiếu Cung Chủ của một cái tòa Đại Thánh Cung, lên tiếng chất vấn lại Ngư Tử Vân.
“Cái này...!”
Ngư Tử Vân nghe Diệp Vũ Đồng lời nói quá khó nghe, ví như gia gia của mình chỉ là nô tài của một con kỹ nữ, hắn là hết giận dữ, nhưng là nghĩ lại cũng không thể phản bác được lời nói của Diệp Vũ Đồng.
Đúng là gia gia hắn nghe lời của Dương Tiểu My đi sát Diệp Tử Phàm thật, Dương Tiểu My kia hắn hỏi qua mọi người, là một người con gái lăng nhăng, nói cô ta là kỹ nữ cũng là không có sai.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Bình luận truyện