Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1603: Vì Cái Gì Sát Ta?
Diệp Tử Phàm kia trước khi đi nhìn hắn bằng một loại ánh mắt khinh thường thế kia, như thế nào hắn lại không biết ẩn ý bên trong.
Nói thật lòng, hắn nào có phải là người như Diệp Tử Phàm nghĩ, như yêu thích Diệp Vũ Đồng, hắn cũng là phải quang minh chính đại dùng thực lực của mình, dùng năng lực của mình để có thể đạt được đến, nào có muốn dựa vào người khác bao giờ.
Đáng tiếc hắn đây là thân bất do kỹ, cũng như Diệp Vũ Đồng bên kia, hắn rất muốn lên tiếng phản đối những gì mà sư tôn hắn đặt ra, kể cả hôn ước cũng như là trận kia đại chiến, có điều hắn bị sư tôn mình phong cấm mọi hành động, muốn lên tiếng cũng chẳng có cách nào.
Lần này cái này danh hiệu phế vật vô dụng trong mắt Diệp Tử Phàm kia, hắn là phải mang định rồi. Cũng là không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới đem được hai chữ phế vậy trong lòng của Diệp Tử Phàm xóa đi.
Xem ra phải là đem tu vi của mình tăng lên một con đường, chỉ khi hắn đột phá Thánh Đế, trở thành Chí Cường Giả trong Thánh Vực này, mới có thể thay đổi cách nghĩ của Diệp Tử Phàm, khi đó hắn mới có hy vọng! Ngư Tử Vân trong lòng âm thầm nghĩ.
...
Hạ Thánh Vực! Bên ngoài Thánh Vực Tinh Không!
“Họ Diệp kia cũng thật là độc ác! Đem chúng ta truyền tống đến vị trí xa đến như thế này, phải mất bao nhiêu lâu chúng ta mới có thể hồi lại Thượng Thánh Vực đây?”
Bên trong một cái Trung Phẩm Thánh Khí Phi Chu, Lam Mộng Điệp một bộ độc ác thần sắc, lên tiếng mắng nhiếc Diệp Tử Phàm, so với lại kính cẩn nghe theo tại Triều Tịch Thánh Cung kia, là khác xa một trời một vực.
Đi vào Không Gian Chi Môn của Diệp Tử Phàm làm ra, nghĩ đến họ Diệp kia là sẽ để cho bọn họ đến một cái tòa Thất Tinh Thánh Cung nào đó, như gặp được một tòa Thánh Cung có Truyền Tống Trận đi lên Trung Thánh Vực thì càng là tốt nhất.
Nào có nghĩ đến, nơi bọn họ bị truyền tống ra lại là Hư Không bên ngoài Thánh Vực.
Đáng sợ hơn, hai người bọn họ gặp đúng một cái Thất Giai Tinh Không Hỗn Động, như không phải nàng đưa Ô Thiến Thiến chạy nhanh, có khi hai người bọn họ liền là đã bị hút vào cái Tinh Không Hỗn Động kia, chết mất xác từ lâu rồi.
Dù là như thế, nơi đây cách Thánh Vực Đại Địa khoảng cách tương đối xa, muốn hồi trở lại Thánh Vực mà nói, dù có cái này Trung Phẩm Thánh Khí Phi Chu, không có vài tháng là không thể, Diệp Tử Phàm kia lần này ra tay quá mức độc ác một chút, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên kia.
“Cái này cũng không thể nào trách hắn, hắn là sợ chúng ta quay lại làm hại nữ nhi của mình, nên mới làm như vậy mà thôi!” Ô Thiến Thiến nhìn ngoài Tinh Không, có chút thất thần, khi nghe Lam Mộng Điệp lên tiếng oán hận, nàng cũng chỉ mỉm cười nói.
Ô Thiến Thiến nàng hiểu đến, Diệp Tử Phàm kia Thánh Nhân Hình Chiếu là không thể nào tồn tại được bao lâu, như một khi Diệp Tử Phàm y biến mất, không thể nào giải quyết được bọn bọ, đám người mình sẽ ra tay đối phó với lại con gái của hắn, đây là tấm lòng cha mẹ, không thể nào trách Diệp Tử Phàm kia cho được.
Có trách cũng chỉ nên trách thực lực của mình không bằng người, không thể nào chủ được sinh tử của bản thân.
Nói ra nàng cũng phải cảm ơn Diệp Tử Phàm, như y đưa nàng vào bên trong Tinh Không Hỗn Động kia, nàng hiện tại đã là một người chết rồi, nàng cũng là không tin, Diệp Tử Phàm không cảm ứng được, nơi đưa bọn họ đến sẽ có cái gì nguy hiểm.
Hắn là không có làm vậy, xem ra Diệp Tử Phàm tuy thực lực có cao lên, nhưng tính cách có phần không thay đổi, vẫn là đối với lại Ô Thiến Thiến nàng tốt như vậy.
“Thiếu Cung Chủ! Ngài có để ý đến thủ đoạn mà Diệp Tử Phàm ra tay hóa giải Phệ Hồn Hương của chúng ta, có chút quen thuộc hay không? “
Lam Mộng Điệp cũng không bàn đến chuyện Diệp Tử Phàm kia hại mình chút xíu nữa thì toi mạng nữa, nàng là di chuyển chủ đề qua chuyện khác, vấn đề mà nàng nghĩ đến mấy ngày qua, cũng là kinh sợ mấy ngày qua.
“Lam Trưởng Lão! Ngươi là muốn nói đến truyền thuyết kia?”
Nhắc đến chuyện này, Ô Thiến Thiến gương mặt không khỏi ngưng trọng lại đôi chút.
“Không có sai! Là truyền thuyết liên quan đến vị kia Phụ Thần!” Lam Mộng Điệp gật đầu đồng ý nói.
Phụ Thần mà Lam Mộng Điệp nhắc đến đây là Độc Cô Bá Thần.
Năm xưa là vì Vô Tình Thánh Cung bọn họ không có mấy ưa tính cách bá đạo muốn xưng bá Thánh Vực của Độc Cô Bá Thần, thế cho nên liền nổi lên tâm tư chống lại.
Trong một lần đại hội, Vô Tình Thánh Cung các vị tiền bối là dùng Cửu Giai Phệ Hồn Hương đem tất cả người của Độc Cô Bá Thần kể cả hắn bên trong đem hạ độc thủ.
Kết quả không được như ý muốn, Độc Cô Bá Thần không có chuyện gì, còn là tế ra một cái Hỗn Động, đem tất cả Phệ Hồn Hương của bọn họ nuốt một cái sạch sẽ, như không phải Thánh Chủ của bọn họ khi đó đầu hàng, cùng là dùng sắc dụ Độc Cô Bá Thần, chỉ sợ Vô Tình Thánh Cung đã bị diệt vào cái kia thời điểm, cũng là không thể nào tồn tại đến ngày hôm nay.
Mấy hôm trước Diệp Tử Phàm dùng Cái loại kia thủ pháp hóa giải đi Phệ Hồn Hương của bọn họ trên người đám người kia, sao mà tương tự với lại bên trong cổ thư đến như thế. Nói Diệp Tử Phàm này không có liên quan đến Độc Cô Bá Thần, có đánh chết nàng cũng là không có tin.
“Lam Trưởng Lão! Ngươi dự tính làm cái gì?” Ô Thiến Thiến gật đầu, quan tâm lên tiếng hỏi.
Sự kiện mấy trăm ngàn tỷ năm trước đây, được xem như là một bài học nhớ đời cho Vô Tình Thánh Cung bọn họ, điển tích này cũng đã ghi lại trên Ngọc Giản, để lại bên trong Tàng Thư Các của Vô Tình Thánh Cung, bất kỳ Thánh Nhân Trưởng Lão nào có ý muốn, liền có thể xem qua, có điều phần Thánh Chủ bọn họ dùng tình đổi mạng đã bị lượt đi mất, chỉ có những thành viên quan trọng, như muốn biết mà nơi mới được tiền bối trong cung nói lại, ngoài ra rất ít người có thể biết đến cái này bí tân.
Diệp Tử Phàm dùng loại thủ đoạn kia để hóa giải Phệ Hồn Hương, đúng là vô cùng giống Độc Cô Bá Thần, trên đời này thiết nghĩ ngoài độc môn phương pháp cùng Hóa Hồn Thánh Đan ra, cũng chỉ có truyền thừa đến từ Độc Cô Bá Thần, mới có thể không sợ Phệ Hồn Hương bọn họ, Diệp Tử Phàm làm được như thế, không làm cho người ta liên tưởng đến cũng rất là khó khăn.
Nghĩ lại cũng chỉ có thể là như thế, Diệp Tử Phàm từ một người bình thường, đáng lý ra đã chết, nhưng chỉ trong vòng mấy ngàn năm ngăn ngủi, liền từ một tên không biết gì về tu hành đến hiện tại là Thánh Hoàng đệ nhất Cường Giả, không có truyền thừa của Độc Cô Bá Thần, e là không thể nào làm được, cũng chỉ có thể là như vậy, mới có thể giải thích được thông mọi vấn đề.
“Thiếu Cung Chủ! Trở lại Vô Tình Thánh Cung, chúng ta liền đem chuyện này hội báo cùng Thánh Chủ cũng như các vị Thái Thượng Trưởng Lão, phải làm mọi cách đem Diệp Tử Phàm sát đi!” Lam Mộng Điệp nhìn về phương xa Tinh Không, nghĩ đến có thể là hướng Triều Tịch Thánh Cung Đại Vực, ánh mắt có chứa một tia âm ngoan, lên tiếng nói.
Độc Cô Bá Thần có truyền nhân, đây vốn là một đại hỷ sự của Nhân Tộc Thánh Nhân Giới, nhưng là đối với lại mấy tòa Cửu Tinh Thánh Cung như bọn họ đây, lại chẳng phải một cái tin tức tốt lành gì.
Như Diệp Tử Phàm này cũng là một loại người như Độc Cô Bá Thần, muốn nô dịch tất cả Thánh Đế Cường Giả như năm xưa, kia là đối với lại Thánh Vực đến nói là một cái đại tai nạn, nhìn cái cách hành sự của Diệp Tử Phàm trong thời gian qua, mọi giấu hiệu đều cho thấy, điều này rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai.
Như thế làm sao mà được. Đã quen làm vua làm chúa bao nhiêu năm nay, làm sao bọn họ có thể chấp nhận làm nô tài cho người khác.
Ngay cả vốn đi theo Độc Cô Bá Thần như một con chó trung thành là Đan Thiên Thánh Cung kia, cũng là sẽ không bao giờ chấp nhận viễn cảnh làm nô lệ cho người khác thêm một lần nữa để rồi phải nhận lấy nguy cơ diệt Cung như năm xưa.
Còn đối với Vô Tình Thánh Cung bọn họ, kia có thể là một đại thảm kịch, nên nhớ Ô Thiến Thiến năm xưa là chọn Diệp Tử Phàm này là người nhập tình, sau đó ra tay đem y sát hại.
Nói Diệp Tử Phàm kia quên đi mối thù xưa có thể rất khó khăn, hay nói đúng hơn là có phần không thực tế.
Biện pháp tốt nhất hiện nay là đem Diệp Tử Phàm diệt sát khi y vẫn còn chưa có trưởng thành đến độ bọn họ không thể nào có thể chống lại được.
Phải đem Diệp Tử Phàm diệt sát từ trong trúng nước, như không sau này chính là đại họa của Vô Tình Thánh Cung bọn họ đây.
Bỗng nhiên...
“Phập..Ân...!”
“Thiếu Cung Chủ... Ngươi...Ngươi vì cái gì.. Ra tay với lại ta...?”
Nhìn một thanh kiếm đâm xuyên mi ám của mình hiện tại trong tay của Ô Thiến Thiến kia, phải thật sự khó khăn lắm, Lam Mộng Điệp mới có thể nói được mấy lời chất vấn như thế.
Nàng là đang chờ đến lời nói khẳng định của Ô Thiến Thiến sau khi hồi Vô Tình Thánh Cung sẽ đem chuyện Diệp Tử Phàm báo cho Thánh Chủ biết, để ngài ấy có thể phái người đến diệt đi Diệp Tử Phàm.
Nhưng nàng là không có chờ đợi được câu trả lời, mà chỉ là một thanh kiếm đám xuyên qua Thánh Hồn.
Ô Thiến Thiến là muốn ra tay diệt đi Lam Mộng Điệp nàng! Có điều nàng không hiểu đây là nguyên nhân vì sao?
Lam Mộng Điệp đối với Vô Tình Thánh Cung một lòng tận tụy, đối với lại Ô Thiến Thiến lại là hết lòng trung tâm, như một con chó trung thành với chủ, đến chết cũng là không có phản bội, vì cái gì Ô Thiến Thiến lại đem nàng sát đi.
“Lỗi của ngươi là không nên có ý định đối phó với lại Diệp Tử Phàm! “
Ô Thiến Thiến tay cầm Trung Phẩm Thánh Khí Diệt Tình Kiếm, nhìn Lam Mộng Điệp mặt không cảm xúc tv20o lên tiếng.
“Thì..Ra là như thế.. Ngươi một...ngày nào đó sẽ hối hận! “
Thánh Hồn băng diệt, Lam Mộng Điệp lúc này cũng thông suốt hơn quá nhiều.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Nói thật lòng, hắn nào có phải là người như Diệp Tử Phàm nghĩ, như yêu thích Diệp Vũ Đồng, hắn cũng là phải quang minh chính đại dùng thực lực của mình, dùng năng lực của mình để có thể đạt được đến, nào có muốn dựa vào người khác bao giờ.
Đáng tiếc hắn đây là thân bất do kỹ, cũng như Diệp Vũ Đồng bên kia, hắn rất muốn lên tiếng phản đối những gì mà sư tôn hắn đặt ra, kể cả hôn ước cũng như là trận kia đại chiến, có điều hắn bị sư tôn mình phong cấm mọi hành động, muốn lên tiếng cũng chẳng có cách nào.
Lần này cái này danh hiệu phế vật vô dụng trong mắt Diệp Tử Phàm kia, hắn là phải mang định rồi. Cũng là không biết đến ngày tháng năm nào hắn mới đem được hai chữ phế vậy trong lòng của Diệp Tử Phàm xóa đi.
Xem ra phải là đem tu vi của mình tăng lên một con đường, chỉ khi hắn đột phá Thánh Đế, trở thành Chí Cường Giả trong Thánh Vực này, mới có thể thay đổi cách nghĩ của Diệp Tử Phàm, khi đó hắn mới có hy vọng! Ngư Tử Vân trong lòng âm thầm nghĩ.
...
Hạ Thánh Vực! Bên ngoài Thánh Vực Tinh Không!
“Họ Diệp kia cũng thật là độc ác! Đem chúng ta truyền tống đến vị trí xa đến như thế này, phải mất bao nhiêu lâu chúng ta mới có thể hồi lại Thượng Thánh Vực đây?”
Bên trong một cái Trung Phẩm Thánh Khí Phi Chu, Lam Mộng Điệp một bộ độc ác thần sắc, lên tiếng mắng nhiếc Diệp Tử Phàm, so với lại kính cẩn nghe theo tại Triều Tịch Thánh Cung kia, là khác xa một trời một vực.
Đi vào Không Gian Chi Môn của Diệp Tử Phàm làm ra, nghĩ đến họ Diệp kia là sẽ để cho bọn họ đến một cái tòa Thất Tinh Thánh Cung nào đó, như gặp được một tòa Thánh Cung có Truyền Tống Trận đi lên Trung Thánh Vực thì càng là tốt nhất.
Nào có nghĩ đến, nơi bọn họ bị truyền tống ra lại là Hư Không bên ngoài Thánh Vực.
Đáng sợ hơn, hai người bọn họ gặp đúng một cái Thất Giai Tinh Không Hỗn Động, như không phải nàng đưa Ô Thiến Thiến chạy nhanh, có khi hai người bọn họ liền là đã bị hút vào cái Tinh Không Hỗn Động kia, chết mất xác từ lâu rồi.
Dù là như thế, nơi đây cách Thánh Vực Đại Địa khoảng cách tương đối xa, muốn hồi trở lại Thánh Vực mà nói, dù có cái này Trung Phẩm Thánh Khí Phi Chu, không có vài tháng là không thể, Diệp Tử Phàm kia lần này ra tay quá mức độc ác một chút, nàng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho tên kia.
“Cái này cũng không thể nào trách hắn, hắn là sợ chúng ta quay lại làm hại nữ nhi của mình, nên mới làm như vậy mà thôi!” Ô Thiến Thiến nhìn ngoài Tinh Không, có chút thất thần, khi nghe Lam Mộng Điệp lên tiếng oán hận, nàng cũng chỉ mỉm cười nói.
Ô Thiến Thiến nàng hiểu đến, Diệp Tử Phàm kia Thánh Nhân Hình Chiếu là không thể nào tồn tại được bao lâu, như một khi Diệp Tử Phàm y biến mất, không thể nào giải quyết được bọn bọ, đám người mình sẽ ra tay đối phó với lại con gái của hắn, đây là tấm lòng cha mẹ, không thể nào trách Diệp Tử Phàm kia cho được.
Có trách cũng chỉ nên trách thực lực của mình không bằng người, không thể nào chủ được sinh tử của bản thân.
Nói ra nàng cũng phải cảm ơn Diệp Tử Phàm, như y đưa nàng vào bên trong Tinh Không Hỗn Động kia, nàng hiện tại đã là một người chết rồi, nàng cũng là không tin, Diệp Tử Phàm không cảm ứng được, nơi đưa bọn họ đến sẽ có cái gì nguy hiểm.
Hắn là không có làm vậy, xem ra Diệp Tử Phàm tuy thực lực có cao lên, nhưng tính cách có phần không thay đổi, vẫn là đối với lại Ô Thiến Thiến nàng tốt như vậy.
“Thiếu Cung Chủ! Ngài có để ý đến thủ đoạn mà Diệp Tử Phàm ra tay hóa giải Phệ Hồn Hương của chúng ta, có chút quen thuộc hay không? “
Lam Mộng Điệp cũng không bàn đến chuyện Diệp Tử Phàm kia hại mình chút xíu nữa thì toi mạng nữa, nàng là di chuyển chủ đề qua chuyện khác, vấn đề mà nàng nghĩ đến mấy ngày qua, cũng là kinh sợ mấy ngày qua.
“Lam Trưởng Lão! Ngươi là muốn nói đến truyền thuyết kia?”
Nhắc đến chuyện này, Ô Thiến Thiến gương mặt không khỏi ngưng trọng lại đôi chút.
“Không có sai! Là truyền thuyết liên quan đến vị kia Phụ Thần!” Lam Mộng Điệp gật đầu đồng ý nói.
Phụ Thần mà Lam Mộng Điệp nhắc đến đây là Độc Cô Bá Thần.
Năm xưa là vì Vô Tình Thánh Cung bọn họ không có mấy ưa tính cách bá đạo muốn xưng bá Thánh Vực của Độc Cô Bá Thần, thế cho nên liền nổi lên tâm tư chống lại.
Trong một lần đại hội, Vô Tình Thánh Cung các vị tiền bối là dùng Cửu Giai Phệ Hồn Hương đem tất cả người của Độc Cô Bá Thần kể cả hắn bên trong đem hạ độc thủ.
Kết quả không được như ý muốn, Độc Cô Bá Thần không có chuyện gì, còn là tế ra một cái Hỗn Động, đem tất cả Phệ Hồn Hương của bọn họ nuốt một cái sạch sẽ, như không phải Thánh Chủ của bọn họ khi đó đầu hàng, cùng là dùng sắc dụ Độc Cô Bá Thần, chỉ sợ Vô Tình Thánh Cung đã bị diệt vào cái kia thời điểm, cũng là không thể nào tồn tại đến ngày hôm nay.
Mấy hôm trước Diệp Tử Phàm dùng Cái loại kia thủ pháp hóa giải đi Phệ Hồn Hương của bọn họ trên người đám người kia, sao mà tương tự với lại bên trong cổ thư đến như thế. Nói Diệp Tử Phàm này không có liên quan đến Độc Cô Bá Thần, có đánh chết nàng cũng là không có tin.
“Lam Trưởng Lão! Ngươi dự tính làm cái gì?” Ô Thiến Thiến gật đầu, quan tâm lên tiếng hỏi.
Sự kiện mấy trăm ngàn tỷ năm trước đây, được xem như là một bài học nhớ đời cho Vô Tình Thánh Cung bọn họ, điển tích này cũng đã ghi lại trên Ngọc Giản, để lại bên trong Tàng Thư Các của Vô Tình Thánh Cung, bất kỳ Thánh Nhân Trưởng Lão nào có ý muốn, liền có thể xem qua, có điều phần Thánh Chủ bọn họ dùng tình đổi mạng đã bị lượt đi mất, chỉ có những thành viên quan trọng, như muốn biết mà nơi mới được tiền bối trong cung nói lại, ngoài ra rất ít người có thể biết đến cái này bí tân.
Diệp Tử Phàm dùng loại thủ đoạn kia để hóa giải Phệ Hồn Hương, đúng là vô cùng giống Độc Cô Bá Thần, trên đời này thiết nghĩ ngoài độc môn phương pháp cùng Hóa Hồn Thánh Đan ra, cũng chỉ có truyền thừa đến từ Độc Cô Bá Thần, mới có thể không sợ Phệ Hồn Hương bọn họ, Diệp Tử Phàm làm được như thế, không làm cho người ta liên tưởng đến cũng rất là khó khăn.
Nghĩ lại cũng chỉ có thể là như thế, Diệp Tử Phàm từ một người bình thường, đáng lý ra đã chết, nhưng chỉ trong vòng mấy ngàn năm ngăn ngủi, liền từ một tên không biết gì về tu hành đến hiện tại là Thánh Hoàng đệ nhất Cường Giả, không có truyền thừa của Độc Cô Bá Thần, e là không thể nào làm được, cũng chỉ có thể là như vậy, mới có thể giải thích được thông mọi vấn đề.
“Thiếu Cung Chủ! Trở lại Vô Tình Thánh Cung, chúng ta liền đem chuyện này hội báo cùng Thánh Chủ cũng như các vị Thái Thượng Trưởng Lão, phải làm mọi cách đem Diệp Tử Phàm sát đi!” Lam Mộng Điệp nhìn về phương xa Tinh Không, nghĩ đến có thể là hướng Triều Tịch Thánh Cung Đại Vực, ánh mắt có chứa một tia âm ngoan, lên tiếng nói.
Độc Cô Bá Thần có truyền nhân, đây vốn là một đại hỷ sự của Nhân Tộc Thánh Nhân Giới, nhưng là đối với lại mấy tòa Cửu Tinh Thánh Cung như bọn họ đây, lại chẳng phải một cái tin tức tốt lành gì.
Như Diệp Tử Phàm này cũng là một loại người như Độc Cô Bá Thần, muốn nô dịch tất cả Thánh Đế Cường Giả như năm xưa, kia là đối với lại Thánh Vực đến nói là một cái đại tai nạn, nhìn cái cách hành sự của Diệp Tử Phàm trong thời gian qua, mọi giấu hiệu đều cho thấy, điều này rất có thể sẽ xảy ra trong tương lai.
Như thế làm sao mà được. Đã quen làm vua làm chúa bao nhiêu năm nay, làm sao bọn họ có thể chấp nhận làm nô tài cho người khác.
Ngay cả vốn đi theo Độc Cô Bá Thần như một con chó trung thành là Đan Thiên Thánh Cung kia, cũng là sẽ không bao giờ chấp nhận viễn cảnh làm nô lệ cho người khác thêm một lần nữa để rồi phải nhận lấy nguy cơ diệt Cung như năm xưa.
Còn đối với Vô Tình Thánh Cung bọn họ, kia có thể là một đại thảm kịch, nên nhớ Ô Thiến Thiến năm xưa là chọn Diệp Tử Phàm này là người nhập tình, sau đó ra tay đem y sát hại.
Nói Diệp Tử Phàm kia quên đi mối thù xưa có thể rất khó khăn, hay nói đúng hơn là có phần không thực tế.
Biện pháp tốt nhất hiện nay là đem Diệp Tử Phàm diệt sát khi y vẫn còn chưa có trưởng thành đến độ bọn họ không thể nào có thể chống lại được.
Phải đem Diệp Tử Phàm diệt sát từ trong trúng nước, như không sau này chính là đại họa của Vô Tình Thánh Cung bọn họ đây.
Bỗng nhiên...
“Phập..Ân...!”
“Thiếu Cung Chủ... Ngươi...Ngươi vì cái gì.. Ra tay với lại ta...?”
Nhìn một thanh kiếm đâm xuyên mi ám của mình hiện tại trong tay của Ô Thiến Thiến kia, phải thật sự khó khăn lắm, Lam Mộng Điệp mới có thể nói được mấy lời chất vấn như thế.
Nàng là đang chờ đến lời nói khẳng định của Ô Thiến Thiến sau khi hồi Vô Tình Thánh Cung sẽ đem chuyện Diệp Tử Phàm báo cho Thánh Chủ biết, để ngài ấy có thể phái người đến diệt đi Diệp Tử Phàm.
Nhưng nàng là không có chờ đợi được câu trả lời, mà chỉ là một thanh kiếm đám xuyên qua Thánh Hồn.
Ô Thiến Thiến là muốn ra tay diệt đi Lam Mộng Điệp nàng! Có điều nàng không hiểu đây là nguyên nhân vì sao?
Lam Mộng Điệp đối với Vô Tình Thánh Cung một lòng tận tụy, đối với lại Ô Thiến Thiến lại là hết lòng trung tâm, như một con chó trung thành với chủ, đến chết cũng là không có phản bội, vì cái gì Ô Thiến Thiến lại đem nàng sát đi.
“Lỗi của ngươi là không nên có ý định đối phó với lại Diệp Tử Phàm! “
Ô Thiến Thiến tay cầm Trung Phẩm Thánh Khí Diệt Tình Kiếm, nhìn Lam Mộng Điệp mặt không cảm xúc tv20o lên tiếng.
“Thì..Ra là như thế.. Ngươi một...ngày nào đó sẽ hối hận! “
Thánh Hồn băng diệt, Lam Mộng Điệp lúc này cũng thông suốt hơn quá nhiều.
Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.
Bình luận truyện