Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1640: Tàn Nhẫn!
Diệp Tử Phàm nhìn lại Diệp Vũ Đồng này một cái, hắn khá là vừa mắt, đây mới là con gái cưng của Diệp Tử Phàm hắn, làm việc tàn nhẫn, rất là có phong phạm của Diệp Tử Phàm hắn đây, khá là có tiền đồ.
Có chút trách hắn vừa rồi nghĩ Diệp Vũ Đồng càng lớn càng nhân từ giống mẹ của nó, sau này sẽ chịu thiệt, xem ra Diệp Tử Phàm hắn có chút lo xa rồi.
“Phụ thân! Ngài ISQMGb nghĩ xem, như để mấy tên kia làm nô tài cho Đồng nhi cùng Phi nhi, với thủ đoạn của chúng con, bảo đảm bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong a!” Diệp Vũ Đồng ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, diễn vô cùng chân thật, làm người ngoài nhìn vào không biết bản chất của sự việc, liền sẽ cho là nàng ta là một người bề ngoài xinh đẹp bên trong tâm địa lại độc ác như là rắn rít đâu.
“Cái này a! Cũng được! Các ngươi mau đem Tinh Huyết giao ra đây, sau đó đến bên cạnh con ta chờ nhận phạt đi!” Diệp Tử Phàm ánh mắt có chút híp lại, nhìn Diệp Vũ Đồng một chút, không có nhìn ra được sự bất thường nào, liền là đối với lại bốn người bên dưới quát bảo.
Ban đầu hắn cũng có chút nghi hoặc, có điều nhớ đến những gì mình nghe nói về Diệp Vũ Đồng thời gian tại Tử Quang Thánh Cung cách trừng trị người sau, hắn liền là đồng ý với cái này đề xuất của Diệp Vũ Đồng.
Đưa đám người này cho hai đứa con hắn sữa trị, có là một chút tàn nhẫn thật, có điều với những gì bọn họ làm ra, đây là hình phạt hoàn toàn xác đáng.
‘Đồ ngu! Các ngươi còn không mau giao ra Tinh Huyết, không phải thật sự muốn chết sao?’ Diệp Vũ Phi nhìn bốn người kia còn là quá chậm hiểu một chút, đến giờ này còn ngẩn ngơ, không khỏi có chút bực mình dùng thần niệm truyền âm cất tiếng mắng.
Nàng là biết đến, Diệp Vũ Đồng là đã dùng tận mưu kế, mới có thể tạm thời lừa dối được tôn này phụ thân, đây là một cơ hội hiếm có để có thể giữ lại mạng sống, như còn không biết nắm lấy, một khi tôn kia phụ thân nghĩ ra vấn đề, cả đám người này sẽ chẳng có người nào còn có thể được sống sót cả.
“Diệp Thánh Chủ! Đây là Tinh Huyết của chúng tôi! “ Ám Nhược Thư đám người nghe Diệp Vũ Phi lời nói, liền là rùng mình một cái, rất nhanh liền dâng lên Tinh Huyết của mình.
Bốn người bọn họ ngẩn người đó chỉ là vì mình không bị sát có chút bất ngờ, cũng như muốn bọn họ làm nô tài cho người, cũng rất khó chấp nhận, nhất là Ám Nhược Thư cùng Quang Hàn Đạo hai đại Thánh Đế Cường Giả này.
Đường đường là một trong những Cường Giả đứng đầu Thánh Vực, như thế nào có thể khuất thân làm nô lệ cho người, nhất đó chỉ là hai nha đầu chỉ có Bán Thánh Chi Cảnh tu vi.
Nhưng biết làm sao giờ, nhìn lại tên kia Diệp Tử Phàm âm trầm ánh mắt quét đến, trong kia bọn họ có thể đọc hiểu là tên này không có hy vọng bọn họ giao ra Tinh Huyết, ý nghĩ kia là muốn đem bọn họ sát một cái cho thống khoái, tên kia vốn là không có tiếc thương gì đến mấy tên bình thường Thánh Đế như hai người bọn họ.
Không thể làm gì khác hơn, bọn họ chỉ có thể chọn con đường cầu toàn, tạm khuất thân làm nô tài cho người, sau này nghĩ cách thoát đi cũng là không có muộn.
“Được rồi! Các ngươi lui ra cả đi!” Diệp Tử Phàm nhìn qua Diệp Vũ Phi một cái đầy ẩn ý, sau cũng là không có nói thêm cái gì, nhận được Tinh Huyết liền là bảo bọn họ lui ra để khỏi cảm thấy bực mình.
“Vãn bối Ngư Tử Vân, gặp qua...!”
“Ầm ầm...! Rầm rầm... Phốc! “
“Phụ thân! Ngài làm sao lại đánh y thành nông nỗi như thế kia?”
Diệp Vũ Đồng là dùng thần niệm truyền âm bảo Diệp Vũ Phi đừng có nên lên tiếng, nàng là đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, có chút trách móc lên tiếng chất vấn.
Ngư Tử Vân tên này rõ ràng là đến đây bái kiến ông ta, không có hòa ái đáp lời thì cũng thôi, còn là ra tay đánh người ta bị thương nặng đến như thế này, nàng thật không biết trong lòng ông ta nghĩ cái gì nữa.
“Đừng có bao giờ để cho ta nhìn thấy gương mặt của hắn nữa! “ Diệp Tử Phàm nhìn cái kia Ngư Tử Vân đang nằm bất tỉnh cả trăm dặm kia, nhàn nhạt lên tiếng nói.
Nhìn thấy cái này Ngư Tử Vân, không hiểu như thế nào, hắn lại nhớ đến cái tên khốn kiếp Dịch Huyền Dương ép giá hắn phải nhận lấy bao nhiêu khuất tất tại Triều Tịch Thánh Cung.
Nói thật là Diệp Tử Phàm hắn rất là muốn đem cái này Ngư Tử Vân diệt luôn cho đỡ thấy phiền, với thế lực của hắn hiện nay, nhất là có trong tay Lưu Kiến Bang tên này, hắn đã không còn để Dịch Huyền Dương cùng Na Di Thánh Cung tại trong mắt nữa rồi, như tên kia tìm đến mà nói, hắn chỉ cần diệt đi là được rồi.
Chỉ là Diệp Tử Phàm hắn là người khá trọng chữ tín, như đã hứa với người ta cho Dịch Huyền Dương một trăm năm thời gian, hắn đây sẽ không có thất hứa, tạm thời để cái này Ngư Tử Vân sống lâu thêm một quảng thời gian nữa vậy.
“Hổ Huyền Phương! Ngươi đi theo ta một chuyến!”
Diệp Tử Phàm đem một lọ lục bình chứa thuốc khá là tinh xảo đưa đến cho Diệp Vũ Đồng, cũng không có quan tâm đến nàng ta đang hận đến nghiến răng nghiến lợi kia nửa, đi thẳng vào bên trong An Nam Thánh Điện, dù nơi này hiện tại có chút tồi tàn.
“Vũ Đồng muội muội, ngươi vì sao vừa rồi lại đi ngăn cản ta?”
Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, sau khi Diệp Tử Phàm đi vào hên trong An Nam Thánh Điện cùng Hổ Huyền Phương, cũng là không có quan tâm đến y nữa, cả hai đều là lấy nhanh nhất tốc độ bay đến vị trí của Ngư Tử Vân kia, vừa đi, Diệp Vũ Phi vừa là nói ra cái thắc mắc trong lòng của mình.
Khi Diệp Tử Phàm ra tay đánh Ngư Tử Vân trọng thương, nói thật nàng là vô cùng đau lòng, rất là muốn mắng tôn kia phụ thân kia một trận cho ra trò, sau liền nhanh chóng đến xem Ngư Tử Vân ra làm sao, có điều khi nàng định mở miệng thì Diệp Vũ Đồng lại dùng thần niệm truyền âm bảo nàng không được làm ra bất kỳ cái nào hành động, như không mà nói, hậu quả khá là nghiêm trọng.
“Cũng may không có sao?” Diệp Vũ Đồng tạm thời không có để ý đến Diệp Vũ Phi, đi đến bên cạnh Ngư Tử Vân, quan sát hắn chỉ bị ngất xỉu thôi cùng một chút vết thương ngoài da, nàng là khá là an tâm đến.
“Như vừa rồi muội lên tiếng mà nói, Ngư Tử Vân không chỉ bị thương nhẹ như thế này, ta dám chắc y đã là một người chết!”
Đem một viên trị thương Đan Dược nhét vào trong miệng của Ngư Tử Vân, sau đó sai bảo người đưa Ngư Tử Vân vào trong Động Phủ nghĩ ngơi, Diệp Vũ Đồng chợt nhớ đến, mình còn chưa trả lời câu hỏi của Diệp Vũ Phi, liền là lên tiếng nói.
“Không có nghiêm trọng đến như thế kia đâu chứ?” Diệp Vũ Phi hơi đánh một cái rùng mình, có điều nàng vẫn còn là chưa có tin tưởng vào lời nói của Diệp Vũ Đồng cho lắm.
Theo như nàng thấy, phụ thân tuy là sát nhân khá nhiều, có điều rất là ít khi sát hại người vô tội, Ngư Tử Vân này nhìn qua không chỉ là một người vô tội, mà còn là một người rất tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa, ngài ấy sẽ không vì một chú bực bội đi sát một người vô tội như là Ngư Tử Vân đâu.
Đây là chưa nói đến, ngài ấy còn giao ước trăm năm với lại Dịch Huyền Dương, ngài ấy rất là trọng lời hứa, sẽ không làm ra chuyện nuốt lời như thế này.
Kia là còn chưa tính, thế lực của Ngư Tử Vân đằng sau rất là cường đại, có đến mấy chục tên Thánh Đế Cường Giả chống lưng.
Phụ thân nàng tuy hiện tại cường đại thật, nhưng để nói có thể chống lại được nhiều như vậy Thánh Đế Cường Giả, còn là có không ít cường đại Thánh Đế Cường Giả, đây là không có khả năng.
Tổng hợp lại nhiều yếu tố đến như thế này, cho nên nàng là tin tưởng rất lớn, dù có giận dữ như thế nào, phụ thân của mình sẽ không sát đi Ngư Tử Vân đâu, lần này có vẽ như Diệp Vũ Đồng đã có chút tính sai rồi thì phải.
“Vũ Phi muội muội! Ta là hiểu phụ thân nhiều hơn muội một chút! Nói tóm lại, muốn Ngư Tử Vân an toàn, sau này muội đừng có đến tìm hắn nữa, cũng là đừng có để cho phụ thân nhìn thấy y!” Diệp Vũ Đồng không biết phải giải thích làm sao cho cái này Diệp Vũ Phi hiểu, nàng chỉ có thể tận tình khuyên can như thế mà thôi.
Phụ thân lần này trở lại, thần thái vô cùng khác, kia là một sự tự tin tuyệt đối, nàng chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân tự tin như thế kia.
Vào thời điểm đó, nàng là có cảm giác, không có cái gì mà phụ thân nàng không làm được, bao gồm cả diệt Ngư Tử Vân cùng thế lực sau lưng của y.
....
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Có chút trách hắn vừa rồi nghĩ Diệp Vũ Đồng càng lớn càng nhân từ giống mẹ của nó, sau này sẽ chịu thiệt, xem ra Diệp Tử Phàm hắn có chút lo xa rồi.
“Phụ thân! Ngài ISQMGb nghĩ xem, như để mấy tên kia làm nô tài cho Đồng nhi cùng Phi nhi, với thủ đoạn của chúng con, bảo đảm bọn họ muốn sống không được, muốn chết cũng không xong a!” Diệp Vũ Đồng ánh mắt xẹt qua một tia tàn nhẫn, diễn vô cùng chân thật, làm người ngoài nhìn vào không biết bản chất của sự việc, liền sẽ cho là nàng ta là một người bề ngoài xinh đẹp bên trong tâm địa lại độc ác như là rắn rít đâu.
“Cái này a! Cũng được! Các ngươi mau đem Tinh Huyết giao ra đây, sau đó đến bên cạnh con ta chờ nhận phạt đi!” Diệp Tử Phàm ánh mắt có chút híp lại, nhìn Diệp Vũ Đồng một chút, không có nhìn ra được sự bất thường nào, liền là đối với lại bốn người bên dưới quát bảo.
Ban đầu hắn cũng có chút nghi hoặc, có điều nhớ đến những gì mình nghe nói về Diệp Vũ Đồng thời gian tại Tử Quang Thánh Cung cách trừng trị người sau, hắn liền là đồng ý với cái này đề xuất của Diệp Vũ Đồng.
Đưa đám người này cho hai đứa con hắn sữa trị, có là một chút tàn nhẫn thật, có điều với những gì bọn họ làm ra, đây là hình phạt hoàn toàn xác đáng.
‘Đồ ngu! Các ngươi còn không mau giao ra Tinh Huyết, không phải thật sự muốn chết sao?’ Diệp Vũ Phi nhìn bốn người kia còn là quá chậm hiểu một chút, đến giờ này còn ngẩn ngơ, không khỏi có chút bực mình dùng thần niệm truyền âm cất tiếng mắng.
Nàng là biết đến, Diệp Vũ Đồng là đã dùng tận mưu kế, mới có thể tạm thời lừa dối được tôn này phụ thân, đây là một cơ hội hiếm có để có thể giữ lại mạng sống, như còn không biết nắm lấy, một khi tôn kia phụ thân nghĩ ra vấn đề, cả đám người này sẽ chẳng có người nào còn có thể được sống sót cả.
“Diệp Thánh Chủ! Đây là Tinh Huyết của chúng tôi! “ Ám Nhược Thư đám người nghe Diệp Vũ Phi lời nói, liền là rùng mình một cái, rất nhanh liền dâng lên Tinh Huyết của mình.
Bốn người bọn họ ngẩn người đó chỉ là vì mình không bị sát có chút bất ngờ, cũng như muốn bọn họ làm nô tài cho người, cũng rất khó chấp nhận, nhất là Ám Nhược Thư cùng Quang Hàn Đạo hai đại Thánh Đế Cường Giả này.
Đường đường là một trong những Cường Giả đứng đầu Thánh Vực, như thế nào có thể khuất thân làm nô lệ cho người, nhất đó chỉ là hai nha đầu chỉ có Bán Thánh Chi Cảnh tu vi.
Nhưng biết làm sao giờ, nhìn lại tên kia Diệp Tử Phàm âm trầm ánh mắt quét đến, trong kia bọn họ có thể đọc hiểu là tên này không có hy vọng bọn họ giao ra Tinh Huyết, ý nghĩ kia là muốn đem bọn họ sát một cái cho thống khoái, tên kia vốn là không có tiếc thương gì đến mấy tên bình thường Thánh Đế như hai người bọn họ.
Không thể làm gì khác hơn, bọn họ chỉ có thể chọn con đường cầu toàn, tạm khuất thân làm nô tài cho người, sau này nghĩ cách thoát đi cũng là không có muộn.
“Được rồi! Các ngươi lui ra cả đi!” Diệp Tử Phàm nhìn qua Diệp Vũ Phi một cái đầy ẩn ý, sau cũng là không có nói thêm cái gì, nhận được Tinh Huyết liền là bảo bọn họ lui ra để khỏi cảm thấy bực mình.
“Vãn bối Ngư Tử Vân, gặp qua...!”
“Ầm ầm...! Rầm rầm... Phốc! “
“Phụ thân! Ngài làm sao lại đánh y thành nông nỗi như thế kia?”
Diệp Vũ Đồng là dùng thần niệm truyền âm bảo Diệp Vũ Phi đừng có nên lên tiếng, nàng là đến bên cạnh Diệp Tử Phàm, có chút trách móc lên tiếng chất vấn.
Ngư Tử Vân tên này rõ ràng là đến đây bái kiến ông ta, không có hòa ái đáp lời thì cũng thôi, còn là ra tay đánh người ta bị thương nặng đến như thế này, nàng thật không biết trong lòng ông ta nghĩ cái gì nữa.
“Đừng có bao giờ để cho ta nhìn thấy gương mặt của hắn nữa! “ Diệp Tử Phàm nhìn cái kia Ngư Tử Vân đang nằm bất tỉnh cả trăm dặm kia, nhàn nhạt lên tiếng nói.
Nhìn thấy cái này Ngư Tử Vân, không hiểu như thế nào, hắn lại nhớ đến cái tên khốn kiếp Dịch Huyền Dương ép giá hắn phải nhận lấy bao nhiêu khuất tất tại Triều Tịch Thánh Cung.
Nói thật là Diệp Tử Phàm hắn rất là muốn đem cái này Ngư Tử Vân diệt luôn cho đỡ thấy phiền, với thế lực của hắn hiện nay, nhất là có trong tay Lưu Kiến Bang tên này, hắn đã không còn để Dịch Huyền Dương cùng Na Di Thánh Cung tại trong mắt nữa rồi, như tên kia tìm đến mà nói, hắn chỉ cần diệt đi là được rồi.
Chỉ là Diệp Tử Phàm hắn là người khá trọng chữ tín, như đã hứa với người ta cho Dịch Huyền Dương một trăm năm thời gian, hắn đây sẽ không có thất hứa, tạm thời để cái này Ngư Tử Vân sống lâu thêm một quảng thời gian nữa vậy.
“Hổ Huyền Phương! Ngươi đi theo ta một chuyến!”
Diệp Tử Phàm đem một lọ lục bình chứa thuốc khá là tinh xảo đưa đến cho Diệp Vũ Đồng, cũng không có quan tâm đến nàng ta đang hận đến nghiến răng nghiến lợi kia nửa, đi thẳng vào bên trong An Nam Thánh Điện, dù nơi này hiện tại có chút tồi tàn.
“Vũ Đồng muội muội, ngươi vì sao vừa rồi lại đi ngăn cản ta?”
Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng hai người, sau khi Diệp Tử Phàm đi vào hên trong An Nam Thánh Điện cùng Hổ Huyền Phương, cũng là không có quan tâm đến y nữa, cả hai đều là lấy nhanh nhất tốc độ bay đến vị trí của Ngư Tử Vân kia, vừa đi, Diệp Vũ Phi vừa là nói ra cái thắc mắc trong lòng của mình.
Khi Diệp Tử Phàm ra tay đánh Ngư Tử Vân trọng thương, nói thật nàng là vô cùng đau lòng, rất là muốn mắng tôn kia phụ thân kia một trận cho ra trò, sau liền nhanh chóng đến xem Ngư Tử Vân ra làm sao, có điều khi nàng định mở miệng thì Diệp Vũ Đồng lại dùng thần niệm truyền âm bảo nàng không được làm ra bất kỳ cái nào hành động, như không mà nói, hậu quả khá là nghiêm trọng.
“Cũng may không có sao?” Diệp Vũ Đồng tạm thời không có để ý đến Diệp Vũ Phi, đi đến bên cạnh Ngư Tử Vân, quan sát hắn chỉ bị ngất xỉu thôi cùng một chút vết thương ngoài da, nàng là khá là an tâm đến.
“Như vừa rồi muội lên tiếng mà nói, Ngư Tử Vân không chỉ bị thương nhẹ như thế này, ta dám chắc y đã là một người chết!”
Đem một viên trị thương Đan Dược nhét vào trong miệng của Ngư Tử Vân, sau đó sai bảo người đưa Ngư Tử Vân vào trong Động Phủ nghĩ ngơi, Diệp Vũ Đồng chợt nhớ đến, mình còn chưa trả lời câu hỏi của Diệp Vũ Phi, liền là lên tiếng nói.
“Không có nghiêm trọng đến như thế kia đâu chứ?” Diệp Vũ Phi hơi đánh một cái rùng mình, có điều nàng vẫn còn là chưa có tin tưởng vào lời nói của Diệp Vũ Đồng cho lắm.
Theo như nàng thấy, phụ thân tuy là sát nhân khá nhiều, có điều rất là ít khi sát hại người vô tội, Ngư Tử Vân này nhìn qua không chỉ là một người vô tội, mà còn là một người rất tốt bụng, trọng tình trọng nghĩa, ngài ấy sẽ không vì một chú bực bội đi sát một người vô tội như là Ngư Tử Vân đâu.
Đây là chưa nói đến, ngài ấy còn giao ước trăm năm với lại Dịch Huyền Dương, ngài ấy rất là trọng lời hứa, sẽ không làm ra chuyện nuốt lời như thế này.
Kia là còn chưa tính, thế lực của Ngư Tử Vân đằng sau rất là cường đại, có đến mấy chục tên Thánh Đế Cường Giả chống lưng.
Phụ thân nàng tuy hiện tại cường đại thật, nhưng để nói có thể chống lại được nhiều như vậy Thánh Đế Cường Giả, còn là có không ít cường đại Thánh Đế Cường Giả, đây là không có khả năng.
Tổng hợp lại nhiều yếu tố đến như thế này, cho nên nàng là tin tưởng rất lớn, dù có giận dữ như thế nào, phụ thân của mình sẽ không sát đi Ngư Tử Vân đâu, lần này có vẽ như Diệp Vũ Đồng đã có chút tính sai rồi thì phải.
“Vũ Phi muội muội! Ta là hiểu phụ thân nhiều hơn muội một chút! Nói tóm lại, muốn Ngư Tử Vân an toàn, sau này muội đừng có đến tìm hắn nữa, cũng là đừng có để cho phụ thân nhìn thấy y!” Diệp Vũ Đồng không biết phải giải thích làm sao cho cái này Diệp Vũ Phi hiểu, nàng chỉ có thể tận tình khuyên can như thế mà thôi.
Phụ thân lần này trở lại, thần thái vô cùng khác, kia là một sự tự tin tuyệt đối, nàng chưa bao giờ nhìn thấy phụ thân tự tin như thế kia.
Vào thời điểm đó, nàng là có cảm giác, không có cái gì mà phụ thân nàng không làm được, bao gồm cả diệt Ngư Tử Vân cùng thế lực sau lưng của y.
....
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Bình luận truyện