Đỉnh Luyện Thần Ma

Chương 1645: Thôn Phệ!



“Ầm.. Ầm ầm..! “

“A...Chuyện gì! Đầu của ta sao có thể đau như thế này?”

Có điều một quyền của Ngạc Viễn Kiêu chỉ phát đến gần một nửa, nó bỗng nhiên tan biến mất, đây là do chủ nhân của nó không còn có thể điều khiển được lực lượng của mình nữa, không có Thánh Nguyên Lực gia trì, cường đại đến đâu Khí Đạo chiêu thức, liền cũng sẽ hóa thành hư vô mà thôi.

“Thánh Hồn..Diệp Tử Phàm! Ngươi đã làm gì Thánh Hồn của ta?”

Đau đớn khôn nguôi, cuối cùng Ngạc Viễn Kiêu cũng là đã tìm ra được nguyên nhân đến.

Hiện tại trong Thánh Hồn của hắn, là có một loại màu xám hủy diệt lực lượng đang ăn mòn Thánh Hồn của hắn, loại này quỷ dị lực lượng, không phải là Phệ Hồn Hương mà hắn biết đã hành hạ hắn bao nhiêu năm qua.

Cũng là một loại ăn mòn, nhưng loại ăn mòn kia màu xám lực lượng lại bá đạo hơn không ít, tốc độ cũng khá là nhanh, nhanh hơn gấp chục lần Phệ Hồn Hương, quan trọng hơn, Ngạc Viễn Kiêu hắn không biết đây là loại gì lực lượng, làm sao có thể hóa giải hay trấn áp nó, hắn hoàn toàn không biết.

Ngạc Viễn Kiêu hắn không phải ngu ngốc, nhìn loại này lực lượng bên trong Thánh Hồn, cùng với lại nụ cười quỷ dị tự tin của Diệp Tử Phàm, hắn là biết đến, mình rơi vào hoàn cảnh như ngày hôm nay hoàn toàn là do Diệp Tử Phàm tên này giở trò quỷ, loại kia lực lượng ăn mòn Thánh Hồn của hắn, chắc chắn cũng là do Diệp Tử Phàm đưa vào.

Vấn đề là Diệp Tử Phàm này đã ra tay như thế nào? Ngạc Viễn Kiêu hắn nhớ, mình luôn luôn cẩn thận đề phòng tất cả mọi người, nhất là cái tên Diệp Tử Phàm kia, tên này làm sao có thể có cơ hội giở thủ đoạn trên người của hắn được, nói thật là hắn hết sức là không hiểu a.

“Là do Diệp Tử Phàm ta làm, Diệt Thế Chi Lực kia chính là ta đưa vào thân thể của ngươi!” Diệp Tử Phàm từng bước đi xuống gần vị trí của Ngạc Viễn Kiêu, hắn nhẹ nhàng gật đầu đồng ý với lại cách nói của Ngạc Viễn Kiêu.

Diệt Thế Chi Lực, là một loại lực lượng bá đạo nhất trong trời đất này, một khi nắm giữ nó, liền có thể nhắm lấy thiên hạ vô địch. Đặt điểm loại này lực lượng, một khi đối phương bị đánh trúng, loại này lực lượng sẽ ẩn sâu tận thân thể hoặc Thần Hồn của đối thủ, rất khó có khả năng phát hiện ra, vì nhiều khi nó đã dung nhập vào lực lượng của đối thủ một dạng, trừ khi chủ nhân phát ra loại này lực lượng chết đi, như không nó sẽ là theo đối thủ mãi mãi, như là có sinh mệnh sống một dạng.

Quan trọng hơn, Hủy Diệt Chi Lực liền là theo tu vi của chủ nhân tăng cao, liền là càng thêm cường đại hơn, đến một cái trình độ đối thủ không thể nào tưởng tượng được tình trạng.

Nên là đối thủ của Diệp Tử Phàm hắn nên nghĩ cách làm sao đừng để cho hắn cơ hội đưa loại này lực lượng vào cơ thể mình, như không mà nói, hậu quả chính là như Ngạc Viễn Kiêu hiện tại.

Đây là sự bá đạo của Hỗn Độn Bá Thần Quyết công pháp mang lại, thế gian này chỉ có hai người nắm giữ được loại lực lượng bá đạo này, thứ nhất là Diệp Tử Phàm hắn, người còn lại là Diệp Vũ Phi bên kia.

Nó đang tu luyện Diệt Thế Chi Thiên, cùng với lại Thể Chất vốn có, chắc chắn nó sẽ xuất hiện loại này lực lượng.

“Thì ra.... đây chính là sự lợi hại của.... Độc Cô Bá Thần! “ Ngạc Viễn Kiêu khó khăn gật đầu lên tiếng nói.

Diệt Thế Chi Lực này, hắn cũng đã từng có nghe cổ thư ghi lại, truyền là nó được Độc Cô Bá Thần sử dụng ra, vô cùng kinh khủng, có thể đem trời đất này hủy diệt như là một đại kiếp nạn chân chính một dạng.

Trước giờ hắn chỉ nghe đến loại này Diệt Thế Chi Lực chủ tu công kích, còn là không biết, loại này lực lượng lại có một cách dùng độc ác đến như thế này.

“Diệp Tử Phàm! Ngươi...Là làm sao đưa được... Loại này lực lượng vào trong người của ta?” Ngạc Viễn Kiêu nhìn Diệp Tử Phàm đăm đăm, khó khăn lên tiếng hỏi.

Hắn là nhớ rất là rõ ràng, mình là đề phòng Diệp Tử Phàm vô cùng cần thận, theo như bình thường, tên này Diệp Tử Phàm là không có cơ hội ra tay hạ độc thủ với lại hắn mới đúng, nhưng giờ đây hắn lại trúng chiêu, như không biết được rõ ràng mà nói, hắn là chết cũng không cam lòng a.

“Xẹt! “

“Ngươi có nhớ đến khi ta dùng thủ pháp trấn áp Phệ Hồn Hương trong người của ngươi hay là không? “

Diệp Tử Phàm đưa Ngạc Viễn Kiêu vào bên trong Luyện Thần Đỉnh, sau đó liền là lên tiếng trả lời câu hỏi của y.

“Ngươi..Là ra tay lúc đó sao?” Như nhớ đến cái gì, Ngạc Viễn Kiêu kinh dị lên tiếng.

Khi Diệp Tử Phàm đi vào Chiểu Trạch Động Phủ, nói tạm thời trấn áp Phệ Hồn Hương cho hắn, Diệp Tử Phàm chính là dùng một ngón tay điểm vào mi tâm của hắn.

Khi đó Diệp Tử Phàm này đã có thề đọc, không nhân lúc hắn lâm nguy ra tay hại hắn, cũng như là hắn đã đề phòng gắt gao, nên mới để cho Diệp Tử Phàm này có cơ hội đến gần.


Giờ đây nghĩ lại, có thể chính là khi ấy, Diệp Tử Phàm đã ra tay với lại hắn, chỉ là vì hắn quá tự tin với lại thực lực của mình, nên mới không nhận ra được mà thôi.

“Ầm ầm..! “

“Ngươi nói không có sai! Ta chính là ra tay vào thời điểm đó!” Diệp Tử Phàm gật đầu, sau đó hắn là tế ra một cái Hỗn Động, đem Ngạc Viễn Kiêu cuốn đi vào, bắt đầu kiếp sống tu luyện của mình.

Nói thật lòng, Diệp Tử Phàm hắn đây chẳng phải là chính nhân quân tử gì, vì có thể đạt được mục đích, hắn liền có thể bất chấp tất cả, cùng với lại đề phòng người khác một cách cẩn trọng nhất.

Như lần này chẳng hạn. Ngạc Viễn Kiêu này dù mang bệnh tật tại thân, nhưng dù sao cũng là một tên trung cấp Thánh Đế Cường Giả chiến lực. Lấy thực lực của Diệp Tử Phàm hắn hiện tại, cũng là khó có thể đối phó được tên này, đừng có nói đến chuyện hai năm trước đây hắn chỉ có Thánh Hoàng Chí Cường Giả chiến lực.

Một khi hắn lơi lỏng phòng bị, chắc chắn là sẽ bị con Cá Sấu này nuốt đến xương cốt không còn, truyền thống đám Cá Sấu này luôn là giả nhân giả nghĩa hạng người, ban ân cho bọn chúng bọn chúng là sẽ không có báo đáp, không chừng còn sẽ cắn lại mình một cái, đạo lý này hắn là lĩnh hội vô cùng thâm sâu.


Chưa nói đến, hắn để lại Ngạc Viễn Kiêu này ở lại nơi đây một chuyện, đó là giao sinh mệnh của hai đứa con gái của hắn vào trong tay của Ngạc Viễn Kiêu, như không có chuẩn bị đầy đủ mà nói, Diệp Tử Phàm hắn đây dám làm như vậy hay là sao?

Có điều hắn cũng là có điểm mấu chốt của mình, như Ngạc Viễn Kiêu này ngoan ngoãn nghe lời, Diệp Tử Phàm hắn sau này không những loại bỏ Phệ Hồn Hương cho y, mà còn là ban cho y thiên đại tạo hóa, những cái chuẩn bị của hắn cũng là không cần thiết phải dùng đến.

Nhưng là Ngạc Viễn Kiêu này tính cách âm hiểm vẫn không có thay đổi, một hai muốn đưa hắn vào chỗ chết, hắn cũng là không có cách nào.

“Ầm ầm.. Ầm ầm... A!”

“Diệp Tử Phàm.. Ngươi đã từng hứa một trăm năm sau sẽ giải Phệ Hồn Hương cho ta, ngươi không thể nói không giữ lời...?”

Ngạc Viễn Kiêu bị chôn tại Hỗn Động, nhìn thấy Sinh Mệnh Tinh Hoa của mình không ngừng bị sói mòn, đau đớn cùng cực hắn liền là lấy hết sức bình sinh hét lên.

Ngạc Viễn Kiêu hắn nghĩ mình đã trải qua bao nhiêu đại kiếp mới có thể đi đến được ngày hôm nay, đồng thời hắn nghĩ mình đối với cái chết cũng không mấy cảm mạo.

Nhưng giờ đây, khi đang tự nhìn thấy bản thân mình từ từ đi vào diệt vong, hắn trong lòng wtr19 vẫn là có kinh sợ vô cùng lớn, bây giờ thì hắn mới hiểu, mình không phải dũng cảm như những gì mình từng nghĩ, cũng là có một bộ mặt yếu đuối cùng sợ chết như bao người nào.
Giờ phút này, bỗng nhiên hắn nhớ đến giao ước của hắn cùng Diệp Tử Phàm, tên này là đã từng có nói, một trăm năm sau liền sẽ loại bỏ Phệ Hồn Hương cho hắn, chuyện sau đó như thế nào, song phương sẽ cùng bàn luận tiếp.

Ngạc Viễn Kiêu hắn nghe nói qua con người của Diệp Tử Phàm này, y là một con người rất là giữ lời hứa, một khi đã nói sẽ không bao giờ thất hứa, hiện tại hắn liền hy vọng vào điểm yếu này của Diệp Tử Phàm, cầu lấy đến một đường sinh cơ, hoặc chí ít cũng có thể lay lắt qua ngày.

“Ầm ầm... A!”

“Ngươi là quá ồn ào rồi!”

Nghe Ngạc Viễn Kiêu này kêu gào quá phiền toái, Diệp Tử Phàm một chưởng đưa ra, đánh cho tên này bấy tỉnh im lặng lại. Tiếp tục thôn phệ tu hành công việc của mình.

....

Truyện thuần phong cách cổ điển phiêu lưu khám phá, với những yếu tố tươi sáng hài hước nhưng không kém phần hấp dẫn trong phân tích và chiến đấu, đưa bạn trở về những ký ức Pokemon đẹp thời thơ ấu.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện