Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1751: Da Mặt Khá Mỏng!
“Phụ thân xin lỗi! Thời gian qua đã để cho các ngươi chịu khổ!”
Diệp Tử Phàm dang vòng tay rộng lớn của mình ra ôm ba đứa con này vào trong lòng, muôn vàn điều muốn nói, hắn cũng chỉ là nói một câu như thế này, đồng thời ánh mắt của hắn cũng có chút đỏ.
Không cần đi hỏi Hổ Huyền Phương, Lôi Thanh đám người, chỉ cần nhìn vào cái tình cảnh mà Diệp Tử Phàm hắn tận mắt chứng kiến trong một ngày hôm nay, hắn cũng là đủ hiểu, mấy năm qua đám này thân nhân của mình đã là trải qua như thế nào rồi.
Kia là một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, không biết mình có thể tồn tại tiếp khi Thái Dương vừa mọc lên ngày mới hay là không, loại kia cảm giác, quả thật quá đáng sợ.
Diệp Tử Phàm hắn nghĩ lại, đưa thân nhân của mình vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, hoàn toàn là do hắn đây, chính hắn đã gây ra tai họa để chọc đến Đan Thiên Thánh Cung kia nỗi giận truy sát An Nam Thánh Cung đám người, là do hắn không biết tự lượng sức mình, rõ ràng còn rất nhỏ yếu, nhưng vẫn cứ muốn cùng những cái quái vật khổng lồ như Đan Thiên Thánh Cung vật cổ tay, cũng là hắn trước khi đi đã sắp xếp mọi chuyện không được chu toàn, làm hại tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh.
“Ầm ầm... A...A?”
“Có điều các con an tâm, từ nay về sau, tại nơi này Thế Giới, các con muốn làm bất kỳ chuyện gì cũng được, không có một ai sẽ dám làm hại đến các con!”
Phất tay đem hai cái tên muốn chạy trốn Lưu Huyền Cảm kia đưa vài bên trong Luyện Thần Đỉnh, Diệp Tử Phàm liền là đối với lại ba đứa con của mình lên tiếng cam đoan nói.
Thực lực của hắn hiện tại, đã là tương đương với lại một tên cấp thấp Ngụy Thần Cường Giả, tuy không phải là Bán Thần Cường Giả như người ta tưởng, nhưng tại nơi này Tiểu Thiên Thế Giới, đã không còn có bất kỳ một người nào có thể chống lại Diệp Tử Phàm hắn được nữa rồi.
Hiện tại hắn có thể đứng thẳng lưng nói cho con cái của mình biết, bọn nó muốn làm cái gì thì làm, trời sụp xuống, sẽ có tôn phụ thân như hắn đây gánh cho.
“Phụ thân! Chúng con đều tin tưởng ngài!” Diệp Vũ Đồng ba chị em đều là gật đầu nói.
Không cần câu nói kia của tôn này phụ thân, chỉ cần nhìn đến màn thể hiện vừa rồi của Diệp Tử Phàm, không cần tốn nhiều sức liền có thể đem một tôn Thánh Vực Đệ Nhất Cường Giả Lưu Huyền Cảm trấn áp, cả ba người đều biết, phụ thân của mình hiện tại là đã vô cùng lợi hại rồi.
Chí ít, tại cái nơi này Thánh Vực, không còn người nào có thể là đối thủ của ông ta nữa, từ này mình có thể muốn làm gì thì làm được rồi.
Nhưng trước tiên cần phải đem cái đám thế lực khốn kiếp kia truy sát mấy chị em nàng lên trời không được xuống đất không xong đi cái đã, các nàng là sẽ không cho bọn chúng sống tốt, nhất định phải trả lại cả vốn lẫn lãi mà bọn chúng đã vay của Diệp gia nàng, còn có toàn thể An Nam Thánh Cung người đã chết nữa.
“Phải rồi phụ thân! Đây là mẫu thân, hiện tại Đồng nhì giao mẫu thân lại cho ngài!”
Mãi chìm đắm tại phụ tử trùng phùng vui mừng bên trong nên Diệp Vũ Đồng là có một chút quên đi mất, trong tay của nàng vẫn còn là đang tại bế mẫu thân Lâm An Nam nãy giờ vẫn chưa bỏ xuống, nàng liền đưa nó lại cho Diệp Tử Phàm.
“An Nam...!”
Ôm lấy người thê tử đã hơn một trăm năm chưa gặp trong lòng, nhìn nàng vẫn đang ngũ một cách say sưa như nàng bạch Tuyết ngủ trong rừng một dạng, Diệp Tử Phàm liền là có qua nhiều phức tạp cùng muốn nói, nhưng mà chốt lại, hắn cũng chỉ nói ra hai chữ, đây là tên của Lâm An Nam.
Hiện tại đã qua hơn một trăm năm thời gian, nhưng Lâm An Nam là không có gì thay đổi so với lại trước đây, vẫn là mỹ lệ như thế, vẫn là vì người mà chấp nhận hy sinh như thế, vẫn là một trái tim thánh thiện thế kia, có khác chăng nàng thực lực đã cường đại hơn xưa.
...
Một ngày sau! Trung Thánh Vực! An Nam Thánh Cung!
“Phụ thân! Mẫu thân vẫn là còn chưa tỉnh hay sao?”
Diệp Vũ Đồng ba người đi vào thỉnh an Diệp Tử Phàm sau, liền là đến bên cạnh giường nhìn đến mẫu thân của mình vẫn còn là chưa tỉnh lại, lên tiếng hỏi thăm nói.
Không có lý do nào đâu, mê dược mà Đại Hắc đưa cho nàng, nàng là hiểu rất rõ thời gian hết hiệu lực, để cho chắc ăn hơn, nàng còn là đã cho mẫu thân dùng đến thuốc giải, theo như lẽ thường mà nói, mẫu thân là đã tỉnh lại từ đêm qua mới đúng, như thế nào đến hiện tại đã qua một đêm rồi mà tôn này mẫu thân còn chưa tỉnh lại, cái này làm cho nàng chó chút không hiểu ra làm sao.
“Ta cũng không hiểu, chỉ là Đại Hắc đã nói An Nam không có vấn đề gì, không lâu sẽ tỉnh lại thôi!”
Diệp Tử Phàm ngồi tại bên cạnh giường, nắm chặt tay của Lâm An Nam không có buông bỏ, hắn tại nắm tay của Lâm An Nam như vậy đã một ngày một đêm rồi, từ khi nghe lời Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trở lại nơi đây, hắn là chưa bao giờ rời bỏ qua, đây là vì hắn sợ, như hắn buông tay mà nói, khi nào Lâm An Nam tỉnh lại hắn cũng không có hay.
“Ân! Phải rồi, đã nói cho Hổ Huyền Phương biết xây lại An Nam Thánh Cung cho thật sự giống với lại Thần Lục Diệp phủ bên dưới chưa?” Diệp Tử Phàm như nhớ đến chuyện gì, hắn là lên tiếng đối với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người hỏi.
Trở lại An Nam Thánh Cung nơi này, đây là Diệp Tử Phàm hắn nghe Diệp Vũ Đồng từng có nói, tại bên kia Động Thiên Lưu Hành lánh nạn, Lâm An Nam là rất muốn một lần đến nơi mà hai nhà đầu này từng sinh sống qua mấy chục năm như thế nào, nên là hắn không có một tia chần chừ dùng Thế Giới Chi Môn đi đến nơi đây, còn dùng đại thần thông làm ra cái này gian phòng để Lâm An Nam dùng tạm, còn lại kiến trúc bên ngoài, hắn là để cho Hổ Huyền Phương đi làm, cũng là không biết, hiện tại hắn đã lên kế hoạch đến nơi nào rồi.
“Phụ thân!Phụ thân, như muốn, ngài có thể ra bên ngoài xem không phải là được rồi sao?”
Không chờ Diệp Vũ Đồng hoặc Diệp Vũ Phi lên tiếng trả lời, Diệp Thiên Bảo là ghé vào trên người của hắn, mỉm cười thật tươi lên tiếng nói.
“Không được! Đại nương của ngươi đang bệnh, ta không thể nào rời bỏ bà ấy được!” Diệp Tử Phàm lắc đầu, kiên quyết sẽ không có buông tay của Lâm An Nam ra, như thật sự muốn mà nói, hắn chỉ cần dùng thần niệm quét ra bên ngoài, như vậy không phải là biết tất cả rồi hay là sao, cần gì phải ra bên ngoài kia làm cái gì.
“Phụ thân! Không được! Ngài nên đi ra bên ngoài một chút, nơi đây mẫu thân để cho Đồng nhi chăm sóc! “
“Không sai a phụ thân, ngài cùng mẫu thân tại đây đã một ngày rồi, Phi nhi là không có thích như vậy, Phi ljDFv nhi muốn chăm sóc mẫu thân!”
Nhưng lần này, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là không có muốn cho Diệp Tử Phàm được toại nguyện, hai người bọn họ là kéo tay Diệp Tử Phàm buông ra, còn là đẩy Diệp Tử Phàm đi ra bên ngoài, không cho Diệp Tử Phàm chăm sóc Lâm An Nam nữa, cứ như là Diệp Tử Phàm tranh đoạt đi công việc của hai người một dạng.
“Rầm! “
“Tình huống thế nào?”
Diệp Tử Phàm đến khi mình bị đẩy ra khỏi phòng, cùng đến khi hai cái kia nha đầu đóng sập cánh cửa lại, cũng là không hiểu đây là có chuyện gì xảy ra.
Hắn đây là phu quân của Lâm An Nam, theo lý mà nói thê tử mình bị bệnh, mình tại bên cạnh chăm sóc chính là kinh thiên địa nghĩa một chuyện, hơn nửa nơi này là phòng của hắn, lý gì hắn lại không được tại bên trong, hai cái này nha đầu này cách làm việc càng ngày là càng không ra cái thể thống gì, đây có thể là do thường ngày hắn nuông chiều bọn chúng quá chăng, sau này phải nghiêm khắc với bọn nó lại một chút mới được.
“Phụ thân a! Đại nương là thân nữ nhi, ngài nên cho đại nương một chút ít thời gian!” Diệp Thiên Bảo nhảy lên trên vai của Diệp Tử Phàm, kề miệng nhỏ của mình vào tai của hắn, thần bí lên tiếng nói.
“Thời gian? Ý của ngươi muốn nói là...?” Diệp Tử Phàm nghe thằng nhóc này nói như thế, cũng là có một chút ngẩn người.
“Phụ thân! Chính là cái ý đó..đó!”
Diệp Thiên Bảo lắc đầu, như thế nào tôn này phụ thân của mình thường ngày anh minh thần võ, nhưng khi đụng đến nhi nữ tình trường, lại trở nên có chút khờ dại như thế kia chứ.
Tôn kia đại nương rõ ràng là đã tỉnh lại từ lâu, chỉ có điều vì ngượng ngùng, không dám đối mặt với lại phụ thân nhà mình, thế cho nên mới làm tiếp một bộ hôn mê.
Cái này không chỉ là Diệp Thiên Bảo hắn nhìn ra, mà cả hai cái tỷ tỷ kia cũng nhìn ra, như thee nào chỉ mỗi tôn phụ thân này của mình vẫn còn ngớ ngẩn như thế này.
...
P/s: Quăng gạch đá đi để ngày mai truyện còn nằm tại bảng xếp hạng, không nó mà bay màu thì chịu khó dùng tạm 1 chương ngày mai đi vậy... :))
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Diệp Tử Phàm dang vòng tay rộng lớn của mình ra ôm ba đứa con này vào trong lòng, muôn vàn điều muốn nói, hắn cũng chỉ là nói một câu như thế này, đồng thời ánh mắt của hắn cũng có chút đỏ.
Không cần đi hỏi Hổ Huyền Phương, Lôi Thanh đám người, chỉ cần nhìn vào cái tình cảnh mà Diệp Tử Phàm hắn tận mắt chứng kiến trong một ngày hôm nay, hắn cũng là đủ hiểu, mấy năm qua đám này thân nhân của mình đã là trải qua như thế nào rồi.
Kia là một cuộc sống ăn bữa nay lo bữa mai, không biết mình có thể tồn tại tiếp khi Thái Dương vừa mọc lên ngày mới hay là không, loại kia cảm giác, quả thật quá đáng sợ.
Diệp Tử Phàm hắn nghĩ lại, đưa thân nhân của mình vào hoàn cảnh như ngày hôm nay, hoàn toàn là do hắn đây, chính hắn đã gây ra tai họa để chọc đến Đan Thiên Thánh Cung kia nỗi giận truy sát An Nam Thánh Cung đám người, là do hắn không biết tự lượng sức mình, rõ ràng còn rất nhỏ yếu, nhưng vẫn cứ muốn cùng những cái quái vật khổng lồ như Đan Thiên Thánh Cung vật cổ tay, cũng là hắn trước khi đi đã sắp xếp mọi chuyện không được chu toàn, làm hại tất cả mọi người rơi vào nguy hiểm hoàn cảnh.
“Ầm ầm... A...A?”
“Có điều các con an tâm, từ nay về sau, tại nơi này Thế Giới, các con muốn làm bất kỳ chuyện gì cũng được, không có một ai sẽ dám làm hại đến các con!”
Phất tay đem hai cái tên muốn chạy trốn Lưu Huyền Cảm kia đưa vài bên trong Luyện Thần Đỉnh, Diệp Tử Phàm liền là đối với lại ba đứa con của mình lên tiếng cam đoan nói.
Thực lực của hắn hiện tại, đã là tương đương với lại một tên cấp thấp Ngụy Thần Cường Giả, tuy không phải là Bán Thần Cường Giả như người ta tưởng, nhưng tại nơi này Tiểu Thiên Thế Giới, đã không còn có bất kỳ một người nào có thể chống lại Diệp Tử Phàm hắn được nữa rồi.
Hiện tại hắn có thể đứng thẳng lưng nói cho con cái của mình biết, bọn nó muốn làm cái gì thì làm, trời sụp xuống, sẽ có tôn phụ thân như hắn đây gánh cho.
“Phụ thân! Chúng con đều tin tưởng ngài!” Diệp Vũ Đồng ba chị em đều là gật đầu nói.
Không cần câu nói kia của tôn này phụ thân, chỉ cần nhìn đến màn thể hiện vừa rồi của Diệp Tử Phàm, không cần tốn nhiều sức liền có thể đem một tôn Thánh Vực Đệ Nhất Cường Giả Lưu Huyền Cảm trấn áp, cả ba người đều biết, phụ thân của mình hiện tại là đã vô cùng lợi hại rồi.
Chí ít, tại cái nơi này Thánh Vực, không còn người nào có thể là đối thủ của ông ta nữa, từ này mình có thể muốn làm gì thì làm được rồi.
Nhưng trước tiên cần phải đem cái đám thế lực khốn kiếp kia truy sát mấy chị em nàng lên trời không được xuống đất không xong đi cái đã, các nàng là sẽ không cho bọn chúng sống tốt, nhất định phải trả lại cả vốn lẫn lãi mà bọn chúng đã vay của Diệp gia nàng, còn có toàn thể An Nam Thánh Cung người đã chết nữa.
“Phải rồi phụ thân! Đây là mẫu thân, hiện tại Đồng nhì giao mẫu thân lại cho ngài!”
Mãi chìm đắm tại phụ tử trùng phùng vui mừng bên trong nên Diệp Vũ Đồng là có một chút quên đi mất, trong tay của nàng vẫn còn là đang tại bế mẫu thân Lâm An Nam nãy giờ vẫn chưa bỏ xuống, nàng liền đưa nó lại cho Diệp Tử Phàm.
“An Nam...!”
Ôm lấy người thê tử đã hơn một trăm năm chưa gặp trong lòng, nhìn nàng vẫn đang ngũ một cách say sưa như nàng bạch Tuyết ngủ trong rừng một dạng, Diệp Tử Phàm liền là có qua nhiều phức tạp cùng muốn nói, nhưng mà chốt lại, hắn cũng chỉ nói ra hai chữ, đây là tên của Lâm An Nam.
Hiện tại đã qua hơn một trăm năm thời gian, nhưng Lâm An Nam là không có gì thay đổi so với lại trước đây, vẫn là mỹ lệ như thế, vẫn là vì người mà chấp nhận hy sinh như thế, vẫn là một trái tim thánh thiện thế kia, có khác chăng nàng thực lực đã cường đại hơn xưa.
...
Một ngày sau! Trung Thánh Vực! An Nam Thánh Cung!
“Phụ thân! Mẫu thân vẫn là còn chưa tỉnh hay sao?”
Diệp Vũ Đồng ba người đi vào thỉnh an Diệp Tử Phàm sau, liền là đến bên cạnh giường nhìn đến mẫu thân của mình vẫn còn là chưa tỉnh lại, lên tiếng hỏi thăm nói.
Không có lý do nào đâu, mê dược mà Đại Hắc đưa cho nàng, nàng là hiểu rất rõ thời gian hết hiệu lực, để cho chắc ăn hơn, nàng còn là đã cho mẫu thân dùng đến thuốc giải, theo như lẽ thường mà nói, mẫu thân là đã tỉnh lại từ đêm qua mới đúng, như thế nào đến hiện tại đã qua một đêm rồi mà tôn này mẫu thân còn chưa tỉnh lại, cái này làm cho nàng chó chút không hiểu ra làm sao.
“Ta cũng không hiểu, chỉ là Đại Hắc đã nói An Nam không có vấn đề gì, không lâu sẽ tỉnh lại thôi!”
Diệp Tử Phàm ngồi tại bên cạnh giường, nắm chặt tay của Lâm An Nam không có buông bỏ, hắn tại nắm tay của Lâm An Nam như vậy đã một ngày một đêm rồi, từ khi nghe lời Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi trở lại nơi đây, hắn là chưa bao giờ rời bỏ qua, đây là vì hắn sợ, như hắn buông tay mà nói, khi nào Lâm An Nam tỉnh lại hắn cũng không có hay.
“Ân! Phải rồi, đã nói cho Hổ Huyền Phương biết xây lại An Nam Thánh Cung cho thật sự giống với lại Thần Lục Diệp phủ bên dưới chưa?” Diệp Tử Phàm như nhớ đến chuyện gì, hắn là lên tiếng đối với lại Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người hỏi.
Trở lại An Nam Thánh Cung nơi này, đây là Diệp Tử Phàm hắn nghe Diệp Vũ Đồng từng có nói, tại bên kia Động Thiên Lưu Hành lánh nạn, Lâm An Nam là rất muốn một lần đến nơi mà hai nhà đầu này từng sinh sống qua mấy chục năm như thế nào, nên là hắn không có một tia chần chừ dùng Thế Giới Chi Môn đi đến nơi đây, còn dùng đại thần thông làm ra cái này gian phòng để Lâm An Nam dùng tạm, còn lại kiến trúc bên ngoài, hắn là để cho Hổ Huyền Phương đi làm, cũng là không biết, hiện tại hắn đã lên kế hoạch đến nơi nào rồi.
“Phụ thân!Phụ thân, như muốn, ngài có thể ra bên ngoài xem không phải là được rồi sao?”
Không chờ Diệp Vũ Đồng hoặc Diệp Vũ Phi lên tiếng trả lời, Diệp Thiên Bảo là ghé vào trên người của hắn, mỉm cười thật tươi lên tiếng nói.
“Không được! Đại nương của ngươi đang bệnh, ta không thể nào rời bỏ bà ấy được!” Diệp Tử Phàm lắc đầu, kiên quyết sẽ không có buông tay của Lâm An Nam ra, như thật sự muốn mà nói, hắn chỉ cần dùng thần niệm quét ra bên ngoài, như vậy không phải là biết tất cả rồi hay là sao, cần gì phải ra bên ngoài kia làm cái gì.
“Phụ thân! Không được! Ngài nên đi ra bên ngoài một chút, nơi đây mẫu thân để cho Đồng nhi chăm sóc! “
“Không sai a phụ thân, ngài cùng mẫu thân tại đây đã một ngày rồi, Phi nhi là không có thích như vậy, Phi ljDFv nhi muốn chăm sóc mẫu thân!”
Nhưng lần này, Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi hai người là không có muốn cho Diệp Tử Phàm được toại nguyện, hai người bọn họ là kéo tay Diệp Tử Phàm buông ra, còn là đẩy Diệp Tử Phàm đi ra bên ngoài, không cho Diệp Tử Phàm chăm sóc Lâm An Nam nữa, cứ như là Diệp Tử Phàm tranh đoạt đi công việc của hai người một dạng.
“Rầm! “
“Tình huống thế nào?”
Diệp Tử Phàm đến khi mình bị đẩy ra khỏi phòng, cùng đến khi hai cái kia nha đầu đóng sập cánh cửa lại, cũng là không hiểu đây là có chuyện gì xảy ra.
Hắn đây là phu quân của Lâm An Nam, theo lý mà nói thê tử mình bị bệnh, mình tại bên cạnh chăm sóc chính là kinh thiên địa nghĩa một chuyện, hơn nửa nơi này là phòng của hắn, lý gì hắn lại không được tại bên trong, hai cái này nha đầu này cách làm việc càng ngày là càng không ra cái thể thống gì, đây có thể là do thường ngày hắn nuông chiều bọn chúng quá chăng, sau này phải nghiêm khắc với bọn nó lại một chút mới được.
“Phụ thân a! Đại nương là thân nữ nhi, ngài nên cho đại nương một chút ít thời gian!” Diệp Thiên Bảo nhảy lên trên vai của Diệp Tử Phàm, kề miệng nhỏ của mình vào tai của hắn, thần bí lên tiếng nói.
“Thời gian? Ý của ngươi muốn nói là...?” Diệp Tử Phàm nghe thằng nhóc này nói như thế, cũng là có một chút ngẩn người.
“Phụ thân! Chính là cái ý đó..đó!”
Diệp Thiên Bảo lắc đầu, như thế nào tôn này phụ thân của mình thường ngày anh minh thần võ, nhưng khi đụng đến nhi nữ tình trường, lại trở nên có chút khờ dại như thế kia chứ.
Tôn kia đại nương rõ ràng là đã tỉnh lại từ lâu, chỉ có điều vì ngượng ngùng, không dám đối mặt với lại phụ thân nhà mình, thế cho nên mới làm tiếp một bộ hôn mê.
Cái này không chỉ là Diệp Thiên Bảo hắn nhìn ra, mà cả hai cái tỷ tỷ kia cũng nhìn ra, như thee nào chỉ mỗi tôn phụ thân này của mình vẫn còn ngớ ngẩn như thế này.
...
P/s: Quăng gạch đá đi để ngày mai truyện còn nằm tại bảng xếp hạng, không nó mà bay màu thì chịu khó dùng tạm 1 chương ngày mai đi vậy... :))
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Bình luận truyện