Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 1770: Kiêu Ngạo Vô Biên!
Nhưng Kim Long Thánh Cung cùng Phụng Hoàng Thánh Cung này trước đây hắn có nghe nói qua đại danh của bọn họ, đây là hai cái Đại Cửu Tinh Thánh Cung, chế bá toàn bộ Thánh Yêu Giới, vô cùng là lợi hại một đạo.
Giờ nhìn lại đây hắn thấy được sự thê thảm của đám người này hiện tại, hắn là không hiểu thế nào?
Bên kia một nhóm hơn trăm tên Thánh Đế Chí Cường Giả truy sát lại là chuyện ra sao?
Không lẽ tại khi hắn bế quan, Thánh Vực này có đại biến động mà hắn không hề hay biết hay là sao?
“Ôn đại nhân.. Chuyện này..!”
Phụng Tiên Tương cùng Hoàng Thành Cơ đưa mắt nhìn nhau, đám người mình thật sự không hiểu, đến giờ này vẫn là còn có người không hiểu biết gì về Thánh Vực tình cảnh hiện tại, đây còn là Trưởng Lão của An Nam Thánh Cung nữa.
Như không phải nhìn cái này Ôn Địch ánh mắt không giống như người nói dối mà nói, bọn họ còn cho là Ôn Địch này muốn sỉ nhục bọn họ một phen đâu.
...
“Liễu Chí Tôn! Là người của An Nam Thánh Cung! Chúng ta phải làm sao bây giờ? “
Bên kia hơn trăm Thánh Đế Chí Cường Giả, nhìn đến phía trước Ôn Địch, đều là dừng chân cả lại, lên tiếng nói nhỏ xin ý kiến của Liễu Hạ Long.
Bình thường như gặp phải Thánh Đế Cường Giả, thậm chí là Thánh Đế Chí Cường Giả đi chăng nữa, dám lên tiếng quát mắng cùng ngăn cản hành động của đám người mình, bọn họ đã ra tay đem tên kia nghiền thành tro từ lâu rồi, đừng có nói đến họ Ôn bên kia chỉ là một cái Thánh Hoàng sâu kiến.
Nhưng cũng đành chịu, ai bảo tên sâu kiến Thánh Hoàng này lại là người của An Nam Thánh Cung đâu chứ.
Diệp Tử Phàm chi danh, là từ mấy năm về trước bọn họ khi mới chân ước chân ráo đến cái này Thiên Táng Thế Giới, liền là đã nghe nói đến.
Thần Cảnh Cường Giả! Đây là cảnh giới của Diệp Tử Phàm tên kia hiện tại, ngay cả chủ tử của bọn họ cũng từng ăn mệt trong tay của Diệp Tử Phàm người này.
Thần Cảnh Cường Giả chi uy, nói thật dù là không có cái mệnh lệnh của chủ tử bọn họ Sở Thiên Vũ, không một ai dám đến nơi này Trung Thánh Vực tìm chết làm gì.
“Chờ một chút, ta đến bên kia cùng họ Ôn kia bàn bạc một cái xem như thế nào cái đã!” Liễu Hạ Long không có đưa ra cái gì chủ ý, chỉ để đám người mày tại đây một bên, đi đến cách Ôn Địch không có xa, ôm quyền cung kính lên tiếng:
“Vạn Thiên Thế Giới Liễu Hạ Long, gặp qua Ôn đại nhân..!”
“Ngươi không cần phải nói nữa, lập tức biến mất khỏi nơi này cho ta, nếu như không, các ngươi là biết hậu quả! “ Ôn Địch phất tay cắt ngang lời nói của cái này Liễu Hạ Long, ra lệnh trục khách nói.
Qua đám người Phụng Tiên Tương này lời nói vừa rồi, hắn cũng là có hiểu qua tình cảnh của Thánh Vực nơi này trong vòng mấy năm nay, cũng như hiểu đám người Liễu Hạ Long này lai lịch.
Hắn không có ưa mấy tên Yêu Tộc Kim Long Thánh Cung cùng Phụng Hoàng Thánh Cung này một nhóm người, nhưng dù sao bọn chúng cùng hắn cũng là từ một cái Tiểu Thiên Thế Giới xuất thân, trong khi bên kia là một đám ngoại lai Cường Giả, lại còn là thủ hạ của cái tên vô cùng đáng ghét Sở Thiên Vũ kia nữa, hắn đây dĩ nhiên là giúp đỡ Phụng Tiên Tương một bên rồi.
Nói thật như không phải không đủ thực lực mà nói, hắn liền không cần dài dòng với đám người này làm gì, trực tiếp ra tay diệt đi là được rồi, có chút đáng tiếc hiện tại mình chỉ là Thánh Hoàng Cường Giả, không phải là Thánh Đế, nên cũng đành chịu.
“Vâng! Ôn đại nhân! Ta xin được phép cáo lui!” Liễu Hạ Long nắm chắc quyền đầu của mình đến độ nổi lên gân xanh, có điều hắn cũng không dám thật sự là ra tay, khẽ ôm quyền một cái liền là cáo lui.
Sĩ nhục mà Ôn Địch dành cho hắn ngày hôm nay hắn là nhớ kỹ, tên Ôn Địch này nên là ngày đêm cầu mong làm sao chủ tử Diệp Tử Phàm của mình không bị diệt trong tay của chủ nhân hắn Sở Thiên Vũ đi, như không mà nói, một khi rơi vào trong tay của hắn, hắn liền là để cho Ôn Địch này biết thế nào là hối hận.
"Liễu Đại nhân..? Chúng ta cứ như vậy rời đi?" Vũ Tiên Thành rất là không cam tâm lên tiếng hỏi, đây cũng là ý nghĩ trong lòng của ba trăm tên Chí Cường Giả còn lại.
Vì đám Yêu Tộc Hoàng Thành Cơ này, đám người mình đã dầm mưa dãi nắng suốt mười năm trời, trên đường còn là bỏ đi không ít tính mạng của các huynh đệ, giờ đây thành quả ngay trước mắt, nhưng chỉ vì một cái lời nói của một tên Thánh Hoàng sâu kiến, bọn họ liền phải từ bỏ, chuyện vô lý như thế này, dù có là ai cũng là không thể nào chấp nhận được a.
"Ngươi không phục có thể qua bên kia tự mình ra tay diệt sát đám người kia..!" Liễu Hạ Long ánh mắt tóe lửa, gằn giọng lên tiếng nói với đám người này một câu, cũng không có ở lại đây tiếp nữa, quay đầu chạy thẳng.
"Chúng ta... Đi thôi..!" Vũ Tiên Thành gương mặt biến ảo một hồi, cuối cùng cũng là không dám ra tay diệt đi đám người Ôn Địch.
Đánh chó phải kiêng mặt chủ! Chủ nhân của Ôn Địch tên này quá khủng bố, như đắc tội mà nói, chỉ sợ chủ tử của mình Sở Thiên Vũ sẽ đem mình diệt trừ trước khi Diệp Tử Phàm tìm đến nơi, ai cũng hiểu là Sở Thiên Vũ hiện tại cần thời gian đến như thế nào.
Huống hồ diệt được xong Ôn Địch, đám người mình có thể bình an rời khỏi nơi đây hay không cũng là khó nói.
...
"Xẹt...! Xẹt.. Ầm ầm...! "
"Ân! Lại là tên nào muốn đến đây tìm chết nữa..? ". Đuổi đi một đám người Vạn Thiên Thế Giới, Ôn Địch thấy không gian trước mắt lại chấn động, không khỏi nhíu mày lên nói.
"Hoàng Thành Cơ...! Ngươi nhanh chóng bắt tên kia lại cho ta...!" Khi đã nhìn rõ được người đến là ai, Ôn Địch ánh mắt mị lên, sát khí cũng ẩn hiện.
Tưởng là ai, thì ra tên kia là Lâm Cửu Dương, người mà đã từng chặn lại chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm năm xưa tại Tinh Không, chỉ chút nữa đã hại chủ nhân của hắn thê thảm...
Sau khi biết được chuyện này, hắn cũng như Hổ Huyền Phương đám người trong lòng thầm tính toán, nhất định phải đem Lâm Cửu Dương nghiền nát thành tro mới được.
Chỉ tiếc tên này lẫn trốn có một chút tài năng, đám người mình vận dụng tài nguyên mấy chục năm qua nhưng vẫn không tìm thấy được, tưởng đâu cả đời này sẽ không gặp, nào ngờ hôm nay lại để cho hắn gặp phải.
Ân! Hắn nhớ được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi cũng khá có hứng thú với tên này, như đưa tên này cho hai người kia, hắn xem như đã lập được công lớn.
"Vâng! Ôn đại nhân!" Hoàng Thành Cơ không nói hai lời cung kính tuân theo mệnh lệnh của Ôn Địch, tuyệt không lấy ISQMGb cái giá của một tôn Thánh Chủ chế bá Thánh Vực như trước đây.
Nói đùa, đám người mình hiện tại như là chó nhà có tang, làm gì còn cái tư cách gì lên mặt với người khác, nhất là bọn họ đang muốn nương tựa vào An Nam Thánh Cung, cần phải chắt chiu cơ hội lấy lòng của vị trưởng lão này, cơ hội khó có được, nhất là bên kia chỉ là một cái Cao Cấp Thánh Đế mà thôi.
Đáng thương cho Lâm Cửu Dương, vì muốn trốn tránh đám người Vạn Thiên Thế Giới Cường Giả truy sát nên mới chạy xuống Trung Thánh Vực lánh nạn, không nghĩ đến vừa xuất hiện lại gặp đúng tên nhận ra lai lịch của mình, người này còn là thù mà không phải bạn, nên kết cục của hắn là đã được chú định.
....
Ba tháng sau!
An Nam Thánh Cung! An Nam Thánh Điện!
“Bái kiến Diệp Thánh Mẫu!”
“Các ngươi là muốn gia nhập An Nam Thánh Cung của chúng ta thật sao?”
Diệp Tử Phàm không có tại nơi này, Lâm An Nam chính là người tiếp quản mọi sự việc lớn nhỏ tại nơi này An Nam Thánh Cung, nàng là nhìn hai mươi tám tên Cường Giả của Kim Long Thánh Cung cùng Phụng Hoàng Thánh Cung đang muốn gia như ai vào An Nam Thánh Cung này, lên tiếng hỏi.
Mấy năm thời gian qua vì Thiên Ngoại Cường Giả bên kia Vạn Thiên Thế Giới đến nơi đây làm loạn một chuyện, có quá là nhiều người đến An Nam Thánh Cung nàng tìm nơi nương tựa, nàng nhìn thấy hoài cũng là quen mắt, nhưng lần này có chút khác biệt, số lượng Thánh Đế Chí Cường Giả quá nhiều, còn là đến từ hai đại Thánh Cung danh tiếng lẫy lừng của nơi này Thánh Vực nữa, nên nàng là phải hỏi lại lần nữa cho chắc.
“Chủ Mẫu! Xin ngài an tâm! Đám người này thật sự là thành tâm thánh ý gia nhập An Nam Thánh Cung của chúng ta!” Vì đám người này giúp Ôn Địch hắn độ qua một lần Thánh Đế Chi Kiếp, giúp hắn trở thành một tôn Thánh Đế Cường Giả, còn là ra tay đem tên địch nhân Lâm Cửu Dương khống chế lại, nên Ôn Địch mới là trợ giúp đám người này một tay, dẫn tiến bọn chúng vào nơi đây diện kiến Lâm An Nam.
Như không phải mà nói, đám người này ngay cả đại môn của An Nam Thánh Cung cũng là không thể nào tiến vào.
“Hồi bẩm Thánh Hậu! Ôn Đại Nhân lời nói hoàn toàn không có sai, chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện gia nhập vào An Nam Thánh Cung!” Đám người Hoàng Thành Cơ đồng loạt lên tiếng nói.
Nhớ lại cái cảnh tượng người đông không thấy cuối xếp hàng muốn gia nhập An Nam Thánh Cung vừa rồi mà nói, đến hiện tại đám người bọn hon cũng là thấy lạnh mình, nói thật lòng một câu, như không phải cái này Ôn Địch dẫn tiến, đúng thật là bọn họ không thể nào vào được nơi này gặp qua Lâm An Nam thật.
Theo như bọn họ tìm hiểu, vì người muốn gia nhập An Nam Thánh Cung quá là đông, mà người nào tiến đến, cái này Lâm An Nam cũng là nhận vào, thành ra An Nam Thánh Cung hiện tại đã có quá là nhiều đệ tử Trưởng Lão.
Nhìn đến cái này tình cảnh, Hổ Huyền Phương kia liền là ra tay, muốn gia nhập An Nam Thánh Cung điều kiện liền nghiêm khắc hơn quá nhiều, còn là hạn chế cho Tu Luyện Giả tiếp xúc với lại Lâm An Nam, bởi vì mọi người đều biết, cái này Thánh Hậu Lâm An Nam là một người hết sức nhân hậu, chỉ cần kể khổ vài câu thì y như rằng mình sẽ được nhận vào.
Để triệt để loại bỏ cái này tục lệ, Hổ Huyền Phương từng nói như không có người dẫn kiến, liền là sẽ không cho phép bất kỳ người nào gặp Lâm An Nam nữa. Giờ đây muốn gặp Lâm An Nam là khó hơn lên trời, như không phải lần này được Ôn Địch đưa vào, đám người mình muốn tại nơi này đúng là không dễ dàng.
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Giờ nhìn lại đây hắn thấy được sự thê thảm của đám người này hiện tại, hắn là không hiểu thế nào?
Bên kia một nhóm hơn trăm tên Thánh Đế Chí Cường Giả truy sát lại là chuyện ra sao?
Không lẽ tại khi hắn bế quan, Thánh Vực này có đại biến động mà hắn không hề hay biết hay là sao?
“Ôn đại nhân.. Chuyện này..!”
Phụng Tiên Tương cùng Hoàng Thành Cơ đưa mắt nhìn nhau, đám người mình thật sự không hiểu, đến giờ này vẫn là còn có người không hiểu biết gì về Thánh Vực tình cảnh hiện tại, đây còn là Trưởng Lão của An Nam Thánh Cung nữa.
Như không phải nhìn cái này Ôn Địch ánh mắt không giống như người nói dối mà nói, bọn họ còn cho là Ôn Địch này muốn sỉ nhục bọn họ một phen đâu.
...
“Liễu Chí Tôn! Là người của An Nam Thánh Cung! Chúng ta phải làm sao bây giờ? “
Bên kia hơn trăm Thánh Đế Chí Cường Giả, nhìn đến phía trước Ôn Địch, đều là dừng chân cả lại, lên tiếng nói nhỏ xin ý kiến của Liễu Hạ Long.
Bình thường như gặp phải Thánh Đế Cường Giả, thậm chí là Thánh Đế Chí Cường Giả đi chăng nữa, dám lên tiếng quát mắng cùng ngăn cản hành động của đám người mình, bọn họ đã ra tay đem tên kia nghiền thành tro từ lâu rồi, đừng có nói đến họ Ôn bên kia chỉ là một cái Thánh Hoàng sâu kiến.
Nhưng cũng đành chịu, ai bảo tên sâu kiến Thánh Hoàng này lại là người của An Nam Thánh Cung đâu chứ.
Diệp Tử Phàm chi danh, là từ mấy năm về trước bọn họ khi mới chân ước chân ráo đến cái này Thiên Táng Thế Giới, liền là đã nghe nói đến.
Thần Cảnh Cường Giả! Đây là cảnh giới của Diệp Tử Phàm tên kia hiện tại, ngay cả chủ tử của bọn họ cũng từng ăn mệt trong tay của Diệp Tử Phàm người này.
Thần Cảnh Cường Giả chi uy, nói thật dù là không có cái mệnh lệnh của chủ tử bọn họ Sở Thiên Vũ, không một ai dám đến nơi này Trung Thánh Vực tìm chết làm gì.
“Chờ một chút, ta đến bên kia cùng họ Ôn kia bàn bạc một cái xem như thế nào cái đã!” Liễu Hạ Long không có đưa ra cái gì chủ ý, chỉ để đám người mày tại đây một bên, đi đến cách Ôn Địch không có xa, ôm quyền cung kính lên tiếng:
“Vạn Thiên Thế Giới Liễu Hạ Long, gặp qua Ôn đại nhân..!”
“Ngươi không cần phải nói nữa, lập tức biến mất khỏi nơi này cho ta, nếu như không, các ngươi là biết hậu quả! “ Ôn Địch phất tay cắt ngang lời nói của cái này Liễu Hạ Long, ra lệnh trục khách nói.
Qua đám người Phụng Tiên Tương này lời nói vừa rồi, hắn cũng là có hiểu qua tình cảnh của Thánh Vực nơi này trong vòng mấy năm nay, cũng như hiểu đám người Liễu Hạ Long này lai lịch.
Hắn không có ưa mấy tên Yêu Tộc Kim Long Thánh Cung cùng Phụng Hoàng Thánh Cung này một nhóm người, nhưng dù sao bọn chúng cùng hắn cũng là từ một cái Tiểu Thiên Thế Giới xuất thân, trong khi bên kia là một đám ngoại lai Cường Giả, lại còn là thủ hạ của cái tên vô cùng đáng ghét Sở Thiên Vũ kia nữa, hắn đây dĩ nhiên là giúp đỡ Phụng Tiên Tương một bên rồi.
Nói thật như không phải không đủ thực lực mà nói, hắn liền không cần dài dòng với đám người này làm gì, trực tiếp ra tay diệt đi là được rồi, có chút đáng tiếc hiện tại mình chỉ là Thánh Hoàng Cường Giả, không phải là Thánh Đế, nên cũng đành chịu.
“Vâng! Ôn đại nhân! Ta xin được phép cáo lui!” Liễu Hạ Long nắm chắc quyền đầu của mình đến độ nổi lên gân xanh, có điều hắn cũng không dám thật sự là ra tay, khẽ ôm quyền một cái liền là cáo lui.
Sĩ nhục mà Ôn Địch dành cho hắn ngày hôm nay hắn là nhớ kỹ, tên Ôn Địch này nên là ngày đêm cầu mong làm sao chủ tử Diệp Tử Phàm của mình không bị diệt trong tay của chủ nhân hắn Sở Thiên Vũ đi, như không mà nói, một khi rơi vào trong tay của hắn, hắn liền là để cho Ôn Địch này biết thế nào là hối hận.
"Liễu Đại nhân..? Chúng ta cứ như vậy rời đi?" Vũ Tiên Thành rất là không cam tâm lên tiếng hỏi, đây cũng là ý nghĩ trong lòng của ba trăm tên Chí Cường Giả còn lại.
Vì đám Yêu Tộc Hoàng Thành Cơ này, đám người mình đã dầm mưa dãi nắng suốt mười năm trời, trên đường còn là bỏ đi không ít tính mạng của các huynh đệ, giờ đây thành quả ngay trước mắt, nhưng chỉ vì một cái lời nói của một tên Thánh Hoàng sâu kiến, bọn họ liền phải từ bỏ, chuyện vô lý như thế này, dù có là ai cũng là không thể nào chấp nhận được a.
"Ngươi không phục có thể qua bên kia tự mình ra tay diệt sát đám người kia..!" Liễu Hạ Long ánh mắt tóe lửa, gằn giọng lên tiếng nói với đám người này một câu, cũng không có ở lại đây tiếp nữa, quay đầu chạy thẳng.
"Chúng ta... Đi thôi..!" Vũ Tiên Thành gương mặt biến ảo một hồi, cuối cùng cũng là không dám ra tay diệt đi đám người Ôn Địch.
Đánh chó phải kiêng mặt chủ! Chủ nhân của Ôn Địch tên này quá khủng bố, như đắc tội mà nói, chỉ sợ chủ tử của mình Sở Thiên Vũ sẽ đem mình diệt trừ trước khi Diệp Tử Phàm tìm đến nơi, ai cũng hiểu là Sở Thiên Vũ hiện tại cần thời gian đến như thế nào.
Huống hồ diệt được xong Ôn Địch, đám người mình có thể bình an rời khỏi nơi đây hay không cũng là khó nói.
...
"Xẹt...! Xẹt.. Ầm ầm...! "
"Ân! Lại là tên nào muốn đến đây tìm chết nữa..? ". Đuổi đi một đám người Vạn Thiên Thế Giới, Ôn Địch thấy không gian trước mắt lại chấn động, không khỏi nhíu mày lên nói.
"Hoàng Thành Cơ...! Ngươi nhanh chóng bắt tên kia lại cho ta...!" Khi đã nhìn rõ được người đến là ai, Ôn Địch ánh mắt mị lên, sát khí cũng ẩn hiện.
Tưởng là ai, thì ra tên kia là Lâm Cửu Dương, người mà đã từng chặn lại chủ nhân của hắn Diệp Tử Phàm năm xưa tại Tinh Không, chỉ chút nữa đã hại chủ nhân của hắn thê thảm...
Sau khi biết được chuyện này, hắn cũng như Hổ Huyền Phương đám người trong lòng thầm tính toán, nhất định phải đem Lâm Cửu Dương nghiền nát thành tro mới được.
Chỉ tiếc tên này lẫn trốn có một chút tài năng, đám người mình vận dụng tài nguyên mấy chục năm qua nhưng vẫn không tìm thấy được, tưởng đâu cả đời này sẽ không gặp, nào ngờ hôm nay lại để cho hắn gặp phải.
Ân! Hắn nhớ được Diệp Vũ Đồng cùng Diệp Vũ Phi cũng khá có hứng thú với tên này, như đưa tên này cho hai người kia, hắn xem như đã lập được công lớn.
"Vâng! Ôn đại nhân!" Hoàng Thành Cơ không nói hai lời cung kính tuân theo mệnh lệnh của Ôn Địch, tuyệt không lấy ISQMGb cái giá của một tôn Thánh Chủ chế bá Thánh Vực như trước đây.
Nói đùa, đám người mình hiện tại như là chó nhà có tang, làm gì còn cái tư cách gì lên mặt với người khác, nhất là bọn họ đang muốn nương tựa vào An Nam Thánh Cung, cần phải chắt chiu cơ hội lấy lòng của vị trưởng lão này, cơ hội khó có được, nhất là bên kia chỉ là một cái Cao Cấp Thánh Đế mà thôi.
Đáng thương cho Lâm Cửu Dương, vì muốn trốn tránh đám người Vạn Thiên Thế Giới Cường Giả truy sát nên mới chạy xuống Trung Thánh Vực lánh nạn, không nghĩ đến vừa xuất hiện lại gặp đúng tên nhận ra lai lịch của mình, người này còn là thù mà không phải bạn, nên kết cục của hắn là đã được chú định.
....
Ba tháng sau!
An Nam Thánh Cung! An Nam Thánh Điện!
“Bái kiến Diệp Thánh Mẫu!”
“Các ngươi là muốn gia nhập An Nam Thánh Cung của chúng ta thật sao?”
Diệp Tử Phàm không có tại nơi này, Lâm An Nam chính là người tiếp quản mọi sự việc lớn nhỏ tại nơi này An Nam Thánh Cung, nàng là nhìn hai mươi tám tên Cường Giả của Kim Long Thánh Cung cùng Phụng Hoàng Thánh Cung đang muốn gia như ai vào An Nam Thánh Cung này, lên tiếng hỏi.
Mấy năm thời gian qua vì Thiên Ngoại Cường Giả bên kia Vạn Thiên Thế Giới đến nơi đây làm loạn một chuyện, có quá là nhiều người đến An Nam Thánh Cung nàng tìm nơi nương tựa, nàng nhìn thấy hoài cũng là quen mắt, nhưng lần này có chút khác biệt, số lượng Thánh Đế Chí Cường Giả quá nhiều, còn là đến từ hai đại Thánh Cung danh tiếng lẫy lừng của nơi này Thánh Vực nữa, nên nàng là phải hỏi lại lần nữa cho chắc.
“Chủ Mẫu! Xin ngài an tâm! Đám người này thật sự là thành tâm thánh ý gia nhập An Nam Thánh Cung của chúng ta!” Vì đám người này giúp Ôn Địch hắn độ qua một lần Thánh Đế Chi Kiếp, giúp hắn trở thành một tôn Thánh Đế Cường Giả, còn là ra tay đem tên địch nhân Lâm Cửu Dương khống chế lại, nên Ôn Địch mới là trợ giúp đám người này một tay, dẫn tiến bọn chúng vào nơi đây diện kiến Lâm An Nam.
Như không phải mà nói, đám người này ngay cả đại môn của An Nam Thánh Cung cũng là không thể nào tiến vào.
“Hồi bẩm Thánh Hậu! Ôn Đại Nhân lời nói hoàn toàn không có sai, chúng tôi là hoàn toàn tự nguyện gia nhập vào An Nam Thánh Cung!” Đám người Hoàng Thành Cơ đồng loạt lên tiếng nói.
Nhớ lại cái cảnh tượng người đông không thấy cuối xếp hàng muốn gia nhập An Nam Thánh Cung vừa rồi mà nói, đến hiện tại đám người bọn hon cũng là thấy lạnh mình, nói thật lòng một câu, như không phải cái này Ôn Địch dẫn tiến, đúng thật là bọn họ không thể nào vào được nơi này gặp qua Lâm An Nam thật.
Theo như bọn họ tìm hiểu, vì người muốn gia nhập An Nam Thánh Cung quá là đông, mà người nào tiến đến, cái này Lâm An Nam cũng là nhận vào, thành ra An Nam Thánh Cung hiện tại đã có quá là nhiều đệ tử Trưởng Lão.
Nhìn đến cái này tình cảnh, Hổ Huyền Phương kia liền là ra tay, muốn gia nhập An Nam Thánh Cung điều kiện liền nghiêm khắc hơn quá nhiều, còn là hạn chế cho Tu Luyện Giả tiếp xúc với lại Lâm An Nam, bởi vì mọi người đều biết, cái này Thánh Hậu Lâm An Nam là một người hết sức nhân hậu, chỉ cần kể khổ vài câu thì y như rằng mình sẽ được nhận vào.
Để triệt để loại bỏ cái này tục lệ, Hổ Huyền Phương từng nói như không có người dẫn kiến, liền là sẽ không cho phép bất kỳ người nào gặp Lâm An Nam nữa. Giờ đây muốn gặp Lâm An Nam là khó hơn lên trời, như không phải lần này được Ôn Địch đưa vào, đám người mình muốn tại nơi này đúng là không dễ dàng.
Muốn biết một tiểu hoà thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc
Bình luận truyện