Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 897: Là Sinh Là Tử
"Lâm Đồng Y bái kiến Bệ Hạ, như ngài có điều gì cần, xin ngài cứ lên tiếng, ta cùng Lâm gia tuyệt đối tận hết sức hoàn thành! "
Lâm Đồng Y trong lòng là sợ hãi không thôi, tôn này không biết tên cường giả, sau khi đem Sở Thiên Hằng hai người phụ tử kia cấp diệt, lại nhìn về phía hắn, gương mặt kia là biến ảo không thôi, khi thì có sát khí ẩn hiện, khi thì lại không.
Tên này Chí Tôn là đang phân vân xem có nên giết Lâm Đồng Y hắn thậm chí là cả Lâm gia hay không đây mà.
Hắn không biết Lâm gia của mình đã làm gì để mà khiến cho một tôn khủng bố cường giả quan tâm như thế, đây không biết là vinh hạnh hay là bất hạnh đây.
"Không cần thiết! Ta là không dám nhận cái lễ của ngươi!" Ôn Địch là tránh qua một bên, không dám nhận cái lễ của Lâm Đồng Y.
Nói đùa tên này tuy là tội lỗi đầy mình, nhưng mà thân phận hiện tại lại cao thái quá, như hắn dám đem Lâm Đồng Y là vãn bối đối đãi, không chờ vị kia Chủ Mẫu sau này ra tay, đám người Hổ Huyền Phương kia bỏ qua cho hắn mới là chuyện lạ.
"Ân! Ta thật sự là ngốc, chuyện đơn giản như vậy, sao lại không nghĩ ra kia chứ!" Ôn Địch là vỗ cái đầu của mình một cái, thầm trách mình ngốc.
Như đây là chuyện liên quan đến nội bộ gia đình của vị chủ nhân kia, như thế cứ để cho vị Chủ Nhân kia đi xử lý là được, hắn đi xen vào cái chuyện này làm gì kia chứ.
"Bệ Hạ, không biết Lâm gia chúng ta..! "
Lâm Đồng Y nhìn thấy tôn này Chí Tôn dường như đã thông suốt cái gì, cũng là biết được giây phút quyết định đến sinh tử tồn vong của hắn cùng Lâm gia đã đến. Hắn là hết sức căng thẳng, sinh tử của hắn cùng gia tộc chỉ trong một ý niệm của tên này Chí Tôn, không biết là tên này cho hắn là sinh lộ, hay là tử lộ đây, cảm giác chờ đợi trong lo sợ này thật sự là không tốt một chút nào.
"Rầm! "
“Là sinh là tử, ta không có quyết định được, vẫn là nên trông cậy vào vận khí của ngươi đi!" Đem Lâm Đồng Y đánh bất tỉnh xong, Ôn Địch là lẩm bẩm nói nhỏ.
Hắn là đã quyết định, như mình không thể giải quyết được chuyện này, vầy thì hãy giao lại cho vị Chủ Nhân kia, như vị kia phán Lâm gia sinh là đám người này may mắn, còn như là tử vậy thì đám người này không may, hắn sẽ lại đi đến Thần Thành này một lần nữa diệt đi Lâm gia tổng bộ mà thôi, không có tốn bao nhiêu công sức.
"Ngươi là Mã Vân, Mã đại nhân đi!" Đem Lâm Đồng Y bỏ vào trong Hư Giới của mình sau, Ôn Địch nhìn về cái tên Linh Thể Thông Thần hậu kỳ viên mãn Mã Vân kia, ôm quyền khá là khách khí nói.
Có công thì thưởng, có tội thì trừng, tội thì hắn đã là xử lý xong, hiện tại là lúc luận công ban thưởng, Mã Vân người này là người có công lớn nhất, như không phải tên này vì một cái lý do gì ra tay cứu giúp, chỉ sợ là Chủ Mẫu Lâm An Nam của hắn đã chết tại Thần Thành này từ lâu, cũng là không có sự xuất hiện của hai vị Tiểu Chủ Nhân đáng yêu kia hiện nay.
Thế cho nên tên này công lao cực kỳ là to lớn, hắn là hiểu bản tính của vị kia chủ nhân, không muốn nợ ân nghĩa của ai bao giờ, những người như Mã Vân này, chắc chắn sẽ được vị kia chủ nhân báo đáp hậu hĩnh, nói không chừng còn có thể leo lên đầu của hắn ngồi cũng là không nói chơi, vì thế hắn là phải khách khí một chút, cũng không có vì Mã Vân tên này chỉ là một tên Thông Thần mà lên mặt.
"Mã Vân! Vị đại nhân kia là đang cùng ngươi nói chuyện kìa!"
Hồ Kinh đứng một bên, nhìn thấy tôn kia cường giả đã chào hỏi Mã Vân một thời gian lâu, nhưng mà vị này huynh đệ của mình vẫn là còn ngơ ngác đứng như trời trồng thế kia, không khỏi lên tiếng dục.
Hắn không hiểu với thân phận Đạo Thể Hóa Thần của tên này cường giả, như thế nào lại khách khí với lại Mã Vân như thế, nhưng mà đây là cơ hội ngàn năm có một, nói không chừng, nhờ vào tên Mã Vân này, hắn là sẽ có một tia sinh cơ. Cơ hội hiếm có, không thể nào bỏ qua được a.
"Mã Vân bái kiến Bệ Hạ! Như ngài có gì sai bảo, Mã Vân tuyệt đối không chối từ!". Mã Vân đang là tại trong mơ bừng tỉnh lại, lập tức liền là hướng Ôn Địch cung kính hành lễ.
Mã Vân chỉ còn chút nữa là không có quỳ xuống mà thôi, một tôn khủng bố cường giả như tên trước mắt mình đây, thực lực ngay cả Hồ Kinh cũng không giám tranh phong, một loạt hành động của hắn vừa rồi, hắn nghĩ mình là toi mạng chắc rồi.
Không nghĩ đến tôn này cường giả lại đi khách khí với hắn như thế, hắn là vì chuyện này cho nên mới là không thể phản ứng lại được, vừa rồi là có chút thất thố, hy vọng tôn này cường giả không có để ý đến.
"Mã đại nhân, ngài không cần phải khách khí như vậy với ta, nói không chừng sau này ta còn phải nhờ ngài chiếu cố một thanh!". Ôn Địch tiến đến vỗ mW7ta vai của Mã Vân tên này rất là thân thiện, như là bằng hữu lâu năm một dạng.
Tên Mã Vân này sự tích hắn cũng có nghe nói qua, đối xử với lại vị Chủ Mẫu kia không khác gì cháu ruột là mấy, tuy vừa rồi tên này có lật kèo ủng hộ Sở gia, nhưng mà không có phủ nhận được, công lao của tên này trước đây. Như không có hắn, là không có hai vị kia tiểu Chủ Nhân bây giờ, vẫn là khách khí với hắn một chút tốt hơn.
“Vị này Chí Tôn, ngài có thể cho ta biết đây là có cái chuyện gì xảy ra hay là không? "Suy nghĩ một chút, Mã Vân là cắn răng to gan lên tiếng hỏi một câu.
Tên này đối xử với hắn thật sự là không phải bình thường tốt, hắn là chưa bao giờ gặp người này, được một tên Chí Tôn quan tâm là phúc phận của hắn, chỉ là hưởng phúc hắn cũng muốn biết phúc của mình từ đầu mà đến.
"Mã đại nhân, tạm thời ta còn không thể nói cho ngài biết nguyên nhân được, ngài lần này đi theo ta một chuyến, sẽ biết đây là chuyện gì mà thôi! "Ôn Địch là không cho Mã Vân biết nguyên nhân, hắn là muốn giữ lại trong lòng Mã Vân một cái điều thần bí!
"Chỉ là ngài an tâm, lần này ngài đi theo ta, hoàn toàn là chuyện tốt, hơn nữa ta bảo đảm, cái mong muốn trở thành Hóa Thần Chí Tôn của ngài rất nhanh có thể thành sự thật! "Nhìn thấy Mã Vân trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, Ôn Địch là lên tiếng trấn an nói.
“Như vậy, ta là đi theo ngài một chuyến! "Mã Vân là dằn lại bất an trong lòng nói.
Tôn này Chí Tôn nói không sai, đột phá Hóa Thần cảnh là mong ước cả mấy chục vạn năm nay của hắn, như thế nào hắn cũng muốn thử một lần, hơn nữa hắn đã nghĩ kỹ đến, cho dù hắn không có đồng ý thì có thể làm như thế nào, tên này thực lực cao hơn hắn không biết mấy ngàn lần, hắn là không có quyền từ chối.
“Còn ngươi a!" Giải quyết xong mọi thứ, Ôn Địch nhìn về phía của Hồ Kinh, trong mắt là sát khí ẩn hiện.
Cái tên Thần Chủ Hồ Kinh này, thân là Thần Chủ, là biết tất cả những chuyện xảy tại Thần Thành này, đáng lý tên này có thể xen vào can thiệp chuyện chủ Mẫu của hắn, như vậy Chủ Mẫu của hắn cũng là không phải chịu nhiều khổ đến như vậy. Nhưng mà tên này ngược lại tốt, không chỉ là không có ra tay can thiệp, còn đi trợ giúp cái tên khốn kiếp Sở Thiên Vũ kia trị thương, để tên kia sống lâu gây họa thiên hạ, tên này là đồng phạm cũng là không quá, đem tên này sát cũng không có oan uổng gì.
"Bệ Hạ, Bệ Hạ, xin ngài hãy tha cho Thần Chủ của ta một lần!"
Nhìn thấy vị này khủng bố cường giả ánh mắt hiện lên sát khí ép về Hồ Kinh, Mã Vân nào là không hiểu tôn này cường giả trong lòng có ý gì kia chứ.
Mã Vân cùng Hồ Kinh là hết sức quen thuộc.
"Tu Phàm, Tu Đạo, Ta Tu Chân! Tu Kiếp, Tu Người, Ta Tu Tâm!"Tác việt, mong mọi người ghé qua. Thất Nguyệt Tu Chân giới
Lâm Đồng Y trong lòng là sợ hãi không thôi, tôn này không biết tên cường giả, sau khi đem Sở Thiên Hằng hai người phụ tử kia cấp diệt, lại nhìn về phía hắn, gương mặt kia là biến ảo không thôi, khi thì có sát khí ẩn hiện, khi thì lại không.
Tên này Chí Tôn là đang phân vân xem có nên giết Lâm Đồng Y hắn thậm chí là cả Lâm gia hay không đây mà.
Hắn không biết Lâm gia của mình đã làm gì để mà khiến cho một tôn khủng bố cường giả quan tâm như thế, đây không biết là vinh hạnh hay là bất hạnh đây.
"Không cần thiết! Ta là không dám nhận cái lễ của ngươi!" Ôn Địch là tránh qua một bên, không dám nhận cái lễ của Lâm Đồng Y.
Nói đùa tên này tuy là tội lỗi đầy mình, nhưng mà thân phận hiện tại lại cao thái quá, như hắn dám đem Lâm Đồng Y là vãn bối đối đãi, không chờ vị kia Chủ Mẫu sau này ra tay, đám người Hổ Huyền Phương kia bỏ qua cho hắn mới là chuyện lạ.
"Ân! Ta thật sự là ngốc, chuyện đơn giản như vậy, sao lại không nghĩ ra kia chứ!" Ôn Địch là vỗ cái đầu của mình một cái, thầm trách mình ngốc.
Như đây là chuyện liên quan đến nội bộ gia đình của vị chủ nhân kia, như thế cứ để cho vị Chủ Nhân kia đi xử lý là được, hắn đi xen vào cái chuyện này làm gì kia chứ.
"Bệ Hạ, không biết Lâm gia chúng ta..! "
Lâm Đồng Y nhìn thấy tôn này Chí Tôn dường như đã thông suốt cái gì, cũng là biết được giây phút quyết định đến sinh tử tồn vong của hắn cùng Lâm gia đã đến. Hắn là hết sức căng thẳng, sinh tử của hắn cùng gia tộc chỉ trong một ý niệm của tên này Chí Tôn, không biết là tên này cho hắn là sinh lộ, hay là tử lộ đây, cảm giác chờ đợi trong lo sợ này thật sự là không tốt một chút nào.
"Rầm! "
“Là sinh là tử, ta không có quyết định được, vẫn là nên trông cậy vào vận khí của ngươi đi!" Đem Lâm Đồng Y đánh bất tỉnh xong, Ôn Địch là lẩm bẩm nói nhỏ.
Hắn là đã quyết định, như mình không thể giải quyết được chuyện này, vầy thì hãy giao lại cho vị Chủ Nhân kia, như vị kia phán Lâm gia sinh là đám người này may mắn, còn như là tử vậy thì đám người này không may, hắn sẽ lại đi đến Thần Thành này một lần nữa diệt đi Lâm gia tổng bộ mà thôi, không có tốn bao nhiêu công sức.
"Ngươi là Mã Vân, Mã đại nhân đi!" Đem Lâm Đồng Y bỏ vào trong Hư Giới của mình sau, Ôn Địch nhìn về cái tên Linh Thể Thông Thần hậu kỳ viên mãn Mã Vân kia, ôm quyền khá là khách khí nói.
Có công thì thưởng, có tội thì trừng, tội thì hắn đã là xử lý xong, hiện tại là lúc luận công ban thưởng, Mã Vân người này là người có công lớn nhất, như không phải tên này vì một cái lý do gì ra tay cứu giúp, chỉ sợ là Chủ Mẫu Lâm An Nam của hắn đã chết tại Thần Thành này từ lâu, cũng là không có sự xuất hiện của hai vị Tiểu Chủ Nhân đáng yêu kia hiện nay.
Thế cho nên tên này công lao cực kỳ là to lớn, hắn là hiểu bản tính của vị kia chủ nhân, không muốn nợ ân nghĩa của ai bao giờ, những người như Mã Vân này, chắc chắn sẽ được vị kia chủ nhân báo đáp hậu hĩnh, nói không chừng còn có thể leo lên đầu của hắn ngồi cũng là không nói chơi, vì thế hắn là phải khách khí một chút, cũng không có vì Mã Vân tên này chỉ là một tên Thông Thần mà lên mặt.
"Mã Vân! Vị đại nhân kia là đang cùng ngươi nói chuyện kìa!"
Hồ Kinh đứng một bên, nhìn thấy tôn kia cường giả đã chào hỏi Mã Vân một thời gian lâu, nhưng mà vị này huynh đệ của mình vẫn là còn ngơ ngác đứng như trời trồng thế kia, không khỏi lên tiếng dục.
Hắn không hiểu với thân phận Đạo Thể Hóa Thần của tên này cường giả, như thế nào lại khách khí với lại Mã Vân như thế, nhưng mà đây là cơ hội ngàn năm có một, nói không chừng, nhờ vào tên Mã Vân này, hắn là sẽ có một tia sinh cơ. Cơ hội hiếm có, không thể nào bỏ qua được a.
"Mã Vân bái kiến Bệ Hạ! Như ngài có gì sai bảo, Mã Vân tuyệt đối không chối từ!". Mã Vân đang là tại trong mơ bừng tỉnh lại, lập tức liền là hướng Ôn Địch cung kính hành lễ.
Mã Vân chỉ còn chút nữa là không có quỳ xuống mà thôi, một tôn khủng bố cường giả như tên trước mắt mình đây, thực lực ngay cả Hồ Kinh cũng không giám tranh phong, một loạt hành động của hắn vừa rồi, hắn nghĩ mình là toi mạng chắc rồi.
Không nghĩ đến tôn này cường giả lại đi khách khí với hắn như thế, hắn là vì chuyện này cho nên mới là không thể phản ứng lại được, vừa rồi là có chút thất thố, hy vọng tôn này cường giả không có để ý đến.
"Mã đại nhân, ngài không cần phải khách khí như vậy với ta, nói không chừng sau này ta còn phải nhờ ngài chiếu cố một thanh!". Ôn Địch tiến đến vỗ mW7ta vai của Mã Vân tên này rất là thân thiện, như là bằng hữu lâu năm một dạng.
Tên Mã Vân này sự tích hắn cũng có nghe nói qua, đối xử với lại vị Chủ Mẫu kia không khác gì cháu ruột là mấy, tuy vừa rồi tên này có lật kèo ủng hộ Sở gia, nhưng mà không có phủ nhận được, công lao của tên này trước đây. Như không có hắn, là không có hai vị kia tiểu Chủ Nhân bây giờ, vẫn là khách khí với hắn một chút tốt hơn.
“Vị này Chí Tôn, ngài có thể cho ta biết đây là có cái chuyện gì xảy ra hay là không? "Suy nghĩ một chút, Mã Vân là cắn răng to gan lên tiếng hỏi một câu.
Tên này đối xử với hắn thật sự là không phải bình thường tốt, hắn là chưa bao giờ gặp người này, được một tên Chí Tôn quan tâm là phúc phận của hắn, chỉ là hưởng phúc hắn cũng muốn biết phúc của mình từ đầu mà đến.
"Mã đại nhân, tạm thời ta còn không thể nói cho ngài biết nguyên nhân được, ngài lần này đi theo ta một chuyến, sẽ biết đây là chuyện gì mà thôi! "Ôn Địch là không cho Mã Vân biết nguyên nhân, hắn là muốn giữ lại trong lòng Mã Vân một cái điều thần bí!
"Chỉ là ngài an tâm, lần này ngài đi theo ta, hoàn toàn là chuyện tốt, hơn nữa ta bảo đảm, cái mong muốn trở thành Hóa Thần Chí Tôn của ngài rất nhanh có thể thành sự thật! "Nhìn thấy Mã Vân trên mặt hiện ra lo lắng thần sắc, Ôn Địch là lên tiếng trấn an nói.
“Như vậy, ta là đi theo ngài một chuyến! "Mã Vân là dằn lại bất an trong lòng nói.
Tôn này Chí Tôn nói không sai, đột phá Hóa Thần cảnh là mong ước cả mấy chục vạn năm nay của hắn, như thế nào hắn cũng muốn thử một lần, hơn nữa hắn đã nghĩ kỹ đến, cho dù hắn không có đồng ý thì có thể làm như thế nào, tên này thực lực cao hơn hắn không biết mấy ngàn lần, hắn là không có quyền từ chối.
“Còn ngươi a!" Giải quyết xong mọi thứ, Ôn Địch nhìn về phía của Hồ Kinh, trong mắt là sát khí ẩn hiện.
Cái tên Thần Chủ Hồ Kinh này, thân là Thần Chủ, là biết tất cả những chuyện xảy tại Thần Thành này, đáng lý tên này có thể xen vào can thiệp chuyện chủ Mẫu của hắn, như vậy Chủ Mẫu của hắn cũng là không phải chịu nhiều khổ đến như vậy. Nhưng mà tên này ngược lại tốt, không chỉ là không có ra tay can thiệp, còn đi trợ giúp cái tên khốn kiếp Sở Thiên Vũ kia trị thương, để tên kia sống lâu gây họa thiên hạ, tên này là đồng phạm cũng là không quá, đem tên này sát cũng không có oan uổng gì.
"Bệ Hạ, Bệ Hạ, xin ngài hãy tha cho Thần Chủ của ta một lần!"
Nhìn thấy vị này khủng bố cường giả ánh mắt hiện lên sát khí ép về Hồ Kinh, Mã Vân nào là không hiểu tôn này cường giả trong lòng có ý gì kia chứ.
Mã Vân cùng Hồ Kinh là hết sức quen thuộc.
"Tu Phàm, Tu Đạo, Ta Tu Chân! Tu Kiếp, Tu Người, Ta Tu Tâm!"Tác việt, mong mọi người ghé qua. Thất Nguyệt Tu Chân giới
Bình luận truyện