Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 904: Diệt Lâm Gia
Hắn trong lòng không khỏi tự trách mình một tiếng, con đường của Tu Luyện Giả đi đến đỉnh cao, nào có con đường nào là trải đầy hoa hồng, tất cả đều là từ thi sơn huyết hải bò ra, hắn đã chọn con đường này, như thế thì phải đi đến tận cùng mới phải. Hơn nữa, chỉ cần có thể trở thành tâm phúc của Vũ Phi tiểu thư, như thế an toàn của hắn không phải là không cần lo hay là sao?
"Vũ Phi muội muội! Chúc mừng muội có được một thuộc hạ tốt! " Vũ Đồng là không có vì tôn này Hồ Kinh không chọn về phía nàng mà đi bất mãn, ngược lại Hồ Kinh không chút do dự chọn Vũ Phi bên kia, nàng là có chút tán thưởng.
Như Hồ Kinh quăng bỏ Vũ Phi mà theo bên cạnh nàng, cũng giống Hồ Kinh này trong lòng nghĩ, nàng cũng chỉ đem tên này làm nhân viên vòng ngoài, sống chết của y chỉ như đám người Hoàng Thành Công lúc trước mà thôi, dựa vào may mắn của mình để tồn tại. Cho dù cái kia Diệp Vũ Phi có cho người đem Hồ Kinh cấp diệt, Diệp Vũ Đồng nàng cũng sẽ không có quan tâm, đây là kết cục của sự bất trung mà ra, không nên trách ai được.
Đây cũng là một khóa thử lòng trung thành của một người mà nàng cùng Vũ Phi a đầu kia âm thầm định ra, cả hai trong lòng tự hiểu lấy, không có nói ra bên ngoài, mặc dù nó không có văn bản chính thức gì cả. Lần này đây là Diệp Vũ Đồng nàng giúp đỡ con a đầu Vũ Phi kia một thanh, ngày sau sẽ là đến phiên nó trả lại cho ân tình này cho nàng mà thôi.
"Vũ Đồng muội muội, muội là quá khen rồi!"
Vũ Phi cũng đáp lại một câu, sau đó quay lại nhìn tôn Hồ Kinh này, càng nhìn càng là thấy thuận mắt. Nàng cũng là bội phục sự nhanh nhạy của y, như vừa rồi tay này đi qua bên Vũ Đồng, không đợi sau này, nàng bây giờ là có thể ra lệnh cho Khăn Tích Sâm đưa tên này vào chỗ chết, nàng dám cam đoan a đầu Vũ Đồng kia sẽ không có ra tay ngăn cản.
"Được phục vụ cho Vũ Phi tiểu thư, là niềm vinh hạnh của ta!" Hồ Kinh mỉm cười trả lời, nhưng mà chí ý kỹ sau lưng áo của hắn đã ước đẫm mồ hôi.
Với kinh nghiệm lăn lộn vài chục vạn năm trong Tu Luyện Giới như hắn, đương nhiên là biết đến vừa rồi mình là vừa đi qua quỷ môn quan một vòng, cái tôn kia cường giả sau lưng của Vũ Phi tiểu thư, cứ nhìn hắn với một ánh mắt như nhìn người chết. Hồ Kinh hắn là biết được đến, lần này hắn cũng thầm may mắn vì sự nhanh nhạy của mình.
"Ân! Từ nay ngươi hãy gọi ta là Tiểu Chủ Nhân đi!"Vũ Phi hài lòng gật đầu nói.
Tiểu Chủ Nhân, Tiểu Chủ Nhân cái cách xưng hô này nàng nghe hai người Khăn Tích Sâm gọi, cũng khá là êm tai, tạm thời cứ dùng như vậy đã.
Ân! Không nên là tạm thời, sau này cũng là như thế, Chủ Nhân cái tên gọi kia, chỉ nên dành cho phụ thân của nàng mà thôi, như thuộc hạ của mình gọi mình là Chủ Nhân, như thế không phải nói mình cùng U66Aa phụ thân ngang hàng hay sao. Cái này tuyệt đối là không được, sau này nên để ý kỹ, thuộc hạ của mình nên gọi mình là Tiểu Chủ Nhân, không thì là như trước đây gọi Tiểu Thư thôi, Chủ Nhân danh từ kia, không nên gọi là tốt nhất a.
"Vâng! Tiểu Chủ Nhân! "Hồ Kinh rất là lớn tiếng kêu lên, hắn trong lòng bây giờ là mừng như nở hoa.
Vũ Phi Tiểu Thư này nói như thế, là đã cho hắn vào thành viên hạch tâm, như vậy vé tử thần cũng càng xa hắn, làm tốt mà nói, Hóa Thần hậu kỳ, thậm chí là Ngụy Thánh cường giả cũng là cách hắn không xa. Chỗ tốt nhiều như thế, thử hỏi hắn làm thế nào lại không vui mừng cho được.
"Cái vị...Lão Bá kia là ai vậy? "
Diệp Vũ Phi là chú ý đến một người nữa, người này cùng ra khỏi Đại Sảnh kia cùng một lúc với lại Hồ Kinh, thế nhưng mà tên này cứ như một người mất hồn, vừa đi vừa lẫm bẩm mỗi một câu tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt, đây là có ý gì.
Với lại a, từ trên người ông lão này, nàng là cảm nhận một tia huyết mạch tương liên, cho dù là khá nhạt, nhưng mà nó thật sự tồn tại. Chính là vì vậy, ông lão kia không có chào hỏi nàng mà đi thẳng ra Diệp Phủ, nàng cũng là không có ngăn cản hay là trách cứ. Thế nhưng không hiểu được thân phận của đối phương, nàng trong lòng có chút huyền.
Không chỉ một mình Vũ Phi có cảm giác như vậy, Vũ Đồng cũng là y hệt như thế, nàng là nhìn về phía Hồ Kinh, cũng đang ngóng chờ hắn trả lời.
"Hai vị Tiểu Chủ Nhân, người kia là gia gia của mẫu thân hai vị!"
Hồ Kinh suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói ra cho Vũ Phi hai người biết thân biết phận của Lâm Đồng Y, chuyện này như hai người này có tâm điều tra, thế nào cũng là biết được đến, hơn nữa Hồ Kinh vừa rồi nhìn vào Đại Sảnh bên trong kia, cũng không thấy Diệp Thánh Vương kia nói gì. Hồ Kinh cũng là hiểu ý là vị kia muốn nhờ miệng của hắn nói ra chuyện này cho hai người Diệp Vũ Phi nghe, hắn đương nhiên là hiểu ý tứ bên trong đó.
"Nha! Như vậy là Cố Gia Gia của ta rồi! Chỉ là vì sao ngài ấy lại có bộ dáng thế kia?"Vũ Đồng gật đầu nói.
Bây giờ nàng cũng hiểu vừa rồi huyết mạch liên hệ kia là từ đâu đến, theo thân phận đến giảng, người này là Cố gia gia của nàng, như thế theo lý nàng là phải vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu như thế nào, nàng trong lòng lại có chút xa lánh.
Hơn nữa a, vì cái gì tôn này Cố Gia Gia lại có dáng vẻ như thế kia? Như vị này gặp được phụ Thân của nàng, phụ thân cũng là phải cung kính mới phải! Có rời đi cũng là kiệu hoa hay phi chu đến nâng, đằng này a, lại không kèn không trống, còn bộ dạng thế kia là vì cái lý do gì?
"Nhị vị Tiểu Chủ Nhân, hắn là đang hối hận cùng cực, cho nên mới có biểu hiện như vậy!”
“ Chuyện này phải nói đến Thiên Hoang Đại Lục thí luyện năm xưa.. " Hồ Kinh lên tiếng đáp, sau đó liền là kể rõ đầu đuôi câu chuyện ra.
Cũng giống như Hồ Kinh, sau khi bị bắt đến nơi này, hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi được mời vào trong cái Đại Sảnh nho nhỏ kia, Lâm Đồng Y là hết sức hối hận tự trách. Như năm xưa hắn không có ép Lâm An Nam lấy Sở Thiên Vũ, còn làm ra một loạt hành động vô tình vô nghĩa, thì bây giờ hắn đã có một tôn vô thượng cường giả làm cháu rễ, cũng như Lâm gia là có thể sải cánh bay cao.
Thế nhưng vì những hành động năm xưa của mình, hắn không chỉ không đạt được như ước nguyện, còn là có nguy cơ diệt tộc, như không phải vị Bệ Hạ kia còn nghĩ đến Lâm gia là tộc mẫu của vị Chủ Mẫu kia, có lẽ Lâm gia đã bị diệt mất rồi.
Trước khi rời khỏi Đại Sảnh, vị Bệ Hạ kia có nói một câu, tự giải quyết cho tốt, tên này Lâm Đồng Y vì là hối hận đến cùng cực, cho nên mới nói đi nói lại một câu như thế.
"Gì kia! Dám ép mẫu thân của ta gả cho người khác?" Vũ Đồng cùng Vũ Phi nghe xong, trong lòng là giận dữ cùng cực.
Như lời tên này Hồ Kinh kể lại, Lâm gia kia không chỉ là ép mẫu thân thành hôn với lại tên đáng ghét Sở Thiên Vũ kia, mà còn trục xuất mẫu thân của hai nàng rời khỏi gia môn, cho người truy tìm mẫu thân là không kém gì Sở gia, thậm chí còn hơn. Tất cả đầu đuôi chuyện ba mẹ con nàng phải tại cái này Thành Hải Vực gian khổ sống sáu năm qua, cũng là do cái tôn Cố Gia Gia này một tay tạo ra cả.
Người như thế, hèn gì mà trong lòng nàng có chút xa lánh cùng không thích, phụ thân nàng không có đem Lâm gia diệt đã là nhân từ lắm rồi.
Đối với những chuyện xảy ra trước đây, hai nàng cũng là không khó hiểu khi cái tên Sở Thiên Vũ kia đến nơi này muốn diệt đi tỷ muội của nàng, tất cả đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy.
"Vũ Phi muội muội! Lâm gia này là vô cùng đáng ghét, hay là chúng ta đem nó xóa sổ đi!" Vũ Đồng là đôi mắt rất là giận dữ, đối với lại Vũ Phi nói.
Thần thái kia của Diệp Vũ Đồng, cực kỳ là giận dữ, như không đem Lâm gia diệt thề không không bỏ qua xu thế.
"Vũ Đồng muội muội, ta ủng hộ ý kiến này của muội. Không đem Lâm gia diệt, trong lòng ta khó an a!" Vũ Phi nha đầu này cũng là hận ý dạt dào, gật đầu lia lịa đồng ý với lại ý kiến của Vũ Đồng a đầu này. Rất là hiếm khi hai người bọn họ có cùng quan điểm như vậy.
"Vũ Phi muội muội! Muội nên là ra tay trước đi, ta sẽ ngay lập tức theo sau!"
Dù là hận ý đối với lại Lâm gia vô cùng lớn, hận không thể đem Lâm gia cấp diệt, nhưng mà khi nói đến đi diệt Lâm gia, trong hai người vẫn là chằm chằm nhìn nhau, không ai chịu cất bước đi trước Thần Thành để mà diệt Lâm gia cả. Không còn cách nào khác, Vũ Đồng a đầu này chỉ có thể lên tiếng thúc giục.
"Vũ Đồng muội muội, hay là muội ra tay trước đi, tỷ nhất định là sẽ theo sao!" Vũ Phi là có chút lắc đầu nhỏ, mỉm cười đưa tay ra hiệu mời Vũ Đồng đi trước diệt Lâm gia, nàng sẽ theo sau một dạng.
‘Hừ!Muốn đưa bản tiểu thư vào bẫy, ngươi còn kém xa lắm! 'Vũ Phi bên ngoài tuy là cười nói, nhưng trong lòng lại đối với Diệp Vũ Đồng ý kiến hừ lạnh không thôi.
Lâm gia như có thể diệt đơn giản như thế, vị kia Phụ Thân đã cho người diệt từ lâu, làm gì còn để chờ đến hai con nhóc các nàng ra tay.
Diệt Lâm gia không khó, nhưng cái khó tại đây là sau này như thế nào có thể đối mặt với lại vị kia mẫu thân kia kìa.
Thâm Không Bỉ Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ
"Vũ Phi muội muội! Chúc mừng muội có được một thuộc hạ tốt! " Vũ Đồng là không có vì tôn này Hồ Kinh không chọn về phía nàng mà đi bất mãn, ngược lại Hồ Kinh không chút do dự chọn Vũ Phi bên kia, nàng là có chút tán thưởng.
Như Hồ Kinh quăng bỏ Vũ Phi mà theo bên cạnh nàng, cũng giống Hồ Kinh này trong lòng nghĩ, nàng cũng chỉ đem tên này làm nhân viên vòng ngoài, sống chết của y chỉ như đám người Hoàng Thành Công lúc trước mà thôi, dựa vào may mắn của mình để tồn tại. Cho dù cái kia Diệp Vũ Phi có cho người đem Hồ Kinh cấp diệt, Diệp Vũ Đồng nàng cũng sẽ không có quan tâm, đây là kết cục của sự bất trung mà ra, không nên trách ai được.
Đây cũng là một khóa thử lòng trung thành của một người mà nàng cùng Vũ Phi a đầu kia âm thầm định ra, cả hai trong lòng tự hiểu lấy, không có nói ra bên ngoài, mặc dù nó không có văn bản chính thức gì cả. Lần này đây là Diệp Vũ Đồng nàng giúp đỡ con a đầu Vũ Phi kia một thanh, ngày sau sẽ là đến phiên nó trả lại cho ân tình này cho nàng mà thôi.
"Vũ Đồng muội muội, muội là quá khen rồi!"
Vũ Phi cũng đáp lại một câu, sau đó quay lại nhìn tôn Hồ Kinh này, càng nhìn càng là thấy thuận mắt. Nàng cũng là bội phục sự nhanh nhạy của y, như vừa rồi tay này đi qua bên Vũ Đồng, không đợi sau này, nàng bây giờ là có thể ra lệnh cho Khăn Tích Sâm đưa tên này vào chỗ chết, nàng dám cam đoan a đầu Vũ Đồng kia sẽ không có ra tay ngăn cản.
"Được phục vụ cho Vũ Phi tiểu thư, là niềm vinh hạnh của ta!" Hồ Kinh mỉm cười trả lời, nhưng mà chí ý kỹ sau lưng áo của hắn đã ước đẫm mồ hôi.
Với kinh nghiệm lăn lộn vài chục vạn năm trong Tu Luyện Giới như hắn, đương nhiên là biết đến vừa rồi mình là vừa đi qua quỷ môn quan một vòng, cái tôn kia cường giả sau lưng của Vũ Phi tiểu thư, cứ nhìn hắn với một ánh mắt như nhìn người chết. Hồ Kinh hắn là biết được đến, lần này hắn cũng thầm may mắn vì sự nhanh nhạy của mình.
"Ân! Từ nay ngươi hãy gọi ta là Tiểu Chủ Nhân đi!"Vũ Phi hài lòng gật đầu nói.
Tiểu Chủ Nhân, Tiểu Chủ Nhân cái cách xưng hô này nàng nghe hai người Khăn Tích Sâm gọi, cũng khá là êm tai, tạm thời cứ dùng như vậy đã.
Ân! Không nên là tạm thời, sau này cũng là như thế, Chủ Nhân cái tên gọi kia, chỉ nên dành cho phụ thân của nàng mà thôi, như thuộc hạ của mình gọi mình là Chủ Nhân, như thế không phải nói mình cùng U66Aa phụ thân ngang hàng hay sao. Cái này tuyệt đối là không được, sau này nên để ý kỹ, thuộc hạ của mình nên gọi mình là Tiểu Chủ Nhân, không thì là như trước đây gọi Tiểu Thư thôi, Chủ Nhân danh từ kia, không nên gọi là tốt nhất a.
"Vâng! Tiểu Chủ Nhân! "Hồ Kinh rất là lớn tiếng kêu lên, hắn trong lòng bây giờ là mừng như nở hoa.
Vũ Phi Tiểu Thư này nói như thế, là đã cho hắn vào thành viên hạch tâm, như vậy vé tử thần cũng càng xa hắn, làm tốt mà nói, Hóa Thần hậu kỳ, thậm chí là Ngụy Thánh cường giả cũng là cách hắn không xa. Chỗ tốt nhiều như thế, thử hỏi hắn làm thế nào lại không vui mừng cho được.
"Cái vị...Lão Bá kia là ai vậy? "
Diệp Vũ Phi là chú ý đến một người nữa, người này cùng ra khỏi Đại Sảnh kia cùng một lúc với lại Hồ Kinh, thế nhưng mà tên này cứ như một người mất hồn, vừa đi vừa lẫm bẩm mỗi một câu tự giải quyết cho tốt, tự giải quyết cho tốt, đây là có ý gì.
Với lại a, từ trên người ông lão này, nàng là cảm nhận một tia huyết mạch tương liên, cho dù là khá nhạt, nhưng mà nó thật sự tồn tại. Chính là vì vậy, ông lão kia không có chào hỏi nàng mà đi thẳng ra Diệp Phủ, nàng cũng là không có ngăn cản hay là trách cứ. Thế nhưng không hiểu được thân phận của đối phương, nàng trong lòng có chút huyền.
Không chỉ một mình Vũ Phi có cảm giác như vậy, Vũ Đồng cũng là y hệt như thế, nàng là nhìn về phía Hồ Kinh, cũng đang ngóng chờ hắn trả lời.
"Hai vị Tiểu Chủ Nhân, người kia là gia gia của mẫu thân hai vị!"
Hồ Kinh suy nghĩ một chút, hắn vẫn là nói ra cho Vũ Phi hai người biết thân biết phận của Lâm Đồng Y, chuyện này như hai người này có tâm điều tra, thế nào cũng là biết được đến, hơn nữa Hồ Kinh vừa rồi nhìn vào Đại Sảnh bên trong kia, cũng không thấy Diệp Thánh Vương kia nói gì. Hồ Kinh cũng là hiểu ý là vị kia muốn nhờ miệng của hắn nói ra chuyện này cho hai người Diệp Vũ Phi nghe, hắn đương nhiên là hiểu ý tứ bên trong đó.
"Nha! Như vậy là Cố Gia Gia của ta rồi! Chỉ là vì sao ngài ấy lại có bộ dáng thế kia?"Vũ Đồng gật đầu nói.
Bây giờ nàng cũng hiểu vừa rồi huyết mạch liên hệ kia là từ đâu đến, theo thân phận đến giảng, người này là Cố gia gia của nàng, như thế theo lý nàng là phải vui mừng mới đúng, nhưng không hiểu như thế nào, nàng trong lòng lại có chút xa lánh.
Hơn nữa a, vì cái gì tôn này Cố Gia Gia lại có dáng vẻ như thế kia? Như vị này gặp được phụ Thân của nàng, phụ thân cũng là phải cung kính mới phải! Có rời đi cũng là kiệu hoa hay phi chu đến nâng, đằng này a, lại không kèn không trống, còn bộ dạng thế kia là vì cái lý do gì?
"Nhị vị Tiểu Chủ Nhân, hắn là đang hối hận cùng cực, cho nên mới có biểu hiện như vậy!”
“ Chuyện này phải nói đến Thiên Hoang Đại Lục thí luyện năm xưa.. " Hồ Kinh lên tiếng đáp, sau đó liền là kể rõ đầu đuôi câu chuyện ra.
Cũng giống như Hồ Kinh, sau khi bị bắt đến nơi này, hiểu chuyện gì đang xảy ra, rồi được mời vào trong cái Đại Sảnh nho nhỏ kia, Lâm Đồng Y là hết sức hối hận tự trách. Như năm xưa hắn không có ép Lâm An Nam lấy Sở Thiên Vũ, còn làm ra một loạt hành động vô tình vô nghĩa, thì bây giờ hắn đã có một tôn vô thượng cường giả làm cháu rễ, cũng như Lâm gia là có thể sải cánh bay cao.
Thế nhưng vì những hành động năm xưa của mình, hắn không chỉ không đạt được như ước nguyện, còn là có nguy cơ diệt tộc, như không phải vị Bệ Hạ kia còn nghĩ đến Lâm gia là tộc mẫu của vị Chủ Mẫu kia, có lẽ Lâm gia đã bị diệt mất rồi.
Trước khi rời khỏi Đại Sảnh, vị Bệ Hạ kia có nói một câu, tự giải quyết cho tốt, tên này Lâm Đồng Y vì là hối hận đến cùng cực, cho nên mới nói đi nói lại một câu như thế.
"Gì kia! Dám ép mẫu thân của ta gả cho người khác?" Vũ Đồng cùng Vũ Phi nghe xong, trong lòng là giận dữ cùng cực.
Như lời tên này Hồ Kinh kể lại, Lâm gia kia không chỉ là ép mẫu thân thành hôn với lại tên đáng ghét Sở Thiên Vũ kia, mà còn trục xuất mẫu thân của hai nàng rời khỏi gia môn, cho người truy tìm mẫu thân là không kém gì Sở gia, thậm chí còn hơn. Tất cả đầu đuôi chuyện ba mẹ con nàng phải tại cái này Thành Hải Vực gian khổ sống sáu năm qua, cũng là do cái tôn Cố Gia Gia này một tay tạo ra cả.
Người như thế, hèn gì mà trong lòng nàng có chút xa lánh cùng không thích, phụ thân nàng không có đem Lâm gia diệt đã là nhân từ lắm rồi.
Đối với những chuyện xảy ra trước đây, hai nàng cũng là không khó hiểu khi cái tên Sở Thiên Vũ kia đến nơi này muốn diệt đi tỷ muội của nàng, tất cả đầu đuôi câu chuyện chính là như vậy.
"Vũ Phi muội muội! Lâm gia này là vô cùng đáng ghét, hay là chúng ta đem nó xóa sổ đi!" Vũ Đồng là đôi mắt rất là giận dữ, đối với lại Vũ Phi nói.
Thần thái kia của Diệp Vũ Đồng, cực kỳ là giận dữ, như không đem Lâm gia diệt thề không không bỏ qua xu thế.
"Vũ Đồng muội muội, ta ủng hộ ý kiến này của muội. Không đem Lâm gia diệt, trong lòng ta khó an a!" Vũ Phi nha đầu này cũng là hận ý dạt dào, gật đầu lia lịa đồng ý với lại ý kiến của Vũ Đồng a đầu này. Rất là hiếm khi hai người bọn họ có cùng quan điểm như vậy.
"Vũ Phi muội muội! Muội nên là ra tay trước đi, ta sẽ ngay lập tức theo sau!"
Dù là hận ý đối với lại Lâm gia vô cùng lớn, hận không thể đem Lâm gia cấp diệt, nhưng mà khi nói đến đi diệt Lâm gia, trong hai người vẫn là chằm chằm nhìn nhau, không ai chịu cất bước đi trước Thần Thành để mà diệt Lâm gia cả. Không còn cách nào khác, Vũ Đồng a đầu này chỉ có thể lên tiếng thúc giục.
"Vũ Đồng muội muội, hay là muội ra tay trước đi, tỷ nhất định là sẽ theo sao!" Vũ Phi là có chút lắc đầu nhỏ, mỉm cười đưa tay ra hiệu mời Vũ Đồng đi trước diệt Lâm gia, nàng sẽ theo sau một dạng.
‘Hừ!Muốn đưa bản tiểu thư vào bẫy, ngươi còn kém xa lắm! 'Vũ Phi bên ngoài tuy là cười nói, nhưng trong lòng lại đối với Diệp Vũ Đồng ý kiến hừ lạnh không thôi.
Lâm gia như có thể diệt đơn giản như thế, vị kia Phụ Thân đã cho người diệt từ lâu, làm gì còn để chờ đến hai con nhóc các nàng ra tay.
Diệt Lâm gia không khó, nhưng cái khó tại đây là sau này như thế nào có thể đối mặt với lại vị kia mẫu thân kia kìa.
Thâm Không Bỉ Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ
Bình luận truyện