Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 913: Hạnh Phúc Chi Lệ
Liên tục xua tay không dám nhận, hơn nữa Tử Mẫu Song Huyết Kiếm cũng là thu lại vào Ngụy Thế Giới của mình.
Đừng có nói giỡn, từ xưa đến nay, chỉ có nô tài nhận sai trước chủ tử, làm gì có chuyện chủ tử nhận sai trước nô tài, như bọ họ nhận lấy vị này Tiểu Chủ Nhân xin lỗi, một khi lời này rơi vào tai vị kia chủ nhân, bọn họ hai người là chết không có chỗ chôn.
“Vậy Vũ Đồng đa tạ hai vị Thánh Nhân bao dung! "Vũ Đồng là mỉm cười đối với lại hai người này nói.
Nhưng mà nàng cũng là không quên lườm nguýt Vũ Phi bên kia một thanh, ý trong bên trong như muốn nói, Vũ Phi muội muội, ngươi muốn dựa vào hai người này làm khó ta, ngươi vẫn là còn non lắm.
"Huyền Phương bái kiến hai vị Tiểu Chủ Nhân!”
“Phương đại nhân a! Cuối cùng ngươi cùng những vị kia chịu hồi Diệp Phủ rồi sao? Ngươi có biết mấy tháng nay, ta là tìm ngươi rất là vất vả hay là không? "Vũ Đồng là nhìn tôn này Hổ Huyền Phương xuất hiện tại đây, đôi mắt là như đao nhìn chằm chằm không ngơi nghỉ, rất là khó chịu lên tiếng nói.
Diệp Vũ Đồng là thông qua Nhân Uyên Linh liền biết được đến, Hổ Huyền Phương, Ôn Địch, Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly bốn người này tu vi không cao, thế nhưng mà bọn chúng đều là lão thần đi theo phụ thân nàng nhiều năm, rất được phụ thân nàng trọng dụng, thân phận cùng địa vị thậm chí là còn cao hơn những tôn Ngụy Thánh như Nhân Uyên Linh này rất nhiều.
Đặc biệt là Hổ Huyền Phương người này, hắn được xem là trí tinh dưới trướng của Phụ Thân, theo phụ thân lập được rất là nhiều công lao hãn mã, như có được bọn họ gia nhập vào trận doanh, nàng thế lực là sẽ cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần.
Chỉ là không nghĩ đến, khi nàng có ý định tìm đám người này, bọn họ cũng là biến mất đi đâu luôn, như nhân gian bốc hơi một dạng, cho dù là nàng có cho Nhân Uyên Linh đi tìm, cũng là không thể tìm ra đến. Đối với đám người này trốn tránh nàng cách làm, nàng là có oán hận rất sâu đâu.
“Vũ Đồng Tiểu Chủ Nhân, Huyền Phương những ngày qua là vì hoàn thành nhiệm vụ của Chủ Nhân giao phó, cho nên không thể đến chào hỏi Tiểu Chủ Nhân được, xin ngài thứ lỗi! " Hổ Huyền Phương đối với lại giọng nói chứa đầy oán hận của Diệp Vũ Đồng dường như là không có nghe thấy, vẫn là tỉnh bơ lên tiếng hội báo nói.
Hổ Huyền Phương đương nhiên là biết vị này tiểu tổ tông oán hận là từ đâu mà đến, mấy tháng trước hắn bước ra Đại Sảnh thấy Vũ Đồng tiểu nha đầu này nhìn hắn là lạ, là hắn đã biết trong lòng của cô bé này đang đánh cái bàn tính gì. Hổ Huyền Phương hắn cũng không có ngu gì mà ở lại Diệp Phủ để mà chịu khổ như Thư Nhã Lôi hai người kia, tránh mặt vị này tiểu tổ tông vẫn là biện pháp tốt nhất
Hổ Huyền Phương hắn là không có muốn bị cuốn vào trận này tỷ muội chi tranh, đứng tại trung lập vị trí vẫn là an toàn hơn cả.
"Phương đại nhân, ngài là đến đây tìm chúng tôi là có chuyện gì?"Vũ Đồng nha đầu này lại lên tiếng hỏi tiếp.
Nàng đương nhiên sẽ không cho là Hổ Huyền Phương tên này thời gian qua là vì phụ thân nàng làm việc, cũng như là biết nàng tại nơi này cho nên đến chào hỏi. Tên này đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc nắm chắc nàng sẽ không thể làm gì hắn.
Nàng có cho người bắt lại áp dụng những thủ đoạn trên người của Thư Nhã Lôi hai người lên Hổ Huyền Phương cũng là tự rước lấy nhục, nàng là rất muốn biết, hắn đến đây là có cái mục đích gì.
"Hai vị Tiểu Chủ Nhân! Chủ nhân đã hồi lại Diệp Phủ! " Hổ Huyền Phương lên tiếng đáp.
Hổ Huyền Phương đương nhiên là vì nắm chắc hai con nha đầu này không làm gì được mình, cho nên mới xuất hiện trước mặt bọn họ, nếu như không, hắn bây giờ vẫn còn tiêu dao tại Thận Hương Lâu bên kia. Nào có giám đến nơi này làm gì.
"Phụ thân đã trở lại!"
Lần này cả Vũ Phi cùng Vũ Đồng là không ai hẹn ai, cả hai người đều kêu to một tiếng, âm thanh là chứa đầy vui mừng chi sắc, đương nhiên rồi.
Ba tháng không có gặp lại, mặc dù trong lòng là không cảm thấy một tia bất an, nhưng mà hai người vẫn là có một tia lo lắng âm thầm, hiện tại vị kia phụ thân đã bình an trở về, bọn họ hai người đương nhiên là vui mừng khôn xiết rồi.
“Phương đại nhân! Phụ thân của ta hiện tại đang ở đâu?"
Hưng phấn chạy ra ngoài cửa được vài bước, Vũ Đồng cùng Vũ Phi bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay lại hỏi Hổ Huyền Phương.
Diệp Phủ này không lớn, vị kia phụ thân cũng chỉ ở một hai nơi, nàng là muốn biết chính xác vị trí đến, không muốn tốn kém thời gian đi tìm.
Muốn biết chính xác tin tức, như thế cũng chỉ có thể hỏi tôn này Hổ Huyền Phương rồi.
Nhìn lại Hổ Huyền Phương người này, bây giờ hai nàng mới biết đến, sự tự tin của tên này là đến từ đâu, vị kia phụ thân đã trở lại, như vậy có cho hai nàng một trăm cái là gan, hai nàng cũng là không dám làm gì Hổ Huyền Phương tên này.
" Nhị vị Tiểu Chủ Nhân, chủ nhân hiện tại đang tại phòng của Chủ Mẫu! "Hổ Huyền Phương cũng là không có kéo dài thời gian gặp mặt Diệp Tử Phàm của hai vị này tiểu tổ tông, rất nhanh liền lên tiếng báo cho hai người biết đến.
"Tại phòng của mẫu thân, có phải là?" Vũ Phi cùng Vũ Đồng như là nghĩ đến cái gì, cả hai trong mắt là bắn ra từng tia thần quang sáng rọi, nhìn chằm chằm vào Hổ Huyền Phương, chờ hắn lên tiếng trả lời.
"Hai vị Tiểu Chủ Nhân! Lần này chủ nhân chỉ là hồi lại Diệp Phủ một mình!" Hổ Huyền Phương chỉ thở dài một tiếng sau đó lên tiếng nói.
Hổ Huyền Phương đương nhiên là biết ý của hai vị Tiểu Chủ Nhân này muốn hỏi là gì, bọn họ là hy vọng có mẫu thân của mình hồi lại Diệp Phủ cùng với lại phụ thân bọn họ không mà thôi.
Rất là đáng tiếc, lần này đã làm cho hai người này phải thất vọng rồi, vị kia chủ nhân chỉ hồi lại Diệp Phủ có một mình, hơn nữa tâm trạng có vẽ như xuống rất thấp.
"Phương đại nhân! Đa tạ ngài!"
Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai người nhìn nhau một cái, bên trong đều chứa rõ sự thất vọng, chỉ có điều trước khi đi, hai người là không có quên cám ơn Hổ HuyềnPhương, tên này là đã cung cấp cho hao người nhũng tin tức vô cùng quý giá.
...
"Phụ thân! Phụ thân! Phi Nhi! Đồng Nhi gặp qua phụ thân! "Đến Lâm An Nam gian phòng, nhìn thấy là cửa không khóa, hai người liền là chạy vào bên trong, nở một nụ cười thật tươi vấn an Diệp Tử Phàm.
"Vũ Đồng! Vũ Phi! Hai con ngoan lắm!"
Diệp Tử Phàm đang nhìn những kỹ vật mà Lâm An Nam để lại đến thất thần, chỉ đến khi Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng lên tiếng, hắn mới chợt quay đầu lại, sau khi đem hai con nha đầu ôm vào trong lòng, hắn không có tiếc lời khen ngợi nói.
Hai đứa bé này, ánh mắt buồn thiu, nhìn qua là biết tâm trạng không vui, chắc chắn là đã từ Hổ Huyền Phương bên kia biết được đến hắn không có đưa được mẫu thân của hai người về.
Thế nhưng trước mặt hắn, vẫn rất là kiên cường, còn là cố gắng nở nụ cười thật tươi an ủi hắn nữa, có hai đứa con hiểu EL9qm chuyện như thế, hắn còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa.
"Phụ thân! Ngài đừng khóc, như vậy sẽ không còn đẹp trai nữa!" Vũ Đồng nhìn thấy Diệp Tử Phàm rơi lệ, rất là không có hài lòng, lấy tay áo lên lau đi nước mắt, sau đó vui đùa nói một câu.
“Không sai a! Phụ thân! Ngài là một đại anh hùng, người ta thường nói, anh hùng là rơi huyết chứ không rơi lệ!” Cũng như Vũ Đồng, Vũ Phi cũng là híp lại đôi mắt, mỉm cười lên tiếng nói.
"Ha ha..Phụ thân không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt, bụi bay vào mắt mà thôi!" Diệp Tử Phàm cười lên hai tiếng chống chế nói.
Diệp Tử Phàm lần này rơi lệ một phần là không tìm được Lâm An Nam mà thất vọng cùng cực, phần còn lại là vì cảm động trước tấm lòng hiếu thuận của hai con nha đầu của mình, cho nên là không thể nào cầm được lệ rơi mà thôi, đa phần trong đó là nước mắt hạnh phúc, không sai, là nước mắt của sự hạnh phúc, không phải là đau khổ mà phải khóc.
Thâm Không Bỉ Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ
Đừng có nói giỡn, từ xưa đến nay, chỉ có nô tài nhận sai trước chủ tử, làm gì có chuyện chủ tử nhận sai trước nô tài, như bọ họ nhận lấy vị này Tiểu Chủ Nhân xin lỗi, một khi lời này rơi vào tai vị kia chủ nhân, bọn họ hai người là chết không có chỗ chôn.
“Vậy Vũ Đồng đa tạ hai vị Thánh Nhân bao dung! "Vũ Đồng là mỉm cười đối với lại hai người này nói.
Nhưng mà nàng cũng là không quên lườm nguýt Vũ Phi bên kia một thanh, ý trong bên trong như muốn nói, Vũ Phi muội muội, ngươi muốn dựa vào hai người này làm khó ta, ngươi vẫn là còn non lắm.
"Huyền Phương bái kiến hai vị Tiểu Chủ Nhân!”
“Phương đại nhân a! Cuối cùng ngươi cùng những vị kia chịu hồi Diệp Phủ rồi sao? Ngươi có biết mấy tháng nay, ta là tìm ngươi rất là vất vả hay là không? "Vũ Đồng là nhìn tôn này Hổ Huyền Phương xuất hiện tại đây, đôi mắt là như đao nhìn chằm chằm không ngơi nghỉ, rất là khó chịu lên tiếng nói.
Diệp Vũ Đồng là thông qua Nhân Uyên Linh liền biết được đến, Hổ Huyền Phương, Ôn Địch, Cáp Duy cùng Cáp Tích Ly bốn người này tu vi không cao, thế nhưng mà bọn chúng đều là lão thần đi theo phụ thân nàng nhiều năm, rất được phụ thân nàng trọng dụng, thân phận cùng địa vị thậm chí là còn cao hơn những tôn Ngụy Thánh như Nhân Uyên Linh này rất nhiều.
Đặc biệt là Hổ Huyền Phương người này, hắn được xem là trí tinh dưới trướng của Phụ Thân, theo phụ thân lập được rất là nhiều công lao hãn mã, như có được bọn họ gia nhập vào trận doanh, nàng thế lực là sẽ cường đại hơn không chỉ gấp mấy lần.
Chỉ là không nghĩ đến, khi nàng có ý định tìm đám người này, bọn họ cũng là biến mất đi đâu luôn, như nhân gian bốc hơi một dạng, cho dù là nàng có cho Nhân Uyên Linh đi tìm, cũng là không thể tìm ra đến. Đối với đám người này trốn tránh nàng cách làm, nàng là có oán hận rất sâu đâu.
“Vũ Đồng Tiểu Chủ Nhân, Huyền Phương những ngày qua là vì hoàn thành nhiệm vụ của Chủ Nhân giao phó, cho nên không thể đến chào hỏi Tiểu Chủ Nhân được, xin ngài thứ lỗi! " Hổ Huyền Phương đối với lại giọng nói chứa đầy oán hận của Diệp Vũ Đồng dường như là không có nghe thấy, vẫn là tỉnh bơ lên tiếng hội báo nói.
Hổ Huyền Phương đương nhiên là biết vị này tiểu tổ tông oán hận là từ đâu mà đến, mấy tháng trước hắn bước ra Đại Sảnh thấy Vũ Đồng tiểu nha đầu này nhìn hắn là lạ, là hắn đã biết trong lòng của cô bé này đang đánh cái bàn tính gì. Hổ Huyền Phương hắn cũng không có ngu gì mà ở lại Diệp Phủ để mà chịu khổ như Thư Nhã Lôi hai người kia, tránh mặt vị này tiểu tổ tông vẫn là biện pháp tốt nhất
Hổ Huyền Phương hắn là không có muốn bị cuốn vào trận này tỷ muội chi tranh, đứng tại trung lập vị trí vẫn là an toàn hơn cả.
"Phương đại nhân, ngài là đến đây tìm chúng tôi là có chuyện gì?"Vũ Đồng nha đầu này lại lên tiếng hỏi tiếp.
Nàng đương nhiên sẽ không cho là Hổ Huyền Phương tên này thời gian qua là vì phụ thân nàng làm việc, cũng như là biết nàng tại nơi này cho nên đến chào hỏi. Tên này đã xuất hiện, đồng nghĩa với việc nắm chắc nàng sẽ không thể làm gì hắn.
Nàng có cho người bắt lại áp dụng những thủ đoạn trên người của Thư Nhã Lôi hai người lên Hổ Huyền Phương cũng là tự rước lấy nhục, nàng là rất muốn biết, hắn đến đây là có cái mục đích gì.
"Hai vị Tiểu Chủ Nhân! Chủ nhân đã hồi lại Diệp Phủ! " Hổ Huyền Phương lên tiếng đáp.
Hổ Huyền Phương đương nhiên là vì nắm chắc hai con nha đầu này không làm gì được mình, cho nên mới xuất hiện trước mặt bọn họ, nếu như không, hắn bây giờ vẫn còn tiêu dao tại Thận Hương Lâu bên kia. Nào có giám đến nơi này làm gì.
"Phụ thân đã trở lại!"
Lần này cả Vũ Phi cùng Vũ Đồng là không ai hẹn ai, cả hai người đều kêu to một tiếng, âm thanh là chứa đầy vui mừng chi sắc, đương nhiên rồi.
Ba tháng không có gặp lại, mặc dù trong lòng là không cảm thấy một tia bất an, nhưng mà hai người vẫn là có một tia lo lắng âm thầm, hiện tại vị kia phụ thân đã bình an trở về, bọn họ hai người đương nhiên là vui mừng khôn xiết rồi.
“Phương đại nhân! Phụ thân của ta hiện tại đang ở đâu?"
Hưng phấn chạy ra ngoài cửa được vài bước, Vũ Đồng cùng Vũ Phi bỗng nhiên dừng lại bước chân, quay lại hỏi Hổ Huyền Phương.
Diệp Phủ này không lớn, vị kia phụ thân cũng chỉ ở một hai nơi, nàng là muốn biết chính xác vị trí đến, không muốn tốn kém thời gian đi tìm.
Muốn biết chính xác tin tức, như thế cũng chỉ có thể hỏi tôn này Hổ Huyền Phương rồi.
Nhìn lại Hổ Huyền Phương người này, bây giờ hai nàng mới biết đến, sự tự tin của tên này là đến từ đâu, vị kia phụ thân đã trở lại, như vậy có cho hai nàng một trăm cái là gan, hai nàng cũng là không dám làm gì Hổ Huyền Phương tên này.
" Nhị vị Tiểu Chủ Nhân, chủ nhân hiện tại đang tại phòng của Chủ Mẫu! "Hổ Huyền Phương cũng là không có kéo dài thời gian gặp mặt Diệp Tử Phàm của hai vị này tiểu tổ tông, rất nhanh liền lên tiếng báo cho hai người biết đến.
"Tại phòng của mẫu thân, có phải là?" Vũ Phi cùng Vũ Đồng như là nghĩ đến cái gì, cả hai trong mắt là bắn ra từng tia thần quang sáng rọi, nhìn chằm chằm vào Hổ Huyền Phương, chờ hắn lên tiếng trả lời.
"Hai vị Tiểu Chủ Nhân! Lần này chủ nhân chỉ là hồi lại Diệp Phủ một mình!" Hổ Huyền Phương chỉ thở dài một tiếng sau đó lên tiếng nói.
Hổ Huyền Phương đương nhiên là biết ý của hai vị Tiểu Chủ Nhân này muốn hỏi là gì, bọn họ là hy vọng có mẫu thân của mình hồi lại Diệp Phủ cùng với lại phụ thân bọn họ không mà thôi.
Rất là đáng tiếc, lần này đã làm cho hai người này phải thất vọng rồi, vị kia chủ nhân chỉ hồi lại Diệp Phủ có một mình, hơn nữa tâm trạng có vẽ như xuống rất thấp.
"Phương đại nhân! Đa tạ ngài!"
Vũ Đồng cùng Vũ Phi hai người nhìn nhau một cái, bên trong đều chứa rõ sự thất vọng, chỉ có điều trước khi đi, hai người là không có quên cám ơn Hổ HuyềnPhương, tên này là đã cung cấp cho hao người nhũng tin tức vô cùng quý giá.
...
"Phụ thân! Phụ thân! Phi Nhi! Đồng Nhi gặp qua phụ thân! "Đến Lâm An Nam gian phòng, nhìn thấy là cửa không khóa, hai người liền là chạy vào bên trong, nở một nụ cười thật tươi vấn an Diệp Tử Phàm.
"Vũ Đồng! Vũ Phi! Hai con ngoan lắm!"
Diệp Tử Phàm đang nhìn những kỹ vật mà Lâm An Nam để lại đến thất thần, chỉ đến khi Diệp Vũ Phi cùng Diệp Vũ Đồng lên tiếng, hắn mới chợt quay đầu lại, sau khi đem hai con nha đầu ôm vào trong lòng, hắn không có tiếc lời khen ngợi nói.
Hai đứa bé này, ánh mắt buồn thiu, nhìn qua là biết tâm trạng không vui, chắc chắn là đã từ Hổ Huyền Phương bên kia biết được đến hắn không có đưa được mẫu thân của hai người về.
Thế nhưng trước mặt hắn, vẫn rất là kiên cường, còn là cố gắng nở nụ cười thật tươi an ủi hắn nữa, có hai đứa con hiểu EL9qm chuyện như thế, hắn còn có thể đòi hỏi gì hơn nữa.
"Phụ thân! Ngài đừng khóc, như vậy sẽ không còn đẹp trai nữa!" Vũ Đồng nhìn thấy Diệp Tử Phàm rơi lệ, rất là không có hài lòng, lấy tay áo lên lau đi nước mắt, sau đó vui đùa nói một câu.
“Không sai a! Phụ thân! Ngài là một đại anh hùng, người ta thường nói, anh hùng là rơi huyết chứ không rơi lệ!” Cũng như Vũ Đồng, Vũ Phi cũng là híp lại đôi mắt, mỉm cười lên tiếng nói.
"Ha ha..Phụ thân không khóc, chỉ là bụi bay vào mắt, bụi bay vào mắt mà thôi!" Diệp Tử Phàm cười lên hai tiếng chống chế nói.
Diệp Tử Phàm lần này rơi lệ một phần là không tìm được Lâm An Nam mà thất vọng cùng cực, phần còn lại là vì cảm động trước tấm lòng hiếu thuận của hai con nha đầu của mình, cho nên là không thể nào cầm được lệ rơi mà thôi, đa phần trong đó là nước mắt hạnh phúc, không sai, là nước mắt của sự hạnh phúc, không phải là đau khổ mà phải khóc.
Thâm Không Bỉ Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ
Bình luận truyện