Đỉnh Luyện Thần Ma
Chương 948: Còn Lại Nguyên Thần
Bốn năm thời gian, đối với lại Ngụy Thánh như bọn họ mà nói, chỉ chớp mắt là có thể qua, trong vòng bốn năm như có thể đột phá một cái tiểu cảnh giới, hay thực lực tăng trưởng khủng bố không hợp thói thường, nói ra sẽ không có ai tin.
Như hắn Dương Thiên Hài đây từng một thời được xưng là Ngụy Thánh thiên tài cường giả, đột phá từ Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cho đến Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn chỉ mất mấy ngàn vạn năm thời gian. Nhưng để có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, hắn đây Dương Thiên Hải cũng mất ít nhất trăm vạn năm thời gian.
Những người khác còn là chậm hơn rất nhiều, thiết nghĩ Diệp Tử Phàm này cũng nằm trong số đó mà thôi.
Tên này Diệp Tử Phàm hắn dám chắc chỉ là đang hư trương thanh thế, chờ hắn đem Diệp Tử Phàm tóm cổ, đem Nguyên Thần của hắn Trừu Hồn Luyện Phách, xem tên này còn cao ngạo như vậy nữa hay là không.
“Ngịch Thủy Kiếm Chi Thuật! Ngịch Thủy Hành Lưu! Sát!”
Dương Thiên Hải không nói nhiều nữa, hắn lập tức ra tay, Cấm Khí cùng Thần Thông kết hợp, cộng với tu vi Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn của hắn, mười mấy đạo Kiếm Mang mỗi đạo vượt lên mười tòa Thế Giới Chi Lực như muốn hủy diệt thiên địa hướng Diệp Tử Phàm sát đến.
Dù là không tin Diệp Tử Phàm có thực lực lấy mạng của mình như những gì mà Diệp Tử Phàm từng khoa trương, nhưng Dương Thiên Hải không có một tia khinh thường nào, một kiếm kia chính là tất cả thực lực của hắn.
Diệp Tử Phàm vừa rồi nội chiêu xuất hiện trước mắt hắn không một tiếng động kia thôi, hắn cũng không có ý nghĩ xem nhẹ Diệp Tử Phàm rồi, huống gì lần trước Diệp Tử Phàm thể hiện ra thực lực, chỉ chút nửa có thể lấy đi cái mạng hắn, đối với Diệp Tử Phàm tên này, hắn là có cái kiên kỵ vô cùng sâu đậm.
“Cong! Ầm ầm... Rầm...Phốc...! “
“Không biết sống chết đồ vật !”
Diệp Tử Phàm khẽ búng nhẹ ngón tay, tất cả mười mấy đạo Kiếm Mang khủng bố từ Dương Thiên Hải phát ra, trong nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói, lực lượng không giảm đem luôn Dương Thiên Hải đánh bay ra xa, trên đường rơi vãi không ít huyết tương, nhìn là biết bị thương không hề nhẹ.
Một cái búng nhẹ tay kia vừa rồi của Diệp Tử Phàm, nhìn như không có bao nhiêu lực, nhưng nó là tất cả Khí Đạo tu vi hiện nay của hắn, gần mười sáu tòa Thế Giới Chi Lực.
Dương Thiên Hải sử dụng Thần Thông thêm Cấm Khí cao lắm chỉ mười hai tòa Thế Giới Chi Lực trên dưới, có thể cùng hắn chống lại mới là quái sự.
Khí Đạo công kích hiện nay của Diệp Tử Phàm, do tu vi chỉ là Hóa Thần, cùng Hư Giới chưa mở rộng đến mức tối đỉnh, nên chỉ có thể sử dụng được hơn ba trăm triệu ức long lực lượng mà thôi, Bá Thần Quyết tăng phúc lên chính là có gần mười sáu tòa Thế Giới Chi Lực trên dưới.
Diệp Tử Phàm đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết Đệ Lục Trọng, Bá Thể cùng Nguyên Thần đều là tăng trưởng một cách bão táp, Khí Đạo tu vi trước đây là cường đại nhất, bây giờ bị đẩy rơi xuống cuối cùng, dù là vậy, đem đi đối phó với một đám Ngụy Thánh, như vậy thì là dư xài.
“Phốc... Thần Kiếm của ta?”
Rất khó khăn lắm mới có thể đứng lên được đến, nhưng Dương Thiên Hải không mấy quan tâm đến thương thế của mình, mà nhìn thanh kiếm mình cầm trên tay chỉ còn lại có một nửa, không khỏi vô tận tiết nuối, cùng đau lòng nói.
Đây là binh khí do Nhược Hề Thánh Vương tặng cho Dương gia bọn hắn, người của Dương gia xem nó như Chí Bảo. Thờ phụng như thần linh.
Không có ai biết, Dương Thiên Hải hắn trong lòng đã ái mộ Thủy Nhược Hề từ lâu, cho nên đối với Nghịch Thủy Kiếm hắn là trân trọng hơn so với lại người khác vô số lần.
Xuống Thiên Nhược Đại Lục lần này, hắn rất may mắn được gia tộc cấp cho Nghịch Thủy Kiếm dùng tạm, khỏi phải nói hắn là vui sướng đến ngần nào, những khi không tu luyện, hắn thường đem Ngịch Thủy Kiếm này ra ngắm, như thể nó chính là Thủy Nhược Hề một dạng. Giờ đây Kiếm đã không còn, hỏi hắn sau này phải làm như thế nào.
“Diệp Tử Phàm! Ta cùng ngươi không chết không thôi!”
“Nghịch Thủy Kiếm Chi Thuật! Nghịch Thiên Chuyển Địa! Sát!”
“Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! “
Dương Thiên Hải sau một đau lòng, hắn nhìn về Diệp Tử Phàm ánh mắt đỏ ngầu, như muốn đem Diệp Tử Phàm ăn tươi nuốt sống một dạng, không có một chút do dự nào cầm nửa thanh Nghịch Thủy Kiếm còn lại thi triển ra sát chiêu hướng Diệp Tử Phàm sát đến.
Hiện nay Dương Thiên Hải đã lâm vào một chút điên cuồng, lý trí có vẻ giảm đi đáng kể, như hắn bình tĩnh mà nói, sẽ không có lựa chọn tấn công Diệp Tử Phàm, mà là tìm đường chạy trốn sẽ hợp lý hơn.
Một cái búng nhẹ tay là phá đi chiêu thức mạnh nhất của một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả có trong tay Cấm Khí Cao Cấp, còn chấn gãy cả kiện Cấm Khí kia, thực lực như thế, đã vượt qua Ngụy Thánh thực lực vốn có phạm trù rồi, như có đánh tiếp, kia cũng là nắm chắc thất bại trong lòng bàn tay. Cách cái chết cũng không quá xa.
Chỉ là Nghịch Thủy Kiếm bị hủy, Dương Thiên Hải không còn có sự bình tĩnh vốn có, cho nên hắn không lựa chọn QNZaT cách chạy trốn, mà là tiếp tục công kích Diệp Tử Phàm.
“Muốn chết! “
“ Ầm ầm !!! Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Rầm rầm! Rắc! Rắc! “
Lần này, Diệp Tử Phàm thật sự động chân khí, ánh mắt có chứa ti ti hàn mang, một chỉ đánh ra, lực lượng so với trước đây không hề giảm đi chút nào, không có một chút khó khăn nào đem Kiếm Mang của Dương Thiên Hải chôn vùi, hơn nữa còn đánh lên luôn thân thể của Dương Thiên Hải.
Quan chiến xung quanh Dương Đình Quân chứng kiến một màn rất là kình dị xảy ra, Lão Tổ Tông của hắn sau khi lãnh đủ một chỉ của Diệp Tử Phàm, thân thể cứ như bong bóng một dạng vỡ tung, chỉ còn một cái Kim Sắc Nguyên Thần đang ngơ ngác trên không trung.
“Thánh... Thánh Vương cường giả? “ Còn lại Nguyên Thần, Dương Thiên Hải kinh khủng nhìn Diệp Tử Phàm một chút, gian nan thốt lên vài chữ kia.
Lần sau này bị Diệp Tử Phàm đánh đến Ngụy Thánh Thể tan vỡ, đầu óc của Dương Thiên Hải là thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn nên hiểu ra, người có thể nhẹ nhàng hủy đi Cấm Khí Cao Cấp chỉ có Bán Thánh cho đến Thánh Vương cường giả trở lên, Ngụy Thánh trong hàng là không ai có cái bản lĩnh đó.
Hơn nữa Diệp Tử Phàm vừa rồi nổi giận lên, hắn cảm nhận được từ trên người của Diệp Tử Phàm phát ra một loại khí tức vô cùng kinh khủng, loại này khí tức, hắn chỉ thấy được trên người của những vị Thánh Vương cường giả của Triều Tịch Thánh Cung như Thủy Nhược Hề cùng Thanh Lôi Thánh Vương mà thôi.
Khí tức này trên người Diệp Tử Phàm rất nhanh liền biến mất, nhưng mà hắn vẫn là có thể cảm nhận ra đến.
Nghĩ được đến đó, hắn là muốn nhanh chân chạy trốn, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ còn có Nguyên Thần, trước mắt hắn là Thánh Vương cường giả, hắn không thể nào làm được cái gì cả.
“Bệ Hạ tha mạng! Bệ Hạ tha mạng! Vãn bối đã biết sai, cầu xin Bệ Hạ tha mạng!”
Dương Thiên Hải run lên đến lợi hại, liên tục cầu xin Diệp Tử Phàm tha thứ đến.
Giờ đây, cái gì là Nghịch Thủy Kiếm bị hủy, cái gì Dương gia bên dưới bị diệt thù oán đã bị hắn quang lên chín tầng mây.
Dương Thiên Hải không có hiểu, vì cái gì Diệp Tử Phàm đường đường là Thánh Vương cường giả, năm xưa lại ngụy trang thành Ngụy Thánh cường giả đi trêu đùa hắn, còn bị hắn đánh cho chạy có cờ như thế.
Nhưng những cái này không còn quan trọng nữa, quan trọng là làm thế nào có thể qua được một kiếp ngày hôm nay.
“Xẹt!”
“Tạm thời ta sẽ không có sát ngươi, nhưng sau này thì khó mà nói!” Phất tay lên đưa Nguyên Thần của Dương Thiên Hải vào bên trong Luyện Thần Đỉnh, Diệp Tử Phàm nhỏ giọng nói.
Thánh Cung trên kia có lưu lại thủ đoạn trên người những tôn Ngụy Thánh của mình, cái này từ Linh Ma Đại Lục sau khi bắt được tên Nghiệt Minh kia, Diệp Tử Phàm là đã biết đến.
Lần này hắn chỉ đánh tan thân thể của Dương Thiên Hải mà không đem Nguyên Thần của y cùng nhau diệt mất, chính là vì không cho Triều Tịch Thánh Cung trên kia biết đến những chuyện bên dưới này do hắn làm ra.
Dương Thiên Hải chỉ bị đánh ta thân thể, nhưng vẫn còn Nguyên Thần, như thế Dương Thiên Hải vẫn còn chưa có chết, Hồn Đăng của y tại Thánh Cung trên kia, vẫn là không có bị hủy.
Diệp Tử Phàm để lại Nguyên Thần của Dương Thiên Hải chính là vì mục đích ấy, như không mà nói, với những gì mà Dương Thiên Hải đã làm với hắn trước đây, cùng với thái độ vô lễ vừa rồi, hắn đã diệt đi Dương Thiên Hải từ lâu.
Thâm Không Bỉ Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ
Như hắn Dương Thiên Hài đây từng một thời được xưng là Ngụy Thánh thiên tài cường giả, đột phá từ Ngụy Thánh sơ kỳ tiểu thành cho đến Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn chỉ mất mấy ngàn vạn năm thời gian. Nhưng để có thể tăng lên một tiểu cảnh giới, hắn đây Dương Thiên Hải cũng mất ít nhất trăm vạn năm thời gian.
Những người khác còn là chậm hơn rất nhiều, thiết nghĩ Diệp Tử Phàm này cũng nằm trong số đó mà thôi.
Tên này Diệp Tử Phàm hắn dám chắc chỉ là đang hư trương thanh thế, chờ hắn đem Diệp Tử Phàm tóm cổ, đem Nguyên Thần của hắn Trừu Hồn Luyện Phách, xem tên này còn cao ngạo như vậy nữa hay là không.
“Ngịch Thủy Kiếm Chi Thuật! Ngịch Thủy Hành Lưu! Sát!”
Dương Thiên Hải không nói nhiều nữa, hắn lập tức ra tay, Cấm Khí cùng Thần Thông kết hợp, cộng với tu vi Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn của hắn, mười mấy đạo Kiếm Mang mỗi đạo vượt lên mười tòa Thế Giới Chi Lực như muốn hủy diệt thiên địa hướng Diệp Tử Phàm sát đến.
Dù là không tin Diệp Tử Phàm có thực lực lấy mạng của mình như những gì mà Diệp Tử Phàm từng khoa trương, nhưng Dương Thiên Hải không có một tia khinh thường nào, một kiếm kia chính là tất cả thực lực của hắn.
Diệp Tử Phàm vừa rồi nội chiêu xuất hiện trước mắt hắn không một tiếng động kia thôi, hắn cũng không có ý nghĩ xem nhẹ Diệp Tử Phàm rồi, huống gì lần trước Diệp Tử Phàm thể hiện ra thực lực, chỉ chút nửa có thể lấy đi cái mạng hắn, đối với Diệp Tử Phàm tên này, hắn là có cái kiên kỵ vô cùng sâu đậm.
“Cong! Ầm ầm... Rầm...Phốc...! “
“Không biết sống chết đồ vật !”
Diệp Tử Phàm khẽ búng nhẹ ngón tay, tất cả mười mấy đạo Kiếm Mang khủng bố từ Dương Thiên Hải phát ra, trong nháy mắt tất cả đều tan thành mây khói, lực lượng không giảm đem luôn Dương Thiên Hải đánh bay ra xa, trên đường rơi vãi không ít huyết tương, nhìn là biết bị thương không hề nhẹ.
Một cái búng nhẹ tay kia vừa rồi của Diệp Tử Phàm, nhìn như không có bao nhiêu lực, nhưng nó là tất cả Khí Đạo tu vi hiện nay của hắn, gần mười sáu tòa Thế Giới Chi Lực.
Dương Thiên Hải sử dụng Thần Thông thêm Cấm Khí cao lắm chỉ mười hai tòa Thế Giới Chi Lực trên dưới, có thể cùng hắn chống lại mới là quái sự.
Khí Đạo công kích hiện nay của Diệp Tử Phàm, do tu vi chỉ là Hóa Thần, cùng Hư Giới chưa mở rộng đến mức tối đỉnh, nên chỉ có thể sử dụng được hơn ba trăm triệu ức long lực lượng mà thôi, Bá Thần Quyết tăng phúc lên chính là có gần mười sáu tòa Thế Giới Chi Lực trên dưới.
Diệp Tử Phàm đột phá Hỗn Độn Bá Thần Quyết Đệ Lục Trọng, Bá Thể cùng Nguyên Thần đều là tăng trưởng một cách bão táp, Khí Đạo tu vi trước đây là cường đại nhất, bây giờ bị đẩy rơi xuống cuối cùng, dù là vậy, đem đi đối phó với một đám Ngụy Thánh, như vậy thì là dư xài.
“Phốc... Thần Kiếm của ta?”
Rất khó khăn lắm mới có thể đứng lên được đến, nhưng Dương Thiên Hải không mấy quan tâm đến thương thế của mình, mà nhìn thanh kiếm mình cầm trên tay chỉ còn lại có một nửa, không khỏi vô tận tiết nuối, cùng đau lòng nói.
Đây là binh khí do Nhược Hề Thánh Vương tặng cho Dương gia bọn hắn, người của Dương gia xem nó như Chí Bảo. Thờ phụng như thần linh.
Không có ai biết, Dương Thiên Hải hắn trong lòng đã ái mộ Thủy Nhược Hề từ lâu, cho nên đối với Nghịch Thủy Kiếm hắn là trân trọng hơn so với lại người khác vô số lần.
Xuống Thiên Nhược Đại Lục lần này, hắn rất may mắn được gia tộc cấp cho Nghịch Thủy Kiếm dùng tạm, khỏi phải nói hắn là vui sướng đến ngần nào, những khi không tu luyện, hắn thường đem Ngịch Thủy Kiếm này ra ngắm, như thể nó chính là Thủy Nhược Hề một dạng. Giờ đây Kiếm đã không còn, hỏi hắn sau này phải làm như thế nào.
“Diệp Tử Phàm! Ta cùng ngươi không chết không thôi!”
“Nghịch Thủy Kiếm Chi Thuật! Nghịch Thiên Chuyển Địa! Sát!”
“Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! “
Dương Thiên Hải sau một đau lòng, hắn nhìn về Diệp Tử Phàm ánh mắt đỏ ngầu, như muốn đem Diệp Tử Phàm ăn tươi nuốt sống một dạng, không có một chút do dự nào cầm nửa thanh Nghịch Thủy Kiếm còn lại thi triển ra sát chiêu hướng Diệp Tử Phàm sát đến.
Hiện nay Dương Thiên Hải đã lâm vào một chút điên cuồng, lý trí có vẻ giảm đi đáng kể, như hắn bình tĩnh mà nói, sẽ không có lựa chọn tấn công Diệp Tử Phàm, mà là tìm đường chạy trốn sẽ hợp lý hơn.
Một cái búng nhẹ tay là phá đi chiêu thức mạnh nhất của một tôn Ngụy Thánh hậu kỳ viên mãn cường giả có trong tay Cấm Khí Cao Cấp, còn chấn gãy cả kiện Cấm Khí kia, thực lực như thế, đã vượt qua Ngụy Thánh thực lực vốn có phạm trù rồi, như có đánh tiếp, kia cũng là nắm chắc thất bại trong lòng bàn tay. Cách cái chết cũng không quá xa.
Chỉ là Nghịch Thủy Kiếm bị hủy, Dương Thiên Hải không còn có sự bình tĩnh vốn có, cho nên hắn không lựa chọn QNZaT cách chạy trốn, mà là tiếp tục công kích Diệp Tử Phàm.
“Muốn chết! “
“ Ầm ầm !!! Ầm ầm!!! Ầm ầm!!! Rầm rầm! Rắc! Rắc! “
Lần này, Diệp Tử Phàm thật sự động chân khí, ánh mắt có chứa ti ti hàn mang, một chỉ đánh ra, lực lượng so với trước đây không hề giảm đi chút nào, không có một chút khó khăn nào đem Kiếm Mang của Dương Thiên Hải chôn vùi, hơn nữa còn đánh lên luôn thân thể của Dương Thiên Hải.
Quan chiến xung quanh Dương Đình Quân chứng kiến một màn rất là kình dị xảy ra, Lão Tổ Tông của hắn sau khi lãnh đủ một chỉ của Diệp Tử Phàm, thân thể cứ như bong bóng một dạng vỡ tung, chỉ còn một cái Kim Sắc Nguyên Thần đang ngơ ngác trên không trung.
“Thánh... Thánh Vương cường giả? “ Còn lại Nguyên Thần, Dương Thiên Hải kinh khủng nhìn Diệp Tử Phàm một chút, gian nan thốt lên vài chữ kia.
Lần sau này bị Diệp Tử Phàm đánh đến Ngụy Thánh Thể tan vỡ, đầu óc của Dương Thiên Hải là thanh tỉnh hơn rất nhiều. Hắn nên hiểu ra, người có thể nhẹ nhàng hủy đi Cấm Khí Cao Cấp chỉ có Bán Thánh cho đến Thánh Vương cường giả trở lên, Ngụy Thánh trong hàng là không ai có cái bản lĩnh đó.
Hơn nữa Diệp Tử Phàm vừa rồi nổi giận lên, hắn cảm nhận được từ trên người của Diệp Tử Phàm phát ra một loại khí tức vô cùng kinh khủng, loại này khí tức, hắn chỉ thấy được trên người của những vị Thánh Vương cường giả của Triều Tịch Thánh Cung như Thủy Nhược Hề cùng Thanh Lôi Thánh Vương mà thôi.
Khí tức này trên người Diệp Tử Phàm rất nhanh liền biến mất, nhưng mà hắn vẫn là có thể cảm nhận ra đến.
Nghĩ được đến đó, hắn là muốn nhanh chân chạy trốn, nhưng đáng tiếc, hắn chỉ còn có Nguyên Thần, trước mắt hắn là Thánh Vương cường giả, hắn không thể nào làm được cái gì cả.
“Bệ Hạ tha mạng! Bệ Hạ tha mạng! Vãn bối đã biết sai, cầu xin Bệ Hạ tha mạng!”
Dương Thiên Hải run lên đến lợi hại, liên tục cầu xin Diệp Tử Phàm tha thứ đến.
Giờ đây, cái gì là Nghịch Thủy Kiếm bị hủy, cái gì Dương gia bên dưới bị diệt thù oán đã bị hắn quang lên chín tầng mây.
Dương Thiên Hải không có hiểu, vì cái gì Diệp Tử Phàm đường đường là Thánh Vương cường giả, năm xưa lại ngụy trang thành Ngụy Thánh cường giả đi trêu đùa hắn, còn bị hắn đánh cho chạy có cờ như thế.
Nhưng những cái này không còn quan trọng nữa, quan trọng là làm thế nào có thể qua được một kiếp ngày hôm nay.
“Xẹt!”
“Tạm thời ta sẽ không có sát ngươi, nhưng sau này thì khó mà nói!” Phất tay lên đưa Nguyên Thần của Dương Thiên Hải vào bên trong Luyện Thần Đỉnh, Diệp Tử Phàm nhỏ giọng nói.
Thánh Cung trên kia có lưu lại thủ đoạn trên người những tôn Ngụy Thánh của mình, cái này từ Linh Ma Đại Lục sau khi bắt được tên Nghiệt Minh kia, Diệp Tử Phàm là đã biết đến.
Lần này hắn chỉ đánh tan thân thể của Dương Thiên Hải mà không đem Nguyên Thần của y cùng nhau diệt mất, chính là vì không cho Triều Tịch Thánh Cung trên kia biết đến những chuyện bên dưới này do hắn làm ra.
Dương Thiên Hải chỉ bị đánh ta thân thể, nhưng vẫn còn Nguyên Thần, như thế Dương Thiên Hải vẫn còn chưa có chết, Hồn Đăng của y tại Thánh Cung trên kia, vẫn là không có bị hủy.
Diệp Tử Phàm để lại Nguyên Thần của Dương Thiên Hải chính là vì mục đích ấy, như không mà nói, với những gì mà Dương Thiên Hải đã làm với hắn trước đây, cùng với thái độ vô lễ vừa rồi, hắn đã diệt đi Dương Thiên Hải từ lâu.
Thâm Không Bỉ Ngạn tác phẩm mới của Thần Đông, khởi đầu rất ổn, hệ thống mới lạ
Bình luận truyện