Định Mệnh Anh Yêu Em! Nhóc Àk!

Chương 5



CHƯƠNG 5 : QUÁ KHỨ

 Trên sân thượng một cô nàng đang nhìn ra bầu trời trong xanh ấy . Cô đang nhớ về ... người mẹ của mình .

- Mẹ ... mẹ ơi !! - Chiêu Lam rơi nước mắt đẫm lệ .

             --------------------- 12 năm trước -------------------

Trong một khu vườn tuyệt đẹp , một bé gái 5t và một bé trai 4t đang nắm tay nhau cùng người mẹ vui chơi .

- Mẹ..mẹ ơi !! Tiểu Lam muốn đi vào rừng chơi !!- Bé gái nói

- Tiểu Kiệt cũng muốn ! - Bé trai giơ tay

- Ừm.. mẹ dẫn 2 con đi! - người mẹ vui vẻ mỉm cười đi

Vào khu rừng cả 2 vui tươi hớn hở hái hoa cho mẹ mình mà không lo nhìn nên lạc mất mẹ .

- Mẹ.. mẹ ơi ... huhu !!- Tiểu Lam la

- Chị ơi ..nín đi ta đi tìm mẹ nhé !- Tiểu Kiệt nắm tay cô

Đi trong khu rừng hoang vắng với chỉ số IQ cao của 2 chị em nên cũng nhớ được đường đi . Nhưng ... :

- Sao cô không ra tay ?? - một kẻ đàn ông lạ mặt nói

- Tôi không làm được .. nó là con tôi .. tôi không thể ... xin các người hãy nói  với chủ tịch tha cho chúng tôi đi ! - mẹ của Tiểu Lam vàTiểu Kiệt quỳ xuốn mặt đẫm nước mắt

-Mẹ.. chị ơi ! - Tiểu Kiệt nói nhỏ 

Tiểu Lam lấy tay bịt miệng cậu lại , quan sát tiếp .

- Nếu cô không xuống tay được thì đi trước tụi nó đi tui sẽ giúp cô - Người đàn ông nói

 - Tiểu Lam .. Tiểu Kiệt chạy đi !!! Đừng về nhà !!! - Người mẹ nói

2 mắt mở to , tiểu Lam che lại không cho em thấy cảm này . Cô nhìn vào mẹ gương mặt mẹ đau đớn lắm !sao lại như vậy? sao lại giết mẹ của cô chứ ? Nước mắt cứ rơi ra cô không hề chớp mắt cô nhìn vào gương mặt tên sát nhân đó . Cô thề sẽ phải bắt hắn đau đớn hơn mẹ cô 100 lần ,1000 lần như thế . Tên sát nhân rời đi thì cả 2 chị em chạy ra đỡ mẹ .

- Mẹ...mẹ ơi !! Huhu...!- Tiểu Kiệt khóc

- Tiểu..Lam...con nhớ ..chăm sóc em...và nhớ tìm ông ngoại con.... tuyệt đối không được lại gần ông nội ..tìm ông ngoại...lấy chiếc dây chuyền đó..nó giúp con được nhiều lắm...ứcc...!-người mẹ khó thở nói

-Huhu... Mẹ ơi .. mẹ đừng chết mà ..tiểu Lam sẽ ngoan mà ... sẽ nghe mẹ mà ! - Tiểu Lam đau đớn nhìn cô

- Tiểu ...ức .. Lam ngoan ... Tiểu Kiệt ngoan... nhớ mẹ dặn.... phải tìm ba con và ông ngoại ... mẹ không bảo vệ được các con !!! Mẹ y..ê..u.. các con !- nước mắt người mẹ rơi xuống bàn tay đang nắm chặt tiểu Lam rơi xuống nền đất

- Mẹ...mẹ ... huhuhu .. mẹ ơi đừng ngủ mà .. ! - Tiểu Kiệt lay

- Mẹ..mẹ ..sao lại chết chứ ?? - tiểu Lam ôm tiểu Kiệt vào lòng

Cả 2 ôm lấy mẹ vào lòng , bỗng ba của 2 người chạy vào :

- Chu San .... Chu San ! - ba của 2 bé ôm lấy cô

- Ba..ba à ...huhu !!- Tiểu Kiệt ôm lấy ông

- Sao lại kêu mẹ con dẫn vào rừng hả ? Tại con mà Chu San đã chết .. con vừa lòng chưa ? Đồ sao chổi !!! - ba cô tát lấy vào nói

Những lời nói đau đớn như cứa vào tim cô . Sao có thể nói cô như vậy . Cô vui sao khi thấy mẹ mình chết ? Cô muốn mẹ mình chết lắm sao ? 

- Ba đừng la chị mà !!! - Tiểu Kiệt nói

----- Vài ngày sau , tổ chức tang lễ cho mẹ . Nhiều người nhìn cô bắng ánh mắt căm phẫn nhưng lời họ trao không đúng với ý họ . Cô đi ra cánh đồng hoa .

- Bạn tên gì vậy ? - 1 cậu bé hỏi

Tiểu Lam đưa đôi mắt nhìn .

- Bạn không biết nói à vậy viết nhé ! - cậu bé đưa tay ra 

Tiểu Lam lấy tay viết vào tay cậu bé .

- Ô..tiểu Lam sao ? Tớ là a.Vũ ..ta làm bạn nhé !! - cậu bé mỉm cười

Tiểu Lam khẽ gật đầu mỉm cười nhẹ nhìn cậu . Cậu thật trong sáng như mặt trời chỉ có cậu là thật lòng với cô thôi. Làm cho nổi đau cô tan đi .

----------- Tối đến , tiểu Lam viết một bức thư đưa cho tài xế nhờ chú đưa đến nhà cậu bé giùm và 12h đêm .

- Tiểu Kiệt đi nhá ! - Tiểu Lam hỏi

- Dạ !! - tiểu Kiệt nghe lời 

Cả hai bước nhẹ đi và trốn ra khỏi nhà đó đi tìm nhà Linh Trân , bắt đầu kể ra , ba mẹ Linh Trân cũng là bạn của mẹ cô nên họ hiểu được phần nào . 

---------------------- HIỆN TẠI ---------------

Nước mắt cứ rơi ra công ơn nuôi dưỡng của nhà Linh Trân rất lớn đối với cô không thể quên được , cô vẫn còn nhớ gương mặt đó gương mặt của hắn rất là lạnh , tàn nhẫn bàn tay hắn rất dơ dính toàn máu .

- Sao lại trốn ở đây khóc chứ ? - Nhật Vũ ôm ngay sau cô 


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện