Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

Chương 15: Chương 15




" Xin lỗi đã va vào anh! "
──────────────────────────
Dù sao thì Tử Hy cũng đã 20 tuổi cũng không nên giấu diếm nữa, dù gì con bé cũng có thể gả đi bất cứ lúc nào.

Đó là suy nghĩ của Giai Kỳ.

Cô nhân viên nghe bà nói xong cố nhịn tâm trạng phấn khích của bản thân.

Ô má ơi! Cô công chúa Địch gia trước nay che giấu không hề để lộ ra ngoài nay được gặp rồi! Còn đẹp hơn miêu tả nữa! Con cái Địch gia toàn cực phẩm.

[...]
Tính tiền xong bà gửi đồ lại cho nhân viên nữa giao tới nhà bà...
Tử Hy cùng Mộc Tinh tạm biệt bà thì ra xe đi tiếp.

Chiếc xe ferrari ung dung chạy trên đường lớn, tấp nập xe cộ và người đi 2 bên đường,được một lúc thì xe chạy lướt qua một quán bar, Mộc Tinh cứ nhìn mãi,Tử Hy không nhịn được mà hỏi.

" Cậu muốn vào đấy à? "
Mộc Tinh làm vẻ mặt tiếc nuối gật đầu.

Tử Hy đổi hướng chạy về phía quán bar lúc nãy.

Quán bar Blackberry, quán này rất nổi tiếng, nơi này thu hút rất nhiều giới thượng đặc biệt cả các phú nhị đại lẫn bạch phú mỹ.

" Cậu biết uống rượu à? " Tử Hy nhìn sang Mộc Tinh hỏi.

" t...tớ biết chút chút " cô nàng hơi ấp úng nói
" Biết uống thì nói biết uống đi, còn chút chút cái gì nữa " Tử Hy hơi buồn cười nhìn cô nàng.

Mộc Tinh nghe Tử Hy nói xong thì không hề nào che giấu được sự ngại ngùng.


Bên trong người người đông đúc, nhạc quẩy tưng bừng, các cô gái nọ mặt đồ hở hết sức, thậm trí còn để lộ ra vòng eo, thân hình, bộ ngực khủng của họ, người nhìn đỏ cả mắt.

Còn có mấy tên tâm tư bất chính nhìn chằm chằm vào các cô gái đó, nhưng các cô gái đó không để tâm chút nào, thậm trí đáp trả lại bọn chúng, thật ghê tởm! Họ đi làm gái chắc?
Tử Hy như tìm được một chỗ ngồi ưng ý liền kéo theo Mộc Tinh đến, chỗ đó chính là trước quầy bartender nhưng nó bị che khuất bởi một số đồ trang trí nên rất ít người thấy hai cô nàng.

Bar là nơi rối rắm cộng thêm lần này còn có Mộc Tinh nên cô phải cẩn thận trước mấy tên dê xồm, có ý đồ tâm tư bất chính, đồi bại.

Cô vốn không biết rõ tính cách của Mộc Tinh hiện tại, trong truyện khồng hề đề cập đến tính cách của cô ấy trong khoảng thời gian này.
Sau khi có được chỗ ngồi Tử Hy gọi bartender ─ " 1 ly Mint Julep với ly Manhattan "
Nghe khách gọi rượu bartender liền nhanh tay pha chế, không hỏi gì thêm.

Mộc Tinh nói nhỏ với Tử Hy: " Cậu thường xuyên đến bar lắm hả? "
Tử Hy không hề có ý che giấu nhẹ giọng nói " Ừ "
Mộc Tinh không thể nào ngờ được Tử Hy lại là cô gái biết chơi như thế này, cách gọi rượu quen thuộc này chắc chắn là không phải đã đến đây một hai lần.

Không bao lâu ly Manhattan và Mint Julep đưa đến trước 2 cô.

Tử Hy lấy ly Manhattan, Mint Julep cho Mộc Tinh.
" Tớ không biết cậu tửu lượng đến đâu nhưng uống thử cái này đi " Mộc Tinh cầm lấy không hề do dự.

Mộc Tinh nhìn 2 ly rượu khác nhau một trời một vực, ly của cô nàng đựng trong ly loại rock/ old fashioned là kiểu ly tròn đáy thấp để nhiều đá viên, rượu có màu vàng lúa mạch được trang trí thêm vài lá bạc hà, còn của Tử Hy là kiểu ly Martini loại ly tam giác chân cao rượu chia làm hai lớp ở dưới có màu vàng trên là màu đỏ bắt mắt trang trí thêm một đoạn ngắn vỏ cam.
Lạ thay Mint Julep này của cô nàng uống vào khá ngon nó có vị ngọt thanh, mang mát của bạc hà khi uống vào cô nàng không nghĩ ly này là rượu.

Nếu thất mắt ly manhattan của Tử Hy có vị gì, thì nó sẽ có 2 vị pha trộn nhau đó là ngọt và đắng.
Tất nhiên đã là rượu là phải say, đối với 10 ly manhattan thì không nhầm nhò gì cô, nhưng với Mộc Tinh thì khác mới vừa nốc ly thứ 5 Mint Julep mà đã say bí tị rồi.

Quả nhiên tửu lượng của Mộc Tinh hiện quá kém, chưa gì đã say mèm.
Thấy bạn mình đã say Tử Hy không có ý định ở lại nửa, tính tiền rồi dẫn Mộc Tinh ra về, vừa đi ra tới cửa cô lỡ để cho Mộc Tinh va vào một người.

Cô ngước mặt lên định xin lỗi thì gặp gương mặt người kia có chút quen thuộc, chưa mất 1 phút Tử Hy hồi thần.


" Xin lỗi đã va vào anh! "
"Không sao! Lần sau nhớ cẩn thận " Anh ta mặt không biểu tình, hắn đeo kính đen nên cô không thể thấy ánh mắt của hắn, mà nói rồi hắn nhanh chóng bước vào trong bar.
Người kia mặc một bộ vest xám đen, áo sơ mi bên trong là màu đen, cà vạt sọc màu xanh nhạt, giày da, tóc được vuốt ra sau, đeo kính đen, vai rộng, cô chắc chắn sau lớp quần áo đó chính là cơ bắp, body đẳng cấp nam9, dáng vẻ của hắn có thể làm đốn tim biết bao nhiêu cô gái.

Tử Hy cười chế giễu trong lòng, đúng là một vòng tròn lảnh quẩn, như đã nói trước đó các nhân vật luôn dính líu với nhau, Tử Hy là nữ phụ pháo hôi, Mộc Tinh là nữ chính, Huy Lãng là nam chính...!
Đúng thật là không tài nào tách rời nhau ra được, dù có đi đến đâu tận phương trời nào rồi cũng sẽ phải gặp.

Trốn khỏi trời nhưng không tránh khỏi đất.
Người vừa rồi không ai khác chính là Nam9 Bạch Huy Lãng.

Thế là cốt truyện, trang đầu kí ức của Bạch Huy Lãng chính thức được lật ra.

Trong phần kí ức ngoại truyện của bộ 《 Cô Vợ Ngọt Ngào Của Ông Xã Hắc Đạo 》có nhắc đến lần gặp đầu tiên của họ là trong bar, mà lần đó lại là cô nàng đi cùng bạn đến tại quán bar Blackberry này uống rượu rồi Mộc Tinh say được bạn học dìu ra ngoài đụng trúng phải nam chính sau lần gặp ấy nam chính luôn nhớ đến dáng vẻ say rượu của Mộc Tinh.

Thế mà bộ này lại là motip nhất kiến trung tình!
Thế bây giờ người dìu nữ chính lại là phản diện lớn nhất truyện phải chăng đây là phản ứng bươm bướm?
Nam chính đã lên sàn, cô còn chần chừ gì được nữa, phải nhanh chóng xây dựng thế lực riêng cho mình rồi.

Ngoại hình lúc đó của hắn nhìn sơ qua, cũng tạm được đối với cô, bề ngoài người nhìn có thể thấy hắn là chính nhân quân tử nhưng ai mà biết hắn tâm ngoan thủ lạt* đến nhường nào.

(*) tâm ngoan thủ lạt: Thủ đoạn ngoan độc
Chỉ cần nghĩ đến cha mẹ, anh trai cô bị hắn hại ra sao cô đều rõ nhất, cô đã từng rất ao ước có một gia đình có ba có mẹ bây giờ cô đã có được nhưng nó lại sắp biến mất.

Nghĩ đến đó, tình tiết trong tiểu thuyết đề cập kết cục của Địch gia, Tử Hy khẽ cắn môi mùi rỉ sét của máu tràn ngập trong miệng lưỡi.

Tử Hy với gương mặt bất động thanh sắc hay là không chút biểu tình gì nhìn sang Mộc Tinh say mèm ngất đi được cô dìu đi bên cạnh.


Đáy mắt thì lộ vẻ sầu não, hắn thế mà lại là nửa kia của cô bạn thân của mình nữa chứ.

Cô làm sau dám ra tay với hắn ta, cô mà làm gì hắn thì cô bạn này của cô sẽ loạn lên cho mà xem.

Cô không dám chắc bản thân có thể ngăn cản bước tiến tình cảm của họ, bởi vì sức hút của tiểu thuyết này quá lớn mà con người nhỏ bé này của cô có thể làm gì được đây?
────
Bạch Huy Lãng vào trong xong liền đến chỗ ngồi đã được đặt trước ở đó đã có vài người ngồi.

Họ đùa giỡn với nhau, ăn mặt thoải mái, đại loại như áo phong quần kaki này nọ, mỗi người trong tay đều có một cô gái ăn mặt nóng bỏng.

Đang trò chuyện vui đùa thì gặp hắn đi vào đều im bật, một người trong số đó mở lời trước.

" Bạch lão đại mời ngồi " hắn đưa tay chỉ về ghế ngồi salon đơn.

Bạch Huy Lãng chỉnh lại áo rồi mới ngồi xuống, vắt chéo chân gỡ kính treo trên áo, sắc mặt lạnh lùng.

Thấy hắn ngồi, một người khác lại bắt chuyện.

" à bạch lão đại ngài cần mỹ nữ bồi rượu không? " hắn ta cười giọng nịnh nọt.

Bạch Huy Lãng không nói chỉ lạnh lùng cho hắn ta một ánh mắt giết người.

Hắn ta thấy thế liền ngậm miệng liếc các cô gái đang bồi rượu một cái, ý muốn các cô mau đi đi.

Các cô gái thấy thế liền rời đi không nói câu nào.

Bạch Huy Lãng lạnh lùng nhìn một lượt bọn họ một cái xong hắn mới mở miệng nói.

" Hai cô gái kia đến đây bao lâu rồi? "
Đám người kia nghe hắn nói xong liền ngây ngẩn một chút mới phản ứng lại là hai cô gái nào.

" À! Bạch lão đại hai cô gái kia tới đây không lâu liền rời đi nguyên do hình như là cô gái mặt váy xanh say rượu thì phải " một người trong đám nói.

Bạch Huy Lãng chỉ Ừ một cái, mắt luôn nhìn ly rượu vang trên tay.


" hai cô gái đó hình là lần đầu tiên đến đây, bọn em luôn ở đây nên biết rất rõ " một người đàn em khác lại nói thêm.

" Mà nha! Hai cô gái đó nhan sắc không tầm thường tí nào, trước nay em chưa gặp ai có nhan sắc khuynh quốc khuynh thành* như hai người đó đâu "
*Khuynh quốc khuynh thành: chỉ vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành
" Hai cô gái đó khí chất khác nhau nha ~ một người thiên sinh lệ chất[1], thiên kiều bá mị[2] ─ ─ " nói đến đây hắn liếc nhìn đám người xung quanh trước nhất là sắc mặt của Bạch Huy Lãng xong hắn mới nói tiếp.

[1] Thiên sinh lệ chất: trời sinh quyến rũ xinh đẹp
[2] Thiên kiều bá mị: xinh đẹp, quyến rũ
"
" Còn một người á là xán như xuân hoa kiểu như thu nguyệt* "
*Xán như xuân hoa, kiểu như thu nguyệt: xinh đẹp như hoa xuân, trong sáng như trăng thu.
" Thật mẹ nó! Tao thấy cô gái kia xinh đẹp mềm yếu trắng như hoa sen không hợp với nơi này chút nào! "
" Nếu cô gái kia đi một mình là tao đã bắt chuyện rồi, ngặc nổi cô bạn quyến rũ kia giữ bạn kĩ quá lúc tao định đi tới bắt chuyện cô ta kia liếc tao một cái, người tao tự dưng cứng đờ không nhúc nhích được gì "
" Hahahaha mày thế mà lại sợ, cô ta xinh đẹp quyến rũ thì sao? Thì cũng chỉ là con gái chân yếu tay mềm thôi "
" Nếu được tao muốn chà đạp lên cô gái kia hung hăng biến cô gái như hoa sen trắng thành đen ─ ─ "
" Ể vậy cô gái kia để lại cho tao đi! "
" Được "
Bang ly rượu rơi xuống nền bể nát tan tành, khiến cho cả đám náo nhiệt im bật đồng thời không hẹn mà nhìn sang Bạch Huy Lãng ánh mắt hắn lạnh lùng sắc nhọn như dao gâm, cả đám không lạnh mà rét run, bầu không khí trở nên ngột ngạt.

" Tụi bây mà nói nữa thì coi trừng cái cổ bọn bây " giọng nói của hắn trầm đặc lạnh lùng chứa đựng đầy sự nguy hiểm.

Cả đám không dám nói chỉ gật đầu.

Sau vài phút trầm mặt có một người anh dũng hỏi.

" B..

Bạch lão đại có người tìm ngài trong vòng Vip0 đấy ạ "
Nghe hắn ta nói xong, Bạch Huy Lãng lạnh mặt nhướn mày đứng dậy rời đi.

Thấy hắn đi xa rồi cả đám mới thở phào nhẹ nhỏm.
" Bạch lão đại tức giận như vậy chắc là hình như có liên quan đến hai cô gái kia "
" Có khi nào hắn coi trọng một trong hai người đó không? ".



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện