Định Mệnh Cho Em Được Gặp Anh

Chương 4: Chương 4




─ " Đúng vậy! Cô ta cướp tiền của Thư Ý trước mặt mọi người "
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
─ " Không có gì thì tập trung vào học đi em " cô giáo nói xong liền tiếp tục giảng bài tiếp.

Nhớ lại câu nói vừa rồi Mộc Tinh nhanh chóng tiêu hoá hết lời nói của Tử Hy rồi nuốt nước bọt ực...!
- " Không ngờ! Hèn gì anh ta bám theo tớ hoài, thì ra là ý đó, làm tớ thấy anh phiền phức không gian yên tĩnh cũng bị anh ta phá " Mộc Hy cười cười khó coi vô tình nói có vẻ khó tin.

Ây! Tuấn Minh mà nghe Mộc Tinh nói vậy chắc buồn lắm à nhen.

─ " Vậy mà cậu cũng không nhìn ra à? Ngốc thật đó! " Tử Hy hùa theo châm chọc cô nàng.

─ " Tớ đúng là ngốc thật, tớ phải tránh xa anh ta xa càng xa càng tốt " Mộc Tinh dứt khoát trong giọng nói có chút kiên định.

─ " Tớ chưa muốn yêu sớm đâu! " Mộc Tinh buồn bã nói.

─ " Haizzz! hai chúng ta nên theo chủ nghĩa độc thân là biện pháp tốt nhất hiện giờ " Tử Hy cười châm chọc.
- " ừm ừm " Mộc Tinh gật đầu nói, biểu tình lộ vẻ cực kì đồng tình.

Hai cô nàng nói chuyện lay hoay một hồi thì cũng đã hết tiết, tới giờ nghỉ giải lao.

- " Tớ thấy hơi đói cậu đi cùng tớ xuống căn tin đi " Mộc Tinh làm nũng năn nỉ Tử Hy.

Tử Hy không chịu đựng được sự nũng nịu đó đành bất lực đi cùng, xuống căn tin Mộc Tinh tách cô ra, đi mua đồ ăn Tử Hy thì ngồi tại bàn giữ chỗ ngồi.

Từ xa bóng người nhỏ nhắn mảnh khảnh đi tới ngồi đối diện với Tử Hy.

─ " Tử Hy sao cậu lại không tới lớp? Cậu biết cậu không đến tớ buồn lắm không? " Thư Ý làm bộ dạng rầu rỉ buồn bực nói.

Ha~ có người trong lớp mới biết, Tử Hy và Thư Ý ngồi chung bàn, cả lớp lẽ một người, hôm nay Tử Hy không đến lớp giáo viên nói rằng cô đã chuyển lớp để chỗ ngồi ổn định, người ngồi bàn lẻ kia ngồi chung với Thư Ý và ngặc nổi người đó là Tuấn Minh nữa chứ!!!! Cô ta hạnh phúc tới nhanh quá hứng còn không kịp nửa là.

Cả hai tiếp tục nói nhỏ với nhau, không gian trong căn tin khá ồn ào nên ít ai để ý đến hai người ở bàn này.

─ " Tại lớp xa quá tớ lười tới lắm nên chuyển lớp thôi " cô giả vờ buồn phiền nói.


Thư Ý nghe vậy liền hỏi ─ " Cậu không theo đuổi Tần học trưởng nữa thật sao? Không được nếu anh ấy thích ai thì cậu cũng phải thật cố gắng lên mới được chưa gì đã bỏ cuộc rồi!".
Tử Hy buồn bực cáo gấc nói ─ " Tớ nói cậu rồi mà, tớ không theo đuổi cậu ta nữa anh ta thích ai thì là việc của cậu ta, tớ không can thiệp ".
Thư Ý cắn móng tay, chết tiệt con ngốc này ai đã khai thông não nó rồi? Nó là đứa cuồng Tuấn Minh thế mà giờ nó lại không cần nữa nếu cứ như vậy thì làm sao mình mượn tay cô ta làm mình nổi bật trước mắt Tuấn Minh đây!
Tử Hy thấy cô ta đang mảy may bay bỗng trên trời liền kéo cô ta xuống nhếch môi cười khó thấy ─ " Cậu thích anh ấy nữa mà, thế thì cậu theo đuổi anh ấy đi tớ bỏ cuộc rồi còn cậu không được như tớ đấy "
Đôi mắt của Tử Hy trong con ngươi bỗng dưng trở nên càng sâu như vực thẩm không đáy nhưng phốc chốc đã bị cô che đi.

Thư Ý nghe Tử Hy nói liền kinh ngạc trợn mắt nụ cười có chút gượng gạo ─ " Ai nói cho cậu biết tớ thích Tần học trưởng? ".
Tử Hy nhướng mày khẩu khí bất mãn nói ─ " không ai nói hết tớ tự nhận ra vậy thôi! "
Thư Ý trước giờ chưa nói tâm tư cho Tử Hy nghe, chỉ Tử Hy mới nói với cô bây giờ đột nhiên bị vạch trần khiến cho cô ta càng cảm thấy bất an.

Thư Ý tâm tình phức tạp nói nụ cười trên gương mặt càng gượng gạo khó coi ─ " Ấ...!Ấy m...!Mình không có thích Tần học trưởng cậu nghĩ sai tới rồi ".
Tử Hy thêm dầu cười lạnh trong lòng cái tâm tư kia của cô ta rõ mồng một ra luôn rồi.

─ " Rõ ràng là cậu có thích nếu không cậu sẽ không nói vấp như vậy!".
─ " tớ...! " Thư Ý.

Tử Hy bực bội gấc gỏng nói ─ " Cậu đừng nghĩ tớ ngu ngốc! sau cuộc tỏ tình kia mình đã suy nghĩ thông suốt rồi và nhờ nó tới mới biết cậu trước giờ luôn mượn tay tớ để cậu ta chú ý đến cậu và cậu là người rất cuồng cậu ta giống tớ trước kia, chính cậu cũng đã bày mưu, giăng bẫy tớ từ trước cậu bắt tớ trang điểm xấu đi, mặt đồ hở hang không phù hợp với tớ làm cho Tuấn Minh cậu ta càng thêm ghét tớ...! "
Thư Ý rất kinh ngạc trước suy luận của Tử Hy, đáy lòng bất an dấy lên đến giới hạn cuối cùng sau đó cô ta bật cười nhanh chóng lật mật không giả vờ như trước nữa.

─ " hahaha!!! Tới bây giờ mày mới nhận ra à con ngu này? Tiếc quá bây giờ muộn rồi con ngu à~ mày đi rồi Tuấn Minh được ngồi kế tao, an ủi tao khi có con bạn như mày, bây giờ mày thích thì cứ nói đi để coi người khác tin tao hay là tin mày? Dù sao mày cũng đã hết giá trị lợi dụng cho tao, cho nên bây giờ tao và mày không cần tình bạn plastic này nữa ─ ─ đúng thật là ông trời rất ưu ái tao, để tao dễ dàng lợi dụng mày, có được tài năng diễn xuất, gia thế cũng tốt hơn mày nhiều, mà để mày không bị thiệt tao cho mày năm ngàn tệ bù đắp nhá~ " nói xong cô nhét tiền vào tay Tử Hy cười khinh bỉ, đáy mắt là sự trào phúng mỉa mai khinh thường.
Hừ! Tử Hy thầm nhổ nước nước bọt, loại người này sống trong xã hội làm gì? Chỉ tốn đất được chim bẻ ná được cá quên nơm*
* Khi đạt được mục đích rồi thì quên ngay người đã giúp đỡ mình.
Năm ngàn nhân dân tệ = 17.932.851,42 Đồng
Sau đó phía sau Tử Hy là bóng dáng của Tuấn Minh, Thư Ý nảy sinh ý tưởng mới đấy mắt bừng sáng nụ cười tươi lên nhưng không che giấu sự chế giễu.

─ " Há~ để tao coi ai tin ai nhé " Thư Ý cười có thâm ý.

Cô ta lấy tay của Tử Hy đặt lên ngực cô ta rồi tự ngã xuống người ngoài cuộc với góc nhìn như vậy chắc chắn tin rằng Tử Hy cố ý đẩy ngã Thư Ý.

Thư Ý giả vờ như oan ức nói lớn tiếng âm thanh phóng đại trong căn tin, bầu không khí trở nên im lặng thu hút sự chú ý người khác ─ " Tử Hy tớ biết cậu vừa thất tình tâm tình không tốt dạo này tớ nghe nói nhà cậu đang kẹt tiền mặt dù tớ rất muốn giúp nhưng mà số tiền đó của tớ không thể cho cậu được vì tớ cần nó trả nợ tiền rượu hôm qua cậu uống ".
Tử Hy thì cười cười trào phúng bộ dạng vui vẻ như đang xem cô ta diễn kịch hài.


Và kế hoạch thành công gây chú ý người khác đặc biệt là Tuấn Minh, cậu ta thấy liền chạy tới đẩy Tử Hy sang một bên đỡ Thư Ý đứng dậy hiện tại hai mắt cô ta úa nước mắt như mưa, như hoa lê đái vũ khoé mắt đỏ có dấu hiệu xưng lên vì khóc ─ ─ Tuấn Minh kéo Thư Ý ra sau lưng mình lấy bản thân che chấn cho cô ta, Thư Ý thì cười đắc ý khi được Tuấn Minh che chắn.

Ai tin ai đã rõ rồi chứ? Tử Hy cô thua rồi.

Tuấn Minh thấy vô cùng bức xúc trước hành động của Tử Hy đối xử với bạn thân của mình sắc mặt anh ta khó coi trong rất giận dữ giọng nói trầm gấc gỏng vang lên ─ " Cô như vậy mà đối sự với bạn của mình như vậy à? Cô có còn là người không? Bạn cô luôn ở phía sau dọn rác giúp cô còn không nói cảm ơn với người ta thế mà giờ lại đi lấy oán trả ơn, cô đúng rác rưởi, tôi rất đúng khi không nhận lời tỏ tình của cô, Thư Ý đúng là xui xẻo khi xem cô là bạn!".
Thư Ý cười đắc ý rồi giả vờ yếu đuối nhu nhược cô lay lay cánh tay của Tuấn Minh cất giọng nói ủy khuất ─" Tuấn Minh cậu đừng nặng lời với cậu ấy như vậy tớ không sao rồi ".
Tử Hy cười lạnh nhướn mày ─ " Cậu lấy gì mà nói tôi cướp tiền từ tay cô ta ".
Cậu ta nghe cô nói vậy liền cười trào phúng như vừa rồi bản thân vừa nghe một câu chuyện hài.

─ " Há~ vậy tiền trên tay cô là gì? " Tuấn Minh khinh bỉ rồi dùng ánh mắt ghê tởm như thấy rác rưởi mà nhìn cô.

Bây giờ ở góc bên kia, có người đã chứng kiến toàn bộ tất cả sự việc đã xảy ra chính là Kim Mộc Tinh.
Mộc Tinh không nhịn cục tức khi Thư Ý dám ngang nhiên ăn hiếp Tử Hy bạn của cô nàng liền sải bước chân nhanh chóng đi tới.
─ " Cậu không sao chứ? " Mộc Tinh ân cần ôn nhu hỏi.

Thư Ý thấy Mộc Tinh tiến lại chỗ cô ta tưởng rằng Mộc Tinh an ủi cô ta liền trả lời.

- " Mình không sao đâu bạn đừng lo " Thư Ý vờ như đang sợ hãi nói.

Tuấn Minh thấy Mộc Tinh ở đây liền muốn ra oai trước mặt cô nàng để có điểm tốt trong mắt Mộc Tinh.

Mộc Tinh trừng mắt Tuấn Minh và Thư Ý giọng nói dứt khoát ─ " tôi hỏi cô à? ".
Thư Ý tuy rùng mình nhưng vẫn giả vờ ôn nhu nói ─ " Ý của cậu là sao? ".
Mộc Tinh vô cùng chán ghét trước sự giả nai của ả ta nhịn không được nên không chú ý ngôn ngữ văng tục một ít " Ý trên mặt chữ! Tiếng người chứ đâu phải tiếng ch* đâu mà không hiểu".
Tuấn Minh vô cùng kinh ngạc lời nói từ miệng của Mộc Tinh.

Thư Ý ả ta đang rất căm ghét khi Mộc Tinh nói cô là chó nhưng vì có Tuấn Minh ở đây cô ta đành nhịn xuống phải diễn cho chót.

- " Bạn có hiểu nhầm gì không? " Thư Ý rũ mắt đong đầu nước mắt nhìn Mộc Tinh.

Mộc Tinh khinh bỉ nhếch môi nói: " Hiểu lầm? ".

─ " Đúng vậy! Cô ta cướp tiền của Thư Ý trước mặt mọi người " Tuấn Minh đang rất khó hiểu trước hành động của Mộc Tinh nhưng vẫn nói tiếp cho Thư Ý.

Mộc Tinh nghe Tuấn Minh nói vậy lửa giận càng lớn thêm quát lớn ─ " Ai đã thấy cậu ấy cướp tiền của cô? ".
Đám học sinh ăn dưa hóng chuyện bên ngoài đều im lặng vì không ai chứng kiến Thư Ý bị Tử Hy cướp tiền.

Đồ Thư Ý: "..."
Lúc này bên ngoài đám đông hóng ăn dưa có vài người nói họ đã chứng kiến Tử Hy lấy tiền Thư Ý, đây chắc chắn là những người trước giờ muốn hạ bệ Tử Hy, nay lại gặp cơ hội tốt liền nói tiếp cho Thư Ý, không ai trong đám đông chứng kiến cảnh cướp tiền nhưng nếu có người nói thấy thì sẽ coi hoàn toàn là sự thật.

Mộc Tinh nghe nói vậy nụ cười khinh bỉ càng lộ rõ cười lạnh nói ─ " ấy! thế vậy mà chính mắt tôi thấy chính tay cô nhét tiền vào tay Tử Hy mặc cho cậu ấy không chịu nhận, rồi lúc cô gặp Tuấn Minh liền giả vờ như mình Tử Hy bị đẩy ngã nhờ Tuấn Minh can thiệp ".
Thư Ý tức giận như núi lửa phun trào nhưng hận không thể bộc tiết được.

Nước mắt cô ta chảy ra như vòi nước mở mở miệng nói giọng có hơi run bộ dáng cô ta bây giờ nhu có nhu nhược có nhược khiến cho người ta động lòng, ham muốn bảo vệ đàn ông trổi dậy trong từng người.

─ " Bạn à, bạn đừng đổi trắng thay đen, ngậm máu phun người chứ " cô ta lấy gạt nước mắt.

Mà người nảy giờ im lặng, đứng một góc xem kịch vui bây giờ thì đã có động tĩnh, cô không giả vờ ngu ngốc nữa trở lại gương mặt lạnh lùng khí chất ngu ngốc nhanh chóng thành khí chất băng lãnh khiến bầu không khí trở nên lạnh hơn, khiến nhiều người không rét mà run rẩy.

Tử Hy bật cười nhưng giọng điệu lạnh ngắt rợn người.

─ " Đổi trắng thay đen? Ngặm máu phun người? Ha~ hai câu này là tôi nói mới đúng " Tử Hy lạnh lùng nhìn cô ta đáy mắt sắc bén ─ " Tôi thấy cô nên thôi học đủ điều kiện làm diễn vien rồi đấy? ".
Thư Ý bỗng thấy lạnh gáy người có chút run rẩy sợ hãi sắc mặt xanh mét " C...cậu! "
Ả ta nước mắt tiếp tục chảy, nội tâm vô cùng kinh ngạc trước sự thay đổi của Tử Kỳ.
Tử Hy xem kịch nãy giờ cũng chán, kịch nào cũng phải đến lúc hạ màn.

Tử Hy cong môi cười, nụ cười đẹp đến phá lệ không biết câu hồn biết bao nhiêu người trai lẫn gái, Tuấn Minh cũng không ngoại lệ.

Cô lấy tay móc từ trong túi ra chiếc điện thoại đang ghi âm, quơ quơ trước mặt Thư Ý.

Thư Ý bỗng chốc mặt tái mét, tay miết góc váy đến nhăn nheo, cắn răng.

Cô thấy vẻ mặt của Thư Ý cực kì xanh xao, cô càng hứng thú.

─ " Thư Ý à~ tớ vừa lấy cái này ra sao mặt cậu xanh xao quá vậy kìa ~ " Tử Hy vừa nói xong Tuấn Minh, Mộc Tinh và đám học sinh ăn dưa bên ngoài đều nhìn vẻ mặt của Thư Ý
Thư Ý cười gượng gạo ─ " đ...!đâu có cậu nhìn lầm rồi " cô chột dạ nói xua xua tay phản đối.

Tử Hy bất giác nhếch miệng cười ngón tay trắng nõn bấm nghe đoạn ghi âm.

Đoạn ghi âm đã thu lại hết tất cả cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người.


- " Tử Hy sao cậu lại không tới lớp? Cậu biết cậu không đến tớ buồn lắm không...─ Tại lớp xa quá tớ lười tới lắm, nên chuyển lớp thôi...!─ Cậu không theo đuổi Tần học trưởng nữa thật sao? Không đc nếu anh ấy thích ai thì cậu cũng phải thật cố gắng lên mới được chưa gì đã bỏ cuộc rồi...!─ Tớ nói cậu rồi mà, tớ không theo đuổi cậu ta nữa, anh ta thích ai thì là việc của anh ta, tớ không can thiệp...!─ Cậu thích anh ấy nữa mà, thế thì cậu theo đuổi anh ấy đi, tớ bỏ cuộc rồi còn cậu không đc như tớ đấy...─ Ai nói cho cậu biết tớ thích Tần học trưởng?...không ai nói hết, tớ tự nhận ra, vậy thôi!-...Ấ...!Ấy m...!Mình không có thích Tần học trưởng, cậu nghĩ sai tới rồi...─ Rõ ràng là cậu có thích, nếu không cậu sẽ không nói vấp như vậy...─ tớ...─ Cậu đừng nghĩ tớ ngu ngốc, sau cuộc tỏ tình kia mình đã suy nghĩ thông suốt rồi, và nhờ nó tới mới biết cậu trước giờ luôn mượn tay tớ để cậu ta chú ý đến cậu và cậu là người rất cuồng cậu ta giống tớ trước kia, chính cậu cũng đã bày mưu, giăng bẫy tớ từ trước, cậu bắt tớ trang điểm xấu đi, mặt đồ hở hang không phù hợp với tớ làm cho Tuấn Minh cậu ta càng thêm ghét tớ...!!!...─ hahaha!!! Tới bây giờ mày mới nhận ra à con ngu này? Tiếc quá bây giờ muộn rồi con ngu à~ mày đi rồi Tuấn Minh được ngồi kế tao, an ủi tao khi có con bạn như mày, bây giờ mày thích thì cứ nói đi để coi người khác tin tao hay là tin mày? Dù sao mày cũng đã hết giá trị lợi dụng cho tao, cho nên bây giờ tao và mày không cần tình bạn giả tạo này nữa, haizzz đúng thật là ông trời rất ưu ái tao, để tao dễ dàng lợi dụng mày, có được tài năng diễn xuất, gia thế cũng tốt hơn mày nhiều, mà để mày không bị thiệt tao cho mày 5000 tệ bù đắp nhá~...Há~ để tao coi ai tin ai nhé...!─ Tử Hy tớ biết cậu vừa thất tình tâm tình không tốt với dạo này tớ nghe nói nhà cậu đang kẹt tiền mặt dù tớ rất muốn giúp nhưng mà số tiền đó của tớ không thể cho cậu được vì tớ cần nó trả nợ tiền rượu hôm qua cậu uống...─ Cô như vậy mà đối sự với bạn của mình như vậy à? Cô có còn là người không? Bạn cô luôn ở phía sau dọn rác dùng cô còn không nói cảm ơn người ta mà giờ lại đi lấy oán báo ơn, cô đúng rác rưởi, tôi rất đúng khi không nhận lời tỏ tình của cô, Thư Ý đúng là xui xẻo khi xem cô là bạn...".
Tuấn Minh nghe xong mặt nổi gân xanh ánh mắt muốn đánh người nhìn sang Thư Ý, cô ta thì toàn thân run rẩy không ngừng, đám học sinh ăn dưa nhìn cô ta bằng ánh mắt ghê tởm, không ngờ sự việc thay đổi chiều gió nhanh đến chóng mặt.
Tử Hy thì cười khoái chí, Mộc Tinh thì nhìn cô bằng ánh mắt sùng bái, ngưỡng mộ đủ loại ánh mắt, đủ sự kinh ngạc.

Thư ý tức giận đến đỉnh điểm, giơ tay định đánh Tử Hy nhưng động tác tuy nhanh với người thường nhưng nó cực kì chậm trước cô, Tử Hy là sát thủ mà hành động này không ngăn cản được thì đúng là hữu danh vô thực cô bắt lấy nắm chặt tay ả, khiến tay ả ta gãy xong rồi đẩy xuống.

Thư Ý đau đớn la lên như heo bị giết lấy thịt ─ " Aaaaaa!!! Tay của tôi tay của tôi gãy rồi ".
Tử Hy nhìn Thư Ý rồi ném cục tiền ả ta đưa cho cô trả lại cho ả cô ngồi xổm xuống trước mặt người nọ cười chế giễu cất giọng nói " Xin lỗi! Thật ra gia đình tôi không có thiếu thốn như cậu nói nhưng mà tôi biết gia đình của cô sắp tan nát rồi nên bây giờ số tiền này cô nên giữ lại, có khi nó có thể giúp ích cho cô đó" Tử Hy dùng ánh mắt miệt thị nhìn cô, giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng mang nét giễu cợt.

Tử Hy ngồi xổm một tay chóng cằm thở dài nụ cười lạnh bén như dao gâm.

Thư Ý sợ hãi nhìn Tử Hy, cô ta thấy Tử Hy như đang cầm một con dao đầu nhọn lướt từ gương mặt xuống cổ.

─ " Haizzz! Không biết bao nhiêu cô gái đã bị cô hại rồi nhỉ? 1 người thì tan nhà nát cửa, người thì bị cô làm cho cha mẹ của họ không nhận cô gái đó nữa, người bị cô hại chết, người thì bị xã hội đen luôn gình gập tìm đến nhà,...!Cô nên biết bây giờ là lúc cô đã giống họ rồi đấy hãy thử cảm nhận cảm giác của những người đó đi, trước ta hại người sau người hại ta, người khác trải qua cảm giác thế nào thì bản thân cô sau này sẽ như thế đó " Tử Hy nhẹ nhàng nói liệt kê từng nạn nhân mà cô ta đã hãm hại.

─ " Tôi không ngờ cô là loại người bỉ ổi như vậy " Tuấn Minh tức giận gân xanh nổi lên nói với Thư Ý, hắn ghét nhất là bị lừa dối.
Mộc Tinh nhìn hắn, không giấu ánh mắt khinh miệt chế giễu nói ─ " Cậu sao vậy vừa rồi bảo vệ cô ta lắm mà thế tại sao lại trở mặt thế? đúng là ngu ngốc khi để cô ta lừa, thật là tôi đã đánh giá cao cậu, học trưởng làm tôi quá thất vọng ".

Tuấn Minh nghe người mình thích nói như vậy trong lòng vô cùng đau nhói.

Tuấn Minh áy náy nhìn Tử Hy nhưng chỉ nhận lại ánh mắt lạnh lùng từ cô lời nói xin lỗi bị ngẹn lại trong họng không thể nói ra.

Hắn nhớ đến trước đây hắn đã lơ đãng, ngó lơ cô, tránh né cô, cũng đáp lại cô bằng ánh mắt lạnh lùng và gần đây nhất là từ chối lời tỏ tình của cô, chà đạp tình yêu của cô, bây giờ hắn thấy câu nói của cô nói rất đúng người khác trải qua cảm giác thế nào thì bản thân sau này sẽ như thế đó quả thật không sai, khi hiện giờ hắn hiểu cảm giác của cô lúc đó...!
Tử Hy nhìn Thư Ý và Tuấn Minh bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm sau đó cô đứng dậy xoay người lại vừa ngồi xổm khá lâu khi đứng dậy chân có một đợt tê dạy ─ " Mộc Tinh chúng ta đi thôi, ở đây cẩu nhiều quá tớ ăn uống không vô nữa rồi ".
Mộc Tinh nhanh chóng đáp lại ─ " Ừm! Cậu nuốt còn không nổi thì làm sao tớ có thể nuốt trôi đây? ".
Nói xong họ đi về lớp, đám đông bắt đầu ồn ào lên,bỏ mặt hai kẻ hề đó cũng chẳng cho thêm một ánh mắt.

─ " Woa~ cậu ấy ngầu ghê "
─ " Cô ấy là Tử Hy đấy!! Không ngờ cậu ấy đẹp như vậy nào ngờ nhan sắc ấy lại bị con nhỏ Thư Ý che đi bực mình quá mà, không là tui ngắm đã luôn rồi " một học sinh nữ bất bình lên tiếng.
─ " Ôi mẹ ôi 2 nữ thần luôn kìa, họ là bạn của nhau nữa chứ "
─ " Ây dà!!! Xinh đẹp thế này ngắm tới già vẫn chưa đủ "
─ " Uầy 2 nữ thần 1 cá tính, 1 dễ thương ôi móc tim tôi luôn đi "
─ " lớp 2C4 sướng thật chứa luôn 2 nữ thần "
─ " Tôi muốn chuyển lớp "
─ " Haizz!!! Tần học trưởng bỏ lỡ một cơ hội hiếm có rồi, chán ghê "
─ " hahaha! Cho Anh ta bỏ tật, Tần học trưởng tin người thật đấy"....



Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện