Định Mệnh Cục Súc Muốn Giết Người!

Chương 13: Bắt Đầu Từ Kết Thúc



Tiếng xào xạc vang lên yên ả, gió nhè nhẹ thổi bay những tán lá khô cạnh phiến gỗ nhỏ, một chú chim sẻ đang khẽ khàng nhảy đến kiếm mồi, chú thấy một miếng thịt nhỏ bất động phía trong kẹt, dùng mỏ gõ nhẹ vào nó vài cái

"Phập"

Chú cắm sâu vào miếng thịt

Miếng thịt đột nhiên có động tỉnh, nó co rút người lại sâu vào trong, chú hoảng hốt định bay đi, nhưng một trong năm miếng thịt nhỏ kia đột nhiên kẹp người chú giữ lại, mỏ chú vì thế làm thêm một lỗ nữa trên bề mặt của nó

Vụn gỗ lay động trong gió, đống gỗ nát nằm la liệt dưới đất đột nhiên chấn động, một bàn tay đầy vết thương trồi ra, những móng tay cắm sâu vào mặt đất nhuốm đỏ một mảng cỏ dại. Từng phiến gỗ rơi xuống, sâu bên trong lộ ra một chiếc đầu rối tung bê bết đất cùng máu khô, sau đó dần dần hiện ra toàn bộ cơ thể một nữ sinh bộ dáng thảm hại cố gắng thoát khỏi những thanh gỗ gãy nát đang đè lên người

Cô yếu ớt dùng tay đẩy đi miếng gỗ cuối cùng đâm vào bàn chân đang sưng tím rỉ máu của mình, nhíu chặt mày, một tầng mồ hôi mỏng đua nhau xuất hiện trên vầng trán tái nhợt, trong lòng bàn tay bên phải đột nhiên âm ấm nhồn nhột, chú chim sẻ vẫn còn mắc kẹt trong lòng bàn tay cô đang cố hết sức thoát ra

Cảm nhận được miếng thịt giam giữ mình đang dần nới lỏng ra, chú chim sẻ nhanh chóng loạng choạng bay đi, dưới ánh trăng, bộ lông của nó vừa nâu vừa đỏ, chật vật đến đáng thương

Cô tiến đến gần nằm rạp xuống đất thò tay vào lục lọi sâu bên trong, tìm thấy được vật mình muốn, cô cố hết sức kéo nó ra

Một

Hai

Ba

"Xoạt"

"..."

Cô im lặng vài giây, chậm rãi rút tay lại nhìn

Thứ cô đang nắm trên tay chính là chiếc quai cặp

Bị rách

Khống chế lại tâm tình bản thân lúc này, cô lại tiếp tục một lần nữa nằm ôm đất mẹ tìm cặp yêu dấu

Nhích người lên gần hơn nữa, những mũi nhọn từ thanh gỗ đâm vào sâu trong da thịt , huyết nhục nhanh chóng thoát ra rồi rớt xuống nền đất, cuối cùng cô cũng nắm được thân chiếc cặp

Lần này rút kinh nghiệm, cô không dùng hết sức lôi mạnh nó ra nữa, mà là kéo nó ra từ từ, một lúc lâu sau, nhìn thảm trạng của chiếc cặp trước mặt mình, phía sau cặp bị rách vài vết dài, vài que gỗ nhỏ xuyên qua tận phần đằng trước, sổ sách bên trong hầu như đều nát hết, cả điện thoại cũng chẳng còn nguyên vẹn

Cô thầm gật đầu, ân, chủ vật thảm như nhau mới cân bằng cuộc sống

Nhổ hết những thanh gỗ cắm trong cặp ra, lật ngược chiếc cặp lên, từ dưới miếng vải dày chứa đầ bông giờ đã tả tơi như muốn rời ra khỏi thân cặp, luồn tay xuống một khe hở nhỏ, cô mở nắp ra

Một ngăn kéo kép hơi biến dạng ở phía dưới đáy cặp đựng một chiếc hộp nhỏ cùng một cọc tiền

Lấy mặt dây chuyền trong chiếc hộp ra ngắm nghía, sau đó thở phào nhẹ nhõm, thật may nó không sao

Nhớ lại tình cảnh lúc trước, vì cô biết sớm muộn gì nhà kho này cũng sập, mà phía trước lại bị mấy người kia dùng vật gì đó chắn lại không thể nào phá cửa xông ra, càng không thể phá tường vì như thế chết còn sớm hơn. Đồng thời chịu đả kích lớn khi nghe tin người thân mình mất, cô đã đem đồ vật cuối cùng (?) mà họ để lại cho mình đặt vào ngăn kéo bí mật cùng chung với tiền tiết kiệm bấy lâu nay, ngăn kéo này được làm bằng sắt kiên cố, trong nhà ai cũng đều có một chiếc cặp đuợc thiết kế như vậy do Daddy làm

Ông thật sự rất giỏi...

N...nói thế nào thì cô cũng không ngờ trời lại thuận lòng người đến thế, chỉ vừa nói ra hai từ vĩnh biệt, còn chưa kịp làm gì đã bị bão làm sập nhà kho mà đè chết, thật sự rất đau, đến tận bây giờ vẫn không dứt

....

Khoan

Nhân Nhi dò xét lại trên người mình từ đầu đến chân, do vết thương khắp nơi bị động đến rỉ máu mà có chút chậm chạp, cùng tê tái toàn thân

Cô tưởng sau khi chết hoá thành linh hồn xuống âm ti thì không còn cảm giác gì nữa?

Thế del nào lại đau đến chết đi sống lại như thế?

Xét thấy cả cuộc đời mình 16 năm nay ăn ở tốt đạo đức tốt nhân cách tốt luôn làm việc tốt, sẽ không đến nổi nào đến địa ngục bị diêm vương trừng phạt, cô càng hoang mang

Quần áo như cũ, thân thể như cũ, máu đỏ không đen, tay chân khá ấm, da còn chút thịt, cảm giác mông bị cỏ dại đâm vào ngứa ngáy rất chân thật

Ngước nhìn khung cảnh xung quanh mình

Một rừng cây cao to rậm rạp, mặt đất đầy cỏ dại, bầu trời được lấp đầy bởi các vì tinh tú

Vẻ đẹp đó khiến cô ngẩn người như chìm đắm vào trong nó, cảnh tượng như thế cô không phải chưa từng đựơc thấy qua, nhưng điều khiến cô chú ý không phải những vì sao kia

Trên bầu trời tối đen chen chúc đốm sáng là hai vầng trăng đang nhuốm đỏ huyết sắc

Đây...chuyện này...hai mặt trăng? Đây là đâu?

Chẳng lẽ âm ti có tận hai mặt trăng?

Hay do mắt cô có vấn đề?

Tiếng xoàn xoạt vang lên xung quanh khiến cô tỉnh táo lại một chút trước cơn choáng váng đầu đem tới, cô cảm thấy có hàng loạt mũi đao đang chỉa thẳng lên người mình

Như chứng minh những gì cô linh cảm, phía sau tán lá những cặp mắt rét lạnh nhìn cô cùng tiếng grừ grừ truyền đến

Sói?

Lấy tay dụi mắt mình, trên mặt lại xuất hiện nhiều thêm một vệt máu, những đôi mắt kia vẫn cứ thế nhìn chằm chằm vào cô mà suy xét, sau đó bước lên phía trước, từ từ hiện rõ dưới ánh trăng

"..."

Cô thật sự mỏi cổ lắm rồi, có ai nói cho cô biết là do cô mất nhiều máu nên sinh ra ảo giác hay do đám này thật sự cao mét tám vậy?

Những con sói cao to giẫm nát bụi cây trước mặt nó tiến lại gần cô, bộ lông trắng muốt lay động dưới ánh trăng đỏ càng thêm mịn màng đẹp đẽ, hàm răng sắc nhọn trắng đều đang dùng nước miếng của mình mà tưới cỏ dại, qua từng bước chân là những vết hằn sâu trên đất do móng vuốt của nó để lại

Cô biết tình huống bây giờ cực kì, cực kì, không đúng nhưng mà tại sao ngay cả động vật cũng cao hơn cô? Tại sao? Tại sao???

Nuốt xuống cơn chua chát sắp dâng trào ra cổ họng, nén lòng lại vất vả đứng lên

Rồi lại thảm hại té xuống

Cô quên mất chân cô đang trật xương, cơn đau nhói khắp người lại xông vào đại não, tầm mắt đột nhiên mờ dần

Fuckkkkkk!!!

Chúng đang tiến đến ngày một gần hơn

Cô đang nằm đấy nhìn chúng ngày một bất lực hơn

Chết vì bị gỗ đè và chết vì bị thú đè rồi ăn thịt

Cái chết nào cũng không được lành lặn, cô muốn mình chết trong xinh đẹp có được không?! Chí ít cũng phải có công lao hùng hồn được ghi chép vào sử sách người người biết đến người người ngợi khen như Nguyễn Thị Sáu chứ, cùng là thiếu nữ tuổi trăng tròn như nhau, cho dù không chết vinh quang như nhau cũng nên chừa lại toàn vẹn xác cho cô đi chứ cuộc đời!

Cô thật sự muốn chết sao angle?

Những thứ trước mặt đột nhiên dừng lại, không còn nghe thấy bất cứ âm thanh từ bốn phía rừng cây xôn xao ban nãy cũng như tiếng gầm gừ đói khát của những con sói xung quanh. Nhân Nhi sững người hồi lâu, quan sát tình hình trước mắt, sau đó nhanh chóng xem xét vết thương trên tay mình, máu đã ngừng chảy

Không

Máu đang chảy chậm lại, với một tốc độ mà mắt thường có thể nhận biết, từng giọt máu chậm chạp rời khỏi vết thương, đọng lại giữa không trung, rồi từ từ chạm xuống mặt đất

Giọng nói kia như có như không lại một lần nữa vang lên

Cô thật sự muốn chết sao angle?

Ai đấy?

Nhân Nhi quan sát bốn phía, không hề thấy bất cứ bóng người nào, nhưng vẫn có một giọng nói đáp lại cô, như đang ở rất gần, nhưng rõ ràng bên cạnh không hề có ai

Rốt cuộc là sao?

Tôi biết cô đang nghĩ gì, không cần hoảng loạn

Tôi không biết cô chú bác thím cậu là ai, nhưng nếu đã đọc được suy nghĩ của tôi thì lại hỏi tôi thật sự muốn chết làm gì? Rõ ràng tôi đang gào thét cầu sự sống đấy có được không?

....chuyện đó không quan trọng

Thế không quan trọng thì hỏi làm cái *beep* gì?

...Quan trọng là tôi có thể giúp cô

How?

Để cho tôi sử dụng thân thể cô, đừng lo, dù sao chúng ta là một

Nhân Nhi còn chưa kịp mở miệng từ chối, ding một tiếng vang vọng khắp hai tai, một cơn đau buốt bao lấy khắp người cô, vị tanh của máu ngay lập tức thoát ra từ khoé miệng, mũi cùng hai bên tai, cảnh vật trước mắt liền nhanh chóng biến hoá, một con sói trong bầy bắt đầu chạy đến nhe hàm răng sắc bén của nó mà chuẩn bị cắn xé cô

Đó là tất cả những gì cô còn có thể nhớ trước khi lâm vào bất tỉnh

----

Âm ti quả nhiên rất thích trêu chọc nỗi đau của người khác

Một ngón tay thon dài ấm áp tinh nghịch chọc chọc mọi chỗ trên mặt Nhân Nhi, cô buồn chán liếc mắt nhìn cậu bé đứng kế bên giường của mình, cậu có đôi mắt sáng to tròn đen bóng, khuôn mặt trẻ con trông như còn học mầm non hay tiểu học, thích thú chọc vào mặt cô

Sẽ tốt hơn nếu cậu không vừa khom cái lưng dài của mình xuống, vừa cố khuỵ chân xuống thấp hết mức có thể rồi dùng tay chọc cô

Nhìn đến đôi chân thon dài trắng mịn kia, lại nhìn đến đôi chân to tròn ngắn đầy vết nứt của mình

Chua chát một số phận

Bất công một cuộc đời

"Này này"

Cậu bé (?) lên tiếng hỏi cô

"Tỉnh chưa?"

Cô mở mắt ra nhìn cậu từ nãy tới giờ thôi chứ chưa tỉnh đâu, ừ, cô chưa có tỉnh đâu

Kiềm chế cái cảm xúc muốn thức tỉnh con người trước mắt bằng nắm đấm của mình, cô khinh thường nhìn cậu, quay mặt vào trong

"Bị câm à?"

Cậu mới bị câm, cả nhà cậu đều bị câm!

Lười đi so đo chấp nhất vụn vặt với cậu ta, cô trực tiếp ngó lơ sự tồn tại của cậu, chậm rãi phân tích tình hình hiện tại

Mới phút trước cô còn nhớ rõ mình một thân chật vật đầy vết thương giữa rừng hoang sương muối, bất lực một mình chờ sói tới, lại tranh thủ trước khi bị ăn tám một chút với người tưởng tượng, sau đó liền không nhớ gì nữa

Hiện tại cô đang nằm trên một chiếc giường gỗ với lớp nệm trắng khá êm ái, phía trên thành giường treo một dải khăn trắng làm màn che, chiếc bàn thạch màu trắng giữa căn phòng màu trắng cùng bộ trà màu trắng và tủ đồ màu trắng

Lại nhìn xuống cậu bé kế bên với bộ đồ kì quặc màu trắng

Nhà này có tang?

Cô toan mở miệng hỏi, suy nghĩ một chút, lại nuốt trở về.

Nói sao thì cô thích ăn cơm hơn ăn đấm

Chồm người đứng dậy, cô ngạc nhiên phát hiện toàn thân mình không hề có dấu hiệu bị thương thảm hại như trước, thậm chí đến cả một vết xước nhỏ cũng không, lành lặn như chưa từng xảy ra chuyện gì cả

"Tỉnh rồi?"

"...đây là đâu?"

Cô quay đầu qua nhìn cậu hỏi, nhích lên phía trước toan đi xuống, liền bị cậu đứng thẳng người chặn lại. Cậu bé cúi người xuống nhìn, dúi cốc nước cùng một viên thuốc vào tay cô, cười hiền nói

"Trước uống thuốc này đi, sau đó tôi sẽ dẫn cô đi gặp Anh Kiệt"

Ngước đầu lên nhìn khuôn mặt khả ái của cậu, lại nhìn xuống cặp chân 100% hàng real không kéo bao thon bao trắng, âm thầm than thở trong lòng, lại tò mò nhìn viên thuốc trên tay

"Thuốc gì?"

"Đây là thuốc Giải Ngôn hạ cấp, nó giúp cô trong vòng 24h có thể thông thuộc được ngôn ngữ ở đây"

"Ngôn ngữ ở đây?"

"Chuyện này tôi cũng không biết, thầy bảo cô không phải là người ở đây, dặn tôi phải cho cô uống thuốc, xét thấy trang phục quái dị dính đầy máu sói cô đang mặc, tôi càng khẳng định cô không phải người giống chúng tôi"

Chúng tôi?

Cô nghi hoặc nhìn xuống viên thuốc nhỏ màu trắng trong lòng bàn tay, đầu vô thức nhớ đến vật mà mình đã được cho trước khi đi giải quyết

THUỐC SỔ HIỆU THUỐC TÂY, HÂN HẠNH CHO RA SẢN PHẨM NÀY

Khoé môi co rút kịch liệt, cô nhìn viên thuốc, lại nhìn khuôn mặt tươi cười âm thầm hối thúc uống thuốc đi của cậu, lại nhìn viên thuốc, rồi nhìn cậu, nhìn viên thuốc, nhìn cậu

"Uống nhanh đi, tôi mỏi chân lắm rồi"

Đành vậy

Cô cắn răng đặt tay lên mồm, ngửa đầu lên uống thuốc, bình tĩnh nhìn cậu tay ra dấu mời. Cậu mỉm cười vui vẻ kéo cô chạy nhanh ra khỏi phòng, không hề chú ý đến tay còn lại của cô đang bỏ viên thuốc kẹp giữa hai ngón tay của mình vào túi áo trên ngực

Tính cho ta thuốc sổ sao? Ha, còn lâu ta mới uống

Phía bên kia cánh cửa chính là một thế giới rộng lớn, sảnh được chia ra hai phần, với những căn phòng được nối liền nhau được tạo nên từ những mặt thuỷ tinh trong suốt, phản chiếu hình ảnh của sườn núi cao gồ ghề bao phủ bởi cỏ cây đầy hình dáng, trông rất phong phú.

Phía sân đối diện dãy phòng dài vô tận có đầy đủ các loại hoa cùng thảo dược kì lạ, hai người rẽ qua lối đi nhỏ dẫn vào trong sân, dưới những cọc gỗ giữ cho lối đi được vững chắc cách mặt sân khoảng vài thước, những chú cá dưới hồ đang từ tốn rỉa phần cọc gỗ đang vùi dưới mặt nước

...các người xây lối đi ngay trên hồ nuôi cá không sợ té hay sao?

Tận cùng của lối đi chính là một ngôi nhà kho nhỏ vừa đủ bốn người ôm trọn, cậu bé kia bấm vào trên không trung một dãy số, một màn hình ba chiều hiện lên trên cánh cửa sắt với hàng loạt những con số màu xanh chạy dọc ngược xuôi

Loading...

Dòng chữ màu trắng hiện lên với ba chấm chầm chậm di chuyển theo từng giây

"Đợi chút, sắp xong"

Cậu bé quay mặt ra cười nói với cô, sau đó tiếp tục nhìn màn hình. Nhân Nhi nhìn cậu một chút, lại nhìn màn hình vẫn đang tải, liền tranh thủ ngắm thêm một chút cảnh vật xung quanh

Bố cục nơi này quá hỗn tạp, cạnh vườn trồng cây là sườn núi, cạnh sườn núi là nhà kho, cạnh nhà kho lại là lối đi bằng gỗ nối liền với đại sảnh và căn phòng tang khi nãy cô ở, dưới lối đi bằng gỗ lại chính là một hồ bự nuôi cá kéo dài khắp nơi.

Đoạn đường dẫn thẳng đến cuối đại sảnh còn chia ra thành nhiều nhánh nữa, mỗi nhánh đều dẫn đến một bãi đất trống. Cô thầm tự hỏi tại sao lại xây đường chết làm gì

Dư gỗ chăng?

"Ding"

Một tiếng chuông vang lên, những cánh cửa dãy phòng thuỷ tinh kia đột nhiên biến mất, hàng loạt bóng người bước ra hướng thẳng về phía những con đường chết kia, không một ai chú ý về phía bên này

Từ phía nhà kho rất khó để thấy hết tất cả, nhưng cô vẫn có thể nhận ra rõ rệt một người nữ sinh với chiếc áo choàng trắng đang dùng tay điều khiển cây cỏ xung quanh di chuyển lên phía trên

Nhân Nhi còn chưa kịp hết bất ngờ, hình ảnh tiếp theo liền rất nhanh khiến cô á khẩu

Hàng loạt nhà gỗ đang bay lơ lửng trên không trung cùng những đoạn đường nối liền với nó bằng đủ loại hình thức từ lửa bằng closeup cho đến đất đá cùng cầu thanh, đám người kia đang dùng thứ phép thuật mà chỉ trong phim ảnh và tiểu thuyết mới thấy được để nâng mình lên cao đi vào trong nhà, một số thì được nối liền với thang máy bằng trụ ống màu xanh

"A....B...C..?"

Những hiện tượng phản khoa học khiến cô nhất thời mất đi ngôn ngữ của mình, trố mắt quan sát hết lần lượt từng ngôi nhà phía trên đầu đang bay lơ lửng ở một phạm vi cố định với lối đi phía dưới, cả người lập tức sởn gai óc vì thích thú và ngạc nhiên, cô thật sự rất muốn đến gần xem thử rốt cuộc đây là thật hay giả, chân vừa tiến về phía trước một bước, một giọng nói thủ thỉ vang lên sát bên tai

"Đừng chạy lung tung, đợi thêm chút nữa"

Nhìn gương mặt trẻ con mỉm cười khả ái cùng mùi hương thảo dược toả ra từ trên người bên cạnh, khẽ rùng mình, cô có linh cảm nếu như mình dám chạy đi ngay lập tức sẽ bị người này bẻ làm hai, liền im lặng ngoan ngoãn đứng chờ cùng cậu

Chắc sẽ rất nhanh nhỉ?

.

.

.

---TWO HOURS LATER---

Linh cảm cô luôn luôn đúng với những điều có hại với bản thân

Sau hai tiếng đồng hồ chờ đợi mòn mỏi trong vô vọng, Nhân Nhi đã chịu thua ngay từ khi bắt đầu, cô nằm dài dưới mặt sàn gỗ loáng bóng, chán nản liên tục hỏi

"Xong chưa?"

"Đợi một chút"

"Sao lâu quá vậy?"

"Đợi một chút"

"Rốt cuộc được chưa?"

"Đợi một chút"

"Nào mới xong?"

"Đợi một chút"

"Tôi đói rồi"

"..."

"Hơn hai tiếng rồi"

"..."

"Nghỉ chờ nhá"

"Đợi một chút"

"Chồng anh không ra đâu"

Một tiếng rắc giòn tan như thứ gì đó bị cỗ lực mạnh phi thường nghiền thành tro bụi ngay sau khi cô vừa dứt lời, giật mình ngồi dậy quan sát người đối diện với mình, cô nhận ra trên khuôn mặt cậu ta vẫn giữ nụ cười tươi tắn, nhưng cánh tay không biết tự bao giờ đã bạo nổi gân xanh, bên trên còn kèm theo hơi khói nhỏ. Liếc mắt nhìn cánh cửa sắt nhà kho ban nãy vẫn còn nguyên vẹn giờ đang thê thảm nát tan nằm trên mặt đất, cô nặng nhọc nuốt nước bọt, quả nhiên linh cảm về việc bị bẻ đôi nếu ban nãy chạy đi là rất khả thi a

"Cô bé này, tôi không biết chỗ cô như thế nào, nhưng ăn nói cho cẩn thận vào, xưng hô sai vai vế không tốt" - Cậu (bé) nhìn cô, môi vẫn giữ nụ cười đó, nhưng ánh mắt cực kì muốn gϊếŧ người, sau đó liền đi vào trong, còn nhẫn tâm giẫm lên tàn tích mình vừa tạo ra với em cửa đáng thương

Nhân Nhi vừa định nói, nhìn khuôn mặt chú tính tuổi chưa chắc gì bằng tôi, cậu xưng hô sai rồi, lại vì bất ngờ với cảnh vật trước mặt mà nuốt ngược lời nói trở lại vào trong.

Tuy bề ngoài nhà kho rất nhỏ nhưng bên trong là một không gian bốn chiều đối lập hoàn toàn với vẻ ngoài của nó, trong phòng chứa đầy những thiết bị cùng phụ kiện máy móc dán đầy những giấy ghi chú nhỏ đề tên cùng hướng dẫn sử dụng

Buồng mô phỏng hạ cấp, trung cấp, cao cấp, nguy hiểm, súng hạ, trung, cao, chí mạng, thử nghiệm...

Cái... gì đây?

Cậu bé kia không hề chú ý đến Nhân Nhi đang làm gì, trực tiếp xông thẳng vào trong căn phòng treo biển báo cấm, giữa căn phòng với làn khói ẩm nghi ngút cùng những âm thanh ướŧ áŧ, cậu bình tĩnh giật mạnh tấm màn che xuống

"Éc!!!!"

Bên trong bồn tắm chính là một người nam thân không mảnh vải khắp người dính đầy bọt biển nhỏ xinh trên làn da trắng mịn, anh đang thoải mái đắm mình trong nước ấm, màn che xung quanh đột nhiên bị ai đó giật xuống không chút do dự, ngay lập tức phản xạ có điều kiện dùng tay cùng chân che đi những nơi trọng yếu trên cơ thể vàng ngọc còn tân của mình.

Im lặng một lúc lâu, anh nhướn người về phía trước lấy cặp kính của mình chậm chạp đeo vào, qua một lớp hơi ẩm mỏng mờ ảo, khuôn mặt quen thuộc kia vẫn rõ nét đến từng đường cong góc cạnh cùng gân xanh trên vầng trán

"L...làm gì?"

"Cô gái thầy mang về, tỉnh---"

Ngay khi cậu còn chưa kịp dứt lời, một lượng ma lực lạnh lẽo phát ra từ đằng sau với tốc độ kinh hoàng nhắm thẳng về phía cậu, trong tình huống nguy cấp đó, Anh Kiệt đã ngay lập tức điều khiển những vách tường bằng sắt trong phòng chắn lại rồi kéo cậu vào trong bồn tắm

Hai người đều trố mắt kinh hoàng nhìn khối băng sắc nhọn đâm xuyên qua sáu vách tường sắt dày kiên cố, đỉnh đầu của nó chỉa thẳng về phía chóp mũi cậu rồi ngừng lại. Não cậu đột nhiên cảm thấy buốt nhói, khó nhọc nuốt nước bọt, không tự chủ được lùi về sau thật sâu

C....chuyện này là sao?

Tảng băng chẳng mấy chốc liền biến mất, những bức tường sắt cũng theo lệnh mà quay về vị trí cũ của mình, chậm rãi bù đắp lại lỗ hỏng trên thân. Hình ảnh người con gái đứng trước cửa phòng nhanh chóng xuất hiện trước mặt hai người, Anh Kiệt nhan chóng chú ý đến khẩu súng gắn liền trên tay cô vẫn đang liên tục phát ra ánh sáng màu xanh báo hiệu cho mức độ ma lực.

Mạnh đến như thế... Cô ta rốt cuộc là ai?

Ánh sáng kia dần dần trở nên yếu ớt rồi tắt ngấm, Nhân Nhi vẫn luôn nhìn chằm chằm vào tay mình, sau đó giật mình phát hiện ra vụ việc mình đã làm, hốt hoảng ngẩng đầu nhìn xung quanh

Cảnh tượng trước mặt trực tiếp đả thương đôi mắt xinh đẹp của cô, một người nam nhân xa lạ đang khoả thân, vòng tay ôm lấy người của cậu bé với bộ quần áo ướt đẫm dán chặt vào cơ thể hiện lên rõ từng đường cong rắn chắc chỗ nhô chỗ ẩn trên người cậu trong bồn tắm nhỏ trắng đục đang nhẹ nhàng gợn sóng, tiếng nước ướŧ áŧ vang lên hoà quyện vào màn hơi nước mờ ảo chung quanh, không khí dần trở nên ám muội

"C..chân thành xin lỗi vì đã làm phiền hai người, xin cứ tiếp tục, cứ tiếp tục...a ha ha"

Nhân Nhi cố khống chế tâm tình muốn lôi điện thoại ra chụp ảnh của mình, lại quên mất điện thoại đã hư từ hôm trước, không dấu vết nhanh chóng rời khỏi, còn lịch sự đóng cửa, bỏ lại hai người nam nhân nhìn nhau, sau đó chìm vào yên lặng

"Ừm...có lẽ em nên đứng lên"

"...có lẽ thầy cũng nên thay đồ rồi"


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện