Định Mệnh Đặt Nhầm Chỗ

Chương 5



Cơ hội trả thù Cố Nhiên đến rất nhanh.

Cố Nhiên thay tôi đi tham dự buổi chia sẻ luận văn của giáo sư, vì vậy tôi chỉ có thể đi học một mình.

Sau khi tan học, đương lúc tôi định đi tìm anh thì bị một cô gái xinh đẹp ngăn lại.

Khuôn mặt cô ấy đẹp như bông hoa đào, đôi mắt lấp lánh ánh sáng như chứa đựng cả dải ngân hà.

Không biết tại sao, nhưng trong lòng tôi có dự cảm chẳng lành.

Cô ấy vặn ngón tay, nhẹ giọng nói: "Bạn học Cố Nhiên, mình thích cậu!"

Haizz, mắt của cô bạn này đúng là chẳng ra làm sao, thích ai không thích, lại đi thích tên Cố Nhiên còn không bằng c h ó này!

Giọng điệu của tôi dịu dàng: "Ngại quá, tôi có bạn gái rồi."

Không phải là tôi cố ý tuyên bố chủ quyền đâu, chủ yếu là do Cố Nhiên ép tôi phải nói như vậy.

Cô ấy cắn môi, khóe mắt lập tức đỏ lên: "Nhưng mình cảm thấy cô ấy không xứng với cậu!"

Tôi, người "không xứng": "?"

Xong rồi, cứ tưởng là thiếu nữ trong sáng, ai ngờ lại là đóa hoa sen đen thui.

Tôi hít sâu một hơi, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt mang theo ba phần tà mị, ba phần lạnh nhạt cùng bốn phần hài hước.

Tôi đút hai tay vào túi, chậm rãi đi về phía cô ấy, sau đó áp cô ấy vào tường thật mạnh mẽ như trong phim thần tượng.

Mặt cô ấy ửng đỏ, nhìn tôi kinh ngạc: "Cố Nhiên..."

Tôi đè giọng xuống hết mức có thể nói: "Ôi, bé mèo con dính người~"

Khóe miệng nhếch lên của cô ấy từ từ cứng lại.

Tôi không ngừng cố gắng, làm vẻ mặt tự cho là “tà mị”: "Vẻ mặt gì đây, cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi sao?"

Ánh mắt của cô ấy dần dần hoảng sợ, sắc mặt xanh trắng đan xen, cực kỳ giống người bị táo bón một tháng.

Tôi nén cười nâng cằm cô ấy lên: "Nữ nhân, sao cô không dám nhìn tôi, hửm?"

Cô ấy đột nhiên đẩy tôi ra, lảo đảo vài bước, dây thanh quản được phục hồi như một kỳ tích, âm lượng cao chót.

"Dm rốt cuộc cậu uống bao nhiêu can dầu thế!" Cô ấy tức giận xoa cằm, ánh mắt phẫn nộ, "Làm phí cả mắt kính áp tròng galaxy dùng một lần của bà đây!"

Nói xong cô ấy quay người bỏ chạy, tốc độ nhanh đến mức tưởng chừng như đang bị ma đuổi.

Hả? Này...

Thảo nào mắt phát sáng, hóa ra là đeo kính áp tròng.

Không lâu sau, điện thoại di động của Cố Nhiên vang lên, là Tống Niên gọi tới.

Vừa nhấc máy, đầu bên kia suýt chút nữa đã làm tôi bị điếc

Tống Niên: "Gì đây, cậu dám bắt cá hai tay sao?"

Tôi ngớ người: "Là sao?"

Tống Niên: "Cậu bị người ta đăng lên confession kìa!"

Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng, tôi run rẩy mở confession ra xem.

Bài đầu tiên là một bài viết ẩn danh:

【 Trình độ dầu mỡ của nam thần nào đó còn nhớt hơn cả anh trai tên Hàn nào đó rồi, có bạn gái mà còn định bắt cá hai tay, tôi khuyên các chị em nên đánh bóng đôi mắt của mình đi! 】

Bên dưới nhanh chóng chồng chất bình luận, một loạt ý kiến phấn khích sôi nổi:

【 Ha ha ha, bạn có thể dứt khoát đăng ID của Cố Nhiên lên mà! 】

【 Không tin, trừ phi cậu miêu tả dầu mỡ đến mức nào! 】

...

Tình hình ngày càng nghiêm trọng, trong đầu tôi lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất, đó chính là không thể để Cố Nhiên phát hiện!

Trong tay cậu ta còn nắm nhược điểm của tôi đó!

Tôi cuống quít đăng một bình luận: 【 Có khi nào vì cậu ta có bạn gái rồi nên mới cố tình nói vậy để chủ thớt biết đường lui không? 】

Phía dưới yên tĩnh vài giây, sau đó sôi nổi: 【? 】

Tôi: "?"

Nhìn kỹ, đậu mòe, tôi quên mất đây là tài khoản của Cố Nhiên!

Vừa định xóa bình luận, "Lâm Ninh" đột nhiên đăng một bình luận:

【Ừ, tôi là bạn gái của Cố Nhiên, anh ấy chỉ để ý mình tôi thôi. 】

Trong nháy mắt, khu vực bình luận không ngừng spam như bị virus:

【Yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo 】

【Chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc chậc 】

【Vậy Tống Niên phải làm sao? 】

【Thuyền Nhiên Niên của tôi chìm rồi sao? 】

【 Thế nào tôi cũng đẩy thuyền được, hí hí! 】

...

Đây là hít ke otp cũng đủ no trong truyền thuyết đấy sao?

Tôi gửi cho Cố Nhiên một dấu chấm hỏi, anh lại trả lời tôi một dấu chấm câu.

Không biết tại sao, nhịp tim của tôi đột nhiên càng lúc càng nhanh

Trong lòng có chút cảm giác xa lạ, dường như thỏa mãn lại dường như trống rỗng.

Chiếc lá rụng vừa hay rơi trên mặt nước, như một con thuyền phẳng lặng rung rinh trước làn gió.

Tôi tựa như chiếc lá rụng ấy, tận hưởng làn gió nhẹ nhàng, rồi lại lo lắng không biết khi nào mình sẽ bị con sóng lớn cuốn xuống vực sâu.

Câu nói kia của Cố Nhiên chỉ là giải thích thôi sao?

Hay là có ý khác...

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện