Định Mệnh Đặt Nhầm Chỗ
Chương 7
Tầm này thì không thể về KTX được nữa, chúng tôi đành về chung cư của Cố Nhiên.
Tôi có hơi xấu hổ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng ở chung với đàn ông nào khác.
Đột nhiên trong đầu nảy ra vài suy nghĩ triết học: Nếu tôi và Cố Nhiên phát sinh chuyện khó nói kia, vậy thì kết luận là ai ngủ với ai?
Khi tôi còn đang suy nghĩ bậy bạ, nước miếng chảy ròng ròng, giọng nói của Cố Nhiên đã kéo tôi lại:
"Cậu muốn ngủ phòng chính hay phòng khách?"
Tôi nói không thèm suy nghĩ: "Hả? Phải ngủ riêng sao?"
"..."
Biểu cảm của Cố Nhiên trở nên khó tả, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một tên bi3n thái.
Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, nói lung tung sang chuyện khác: "Khụ khụ, hôm nay giáo viên hướng dẫn đã nói gì thế?"
Anh thong thả nhấp một ngụm nước, môi mỏng khẽ mở:
"Giáo viên hướng dẫn khen cậu viết luận tốt."
Tôi mừng rỡ: "Thật vậy sao?"
"Ừ." Cố Nhiên liếc nhìn tôi: "Thầy còn hỏi cậu định đăng ở《Storychina 》hay là 《 Ý Lâm 》."*
*Mình không rõ về cái này lắm nhưng hình như Storychina là nơi đăng truyện còn Ý Lâm là tạp chí, ai biết thì giúp mình với ạ ><
Tôi: "..."
Quên đi, nhân loại bị hủy diệt đi!
Hai mắt tôi thất thần, vùi đầu vào ghế sô pha.
Cố Nhiên đi tới, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ trầm thấp: "Đúng là đồ vô dụng."
"Nói gì đó dễ nghe đi, anh đây giúp em sửa."
Tôi sống lại trong nháy mắt, hai mắt tỏa sáng: "Anh, thật vậy sao?"
Anh nhướng mày, khóe mắt miệng hơi nhếch lên, giống như một đứa trẻ kiêu ngạo đang xin được khen ngợi.
Có chút đáng yêu!
Tôi nín cười, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc, cất giọng ỏn ẻn: "Anh trai ơi, giúp em đi mà~"
Cố Nhiên che mắt tôi lại, thanh âm có chút khàn khàn kìm chế: "Cậu có thấy tởm không hả?"
Nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng vành tai anh đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên đắc thắng.
Quả nhiên, Cố Nhiên đúng là tên ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo!
...
Đêm nay, hiếm khi tôi bị mất ngủ.
Những hình ảnh ở bên Cố Nhiên cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, mặc dù đó là khuôn mặt của tôi.
Càng nghĩ tôi càng thấy ớn, rốt cuộc tôi thích Cố Nhiên hay là thích chính mình?
Khi tôi chuẩn bị đi vệ sinh, cửa phòng Cố Nhiên đột nhiên mở ra!
Mặt anh tái nhợt, hai tay ôm bụng, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Tôi vội vàng đỡ lấy anh: "Cậu sao thế?"
Biểu cảm Cố Nhiên đau đớn: "Bụng đau..."
Tôi tính nhẩm ngày tháng, sắc mặt lập tức thay đổi, tình cờ lại là cùng một ngày!
Cố Nhiên nhìn dáng vẻ chột dạ của tôi, anh cứng người hai giây, sắc mặt đen thui: "Bà dì của cậu đến à?"
Tôi ấp úng: "Không, là bà dì của cậu."
Cố Nhiên: "..."
Mặt anh lập tức đen như đáy nồi.
Tôi tự giác biết mình đuối lý, đành lật đật đi mua băng vệ sinh, rồi lại nấu thêm nước đường đỏ.
Cố Nhiên ngồi bất động trong phòng khách, yên tĩnh như một bức tượng điêu khắc.
Hai mắt anh đờ đẫn, chết lặng, chắc là đang suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.
Tôi hỏi thật cẩn thận: "Có còn đó không? Phải đi thay băng vệ sinh rồi, tôi dạy cậu dùng nhé?"
Cố Nhiên lập tức quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, xấu hổ và giận dữ: "Lâm Ninh!"
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, nghe thấy rồi, cả hai bên đều nghe thấy.
Cuối cùng anh vẫn chọn thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi xem hướng dẫn chi tiết của tôi.
Ngoài nhà vệ sinh, tôi cứ lải nhải như bà mẹ già: "Cậu xong chưa, hay để tôi giúp cậu nhé?"
Bên trong vang lên một tiếng gầm gừ kìm nén: "Câm miệng!"
Đàn ông đến kỳ s1nh lý rất dễ cáu kỉnh, tôi hiểu mà.
Sau khi bước ra ngoài, dáng vẻ của anh nhìn vừa ốm yếu vừa phẫn uất.
Tôi có chút đau lòng: "Uống nước đường đỏ sẽ đỡ hơn đó."
Cố Nhiên nhìn tôi với biểu cảm phức tạp, sau đó cầm lên uống một hơi cạn sạch.
Tôi khẽ mở to mắt, còn tưởng anh không định uống chứ!
Trong một khoảnh khắc, cả hai không biết phải nói gì.
Thành phố chìm vào giấc ngủ say, xung quanh im lặng không một tiếng động, ngay cả hơi thở của chúng tôi cũng rõ ràng trong bóng tối đêm.
Ánh trăng rọi vào mặt anh khiến đôi mắt trong veo kia như phủ một lớp sương mù.
Tôi khô khan nói: "Bà…bà dì của cậu đến thì nên nghỉ sớm một chút, không là mai không có tinh thần đâu."
Cố Nhiên không nói gì, cứ như vậy xuyên thấu qua ánh trăng nhìn tôi, ánh mắt hơi lấp lánh, hình như có một chút thương xót.
Anh nói nhỏ: "Tháng nào cũng đau như vậy sao?"
Trái tim tôi run lên, như hòn đá chìm xuống đáy hồ.
Không biết vì sao khi được người khác quan tâm, những nỗi uất ức cứ thế trào dâng như thác lũ, chóp mũi vô thức cay cay.
Tôi quay mặt đi, giọng ồm ồm: "Thi thoảng thôi, cậu không cần..."
Còn chưa nói xong, tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương bạc hà trên cơ thể anh khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Có tôi ở đây, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhé?"
Tôi cuộn tròn người lại trong lòng anh, buồn bã đáp một tiếng.
...
Trở về phòng, tôi thầm nghĩ Cố Nhiên đến kỳ kinh nguyệt nhất định không thoải mái, tôi phải dỗ dành anh mới được.
Vì thế tôi gửi cho anh một tin nhắn WeChat: "Ngủ rồi à?"
Cố Nhiên: "Làm sao?"
Tôi: "Muốn tôi ru cậu ngủ không?"
Một phút sau, Cố Nhiên trực tiếp gửi tới một tin nhắn thoại, giọng nói khàn khàn gợi cảm.
"Cậu định dỗ thế nào?"
Tôi nhớ lại một bài viết từng nhìn thấy trên mạng trước đây, đó là làm sao để khiến bạn gái vui khi bà dì cô ấy ghé thăm.
Thế là tôi nghiến răng gửi tin nhắn: "Là kì kinh nguyệt của bạn, quét sạch đói khát, trở lại làm chính mình!"
Cố Nhiên: "..."
Ngoài cửa có tiếng bước chân, cửa phòng tôi trực tiếp bị mở ra.
Cố Nhiên đen mặt giật điện thoại của tôi, giọng điệu lạnh lùng: "Cậu dỗ người khác như vậy đấy à?"
"Không nói được thì đừng nói."
Không đợi tôi phản ứng lại, anh đã bỏ lửng câu nói này rồi bỏ đi với chiếc điện thoại của tôi.
Hu hu hu, đàn ông đến kỳ s1nh lý trở mặt nhanh quá!
Nguyên đoạn đó là đây ạ, mình edit có thể không chuẩn lắm mong các bạn thông cảm: “Đó là kỳ kinh nguyệt của bạn, quét sạch đói khát, trở lại với chính mình. Mỗi lần đau đớn của bạn là một lần lột xác thành công, được tôi luyện bằng máu và lửa, bạn ắt sẽ niết bàn sống lại. Cuối cùng bạn sẽ trở lại như một kẻ chinh phục, dang rộng đôi cánh và bay lên, cô gái trẻ. Chấp nhận thử thách, chỉ có chịu đựng lần niết bàn tái sinh mới có thể chân chính xứng đáng với vẻ đẹp. Trời sinh kiêu ngạo sao có thể cam tâm nhận thua? Cho dù thế giới có sụp đổ, cho dù đau đớn thấu xương, cũng phải tắm máu để sống lại vào ngày cuối cùng. Hành trình của cuộc sống rất dài, đầy thách thức, gập ghềnh và khó khăn. Nó đòi hỏi chúng ta phải trau dồi bản thân, vượt lên chính mình. Niết bàn trong đau đớn, sống lại từ máu đỏ. Tiếp tục đi, cô gái trẻ! Bạn không sợ chảy máu, bạn không sợ đau! Vì một bản thân lộng lẫy hơn, hướng tới một cuộc sống tươi sáng hơn!”
Tôi có hơi xấu hổ, từ lúc cha sinh mẹ đẻ đến giờ tôi chưa từng ở chung với đàn ông nào khác.
Đột nhiên trong đầu nảy ra vài suy nghĩ triết học: Nếu tôi và Cố Nhiên phát sinh chuyện khó nói kia, vậy thì kết luận là ai ngủ với ai?
Khi tôi còn đang suy nghĩ bậy bạ, nước miếng chảy ròng ròng, giọng nói của Cố Nhiên đã kéo tôi lại:
"Cậu muốn ngủ phòng chính hay phòng khách?"
Tôi nói không thèm suy nghĩ: "Hả? Phải ngủ riêng sao?"
"..."
Biểu cảm của Cố Nhiên trở nên khó tả, ánh mắt nhìn tôi như thể đang nhìn một tên bi3n thái.
Tôi xấu hổ đến mức không dám ngẩng đầu lên, nói lung tung sang chuyện khác: "Khụ khụ, hôm nay giáo viên hướng dẫn đã nói gì thế?"
Anh thong thả nhấp một ngụm nước, môi mỏng khẽ mở:
"Giáo viên hướng dẫn khen cậu viết luận tốt."
Tôi mừng rỡ: "Thật vậy sao?"
"Ừ." Cố Nhiên liếc nhìn tôi: "Thầy còn hỏi cậu định đăng ở《Storychina 》hay là 《 Ý Lâm 》."*
*Mình không rõ về cái này lắm nhưng hình như Storychina là nơi đăng truyện còn Ý Lâm là tạp chí, ai biết thì giúp mình với ạ ><
Tôi: "..."
Quên đi, nhân loại bị hủy diệt đi!
Hai mắt tôi thất thần, vùi đầu vào ghế sô pha.
Cố Nhiên đi tới, tôi nghe thấy một tiếng cười khẽ trầm thấp: "Đúng là đồ vô dụng."
"Nói gì đó dễ nghe đi, anh đây giúp em sửa."
Tôi sống lại trong nháy mắt, hai mắt tỏa sáng: "Anh, thật vậy sao?"
Anh nhướng mày, khóe mắt miệng hơi nhếch lên, giống như một đứa trẻ kiêu ngạo đang xin được khen ngợi.
Có chút đáng yêu!
Tôi nín cười, nắm lấy cánh tay anh lắc lắc, cất giọng ỏn ẻn: "Anh trai ơi, giúp em đi mà~"
Cố Nhiên che mắt tôi lại, thanh âm có chút khàn khàn kìm chế: "Cậu có thấy tởm không hả?"
Nhưng tôi có thể nhìn thấy rõ ràng vành tai anh đỏ bừng, khóe miệng nhếch lên đắc thắng.
Quả nhiên, Cố Nhiên đúng là tên ngoài miệng nói một đằng trong lòng nghĩ một nẻo!
...
Đêm nay, hiếm khi tôi bị mất ngủ.
Những hình ảnh ở bên Cố Nhiên cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí tôi, mặc dù đó là khuôn mặt của tôi.
Càng nghĩ tôi càng thấy ớn, rốt cuộc tôi thích Cố Nhiên hay là thích chính mình?
Khi tôi chuẩn bị đi vệ sinh, cửa phòng Cố Nhiên đột nhiên mở ra!
Mặt anh tái nhợt, hai tay ôm bụng, trên trán xuất hiện một tầng mồ hôi mỏng.
Tôi vội vàng đỡ lấy anh: "Cậu sao thế?"
Biểu cảm Cố Nhiên đau đớn: "Bụng đau..."
Tôi tính nhẩm ngày tháng, sắc mặt lập tức thay đổi, tình cờ lại là cùng một ngày!
Cố Nhiên nhìn dáng vẻ chột dạ của tôi, anh cứng người hai giây, sắc mặt đen thui: "Bà dì của cậu đến à?"
Tôi ấp úng: "Không, là bà dì của cậu."
Cố Nhiên: "..."
Mặt anh lập tức đen như đáy nồi.
Tôi tự giác biết mình đuối lý, đành lật đật đi mua băng vệ sinh, rồi lại nấu thêm nước đường đỏ.
Cố Nhiên ngồi bất động trong phòng khách, yên tĩnh như một bức tượng điêu khắc.
Hai mắt anh đờ đẫn, chết lặng, chắc là đang suy nghĩ về ý nghĩa của cuộc sống.
Tôi hỏi thật cẩn thận: "Có còn đó không? Phải đi thay băng vệ sinh rồi, tôi dạy cậu dùng nhé?"
Cố Nhiên lập tức quay đầu lại, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin, xấu hổ và giận dữ: "Lâm Ninh!"
Tôi ngoáy ngoáy lỗ tai, nghe thấy rồi, cả hai bên đều nghe thấy.
Cuối cùng anh vẫn chọn thỏa hiệp, nghiến răng nghiến lợi xem hướng dẫn chi tiết của tôi.
Ngoài nhà vệ sinh, tôi cứ lải nhải như bà mẹ già: "Cậu xong chưa, hay để tôi giúp cậu nhé?"
Bên trong vang lên một tiếng gầm gừ kìm nén: "Câm miệng!"
Đàn ông đến kỳ s1nh lý rất dễ cáu kỉnh, tôi hiểu mà.
Sau khi bước ra ngoài, dáng vẻ của anh nhìn vừa ốm yếu vừa phẫn uất.
Tôi có chút đau lòng: "Uống nước đường đỏ sẽ đỡ hơn đó."
Cố Nhiên nhìn tôi với biểu cảm phức tạp, sau đó cầm lên uống một hơi cạn sạch.
Tôi khẽ mở to mắt, còn tưởng anh không định uống chứ!
Trong một khoảnh khắc, cả hai không biết phải nói gì.
Thành phố chìm vào giấc ngủ say, xung quanh im lặng không một tiếng động, ngay cả hơi thở của chúng tôi cũng rõ ràng trong bóng tối đêm.
Ánh trăng rọi vào mặt anh khiến đôi mắt trong veo kia như phủ một lớp sương mù.
Tôi khô khan nói: "Bà…bà dì của cậu đến thì nên nghỉ sớm một chút, không là mai không có tinh thần đâu."
Cố Nhiên không nói gì, cứ như vậy xuyên thấu qua ánh trăng nhìn tôi, ánh mắt hơi lấp lánh, hình như có một chút thương xót.
Anh nói nhỏ: "Tháng nào cũng đau như vậy sao?"
Trái tim tôi run lên, như hòn đá chìm xuống đáy hồ.
Không biết vì sao khi được người khác quan tâm, những nỗi uất ức cứ thế trào dâng như thác lũ, chóp mũi vô thức cay cay.
Tôi quay mặt đi, giọng ồm ồm: "Thi thoảng thôi, cậu không cần..."
Còn chưa nói xong, tôi đã rơi vào một vòng tay ấm áp, mùi hương bạc hà trên cơ thể anh khiến tôi cảm thấy vô cùng thoải mái.
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai: "Có tôi ở đây, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ, nhé?"
Tôi cuộn tròn người lại trong lòng anh, buồn bã đáp một tiếng.
...
Trở về phòng, tôi thầm nghĩ Cố Nhiên đến kỳ kinh nguyệt nhất định không thoải mái, tôi phải dỗ dành anh mới được.
Vì thế tôi gửi cho anh một tin nhắn WeChat: "Ngủ rồi à?"
Cố Nhiên: "Làm sao?"
Tôi: "Muốn tôi ru cậu ngủ không?"
Một phút sau, Cố Nhiên trực tiếp gửi tới một tin nhắn thoại, giọng nói khàn khàn gợi cảm.
"Cậu định dỗ thế nào?"
Tôi nhớ lại một bài viết từng nhìn thấy trên mạng trước đây, đó là làm sao để khiến bạn gái vui khi bà dì cô ấy ghé thăm.
Thế là tôi nghiến răng gửi tin nhắn: "Là kì kinh nguyệt của bạn, quét sạch đói khát, trở lại làm chính mình!"
Cố Nhiên: "..."
Ngoài cửa có tiếng bước chân, cửa phòng tôi trực tiếp bị mở ra.
Cố Nhiên đen mặt giật điện thoại của tôi, giọng điệu lạnh lùng: "Cậu dỗ người khác như vậy đấy à?"
"Không nói được thì đừng nói."
Không đợi tôi phản ứng lại, anh đã bỏ lửng câu nói này rồi bỏ đi với chiếc điện thoại của tôi.
Hu hu hu, đàn ông đến kỳ s1nh lý trở mặt nhanh quá!
Nguyên đoạn đó là đây ạ, mình edit có thể không chuẩn lắm mong các bạn thông cảm: “Đó là kỳ kinh nguyệt của bạn, quét sạch đói khát, trở lại với chính mình. Mỗi lần đau đớn của bạn là một lần lột xác thành công, được tôi luyện bằng máu và lửa, bạn ắt sẽ niết bàn sống lại. Cuối cùng bạn sẽ trở lại như một kẻ chinh phục, dang rộng đôi cánh và bay lên, cô gái trẻ. Chấp nhận thử thách, chỉ có chịu đựng lần niết bàn tái sinh mới có thể chân chính xứng đáng với vẻ đẹp. Trời sinh kiêu ngạo sao có thể cam tâm nhận thua? Cho dù thế giới có sụp đổ, cho dù đau đớn thấu xương, cũng phải tắm máu để sống lại vào ngày cuối cùng. Hành trình của cuộc sống rất dài, đầy thách thức, gập ghềnh và khó khăn. Nó đòi hỏi chúng ta phải trau dồi bản thân, vượt lên chính mình. Niết bàn trong đau đớn, sống lại từ máu đỏ. Tiếp tục đi, cô gái trẻ! Bạn không sợ chảy máu, bạn không sợ đau! Vì một bản thân lộng lẫy hơn, hướng tới một cuộc sống tươi sáng hơn!”
Bình luận truyện