Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 57: Hội ngộ



Nam Cường cùng chẳng quan tâm nữa tiếp tục lấy giấy tờ công việc ra xem xét, Thái Vy ngồi im không chịu được thực sự là mặc váy rất vướng víu, cô có đôi phần ngại, bỏ qua cái may mắn kia đi thì nghĩ lại cô đang mặc một chiếc váy, với một đứa mà quanh năm suốt tháng chung thủy với quần âu, dép lào như cô thì điều này có chút không quen. Lăn qua lộn lại, cô rất muốn vận động một chút chút, nhưng ngay sau khi nghĩ đến đó thì cô lại gạt phăng đi, nhìn xuống cổ mình đang đeo một sợi dây chuyền bạc cực giá trị này mất thì xác định làm trả nợ cả đời. Rồi còn đôi bông tai nữa, nó khá nhẹ nhưng giá trị của nó thì thực sự nặng!

Nhìn chằm chằm vào mặt dây chuyền cô lại bất giác nhớ đến chiếc vòng cổ của cô do Hàn Mạc tặng khắc tên Thái Vy một cách tinh xảo, đã lâu rồi cô không mang ra xem lại và vệ sinh, tối nay về phải xem mới được! Lấy chiếc điện thoại trong túi, cô vui vẻ chơi Pikachu.

....

Rất nhanh đã tới nơi, công ty chính Nam Thị nằm ở ngay trung tâm thành phố rất nhiều người đi lại, nên lúc đến có đôi chút tắc đường. Và hôm nay những pha nhà báo, nhà văn đều tụ tập ở ngay sảnh trước. Chiếc Rolls-Royce đi vào đại sảnh, tất cả phóng viên hướng đến liên tục bấm máy, tách tách, Thái Vy cất điện thoại vào trong túi xách con chuẩn bị đi kèm với bộ lễ phục này. Cô nuốt nước bọt một cái khe khẽ, Nam Cường mới đưa tay lên xoa nhẹ đầu cô một cái, hình ảnh anh tự nhiên dịu dàng cộng thêm sự đẹp trai toát lên mạnh mẽ khi anh mặc bộ đồ này tấn công Thái Vy dồn dập, cô mím môi gật đầu. Cúi gầm mặt xuống che đi khuôn mặt từ từ đỏ ửng của mình, do lớp trang điểm nhẹ Nam Cường tưởng cô vẫn sợ nên bồi thêm một câu an ủi: "Chịu khó lúc vào một chút."

Thái Vy gật đầu tay mướt mồ hôi, cầm lấy chiếc ví nhỏ. Nam Cường muốn trấn an cô hơn nhưng anh cũng khá là biểu đạt cái này, có người mở cửa xe, khuôn mặt lạnh tanh không góc chết của anh làm tất cả phóng viên nhà báo đều không nhịn được ghen tị, tiếng chụp tanh tách liên tục, bảo vệ rất nhanh đã xô đám người đó ra, thể hiện phong thái của một người đàn ông, anh đi ra về phía cửa bên kia mở cửa đón lấy Thái Vy, cô chậm chạp chui ra khỏi xe như ốc sên chui ra khỏi vỏ vậy, vừa lộ mặt một cái, nhà báo, phóng viên chụp ảnh liên miên. Sự căng thẳng chưa hề có bao giờ đột nhiên lại xuất hiện trong lòng cô, ngay lập tức bước xuống đôi giày cao gót cô đi không quen đã làm cô vấp, Nam Cường nhẹ nhàng tóm lấy eo của cô, đỡ cô lên lúc lướt qua tai còn nói một câu khiến cô vừa ngượng ngượng cảm giác tai của cô bỏng rát.

"Bình tĩnh, còn có tôi ở đây!" Một câu nói thì thầm chỉ có hai người nghe thấy, không khí vô cùng lãng mạn đương nhiên bọn phóng viên không thể bỏ qua khoảng khắc này điên cuồng ấn máy chụp. Thái Vy đúng dậy thẳng lưng hít một hơi sâu lấy dũng khí, nhớ lại những gì mình đã học và những clip cô được xem những cô người mẫu Catwalk thảm đỏ, nhắm mắt trong vòng 1s khí tức trên người cô thay đổi hoàn toàn mặc dù có chút hơi non nớt nhưng thực sự không tồi chút nào! Ánh mắt của cô đã tự tin trở lại, cô làm anh khá ngạc nhiên, tay hai người đan vào nhau anh giật nhẹ một cái ghé sát tai cô nói: "Cô làm tôi rất bất ngờ!"

Tưởng rằng chỉ có những bất ngờ nhỏ như vậy ai dè Thái Vy đã cho anh một quả bom tấn siêu phẩm bất ngờ hơn nữa ở đêm nay.

Thực sự là từ bất ngờ này đến bất ngờ khác từ sự thay đổi nhan sắc tới khí thế, thật ra anh định tìm bạn nhảy người mẫu gì đó nhưng anh rất ghét khi đụng chạm với người anh không thích đặc biệt là con gái, mà người mẫu thì đương nhiên sẽ dùng nước hoa nước hoét điều này anh càng tạm biệt say no luôn. Chọn Thái Vy chính vì anh không ghét tiếp xúc thân mật cô lắm.

Thái Vy cong mắt, ý cười tràn đầy trên mặt nói nhỏ một câu nói chơi chơi: "Tôi còn nhiều điều khiến anh bất ngờ lắm!"

"Ừ." Nam Cường gật đầu, nhân vật chính là anh đã xuất hiện mọi người từ trong bữa tiệc cũng bắt đầu xoay người chậm chạp tiến đến chỗ anh, những cô gái ở trong đây nhìn anh cùng Thái Vy tay trong tay đều nghi ngờ đôi giày cao gót cứ hậm hực ma sát với sàn nhà.

Thái Vy đưa tay sờ sờ mũi, trong này mùi nước hoa cực nhiều, pha tạp khiến chiếc mũi thính của cô cực kì khó chịu, mới đảo một cái liếc mắt đã thấy một cô gái không quen biết nhìn cô như muốn ăn sống luôn làm Thái Vy nổi hết cả da gà luôn... Cô nhẹ nhàng kéo vạt áo của Nam Cường thực sự cô đang nghĩ rằng 10% để thuê cô làm việc này rất ít cô muốn về nhà, tra tấn mũi của cô là không ổn chút nào....

"Sao bọn họ cứ nhìn tôi như muốn làm thịt thế...."

Nam Cường nhẹ nhàng quay đầu lại nhìn cô đáp: "Vì cô đi cùng tôi. Đừng nói với tôi là bỏ cuộc ở đây, cô lên lao rồi đừng nghĩ mà đòi xuống."

Chặn họng luôn, Thái Vy chỉ lắc lắc cái đầu đưa chiếc ví nhỏ lên che mũi nói: "Tưởng thượng lưu thì hay ho, sịt nước hoa kinh dã man, mũi của tôi đang bị tra tấn đây...."

Nam Cường lần này không đáp. Thái Vy lại giật tay áo anh tiếp: "Đi đến bao giờ nữa, chân tôi mỏi lắm rồi." Cô bĩu môi phụng phịu tỏ thái độ.

"Đi gặp bố mẹ tôi đã, buổi tiệc sắp bắt đầu rồi."

Thái Vy xem như đã hiểu, gật đầu, lòng cô lúc này lại cực kì hiếu kì về bố mẹ Nam Cường, đẻ ra cực phẩm thế này chắc hai người họ phải đẹp lắm. Trung tâm của bữa tiệc, nơi ông bà Nam Mộ, Diệp Mạc đang ở đó tiếp khách, trên khán đài thì được những nghệ nhân ngâm nga bài nhạc cổ điển nghe rất êm tai.

Một mùi hương quen thuộc mà từ tận sâu thẳm trong trái tim của Thái Vy thức tỉnh, giữa một đống nước hoa lộn xộn thứ mùi, cô vẫn có thể cảm nhận được mùi hương này ở đây, tim của cô đập thình thịch bàn tay siết chặt lấy tay của Nam Cường hơn. Cô không dám chắc nên không dám hành động ngay trên hết cô còn đang phối hợp với Nam Cường.

Mặt của cô biến sắc anh thấy có chút khó hiểu: "Sao thế." Thái Vy lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn anh, khóe mắt có chút ươn ướt lắc đầu thay cho câu trả lời.

Bố mẹ của anh đã ở đằng kia, Nam Cường bình tĩnh tiến đến, còn Thái Vy mùi hương trong mũi của cô càng ngày càng tràn ngập mùi hương thân thuộc năm đó lòng càng bấn loạn lên, sau gần 20 năm cô đã ngửi lại được mùi hương thân thuộc này.

"Làm ơn...."

Anh cùng cô tay trong tay đi đến chỗ bố mẹ anh, trái tim bé nhỏ của Thái Vy đập thình thịch, bước chân của Nam Cường dừng lại, khuôn mặt cúi sầm của cô mới ngước lên.

Là thật rồi!

Không ai khác chính là cô Mạc!

Ông trời đã đưa cô Mạc đến chỗ của cô!

Diệp Mạc trong lòng vui vẻ nhìn người con gái đi bên cạnh con trai mình rất quan tâm xem cô gái đó như thế nào.... Khoảng khắc hai mắt của hai con người đập vào nhau, Diệp Mạc thực sự hoảng hốt kèm theo vui mừng cực điểm.

Cả hai người đều bỏ tay ra khỏi người đàn ông bên cạnh, ôm chầm lấy nhau!

"Cô Mạc, thực sự là cô rồi...." Mắt của Thái Vy đỏ hoe ngăn cản những giọt nước mắt sắp rơi đến nơi, nhưng cô vẫn phải nhịn vì lớp trang điểm điên rồ... Vòng tay của cô siết chặt lấy cô Mạc yêu quý.

"Vy...Nhi.....Vy Nhi....là con thật sao...."

Nam Mộ cùng Nam Cường trong tích tắc khó hiểu đã được giải đáp thắc mắc. Cả hai đều là người rất giỏi kiềm nén cảm xúc ngay bây giờ ánh mắt lại hoảng hốt cùng ngạc nhiên vô cùng.

Việt Dã, Mộc Tử cùng Vũ Hành Long chạy đến nơi thì thở hổn hển không kịp nói, cảnh trước mắt cho thấy bọn họ đã chậm một bước.

"Đại ca, em ấy chính là Thái Vy!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện