Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em

Chương 64



Trời lúc này đã tờ mờ sáng, Thái Vy khe khẽ động đậy đôi mắt, nhíu mày một cái, đôi mắt xanh mơ màng mở ra. Điều cô cảm thấy đầu tiên chính là thân thể mình có chút oải cực kì. Xoay mặt lại hướng kia thì đập vào mắt của cô chính là lồng ngực vạm vỡ của Nam Cường. Vết răng ở ngay nơi nhạy cảm nhất của anh sáng chói, cô tròn mắt ngẩn tò te, kí ức của cô quay về như vũ bão.

Tiếng rên rỉ, tiếng cô cầu xin anh ra vào mạnh mẽ.....

Khuôn mặt đỏ ửng, cô mím môi, nhìn lại thân thể của chính mình và anh, vòng tay của cô bao lấy eo của anh một cách thân mật khẳng định chủ quyền, điều này rất giống lúc hồi nhỏ cô lượn sang phòng của anh do sợ ma nên chui vào ngủ cùng anh, rồi mùa lạnh thì nũng nịu ôm lấy anh ngủ bởi lớp mỡ béo của anh khiến cho cô cảm thấy rất ấm.

Nhưng mà.... Đấy là lúc còn nhỏ, bây giờ làm sao có thể so sánh được.... Thực sự là rất xấu hổ, cô nên về phòng ngay, nhưng ngay khi cô di chuyển thân dưới thì một cái gì đó nó lại thức tỉnh, biến to lớn ở trong cơ thể cô. Thái Vy hoảng hốt không biết làm thế nào, bị nhét cho tràn đầy nơi ở dưới cô cũng thực sự có cảm giác muốn bài tiết mạnh. Giờ anh vẫn còn đang ngủ, chi bằng tốt nhất là... là cô nên rút ra và chạy ngay về phòng thì hơn.

Hành động rất khẽ, nhưng ai mà biết được ở dưới cô đã thiết chặt anh đến mức nào, từ lúc cô ngọ nguậy anh đã tỉnh, mắt ti hí nhìn Thái Vy mặt từ đỏ chuyển sang đỏ hơn nữa, cô không có một cái hành động tiêu cực nào cả làm anh rất hành lòng, đè nén tâm lí kích động. Mọi người cũng biết đàn ông buổi sáng tinh lực dồi dào thế nào, huống gì anh lại là thanh niên trai tráng 25 tuổi.

Cô cứ chậm chạp tiến ra, đôi mắt xanh cùng khuôn mặt đỏ au nhìn không dời nơi mà hai người kết hợp. Cô cũng thực muốn biết rõ kích thước của cái cây súng chết tiệt này!

Khoái cảm ma sát, làm Thái Vy hơi khó chịu. Mãi đến lúc chuẩn bị rút ra đến nơi rồi, bên trong còn chảy ra chất dịch gì đó màu trắng trong, thì Nam Cường lúc này cũng không chịu được bừng mắt kéo lấy tay cô, cả người Thái Vy đập vào ngực anh, một đường thẳm tắp đâm thẳng vào bên trong cô. Một trận khoái cảm sộc lên hẳn cả não, vừa đau vừa có chút sướng....

Nam Cường đương nhiên vui vẻ thêm phần vui vẻ, khuôn mặt nhăn nhó của cô càng khiến anh vui vẻ hơn.

"Ưm....a...."

Đôi mắt xanh khó chịu dương lên hừng hực nhìn anh với ánh mắt phẫn nộ. Bàn tay của cô đập lên cơ ngực rắn chắc của anh.

"Đồ điên, cút cút, cút ra mau!"

Với những cái đánh này không hề hấn gì với anh cả, thậm trí còn làm dục vọng to lớn của anh càng thêm lớn dần ở bên trong cô, đêm qua sau nhiều lần làm cô phun nước mặc dù vẫn không thực sự sảng khoái lắm nhưng anh cũng ngừng bởi vì mai còn có rất nhiều việc cần phải xử lí, anh cũng định rút Tiểu Cường ra nhưng rất luyến tiếc, giống như đêm hôm đó ở rừng cây, anh vẫn cắm sâu bên trong thân thể của cô để có thể cảm nhận được hơi ấm từ sâu thẳm bên trong....

Anh thừa nhận anh có chút biến thái. Từ lần đầu khai trai ở bên rừng đó, thực sự là anh đã hành hạ cô một cách tàn bạo, muốn đưa thuốc cho cô để bôi nhưng nhớ lại đến khung cảnh, cô trốn anh như chó mẹ trốn chó con nên lại thôi.....

Bàn tay của anh lại tiến đến đôi thỏ nhỏ vòng một ở trên, xoa nắn nó một cách tinh tế, bên dưới không ngừng ra ra vào vào. Thái Vy lấy hai tay bịt miệng ngăn không cho chính mình phóng túng phát ra những âm thanh không đứng đắn. Điều này làm anh có chút không vui, đôi môi lạnh áp xuống hai điểm nhấn trước ngực, anh ngậm lấy chúng hút mạnh một cái.

"Ừm....ưm..." Điều này làm Thái Vy không nhịn được đã phải phát ra âm thanh.

Anh cắn lấy một bên ngực, cô rất đau nhưng khoái cảm sướng còn nhiều hơn cả đau! Không hiểu tự nhiên lại có chút uất ức, đôi mắt xanh mê người lúc này lại đong đầy nước.

"Cách âm rất tốt không cần nhịn."

Thái Vy chỉ tròn mắt nhìn anh, phẫn nộ đáp, thì Nam Cường đã đưa khuôn mặt mình đến gần làm cô không kịp trở tay, đôi môi lạnh áp xuống điên cuồng hôn lấy đôi môi của cô. Ấn người của cô xuống giường, thân dưới chủ động ra vào một cách mạnh mẽ liên tục. Một nụ hôn làm thần trí của cô hỗn loạn, Thái Vy mơ mơ hồ hồ xuôi theo chiều của từng trận đánh đập vào trong tử cung.

"A....ưm...không...đừng....mà...ưm.."

Một phát đâm rất chuẩn xác vào điểm G, điểm nhạy cảm của Thái Vy mặt trời đã bắt đầu ló rạng thì cũng chính là lúc mà cô cao trào! Bao nhiêu phun hết lên Tiểu Cường, cô bé của cô thiết chặt hút rất mạnh như muốn cắn đứt anh. Đương nhiên từ đêm qua anh đã biết thói quen của cô nên không thể nào sẽ bị dính chiêu lần hai được. Khả năng kiềm chê của anh rất tốt.

Một nông hai sâu, anh thư thả di chuyển ỏe trong cô. Bàn tay véo mông của Thái Vy, khuôn mặt nhếch miệng dương cao lên rất đắc ý.

"Sao có thể hút chặt được như thế?"

"Đau...đừng đánh...đau.....ưm..aa..."

Bàn tay vỗ mông dừng lại, anh lại kéo cả người cô dậy, Tiểu Cường ra vào chậm rề rà bên trong cô bé của cô. Cả hai đều khó chịu muốn phát điên nhưng việc đêm qua không làm được, sáng nay mà không làm nốt thì chắc chắn anh sẽ phải ăn chay niệm phật rất lâu mới được đụng chạm đến cô.

"Thái Vy?"

Đôi mắt xanh mê loạn tình sắc mở ra theo tiếng gọi. Cô khe khẽ gật đầu một cái.

"Mắt xanh?"

Thái Vy bĩu môi, đôi lông mày như muốn gắn liền vào nhau, hai bàn tay đưa lên nâng lấy khuôn mặt điển trai của anh đáp: "Sao......khó...chịu...lắm động mạnh lê...."

Dứt lời cô nói, Nam Cường một pha xuyên thẳng đến điểm nhạy cảm của cô. Mê man, đôi mắt xanh cong lên ý cười gật đầu.

"Muốn thì phải nghe lời! Chuyện gì cũng không được giấu nghe chưa." Nam Cường lại thả chậm tốc độ, đương nhiên kiểu đang yên đang lành lại đứt dây đàn ai mà chịu được, cô mặc kệ tất thảy gật đầu chấp nhận hết.

"...Ừm....aa...A Béo nhanh lên...người ta muốn mạnh mẽ hơn nữa...."

"Chưa được, nếu em trả lời hết chỗ này tôi sẽ cho em cái mà em muốn."

Một gian thương như Nam Cường lại nở một nụ cười gian xảo. Trên trán anh lấm tấm mồ hôi, đủ để biết anh cũng nhịn tới cỡ nào.

Bàn tay của anh lại dạo chơi trên từng địa phương trên cơ thể của cô, đặc biệt là đôi thỏ nhỏ được anh dừng lại lâu nhất.

"Đừng trêu nữa....ưm... Nói đi...."

Một nụ cười gian xảo, ngón tay trỏ của anh nâng khuôn mặt của cô lên chạm khẽ vào đôi môi đỏ do bị anh cắn lúc nãy.

"Tất cả những gì tôi vừa chạm qua đều đã được gắn tên của Nam Cường. Hay nói chính xác hơn từ bây giờ, từ thân thể hay đến trái tim của em, tâm trí của em đều chỉ có tôi!"

Một giọng nói bá đạo khe khẽ vang lên bên tai làm Thái Vy nhột nhột, đôi mắt mơ màng hơi thở tràn đầy tình sắc biết là làm cách này không hay nhưng đi đường tắt chỉ còn cách này.

Tay của anh lại cầm lấy đôi thỏ nhỏ của cô, bên dưới Tiểu Cường lại phi ra phi vào với một tốc độ không tưởng, nhưng ngay lập tức lại thả chậm tốc độ một cách.... một cách khiến cô cực kì khó chịu.

"Em trả lời tôi, nếu đúng ý tôi, tôi sẽ cho em cái em cần!" Giọng nói như ma thuật thôi miên tâm trí của cô. Chiếc lưỡi của anh đi qua nơi nào trên gương mặt của cô đều khiến cô tê dại.

Thái Vy mặc kệ, gật đầu đáp: "Ừm!...Giờ thì...động...."

"Chưa được, em phải nói rằng từ giờ em chính là của tôi, từ trái tim đến thể xác chỉ thuộc về một mình Nam Cường hoặc A Béo tôi." Mặc dù anh ghét cái tên A Béo nhưng thấy cô cứ gọi suốt nên....

Bàn tay của Nam Cường lại đặt khẽ lên môi cô anh với lấy chiếc điện thoại trong quần âu được anh ném lên đầu giường hôm qua. Mở chế độ ghi âm lên.

"Nói đi."

Thái Vy bĩu môi, đôi mắt xanh chậm rãi mở ra hít một hơi để nói: "Em...Thái..Vy sẽ thuộc về....Nam Cường....tất cả mọi thứ của em...đều sẽ thuộc về anh.....Nhưng anh...cũng phải như vậy....."

Chiếc điện thoại đã thu âm được tất thảy, nghe được câu trả lời, Nam Cường cực kì hưng phấn mọi nhẫn nãi của anh từ nãy đã được đền đáp. Một trận điên cuồng vũ bão ra vào trong người cô. Va chạm mạnh đến mức cô muốn khóc, tiếng rên khe khẽ của Thái Vy càng làm anh hưng phấn hơn.... Cô lại cao trào một lần nữa, lúc này cả cơ thể cơ bắp của cô căng chặt hút lấy Tiểu Cường, anh cũng không nhịn nổi nữa, trực tiếp phun trào trong cô bé của Thái Vy....

....

"Đồ khốn khiếp!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện