Định Mệnh Đưa Anh Đến Với Em
Chương 7: Cô gái hung hãn
Thái Vy nặng nề bước từng bước trong bóng cây, cô bực tức không thể làm gì
được, ruốt cuộc thì cô đã mắc nợ gì tên khốn đó năm lần bảy lượt hại cô
mất việc... Thực sự cô rất muốn đánh người ngay lúc này, mẹ nó chứ....
Gốc cây ngay trước mặt Thái Vy dùng sức đấm mạnh một quyền vào thân cây, thân cây rung rinh nhẹ đủ hiểu lực đấm của Thái Vy mạnh cỡ nào, kết quả tay cô xây xước chút ít. Nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, cú đấm này không đủ làm nguôi cơn giận của cô. Thái Vy nhẹ nhàng bồi thêm một đạp vào thân cây này, trong một góc tối không ai để ý đến hành động của cô cả.
"Cảm ơn và xin lỗi mày nhé cây!" Thái Vy cúi đầu nghĩ thầm trong lòng xong xuôi cô lại đi tiếp tản bộ trên con đường nhỏ, tất cả hành động bên này Nam Cường cùng Vũ Hành Long đều nhìn thấy hết, Vũ Hành Long huýt sáo lái xe đi lên trước cô một đoạn.
Không nhanh không chậm kéo phanh tay nhảy xuống xe mở cửa cho Nam Cường một cách chuyên nghiệp. Nam Cường rời khỏi đi tiến nhẹ nhàng về phía cô. Thái Vy không nhận ra chiếc xe nhưng ngay sau khi người đi xuống không cần nhìn trong ánh sáng cô cũng biết đó là người nào. Thằng cha hại cô mất việc chứ đâu phải ai xa lạ, có chết cô cũng phải nhận ra nó. Mẹ nó dám xuất hiện trước mặt cô đúng lúc lắm, cô còn chưa xả giận đâu, gạt bỏ hết cả cái quy củ linh tinh không suy nghĩ kĩ Thái Vy mặt lạnh tiến đến hùng hổ muốn đánh nhau với hai người đàn ông bên này.
Vũ Hành Long muốn tiến lên để xử lí, Nam Cường chỉ nhìn ra lệnh anh không được xen vào, cả hai chạm nhau Thái Vy dứt khoát cho một cú đá vào người anh, rất nhanh anh liền né được mà không phản đòn, cô liên tục ra đòn một cách nhanh đến mức không ai nghĩ một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô có thể làm được chuyện mà người tập võ lâu năm mới làm được. Nam Cường nhếch mép nụ cười hiện lên ngày càng đậm, không ngờ cô gái này lại khá đến thế. Sau một hồi qua lại Thái Vy đã thở bở hơi tai, đuối sức trông thấy ai nói chứ con trai và con gái khác biệt chắc chắn duy nhất chính là điểm này. Nam Cường chỉ nhìn và đây là lần đầu tiên anh phản kháng lại, cảm giác nguy hiểm, chính cái cảm giác lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được, cảm giác đấy thường hiện hữu mấy lần trên sân thi đấu khi Thái Vy tham gia giải đấu huyện Taekwondo nhiều năm về trước.
Thái Vy hoảng hốt bước thụt chân không ổn định kịp liền ngã xuống mặt đấy, Nam Cường khá bất ngờ thật ra anh định chỉ dọa cô thôi sẽ dừng ở điểm mấu chốt ai ngờ cô gái này lại có thể né được, thực sự là quá tài tình, chắc chắn không phải ăn may cô gái này đã né trước khi anh kịp ra đòn hoảng hốt nên bị ngã.
"What, là ăn may đúng không đại ca.." Vũ Hành Long còn ngạc nhiên đến không tin phải hỏi lại Nam Cường cậu bị anh lườm nguýt. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên không kém gì cậu ta nhưng đó là sự thật, cậu ta là đám khá nhất trong bọn đàn em của anh mà còn bị ăn đòn nhưng cô gái này né được thực là tài tình đi?
Thái Vy bực tức chả làm được gì anh ta kết quả còn thua sấp mặt, tức trồng tức. Cô đứng dậy cay cú phủi quần áo, tức giận đi qua lúc này mới nghĩ thông mình đúng là ngu khi dây vào bọn người này! Thái Vy muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì tiếng nói của anh người cô ghét nhất trong 23 năm nay đã cất lên.
"Bình tĩnh chưa." Nam Cường đánh mắt nhìn Thái Vy, cô gái này khiến anh có chút quen mắt rất giống người bạn hồi nhỏ của anh, ánh mắt không tồi rất có khí chất.
"Gì, hại tôi mất việc giờ còn ở đây hội đồng tôi, các anh có tin......." Thái Vy chưa nói hết câu Nam Cường liếc mắt ra lệnh Vũ Hành Long kéo cô lên xe, Nam Cường tự mình leo lên trước. Đáng ra lúc này Thái Vy nên phản kháng mạnh mẽ nhưng cảm giác cho cô biết không cần phí sức bởi những người này không làm hại cô! Cô tự hỏi cảm giác này chắc đang bị lỗi hay gì, cô chỉ xì xầm phản kháng một chút rồi bị đẩy vào xe. Vũ Hành Long nhảy lên ghế lái, lái chiếc xe đi.
"Rồi sao hại tôi mất việc, đánh hội đồng tôi, rồi bắt tôi lên xe đây có được quy vào tôi bắt cóc người trái phép không?" Thái Vy khịt mũi liếc nhìn Nam Cường.
"Nói chuyện trên đường không tiện, đại ca bảo vừa đưa cô lên xe nói chuyện cô sẽ hiểu ngay!" Vũ Hành Long nhàn nhạt đáp, cá nhân cậu rất có hứng thú với cô gái này.
"Chuyện gì nói đi, bà đây còn có việc" Thái Vy hất mũi nhìn vào Nam Cường trong lòng chửi thề tên điên này câm sao mà chảnh dữ thần hồn vậy?
"Ồ cô gái hung hãn cô không sợ chúng tôi sao?" Vũ Hành Long đá mắt nhìn Thái Vy châm chọc
"Đâm lao thì theo lao, cá nhân tôi nếu có phản kháng chắc gì đã ăn lại mấy người." Thái Vy nhàn nhạt đáp, Nam Cường bị ánh mắt ghét bỏ của cô nhìn xong nghe câu trả lời của cô đại khái cảm thấy một cảm giác mới mẻ, phải bọn anh chắc chắn không làm hại cô.
"Tôi có tên chứ không phải cô gái hung hãn, bớt nói mấy câu châm trọc đi em trai ạ." Thái Vy mỉa mai Vũ Hành Long vừa nói vừa nhìn đểu khiến anh ta tức ken két.
"Thế chị giá hung hãn tên gì nào." Vũ Hành Ling nhếch mép trêu chọc.
Thái Vy liếc mắt nhàn nhạt trả lời: " Tôi tên là Th...Tiêu Vy."
Vũ Hành Long nhếch mép miệng lại phun ra mấy câu châm chọc rồi mới trả lời: "Tôi là Vũ Hành Long, còn đại ca là Nam Cường, cô có thể gọi tôi là đại gia Long!"
Nghe đến đây Tháu Vy nhếch mép, cố nhịn cười, qua lại vài câu khiến Vũ Hành Long tức anh ách.
"Họ Tiêu à...."Nam Cường ở bên này cũng chịu nhả ra mấy chữ phải nói anh ta quý chữ như vàng vậy, hay cố tỏ ra lạnh lùng boy đây? Nghĩ đến đây Thái Vy gạt phăng cái suy nghĩ đấy ngay nhìn anh ta cũng đủ hiểu rồi chứ không phải loại giả vờ.
Thái Vy liếc mắt sang chỗ anh bụng lại giật mình, mong là cô nghĩ sai đi. Nam Cường lật lật lại trí nhớ sau đó đăm chiêu nhìn cô rồi lại nghĩ ngợi gì đó tiếp không nói gì nữa.
"Cô Tiêu, đại ca muốn cô đến làm ở chỗ chúng tôi, chỗ chúng tôi đang thiếu người cần tìm một người như cô." Vũ Hành Long nói xong, vên này Nam Cường cắt đứt suy nghĩ vừa rồi nghĩ đến tìm một người làm đúng ý mà phải tìm tận gần nửa tháng trời vẫn không đâu vào đâu làm anh phải đích thân đi tìm ai dè đi loanh quoanh cũng tìm được người coi như là phù hợp đi?
Ánh mắt Nam Cường lại như viên đạn hướng về Vũ Hành Long, bị anh nhìn Vũ Hành Long ái ngại cười trừ, cũng cảm thấy bản thân thực sự quá kém trong phương diện tìm người thích hợp để làm việc, hay nói trắng ra là anh rất ngu về khoản này khoản không biết nhìn người hay tìm người phù hợp.
Thật ra thì việc này đáng ra phải giao cho Việt Dã nhưng có phi vụ quan trọng nên Việt Dã đã đi xử lí, tiếp đến là Mộc Tử nhưng tình hình không khả quan Nam Cường liền cử Mộc Tử đi hỗ trợ Việt Dã, còn lại cái nhiệm vụ ối dồi ôi này đương nhiên là ném lên đầu Vũ Hành Long. Sau đó thì mất tận nửa tháng những người Vũ Hành Long đưa đến làm tàn bọn bẩn tính không trộm cắp thì lại không làm được việc, nháy mắt Nam Cường không chịu nổi liền phải đích thân đi tìm rất may mắn vận may của anh không tồi liền vừa mắt Thái Vy, còn Thái Vy chính là vận may đạp phải cứt chó đi? (Đấy là bây giờ thôi chục chương nữa chị có ý nghĩ khác ngay..)
Ngay từ đầu sự việc dẫn đến đây chính là do quản gia và vợ ông vốn luôn đi theo Nam Cường bị mẹ anh gọi về nhà xử lí việc giúp bà ước chừng mẹ anh sẽ giữ lại khá lâu nên anh phải tìm người xử lí quét dọn quản lí vệ sinh công ty của anh.
Nhưng Thái Vy là một phụ bếp tại sao lại vừa mắt Nam Cường, ừm đấy chính là do thuận mắt và cảm thấy cô sẽ làm được.
Gốc cây ngay trước mặt Thái Vy dùng sức đấm mạnh một quyền vào thân cây, thân cây rung rinh nhẹ đủ hiểu lực đấm của Thái Vy mạnh cỡ nào, kết quả tay cô xây xước chút ít. Nhưng cô vẫn cảm thấy không đủ, cú đấm này không đủ làm nguôi cơn giận của cô. Thái Vy nhẹ nhàng bồi thêm một đạp vào thân cây này, trong một góc tối không ai để ý đến hành động của cô cả.
"Cảm ơn và xin lỗi mày nhé cây!" Thái Vy cúi đầu nghĩ thầm trong lòng xong xuôi cô lại đi tiếp tản bộ trên con đường nhỏ, tất cả hành động bên này Nam Cường cùng Vũ Hành Long đều nhìn thấy hết, Vũ Hành Long huýt sáo lái xe đi lên trước cô một đoạn.
Không nhanh không chậm kéo phanh tay nhảy xuống xe mở cửa cho Nam Cường một cách chuyên nghiệp. Nam Cường rời khỏi đi tiến nhẹ nhàng về phía cô. Thái Vy không nhận ra chiếc xe nhưng ngay sau khi người đi xuống không cần nhìn trong ánh sáng cô cũng biết đó là người nào. Thằng cha hại cô mất việc chứ đâu phải ai xa lạ, có chết cô cũng phải nhận ra nó. Mẹ nó dám xuất hiện trước mặt cô đúng lúc lắm, cô còn chưa xả giận đâu, gạt bỏ hết cả cái quy củ linh tinh không suy nghĩ kĩ Thái Vy mặt lạnh tiến đến hùng hổ muốn đánh nhau với hai người đàn ông bên này.
Vũ Hành Long muốn tiến lên để xử lí, Nam Cường chỉ nhìn ra lệnh anh không được xen vào, cả hai chạm nhau Thái Vy dứt khoát cho một cú đá vào người anh, rất nhanh anh liền né được mà không phản đòn, cô liên tục ra đòn một cách nhanh đến mức không ai nghĩ một đứa con gái chân yếu tay mềm như cô có thể làm được chuyện mà người tập võ lâu năm mới làm được. Nam Cường nhếch mép nụ cười hiện lên ngày càng đậm, không ngờ cô gái này lại khá đến thế. Sau một hồi qua lại Thái Vy đã thở bở hơi tai, đuối sức trông thấy ai nói chứ con trai và con gái khác biệt chắc chắn duy nhất chính là điểm này. Nam Cường chỉ nhìn và đây là lần đầu tiên anh phản kháng lại, cảm giác nguy hiểm, chính cái cảm giác lâu lắm rồi cô mới cảm nhận được, cảm giác đấy thường hiện hữu mấy lần trên sân thi đấu khi Thái Vy tham gia giải đấu huyện Taekwondo nhiều năm về trước.
Thái Vy hoảng hốt bước thụt chân không ổn định kịp liền ngã xuống mặt đấy, Nam Cường khá bất ngờ thật ra anh định chỉ dọa cô thôi sẽ dừng ở điểm mấu chốt ai ngờ cô gái này lại có thể né được, thực sự là quá tài tình, chắc chắn không phải ăn may cô gái này đã né trước khi anh kịp ra đòn hoảng hốt nên bị ngã.
"What, là ăn may đúng không đại ca.." Vũ Hành Long còn ngạc nhiên đến không tin phải hỏi lại Nam Cường cậu bị anh lườm nguýt. Chính bản thân anh cũng ngạc nhiên không kém gì cậu ta nhưng đó là sự thật, cậu ta là đám khá nhất trong bọn đàn em của anh mà còn bị ăn đòn nhưng cô gái này né được thực là tài tình đi?
Thái Vy bực tức chả làm được gì anh ta kết quả còn thua sấp mặt, tức trồng tức. Cô đứng dậy cay cú phủi quần áo, tức giận đi qua lúc này mới nghĩ thông mình đúng là ngu khi dây vào bọn người này! Thái Vy muốn nhanh chóng rời khỏi đây thì tiếng nói của anh người cô ghét nhất trong 23 năm nay đã cất lên.
"Bình tĩnh chưa." Nam Cường đánh mắt nhìn Thái Vy, cô gái này khiến anh có chút quen mắt rất giống người bạn hồi nhỏ của anh, ánh mắt không tồi rất có khí chất.
"Gì, hại tôi mất việc giờ còn ở đây hội đồng tôi, các anh có tin......." Thái Vy chưa nói hết câu Nam Cường liếc mắt ra lệnh Vũ Hành Long kéo cô lên xe, Nam Cường tự mình leo lên trước. Đáng ra lúc này Thái Vy nên phản kháng mạnh mẽ nhưng cảm giác cho cô biết không cần phí sức bởi những người này không làm hại cô! Cô tự hỏi cảm giác này chắc đang bị lỗi hay gì, cô chỉ xì xầm phản kháng một chút rồi bị đẩy vào xe. Vũ Hành Long nhảy lên ghế lái, lái chiếc xe đi.
"Rồi sao hại tôi mất việc, đánh hội đồng tôi, rồi bắt tôi lên xe đây có được quy vào tôi bắt cóc người trái phép không?" Thái Vy khịt mũi liếc nhìn Nam Cường.
"Nói chuyện trên đường không tiện, đại ca bảo vừa đưa cô lên xe nói chuyện cô sẽ hiểu ngay!" Vũ Hành Long nhàn nhạt đáp, cá nhân cậu rất có hứng thú với cô gái này.
"Chuyện gì nói đi, bà đây còn có việc" Thái Vy hất mũi nhìn vào Nam Cường trong lòng chửi thề tên điên này câm sao mà chảnh dữ thần hồn vậy?
"Ồ cô gái hung hãn cô không sợ chúng tôi sao?" Vũ Hành Long đá mắt nhìn Thái Vy châm chọc
"Đâm lao thì theo lao, cá nhân tôi nếu có phản kháng chắc gì đã ăn lại mấy người." Thái Vy nhàn nhạt đáp, Nam Cường bị ánh mắt ghét bỏ của cô nhìn xong nghe câu trả lời của cô đại khái cảm thấy một cảm giác mới mẻ, phải bọn anh chắc chắn không làm hại cô.
"Tôi có tên chứ không phải cô gái hung hãn, bớt nói mấy câu châm trọc đi em trai ạ." Thái Vy mỉa mai Vũ Hành Long vừa nói vừa nhìn đểu khiến anh ta tức ken két.
"Thế chị giá hung hãn tên gì nào." Vũ Hành Ling nhếch mép trêu chọc.
Thái Vy liếc mắt nhàn nhạt trả lời: " Tôi tên là Th...Tiêu Vy."
Vũ Hành Long nhếch mép miệng lại phun ra mấy câu châm chọc rồi mới trả lời: "Tôi là Vũ Hành Long, còn đại ca là Nam Cường, cô có thể gọi tôi là đại gia Long!"
Nghe đến đây Tháu Vy nhếch mép, cố nhịn cười, qua lại vài câu khiến Vũ Hành Long tức anh ách.
"Họ Tiêu à...."Nam Cường ở bên này cũng chịu nhả ra mấy chữ phải nói anh ta quý chữ như vàng vậy, hay cố tỏ ra lạnh lùng boy đây? Nghĩ đến đây Thái Vy gạt phăng cái suy nghĩ đấy ngay nhìn anh ta cũng đủ hiểu rồi chứ không phải loại giả vờ.
Thái Vy liếc mắt sang chỗ anh bụng lại giật mình, mong là cô nghĩ sai đi. Nam Cường lật lật lại trí nhớ sau đó đăm chiêu nhìn cô rồi lại nghĩ ngợi gì đó tiếp không nói gì nữa.
"Cô Tiêu, đại ca muốn cô đến làm ở chỗ chúng tôi, chỗ chúng tôi đang thiếu người cần tìm một người như cô." Vũ Hành Long nói xong, vên này Nam Cường cắt đứt suy nghĩ vừa rồi nghĩ đến tìm một người làm đúng ý mà phải tìm tận gần nửa tháng trời vẫn không đâu vào đâu làm anh phải đích thân đi tìm ai dè đi loanh quoanh cũng tìm được người coi như là phù hợp đi?
Ánh mắt Nam Cường lại như viên đạn hướng về Vũ Hành Long, bị anh nhìn Vũ Hành Long ái ngại cười trừ, cũng cảm thấy bản thân thực sự quá kém trong phương diện tìm người thích hợp để làm việc, hay nói trắng ra là anh rất ngu về khoản này khoản không biết nhìn người hay tìm người phù hợp.
Thật ra thì việc này đáng ra phải giao cho Việt Dã nhưng có phi vụ quan trọng nên Việt Dã đã đi xử lí, tiếp đến là Mộc Tử nhưng tình hình không khả quan Nam Cường liền cử Mộc Tử đi hỗ trợ Việt Dã, còn lại cái nhiệm vụ ối dồi ôi này đương nhiên là ném lên đầu Vũ Hành Long. Sau đó thì mất tận nửa tháng những người Vũ Hành Long đưa đến làm tàn bọn bẩn tính không trộm cắp thì lại không làm được việc, nháy mắt Nam Cường không chịu nổi liền phải đích thân đi tìm rất may mắn vận may của anh không tồi liền vừa mắt Thái Vy, còn Thái Vy chính là vận may đạp phải cứt chó đi? (Đấy là bây giờ thôi chục chương nữa chị có ý nghĩ khác ngay..)
Ngay từ đầu sự việc dẫn đến đây chính là do quản gia và vợ ông vốn luôn đi theo Nam Cường bị mẹ anh gọi về nhà xử lí việc giúp bà ước chừng mẹ anh sẽ giữ lại khá lâu nên anh phải tìm người xử lí quét dọn quản lí vệ sinh công ty của anh.
Nhưng Thái Vy là một phụ bếp tại sao lại vừa mắt Nam Cường, ừm đấy chính là do thuận mắt và cảm thấy cô sẽ làm được.
Bình luận truyện