Định Mệnh Khiến Anh Yêu Em

Chương 17: Ở nhà trần mặc



- Tỉnh rồi à?

- S..sao.. anh lại ở đây?

- Đây là nhà tôi.

- S..sao tôi lại ở nhà anh?

- Cô suýt bị xe đâm may có tôi cứu kịp không bây giờ cô đang trong nhà xác rồi.-Anh kể lại, mặt có chút gian gian.

Cô không nhớ gì nhưng có nên tin hắn không đây? Mà cô là một đứa con gái lại ở trong phòng của một người con trai, có điều gì đó không ổn thì phải.

- Tôi đùa thôi, tại cô bị ngất trên đường tôi không nhẫn tâm nên vác cô về đây, mà cô bao nhiêu cân vậy, nặng đấy.

- Anh…anh… sao anh dám hỏi câu đấy đối với con gái hả?- Cô tức giận nói. Cô có nặng đâu, có 50kg thôi mà.

- Còn nữa, cô còn lợi dụng lúc bị hôn mê còn nắm tay tôi nữa.- Anh giả vờ trách cô.

- Nắm…tay sao?- Cô lắp bắp. Vài giây trôi qua… mặt cô bỗng đỏ lên, cô muốn độn thổ mất thôi!!

Cô cầm chiếc gối ném về phía anh và hét lên:

- ĐI RA NGOÀI NHANH CHO TÔI!!!

- Đây là phòng tôi.- Anh cầm chiếc gối lại gần cô.

Cô thấy có mùi nguy hiểm quanh đây liền co mình vào một chỗ, lắp bắp nói:

- K… kệ…anh, ai..ai bảo… anh..bắt nạt…tôi.

- Tôi đã làm gì cô đâu, hay cô muốn tôi làm gì cô mới được à?- Mặt anh bây giờ hết sức nguy hiểm, rất gian.

- Đừng lại gần tôi….- Cô co người như một chú thỏ non bị bắt nạt, trông rất tội nghiệp.

Anh lại gần cô, khuôn mặt anh cận kề khuôn mặt cô, một chút nữa là … Mặt cô đỏ bừng, mắt nhắm nghiền. Khuôn mặt anh quá đẹp. Bỗng anh khẽ nói:

- Xuống nhà ăn tối đi.- Nói rồi anh đứng dậy đi xuống dưới nhà.

Hả? Anh dám đùa với cô sao?

- ANH LÀ ĐỒ BIẾN THÁI, TÊN CHẾT BẦM!!!!- Cô tức giận hét lên.

Tim cô đập thình thịch, mặt đỏ bừng, cô vẫn nhớ như in khuôn mặt hoàn mỹ của anh ta, đẹp quá.

Cô bị làm sao vậy? Bệnh à? Cô cố bình tĩnh để tim không đập nữa. Đứng dậy mở cửa xuống nhà ăn tối.

Cô đí xuống cầu thang, ngôi nhà đẹp quá, mà có mỗi mình anh ở trong căn nhà lớn như vậy à?

- Anh ở đây một mình sao?

- Không, ở đây có giúp việc nữa.

- Họ đâu rồi?

- Hôm nay họ nghỉ việc, ăn đi.

Cái gì đây? Mì tôm à? Cô nhìn bát mì trước mặt, hỏi anh:

- Anh không biết nấu ăn à?

- Ừ, tôi nấu cho cô ăn rồi còn than vãn gì nữa. Thế cô nấu đi.

- À… tôi…tôi không biết nấu ăn, nhưng cũng nấu được vài món.- Cô gãi gãi đầu.

- Cô là đầu bếp mà không biết nấu ăn sao?

- Đấy là làm bánh, còn đây khác.

- Thôi ăn đi.

- Lát nữa anh đưa tôi về nhé?

- Cô về được không?- Anh nghĩ cô vẫn yêu nên chưa về được.

- Mai tôi phải đi học, tôi phải về, quán hôm nay ai trông vậy?

- Thiên Vy.

Không nói gì nữa, cô cắm cúi vào ăn. Ăn xong, anh bắt cô rửa bát, anh thì lên phòng làm việc.

Cô dọn xong ra sofa ngồi đợi anh đưa về nhưng đợi mãi không thấy anh xuống nên đi tham quan nhà của anh.

Ngôi nhà rất rộng và đẹp, màu chủ đạo là màu trắng. Ngôi nhà mang sự lạnh lẽo, cô độc. Lên tầng hai, cô thấy có căn phòng cạnh phòng anh liền đi vào.

Bên trong là một căn phòng màu hồng nhẹ nhàng, rất ngăn nắp nhưng hình như phòng này đã không có ai ở từ rất lâu rồi. Đồ đạc có hơi bụi bặm, trên bàn có một tấm ảnh hình như là hình hai người. Cô lại gần xem đang địnhcầm lên thì đằng sau xuất hiện một người làm cô giật mình, giọng nói như từ địa ngục vang lên:

- Cô làm gì ở đây?

Cô quay ra, mặt anh biến sắc, anh đang rất tức thì phải. Người cô hơi run:

- Tôi chỉ tò mò thôi. Tôi sẽ ra ngay.- Cô cố bước nhanh ra khỏi phòng, anh chợt nói:

- Để tôi đưa cô về.- Anh nén giận, anh không muốn gây sự với con gái, nhất là cô.

- Ừ..ừ.

Cô đi theo anh về nhà, cô đi luôn vào nhà không thèm ngó lại nhìn anh vì cô sợ. Sợ phải thấy khuôn mặt anh lúc đấy một lần nữa. Chắc đấy là phòng của người con gái anh yêu nhất.

Cô mệt mỏi, nằm lên chiếc giường ấm cúng, cô cũng nhớ là sáng nay cô có mơ thấy một cậu bé, nhưng cô không biết đấy là ai. Cô chìm vào giấc ngủ, mong được gặp lại cậu bé ấy.

---------------------

“Reng…reng…reng..”

Tiếng chuống đồng hồ báo thức vang lên làm cô bật dậy.

6 giờ. Chưa muộn.

Cô về sinh cá nhân rồi mặc đồng phục trường vào, hôm nay trời lạnh lắm đây. Khoác balô lên và đến trường nào.

Đạp xe đến trường, cô dắt xe vào bãi đỗ xe rồi lên lớp.

- Sao hôm nay cậu đến sớm thế?- Vũ Nhung thấy cô vào liền hỏi.

- Dậy sớm mà.

- Ăn sáng chưa?

- Chưa, lát nữa ăn ở canteen.

- Tôi cũng vậy, hì hì. À mà cậu ôn bài chưa?

- Chết tôi rồi. Cậu nhắc mới nhớ, AAAA tôi quên ôn bài rồi, tí nữa phải làm sao đây??!- Cô nằm ườn lên bàn chán nản.

- Đừng lo, tôi nghĩ với cái đầu thông minh của cậu thì không sao đâu.- Nhung vỗ đầu cô.

- Mong vậy.- Cô thở dài.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện