Định Mệnh Phần 1 - Nơi Ta Chờ Nhau

Chương 20: Hôn ước



Nattalia bị đích thân mẹ cô triệu hồi trở về, nhưng cô nàng nhất quyết không chịu rời Việt Nam, cô biết kì hạn đã đến, anh chàng Leo đã trở về, cô phải làm sao? Phải làm sao?

– Cái gì? Đối tượng kết hôn? – Hải Huệ trố mắt, há mồm nhìn hai cô chị, Nat gật đầu đau khổ.

– Xin chia buồn, mà tưởng đâu anh chàng Leo đó chỉ thích động vật hoang dã và đàn ông thôi chứ? – Hải Băng vỗ vỗ vai Nat ra điều an ủi.

– Phải phải, tất cả chúng ta đều biết chỉ riêng bố mẹ chúng ta là không biết, mình không muốn kết hôn với anh ta, hu hu. Biết vậy hồi đó đừng hủy hôn ước với Ken thì đã tốt rồi không.

– No, nói lại coi. Tin tôi tuyệt giao với cậu không? – Hải Băng hầm hè liếc nhìn Nattalia.

Leo, anh chàng bác sĩ thú ý được định sẵn sẽ kết hôn với Nattalia đã từ châu Phi trở về Pháp để thực hiện hôn ước giữa hai người do gia đình hai bên sắp xếp. Anh chàng Leo đẹp trai hào hoa được nhiều ngươi theo đuổi nhưng trong số đó không có Nattalia, trong mắt cô anh ta chưa bao giờ là đàn ông, và vốn dĩ anh ta không phải, anh ta thích động vật hoang dã và yêu đàn ông, Leo là gay đứng, nhưng chỉ cô và anh ta biết còn gia đình cả hai thì không hay biết, cô đã từng hứa với Leo sẽ không để lộ chuyện này, vì đối với gia đình có nguồn gốc quý tộc châu âu như gia đình Leo mà để lộ ra chuyện đáng xấu hổ này thì họ không thể nào chấp nhận được, anh ta cũng hứa sẽ cho Nat năm năm nếu sau năm năm cô chưa có đối tượng kết hôn anh ta sẽ trở về và cô sẽ phải kết hôn với anh ta để che mắt thiên hạ, mới đấy với đấy mà đã năm năm trôi qua, giờ cô nàng thật sự bấn loạn, ca này khó hơn cả vụ NH49 nhiều.

Tuấn Vũ hồ hởi diện quần áo đẹp chuẩn bị ra sân bay đón bạn, vừa bước chân trái ra đến cửa đã thấy Đồng Anh Phương lù lù trước mặt, cô ta đang đứng nói chuyện với mẹ anh, bà có vẻ khá ưng cô gái này, tính chuồn nhưng đã bị cô ta tóm được. Biết anh tới sân bay nên cô nàng đòi theo bằng được, mẹ anh thì cứ vun vào, không thể tránh được nên đành miễn cưỡng cho cô nàng đi cùng.

Vừa tới sân bay thì cũng thấy Nattalia ở đó, có vẻ như đang chờ đón người, qua chào hỏi nhau, nhưng cô có vẻ không mặn mà mấy khi nhìn thấy anh đi cùng Anh Phương, Anh Phương cũng không ưa gì cô, vừa hay Leo xuất hiện, nhưng thay vì lại chỗ Nat, anh ta lại tới ôm chầm lấy Tuấn Vũ ra điều vui mừng lắm, khiến cho Nat nổi hết da gà, cô thầm nghĩ trong lòng “Tốt rồi, tốt rồi, tóm được đuôi con chuồn chuồn rồi nhé, Chu Tuấn Vũ, giờ tôi biết tỏng anh rồi”, tự nghĩ rồi tự đứng cười như con ngốc giữa phi trường trong khi mấy người kia đã rời đi.

Suốt dọc đường đi Nat đã nghĩ ra cách để thoát được vụ hôn ước này.

Leo cứ là bám lấy Tuấn Vũ nên Anh Phương cũng bị cho ra rìa.

Nat lần mò theo dõi hai người đó, chụp ảnh các kiểu nhưng không làm sao chụp được tấm nào họ thân mật hơn với nhau.

Lần này cô nàng liều mạng theo họ vào phòng thay đồ nam ở chỗ tập thể hình, hai người kia còn chưa thấy đâu nhưng cô đã được phen bổ mắt vì mấy anh chàng sau múi cơ bắp cuồn cuộn ở đây, cô nàng đã trốn kĩ trong góc rồi nhưng vẫn vô tình bị phát hiện, cả đám đàn ông nhồng nhộng đứa vây quanh cô, họ cũng hoảng lắm khi tự nhiên có con gái trong phòng, người chưa mặc đồ thì vội lấy khăn tắm che lại

– Quỷ sứ hà, sao lại có con gái lọt vào đây vậy? – Một anh chàng bóng lọng chỉ tay về phía cô

– Em tìm anh nào ở đây hả? anh nào anh nào… Họ bắt đầu trêu đùa với cô, toan đứng lên bỏ chạy thì lại đâm ngay vào một anh giai cơ bắp cuồn cuộn khác khiến cô loạng choạng, xem chút nữa thì ngã, thật may có người đỡ được cô, nhìn thấy cô anh đơ người luôn gằn giọng.

– Tự nhiên cô lần mò vào đây làm gì? Không biết xấu hồ mà. Đi theo tôi. – Nói rồi không đến cô kịp phản ứng, anh lôi cô ra khỏi phòng trước con mắt khó hiểu của bao chàng trai ở đây.

An toàn ra khỏi đó, cô dựt tay ra khỏi tay anh, vẫn không quên ngó nghiêng xem có ai đi theo mình không, nhìn vẻ mặt ngáo ngơ của cô khiến Tuấn Vũ muốn trêu đùa, anh lại nắm tay cô lôi lại, cô co rúm người đẩy anh ra:

– Bị điên à, tự nhiên lôi tôi lại.

– Tưởng cô chưa ngắm đã nên cho cô quay lại đó đứng ngắm cho đã mắt.

– Ờ, ờ, nhìn đi, người ta thì cơ bắp cuộn cuộn như kia, nhìn lại cái thân cây sậy của anh đi, không biết xấu hổ. – Nat nhìn anh một lượt từ trên xuống dưới rồi hất hàm về phía trong.

Bị chê là thân hình cây sậy, Tuấn Vũ quyết dạy cho cô nàng một bài học, anh dồn cô vào tường, tay vén áo lên miệng đay nghiến:

– Để tôi cho cô biết như nào là cây sậy nhé, nhìn cho kỹ đây…

Mặc cho cô nhắm tịt mắt la ó anh vẫn tiến tới chỉ khi có người lên tiếng Tuấn Vũ mới dừng lại rồi nhìn cô từ trên xuống:

– Vũ, bạn gái à, được đấy, xinh xắn dễ thương, nhưng nầm có vẻ thiếu nhi quá. – Ngay khi người ấy rời khỏi, anh nhìn cô phì cười, Nat đẩy anh ra, chỉnh lại quần áo, miệng vẫn lầm bầm nhiếc móc anh.

– Xinh xắn, dễ thương… ha ha… – Tuấn Vũ vẫn không chịu dừng lại.

– Bị điên à? Muốn tôi giết anh không? Mà nầm là cái gì? – Cô nhìn anh thắc mắc, anh không nói gì chỉ mỉm cười đầy khó hiểu quay đi.

– Leo nhìn thấy cô liền vẫy vẫy tay chào hỏi.

– Anh cũng ở đây à?

Nat làm như tình cờ gặp Leo, cô làm ra vẻ vui mừng khi gặp anh, nhưng Leo này không phải kẻ ngốc, nhìn bộ dạng cô anh còn đang tò mò không biết cô có ý đồ gì.

Leo ngỏ ý đưa Nat về, cô đồng ý theo anh, dù sao cô cũng phải tiếp cận anh, thân với anh để tìm ra sơ hở của anh để lật tẩy anh, chỉ có như vậy cô mới thoát được cái hôn ước giời ơi đất hỡi này.

– Vũ này, lúc ở phòng tập có thấy Nat ở chung với cậu? – Leo bỏ dao dĩa xuống chiếc đĩa ngay trước mặt nhìn Tuấn Vũ đang ngồi đối diện.

– Con nhỏ đó hả? Làm náo loạn phòng thay đồ nam, rồi bỏ đi rồi. Không biết dạo gần đây làm gì cứ lén la lén lút, lại định giở trò gì không biết nữa. Sao có hứng thú đến cô ta ư? – Tuấn Vũ mặt rạng rỡ khi nhắc tới Nat.

– Không, mình nghĩ cậu mới là người có hứng thú với cô ấy. – Câu nói bâng quơ của Leo khiến Tuấn Vũ có đôi phần suy nghĩ, anh chỉ biết cười trừ, dù sao thì biểu hiện của anh cũng rõ ràng như vậy rồi mà, lại chẳng thể qua mặt được cậu bạn này.

Rời khỏi khách sạn nơi Leo ở, không hiểu thế nào lại lái xe đến nhà Hải Băng, khi dừng lại mới bất chợt nhận ra đây không phải cổng nhà mình, Tuấn Vũ tự đập tay lên trán, tự trách bản thân dạo này bị ngơ quá rồi. Khi không lại tự dẫn xác đến đây, nhưng tự nhiên lại muốn biết cô gái nhiều chuyện khó ưa kia đang làm gì, vậy là lại tự dẫn xác vào nhà, nhưng không gặp được Nat, chỉ có Hải Huệ và Khánh Duy, Tuấn Vũ không mong gặp hai người này, chắc chắn sẽ bị họ vặn vẹo nên anh nhanh chân chuồn trước khi hai người kịp nói gì. Họ chỉ định mời anh ở lại ăn thử bánh Hải Huệ mới làm thôi, nhưng anh cũng nhanh chân quá, mới chào hỏi được vài câu đã đi lẹ quá.

– Hôm nay cậu Vũ bị sao vậy trời.

– Kệ cậu ấy đi, để anh thử miếng này xem tay nghề của người yêu anh thế nào. – Khánh Duy lại giở trò nịnh nọt.

– À, anh có cái này cho em. – Nói rồi anh tháo sợi dây chuyền vẫn đeo trên cổ đeo lên cho Hải Huệ, cô ngạc nhiên nhìn anh.

– Không phải cái này của mẹ để lại cho anh hay sao? Sao lại cho em, em không nhận đâu.

– Ngốc quá, giữa chúng ta mà phải nói là của anh hay của em sao? Sợi dây này anh đã đeo từ khi còn nhỏ, giờ muốn em đeo nó, nó sẽ thay anh bảo vệ em. – Hải huệ nhìn Khánh Duy với ánh mắt tràn đầy hạnh phúc, cô thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh anh, anh luôn cho cô cảm giác an toàn mỗi khi ở bên cạnh.

DJ Bar Club

Hoạt động của DJ Club ngày càng phát triển mạnh, nhiều cậu ấm cô chiêu cũng như những người có máu mặt thường hay lui tới đây, chính vì vậy nơi này là nơi thu thập được nhiều thông tin về giới giang hồ, chính trị hay cả những thông tin của thế giới ngầm người ta cũng có thể dễ dàng nghe ngóng được ở nơi đây, nhưng tất cả đều phải có sự chọn lọc.

Tò mò không biết thường ngày Tuấn Phong làm gì ở DJ Club nên vừa chập tối nàng Hải Băng đã mò mẫm đến đó, lần này thì cô hiên ngang đi vào và không bị giữ lại như lần đầu đến nữa, cuối tuần nên nơi này đông hơn mọi ngày, ánh đèn xanh đỏ, tiếng nhạc sập sình chói tai, đám nam thanh nữ tú nhảy nhót cuồng loạn, đủ loại người, kẻ thì vẻ ngoài thư sinh nho nhã, kẻ thì xăm trổ ngổ ngáo, Hải Băng men theo hành lang lần tìm đến phòng làm việc của Tuấn Phong, cô hỏi phục vụ ở đây, ngay lập tức họ ngăn cô lại, nói với cô nếu không có hẹn trướ thì không thể gặp sếp của họ được, cô cố gắng nài nỉ anh ta, nhưng vô ích, ngay lập tức bỏ đi để lại mình cô ở đó.

Không bỏ cuộc, cô lại tiếp tục tìm, nhưng không may va phải một cô gái, dáng vẻ cô ta hốt hoảng, sợ hãi nhìn cô, chưa kịp nói gì thì hai, ba người đàn ông mặc đồ đen xông đến, lôi xốc cô ta lên, cô ta đau đớn van xin họ, họ vẫn thô bạo với cô gái.

– Mấy người làm gì vậy? Không thấy cô ấy đau sao? – Hải Băng cởi túi xách ra ném vào lưng một trong những tên đó, khiến hắn nổi điên tiến lại gần cô, sợ hãi cô lùi lại phía sau, nhưng hết đường, phía sau cô là cánh cửa thoát hiểm.

– Muốn chết à? Ranh con, đừng lo chuyện thiên hạ. – Hắn dơ tay dọa dẫm cô rồi hất hàm ra hiệu cho hai tên còn lại đưa cô gái đi.

– Cứu tôi, làm ơn. – Tiếng cô gái thều thào yếu ớt, không thể bỏ mặc cô ta như vậy. Hải Băng cứ thế chạy theo họ ra đến bãi đậu xe.

Cùng lúc đó, nhìn thấy Hải Băng qua camera dám sát, Tuấn Phong nhíu mày, anh ngay lập tức rời đi, ông Bình đi theo anh ngay sau đó.

– Các anh định đưa cô ấy đi đâu?

– Con ranh nhiều chuyện này, tránh ra. – Một tên trong số đó đẩy cô ra, làm cô ngã xuống đất, không may tay tì lên mảnh chai bị vỡ tứa máu, Hải Băng có phần đau đớn, dơ tay lên, trừng mắt nhìn hắn, hắn dơ tay định cho cô một bạt tai nhưng số hắn không may mắn bị cho một đạp ngã nhào xuống đất.

Thấy người của mình bị đánh, hai tên còn lại bỏ cô gái ra, cũng xông vào đấm đá, Hải Băng nhanh chóng lại gần kéo cô gái về một góc, toàn thân cô ta đầy vết thương, người run lên vì sợ, mấy tên kia xúm lại đánh một ngươi, một tên rút dao định đâm người thì vừa lúc đó Tuấn Phong có mặt anh dùng chân đá cho hắn một cái, rồi xử gọn hắn.

– Cảm ơn! – Louis Hoàng phủi tay, miệng thở phì phò tiến lại gần phía Tuấn Phong, anh không thèm nhìn anh ta lấy một cái mà nhanh chóng lại gần Hải Băng, nhìn thấy anh, cô vội vàng giấu tay ra phía sau lưng, mắt chơm chớp nhoẻn miệng cười toe.

– Anh Phong. – Cô gái trân mắt nhìn Tuấn phong, anh liếc mắt nhìn cô ta một cái, gọi ông Bình ra hiệu đưa cô ta đi, rồi đưa tay trước mặt Hải Băng.

– Đưa tay cho anh. Tay kia.- Anh lạnh lùng lên tiếng khi cô đưa tay không bị thương ra, Hải Băng nhăn mặt nhìn sang Louis Hoàng và ông Bình, nhưng hai người họ đều im lặng, cô đành ngoan ngoãn rụt dè đưa bàn tay toe toét máu cho anh.

– Á, bỏ e xuống, em bị thương ở tay, không có đau chân, em tự đi được. – Hải Băng giãy nhảy lên khi bị anh bế lên, anh không nói gì chỉ lừ mắt nhìn cô một cái, biết thân biết phận cô im lặng ngoan ngoãn nép vào người anh.

Anh bế cô về phòng làm việc của mình trước ánh mắt của biết bao con người trong bar lúc đó, họ biết anh nên nhanh chóng dạt sang hai bên để nhường đường cho anh, có kẻ xì xào bàn tán không biết cô gái anh bế trên tay là ai, tên phục vụ khi nãy từ chối cô nhìn thấy mặt mày nhăn nhó, anh ta biết mình vừa đắc tội nhầm người rồi, không ngờ cô lại là người của boss mình.

Băng bó vết thương cho cô, biết mình phạm tội lớn nên cô không dám ho he tiếng nào dù vết thương khá xót, chỉ dám nhăn nhó mặt mày rồi lầm lét nhìn nét mặt anh.

– Đau lắm không? – Tuấn Phong đưa tay xoa xoa đầu cô.

– Không đau, anh đừng có giận em. – Nói rồi cô ôm lấy cổ anh. Anh biết là cô đang giở trò để anh hết giận cô nên chỉ khẽ mỉm cười, lần nào cô cũng mang chiêu này ra dùng và lần nào cũng thành công. Anh thích cô chủ động ôm anh.

Ông Bình cho người xử lý ba tên côn đồ kia, chúng không phải người của DJ bar, chúng được thuê đến để rằn mặt cô gái kia, cô ta vốn là gà ở đây, nhưng theo luật, không được phép bán dâm trong bar, bên ngoài các cô gái đó muốn làm gì thì tùy, không cản, cô này có qua lại với một tay tổng giám đốc công ty xây dựng nào đó, bị vợ ông ta phát giác nên cho người đến rằn mặt, những chuyện như vậy xảy ra như cơm bữa, nhiều đến mức không ai còn muốn quản nữa, về căn bản thì có lẽ bà này chưa biêt đến Tuấn Phong nên mới dám cho người vào tận nơi để bắt người, chuyện sẽ chẳng có gì nếu mấy tên đó không đụng đến Hải Băng, vì chúng dám làm điều đó nên sự việc không còn đơn giản chỉ là đánh ghen giữa hai người đàn bà nữa.

Louis Hoàng chờ sẵn ngoài cửa bar, anh ta ngỏ ý đưa Hải Băng về nhưng trong khi cô đang lưỡng lự thì Tuấn Phong lái xe tới, anh đưa cô đi, không quên nói với Louis Hoàng rằng người của anh anh sẽ tự đưa đi, không cần người đàn ông khác đưa về. Luois Hoàng chỉ còn biết im lặng, nhếch mép cười rồi rời đi.

Bệnh viện

Có việc đến tìm Hải Huệ tại bệnh viện, Nattalia vô tình nghe được cuộc nói chuyện của hai cô y tá về Tuấn Vũ:

– Nay bác sĩ Vũ lại tự bỏ tiền ra mua bảo hiểm cho bệnh nhân đấy.

– Ừ, nghe nói nhà bệnh nhân này nghèo lắm, không có tiền nằm viện, lần thứ ba trong tháng này rồi đấy, không biết lương của anh ấy có đủ để suốt ngày làm từ thiện vậy không nhỉ? Người đâu mà đã đẹp trai lại còn tốt bụng nữa. – Cô y tá mơ màng ngưỡng mộ.

– Ôi trời, các cô lo cho cái thân mình đi, lo cho anh ta làm gì? Chị gái anh ta là ai? Trưởng khoa sản. Anh rể anh ta là giáo sư – tiến sĩ Hoàng Tuấn Dũng. Gia đình anh ta như thế nào? Tiền để đâu cho hết mà các cô cứ phải lo nhỉ? Biết được tốt đẹp thật hay không hay chỉ được cái mẽ? Làm màu cho thiên hạ xem? Làm việc thì không lo làm việc, suốt ngày thấy lông nhông từ thiện này nọ kia, ai biết anh ta đi từ thiện thật không hay mang tiền ấy đi du lịch với em này em kia? Các cô không thấy suốt ngày thấy có gái đến tìm anh ta sao? – Một tên bác sĩ đầu hói, béo lùn chẳng biết ở đâu chui ra làm một tràng, chả có lời nào tốt đẹp, làm hai cô y tá ngán ngầm nhìn anh ta chả mấy thiện cảm rồi lảng đi chuyện khác.

Nghe được mấy câu khó nghe của tên bác sĩ béo ị kia khiến cho Nattalia nóng máu, chả phải cô bênh vực gì cho anh đâu, nhưng trải qua lần đi tình nguyện vừa rồi cùng Tuấn Vũ cô hiểu được những gì anh làm đều xuất phát từ tấm lòng, cô không muốn những điều tốt đẹp đó bị người ta chà đạp, làm biến dạng nó đi.

– Này anh đầu hói. Anh đã bao giờ đi làm tình nguyện chưa? Chắc chưa đâu nhỉ, nhìn người như anh lăn có khi còn nhanh hơn chạy nói gì leo được núi được đồi.

– Này cô kia, ở đâu ra mà ăn nói hàm hồ, nhục mạ người khác như vậy? Đừng có không biết gì mà nói người khác như thế, sao tôi phải đi đến những nơi đó chứ.

– Tốt, vậy anh biết gì về bác sĩ Vũ mà nói anh ta như kiểu anh nằm dưới gầm giường nhà anh ta vậy? Anh biết tội đặt điều vu khống cho người khác theo pháp luật sẽ bị xử phạt như thế nào không?

Tên đầu hói trố mắt câm nín, hai cô y tá được phen cười bể bụng, Nat không dừng lại mà còn nói cho anh ta một trận nữa, chửi cho bõ tức, ở đâu ra cái thứ người chỉ giỏi nói xấu sau lưng người khác như vậy chứ.

Tuấn Vũ đứng từ một góc đã nghe thấy hết toàn bộ câu chuyện của bốn người, anh không ngờ lại có ngày Nattalia lên tiếng bảo vệ anh, anh chàng có đôi phần cảm kích cô, vừa định ra gặp cô chào hỏi thì thấp thoáng thấy bóng dáng Anh Phương, anh thầm nghĩ không biết cô ta lại tới đây làm gì? Đoán biết được sự chẳng lành nên chuồn là thượng sách.

Nhìn thấy cô ta, Nattalia cũng muốn tránh mặt, nhưng tránh không kịp, cô ta đi lướt qua Nat, không quên huých vào vai cô, vốn định cho cô ta một bài học, nhưng nghĩ sao lại thôi, dù sao thì cô cũng không muốn Tuấn Vũ lại mang thêm cái tiếng có gái cãi nhau ở bệnh viện vì anh ta.

Áo cưới thiên đường

Bảo Trâm vẫn cố tình lảng tránh Hải Anh, cô có cảm giác anh đặc biệt quan tâm đến mình, cô cũng có chút cảm tình với anh, nhưng chính điều đó khiến cô không dám lại gần anh, không dám để bản thân mình vì anh mà rung động. Nhưng cô càng tránh né thì anh lại càng muốn lại gần, muốn quan tâm cô, một người chạy một người đuổi theo, không rõ tâm tư của đối phương khiến cả hai cùng đi vào ngõ cụt.

Nhận thấy sự bất thường của cả hai người, bà Hạ Vi lấy làm ái ngại, bà tìm cách nói chuyện với Hải Anh, vì bà biết cậu bé này chân thành, dễ đoán biết, còn với Bảo Trâm, bản thân bà cũng không nắm bắt được cô đang nghĩ gì.

Tin tưởng bà, Hải Anh không ngần ngại mà nói những điều trong lòng mình với bà, bà sớm đoán biết được tâm ý của Hải Anh, bà cũng khuyên bảo cậu phải làm như thế nào để tránh khó xử cho cả hai.

– Con bé đó trong lòng khó đoán biết được, có nhiều lúc không ai hiểu con bé nghĩ gì, muốn gì, trước đây cô từng nghĩ nó không thể nào hòa hợp được với Hải Băng, nhưnng không ngờ Hải Băng có thể thu phục được nó. Với những người như Bảo Trâm con phải dùng sự chân thành, thì may ra con bé mới hiểu được tâm ý của con. Nhìn con cô hiểu được rằng con thật lòng với nó. Cố lên con trai. – Bà Hạ Vi xoa xoa đầu Hải Anh. Anh nói lời cảm ơn với bà, lúc nào bà cũng cho anh cảm giác ấm áp, đáng tin, và cho anh những lời khuyên đúng đắn.

– Thằng bé đó và Bảo Trâm có vấn đề gì sao dì? – Hải Băng nhìn theo bóng lưng Hải Anh đi khuất sau cánh cửa. Bà Hạ Vi nhìn cô khẽ gật đầu.

– Chuyện bọn trẻ thích nhau giờ phức tạp lắm, không giống như ngày xưa. – Bà nắm lấy bàn tay cô rồi vỗ vỗ nhẹ lên mu bàn tay.

– Cái thời mà các cụ ưng nhau cái là cho bố mẹ sang nhà hỏi cưới ấy hả dì. – Hải Băng toe toét cười, ôm lấy cánh tay bà. Bà bật cười, vô vỗ vai cô. Cô luôn khiến người khác cảm thấy thoải mái khi ở bên cạnh.

Nhà Hải Băng.

– Này, lương bác sĩ của anh cao lắm sao? Nattalia tay cầm ly nước, lưng dựa vào tủ lạnh nghiêng đầu nhìn Tuấn Vũ

– Hở, lương cơ bản 1. 150. 000 x 6. 20, cô thử tính coi là bao nhiêu tiền. Tuấn Vũ tay nhào bột miệng cười nhìn cô. Hình ảnh anh chàng tuấn tú đeo tạp giề, tay nhào bột không khỏi khiến các cô gái động lòng nếu như nhìn thấy.

* 6. 20: Mức lương bậc một của bác sĩ cao cấp trong bệnh viện công.

Miệng lẩm nhẩm, tay tinh toán, cô há mồm nhìn anh:

– Anh lừa trẻ con à? Bác sỹ cao cấp như anh mà lương chưa đến hai con số? Vậy mà một tháng ba lần đóng bảo hiểm cho bệnh nhân? Anh lừa đảo à?

– Sao cô biết tôi một tháng ba lần đóng bảo hiểm cho bệnh nhân? Cô theo dõi tôi? – Tuấn Vũ ngừng tay, mắt chằm chằm nhìn cô.

Nattalia lắp bắp, bối rối nhìn anh, cô không thể nói cho anh biết mình đã vì anh mà cãi nhau ở bệnh viện được, sẽ bị anh cười cho xem. – Tuấn Vũ vẫn không buông tha cô, vẫn chăm chăm nhìn cô chờ đợi.

– Thì anh nổi tiếng quá mà, chẳng qua là vô tình nghe thấy y tá nói chuyện thôi, không lẽ tôi không được tới bệnh viện hay sao? Anh quản được à?

– Không quản. Làm bánh kem dâu cho cô ăn, oke. – Tuấn Vũ mỉm cười, dơ tay làm dấu hiệu oke với cô, cô đơ người nhìn anh, tự nhiên anh lại tốt với cô đột xuất như vậy. Chỉ là anh muốn cảm ơn cô đã lấy lại công bằng cho anh khi bị người ta nói xấu sau lưng thôi, cuộc đối đáp của cô và tay bác sĩ xấu tính nói xấu anh hôm ấy anh cũng vô tình nghe thấy, trong lòng cảm kích cô, muốn làm cái gì đó cho cô.

Bánh kem đã hoàn thành, chiếc bánh kem có ba màu sắc lận, Nattalia trầm trồ nhưng vẫn thắc mắc về màu sắc của chiếc bánh kem đặc biệt này.

– Không phải nói làm bánh kem dâu cho tôi ăn sao? Sao lại như này?

– Phần chocolate bên này cho Min, phần màu vàng bên này là xoài cho Hải Huệ, còn phần to nhất này là kem dâu cho cô, được chưa? Tham lam quá mà. Tôi đâu thể làm ra ba chiếc cho ba người được chứ?

– Anh nhớ hết khẩu vị của mọi người sao? – Nattalia trân mắt nhìn anh.

– Tất nhiên, tôi là bác sĩ, đó cũng là thói quen, khi biết được khẩu vị của bệnh nhân sẽ dễ dàng chăm sóc cho họ hơn, với lại khẩu vị của hai đứa cháu này dị lắm, làm không đúng ý chúng phiền lắm. Nào mang bánh lên phòng cô nhé, chắc hai đứa kia đang đợi rồi.

Nói rồi anh bê chiếc bánh đi, Nattalia đứng im lặng nhìn theo anh, cô khẽ mỉm cười, không ngờ anh lại là người biết quan tâm người khác như vậy.

Khách sạn.

Leo bước ra khỏi sảnh lớn của khách sạn nơi anh ở, vừa hay lúc đó Anh Phương cũng tiến vào, vừa nhìn thấy anh cô ta định tới chào hỏi nhưng chợt đứng khựng lại, cô thấy Nattalia lon ton chạy từ bên trong ra, đứng ngay bên cạnh anh, tiện tay anh với mấy cọng tóc đang vước trên mặt cô do vừa chạy. Nhanh tay Anh Phương đã kịp lưu lại hình ảnh đó, ngay lập tức điện thoại của Tuấn Vũ rung lên, zalo báo có tin nhắn. Nhìn hình ảnh thân mật của hai người, trong lòng Tuấn Vũ có chút gì đó không yên. Như chợt nhận ra điều gì đó, tay nắm chặt điện thoại, bắt đầu suy nghĩ.

Anh Phương khá đắc ý về điều mình vừa làm, lon ton đến gặp Tuấn Vũ để xem thái độ anh như thế nào, vừa đúng lúc nghe cuộc trò chuyện giữa anh và mẹ của mình.

Bà Linh vừa gấp đồ vừa nói:

– Con không còn nhỏ nữa đâu đó, cũng sắp ba mươi đến nơi rồi. Không định yêu đương gì rồi cưới vợ sinh con đi sao?

– Mẹ còn sớm mà, mẹ chả có cả đống cháu lớn đùng rồi hay sao? Không lẽ vẫn mong bế cháu nữa. Con ở vậy với mẹ cũng được mà. – Anh chàng ra vẻ ninh nọt.

– Cha bố anh, anh lại ở vậy được ngay, rồi có ngày quên cả mẹ. Cái ngày mà có tụi nó anh cũng còn đỏ hỏn, người làm bà này đã được bế chúng nó ngày nào? – Mà mẹ thấy Anh Phương

cũng được lắm, xinh đẹp giỏi giang lại lễ phép nữa.

– Con và cô ấy chỉ là bạn, mẹ đừng nhắc chuyện này nữa, với cả mẹ cũng đừng thường xuyên qua lại với cô ấy quá, tránh gây hiểu lầm, ảnh hưởng đến cô ấy.

– Sao vậy? không lẽ con vẫn chưa quên được chuyện Ánh Lệ? – Bà lo lắng nhìn anh, anh im lặng một hồi rồi khẽ lắc đầu. Đồng Anh Phương khi đó, nghe nhắc đến Ánh Lệ, em gái mình thì người chợt lặng đi, tay nắm chặt, khuôn mặt biến sắc.

– Trước giờ con đều chỉ coi Ánh Lệ như em gái, chuyện năm đó xảy ra khiến con không thể nào tha thứ cho bản thân mình nếu lúc đó con nhanh một chút thì em ấy đã không… Mỗi lần nhìn Anh Phương con cũng đều cảm thấy có lỗi, chuyện xảy ra cũng tác động nhiều đến cô ấy. Mẹ, con và Anh Phương vốn là không thể. Thật sự trong lòng con với cô ấy không phải như thế, có người khác. Con đã tìm được cô ấy.

Nghe anh nói, cả mẹ anh và Anh Phương đều ngạc nhiên, bà sáng mắt dừng tay nhìn anh, khuôn mặt có vẻ rạng rỡ khi nghe tin này.

– Thật sao? – Cô gái năm đó.

– Nat chính là cô ấy. Mẹ không thích cô ấy?

– Không phải. Nhưng gia đình con bé sẽ đồng ý sao? Nó ở cách xa chúng ta như vậy? Bà lo lắng nhìn anh, anh mỉm cười trấn an bà, thật sự thì đây là tình cảm một phía từ anh, anh còn chưa biết Nattalia đối với anh có giống như anh với cô không nữa.

Nghĩa trang.

Đứng trước ngôi mộ cỏ mọc xanh tốt, đưa tay xờ lên bức ảnh cô gái trẻ đang mỉm cười trên tấm bia lạnh lẽo, Anh Phương cười như điên dại rồi ngồi xụp xuống:

– Em gái à, ở dưới đó chắc lạnh lẽo lắm đúng không? Chị có cần cảm ơn em không? Vì em mà anh ấy phải cảm thấy có lỗi với chị, phải đối xử tốt với chị, nực cười quá mà. Anh ấy không phải của em, cũng không thể là của cô ta, Chu Tuấn Vũ đó phải là của chị. Của chị.

Đồng Anh Phương gào lên như điên dại mà không kiềm chế được cảm xúc của bản thân lúc này.

Vẫn khuôn mặt đó, vẫn ánh mắt hiền hậu đó, vẫn nụ cười trên môi, nhưng giờ đây Ánh Lệ sẽ chỉ ở chỗ đó, thần thái đó nhìn mọi người. Cô đã yên nghỉ.

Nat nhiều lần muốn nói về chuyện hôn ước với Leo nhưng dường như anh không cho cô cơ hội, chưa kể đến việc hôm đó anh nhận được tin nhắn từ Anh Phương, cô ta đẩy anh vào thế khó xử, không biết nên như thế nao mới tốt, vừa thấy tội nghiệp Nattalia vừa thấy không cam tâm cho chính bản thân mình. Trong khi đó, Tuấn Vũ cũng đang băn khoăn về Nattalia, những hình ảnh cô và Leo cứ vòng đi vòng lại trong tâm trí anh, anh không hiểu giữa họ là mối quan hệ gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện