Định Mệnh Sắp Đặt

Chương 26: Câu truyện tình cảm



Sở dĩ Nhã Uyên hận Vũ Thiên là vì tình. Con người ta khi vướng vào tình cảm thường sẽ không tỉnh táo, Nhã Uyên cũng vậy, năm năm qua cô vì hận tình nên mờ mắt, vì thù tình mà cô kéo theo những người không liên quan vào chuyện của mình.

Năm đó Nhã Uyên là sinh viên năm nhất của trường đại học chính trị, Mộc Thành và Vũ Thiên là cựu sinh viên được mời về thỉnh giảng cho trường của Nhã Uyên. Họ quen biết nhau một phần nhờ vào trường học, một phần là sự giao lưu, bàn bạc công chuyện của các tổ chức ngầm.
Mới đầu chỉ đơn thuần là tình bạn, là sự quan tâm, trao đổi bài học với nhau giữa tiền bối và hậu bối nhưng dần dà lại nảy sinh tình cảm giữa nam và nữ. Éo le thay lại là mối tình đơn phương giữa ba con người ấy.
Mộc Thành thích Nhã Uyên,lúc đó cô không kiêu ngạo như bây giờ, cô là một tiểu thư hiền thục đoan trang, nói đúng hơn cô là chuẩn mực của một cô gái đa tài đa sắc trong thời hiện đại. Nhưng Nhã Uyên không có chút tình cảm với Mộc Thành, có bao nhiêu tâm tư tình cảm cô đều dồn vào Vũ Thiên vì cô thích anh ta. Nói đúng hơn là yêu, vì yêu mà làm những việc không ai ngờ tới, kể cả bản thân cô cũng không nghĩ mình sẽ hành động như một con ngốc, ngốc tới mức chẳng còn gì để nói.
Còn Vũ Thiên, lúc đó anh ta đã có cơ đồ, có sự nghiệp, anh ta là một kẻ đào hoa lúc nào cũng có những cô gái xinh đẹp đeo bám, chính vì vậy anh ta không để ý đến Nhã Uyên.
Nhiều lần vô tình bác bỏ tình cảm Nhã Uyên dành cho mình nhưng không hay biết cho đến một hôm, một sự cố xảy ra khiến anh tỉnh ngộ...

Hôm đó trường đại học của Nhã Uyên tổ chức tiệc kỷ niệm, hiển nhiên Vũ Thiên và Mộc Thành có tham dự.
Trong buổi tiệc, người ta chỉ thấy Mộc Thành luôn cố làm cho Nhã Uyên vui còn Vũ Thiên anh ta 'bận' nói chuyện với những cô gái khác.
Tiệc tàn...
Mộc Thành vì gia đình gọi về gấp nên anh đành để cậu bạn say khướt của mình lại nhờ Nhã Uyên đưa về.
Về đến nhà Vũ Thiên cứ bám lấy Nhã Uyên không buông làm cô không thể về nhà. Rồi chuyện gì đến cũng sẽ đến Nhã Uyên bị lấy mất sự trong sạch trong cái đêm định mệnh ấy.

Sau đó cô cắt đứt liên lạc với cả hai, cô biến mất không chút tung tích. Tới tận sau này cả hai mới biết Uyên đồng ý đi du học.  Còn về Vũ Thiên, Mộc Thành sau khi biết chuyện liền đánh anh sống dở chết dở. Cũng nhờ những nắm đấm mà Mộc Thành 'tặng' cho mình, Vũ Thiên mới tỉnh ngộ. Anh mới nhận ra rằng mình đã quá vô tâm với cô gái ấy, cô gái luôn âm thầm bên anh dù lúc nào anh cũng phũ phàng với tình cảm cô ấy dành cho, rồi lại chợt nhận ra mình cũng có tình cảm với người ta... Nhưng muộn rồi...

........................................................................................

Gió hiu hiu thổi,tiếng sóng vỗ rì rào, cảnh đêm ở biển thật cô đơn.
Nhã Uyên đứng ngoài lan can, phóng tầm mắt về phía biển xa.
"Sau này nếu em muốn, chúng ta sẽ xây một căn nhà cạnh biển, có được không?"-Vũ Thiên đứng cạnh Nhã Uyên, giọng trầm trầm nói.
Nhã Uyên chỉ im lặng thưởng thức cảnh biển.

____________

"Đại ca anh đang ở đâu?"-Minh cuống quýt gọi cho Vũ Thiên.
"Biển!"-Anh ta chỉ trả lời một chữ ngắn gọn.
"Anh hai tôi ơi! Ở đây còn biết bao nhiêu việc mà anh lại rảnh rỗi đi biển nhỉ?"-Minh nói trong ngao ngán. Làm quản gia của Vũ Thiên bảy tám năm nay, anh chẳng lẽ không biết chủ của mình có tính khí như thế nào.
"Mọi việc tôi sẽ sắp xếp, cậu lo việc mình trước đi!"-Nói xong Vũ Thiên cúp máy.
Chỉ còn lại mấy tiếng 'tút tút' phát ra trong điện thoại. Minh thở dài, lại mệt nữa rồi.

Bên này...
"Thành! Cậu lo việc của Black World vài hôm giúp tôi được không?"
"Cậu bận gì à?"-Mộc Thành hỏi.
"Có một cô công chúa bắt tôi làm tài xế đưa cô ấy đi du lịch ấy mà."
Mộc Thành nghe vậy cũng hiểu, anh đành đồng ý giúp vài hôm vì dù gì bây giờ cũng đang 'thất nghiệp'.

Vũ Thiên cúp máy, Nhã Uyên đứng bên cạnh chắc đã nghe hết toàn bộ cuộc trò chuyện.
"Ngày mốt về!"-Cô nói.
"Ừm! Theo ý em."-Vũ Thiên gật đầu.

______________

"Uyên Nhi tiểu thư có gì dặn dò?"-Lith đứng hơi khom người, một tay đặt chéo ngang ngực, dáng vẻ của một người quản gia thực thụ là đây.
"Chị hai tôi đâu?"-Uyên Nhi thờ ơ hỏi.
"Cô ấy đã đi từ lúc sáng nhưng không nói đi đâu."-Lith trả lời.
"Tôi hiểu rồi! Cô đi làm việc của mình đi!"
"Vâng!"-Lith đi ra ngoài.
Chị hai cô không mạnh mẽ như vẻ ngoài của mình, chị ấy rốt cuộc cũng là vì tình mới quay trở về đây vậy mà cô cứ tưởng chị ấy đã thay đổi.
Nếu vậy thì cô không cần phải nghe lời chị ấy, dù gì trước giờ hai chị em vẫn luôn đối nghịch nhau về lập trường.
Còn về lão Trần, ông ta cũng chẳng sống được bao lâu nữa, sớm muộn gì tài sản nhà họ Trần cũng sẽ là của nhà họ Phương.

Ai mới thật sự là kẻ ác?!


Bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi/sang chương.

Bình luận truyện